Chương 9
[...]
A Nhạc cùng Tề Lâm Mạc đứng ở hàng cuối. Điểm binh xong thì hai người vừa thở nhẹ một hơi thì đã bị Lý giáo đầu điểm tên:
- "Hai ngươi mau đứng đầu hàng cho ta"
A Nhạc và Lâm Mạc bất ngờ sau đó mặt liền đỏ lên xấu hổ, ánh mắt của vô số tân binh đang nhìn qua phía này. Có vài ánh mắt châm chọc cùng vài tân binh thì bật ra tiếng cười, bởi lý do ai cũng biết: hai người quá nhỏ bé. Lý giáo đầu cũng ngó lơ chuyện này, chỉ hô "im lặng" rồi bắt đầu luyện binh.
[...]
- "Tướng quân, hai người họ thực yếu ớt, ta cảm thấy họ không nên ở quân doanh" - Lâm giáo đầu lên tiếng, biểu cảm mơ hồ.
- "Chẳng lẽ hai tân binh này tướng quân có hứng thú?" - Một giáo đầu khác lên tiếng.
Tiêu Lục Niên không trả lời, mà cất tiếng hỏi một câu khác khiến giáo đầu kia có phần ngại ngùng:
- "Hai tân binh đó tên gì?"
Chúc giáo đầu ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói
:- "Nếu ta nhớ không lầm thì tân binh đầu hàng tên Tề Lâm Mạc, còn kẻ bên cạnh là A...A Nhạc!"
- "Tề Lâm Mạc...?" - Lục Niên nhỏ giọng nhắc lại, tân binh kia làm hắn có cảm giác quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó...
Lâm giáo đầu nhận ra biểu tình khác thường của Tiêu Lục Niên thì hỏi dò:
- "Hắn có điểm bất thường sao tướng quân?"
Các giáo đầu nghe câu hỏi thì hơi nhăn mày, lại chờ đợi câu trả lời của Tiêu Lục Niên.
- "Không có gì, các vị cứ tiếp tục đi, ta có việc khác, không thể bồi các vị thêm"
- "Được, tướng quân đi thong thả!" - Nét mặt ai cũng hiện lên nỗi nghi ngờ nhưng nhanh chóng bức xuống, vui vẻ đáp lời.
Tiêu Lục Niên sải bước đi, đến khi hắn đi xa thì các giáo đầu liền bắt đầu bàn luận về điểm khác thường của Lục Hoàng Tướng Quân với hai tân binh, A Nhạc và Tề Lâm Mạc lại vô tình trở thành nhân vật chính trong miệng của họ.
[...]
Tiêu Lục Niên trở về phòng, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- "Thương Nhĩ"
- "Có thuộc hạ" - Không biết từ đầu một thân ảnh màu đen xuất hiện, quỳ xuống.
- "Điều tra tên tân binh Tề Lâm Mạc...cùng A Nhạc kia cho ta" - Hắn suy tư một chút rồi hạ lệnh.
Thân ảnh được gọi là Thương Nhĩ kia có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tuân lệnh, nháy mắt đã không còn bóng dáng trong căn phòng.
[...]
Lý giáo đầu lại cất tiếng vang như chuông đồng:
- "Mỗi người các ngươi lần lượt bắn tên cho ta xem"
- "Vâng" - Các tân binh hứng thú, dõng dạc hô to.
Thật không ngờ lượt đầu tiên lại là Tề Lâm Mạc và A Nhạc, hai người bối rối mà bước đến cầm cung, trong lòng đều hiểu rõ, cây cung này, họ vốn không thể kéo được.
Nghĩ thì nghĩ, làm thì vẫn phải làm. A Nhạc kéo được dây cung mà bắn đi nhưng chưa đến nửa đường mũi tên đã rơi xuống, đó cũng đã là đến giới hạn của cậu. Còn Lâm Mạc, nàng là tiểu thư đài các được ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ đụng đến thứ này, đừng nói là tập thể lực như nam nhân, vậy nên khi kéo dây cung được nửa thì nàng không còn kéo được, nhưng chỉ còn cách cắn răng mà chịu.
Quá một phút, hai người đã thử đi thử lại nhưng kết quả vẫn thế, Lý giáo đầu cùng các tân binh khác đã dần mất hết tính kiên nhẫn. Một số thì bất mãn kêu. Đến lúc này A Nhạc đặt cây cung xuống, bình tĩnh nói với Lý Hồng:
- "Lý giáo đầu, chuyện này...chúng ta chưa thể hoàn thành tốt được..." - Mặt mũi cậu và Lâm Mạc đã lấm tám mồ hôi.
Lý giáo đầu nghe xong thì nhướn mày.
A Nhạc vội giải thích thêm:- "Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ cố gắng!"
Các tân binh khác cười ồ lên, da mặt Tề Lâm Mạc đã sớm đỏ phừng phừng, xấu hổ mà cúi đầu. Lý Hồng nghe vậy thì thở dài:
- "Thôi vậy, các ngươi mỗi người xách một giỏ đá chạy năm vòng quanh quân doanh cho ta!"
- "Vâng!" - Tề Lâm Mạc có phần ủ rũ.
Hai người tách ra khỏi hàng mà đi về phía giỏ đá, không ít lời phía sau nói nàng và A Nhạc là hai tên ẻo lả, nhưng cậu vẫn mặc kệ, còn Tề Lâm Mạc đã sớm không còn sức mà quản lời họ nữa. Mệt quá rồi, nàng muốn về nhà aaaa!
Hết Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro