Chương 8
[...]
Trong túp lều trắng, một vị tướng quân trẻ tuổi - Bất Kỳ Tướng Quân có danh tiếng lẫy lừng, tay cầm chén trà, từ tốn uống.
- "Tướng quân!"
Hắn không ngẩng đầu lên, khẽ nói:
- "Vào đi"
Phó tướng bước vào hành lễ.
- "Hôm nay động tĩnh thế nào?" - Bất Kỳ Quân thổi chén trà, nhẹ nhàng hỏi.
- "Bẩm tướng quân, hôm nay Tân Châu doanh án binh bất động, không có bất cứ điểm đáng nghi"
Bất Kỳ Quân nghe vậy thì không nói gì, phất tay ra hiệu cho phó tướng lui.
Phó tướng vẫn đứng yên đó.
Bấy giờ Bất Kỳ Quân mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt phó tướng
- "Còn chuyện gì?"
Phó tướng hơi chột dạ, ngập ngừng đáp:
- "Tướng quân, có phải...lúc này chúng ta nên..."
Kỳ Quân ngừng lại vài giây, ánh mắt có chút sắc bén nhìn phó tướng, chưa đợi hắn nói xong thì cất giọng:
- "Ta tự có tính toán riêng, lui xuống"
- "...Vâng" - Phó tướng an tĩnh bước ra ngoài, trong lòng có phần bất mãn.
Đợi phó tướng ra ngoài, lúc này sắc mặt hắn mới trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Vội như vậy, không phải là người của lão ta đến giục sao. Phiền chết đi được! Tiêu Lục Niên há phải người có thể để ta dùng thủ đoạn trong thời gian ngắn, danh hiệu Lục Hoàng Tướng Quân của hắn ta vốn không phải để trưng. Giao đấu với nhau nhiều như vậy, Kỳ Quân cũng hiểu được phần nào về Tiêu Lục Niên.
So với Tiêu Lục Niên, tính cách của Bất Kỳ Quân không mấy trầm ổn, khá dễ nổi nóng, nhưng hắn không bao giờ nóng vội, khác xa với tính của phụ thân hắn. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, hắn như bị đánh ngất, tỉnh lại thì lão ta đã nói mình là phụ thân hắn, nói rằng hắn gặp phải bọn buôn người, thao thao bất tuyệt rằng mình rất lo cho hắn, cũng may lão nhận ra và chuộc lại hắn. Tuy tự nhận bản thân hắn là hài tử của ông ta, lại mang họ của mẫu thân, mà hắn được nghe là mẫu thân mất sớm, bản thân chưa từng được cảm nhận tình phụ tử, bị hắt hủi, đánh đập nhiều như vậy ông ta cũng làm lơ. Đến tuổi ca ca hắn phải đi lính thì lại lôi hắn làm thế thân. Không ngờ, sau năm năm hắn lại trở thành Bất Kỳ Tướng Quân, lúc ấy ông ta mới bắt đầu đến quân doanh tỏ vẻ yêu thương đứa con là hắn.
Nghĩ đến ngày nào ông ta cũng sai ngươi đem bát canh bổ ấy khiến hắn chợt buồn nôn, bởi hắn cũng đã nhận ra mỗi phần ông ta đều bỏ chút Hoa Hồn độc vào, uống lượng nhỏ không sao, nhưng dần dân tích tụ lại sẽ khiến xương con người như thành chất lỏng, chỉ có thể nằm im chờ chết trong đau đớn.
- "Hài tử ngoan, phụ thân mang canh đến cho con rồi đây!" - Bóng dáng ục ịch bước đi có vẻ nặng nề đến.
Bất Kỳ Quân nghe tiếng nói này liền lạnh mặt.
- "Sao ông lại đến đây?"
Ân lão gia không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của hắn, vẫn nhiệt tình, bưng bát canh đến trước mặt hắn, cười nói:
- "Không phải là ta lo sức khỏe con không ổn sao, liền tự tay mang canh đến." - Thấy hắn không nhận thì nụ cười ông ta có chút ngượng ngùng, đặt lên bàn cạnh Kỳ Quân.
Khóe miệng hắn cười mỉa mai, thẳng thừng nói:
- "Phụ thân đại giá quang lâm đến đây, có chuyện gì thì nói thẳng đi"
Nháy mắt Ân lão gia liền có chút tức giận, nhưng giọng điệu vẫn nịnh nọt Bất Kỳ Quân:
- "Mấy nay con không có kế hoạch gì sao?"
- "Chuyện này không cần ông lo " - Bất Kỳ Quân lạnh giọng đáp.
- "Phụ thân chỉ là quan tâm chút thôi, con không cần trả lời cũng được. Vậy con nhớ uống hết bát canh bổ này nhé, ta đi đây" - Ông ta cười rồi xoay người ra khỏi lều, miệng không ngừng lẩm bẩm rủa một hai câu.
Khi Ân lão gia rời đi thì Bất Kỳ Quân liền cầm bát canh lên, nhìn chăm chăm một lúc, rồi hắn lại bất giác cười to:
- "Hahaha, vội vàng muốn lấy mạng ta nhanh như vậy, xem ra ông không chờ được nữa rồi!" - Đáy lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót, quả nhiên đã vội đến mức bỏ nhiều Hoa Hồn độc hơn. Ông ta muốn hại hắn vì chức danh tướng quân này, rồi âm thầm đẩy cho ca ca hắn, nhưng tiếc là đã bị hắn nhận ra.
Nhưng từ lâu, chức tướng quân này, hắn đã không cần nữa.
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro