Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thấm thoắt đã nửa tháng.

Tất nhiên A Nhạc chỉ là một tân binh, không có gì đặc biệt nên cậu vẫn phải nhịn đau, khập khiễng bước đến võ đài luyện binh. 

Nhưng nhờ đó sức lực của A Nhạc cũng tốt hơn, lại thêm các loại thảo dược mà Tề Lâm Mạc cấp cho cậu, sức khỏe cũng hồi phục sớm hơn dự định. Nhưng...chút sức lực ấy vấn không đủ để A Nhạc có thể vượt qua các tân binh khác, khiến bao kẻ chê cười. Tuy vậy A Nhạc vẫn không nản chí, vẫn cố gắng luyện tập ngày đêm.

Gương mặt câu hiện lên sự quyết tâm, A Nhạc tính cử động thì một cảm giác đau nhói làm cậu kêu lên:
- "A!"

Tề Lâm Mạc liền vội chạy đến, tay còn cầm lọ thuốc.

- "A Nhạc, ngươi đừng nhúc nhích a! Luyện tập thế nào mà thân thể thành cái dạng này?" - Lâm Mạc lên tiếng trách móc.

Tại sao Tề Lâm Mạc lại kêu "thân thể thành cái dạng này"?

Bởi khắp cậu đều có vết bầm tím, ngay cả mặt cũng không tránh khỏi việc có vết bầm trên làn da trắng kia. 

- "À...cái đó, ta chỉ là dùng thử binh khí một chút, ta bị..."va đập" hơi nhiều... Đến lúc vừa động vào roi sắt thì ta liền dẫm phải rồi..." - A Nhạc ngượng ngùng nói, nhưng cậu cũng không dám động đậy, nếu không liền có một trận đau đớn lan khắp người.

Tề Lâm Mạc nghe vậy liền đỡ trán, rồi cẩn thận bôi thuốc cho A Nhạc.

- "Ngươi phải cẩn thận vào chứ! Nếu không đống thảo dược của Liên y nữ sẽ dùng hết vào người ngươi đó!" 

- "Ta biết rồi a!" 

Không lâu sau, nàng cũng đã bôi xong thuốc cho A Nhạc. Tề Lâm Mạc xoa xoa cánh tay rồi nói:
- "Xong rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Có cần ta dìu ngươi về không?" - Tề Lâm Mạc nói đùa với cậu.

- "....Không cần a! Ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta đi đây" - A Nhạc bất lực cười.

- "Được" - Tề Lâm Mạc vẫy tay, nhìn bóng dáng hảo bằng hữu của mình từ xa rồi thu dọn các lọ thuốc.

[...]

Canh ba*

A Nhạc bước vô phòng, tất cả các tân binh khác đã chìm vào giấc ngủ. Cậu rón rén bước đến chỗ nằm của mình, nhìn xung quanh một lượt. Khi đã chắc chắn mọi người đã lún sâu trong giấc mộng, A Nhạc lại nhẹ nhàng cầm theo một bộ y phục đi ra ngoài.

A Nhạc bước đến bên suối lúc trước, ngó nghiêng xung quanh không có người đi tới thì thở phào. Cởi bỏ lớp y phục cũ, cậu liền dấn thân xuống nước. Đương nhiên cậu chỉ dám ngâm trong suối, không dám động chạm đến vết thương trên người được đắp thuốc. Nước suối lạnh lẽo chạm vào vết thương khiến A Nhạc rùng mình vài cái, thật lạnh a! 

Ngâm mình thả lỏng trong dòng nước, cậu ngước mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, ánh trăng ấy không nhiễm bụi khói hồng trần, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ như đang mê hoặc.

Ngẩn ngơ hồi lâu, A Nhạc chợt giật mình hoảng loạn khi nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên đám lá khô, cậu buột miệng thốt lên:
- "Ai!?" 

Bóng đen bên bờ dừng lại, rồi cũng lên tiếng thăm dò:
- "A Nhạc?" 

- "A Mạc!? Sao ngươi lại ở đây???" - A Nhạc kinh ngạc.

- "Ta...ta tắm rửa..." - Tề Lâm Mạc ngại ngùng trả lời.

Nhưng nàng cũng nhanh chóng hỏi lại:
- "A Nhạc, vết thương của ngươi chưa lành, sao ngươi còn chạy ra đây vậy?"

- "A Mạc...ta...ta cũng ra đây tắm rửa..."

Điều này khiến Tề Lâm Mạc một phen ngạc nhiên, nàng bất giác nhìn xuống phía dưới, Lâm Mạc ngập ngừng hỏi thử:
- "A Nhạc, vậy ngươi cũng là....?" - Chữ "nữ tử" Tề Lâm Mạc lại nuốt vào bụng, không dám nói ra.

Sao lại là "cũng"? Nghĩ đến thì A Nhạc kinh hỉ, nhỏ giọng mở miệng:
- "Chẳng lẽ ngươi...?" 

Không gian lúc ấy đột nhiên im bặt, bốn ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, không nói lấy một câu. Dường như họ đã nhận được đáp án trong mắt đối phương...

Hết Chương 13

_____________________________________

Tề Lâm Mạc: đã check map=))))

*: 12 giờ đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro