Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

[...]

Chân Tề Lâm Mạc đã sắp mềm nhũn, tay bám vào tảng đá ven bìa rừng, bây giờ nàng không còn quá quan trọng đến hình tượng ngoại hình của mình, tất cả đều bị ném sang một bên. 

- "Cố...lên A Mạc!" - A Nhạc cũng thở hổn hển ở phía trước, không quên động viên Tề Lâm Mạc.

- "Ta...A!" - Lâm Mạc cố bước tiếp, nhưng bước chân lại chệch sang một bên khiến nàng ngã nhào xuống đất, trông nhếch nhác vô cùng.

- "A Mạc!" - A Nhạc luống cuống đặt giỏ đá xuống, chạy đến đỡ Lâm Mạc.

- "Sao rồi?" - Cậu dìu Tề Lâm Mạc đến ngồi trên tảng đá.

- "Chân của ta...hình như bị trật rồi..." - Nàng nhịn không để bản thân rơi nước mắt, hai bàn tay xoa nhắn mắt cá chân.

- Để ta đưa ngươi đến chỗ y nữ nhé?" - A Nhạc đứng dậy, định dìu nàng đi thì Lâm Mạc đã níu lại.

- "Nhưng..chúng ta chưa chạy đủ năm vòng...chẳng phải sẽ bị lĩnh 30 bản tử hay sao?" 

Nghĩ đến việc phải lĩnh 30 bản tử thì cả người A Nhạc và Tề Lâm Mạc lạnh sống lưng, Lâm Mạc nhất thời quên đi cái đau. Thân thể họ gầy yếu như vậy thì chắc lĩnh trọn 30 bản tử tuy không bỏ mạng nhưng cũng phải nằm giường vài tháng. 

Nhưng A Nhạc chỉ như nghĩ thoáng qua, liều lĩnh nói:
- "Không được, dù như vậy ta vẫn phải đưa ngươi đi tìm Liên y nữ!" 

- "Không..." - Đột nhiên nàng thấy mắt mình tối sầm lại, không đứng vững được, mặc thân thể ngã xuống, chỉ có thể nghe tiếng A Nhạc thất thanh gọi "A Mạc" mà không thể trả lời rồi ngất lịm đi.

[...]

Bất Kỳ Quân đi ra khỏi lều trắng, đến võ đài xem phó tướng luyện binh, ở quân doanh đúng là không ít kẻ bất mãn với hắn, bởi bản tính của An Hạ vốn hiếu chiến, tự phụ, luôn nghĩ bản thân rất mạnh mẽ nên thập phần khó chịu với việc án binh bất động của Bất Kỳ Tướng Quân, mà đa phần đều theo dưới trướng phó tướng, một kẻ cũng hiếu chiến như chúng. Cho nên, Bất Kỳ Quân có được trung sĩ tận tụy còn chưa đến 20 người.

Sở dĩ ban đầu Bất Kỳ Quân lên chức tướng quân, quân sĩ đều nghe lệnh hắn vì trước đây An Hạ như con mồi trong mắt các nơi khác, lăm le xâm chiếm An Hạ thì Bất Kỳ Quân đứng lên, hắn đánh đâu thắng đó, giúp An Hạ có vùng đất màu mỡ, dồi dào tài nguyên, cũng khiến quân sĩ bắt đầu tự phụ, hiếu chiến. Nhưng cho đến khi kẻ trên "ban" thánh chỉ xuống lệnh hắn đi tấn công Tứ Hạ, hắn lại dè dặt không tấn công mà chỉ quấy nhiễu thăm dò, không khỏi khiến quân sĩ tức giận, bọn chúng cũng không quản bên kia có bao nhiêu tướng tài, đặc biệt là Lục Hoàng Tướng Quân, chỉ cần biết Bất Kỳ Tướng Quân phải xâm chiếm nơi đó.

- "Tướng quân" - Phó tướng trưng ra vẻ mặt trung thành, hành lễ với hắn, những tên lính khác cũng miễn cưỡng hành lễ.

Bất Kỳ Quân nhìn cảnh tượng này không khỏi cười khẩy, hắn biết, đằng sau bộ mặt trung thành của bọn chúng là những âm mưu lật đổ hắn, nhưng chẳng qua muốn rời khỏi nơi này hắn phải tránh đánh rắn động cỏ, dù mọi thứ đều đổ lên đầu Kỳ Quân, cũng không muốn...những trung sĩ kia phải liên lụy vì hắn.

Rõ ràng quê hương hắn là An Hạ, tại sao Bất Kỳ Quân lại muốn rời đi? 

Bởi hắn đã tra rõ được sự thật, hắn không phải người An Hạ, càng không phải là hài tử của lão ta, còn tòa thành ở kia...là nơi hắn phải trở về...

Hết Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro