XI (2)
_ Thật sự đấy Jimin hyung, em vui vì có thêm người bạn là anh. Ngoài ba người anh thân thiết như ruột thịt ra thì em chả còn ai cả
_ Anh cũng vui nữa, Kookie. Bố mẹ và em trai anh thì ở dưới Busan, anh lên đây kiếm tiền phụ giúp gia đình. Được Seokjin hyung và Taehyung giúp đỡ nên mới có được như bây giờ, hai người họ là những người bạn, người tri kỉ cũng như người thân duy nhất của anh ở đất Seoul xa hoa, lộng lẫy này - Jimin trải lòng với Jungkook.
Ngoại trừ Seokjin hyung và Taehyung ra, Jungkook là người đầu tiên Jimin kể về bản thân.
Và ngược lại, ngoại trừ ba người anh Yoongi, Hoseok và Namjoon ra, Jimin là người đầu tiên Jungkook mở lòng.
Cả Jimin và Jungkook đều không biết vì sao nhưng đối phương đem lại cho họ cảm giác bình yên đến lạ khi nhìn vào ánh mắt nhau.
_ Em có sống với gia đình không, Jungkookie?
_ Không ạ, em sống một mình, bố mẹ em có công ty riêng, họ thường hay đi công tác nước ngoài nên em với họ cũng không thường xuyên gặp nhau - nói đến gia đình, ánh mắt cậu lạnh đi vài phần nhưng lại có chút buồn
_ Anh xin lỗi
_ Sao lại xin lỗi em? - cậu ngạc nhiên nhìn anh
_ Có lẽ em không vui khi nhắc đến gia đình, anh xin lỗi vì đã hỏi - ánh mắt anh ái ngại
_ Ôi không đâu hyung, em sẵn sàng kể cho anh nghe nên không cần xin lỗi em đâu - cậu cười nhẹ
_ Vậy em có muốn tâm sự một chút về họ với anh không?
Jungkook hít một hơi sâu rồi thở mạnh bằng miệng ra như để lấy dũng khí rồi bắt đầu kể:
_ Từ lúc em 3 tuổi, bố mẹ đã không còn thường xuyên ở nhà quan tâm, chăm sóc em nữa. Họ giao em cho bác quản gia Song rồi liên tục đi công tác, liên tục bận rộn với tập đoàn của họ. Năm nào cũng vậy, những ngày lễ và cả sinh nhật của em thì đều vắng mặt họ. Họ gửi những món quà đắt tiền, chuyển những số tiền lớn cho em có thể thoải mái sống sung sướng nhưng họ lại không hề hiểu rằng, điều duy nhất mà em cần ở họ là tình thương và hơi ấm của gia đình chứ không phải những món đồ, những con số dài lạnh ngắt trong tài khoản. Em biết là họ bận, họ làm việc để luôn cho họ và cho em một cuộc sống sung túc nhất có thể nhưng em đã rất cô đơn. May mắn thay, ba mẹ em từng mời ba mẹ của anh Namjoon, Hoseok, Yoongi đến nhà dự tiệc và có dẫn theo 3 anh ấy nên tụi em đã thân nhau từ lúc em 4 tuổi - Jungkook thở dài
Jimin ngồi lặng yên, vẫn chăm chú lắng nghe cậu.
Cậu tiếp tục:
_ Em đã có đam mê về thiết kế nội thất từ năm 5 tuổi nên khi lên 18, em đã xin họ cho du học ở Ý tại Học viện thiết kế Florence. Trong thời gian học, em đã âm thầm tìm hiểu cũng như được sự giúp đỡ của 3 người anh ở Hàn nên đã tìm được cho mình một địa thế đẹp cũng như chuẩn bị mọi thứ để gây dựng JK WORLD. Năm 23 tuổi, em về Hàn và bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình - cậu dừng một chút, liếc nhìn qua anh thì cậu phì cười
_ Sao em lại cười? - anh ngước mặt lên, thắc mắc
_ Anh chăm chú nghe đến nỗi ăn bánh mà không dám nhai mạnh luôn đấy à?
_ Đâu có, em tiếp tục đi - anh chun mũi
_ Được rồi - cậu phì cười lần nữa
"Sự đáng yêu của anh ấy như đang xoa dịu mình vậy" - lòng cậu chợt thấy ấm áp
_ Lúc đầu, lời ra tiếng vào về em không ít. Họ bảo rằng vì ông bà Jeon giàu có, địa vị lớn nên em mới có thể mở được JK WORLD và đứng vững chỉ sau 1 năm thành lập như thế. Bọn họ không biết rằng tất cả mọi thứ đều do em cố gắng và sự giúp đỡ không hề nhỏ của 3 người anh, đặc biệt là Namjoon hyung. Nhưng sang năm thứ 2, kinh tế của JK WORLD vượt mặt tập đoàn HA là tập đoàn của bố mẹ em về mảng trang sức, trở thành tập đoàn thiết kế nội thất lớn nhất Hàn Quốc, lúc đó em mới chính thức thoát khỏi cái danh dựa hơi bố mẹ, không một ai còn dám đàm tiếu gì về em và JK WORLD nữa cả. Ngay cả tiền học 4 năm đại học em cũng gửi lại cho bố mẹ vì không muốn ai nói về việc em bất hiếu hay vì có bố mẹ chi trả mọi thứ nên mới có ngày hôm nay - cậu nhấp một ngụm trà
_ Em thật sự rất mạnh mẽ đó, Jungkook à! Và em biết không, em không hề khó gần, lạnh lùng như cách mà mọi người hay nói về em. Chẳng qua ở bên ngoài, cả em, cả anh hay người khác đều phải đeo cho mình một chiếc mặt nạ nhằm đối mặt với thế giới tàn nhẫn này cũng như bảo vệ bản thân yếu mềm bị ghì chặt sâu thẳm bên trong để rồi khi ở cạnh những người mà mình tin tưởng thì nó được bọc lộ ra một cách chân thật, trần trụi nhất!
Jungkook nhìn Jimin, Jimin nhìn Jungkook.
Cả hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu, thật lâu.
Jimin nhìn mắt Jungkook tựa như một đại dương, bí ẩn và dữ dội.
Jungkook nhìn mắt Jimin tựa một dãi ngân hà, xinh đẹp và sâu thẳm.
_ Còn anh thì sao Jimin? Anh có muốn tâm sự với em không? - cậu thả lỏng cơ thể một chút, xắn ít bánh tart bỏ vào miệng
_ Năm 18 tuổi, anh từ Busan lên Seoul để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Anh không học đại học vì gia đình quá khó khăn. Mặc dù ba mẹ của anh đã nói rằng họ sẽ cố gắng lo cho anh học nhưng anh đã trấn an họ rằng anh sẽ học khi tiết kiệm đủ tiền. Rồi anh gặp Seokjin hyung, chủ cho anh thuê nhà, hyung ấy vì thương hoàn cảnh của anh nên đã cho anh đi làm ở tiệm hoa của anh ấy với lương cao, tiền thuê nhà rất rẻ nhưng lại vô cùng tiện nghi, thậm chí anh ấy chi trả cả tiền điện nước. Sau đó anh gặp gỡ Taehyung cũng là em ruột của Jin hyung, bọn anh hợp nhau lại là đồng niên 95 nên đã trở thành soulmate. Jin hyung và Taehyungie xem anh như người thân trong gia đình. Jin hyung sau đó không lấy tiền thuê nhà nữa, anh ấy bảo rằng khi nào anh có tiền thì mua lại luôn. Năm 23 tuổi, anh bảo với Jin hyung rằng mình muốn theo học nghề bánh vì đam mê từ nhỏ nên không đi học đại học, anh ấy và Taehyungie đã ủng hộ hết mình - Jimin cắn một miếng bánh macaron, ánh mắt chất chứa yêu thương khi kể về Seokjin và Taehyung
_ Seokjin hyung và Taehyung hyung tuyệt vời quá, thật may vì có họ xuất hiện trong cuộc đời của Jimin hyung nhỉ - cậu cười.
Thật may vì cậu cũng có 3 người anh là bạn, là người thân yêu thương cậu như thế.
_ Đúng vậy, may mắn thật đấy! Hai người họ là người đã giúp thương hiệu Calico Cat của anh được biết đến nhiều hơn, giúp anh và gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cả đời này anh mang ơn họ! - mắt anh long lanh, đỏ hoe
_ Seoul rộng lớn, xa hoa, lộng lẫy và cũng thật cô đơn nếu chúng ta không có những con người tuyệt vời như thế ở bên cạnh, anh nhỉ? - cậu rút một tờ khăn giấy của hộp giấy trên bàn, nhẹ nhàng đưa sang cho anh
_ Cảm ơn em - anh cười hiền, nhận lấy khăn giấy, chậm nhẹ lên hai khoé mắt
_ Mỗi chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình. Thật cảm ơn anh vì đã chịu lắng nghe và tâm sự cùng em - cậu rót thêm trà vào ly của cả hai
_ Anh cũng cảm ơn em vì khiến hai chúng ta có thể mở lòng với nhau - anh cười tươi, híp mắt thành hai sợi chỉ
Tim Jungkook lại lần nữa rộn ràng, người hyung nhỏ bé trước mặt cứ làm cậu muốn bắt cóc anh quá đi!
Nhìn lên đồng hồ, Jungkook nhận ra đã 12h trưa mất rồi. Ngoại trừ với 3 người anh của cậu ra thì cậu chưa giành thời gian cho ai nhiều như vậy đâu.
_ Jimin hyung, anh muốn dùng bữa trưa ở nhà hàng của JK WORLD chứ?
_ Ô! Đã 12h trưa rồi sao? Anh không muốn làm phiền em nữa đâu. Chắc anh ph....
_ Anh đã là bạn thân của em rồi, không được khách sáo nữa đâu nha. Em buồn đó! - cậu giương đôi mắt 2 mí to tròn nhìn anh, chớp vài cái
_ Anh....thôi được rồi! Chịu thua em luôn đó, dẫn anh đi nào - anh bất lực trước cậu chàng nhỏ hơn anh 2 tuổi đang đứng làm nũng
_ Nae ~ vậy hyung chờ em cất số bánh còn lại vào tủ lạnh đã nha
_ Anh phụ em
Anh và cậu cùng nhau cất bánh vào tủ rồi ra khỏi phòng đi ăn trưa.
Jungkook bấm nút thang máy, cửa mở thì đợi Jimin bước vào trước rồi cậu vào sau. Lần này anh được đi thang máy dành riêng cho Jungkook có bảng For CEO JJK.
Cậu bấm tầng 18 phía dưới tầng mình, bên cạnh có ghi Mini Restaurant
_ Anh thật sự thích từng chi tiết nhỏ nhưng vô cùng tinh tế của JK WORLD đó, kể cả việc ghi chú từng tầng
_ Cảm ơn anh. Xem ra Jimin hyung là người luôn tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ đó!
_ Em quá khen rồi, cảm ơn em - anh cười, má anh ửng hồng
"Namjoon hyung, anh thắng rồi!!!" - Jungkook thật sự rất rất rất muốn bắt Jimin về làm bé cưng của riêng mình lắm rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro