LXVI (4)
_ Cưng ơi, dậy ăn sáng đi nào - cậu ngồi cạnh anh trên giường, dịu dàng gọi anh
_ *vẫn ngủ*
_ Em bé à, em bé ơi, dậy ăn sáng rồi mình tới Calico Cat nào - cậu hôn má anh
_ HẢ? Calico Cat làm sao? - anh nửa tỉnh nửa mơ bật dậy hỏi cậu
_ Hahaha không có sao mà, mọi chuyện ổn cả rồi - cậu vuốt vuốt lưng anh
_ Thật sao? - anh ngơ ngác nhìn cậu
_ Thật, đến rồi anh sẽ biết thôi - cậu đứng dậy, bế anh kiểu công chúa vào nhà vệ sinh.
Cậu giúp anh vệ sinh cá nhân, thay cho anh outfit mình tự chọn rồi bế anh đặt lên ghế phòng ăn:
_ Từ khi làm người yêu em, anh thấy mình mắc bệnh Jungkookie ạ - anh chống cằm nhìn cậu
_ Bệnh gì đó? Em làm anh buồn nên anh mắc bệnh sao? - cậu lo lắng nhìn anh
_ Em có làm anh buồn bao giờ đâu - anh trề môi
_ Thế sao lại bệnh? - mặt cậu giãn ra đôi chút
_ Bệnh liệt í, có em ở cạnh là anh như bị liệt, chả cần động tay động chân gì
_ *cúi người xuống hôn trán anh* anh chỉ cần tồn tại và hạnh phúc là được
_ *cười tươi như hoa*
Đến cửa tiệm, ngoài nhân viên, anh nhìn thấy những gương mặt thân quen của các khách hàng thường xuyên ủng hộ Calico Cat từ lúc còn bán online cho đến thành cửa tiệm như bây giờ:
_ M-mọi người, tớ xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo, tớ sẽ làm rõ mọi chuyện, tớ chắc chắn Calico Cat làm ăn rất đàng hoàng - anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tưởng khách quen đến để mắng chửi và quay lưng với anh nên phát hoảng
_ Tụi tớ đến để ủng hộ tinh thần cho anh chủ Park và Calico Cat, tụi tớ tin tưởng tiệm mình mà - một khách hàng đại diện nói
_ *cúi gập người* cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều - anh nói mà giọng run run xúc động
_ Không sao mà, cố lên anh chủ Park, cố lên Calico Cat - các khách hàng đồng thanh cổ vũ.
Nhân viên của tiệm mời khách vào trong ngồi.
Anh cùng cậu đến phòng quan sát phía sau:
_ Junheokie, cậu đã tìm lại được đoạn ghi hình chưa? - ánh mắt anh mong chờ nhìn nhân viên giám sát camera của tiệm
_ Em xin lỗi, em đã cố gắng hết sức rồi nhưng không thể nào tìm lại được đoạn băng sáng hôm qua - cậu nhân viên cúi đầu buồn bã
_ Ôi trời ơi, Calico Cat phải làm sao đây - anh hụt hẫng tựa người vào ngực Jungkook
_ Không sao đâu mà anh yêu - cậu vòng tay ôm anh trấn an
_ Nhưng mà tiệm phải làm sao đây - anh bất lực muốn khóc
_ Nào, không khóc *xoa đầu anh* em hứa là mọi chuyện sẽ ổn và thật sự nó đã ổn rồi anh yêu à
_ Nhưng đoạn băng mất rồi, chúng ta làm sao đây? - anh ngước lên nhìn cậu
_ Giặc không ở đâu xa, giặc ngay ở trước mắt chúng ta nè baby
_ Đâu cơ? - anh ngạc nhiên
_ Cậu biết ở đâu không, Cho Junheok? - cậu lia ánh mắt sắt lạnh nhìn nhân viên phòng giám sát
_ N...nae? E...Em không biết ạ - cậu nhân viên lắc đầu
_ Sao kỳ lạ thế nhỉ? Tôi nghĩ cậu phải là người biết rất rõ chứ? - cậu nhướng mày
_ S...sao em lại biết được chứ ạ? - trán cậu nhân viên toát mồ hôi lạnh
_ Cho Junheok, à không, Im Junheok mới đúng, nhỉ? - ánh mắt cậu nhìn xoáy sâu vào mắt người nhân viên kia
_ Anh...anh nói gì tôi không hiểu - cậu nhân viên tránh ánh mắt của Jungkook
_ Im Junheok sinh năm 1999, du học tại Singapore từ năm 14 tuổi, hiện tại sinh sống ở Seoul. Con trai út của Im Junseo, em của Im Hyeon. Vì muốn trả thù cho chị gái mà lập kế hoạch đổi thông tin cá nhân và xin vào làm nhân viên giám sát camera của Calico Cat vào tháng 5 vừa rồi - cậu nói một lượt thông tin mà không vấp chữ nào
_ Anh nh-nhầm với ai rồi, tôi là Cho Junheok, không liên quan tới những người anh nhắc tên, vu khống tội nặng lắm đấy - Junheok tỏ ra bình tĩnh, chỉ tay vào mặt Jungkook.
Jungkook ra hiệu, một người cầm laptop đặt lên bàn, bấm mở một đoạn ghi hình được ghép từ nhiều đoạn khác nhau:
_ (Tụi mày làm mất danh dự của chị tao, bây giờ đi đâu chị ấy cũng bị chửi rủa, bị xa lánh. Im Junheok tao đây nhất định sẽ trả thù tụi mày!!).
_ (Jeon Jungkook, điểm yếu của mày là Park Jimin, tao sẽ làm cho người mà mày thương yêu nhất mất đi cái cửa tiệm chết tiệt này!).
_ (Giả nhân giả nghĩa cái gì chứ, tưởng cho tao vài miếng bánh, vài ly nước là tao sẽ buông tha sao? Mơ đi!).
_ (Để xem không có đoạn ghi hình này, Jimin mày nói chuyện với khách hàng sao đây!).
Jungkook nhếch mép cười:
_ Bạn nhỏ, cậu nên biết rằng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, đừng tưởng việc mình làm thì không ai biết. Một tay cậu sao có thể che trời đây? - cậu vỗ vai Junheok
_ C-các người... - Junheok cứng họng, mặt biến sắc
_ Jungkook à - Jimin hạ giọng gọi cậu
_ Vâng, baby gọi em?
_ Giữ cậu ta lại giúp anh
_ Được - cậu hất mặt ra hiệu cho đàn em.
Hai tên đàn em cao to đến cạnh Junheok, giữ 2 bên tay hắn ta:
_ Các người định làm gì!? - Junheok vùng vẫy.
*chát*
_ Cái tát này, vì đã lợi dụng lòng tin của tôi.
*chát*
_ Cái tát này, vì biết gia đình mình sai nhưng vẫn cố chấp muốn trả thù cho họ.
*chát*
_ Cái tát này, vì dám dựng kịch bản để phá hoại Calico Cat.
Anh định tát hắn thêm vài cái nữa thì cậu nắm cổ tay anh ngăn lại:
_ Đừng tát nữa, Jiminie
_ Em buông anh ra, để anh tát cho cậu ta tỉnh ngộ - anh muốn giật tay lại
_ Không Jiminie, tay anh đỏ hết rồi - cậu cầm tay anh, đưa lên miệng thổi thổi vào lòng bàn tay anh
_ Nhưng...
_ *cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh* quay qua quay lại cũng đến trưa rồi, đi ăn thôi
_ Còn...
_ *hôn cái nữa* mọi chuyện còn lại anh không phải lo - cậu trấn an anh.
Đàn em của cậu đưa Junheok ra bằng cửa sau, nơi có cảnh sát đã đợi sẵn ở đó.
Anh, cậu, cùng nhân viên Calico Cat vừa bước ra, khách hàng đã đứng lên vỗ tay vui mừng:
_ Chúc mừng Calico Cat đã được minh oan! Calico Cat muôn năm, anh chủ Park muôn năm, anh người yêu của anh Park muôn năm!!
_ Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo và tin tưởng Calico Cat, tụi tớ rất trân trọng tình cảm to lớn này. Calico Cat có một vài phần bánh, nước dành tặng mọi người thay cho lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng - anh, cậu và tất cả nhân viên cúi đầu.
Cả cửa tiệm giờ đây đã tràn ngập tiếng cười, tiếng nói đầy vui mừng và xúc động.
_ Jungkook à - anh vừa ăn vừa nhìn cậu
_ Hửm? Baby gọi em - cậu ôn nhu nhìn anh
_ Cảm ơn em *nắm lấy tay cậu* cảm ơn em vì luôn bên cạnh yêu thương, bảo vệ, che chở anh. Cảm ơn em vì dù bận rộn, mệt mỏi thế nào cũng không bỏ anh lại một mình. Cảm ơn em, Jungkook à - anh nói mà mắt rưng rưng
_ Cảm ơn anh vì đã tồn tại. Cảm ơn anh vì xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn vì tất cả, Jimin à, em thương anh - cậu đứng dậy, đi qua phía anh rồi kéo anh dậy, ôm chặt vào lòng
_ Anh thương em - anh nhắm mắt, tận hưởng phút giây xúc động và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro