LIX
Sohyun có thích Jimin không? Câu trả lời là có!
Nhưng để nói có yêu không, thì sẽ là không.
Đơn giản vì hắn cảm mến cậu bạn nhỏ nhắn, dễ thương và muốn có được cảm giác tranh giành với Jungkook, chỉ vậy thôi.
***
_ Cậu đến gặp tôi có gì không?
_ Anh đừng giả vờ
_ Tôi vẫn còn muốn chơi, không bỏ cuộc đâu
_ Anh chắc chứ?
_ Chắc!
_ Nhưng tôi nghĩ, anh chơi vậy đủ rồi. Không phải anh có ước mơ mở một quán bar cho riêng mình ở bên Úc đấy sao?
_ Cậu muốn làm gì?
_ Anh cũng là người trưởng thành rồi, anh không thể cứ đi vòng vòng ở đất Seoul và dùng tiền của phụ huynh để chơi mãi
_ Ba mẹ tôi giàu, không liên quan đến cậu
_ Họ sẽ thế nào nếu biết được con trai cưng của mình qua Seoul không phải để học hỏi mà là để đi phá hoại hạnh phúc của người khác?
_ Cậu!
_ Anh biết tại sao đến giờ ba mẹ anh vẫn không cho anh mở quán bar không?
_ Tại sao?
_ Vì anh vẫn còn bất tài!
_ Cậu dám nói như thế!? - hắn đập bàn
_ Tôi nói sai?
_ *im lặng*
_ Về Úc đi, tôi nói chuyện với ba mẹ anh rồi, biết đâu anh có cơ hội mở quán bar - cậu nhún vai
_ Tôi thích Jimin là thật - hắn nhẹ giọng
_ Tôi biết
_ Nhưng chỉ thế thôi
_ Ừm - cậu gật đầu
_ Cậu sẽ không làm gì đến tôi và gia đình chứ?
_ Sẽ không nếu anh cũng đừng làm phiền đến Jiminie và tôi
_ Vậy được, tôi về.
***
Nhân viên Calico Cat thấy anh chủ cười tủm tỉm thì biết là "thần tài" của bọn họ sắp đến rồi.
Lần nào cậu đến đưa đồ ăn cho anh, cũng mua cho bọn họ ít phần.
Jimin ngồi trong lòng Jungkook, nhõng nhẽo hết phần thiên hạ:
_ Sao bảo mua đồ ăn thôi, lại mua cả hoa và quà như thế? - anh lắc lư
_ Thích thì mua cho cục cưng thôi. Há miệng nào - cậu chấm ít sốt rồi đưa miếng gà đến miệng anh
_ *há miệng cạp* ưm ngon quá - mắt anh híp thành sợi chỉ, lại tiếp tục lắc lư
_ Nào, ngồi im
_ Không thích - lắc cả người nhiều hơn
_ Để em ăn xong bữa trưa đã - thở hắt ra
_ *đung đưa cái mông*
_ Bảo bối hôm nay hư lắm, daddy có nên phạt em không? - cậu đóng hộp thức ăn, cất đũa sang một bên
_ Bảo bối không hư, có daddy hư thôi - anh không biết hối lỗi, còn quay đầu lại phía sau mút cổ cậu một cái khiến chỗ đó bị đỏ lên
_ Ừm, là daddy hư - cậu bế anh lên kiểu công chúa, chậm rãi đến bên giường.
Từ lúc anh chủ Park và "thần tài" Jeon vào phòng riêng thì đến chiều vẫn không thấy ra ngoài.
Nhân viên cũng đoán được họ đang bận lăn giường cùng nhau mất rồi.
Mà thôi, không sao! Có đồ ăn ngon thì họ theo phe ngài Jeon. Anh chủ Park chắc không biết là mình bị "phản bội" đâu ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro