XXII (3)
JK: Em không nói trước với bố mẹ là chúng ta sẽ đến thăm à?
JM: *lắc đầu* em muốn bố mẹ bất ngờ.
JK: Họ sẽ mừng lắm cho xem.
JM: *gật đầu*.
JK: *liếc nhẹ sang ghế phụ nhìn cậu*.
JM: *lén thở dài*.
JK: Có ai làm phiền em trên mạng không?
JM: *nhìn anh* không ạ.
JK: Lại thế rồi, em định chịu đựng một mình à?
JM: S-sao anh biết?
JK: Anh không phải idol gì nổi tiếng, nhưng ít nhất anh cũng có một lượng fan nhất định, không phải ai cũng là một fan chân chính và đàng hoàng. Nghe anh nói này, anh biết em là người nghĩ nhiều lại hay bận tâm đến lời nói của người khác, nhưng em chỉ cần đọc và chọn lọc những lời hay ý đẹp thôi, còn những người chỉ trích hay làm phiền em, thẳng tay block hết cho anh, có anh ở đây, không ai được ức hiếp em cả.
JM: *mắt long lanh cảm động* các hyung đã rất mừng cho em vì yêu đúng người ấy.
JK: *xoa đầu cậu* đấy, chọn lọc những người thật sự yêu thương em thôi.
JM: *mỉm cười* em biết rồi, em sẽ không bận tâm những lời ác ý nữa, sẽ cùng anh cố gắng vượt qua mọi thứ.
JK: *cười* cảm ơn em.
JM: Thế họ có làm phiền anh không?
JK: Có chứ, nhưng anh block hết rồi, anh không rảnh với họ, anh chỉ rảnh với em bé của anh thôi.
JM: *đánh yêu anh* em lớn rồi.
JK: Nhưng vẫn là em bé của anh.
.
.
.
Họ đến trước nhà cậu.
Anh ngạc nhiên với kiến trúc gỗ xen lẫn hiện đại của căn nhà.
JK: Em không nói với anh điều này.
JM: Hửm? Điều gì?
JK: Nhà em là đại gia vùng Busan.
JM: *bật cười* hahaha không phải đâu mà, nhà em bình thường, đủ ăn đủ mặc thôi.
JK: Đại gia Park, xin hãy bao nuôi anh.
JM: *đánh yêu* đi vào thôi, giờ này bố mẹ em ra tiệm bánh để chuẩn bị mở cửa rồi.
JK: Hay chúng ta vào cất đồ, nghỉ ngơi xíu rồi đi chợ nấu cơm cho cả nhà đi, khi về họ sẽ bất ngờ lắm cho xem.
JM: Ý kiến hay đó anh! *cười tươi*.
JK: Bố mẹ em chắc chắn thường xuyên quét dọn phòng em, em đã lâu không về nhưng phòng thì vẫn gọn gàng, sạch sẽ, không có dính tí bụi nào, đã vậy bình còn được cắm hoa tươi vào *anh ngồi xuống sofa nghỉ ngơi*.
JM: Đúng vậy đó anh, bố mẹ luôn dọn phòng em để bất cứ lúc nào em về cũng được nghỉ ngơi thoải mái.
JK: Anh có thể thăm vườn hoa của mẹ không?
JM: Tất nhiên là được, đi thôi.
JK: Nhưng mà đột nhiên anh bị dính vào ghế rồi, em giúp anh đứng dậy với *đưa tay ra*.
JM: Nay có chiêu làm nũng với em nữa à? *đi đến đưa tay định kéo anh đứng dậy*.
JK: *kéo cậu ngã nhào vào lòng mình*.
JM: A-Anh đáng ghét, bỏ em ra *đỏ mặt**vùng vẫy*.
JK: *ôm chặt hơn* khi nào em mới hết ngại đây hửm? Tối qua mình hôn cũng hôn rồi, ôm ngủ cũng ôm rồi, chỉ thiếu...ưm ưm.
JM: *đưa tay kẹp mỏ anh* không được nói nữa.
JK: *gật gật đầu*.
JM: *thả tay*.
JK: *hôn chụt vào môi cậu*.
JM: Anh hư thật ý *đánh thùm thụp vào ngực anh*.
JK: Hahaha đáng yêu chết mất thôi!
Đùa giỡn với nhau được một lúc thì anh cũng chịu để cậu dẫn mình đi xem vườn hoa sau nhà.
JK: Đại gia Park, em nhất định phải bao nuôi anh!
JM: *cười* anh không bao nuôi em thì thôi, em nuôi anh cái gì, anh mới là đại gia ý.
JK: Em nói đúng, vì tải sản lớn nhất của anh là em, anh đại gia là đúng rồi.
JM: *đánh yêu* miệng ngọt thế, coi chừng ong trong vườn chích anh đấy!
JK: Có ong họ Park tên Jimin chích thôi.
JM: *nhéo nhẹ bắp tay anh* đáng ghét!
JK: *cười hề hề*.
JM: Anh ngồi ngắm hoa đi, em vào pha trà với lấy ít bánh ra.
JK: Anh giúp em *đứng dậy*.
JM: *đè anh ngồi xuống* đã nói để em mà.
JK: Rồi rồi, anh không dám cãi.
.
.
.
Trà bánh xong xuôi thì đôi trẻ cũng chịu nhấc mông đi chợ.
.
.
.
Đi chợ về đến nhà, họ cùng nhau vào bếp chế biến món ăn.
JM: Trong tủ lạnh có ghẹ ngâm tương bố em làm nên lúc nãy em không mua ghẹ, bố làm ngon khỏi bàn luôn í.
JK: Nghe thôi anh thấy thèm rồi *đeo bao tay* này này, hải sản để anh rửa, vừa tanh vừa dễ đứt tay, em rửa rau củ thôi, thịt heo để anh luôn *lấy lại bọc đựng hải sản và thịt từ tay cậu*.
JM: *trề môi* em có phải con nít đâu.
JK: Nhưng là em bé nhỏ xíu xiu của anh, ok chưa?
JM: Nhỏ mà còn xíu xiu cơ á?
JK: Đúng vậy, chút xíu xìu xiu.
JM: *cười khúc khích*.
JK: Mà em này.
JM: Dạ?
JK: Em nghĩ bố mẹ sẽ đồng ý chuyện chúng mình chứ?
JM: Em nghĩ là có, bố mẹ thương em lắm, với lại tư tưởng của bố mẹ hiện đại nữa, anh yên tâm.
JK: Còn nếu bố mẹ phản đối, anh sẽ dùng thời gian và tình cảm của anh đối với em để chứng minh cho bố mẹ thấy là em sẽ luôn được hạnh phúc khi ở bên anh.
JM: *cười* nói được làm được nha, sau này bỏ tui theo người khác thì bố mẹ và các hyung sẽ không tha cho anh đâu.
JK: Anh còn sợ kiếp này yêu em không đủ chứ đừng nói đến chuyện đi yêu người khác *chồm qua hôn trán cậu* anh thương em.
JM: *mắt long lanh hạnh phúc* em thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro