special chap: "Toey"
(Nghe thấy ghét nhưng PHẢI ĐỌC, PHẢI ĐỌC nha mọi người ơi!)
Chắc phải bắt đầu từ việc chúng tôi vô tình gặp nhau ở nhà vệ sinh quán rượu. Chỗ này không phải nơi tôi thường hay đến, hôm đó là sinh nhật một đàn em học ở gần đây, cho nên tôi đành lái xe khá xa để đến tham dự vì tình nghĩa khó mà từ chối.
Chết tiệt ở chỗ nụ hôn nhầm lẫn đấy là khiến trong tôi có chút gì đó thay đổi, trái tim đập rộn ràng luôn. Nếu như không bị ăn đấm một cách oan ức, thì tôi sẽ chẳng dứt ra nổi.
Sau vụ đó cứ xem như là bản thân mình xui xẻo, gặp được người khiến mình rung động nhưng chẳng cách nào tìm lại được. Đã vậy còn vướng rắc rồi với tên thiếu gia con nhà giàu, đứa vung nắm đấm vào mặt tôi nhưng chẳng có cảnh sát, luật phát nào trị tội được nó.
Nhưng rồi có vẻ ông trời có mắt nhìn, thấy tôi nhận hai nắm đấm thương quá nên vội vàng đưa người tôi mong gặp lại đến công ty, ngay đúng bộ phận mình để thực tập. Phải nói trong biết bao nhiêu bộ phận ở đây, người đó đến đúng chỗ tôi thì là duyên phận, ông trời cố tình tác thành chúng tôi còn gì nữa?
Mặc dù biết người đó đã có người yêu, bọn họ còn có vẻ yêu nhau thăm thiết nữa là. Tôi để ý chiều nào họ cũng về cùng nhau, không ngày nào tên nhóc kia bạn việc không đi đón TechNo về được. Vì biết tình cảm của họ, tôi cố kiểm soát hành vi tán tỉnh, gây ấn tượng của mình thật chậm rãi. Để không khiến người kia mất hết cảm tình về tôi... Tôi thật sự bỏ không ít công sức cho tình cảm của mình, cho người có thể khiến tôi rung động sau mấy năm trời.
Mấy năm trước, lúc tôi vào làm ở công ty được gần hai năm, tôi có tình cảm với một người thực tập kém tôi gần 3 tuổi. Em ấy người nhỏ con, gầy gò và có bản mặt đáng yêu quá mức đối với một đứa con trai. Đợt đó tôi phải lòng người ta đến nỗi, P'Mi trưởng phòng phát hiện ra tôi không phải trai thẳng, chế ấy biết tôi là gay... Bởi nếu tôi không phải gay, tôi sẽ không đi đối tốt với người kia như vậy.
Suốt thời gian đó P'Mi giúp đỡ tôi chinh phục được tình cảm của em trai kia. Hai người chúng tôi tán tỉnh nhau qua lại, tôi mở miệng nói một câu, người kia cũng đáp lại một câu với ngụ ý tình cảm không kém. Đoạn đó tôi thực sự chất lên một núi hy vọng và thầm chắc chắn em ấy cũng có tình cảm với mình.
Vậy mà...
Hôm tôi không chịu nổi cảm giác mập mờ nữa, hôm tôi quyết định tỏ tình, tên đó nói mình đã có người yêu, nói mình chỉ xem tôi là một đàn anh thân thiết, một đồng nghiệp không hơn không kém!
Mẹ kiếp! Có đồng nghiệp nào mà lại gọi điện nói nhớ nhung, muốn ngày mai đi làm để gặp mặt nhau. Hình ảnh tên nhóc đáng yêu đó ngại ngùng mua cà phê cho tôi đem đến tận bàn rồi ngại ngùng nói rằng muốn tặng cà phê cho một mình tôi...
Thế rồi tôi yêu quá mà ngu, tôi không những không từ bỏ mà vẫn tiếp tục tán tỉnh. Tôi chẳng nể nang bản mặt người yêu của nó, tôi cứ thích là tán tỉnh. Ai bảo nó mồi chài tôi trước...
Rồi chuyện cứ thế mà xảy ra nhiều vấn đề hơn. Tôi và nhóc đó cãi nhau cũng có, nhóc đó và người yêu mình cãi nhau vì tôi cũng có luôn. Mỗi lần nhìn thấy họ chửi nhau, tôi hả dạ vô cùng. Vừa hả dạ vừa có thêm hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội nếu bọn họ chia tay... Hy vọng chồng lên hy vọng cho đến khi P'Mi phát hiện ra chuyện này.
Đàn chị chính trực không cho phép tôi tiếp tục tán tỉnh nhóc kia. Đó là lần đầu tiên chị ấy can thiệt hay dò soát quá nhiều về đời tư của tôi. Tôi mang ơn chị ấy nhiều không trả hết, thế nhưng chị ấy chẳng đòi hỏi gì ở tôi. Lần đầu tiên chị ấy đòi hỏi tôi điều gì đó chính là mong tôi dẹp bỏ tình cảm của bản thân, đừng yêu hay cố gắng theo đuổi người kia nữa.
Bây giờ lịch sử lại lặp lại, P'Mi khuyên tôi từ bỏ việc theo đuổi TechNo. Vẫn là cùng một lí do, đối tượng đã có người yêu.
Tại sao con người lại quan trọng việc đó đến vậy? Chẳng phải họ còn chưa cưới nhau, họ không có luật pháp hay giấy tờ nào ràng buộc họ phải chung thủy hay sao? Và cũng chẳng có luật pháp nào nói tôi chen chân vào giữa họ là sai trái cả...
Tôi hoàn toàn khẳng định bản thân không sai!
Nhưng vì thái độ của No hôm nay, tôi đành phải vờ nghe theo lời P'Mi. Nói lời xin lỗi với người nổi giận đến đấm vào mặt tôi.
Chỉ cần TechNo không có người yêu thì tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu ấy.
Nếu vậy...
Chẳng phải chỉ cần loại bỏ người yêu hiện tại hay sao?
Tôi lái xe theo dõi họ đến tận khu nhà của hai người. Sau đó đi theo để biết được cả số phòng.
Tôi cảm thấy ông trời đang đứng về phía mình. Lúc ở khu mua sắm nghe được việc TechNo sẽ vắng nhà một vài ngày thì phải. Có nghĩ kế hoạch của tôi có thể thực hiện ngay mà chẳng phải nôn nao chờ đợi thời cơ không biết khi nào mới đến.
...
Xe của người nào đó chở TechNo đi khỏi bãi đậu. Tôi và ba người bạn của mình vội vàng xuống xe rồi đi đến số phòng hôm qua đã theo chân mà tìm được.
...
"Bọn tao không quên đồ..." Cửa phòng mở ra rồi, tên nhóc này cũng chẳng đề phòng gì hết. "Bọn tao đến đòi đồ!"
Tao sẽ đòi lại hết.
Hai cú đấm lần trước.
Một cú đấm hôm qua của TechNo.
Và...
Giành lấy người mà tao muốn có được!
(Phần tiếp theo sẽ sớm được đăng tải nhé♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro