Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀN - OUR HAPPY ENDING!

(Chào các bạn lần nữa với danh nghĩa là Kẹo, người viết ra fanfic này...

Xin chào... Cảm ơn các bạn đã ở đây đến tận bây giờ! Mình chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc, niềm vui 💖💖

Chưa bao giờ ngừng biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Chặn đường viết fic này có lẽ đã để mọi người chờ đợi quá lâu, nhưng cuối cùng mình đã có thể hoàn thành nó rồi. Cảm ơn đã để mình là một phần nho nhỏ trong cuộc sống của mọi người. Rất vui vì biết đến nhau... Tạm biệt! ❣)

KengKla mỗi lần ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện bọn họ đã từng cùng nhau trải qua đều nở một nụ cười. Ngay lúc này cũng vậy, Kla cũng mỉm cười kể cả cho người cậu yêu đang bật khóc...

Lý do chính là... Tất cả những điều liên quan đến TechNo đều là những ký ức tươi đẹp và hạnh phúc nhất.

Kla xoa đầu người kia thật nhẹ nhàng, một lúc lâu cho đến khi người kia đã khá hơn, im lặng một cách ngoan ngoãn sau khi được Kla xoa dịu.

"Kla xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng, xin lỗi vì lần này đã vô tâm..." TechNo nghe xong liền dần dần rời khỏi vòng tay ấy, hai người bọn họ nhìn vào mắt nhau.

"Rồi sao?" Người có đôi mắt đỏ hoe hỏi.

"Nhưng Kla biết là anh biết Kla yêu anh nhiều thế nào." Kla mỉm cười.

"...Đúng vậy." No gật đầu rồi cười đáp trả, mặc dù vừa mới khóc nức nở cách đó không lâu.

"Anh biết Kla chưa từng thay đổi mà đúng không? P'No?"

"...Ừm, anh biết Kla chưa từng thay đổi."

Nói xong thì TechNo lại ôm lấy Kla lẫn nữa, kê đầu lên bờ vai của em ấy rồi mỉm cười.

"Cả đêm hôm qua không ở nhà... Nhớ mùi." Yêu nhau lâu như vậy, lúc nói những lời thế này, TechNo không còn thấy ngượng ngùng nữa rồi.

"Kla cứ tưởng người mình sẽ toàn mùi rượu."

"Mùi gì trên người Kla thì cũng đều là mùi của Kla." TechNo trả lời. Bất cứ mùi hương gì, chỉ cần nó xuất phát từ cơ thể mà anh đang ôm lấy, chúng đều khiến No cảm thấy an toàn. Chính là mang lại cảm giác người này đang ở bên cạnh TechNo, không rời nửa bước.

"Đi tắm!" No vỗ vào lưng người kia rồi rời ra.

"Ừm... Hôm nay vợ muốn đi đâu không ạ?" Kla lại giở giọng nói làm nũng như mọi lần.

"Đi tắm trước đi đã."

"Nhưng vợ đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Kla đưa tay lên trán của No để kiểm tra.

"Thấy đỡ hơn rồi."

"Vậy đợi chút ạ." KengKla nói xong thì đứng bật dậy đi vào phòng ngủ của hai người.

Không lâu sau khi trở ra cùng với mái tóc ước, Kla đã nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm kích thích khứu giác len lỏi vào trong phòng. P'No của cậu có lẽ đang nấu gì đó...

"Mệt vậy sao lại nấu ăn nữa ạ??"

"Chúng ta có khách đến." No quay lại nhìn người đang nhìn mình một cách bối rối.

"Ai vậy P'No?"

"Bố mẹ của Kla..."

"Hả?? Đến làm gì??"

"Anh không biết, chỉ nói sẽ ghé nên anh muốn nấu chút gì đó." Người trả lời không hề quay lại nhìn biểu hiệu trên gương mặt Kla, chăm chú vào món xào thơm phức trên chảo, đảo qua đảo lại món ăn. "Bố mẹ sẽ tới sớm thôi, nhanh đi sấy khô tóc và thay đồ đi."

"Kla giúp gì được không ạ?"

"Đi lo việc của mình trước đi đã."

"Vâng." Cậu trả lời, nhanh chóng đi vào phòng trở lại để vợ không phàn nàn thêm.

Không lâu sau thì Kla trở ra với bộ dạng gọn gàng hơn một chút. Người làm chồng lục đục trong tủ bếp, lấy chén dĩa dọn sẵn ra bàn thật ngay ngắn và giúp vợ mình sắp xếp các món ăn. Hai bọn họ quả là đôi vợ chồng hạnh phúc, yên ấm cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

"Để Kla mở cửa!" Kla nói rồi đi ra khỏi căn bếp sau khi thấy nụ cười của No, anh ấy cũng cở bỏ tạp dề trên người, xếp gọn vào chỗ cũ.

"Chào bố ạ! Chào mẹ..." Kla lần lượt chào bố mẹ mình, bọn họ mỉm cười với cậu như thường lệ sau đó cùng nhau vào bên trong.

"Mùi thơm vậy..." Bố Kla sau khi ngửi thấy mùi thơm liền khen ngợi.

"Vâng ạ, P'No có chuẩn bị bữa tối." Kla cười một cách tự hào, nhìn vào gương mặt của mẹ mình. Thật ra sau chuyện nhiều năm trước, hai mẹ con họ xa cách hơn rất nhiều, dẫu cho P'No luôn cố bảo Kla hàn gắn đi chăng nữa. Cậu nhìn mẹ mình với mong muốn bà có thể biết được, người cậu yêu là người tuyệt vời đến mức nào... Và bọn họ sẽ hạnh phúc dẫu cho có chuyện gì đi chăng nữa.

"Chào bố mẹ ạ." No đứng đợi sẵn ở bàn ăn rồi vái chào hai vị người lớn tuổi khi vừa nhìn thấy nhau.

"Chào con." Bố Kla mỉm cười, còn mẹ Kla vẫn im lặng không nói gì. Không khí đó khiến cho tất cả bọn họ đều trở nên lúng túng hơn.

"Mọi người ngồi đi ạ, con đã chuẩn bị mấy món ăn." TechNo nói.

"Chà..." Bố Kla cảm thán khi vừa bước đến bàn ăn và nhìn thấy những món ăn được sắp dọn thật kỹ càng. "Khéo tay lắm nhé."

"Cảm ơn ạ, là Kla giúp con dọn ra." No mỉm cười nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của mẹ Kla thì nụ cười trên gương mặt dần tắt hẳn đi.

Cả bốn người bọn họ ngồi ăn cùng nhau trong căn bếp quen thuộc của Kla và No. Thỉnh thoảng họ có dùng bữa cùng nhau, nhưng đều ăn ở nhà hàng bên ngoài, chưa từng có một buổi ăn uống ở nhà, tự tay nấu nướng, trưng bày như thế này. Mỗi lần như vậy, cả Kla và No đều rất ngột ngạt. Chỉ có duy nhất bố cậu mới là người niềm nở nói chuyện, hỏi han. Kla không biết mẹ cậu định như vậy đến bao giờ, chỉ biết là cậu chán nản việc phải nhìn thấy bà như thế này. Quan trọng hơn nữa chính là không thích thái độ của bà khiến cho P'No của cậu nghĩ ngợi hay buồn bã.

"Giờ bố mới biết TechNo khéo tay như vậy đó. Nấu đồ ăn còn ngon hơn ở nhà hàng 5 sao." Kla bật cười khi bố cậu lại một lẫn nữa làm quá mọi chuyện. Ông ấy thường xuyên như vậy, thường xuyên dành những lời khen có cánh khiến người được khen là No cũng cảm thấy xấu hổ.

"Cảm ơn ạ." No cười, sau đó nhìn sang người vẫn đang im lặng ăn cơm, vẻ mặt không để lộ chút biểu cảm thấy anh thấy lo lắng về việc có thể bà ấy không thích đồ ăn do mình nấu. Lấy hết dũng cảm gắp một ít thức ăn và đặt vào dĩa của bà.

"..." Bà ấy không nói gì, ngước lên nhìn cậu thanh niên trẻ vừa đặt thức ăn vào dĩa của mình.

"...Con..." TechNo lúng túng trước cái nhìn đó, mồm miệng trở nên lắp bắp.

Kla thấy vậy cũng muốn nói gì đó, thế nhưng đây lại là bữa ăn. Cậu không thể cãi nhau trong lúc ăn được, đây là bữa ăn mà người yêu dù đang không khỏe của cậu bỏ hết công sức, tấm lòng mà chuẩn bị.

Bà ấy nhìn một hồi, sau đó gắp miếng thức ăn mà No vừa gắp cùng ít cơm rồi cho vào miệng trong sự im lặng của những người xung quanh. Một lát sau, khóe miệng ấy nhếch lên, nở một nụ cười. Đó chính là nụ cười vô cùng hiền lành mà lâu rồi Kla mới nhìn thấy trên mặt mẹ mình.

"... Anh nói đúng đó. Con nó đúng là nấu ăn rất giỏi."

"..."

"..."

Cả bàn ăn gần như cũng nhau nín thở sau khi bà ấy nói ra câu đó. Cả Kla hay No đều thấy ngạc nhiên nhưng chỉ riêng bố Kla là người mỉm cười vì ông là người hiểu rất rõ vợ mình.

"Giờ thì mẹ mới hiểu tại sao Kla rất thường xuyên về ăn tối với gia đình người yêu mỗi tuần. Mẹ của No phải nấu ăn ngon đến mức nào mới chỉ dạy con trai mình nấu được những món này. Không như mẹ... Mẹ thậm chí còn không dạy được con trai mình nấu cơm." Bà nói rồi mỉm cười, duy nhất đứa con trai của bà là Kla thì không thể cười nổi.

Sau chuyện nhiều năm trước xảy ra, người làm mẹ là bà không ít lần cảm thấy hối hận vì quyết định ích kỷ của bản thân mình khi đó. Bà làm mẹ, nhưng lại là người muốn tước đi hạnh phúc của con trai mình. Đến khi ngồi ở bàn ăn hôm nay, bà mới biết được con trai mình thật ra đã thiệt thòi đến mức nào. Từ trước đến giờ, bà luôn khư khư ôm trong mình suy nghĩ rằng bà luôn bảo bọc con, cho con hạnh phúc và sự an toàn. Thế nhưng lại không phát hiện rằng đứa con trai dần trưởng thành đó chán ghét sự bảo bọc bà dành cho nó đến nhường nào.

Kla thường xuyên về nhà cùng TechNo vào cuối tuần nhưng lại cả tháng mới đến gặp bố mẹ ruột của mình một lần, có khi còn bận này bận kia không chịu về nhà. Lúc đầu người làm mẹ cảm thấy uất ức, như thể bị ai đó giành lấy đứa con trai duy nhất mình hết mực yêu thương. Có lẽ bà đã sai rồi, rất sai lầm khi nghĩ như vậy. Tháng năm dài dẵng xa cách với con, người làm mẹ đã ngẫm nghĩ rất nhiều về lý do mọi chuyện trở nên như vậy. Chính là bà là mẹ ruột, là người sinh ra con... Nhưng lại không thể cho con mình cảm nhận được tình thương ấm áp của một người làm mẹ.

"Mẹ biết mẹ đã làm chuyện rất sai lầm, nhưng mẹ rất biết ơn vì TechNo chưa từng giận mẹ." Bà ấy nhìn No, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Không đâu ạ, mẹ không làm gì sai hết... Chuyện năm đó là vì con nên Kla mới..."

"P'No!! Kla đã nói bao nhiêu lần đó không phải lỗi của anh." Ánh mắt Kla có chút tức giận.

"Đến bây giờ khi thử qua thức ăn của No nấu, mẹ tin chắc rằng cả đời này Kla sẽ luôn hạnh phúc vì nó chọn con là người mà nó yêu thương."

"..."

"Thế nào? Muốn cãi nhau nữa à? Muốn cãi khi để ăn xong rồi cãi. Bây giờ mẹ muốn ăn đồ con trai mẹ nấu. Không có rảnh đâu mà cãi nhau với mày." Bà ấy quay sang nói với Kla, sau đó lại ăn uống bình thường. Mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của Kla.

"Dạo này công việc ổn không No?" Bố Kla hỏi trong lúc không khí bữa ăn đã tươi vui hơn ban đầu.

"Bận rộn nhưng vẫn ổn ạ." No trả lời. Thú thật anh khá bận bịu và đôi lúc cũng rất áp lực. Nhưng suy cho cùng, công việc của No vẫn tốt hơn vô số bạn bè khác.

"May quá, bố lo sau này thằng con mình không nuôi nổi con." Ông ấy nói xong rồi mỉm cười.

"Bố! Con nuôi được!" Kla nhăn nhó khiến cho TechNo phải mỉm cười.

"Không đâu ạ. Con tin Kla sẽ chăm sóc cho con được thôi."

"Bố mẹ nhờ con nhé, đốc thúc cái thằng này dùm bố mẹ. Không có con thì nó không được như bây giờ đâu."

Lần này Kla không định tranh luận nữa, bởi vì câu này của bố cậu hoàn toàn đúng. Nếu không có TechNo, Kla không chắc bây giờ cậu có được như thế này.

"Bao giờ chắc chắn nuôi nổi người mình yêu, mẹ mới đồng ý cho kết hôn." Mẹ Kla lên tiếng.

No thì im bặt khi nghe thấy chuyện kết hôn. Thật sự yêu nhau thì yêu nhau, chuyện kết hôn vẫn là chuyện quá xa vời mà No chưa tính đến.

"Đúng rồi đó. Không thể để cưới người ta mà lại không lo nổi."

"Bố! Mẹ!" Kla vẫn chưa hết nhăn nhó.

"Kêu cái gì hả? Không đúng hay sao? Nếu muốn nhanh chóng cưới người ta thì nỗ lực nhiều vào." Bố nói.

"Không! Tốt nghiệp xong thì con sẽ kết hôn với anh ấy!" Kla ngang nhiên trả lời.

"Hả???" No giật mình sau câu nói đó. "Đã hỏi ý anh chưa vậy?? Nói cái gì vậy chứ..."

"Thì em đã cầu hôn đâu. Hay là muốn Kla cầu hôn ngay bây giờ ạ??" Kla giơ đôi mắt bình thản nhìn No, da mặt cậu vẫn dày từ hồi nào đến giờ.

"Bố mẹ đang ở đây đó!" No nghiến răng nói nhỏ với người bên cạnh, còn nhéo vào cánh tay của Kla.

"Đau..."

"Biết đau thì im lặng đi!"

Hai vị người lớn thấy cảnh TechNo xử lí đứa con trai của mình thì chỉ biết nhìn nhau mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, cả 4 người bọn họ mới có bữa ăn vui vẻ như vậy. Mặt mũi ai cũng cười đến tận lúc chào nhau ra về.

Sau khi bố mẹ rời khỏi, cả hai người bọn họ cùng nhau dọn dẹp chén đĩa cho vào máy rửa chén với tâm trạng vui vẻ. TechNo dường như quên đi sự mệt mỏi của cơ thể, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất. Việc Kla nói sẽ kết hôn sau khi em ấy tốt nghiệp... Nhưng chẳng còn bao lâu nữa là Kla tốt nghiệp rồi. Vậy là TechNo sắp trở thành người vợ hợp pháp của Kla à?

"Nghĩ gì vậy ạ?" Kla hỏi khi thấy ánh mắt lờ đờ của người còn lại.

"Hả?... Không có gì." No lắc đầu chối bỏ, cố gạt đi suy nghĩ nãy giờ của bản thân.

"P'No..." Tự dưng Kla khẽ thì thầm.

"Hở?"

"Anh có từng nghĩ đến chuyện chúng ta rồi sẽ phải kết hôn không?"

"Sao tự dưng lại hỏi?"

"Chỉ là muốn biết thôi ạ."

"Vì lúc nãy bố mẹ nhắc sao?"

"Không... Nếu bố mẹ không nhắc thì em cũng thường xuyên nghĩ đến rồi." Kla trả lời. Không ít lần cậu nghĩ chuyện muốn cả hai người chính thức là người một nhà.

"...Anh chưa nghĩ đến." No khẽ trả lời. Có lẽ là vì Kla trẻ hơn No, vì vậy anh luôn cho rằng không nên khiến Kla cảm thấy áp lực vì những chuyện như vậy. Mặc dù mẹ TechNo vẫn thường nhắc đến chuyện hai người tính sau này sẽ thế nào. Khi ấy No chỉ đơn giản trả lời rằng Kla vẫn còn trẻ.

Tuổi của TechNo, kết hôn không phải chuyện quá sớm mà cũng không phải quá muộn. Cho nên nếu nói chờ đợi Kla thêm vài năm nữa với No không phải là vấn đề, vì là đàn ông, kết hôn muộn cũng chẳng có gì hết. Thế nhưng Kla còn trẻ, No chưa chắc rằng em ấy sẵn sàng chịu bó chân trong một cuộc hôn nhân. Bởi vì một khi kết hôn, thứ họ cần phải có để dung hòa cuộc sống hôn nhân không đơn thuần chỉ là tính yêu. Hơn nữa nhiều người nói rằng, kết hôn, sinh con... Đứa con chính là thứ kết nối tình cảm của vợ, của chồng với nhau. TechNo là đàn ông... Vậy thì làm sao có thể đem lại cho Kla điều đó.

Kla thấy người kia lặng đi liền không nói gì nữa. Cậu bắt đầu vui vẻ nói sang những chuyện khác. Kla nhìn thấu được lo lắng sâu trong ánh mắt người mình yêu. Cậu hiểu rõ TechNo không phải là người không biết suy nghĩ, anh ấy thậm chí trưởng thành, chính chắn và biết tính toán kỹ càng trong tất cả mọi chuyện. Vậy nên Kla mới muốn gắn kết phần đời còn lại của mình bên cạnh anh ấy, chỉ mong sớm có thể chính thức là của nhau. Được mọi người chúc phúc và biết được họ chính thức đã kết hôn với nhau.

Tuổi Kla còn trẻ, nói kết hôn vào tầm tuổi này sẽ khiến người khac bất ngờ. Nhưng người trẻ như Kla đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đây không phải quyết định bồng bột hay cảm xúc nhất thời. Cậu muốn chịu trách nhiệm, bảo vệ người này, mãi mãi ở bên nhau và yêu thương nhau.

...

Không lâu sau khi Kla tốt nghiệp đại học, mặc dù chọn ngành nghề không phù hợp lắm với công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng bố Kla vẫn sắp xếp để đứa con trai đến công ty hỗ trợ mình quản lý công ty. Cuộc sống dần dần bắt đầu đi vào quỹ đạo, cả Kla, cả TechNo đều phải nỗ lực cho tương lai không chỉ riêng họ mà là tương lai của cả hai người.

Việc kết hôn sau khi tốt nghiệp cũng không thấy nhắc lại nữa.

...

Bây giờ đã là cái lễ Songkran lần thứ sáu kể từ khi hai người họ yêu nhau. Vào ngày lễ đặc biệt này, TechNo không thể hiểu nổi tại sao cái người đã 25 tuổi kia lại vùng vằn muốn kéo No ra ngoài té nước cho bằng được. Đã lâu lắm rồi No không còn chơi té nước vào mấy ngày này. Chỉ đơn giản là quá đông đúc và không còn hứng thú như hồi còn cùng bạn bè chinh chiến mọi nẻo đường với bộ dạng không có chỗ nào khô ráo trên người.

"Đi mà..." Kla vẫn lay lay cánh tay của No đến mức gần gãy ra.

"Đông lắm... Anh lười. Chúng ta làm việc khác được không?"

"Đi mà... P'No của em... Đi nha?" Người kia vẫn liên tục nài nỉ.

"Ừm... Đi, được chưa ạ?" No cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý trước sự nụng nịu đó.

"Yêu vợ nhất!!" Người kia vui mừng thơm má No mấy cái, hành động không khác lắm với một đứa nhóc vừa vòi được quà dù cho đã 25 tuổi đến nơi rồi.

...

Hai người họ lôi nhau ra phố, đường xá đông đúc kín người lại ướt nhẹp nước. TechNo gắng giữ chặt tay của người yêu đến mức sợ rằng sẽ lạc nhau ở nơi này.

Không hiểu Kla năm nay tại sao lại đòi đi đến đây. TechNo không còn trẻ trung nữa rồi. Đàn anh năm đó Kla yêu thầm nay đã 28 tuổi rồi, có khi bây giờ gặp mấy đứa nhóc cấp 2, cấp 3 gọi mình là chú...

Thế nhưng cho dù đông thì cũng không tệ cho lắm, hai người bọn ho tuy ướt sũng nhưng vẫn tận hưởng không khí náo nhiệt ở nơi này sau một năm đã làm việc cực lực.

"%#^&%*%$#^*%(%#%@" Kla đột nhiên nói gì đó nhưng TechNo không tài nào nghe rõ bởi vì gần chỗ họ có các quán nước đang bật nhạc ầm ầm.

"Hả?? Nói gì đó?? Anh không nghe thấy..." TechNo gần như gào lớn lên với người kia.

Thế nhưng có lẽ Kla cũng không nghe thấy những gì No nói, cậu ấy đột ngột buông tay No ra và nhanh chóng chen chúc vào dòng người. Chỉ một phút sau, người đó hoàn toàn đã mất hút khỏi tầm mắt No, để lại anh đứng đó ngơ ngác. Rốt cuộc nên đi theo hay là đứng ở đây đợi.

Vì quá đông người, lại khó có thể phân biệt được phương hướng, TechNo quyết định đứng yên tại đó mặc cho có bao người chen chúc qua lại. Nhưng mãi một lúc lâu, đến lúc quá mệt mỏi vì cứ đụng trúng người này người kia vẫn không thấy Kla quay lại.

TechNo lấy điện thoại muốn gọi, nhưng vì đã đựng trong túi nhựa chống nước vì vậy chật vật mãi vẫn chưa mở được danh bạ điện thoại.

"Đi đâu rồi chứ...?" No lẩm bẩm. Cho đến khi đột nhiên nghe thấy tiếng người xung quanh rầm rộ lên. Lúc nhận ra thì thấy trước mặt, mọi người đang dần tản ra hai bên. Có một bóng dáng quen thuộc đang chen chúc trong đám đông.

"Xin lỗi ạ... Xin lỗi... Hôm nay mình cầu hôn người yêu... Xin lỗi..."

Đám đông trước mặt nhanh chóng tản ra, để lại một khoảng trống trước mặt No là người đứng đó cùng bó hoa hồng màu đỏ trong bộ đồ và mái tóc ướt nhẹp.

Kể từ khi nhắc đến chuyện rồi một ngày cả hai sẽ kết hôn, thỉnh thoảng No đã tưởng tượng đến cảnh Kla cầu hôn mình. Khi ấy liệu hai người có phải sẽ ăn mặt bảnh bao, ở một nơi sang trọng có tiếng nhạc du dương...

Nhưng không hề, TechNo nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Chiếc áo thun ướt sũng, quần đùi ngang đầu gối và thảm hơn nữa là đôi dép tông rẻ tiền của mình. Tiếng của mọi người vẫn rộ lên xung quanh trong không gian có nhạc ầm ầm đến ù cả tai. Nó quá khác với những tưởng tượng trước đó.

Thật sự Kla đang chuẩn bị cầu hôn sao?

"P'No... Đợi lâu không ạ?"

"... Anh... Vừa định gọi điện." Chiếc điện thoại đựng trong túi nhực chống nước vẫn trong tay của No, anh dường như đang thấy toàn cơ thể mình run rẩy đến mức không dám nhìn mặt Kla.

"Xin lỗi vì đã để P'No một mình lại đây..."

"..."

"Nhưng kể từ bây giờ, Kla tuyệt đối sẽ không để anh lại một mình."

Giữa không gian náo nhiệt, bao nhiêu ánh mắt đang chú ý đến họ. Trước mặt TechNo đang gần như nín thở, Kla vẫn tiếp tục nói.

"Muốn tất cả mọi người điều nhìn thấy tình yêu của chúng ta. Muốn tất cả mọi người biết được người đứng trước mặt em chính là người em muốn ở bên cạnh suốt đời."

"..."

"P'No... Kla xin lỗi vì không thể ở trong bộ dạng đẹp trai hơn lúc cầu hôn anh."

"..." Không hề, TechNo không hề thấy vậy. Kla trong bộ dạng này chính là đẹp trai nhất. Đẹp trai hơn bất cứ người nào trên thế gian này... Đối với No chính là như vậy.

"Suốt thời gian theo đuổi anh, suốt thời gian qua chúng ta làm người yêu của nhau... Anh chưa thấy chán sao? Kla chán lắm rồi."

"...Chán?" No chợt cất lời.

"Đúng vậy! Chán làm người yêu rồi nên nhanh chóng chuyển sang làm vợ chồng đi!" Dứt lời thì người kia hạ người thấp xuống, quỳ một gối lên mặt đường ướp nhẹp nước. Tiếng vỗ tay cỗ vũ càng lúc càng lớn. Techno nhìn chiếc hộp nhỏ đựng bên trong chiếc nhẫn đơn điệu nhưng lại thấy nó thật tuyệt đẹp đang chờ đợi mình.

"Đồng ý đi!!"

"Húuu!! Đồng ý, đồng ý!"

"Kết hôn điii!!"

...

Tiếng náo nhiệt vang lên bên tai, thế nhưng TechNo vẫn có thể nghe thấy được lời nói của người đang quỳ gối trước mặt.

"P'No, chúng ta kết hôn đi!"

"..." Cả thế giới xung quanh dường như bây giờ chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ. TechNo nhìn sâu vào đôi mắt của người kia, đôi mắt mà suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn hướng về phía anh, duy nhất một mình anh.

"P'No, Kla đồng ý làm chồng của anh..."

...

"Vậy... Anh đồng ý làm vợ của Kla!" Ngay sau câu nói đó, Kla đứng dậy ôm chặt lấy người kia vào lòng. TechNo cũng ôm chặt lấy Kla giữa bao nhiêu ánh mắt, tiếng chúc mừng của người xung quanh. Giọt nước trong vắt chảy xuống trên gương mặt No, cả Kla cũng vậy. Không phải nước trong buổi lễ té nước, mà là nước mắt hạnh phúc của hai người họ.

Lễ SongKran sau 6 năm yêu nhau, Kla chính thức cầu hôn tôi... Chúng tôi, một người đã từng giở đủ trò chỉ để theo đuổi người kia, một người ngu ngơ không biết đến chuyện người còn lại làm sau lưng mình... Bây giờ chuẩn bị kết hôn với nhau rồi.

Tôi và Kla, chồng tôi, hai chúng tôi nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc. Hạnh phúc ở bên nhau!

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro