9- Vườn không nhà trống.
Giờ thì TechNo hiểu ý của Kla... Về việc thằng Nic chưa về nhà.
Đúng là không gian hai người, bỗng nhiên thư thái hơn rất nhiều.
"Anh đi tắm, có muốn tắm... Tắm ở phòng tắm dưới đây không?" No tự dưng lại ngập ngừng. "Có muốn mặc... đồ của anh... Hay của Nic?" No chẳng hiểu sao mình bắt đầu lắp bắp nữa.
Kla thấy vậy liền quay mặt sang hướng khác, cười một mình. Sợ bị người kia nếu phát hiện sẽ thấy xấu hổ.
"Vậy em tắm ở dưới này, P'No cho em mượn đồ ngủ của anh nha?"
"Ờ... Đồ của anh... Để... Lên lấy cho! Đợi ở đây." Nói rồi lật đật chạy lên phòng.
Kla chịu nghe No nói mới lạ, cậu nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn, hòng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan trọng hơn. No mày mò tủ quần áo, lấy bộ sạch nhất, đẹp đẽ nhất mang xuống dưới.
Chết! Kla đâu rồi? Đừng nó là...
No chầm chậm nhìn về phía phòng tắm, cửa vẫn mở. Kla chắc chưa vào, nhưng rốt cuộc đi đâu rồi. Hay là định trốn dọa ma No. Mà vô ích thôi, TechNo không có sợ mấy thứ đó.
Đúng rồi... Mày không có sợ ma. Trời đất đừng có hù anh đấy Kla...
"Kla ơi... Đâu rồi?" No lắp bắp gọi.
Sao im ắng quá vậy nè...
"Kla..." TechNo bắt đầu lê bước chân rồi nhìn ngó xung quanh.
Làm ơn đừng có cái gì nhảy ra bất ngờ nha...
"Về rồi hả?" No lớn tiếng hơn.
Nếu nó về thì nó sẽ nói với mình thôi...
"HÙUUU!!!" Kla từ đâu ra đập tay mạnh lên vai của P'No, người bị ghẹo giật mình sau đó hét ầm lên.
"MAAAAAAAA!!!!!MAAAAAAAA!!!" Rồi ngã nhào xuống sàn nhà.
Người dọa ma cũng bị giật mình bởi phản ứng của nạn nhân. Đến khi Kla nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc thì mặt TechNo đã tái nghét, tay ôm ngực thở gấp, mắt thì đỏ lên trông như sắp khóc nhìn thẳng cậu.
"Anh... Có làm sao không? Em xin lỗi..." Kla tới gần, định đỡ No dậy.
Bụp!
TechNo ném nguyên bộ đồ trong tay vào mặt Kla, sau đó đứng dậy, phủi mông một cách tức giận.
"Đi tắm đi." Giọng No hời hợt vô cùng.
Kla nhận ra đúng là No nổi giận thật rồi, vừa nãy còn sợ quá nên la rất lớn.
Chết mày rồi thằng Kla!
"P'No em xin lỗi..." Kla vừa bước chân lại gần thì bất ngờ bị No đẩy mạnh một cái.
"Đừng có lại gần đây!" No nói bằng giọng giận dữ, cả biểu cảm gương mặt hay hành động đều đang thể hiện sự giận dữ. Trong khi Kla còn hoảng hồn vì nó, TechNo đang định bỏ đi.
"Khoan đã P'No..." Kla vội vàng giữ cổ tay của anh ấy. "Cho em xin lỗi..."
"Bỏ ra!" No dứt khoát hất tay Kla ra khỏi mình. Khi Kla không chạm vào nữa, anh lại tiếp tục đi nhanh hơn, không ngoảnh đầu lại.
Kla hoàn toàn không biết phải làm gì luôn. Đây là lần đầu P'No nổi giận với cậu, cho nên cậu không biết phản ứng thế nào cả. Hơn nữa cậu chưa từng dỗ dành hay làm người yêu nguôi giận hết. Trong đầu toàn hình ảnh khuôn mặt sợ hãi của P'No nhìn chằm cậu.
Tao phải làm gì đây... Đúng rồi! Thằng Nic!
Nic hắc xì hơi một cái rất mạnh, sau đó nó khịt mũi mấy cái.
"Tao cảm lạnh rồi hả ta? Hey... Cụng tiếp đi!"
Tiếng ly cụng vang lên ở quán, hôm nay tụ họp đông đúc, chắc lại phải thuê nhà nghỉ gần đây trú ngụ. Thằng Kla không đi thì là nó lỗ nặng...
TechNo đóng ầm cửa phòng tắm, gạt mạnh vòi nước rồi ngửng mặt hứng nước chảy ra từ vòi sen rồi chảy xuống cơ thể.
"Đúng bực luôn..." No đưa hai tay lên xoa mạnh khuôn mặt, sau đó vuốt mái tóc ướt ra phía sau. "Nhưng mình phản ưng hơi quá rồi thì phải..."
Lúc bình tĩnh lại rồi, TechNo mới bắt đầu cảm thấy mình hành động có chút quá. Thằng Kla lúc đó trông cũng sợ nữa, trên đời No ghét nhất trò hù ma kiểu đấy và thằng Kla đã làm.
Mày giận là đúng đó No!
...
Không, mày hơi quá rồi!
...
Không hề quá! Tại Kla nó hù mày...
Một hồi nghĩ ngợi khiến No bối rối đành vò tóc mình. Có mỗi một chuyện, mà sao cứ nghĩ hoài vậy trời. Cứ đứng dưới vòi nước rồi nghĩ, đến lúc da ngón tay nhăn lại mới chịu khóa công tắt, quấn khăn đi ra ngoài.
Kla đợi ở ngoài cửa phòng. Áp một tai sát cánh cửa gỗ hết mức.
Mẹ nó! Không nghe được gì... Không nghe được gì cũng tốt nhưng không phải lúc này.
TechNo xoa mạnh mái tóc bằng khăn khô, sau đó lấy đồ ngủ ở trên giường mặc vào. Xong xuôi hết liền định bụng xuống dưới làm lành với Kla. Vừa mở cửa thì người kia đã ngã nhào về phía anh.
Kla áp người sát cửa quá nên hoàn toàn tựa vào nó. Lúc cửa bất ngờ mở liền mất thăng bằng ngã vào người TechNo.
"Ôi... Đau..." No rên rỉ. Bởi vì bây giờ Kla đang ngã đè lên người anh. "Rốt cuộc hôm nay làm sao không biết, cứ thích đột ngột xuất hiện..."
"Xin lỗi anh..." Kla vội vàng ngồi dậy, sau đó đỡ No lên "Đau không...?" Nó vừa hỏi, vừa đỡ một tay sau lưng, mắt thì ngó qua ngó về TechNo xem có bầm dập chỗ nào không.
"Không sao hết..." No thở dài một tiếng "Kla có làm sao không?" Kla cũng té nên No mới hỏi, chứ vẫn còn giận lắm.
"Đừng giận em nha P'No, em sai rồi... Em hơi quá." Kla đưa cặp mắt đáng thương nhìn No chằm chằm.
"Ờ... Không có giận. Nhưng đừng hù vậy nữa... Anh sợ..." No trở lại như bình thường, giọng nói cũng không còn giống lúc nổi giận "Không phải anh dễ dãi đâu mày, nhưng mà không muốn giận nữa."
"Cảm ơn P'No không giận em nha." Mặt Kla cuối cùng cũng có thể giãn ra một chút. Sau đó cả hai cùng đứng dậy.
TechNo là người đầu tiên nằm xuống giường. Buông thả cơ thể lên giường êm rồi thở một hơi.
"Thoải mái quá..." No cảm thán.
"Ừ... Giường của anh thật sự rất thoải mái." Nói xong Kla cũng ngã người nằm xuống bên cạnh. Tóc mái dài hất ra đằng sau. Lúc No quay đầu nhìn sang, sống mũi cậu cao như thể sẽ chạm đến trần nhà.
Từ trước hay sau khi quen nhau, không khi nào No không công nhận vẻ đẹp trai này. Chỉ là bây giờ cứ thích ngắm kĩ hơn một chút. Sự cuốn hút mà thằng Kla có không đùa được, nếu nó không quay sang và bắt gặp No đang đắm đuối nhìn mình thì còn lâu anh mới dứt mắt ra khỏi cái mũi cao như núi thái sơn đó.
"Nhìn lén không tốt đâu anh! Ngắm cảnh đẹp thì phải trả phí chứ." Kla ghẹo gan.
"Sao lại phải trả phí khi ngắm người yêu mình." No tinh tướng trả lời.
"Nhưng em cứ đòi đấy..."
"Mày đòi gì?" No lúc này quay mặt lại hỏi Kla. Lúc này nó cũng nhìn anh chằm chằm. "Mày cũng đang nhìn anh, vậy trả phí đây."
Để xem chú em còn cãi với anh được nữa không?
CHỤT!
Sốc! Vừa mở miệng đòi phí, TechNo liền nhận phí "nhìn lén" là một cái hôn môi từ Kla. Sốc đến nỗi người bị hôn mở to mắt.
"Anh đâu có nói anh muốn mày hôn..."
CHỤT!
"Nữa hả Kla? Chưa nói xong..."
"Không cho nói nữa."
Ngắn gọn trả lời, nhanh chóng tấn công! Kla quay người lại gần, một tay đỡ cằm của TechNo sau đó đặt môi mình lên môi mềm mềm của anh ấy. Cậu nhớ đôi môi này muốn chết... Lúc nào cũng muốn hôn nó, hôn thật lâu, thật sâu.
Người lúc nãy vừa bất ngờ, mấy giây sau liền nồng nhiệt đáp trả. Trong lòng Kla thôi thúc cậu chính là hôm nay, nhất định phải là lúc này, lúc P'No của cậu tỉnh táo và tự nguyện.
Kla bắt đầu ngậm lấy đôi môi mềm đó, rồi để nó ngậm lấy môi mình. Cứ vậy mỗi lúc một nhanh hơn, cuối cùng quyết định dùng lưỡi tấn công.
TechNo cảm nhận đầu lưỡi ấm ấm của kla chạm lên môi mình, không phòng bị liền hé miệng một chút. Nhận được tín hiệu Kla liền đưa chiếc lưỡi ấm của mình vào bên trong, chạm vào chiếc lưỡi ấm áp của TechNo, tận hưởng mùi vị của anh ấy. Vài thứ âm thanh phát ra từ nụ hôn của hai người, Kla nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cơ thể thì dần nóng lên, chịu không nổi liền trở người, quỳ gối lên giường, hai tay thì đan chặt với tay No, môi vẫn kề môi, đầu lưỡi tiếp tục làm việc của nó. Sức nóng trong người làm Kla muốn hôn mạnh hơn nữa, cậu thấy bản thân mình kì lạ, muốn hút sạch hết hơi thở của P'No.
TechNo bị cuốn theo sự nồng nàn của nụ hôn. Đầu lưỡi của Kla mềm mại vô cùng, nó quậy phá trong khoang miệng anh một cách kích thích đến nỗi khiến No không chịu nổi, hơi thở thì bắt đầu bị Kla chiếm lấy, bản thân dần dần thấy mất sức vì cách hôn mãnh liệt của Kla, nó quấn lấy lưỡi anh không buông ra.
Kla ngậm lấy đầu lưỡi của P'No, mút mạnh làm nó phát ra âm thanh to rồi buông thả, tạm tha cho môi mềm. Lúc được trả tự do, TechNo liền thở dốc, mới hôn thôi mà Kla đã làm anh mất hết sức lực. Nhưng trong người dù mệt, hơi thở cũng nặng nề nữa thì No vẫn muốn tiếp tục, muốn chìm đắp với người trước mặt, muốn... Nhiều hơn nữa.
Kla vùi đầu mình vào cổ của TechNo. Đầu lưỡi ấm nóng đó bắt đầu cọ xát chiếc cổ nhạy cảm của anh, xuống đến xương quai xanh, khắp nơi đều có dấu vết nước bọt. Kla buông tay ra khỏi tay của No, lập tức anh ấy liền ôm lấy cậu, tay xoa nhẹ mái tóc. Việc làm đó khiến từng dây thần kinh trong cơ thể Kla rung lên. Cái cổ trắng nuột đó dần dần hiện lên những vùng da nhỏ ửng đỏ, Kla quá mạnh tay trong việc hôn nó, cậu càng quét như điên, trong đầu gần như bị sự quyến rũ của đối phương chiếm lấy rồi.
Kla hạ cánh tay của mình xuống dưới, nắm lấy cái áo mỏng của P'No rồi kéo nó lên cao. No bây giờ cũng hoàn toàn chìm vào sự nồng nàn cho nên liền nhích người để Kla dễ dàng cởi nó ra khỏi người anh, lúc cởi xong cậu ấy ném phăng xuống sàn một cách bạo lực. Áo vừa được cởi, da dẻ trắng trẻo cùng cơ bụng có phần rắn chắc xuất hiện, bờ ngực cũng quyến rũ không kém. TechNo thấy lửa tình như bắn ra từ mắt Kla, cậu ấy cởi áo mình trong một giây, ném đi rồi nhanh chóng cúi người, bờ môi đã chạm đến đầu ngực nhạy cảm của anh. No bắt đầu nắm chặt ra giường, mấy ngón chân co lại. Cái lưỡi nóng của Kla đang chơi đùa một cách vô tư, mặc kệ người nằm bên dưới đang dần quằn quại, bản thân như nằm trên đống lửa rực cháy. TechNo phải cắn lấy môi mình, ngăn bản thân hết sức không được phát ra tiếng động nào hết. Nhưng không nổi rồi...
"Ưm..." No rên rỉ, tiếng thở phát ra mạnh hơn, tim như nhảy ra lồng ngực. Anh bị kích thích, bị kích thích bởi sự cọ sát mãnh liệt từ Kla.
Đầu lưỡi ẩm ướt đó quấn chặt lấy nhũ hoa nhạy cảm của No, hơn nữa còn vài lần bị cắn nhẹ. Kla thật sự biết chia sẻ tình cảm, cậu ấy không để bên còn lại cô đơn một mình mà đưa tay lên xoa nắn nó, đùa nghịch với nó. Còn người ở bên dưới thì sắp nổ tung rồi, tay bấu chặt lấy ra giường vẫn không ngăn được bản thân phát thành tiếng.
"Ưm... Kla..." No không còn kiểm soát được mình nữa. Sự kích thích dồn dập lên cơ thể không cho phép anh kiểm soát tâm trí mình.
Kla nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ giọng nói quen thuộc, trong người lại tràn đầy thêm sức, tấn công mạnh mẽ hơn vào đầu ngực quyến rũ.
"Em xin nhé P'No?" Kla rời khỏi bờ ngực, dùng ánh mắt ấm áp xin phép người yêu.
Mặt TechNo lúc này đúng đỏ, anh còn không dám nhìn quá lâu vào gương mặt đẹp trai đó. Vừa nhìn một giây đã quay mặt đi, mắt nhắm nghiền rồi đầu gật lấy gật để.
Đèn xanh bật!
Người tham gia giao thông tiếp tục lái xe trên con đường hạnh phúc. Kla cúi người hôn mạnh môi của TechNo, đầu lưỡi tấn công bên trong khoang miệng. Hai tay dần hạ thấp hơn nữa, đặt lên vị trí nhấp nhô dưới bụng, nơi đang nóng rực của P'No.
TechNo giật nảy mình khi Kla chạm vào đó, bên dưới nó bị kích thích từ nãy giờ, nó ngông cuồng đứng dậy, nó muốn được kích thích. Tay của Kla ma sát bên ngoài lớp quần ngủ mỏng nhẹ, đi lên đi xuống, nhẹ nhàng nâng niu nó vô cùng cho đến khi cậu ấy cởi hẳn quần ngủ của TechNo.
Chiếc quần ngủ bị kéo xuống, thứ bên trong thì cũng lộ ra rồi và Kla thì đang nhìn nó. Điều đó khiến No muốn che cái mặt đỏ bừng của bản thân đi. Nó đứng thẳng trước mặt Kla mà không nghĩ đến việc khiến chủ nhân của nó xấu hổ. Đúng là Kla đã từng thấy, nhưng lần này khác lần trước. Kla không để No phải chờ lâu, nhanh chóng đưa tay chạm vào nó, chào hỏi rồi bắt đầu suýt xoa. Cái thứ ấm áp cứng cỏi ấy nằm trong bàn tay cậu, chờ đợi để được kích thích.
"Nhìn em này P'No... Nhìn em đi..." Kla thuyết phục khi thấy người yêu cứ quay mặt đi chỗ khác.
Tay của Kla vẫn chậm rãi, ma sát nhẹ nhàng với P'No, nó chỉ mới là bắt đầu, rồi sẽ mãnh liệt hơn nếu Kla nhận được sự đồng điệu ở No. Cậu đang chờ đợi. Chờ đợi người có gương mặt đỏ bừng nhìn mình.
TechNo nuốt nước bọt, đi đến bước này, không thể rút lui được nữa. Làm đến mức này, không thể không làm gì thêm. No thuyết phục bản thân, bên dưới Kla vẫn liên tục kích thích nhẹ nhàng và chậm rãi.
TechNo cuối cùng cũng mở mắt nhìn thẳng vào Kla, nhìn gương mặt đẹp trai, ấm áp đó một cách hoàn toàn tin tưởng.
"Ưm... Kla..Kla..." TechNo gọi tên cậu ấy. Người vừa nhận được tín hiệu liền thúc đẩy tốc độ của cánh tay. Nó nhanh và kích thích đến độ khiến No bấu chặt ra giường, hai chân và cơ thể bắt đó cử động, co giãn theo sự kích thích.
"Tận hưởng nó nha anh..." Kla thì thầm vào tai No, hơi thở của nó phản vào cổ ấm áp vô cùng. Nhưng TechNo thì vẫn co người vì kích thích.
Nóng dần, cở thể cả hai nóng dần lên. Đặt biệt là Kla, thằng bé nhà cậu muốn chào người bạn đã lâu không gặp, nó muốn chiếm lấy P'No ngay bây giờ. Kla chẳng ngần ngại bất cứ thứ gì, cậu tự kéo chiếc quần ngủ mượn từ người yêu, ngay bây giờ cơ thể của cả hai không còn thứ gì che đậy nữa.
Đây là lần thứ hai của họ, nhưng là lần đầu tiên No tỉnh táo nhìn thấy cái thứ to lớn của Kla, nó đang phát điên lên rồi. Càng nhìn mặt càng đỏ bừng, càng muốn chào hỏi nó.
Kla biết TechNo sẽ ngượng. Đây không khác gì lần đầu của anh ấy cả. Để khiến cảm giác đó qua đi, cậu vẫn không ngừng dùng tay kích thích "P'No" mãnh liệt.
"Ưm... Ưm..."
No tiếp tục bật ra những âm thanh từ miệng bởi sự va chạm với tay Kla. Bây giờ nó còn cạ sát của nó với của anh cùng nhau. Cái thứ cứng cỏi đó có vẻ rất nhiệt tình, nó cứng cáp vào ấm nóng.
"Đỡ căng thẳng chưa anh?" Kla trầm giọng hỏi thăm.
TechNo nghe xong thấy thả lỏng một chút, bắt đầu vứt bỏ sự ngượng ngùng của bản thân rồi đưa tay giữ lấy "Kla" đang nóng như lửa đốt. Anh bắt đầu di chuyển tay mình nhẹ nhàng lên xuống, cọ sát với nó một cách gần gũi, chăm sóc từ trên xuống dưới không bỏ quên chỗ nào.
Người Kla thấy nóng, thật sự rất nóng. Bàn tay của P'No lần đầu chăm sóc cậu, yêu thương cậu...
"P'No..." Kla không chịu được thì thầm gọi tên người mình yêu.
"Kla... Để anh giúp." No nói trong lúc nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt đó có chút ngượng ngùng nhưng nghiêm túc.
"Vậy giúp em nha." Kla di chuyển, ngồi xuống và tựa lưng vào đầu giường. TechNo cũng hợp tác, anh bật dậy, nhích người gần chỗ đó.
Tay No cầm lấy "Kla" bây giờ đã cứng cỏi, mạnh mẽ. Xoa nó vài cái rồi cúi người, đuổi hết những suy nghĩ trong đầu ra.
Ngay lúc này, chỉ có mày và Kla.
Kla thả lỏng người, ngửng đầu một góc 45 độ, tay thì xoa nhẹ mái tóc mềm của P'No. No không ngần ngại nữa việc dùng lưỡi để giúp đỡ Kla. Anh bắt đầu uốn lưỡi rồi di chuyển từ đầu đến đuôi từ tốn. No nghe thấy tiếng thở dốc của Kla vì sự kích thích mà anh mang lại cho cậu ấy, nó bắt đầu trở nên ướt át vì nước bọt của No. Cơ thể cả hai nóng lên hết sức.
Đến khi cảm nhận thời gian đã đến, Kla nhẹ nhàng nâng cằm của No, anh cũng rất ăn ý rời khỏi nó, kéo ra một đường nướt bọt dài... Rồi nằm ngã ra giường.
Kla ngồi dậy lấy thứ cần phải lấy trong túi quần ngủ. Một chai gel mini cùng với mấy cái bao cao su đã bỏ sẵn trước khi lên đây.
TechNo nằm im thin thít vì lúc này không thích hợp lắm để nói chuyện, đây là lúc để hành động.
Kla đưa vỏ nhựa màu đỏ lên miệng, cắn lấy đầu múi rồi xé nó ra, lấy thứ bên trong, cẩn thận đeo nó vào trong lúc người kia nhìn từng chi tiết.
"Tiếp theo thì phải bôi." Kla đưa chai gel lên như nó đang quảng cáo.
"Anh đâu có hỏi..." No xấu hổ vô cùng.
Vẻ xấu hổ đó khiến Kla cười, cậu muốn làm người yêu đỡ căng thẳng trước cuộc chiến. Chỉ một lát nữa thôi anh ấy sẽ phải đau một chút...
Nó lừa đấy! Cái gì mà là đau một chút!!! No ngay lúc này thật sự muốn gào lên còn hơn lúc bị nó dọa ma. Anh cắn môi, nghiến răng để không gào thành tiếng lúc thằng Kla cố đưa đẩy vào bên trong anh.
Nó bôi nhiều gel lên rồi chắm nhẹ một ít ở cửa hang bằng đầu ngón tay thon dài. Sự mát mẻ ấy khiến No thấy thoải mái hơn một chút, sau đó đón nhận nụ hôn từ Kla. Hai người hôn môi nồng nhiệt trước trận chiến, bên dưới No vẫn cảm nhận được thứ đó đã chạm đến cửa rồi, anh biết Kla đang cố hôn mình để đánh lạc hướng, cho nên cũng cố gắng thuận theo. Cậu ấy lấy tay nâng đùi của No lên, mở rộng địa bàn cho mình rồi bắt đầu nhắm hướng.
TechNo cảm nhận được hết những điều đang và sắp diễn ra. Anh cố hòa mình vào nụ hôn, cố lảng tránh việc mình sẽ chịu đau đớn vì một lát nữa cả hai sẽ kết nối, hòa làm một.
Thứ cứng cáp ấy cuối cùng cũng chạm đến, nó bắt đầu nhấn vào tâm điểm, cố gắng để đi vào bên trong hang động chật hẹp của TechNo một cách chậm rãi. Cảm giác mát rượi nhờ gel cũng không làm No cảm thấy không đau được. Kla vì tập trung ở bên dưới nên đành rời môi mềm, TechNo sau đó nhăn mặt lại, cắn chặt môi, tay thì bấu lấy ra giường chịu đựng.
Kla thấy sót vô cùng, chịu đựng việc này không hề dễ dàng chút nào. Cho nên cậu cố gắng hết sức chậm rãi đưa nó vào bên trong. Nó chật chội, thắt chặt "Kla" vô cùng cho đến khi Kla cảm thấy đã đủ sâu.
Bước đầu xem như đã hoàn thành, Kla sau đó liền an ủi người yêu của mình bằng cái hôn lên trán, tay còn vuốt mái tóc mền ấy và thì thầm.
"Anh làm tốt lắm, rất ngoan..."
No sau đó thả lỏng gương mặt, nhìn vào mắt Kla. Thật sự cái thứ to lớn đó đang chìm sâu trong cơ thể của anh, nó khiến anh cảm thấy đau đớn, vậy mà khi nhìn gương mặt quen thuộc, dường như nó với đi rất nhiều.
"Em thật lòng yêu anh đó P'No." Kla bất ngờ thổ lộ.
"Anh cũng... yêu..." No cũng định thổ lộ, nhưng tự nhiên xấu hổ rồi ngập ngừng.
"Nếu em làm người yêu của em đau, thì em xin lỗi nhé..." Giọng của Kla trầm ấm an ủi No, mấy ngón tay lướt nhẹ lên mái tóc anh.
Người kia cũng gật đầu.
"Có đau cũng không sao hết. Vì là em..." Nói rồi No vòng tay qua cổ Kla, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị đón nhận sự hòa quyện của cả hai. "Anh sẵn sàng rồi."
Lần đưa đẩy đầu tiên cũng bắt đầu. Kla di chuyển hông để tấn công hang động chật hẹp. Nó cứng cáp cọ sát bức tường mềm bên trong cơ thể, đều đặn và nhịp nhàng.
"Ưm..." No không khống chế được cơ mặt mình, nó nhăn nhó đi vì cảm giác đau đớn.
"Sẽ qua nhanh thôi anh..." Kla thì thầm an ủi.
Cậu cố nhẹ nhàng vô cùng lúc di chuyển bản thân, vừa di chuyển vừa quan sát P'No của mình. Anh ấy đang phải trải qua thời gian khó khăn... Nhưng rồi khi mọi thứ qua đi, cậu nhất định khiến anh ấy mỉm cười sung sướng.
Cảm giác đau đớn vẫn tiếp tục mỗi lần Kla di chuyển ra vào, vì kích thước đó khiến No phải mở lòng khá lâu. Kla nắm lấy "P'No" rồi kích thích, mong rằng anh ấy có thể thư giãn phần nào.
Hông của Kla vẫn tiếp tục đưa đẩy ra vào bên trong, vào sâu rồi lùi lại... Cho đến khi cậu cảm nhận được cuối cùng P'No cũng đã đón nhận cậu. Kla di chuyển dễ dàng hơn, No cũng không còn căng thẳng trên gương mặt, bản thân anh nhận thấy cảm giác nhứt nhối ấy đã vơi dần. Đây chính là lúc để họ đổ mồ hôi.
Kla làm nóng người hơn bằng việc di chuyển nhanh và thúc đẩy mạnh mẽ hơn, nhấn chìm bản thân vào cái hố sâu quyến rũ của No một cách mãnh liệt. Tiếng di chuyển vang lên trong căn phòng lãng mạn với ánh đèn vàng xuất phát từ đèn ngủ cạnh giường. Nó chiếu sáng rõ từng giọt mồ hồi chảy xuống ngực của Kla.
"Ưm...Kla..." TechNo rên rỉ vì sự kích thích. Hai tay anh vuốt ve tấm lưng đang đổ mồ hôi vì chiến đấu.
Kla lúc nhanh lúc chậm. Cậu đẩy hông dồn dập để đâm sâu vào bên trong cơ thể của No, sâu nhất có thể. Cảm giác sung sướng chạy khắp cơ thể khi P'No siết chặt cậu và thì thầm tên cậu. Kla nâng đùi của No lên, hông vẫn liên tục di chuyển tạo kích thích, tay còn lại ma sát mạnh "P'No" với mong muốn đưa anh ấy lên đỉnh cao nhất của sự sung sướng.
Cơ thể No như muốn điên lên, anh không thể ở yên những lúc như thế này. Sự kích thích bên trong lẫn bên ngoài khiến No phải cong người, ưỡn ngực về phía trước.
"Ưm... Nhanh nữa... Mạnh nữa..."
Kla siết chặt đùi No, sau khi nghe sự hối thúc của đối phương cũng sung sức chiều ý. TechNo không ngừng rên rỉ, đón nhận những đợt tấn công từ Kla, mồ hôi của cả hai cứ đổ ra, âm thanh va chạm vang lên khắp phòng. Kla kích thích bên ngoài liên tục, cảm giác cọ sát bằng tay Kla khiến No mỗi lúc càng dần không chịu đựng nổi. Nó khiến người anh nóng dần lên, cả cơ thể bắt đầu báo hiệu cho việc Kla sắp đưa No đến đỉnh điểm.
"Ưm... Kla... Sắp rồi..."
Kla nghe thấy thì cố dùng sức tay nhiều hơn nữa. Tay cậu lên xuống nhanh chóng hết mức có thể, hông thì vẫn di chuyển để đẩy sâu vào bên trong. TechNo người nóng như lửa, Kla kích thích anh mãnh liệt vô cùng...
"Ưmmm..."
Thứ dịch nóng tràn ra bên ngoài, chảy xuống tay của Kla. No thở dốc sau khi đã giải phóng những khoái cảm của bản thân. Kla sau đó cúi người hôn anh, hông vẫn không ngừng di chuyển ở bên dưới.
"Anh ngoan lắm..." Kla xoa đầu No, sau đó rời khỏi bờ môi, hai tay hạ xuống nắm lấy eo thon, bên dưới vẫn di chuyển ra vào.
No sau khi giải phóng có chút đuối sức, nhưng vẫn cố hòa làm một với Kla đến cuối cùng.
"Kla... ưm... nhanh nữa."
Tiếng va chạm mỗi lúc vang lên trong căn phòng, No đưa tay mân mê bờ ngực đổ mồ hôi của Kla. Lúc này hai chân của anh vô cùng thả lỏng, nó giãn rộng rồi kẹp lấy hông của Kla.
Thứ cứng cỏi ấy cuối cùng cũng có cảm giác, nó bật báo động cho Kla biết rằng nó đã làm hết sức mình và chuẩn bị giải phóng. Cảm giác đó khiến cho Kla nhất định phải mạnh mẽ hơn. Cậu đẩy hông liên tục không ngừng nghỉ, vào sâu bên trong, cọ xát với tường thành mềm mại...
"Đến rồi..." Kla trầm giọng, thúc hông một cái thật mạnh vào sâu rồi dừng lại. Sau đó nằm xuống ngực của No. Lần đẩy cuối cùng đó khiến No nhứt nhối, cảm thấy sự ấm nóng mà Kla đã giải phóng bên trong mặc dù được lớp màng mỏng ngăn lại. Kla thở dốc một cách sung sướng sau đó rút quân ra khỏi hang động ẩm ướt.
Không biết cả hai đã chinh chiến bao lâu, bên ngoài cũng yên ắng vô cùng. Kla để No gối đầu lên cánh tay, còn anh ấy thì ôm lấy hông cậu. Da thịt ấm nóng của hai người vẫn cọ sát vào nhau, cảm nhận từng tiếng thở của đối phương ở bên cạnh.
"Anh đã buồn ngủ chưa?" Kla phá vỡ không khí yên lặng.
"Chưa..."
"Hôm nay cảm ơn anh vì đã vượt qua, ngoan lắm!" Kla hôn nhẹ lên trán của người nằm ngoan ngoãn như một con mèo.
"Hôm nay cảm ơn Kla vì đã vất vả, làm tốt lắm!" No cũng dành lời khen cho người yêu.
"Vậy là anh nghiện kĩ thuật của em?" Kla dò hỏi.
"Ờ, nghiện!"
"Vậy có muốn nữa không?" Kla hào hứng.
"Anh vẫn có thấy đau đó mày!!!"
"Không sao, vài ngày nữa sẽ hết. Đằng nào cũng mất vài ngày, nên thêm lần nữa nha anh?"
Kla nói xong liền nhảy đè lên người No, cúi đầu điên cuồng hôn lên cổ. TechNo bị tấn công bất ngờ liền giằng vo với Kla.
"Nhột... Kla... Khoan đã... Kla..."
Cuối cùng người cứng đầu là Kla thắng cuộc, No không cưỡng lại được kĩ thuật đó nên đành ngậm ngùi tham gia trận chiến của con gà đá kia.
Suốt đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro