Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8- Thế giới bảo cứ yêu đi!

Khiếp!

Mới sáng tinh mơ đã thấy thằng Kla đứng ở bên dưới gọi cửa. Nic nó chống eo lắc đầu, từ bao giờ mà bạn nó biết sống theo giờ giấc của con người chăm chỉ thế này. Trời có bão luôn không đây? Làm ơn nói với Nic là bầu trời sẽ tươi xanh, hôm nay nó có hẹn với em gái xinh đẹp.

"Mày có thể mở cửa nhanh chân một chút không vậy Nic?"

"Tao mở của cho mày, vậy mà mày lại cằn nhằn tao ấy hả? Sao mày không cằn nhằn cha No đi..." Nic nổi quạu.

"Sao tao có thể cằn nhằn người yêu tao được chứ? Mày buồn cười vậy."

"Ơ? Mày không xem tao là bạn mày nữa hả Kla?" Nic nhăn nhó. Nó đã bỏ công xuống tận đây mở cửa. Bình thường Kla đến đi học cùng nó, cũng không sớm như hôm nay.

"Mày tự đi học trước. Tao đến sớm là để chở P'No đi học." Kla cứ đi một mạch vào trong, trả lời mà không cần nhìn lấy bạn mình một cái.

Đúng rồi! Trời nổi giông bão lên đi. Sấm chớp kéo đến đây để đánh chết cái thằng bạn trời đánh này đi. Nhìn nó kìa, thư thái nhỉ, mãn nguyện nhỉ? Nó bỏ Nic một đống ở đây nè, rồi giờ nó biết mỗi cha No thôi. Nó nào nhớ ngày thằng Nic lăn lộn giúp đỡ nó... Khổ thân!

No đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, vừa nghe tiếng hai ông con cãi cọ với nhau bên dưới, đặc biệt là cái miệng cuả thằng Nic, liền lấy cặp chạy nhanh xuống nhà.

"Chào buổi sáng... Đến rồi hả?" TechNo đưa tay ngại ngùng vẫy chào.

"Ngọt ngào ghê ha!" Nic mỉa mai.

"Nếu anh xong rồi thì đi thôi, mặc kệ nó." Kla nhìn No cười.

TechNo gật đầu, sau đó đi cùng Kla ra xe. Nic nó bị bỏ lại phía sau, hai người kia ngoài tình yêu không một ai tìm cậu. Nếu vậy thì cậu phải tự tìm tình yêu mới để hạnh phúc thôi.

"Alo... N'Son hả? Hôm nay muốn gặp nhau mấy giờ đây..."

Kla làm đúng như lời cậu nó. No vừa ngồi xuống, cậu liền cài thắt dây an toàn ngay cho người yêu.

"Cảm ơn..." No ngượng ngùng, cảm thấy đối phương ga lăng hết sức.

"Chiều em tan học sẽ đến đón. Hôm nay anh tập bóng ở trường đúng không?"

"Ờ... Nhớ rõ hơn cả anh nữa. Đến thẳng sân tập luôn nha."

"Được hả P'No?" Kla dè chừng.

TechNo gật đầu. Chẳng có gì là không được cả, anh muốn Kla đến đó, tranh thủ lúc mấy đứa trong đội bóng đông đủ thì nói ra luôn. Để có bị ghẹo cũng bị ghẹo một lần, không cần phải đi giải thích từng đứa. Tụi nó có sốc thì cũng qua ngay thôi. Hồi hộp thật... Không biết có đứa nào ngất ra đó không.

Kết quả không có đứa nào ngất đi hết, chỉ là bọn này nó cứ lạ sao ấy.

Chuyện là vẫn như bình thường, No vẫn làm đội trưởng mẫu mực ở sân tập. Tụi nó tham gia đầy đủ cả chính cả dự bị không thiếu đứa nào. Khởi đầu của ngày hôm nay có chút may mắn rồi đó.

Mấy tiếng đồng hồ trời nắng nóng, chạy qua chạy lại giữa sân như vậy mà thời gian đúng lâu hơn thường ngày. Cũng là tại trong lòng No mong đợi thằng Kla đến đây nữa. Chờ đợi đúng là không dễ dàng nhưng thằng Kla chờ đợi cơ hội bày tỏ với TechNo lâu như vậy. Sao nó giỏi quá vậy?

"Ê bà ơi!!! Nhìn kìa..."

"Ôi... Học sinh cấp ba hả?"

"Trai trẻ kìa mấy chế...."

Một đoạn đường trường đại học bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Mấy đứa con gái tụm lại chỉ chỏ, vui mừng, ai nấy ở đó đều chú ý đến thằng nhóc mặc đồng phục cấp 3, hai tay xỏ túi quần, đeo đồng hồ hiệu, đầu tóc bồng bềnh khuôn mặt đẹp trai. Vẻ trẻ trung đó khiến mấy chị gái trường đại học muốn chọc ghẹo.

"Hôm nay có chuyện gì mà học sinh cấp 3 lại đến đây ta? P'No... Có phải đó là đồng phục trường thằng Nic không vậy?" No thấy thằng Can hỏi mình, tay nó lại chỉ về phía đằng sau lưng anh. Việc đó khiến anh quay đầu lại nhìn.

Đúng là Kla rồi...

Cái dáng vẻ đó dần dần trở nên vô cùng quen thuộc. Giờ No mới hiểu, tại sao người ta hay bảo, dù có lẫn trong vạn người, chỉ cần là người mình thích thì vẫn sẽ tìm thấy. Ví dụ là ngay lúc này đây, bóng dáng đó vẫn còn ở đằng xa, mấy đứa trong đội bóng ai nấy tò mò thì chỉ có mình No biết chắc chắn nhân vật gây chú ý đó là ai.

Cũng cuốn hút không ngờ đó, mày quyết định công khai là đúng...

"Kla!!! Ở đây này..." No đưa cánh tay dài vẫy gọi ra hiệu. Bản thân sợ rằng ở đây đông quá, mất công Kla phải tìm. Nhưng không biết ai kia cũng giống anh, có thể tìm thấy anh trong chốn đông vạn người.

Sau hành động của TechNo, mấy đứa trong đội bóng bắt đầu nháo nhào lên. Đặc biệt là Can, còn ai nhiều lời bằng nó.

"P'No quen hả ? Ai vậy P'No?" Nó lay cánh tay còn lại của đội trưởng một cách tò mò. Trong lúc đó thì Kla đã đến đứng cạnh No rồi.

"Chào mọi người ạ!" Đứa nhóc cấp 3 cao ráo vái chào.

Đáp lại sự lễ phép đó thì mấy đứa trong đội bóng cũng vô cùng hiếu khách. Bọn nó chào lại Kla, hơn nữa còn hỏi thêm một tràng câu hỏi.

"Chú em là bạn của thằng Nic hả?"

"Rồi đến đây có chuyện gì không?"

"Có cần gì ở đây thì nói nhé, bọn này giúp cho..."

"Cần đón đội trưởng về có được không ạ?" Kla mỉm cười.

Mấy đứa xì xào tranh nhau nói tự dựng im bặt. Sau đó chúng nó chuyển ánh mắt sang nhìn người sẽ được đón về.

"Ờ... Mấy đứa mày cứ nhốn nháo quá nên tao chưa kịp giới thiệu." No ngập ngừng gãi đầu mình, hành động đó càng khiến mấy đứa khó hiểu hơn nữa. " Đây là Kla, bạn thân của thằng Nic em trai tao, tụi mày chắc biết em trai tao rồi đúng không. Giờ biết thêm Kla nữa... Kla là người yêu tao."

Rõ ràng là No vừa nói ra một tin cực sốc, thế nhưng chúng nó không ai la lớn, không ai ngất xỉu, không ai nổi điên lên chửi No giỡn không vui. Tụi nó im lặng mới đáng sợ. No không đoán được gì hết, tự dưng thấy hơi lo nên nắm cổ tay của Kla, sau đó kéo nó đứng ra sau lưng anh, cảm giác cứ sợ tụi kia sẽ làm gì thằng Kla vậy.

"Ô hồ... Giữ kĩ!" Một đứa lên tiếng sau khi thấy hành động bảo vệ của đội trưởng.

"Đẹp trai, trắng trẻo như vậy không giữ mới lạ. Thằng Ae có thấy quen không mày?"

"Hơi... Anh nhắc em làm gì?" Ae bị tấn công bất ngờ, liền huých cùi chỏ vào hông đàn anh bên cạnh.

Thế là cả đám chúng nó bắt đầu nháo lên, mỗi người một câu.

"Sợ bọn này ăn thịt người yêu bé nhỏ hả anh? Xem anh bảo vệ kìa... Rời xa lưng anh là bão tố hả?"

"Haha không ai làm gì em nó đâu P'No, ở đây anh quyền lực muốn chết..."

Thấy chưa, No đâu có lo xa bao giờ. Tụi này đâu sống nổi một ngày nếu không ghẹo người khác. Đặc biệt là đội trưởng dễ xấu hổ, bọn nó lại càng thích ghẹo hơn.

Kla đứng sau lưng No, trong lòng cười thầm vì hành động bất ngờ của người yêu. Đứng chắn trước mặt như vậy có đáng yêu quá không? Nhưng vì vậy mà bây giờ bị bạn bè ghẹo nhiều quá đó. Trước đó Kla chỉ nghĩ cậu nên bảo vệ người yêu, không nghĩ đến chuyện để P'No bảo vệ mình. Giờ thì nghĩ khác rồi, người yêu cậu vốn là người hay lo cho người khác trước bản thân.

Kla sau đó bước ra phía trước, mỉm cười với mọi người.

"Mọi người đừng ghẹo nữa ạ... P'No mặt đỏ bừng rồi. Hôm nay em đến ra mắt, bây giờ mọi người cho phép em đón đội trưởng về nhé?" Kla vừa nói vừa mở cái balo lớn của cậu ra.

"Đâu dễ đón về như vậy? Muốn lấy được vợ phải có sính lễ!"

"Nhất trí! Phải có đồ ăn! Khoan đã... Sao anh chắc P'No là vợ?" Còn ai nói được câu này ngoài cái mồm của thằng Can. TechNo muốn đạp nó một phát cho rồi. Hên cho nó là Kla ở đây, No không muốn Kla nghĩ anh là con người bạo lực.

"Ê thằng Can, mày có nghĩ được gì khác ngoài ăn không?"

"Thấy chưa!" Can la lên. "Đồ ăn là hợp lí nhất." Nó chỉ tay về cái túi đồ ăn lớn mà Kla vừa lấy trong balo của mình ra. Cũng là nó nhanh tay giành lấy mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Vậy em xin phép đón người yêu về ạ. Mọi người tập luyện vất vả, em mua đến chút đồ ăn..." Kla cười hiền. TechNo vẫn quan sát mọi thứ.

"Không có ít..." Can dò xét túi đồ ăn. "Má nó! Toàn là đồ ngon luôn đó mọi người..." Bộ dạng nó hào hứng vô cùng mà không biết ở đây ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt sắt bén, muốn góp mỗi người một chân đá nó đi xa nhưng lại vì nể mặt khách quý.

"Về với người yêu đi mày..." Type vỗ vai No, giọng nó ghẹo gan muốn chết. "Nhờ N'Kla đưa bạn anh về nhà cẩn thận nhé, thằng này là lần đầu yêu đương, cái gì cũng nhẹ nhàng thôi." Nó vỗ tay lên vai Kla mấy cái nữa rồi cười. Làm mấy đứa trong đội bóng cũng cười theo. Tụi nó không ghẹo nữa mà bắt đầu tụm lại chỗ có đồ ăn, thằng Type cũng quay đi để cho No đứng ngơ ngẩn cạnh Kla. Thằng bạn thân chết tiệt đó không giữ lại cho No chút thể diện bé tí còn sót lại. Nó cũng tụm lại chỗ có đồ ăn, tụi mày sao dễ bị mua chuộc vậy chứ...

Kla nắm tay TechNo lay nhẹ, kéo sự chú ý của người yêu về mình. Sau đó ra hiệu hỏi No xem có muốn về chưa. No chừng như hiểu ý nên gật đầu. Ở đây thêm làm gì nữa. Chúng nó ham ăn quên anh em mình rồi.

Phải chăng nếu ai đó muốn tao, chỉ cần có đồ ăn, chúng nó sẽ mặc kệ tao luôn chứ gì, mấy con lợn!

TechNo với lấy túi đồ sau đó theo chân Kla ra về. Đến lúc ra đến xe, thằng Kla vẫn nắm tay anh như vậy... Không biết bao nhiêu người nhìn rồi, mà kệ thôi, TechNo đâu có định giữ bí mật.

Kla trước đó đã đến đây mấy lần với Nic, là cậu ép thằng bạn mình đến đây cho bằng được. Đây là lần đầu cậu chào hỏi bạn bè của P'No ở trường, hơi bối rối nhưng chẳng sao hết. Người mưu mô như Kla ấy, nó dành bao nhiêu thời gian để tìm hiểu rõ con mồi của nó ra sao, cho nên việc mua đồ ăn đến đây cũng là có chủ đích sẵn, hòng lấy lòng mọi người. Hồi đó, khi chưa quen nhau, mỗi lần gọi điện lúc P'No chưa về nhà, cậu đều nghe anh ấy đi ăn cùng đội bóng đá. Giao lưu với toàn con trai, chỉ có ăn và uống. Kla không sợ P'No của cậu có bạn gái mà là sợ bị mấy đứa con trai nhanh chóng cuỗm mất tiêu. Đặt biệt thằng Nic bảo, mấy người đàn em của P'No, cứ như bị bỏ đói vậy. Suốt ngày đòi anh ấy đãi đồ ăn... Cho nên Kla chọn đem đồ ăn đến là tốt nhất. Nhìn xem, cậu đang tay trong tay dẫn vợ về nhà.

No cứ nhìn hoài bộ mặt thỏa mãn của nhóc Kla, nhìn nó hào hứng như vậy khiến anh không chịu nổi mà mỉm cười.

"Có đi đâu không Kla?" No hỏi.

"Có chứ! Em luôn muốn được hẹn hò sau giờ học với P'No." Kla thư thái đáp lời, sau đó mở cửa xe hơi, đợi No ngồi vào trong mới đóng cửa và đi vòng sang ghế lái.

Nó có cần phải chăm sóc mình tận tình vậy không? Mới tí đó tim tao đã đập thình thịch rồi...

"Đi đâu vậy?"

"Em muốn nhờ anh lựa giúp ít đồ. Đi mua sắm ít thứ với em, sau đó ăn cái gì đó rồi về. Em bảo với Nic rồi, hôm nay nó tự lo thân nó." Kla diễn dãi lịch trình.

"Nó còn phải tự lo thân nó dài dài, cho đến khi bố mẹ anh về."

Kla không trả lời, mặt mũi đăm chiêu suy nghĩ. Suýt nữa cậu cũng quên mất bố mẹ P'No đang đi du lịch, cũng sắp về rồi. Trước lúc đó phải tranh thủ cơ hội "gần gũi" với người yêu cậu. Bố mẹ rất hiền, cũng đối tốt với Kla nữa, tuy nhiên lại không bao giờ để con trai mình đi ngủ bên ngoài, có lỡ uống say thì TechNo cũng phải lết về nhà bằng được. Cho nên cậu phải nhanh chóng "cọ sát" thôi.

Kla lái xe đến Siam, sau đó cùng TechNo đi lòng vòng các cửa hàng đồ trang sức.

"Mua cho ai vậy Kla?"

"Muốn tìm bông tai cho bà ngoại..." Kla trả lời, mắt lảo đảo nhìn mấy đôi bông tai nằm trong tủ gương lấp lánh.

"Vậy hả? Nhưng anh không biết giúp thế nào hết..." No có vẻ áy náy.

"Chẳng sao hết, người yêu đi cùng là giúp rồi." Thằng Kla trả lời không ngượng mồm, còn người nghe thì tim đập thình thịch.

Chị nhân viên trông coi gian hàng đó cũng đưa tay lên che miệng, khúc khích cười khiến No tự dưng thấy mặt nóng bừng lên.

Tao có nên bảo nó cẩn thận lời nói không ta, nó cứ nghĩ gì nói đó nguy hiểm thật!

"Chào hai đứa, có cần chị giúp gì không?" Chị nhân viên thôi cười rồi chào hỏi hai người họ.

"Dạ... Muốn tìm bông tai ạ." Kla lễ phép trả lời.

"Vậy đó hả? Chị có thể biết là mua cho ai không? Người bên cạnh hả?" Chị ấy nói xong liền cười. Điều đó làm No rõ ngượng luôn. "Tất cả mặt hàng dành cho cặp đôi ở cửa hàng đều được giảm giá cho học sinh, sinh viên đó hai đứa." Chị ấy hào hứng giới thiệu.

"Tụi em đúng là cặp đôi, nhưng em mua cho bà mình ạ!" Kla trả lời thản nhiên. Một lần nữa khiến No ngượng không dám nhìn chị nhân viên, người đang có vẻ mặt vô cùng sung sướng sau khi nghe câu trả lời.

No đánh nhẹ vào lưng Kla, không có đau được đâu. Chỉ để cảnh báo nó đừng nhiều lời khoe mẽ nữa. Xấu hổ lắm rồi...

Sau đó chị nhân viên đã nhiệt tình giúp đỡ cho hai đứa con trai không biết gì về trang sức tìm được đôi bông tai ưng ý cho bà của Kla. Trước khi đến quầy thanh toán, chị ấy còn nhiệt tình hỏi hai người họ một câu.

"Hai đứa có muốn xem thêm mấy mặt hàng dành cho cặp đôi không? Đẹp lắm nhé, còn được giảm giá..."

Kla không hiểu sao lúc đó lại quay sang nhìn TechNo, ánh mắt nó rõ ràng đang chờ anh quyết định. Cho nên trước khi thằng này bị chị nhân viên dụ dỗ, đi mua đồ cặp đôi gì đấy, TechNo phải lôi nó đi ngay bây giờ.

"Không cần đâu ạ... Cảm ơn đã giúp ạ. Đi thôi Kla." Dứt lời liền kéo Kla đi ngay.

Sau khi rời khỏi cửa hàng đó, TechNo mới buông thả tay mình ra khỏi tay Kla. Một tay ôm ngực, thở phào một hơi.

"May mà anh lôi đi đấy. Chị nhân viên sợ thật, suýt nữa là Kla bị thuyết phục rồi đúng không?" No hỏi.

"Cũng thú vị mà anh." Kla cười.

"Thấy thú vị á?" No mở to mắt, tại vì bất ngờ đấy.

"Ừ. Hay tại anh không thích đồ đôi?" Mắt Kla chứa đầy sự tò mò.

"Không phải không thích... Tại chị ấy cứ trêu." No giải thích.

"Trêu hả? Em thấy chị ấy hình như hứng thú với chúng ta."

"Thì tại ai đó thật thà quá, đem khoe hết ra..." No vờ vịt cằn nhằn.

"Ừ..." Kla khoác tay lên vai của P'No "Thì tại đáng yêu như này, làm người ta muốn khoe."

Mặt Kla không có chút liêm sỉ, không có ngượng ngùng khi nói mấy câu này. Sao nó giỏi dữ vậy? Rồi bao giờ TechNo mới hết xấu hổ khi nghe mấy lời này của nó đây!!!

"Đói bụng!!" No đổi chủ đề khi hai tai anh đã nóng bừng.

Kla thấy vậy chỉ cười. Đói bụng cũng đáng yêu... Nói chung người yêu cậu đáng yêu, làm gì cũng thấy đáng yêu, nói gì nghe cũng đáng yêu. Tóm lại cậu mê mẩn cái người đáng yêu này không dứt ra được nữa. Thế nên lại khoát tay chặt hơn, kéo sát anh ấy lại gần khiến người kia giật mình. Còn cậu thì cứ cười đến nheo mắt lại vì vui sướng vô cùng.

Lẩu hải sản nghi ngút khói được phục vụ, nhân viên vừa đặt xuống, No lập tức đưa mặt lại gần, ngửi lấy mùi thơm phức đó.

"Nóng đó anh, cẩn thận." Ai đó lo lắng liền đưa tay lên trán của No, đẩy đầu anh xa khỏi nồi lẩu còn nóng.

TechNo sau khi bị đẩy ra, liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi ngay ngắn trong lúc Kla ngồi bên cạnh đang tách đôi đũa gỗ làm hai rồi đưa sang cho anh. Thằng Kla nó chăm lo kĩ đến độ việc gì nó cũng làm cho trong khi No có thể tự làm. Rồi dù anh biết mình có thể tự làm thì vẫn đợi để Kla làm nó cho anh. Kla bỏ công chiều chuộng thì No đành bỏ công hư thân vậy.

"Sao không ngồi ghế đối diện?" Từ lúc mới vào, thằng Kla liền ngồi xuống cạnh chỗ No ngồi mà không ngồi ở ghế trống đối diện. Ghê dài ngồi đủ cả hai người, nhưng nếu ngồi ở chỗ kia thì thoải mái hơn chứ.

"Không thích. Thích ngồi cạnh người yêu." Kla bỏ con tôm đầu tiên trong nồi lẩu vào chén của mình.

No liếc mắt, trông nó ga lăng như vậy, thế nhưng nó chẳng biết gắp thức ăn cho người yêu. Bình thường nếu ở trong phim, người ta luôn gắp miếng đầu tiên cho người yêu.

Đúng rồi... Đời không như phim... Hả?

TechNo đang bận nghĩ ngợi, thì con tôm mà thằng Kla đã lột sạch vỏ được đặt vào bát của No.

"Ô hồ... Bất ngờ quá đi..." Là tại bất ngờ thật đó, ai biết nó sẽ lột tôm cho mình.

"Tại ai kia có vẻ rầu vì sợ không được em gắp thức ăn cho." Kla khoái chí.

"Có cần phải nói ra luôn không..." No chùn lòng, lúc nãy lãng mạn bao nhiêu, Kla nói câu xong bay biến hết. "Ăn đi... Một lát về muộn." No cũng gắp lại cho Kla miếng mực nóng hổi.

Hai người cứ vậy gắp thức ăn cho nhau đến khi nồi lẩu vơi dần nhìn thấy cả đáy nồi, bụng no không thở nổi. Tại cứ gắp cho người kia hào hứng quá, thằng Kla bỏ cho No một miếng thì No liền bỏ lại một miếng. Hai người cứ thế thay phiên nhau, nhồi nhét đồ lẩu vào bụng người kia.

Kla đưa No đến trước cổng nhà, sau đó có chút do dự về việc có nên vào trong hay không. No đi mấy bước thì quay người lại, thằng Kla vẫn còn đứng ở đó, mặt trông suy tư.

"Vào không?" No hỏi.

"Vào được không anh?"

"Sao lại không. Hỏi lạ vậy, bình thường chẳng phải dọn đến ở sẵn rồi sao?" No ghẹo gan.

"Nhưng bây giờ khác rồi..." Giọng Kla trở nên nghiêm túc khiến No có một dự cảm hơi kì cục, vừa nghĩ xong liền lúng túng không biết trả lời thế nào. "Em ngủ với anh được không? No quá không về nổi?" Kla tiếp lời và lí do không muốn về nó vô lí quá đi.

Mày lộ liễu quá rồi, P'No có ngốc đâu khi mày chỉ việc lái xe về.

"Nếu vậy thì vào trong đi... Lúc no không nên lái xe, nguy hiểm..."

Cái gì vậy No, mày có lộ liễu quá không vậy. Kla có ngu mới không tin là mày muốn ngủ với nó.

Câu trả lời của chủ nhà khiến cho khách quen mặt sáng bừng lên.

"Trong nhà không thấy đèn..." Kla giả bộ vươn vai như tập thể dục "Có lẽ thằng Nic chưa về" câu sau đột nhiên nó lại nói lớn lên.

TechNo không đoán được việc Kla nói như vậy có ý gì. Là một câu nói bình thường hay việc nó muốn ám chỉ là bây giờ ở đây chỉ có hai người họ.

Không nghĩ nữa, có phải chưa ngủ với nhau bao giờ...

Thế rồi TechNo chạy lại, nhanh chóng mở cổng lớn để Kla lái xe vào sân với vẻ mặt niềm nở, hiếu khách hơn bao giờ hết.

(Hide strory:

"Đi chưa?" Type hỏi mấy đứa đàn em trong đội bóng.

"Đi đến đằng xa rồi p'Type"

"Tụi mày nghĩ No nó có lo lắng gì không? Tao sợ nó nghĩ tao ghét nó?" Type tò mò hỏi mấy đứa em.

"Thế anh không ghét hả?" Có đứa thắc mắc.

Type lắc đầu bình thản.

"Không phải P'Type ghét gay hả??" Can không chịu nổi thắc mắc mà gào lên.

"Nhiều chuyện! Đi đây." Nói rồi Type cũng lấy đồ cùng mình, để lại mấy đứa nhóc ở đó.

Thằng Can bị mắng vô duyên ngẩn ngơ không biết gì xảy ra. Type bỏ lại nỗi thắc mắc to đùng cho nó rồi đi một mạch như vậy. Nó cũng ngậm ngùi quay lại với chỗ thức ăn mà không thấy đằng xa có một đàn anh cao to, đẹp trai nhìn Type cười tươi rói.

Tanya đang ngồi ở ghế gỗ đọc sách, đột nhiên dừng lại vì câu nói của cô bạn bên cạnh.

"Hey bà... Mấy đứa cấp 3 bạo quá đi. Đáng yêu quá..." Bạn cô suýt xoa, chỉ tay về phía hai người con trai nắm tay nhau vừa ngang qua.

Tanya nhìn theo... Là p'No và bạn học sinh lần trước gặp ở thư viện. Người mà lén lút nhìn cô và p'No suốt buổi.

"Ê bà... Trai đẹp cứ yêu nhau hết thế này thì mình lẻ bóng cả đời mất..." Bạn cô ngả người ra sau, than thở, dằn vặt vì số phận.

"Không yêu được thì mình ship thôi bà... Đáng yêu!")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro