6- Tỏ tình sớm có phải tốt hơn không!
(Phần đầu hoàn toàn được kể bởi góc nhìn của Nic).
"Mày đến nhà tao chơi đi."
...
Tôi khoác vai thằng Kla, lúc đó nó và tôi biết nhau không được lâu. Thằng này tính tình không tệ, nên có lẽ trong số những bạn mới ở trường cấp 3, nó là đứa duy nhất tôi muốn chơi cùng.
Khi ấy chỉ là một câu mời ngẫu nhiên không có chuẩn bị sẵn, chỉ là được về sớm và tôi thì không muốn về nhà một mình.
"Nhà tao có đĩa game mới, anh trai tao vừa mua." Tôi nói thêm để tăng sự thu hút với Kla, để nó biết về nhà tôi sẽ có thứ để chơi, chứ không phải về để học nhóm như mấy đứa học giỏi.
Thằng Kla gật đầu, cái gật đầu đó chính là sự bắt đầu cho những chuyện xảy ra bây giờ. Việc nó và tôi trở thành bạn thân cùng cả việc nó không hứng thú bọn con gái nữa mà chuyển sang thích anh tôi điên cuồng.
Lúc đấy anh tôi cũng chẳng đẹp đẽ là bao, ổng mặc đồ đá bóng, người thì hôi rình. Hôm đó trời nóng đến thở không nổi, anh tôi lăn lộn ở sân bóng về nhà bộ dạng rất tơi tả. Nhưng tôi càng ghê tởm anh trai mình bao nhiêu thì thằng bạn mới của tôi nó lại quanh quẩn cạnh anh tôi bấy nhiêu. Tôi tưởng nó vì lễ phép muốn chào hỏi nên mới giấu lỗ mũi của mình vào túi quần để lại gần cha No. Anh tôi lúc đó nhìn ngu cực kì, tay lau mồ hôi trán rồi đưa tay đó ra bắt tay với nó. Đó là lần chạm tay lần đầu tiên đầy rung động mà thằng Kla kể lại cho tôi sau này mặc dù nó có chút ướt át.
Và sau này mỗi lần nhắc lại điều đó, tôi vẫn thường lải nhải mãi một câu.
"Tao không biết nên gọi mày là gì nữa ông con giời ạ!"
Kể từ đó trở đi nó cứ lẽo đẽo theo tôi về nhà, tôi chẳng cần rủ, chẳng cần lôi kéo nó cũng tự lấy dây, xỏ vào cổ mình để tôi nắm lấy dây dẫn nó về nhà như một con bò ngu ngốc.
Tôi nói đùa thôi...
Nó thường xuyên lui tới nhà tôi, đến nỗi bố mẹ tôi coi nó như con, anh tôi cũng niềm nở coi nó như đứa nhóc lễ phép hiền lành.
Cái thằng này hiền lành ấy hả? Nó mưu mô thì có!
Mỗi lần gặp nhau, câu đầu tiên không phải "mày sao rồi" mà trở thành "anh mày hôm nay làm gì". Bất cứ khi nào gặp, nó cũng hỏi anh tôi đầu tiên và anh tôi trở thành đề tài chính những lần nói chuyện.
Dần dần nó càng muốn biết nhiều hơn, muốn biết rõ hơn, muốn biết anh tôi làm gì, ở đâu và với ai.
Nó với tôi thô lỗ với nhau vô cùng, nhưng nó với anh tôi là mối quan hệ đàn anh-đàn em ngưỡng mộ lẫn nhau. Nó ngưỡng mộ anh tôi vì anh tôi giỏi, anh tôi ngưỡng mô vì nó là một đứa lễ phép, không như tôi.
Suốt một thời gian dài được lợi từ việc bán đứng anh trai mình, cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà thằng Kla quyết định đi một bước xa hơn, đó là "thịt" anh tôi.
Tôi và nó thông đồng cũng mất một thời gian, để làm sao cho thằng Kla vào vai nạn nhân một cách hoàn hảo nhất có thể. Để anh trai vô tư của tôi không phát hiện ra bí mật giữa tôi và nó. Hòng đưa anh tôi tự xỏ tay vào còng với tội danh "cưỡng hiếp" một đứa non nớt không biết trời trăng như Kla. Tin được không?
Kế hoạch của chúng tôi thành công. Hơn cả mong đợi là anh tôi hoàn toàn bị lừa. Thằng Kla bạn tôi vào vai nạn nhân hoàn hảo vô cùng. Cả tôi đây cũng thấy nhẹ nhõm vì nếu bị tóm, tôi sẽ không sống yên ổn suốt phần đời còn lại với tội danh thông đồng với tội phạm hiếp dâm và buôn bán người trái phép. Đúng rồi đó, tôi bán anh tôi cho thằng Kla.
"Ôi... Mày nghĩ cái gì vậy Nic!!!!". Tôi vò mái tóc của mình sau khi nghĩ đến việc cầm tấm bảng viết đầy đủ những tội danh ở trên để chụp hình trước khi được đưa vào phòng giam... Thật tình!
Vụ việc này xảy ra quá bình yên nên khiến hai đứa tôi cứ tưởng chừng mình đã đạt được tất cả. Tôi đang trò chuyện với mấy em gái còn thằng bạn tôi thì đã sở hữu được anh trai tôi. Chúng tôi hoàn toàn nhận được lợi nhuận sau phi vụ. Nhưng... Bây giờ tôi tự hỏi, có phải bước tiến này sai rồi? Vì nhìn bộ dạng của thằng Kla bây giờ thật sự rất đau thương.
Tôi không biết nên nói gì với nó. Tóm lại bây giờ nói gì cũng vô ích. Anh trai tôi và nó từ sau đêm hôm ấy không ổn chút nào. Tôi đây cũng vô cùng băn khoăn vì không biết nên đứng về phía ai, anh mình hay thằng bạn đang trưng vẻ mặt như hôm nay là ngày cuối cùng nó được sống vì ngày mai là tận thế rồi.
Thằng Kla đang buồn, nếu tôi vỗ vai nó mấy cái, nói với nó mấy câu như "mày đừng buồn" thì chẳng được tích sự gì hết. Thứ nó cần bây giờ là anh tôi, mà tôi không phải một tay che trời, không có siêu năng lực để sau hai tiếng "hô biến" là mang anh tôi đến trước mặt nó... Anh tôi đang ở cùng người con gái khác.
Tôi không quen với việc thằng Kla im lặng. Nó không phải kiểu người nói nhiều, nó cũng có những lúc trầm ngâm. Nhưng tôi không quen việc nó không nói lời nào vì tâm trạng không vui, không có lấy một tiếng thở dài, nó chỉ cứ như vậy... Ngồi yên một chỗ, nghĩ ngợi và không nói gì. Rồi chẳng một ai có thể đoán được, rốt cuột trong lòng nó làm sao hay liệu nó sẽ khóc.
Để không quá ngột ngạt, tôi vờ vịt như thể mình đang tập trung chơi game một cách chuyên nghiệp, nhiệt huyết. Âm thanh phát ra từ trò chơi tôi đang chơi cũng giống như thay chúng tôi nói chuyện. Giúp đỡ cho hai con người đang nặng nề bởi những suy nghĩ, không biết nên làm gì, nói gì.
Trời bên ngoài tối dần, tôi cứ chăm chú vào game nên có lẽ không biết thời gian trôi đi bao lâu, chỉ thấy càng lúc bụng càng đói cồn cào. Thằng Kla nấu ăn, nhưng lại không ăn. Tôi biết nó chờ đợi điều gì, ngay lúc này... Thời gian dài hơn bao giờ hết đối với nó. Vì chờ đợi ai đó, quay về.
"Tao về đây!"
Tôi ngạc nhiên. Đúng! Bình thường nó đợi anh tôi, có đuổi cũng không về, nhưng nay nó tự về và về sớm hơn mọi khi. Tôi lo lắng... Thật sự vô cùng lo lắng khi thấy dáng vẻ của nó bây giờ. Tôi tưởng chừng như mọi thứ đều đang đè lên vai thằng Kla... Hình như nó gầy đi rồi.
"Tao lười đóng cổng, mày đóng hộ tao. Mai gặp ở trường." Tôi ấn nút tạm dừng game rồi trả lời.
Hôm nay tao sẽ không tiễn mày. Bình thường tao cũng không hay tiễn mày nhưng hôm nay thì tao thật sự nghĩ tao nên ngồi ở đây. Tao sợ sẽ không nhìn nổi việc mày rời khỏi nhà tao mà chưa gặp được anh No.
Sau khi nó rời khỏi, tôi mới nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ. Không quá muộn mà cũng chẳng còn sớm. Trong lòng tôi mỗi phút trôi đi càng thêm chút bực bội, ông anh trai của tôi rốt cuộc khi nào mới về.
...
Tiếng mở cửa một lúc lâu sau khi thằng Kla về. Tôi đoán người kia cuối cùng cũng về nên dẹp hết thứ game đang chơi, hôm nay tôi muốn nói chuyện cùng anh mình. Tôi không muốn giữ sự bực bội này trong lòng thêm phút giây nào nữa, nhất định phải nói vào hôm nay.
Tôi thấy anh mình đứng trước bàn ăn với ánh mắt hoài nghi, có lẽ là vì thức ăn trên bàn.
"Thằng Kla nó làm rồi đợi anh cả buổi sáng. Mất công nó đợi thì đừng phụ lòng nó. Nhớ ăn đấy, bạn em nấu ăn không tệ."
Anh tôi nhìn tôi, có lẽ không biết tôi đang đứng đây. Vẻ mặt khá chăm chú vào đồ ăn trên bàn, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó. Tôi không thấy anh tôi trả lời, trong lòng bắt đầu bực mình hơn.
"Không ăn thì đổ đi... Đằng nào anh cũng có bao giờ quý trọng thức ăn đâu, người làm ra nó lại càng không."
Tôi đang trách móc, đúng là tôi muốn nổi giận với mấy hành động của anh tôi. Rõ ràng đã hòa giả với Kla, nhưng cuối cùng lại có hẹn với người con gái khác. Tôi không hiểu nổi bên trong cái đầu ấy thật sự đang muốn gì. Sau câu nói đó, có lẽ người nghe là anh No bị đả kích, ông ấy quay đầu nhìn thẳng vào tôi, như thể hỏi tôi nói lại lời lúc nãy.
"Không ăn thì dọn dẹp chỗ đó dùm..." Tôi thờ ơ nói tiếp sau đó xỏ tay vào túi quần, quay lưng về phòng. Hôm nay không phải ngày thích hợp để nói chuyện. Tôi phải rút lui trước khi sự bực nhọc trong lòng mình bùng phát.
(Phần tiếp theo xin phép để tác giả kể tiếp cho các bạn nghe).
TechNo nhận thấy thái độ của Nic hôm nay hơi lạ, nghi ngờ không biết hôm nay ai làm gì nó mà nó đem hết trút lên đầu người anh trai mẫu mực như cậu đây. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ đến việc ai chọc giận nó, thứ quan trọng cần phải nghĩ bây giờ với No là chỗ thức ăn kia.
"Giỏi thật đấy..." No thì thầm một mình.
Cậu không ngờ Kla cũng có thể nấu ăn và trang trí thức ăn tỉ mỉ đến vậy. Thằng nhóc ấy trước đến giờ chỉ thấy nấu mì gói với em trai cậu, hôm nay nấu nhiều như vậy chỉ cho một mình cậu thử sao.
Thế rồi No gắp một ít thức ăn cho vào miệng...
"Ưm... Ngon!" Vẻ mặt của No sáng lên, khóe miệng cũng mỉm cười, trong lòng thán phục.
Nếu so sánh với đồ ăn ở nhà hàng lúc nãy ăn cùng Tanya thì đồ của Kla nấu cũng không tệ đâu. Tiếc là bụng cậu quá no.
"Bỏ tủ lạnh... Ngày mai ăn vậy."
TechNo lại bắt đầu một ngày bình thường của mình, tuy nhiên thời gian biểu một ngày bình thường của cậu đã có chút thay đổi. Hôm nay cậu có hẹn dạy kèm với Kla ở nhà. Cho nên hôm nay TechNo sẽ từ chối mọi sự mời gọi từ bất cứ ai để về nhà ngay sau giờ học ở trường kết thúc.
"P'No!!!! Đãi em ăn tối đi!!!" Tiếng thằng Can gọi No từ hành lang tầng 2 của tòa nhà.
No thở dài một tiếng, nghĩ thầm tại sao thằng Can linh vậy. Anh rõ ràng vừa nghĩ trong đầu hôm nay nhất định không chơi bời gì, vậy mà nó liền xuất hiện ngay.
"Hey Can! Hôm nay tao bận. Nhưng kể cả tao bận, mày cũng không nên đòi tao đãi cơm cho mày mãi chứ?" No đưa tay che mặt. Vì thằng Can ở trên tầng 2, lúc nhìn lên nắng rọi thẳng vào mặt, chói hết cả mắt.
"Ôi P'No... Nếu anh không mua cơm cho em thì em chết đói mất..." Can bày bộ mặt khốn khổ nhìn No.
"Chẳng phải bây giờ bên mày luôn có cái người vừa đẹp trai vừa giàu rồi sao? Mày đừng có tra tấn tao nữa... Nhìn tao đi, tao đã gầy lại còn nghèo."
"Cái gì mà đẹp trai... Còn... Còn cả giàu... Em làm gì có ai... Nếu anh... Nếu anh không đãi thì chỉ cần nói không thôi. Có cần phải nhắc đến người khác không... Đồ ác độc! Bỏ đói thành viên đội bóng. Vô lương tâm không có tình người!"
Can nói một tràng rồi quay lưng bỏ đi. Để lại TechNo đứng đó gãi đầu một mình.
"Cái gì vậy ta... Sao hôm nay nó nhạy cảm vậy... Nhưng mặc kệ, hôm nay có hẹn với thằng Kla."
No lấy điện thoại trong túi quần, mở LINE rồi nhấn khung tìm kiếm nhập tên của Kla, trong đầu đang định nhắn tin nhắc đàn em, sợ thỉnh thoảng thằng Nic ham chơi khiến Kla xao nhãn việc học.
Techno: Hôm nay có hẹn học kèm đó Kla. Học ở nhà anh ok không?
No nhấn gửi tin nhắn, sau đó hứng khởi đi thẳng đến lớp học. Tâm trạng hôm nay khá tốt, trong lòng nhớ đến việc hôm nay gặp Kla nhất định phải cảm ơn vì thức ăn hôm qua.
Nhưng 1 lần, 2 lần, 3 lần... No kiểm tra điện thoại cho đến lúc tan học chuẩn bị về nhà vẫn không thấy Kla trả lời tin nhắn.
"Có nên gọi không...?" No bắt đầu thấy lo lắng. "Thôi... thử gọi cho Nic."
No nhấc điện thoại gọi điện cho Nic để hỏi về Kla. Mặc dù người muốn tìm là Kla, số điện thoại cũng có nhưng lại thấy do dự. Bởi nếu lỡ như Kla không trả lời thì lại khiến TechNo lo lắng nhiều hơn. Cứ gọi cho Nic luôn, vì hai đứa nó dính nhau từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà.
"Alo, có gì không vậy anh No?" Nic nhấc máy trả lời.
"Ừ Nic. Có ở cùng Kla không? Hôm nay anh dạy kèm cho nó nhưng không thấy nó trả lời tin nhắn."
"Kla ấy hả? Nó chưa nói với anh sao? Có đứa con gái vừa tỏ tình rồi hỏi nó đi xem phim. Nó đi với người ta rồi... Không nói với anh hả?"
No cứng họng. Cảm thấy hình như tim mình lỡ đi một nhịp. Tất cả chuyện này là sao? Là cậu lo lắng thừa rồi và Kla không có chuyện gì xảy ra hết.
"Hey anh... Nghe gì không vậy? Lo cho nó hả?" Tiếng Nic vang lên qua điện thoại khi không thấy anh mình trả lời.
"Ờ... ờ, có đứa gọi anh rủ đi uống bia. Nếu thằng Kla bận rồi thì thôi vậy. Anh đi với bạn, mày có đi đâu thì đi nhưng nhớ về sớm đấy."
Nói xong No tắt máy. Người ngơ ngẩn một lúc, trong đầu đúng kiểu trống rỗng không nghĩ được gì. Không chắc là bản thân đang cảm thấy như thế nào, vì bây giờ cậu cứ vừa muốn buồn mà lại vừa muốn không. Mọi người trong lớp đều đã về cả rồi, chỉ có mỗi TechNo ngồi lại ở đây thôi. Không có ai ở đây rủ cậu đi uống cả. Nhưng hôm nay No thật sự rất thèm bia.
"Nhưng anh uống ở đâu... Hey!!! Cha No!!! Cái đồ khùng này sao lại tắt máy lúc người khác đang nói vậy? Thật là..." Nic ném thẳng cốc nước uống gần hết vào thùng rác trong lúc điện thoại vẫn còn phát ra âm thanh khi cuộc gọi kết thúc. "Cả anh trai, cả bạn thân... Đúng là thất thường như nhau."
Trước mặt Kla là một đứa con gái lớp dưới. Bộ dạng của cô ấy có chút rụt rè, trên tay đang cầm hai tấm vé xem phim, đưa về phía Kla.
"P'Kla, anh nhận lời... nhận lời đi xem phim với em nha..." Bạn bữ sinh nói lắp bắp, hay tay run rẩy, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Kla.
"Được." Kla cầm lấy vé xem phim trên tay nữ sinh rồi mỉm cười.
Nic chút nữa cao huyết áp, nó ôm ngực diễn sâu, hai mắt mở to trước những gì nó vừa chứng kiến. Thằng Kla nhận lời mời đi xem phim của một đứa con gái!! Bao lâu rồi nó mới thấy cảnh này...
"Tao đi đây. Gặp mày sau." Trước phản ứng của bạn mình, Kla biết tại sao mắt Nic lại mở to đến như vậy nhưng vẫn mặc kệ nó. "Đi thôi."
Kla thản nhiên bước đi, cô gái cũng nhanh chóng theo sau một cách háo hức và những bạn học xung quanh cũng giải tán, một vài người rời đi cùng sự bực tức. Chỉ mỗi Nic đứng yên ngay đó vì chưa hết sốc.
Kla vốn đã một thời gian không hứng thú với việc đi chơi hay có bất cứ sự giao lưu nào với con gái. Đó là lí do tại sao thằng Nic bạn cậu hoảng loạn đến vậy. Hôm nay nhận lời đi xem phim cũng không phải vì muốn quay lại con đường cũ mà là vì cậu không muốn cô bạn này bị người khác cười nhạo.
Cô ấy đeo cặp kính dày, từ trên xuống dưới không có vẻ giống như một đứa con gái chỉ biết chăm chút bề ngoài. Vẻ ngoài của cậu ấy vô cùng bình thường, không phải kiểu con gái xinh đẹp, cuốn hút mà là kiểu vô cùng hiền lành, vô cùng ngây ngô.
"Có soi gương không vậy? Mặt mũi như vậy mà trèo cao quá đấy..."
Đó là lời từ một đứa con gái khác lúc cô bạn này mời Kla đi xem phim. Vì vậy mà Kla nhận lời, cậu không muốn người khác có cơ hội cười nhạo một bạn nữ như vậy, trong khi cô ấy không làm hại đến bất cứ ai. Và việc đủ can đảm mời Kla đã rất đáng trân trọng.
Buổi xem phim diễn ra bình thường, Kla phát hiện người bạn này là người biết cư xử và không phiền phức. Cậu ấy biết nên nói những gì và nói lúc nào. Chỉ một điểm trừ là không tự tin. Bộ phim cũng rất hài hước, Kla cảm thấy như bỏ hết gánh nặng trong đầu đi vậy.
"Cảm ơn đã mời anh đi xem phim. Nhưng bây giờ hơi muộn, không thể mời em đi ăn tối được. Nhà em ở gần đây không? Nếu cần anh có thể đưa..."
"P'Kla không cần đưa em về đâu ạ! Cảm ơn anh đã nhận lời đi xem phim với em. Chị gái em cũng đang ở gần đây... Em sẽ về cùng..."
"Vậy được. Có cần anh đi cùng đến gặp chị gái em không?"
"Không cần ạ. Cảm ơn P'Kla. Em biết anh không thích em nhưng cảm ơn đã tốt bụng nhận lời ạ... Em sợ sẽ bị cười nhạo vì anh từ chối..."
"Đừng cảm ơn mãi như vậy. Hy vọng sau này em có thể tự tin hơn bây giờ. Việc dũng cảm bày tỏ tình cảm không có gì là sai cả hiểu chứ?"
"Vâng P'Kla" Cô nữ sinh gật đầu mỉm cười. Từ lúc chiều cô vốn nghe thấy lời người xung quanh nói. Vốn dĩ bản tính đã rất nhút nhát, nhưng vì muốn để Kla biết cảm xúc của mình nên mới đánh liều một lần. Lúc ấy cô không ngờ rằng Kla lại chấp nhận, điều đó khiến cô vô cùng biết ơn.
Kla lái xe về nhà, ngày hôm nay không thể gặp P'No trong lòng thật sự thấy nhớ. Dự định tắm xong sẽ đến nhà Nic rồi ngủ luôn ở đấy mặc dù hôm qua chẳng vui vẻ gì. Kla không thể ngủ ngon nếu hôm nay không được gặp No...
Kla vuốt lại mái tóc trước gương, nở nụ cười đầy hài lòng với người đẹp trai đối diện sau đó đi tìm điện thoại của mình. Sáng nay tâm trạng không tốt cho nên để quên nó ở nhà.
"Thằng Nic gọi gì lắm vậy..." Kla sững người sau khi kiểm tra tin nhắn. "Thôi xong rồi... Kla mày đúng điên, đúng ngu!!!"
Quả nhiên vì tâm trạng không vui nên cũng không cần để tâm hôm nay là thứ mấy, ngày hôm nay quan trọng ra sao. Tin nhắn của P'No gửi cậu từ sáng, thêm cả tin nhắn của thằng nic nữa.
Nic: Anh tao lo lắng cho mày.
Kla muốn điên luôn. Cậu nhanh chóng gọi điện cho No nhưng không thấy No trả lời. Cậu cứ nhấc điện thoại gọi liên tục trong lo lắng, hai chân thì đi lại không thôi, đầu óc muốn nổ tung vì sự ngu ngốc của mình.
"Alo." Có người nhấc máy, nhưng không phải giọng của No. Kla không thể nhầm lẫn giọng nói ấy với bất cứ ai.
"Cho hỏi đây là điện thoại của P'No đúng không ạ?" Kla căng thẳng đến độ hai tay run cả lên.
"Đúng rồi... Nhưng chủ của điện thoại này đang say rượu, bắt đầu quậy phá ở đây rồi."
"Say rượu?? Làm ơn gửi địa chỉ được không ạ? Em đến đó ngay ạ."
Kla nhấn ga nhanh hết mức quy định để đến chỗ No. Quán bia đó không xa trường đại học, có lẽ là đi uống với bạn bè. Nhưng sao lại để say như vậy, con người đó không biết lúc say mình trông quyến rũ bao nhiêu đâu. Rồi lỡ như ai làm gì...
"Không thể để chuyện đó xảy ra..." Kla lẩm bẩm một mình, đôi mắt tập trung nhìn đường như muốn bắn ra lửa, thiêu trụi hết mọi thứ trước mắt. Cậu muốn nhanh chóng đi đón người quan trọng của mình về.
"Cứu em..." Can cầu cứu trong vô vọng. Cậu đến đây để được ăn miễn phí, không phải để bị P'No túm tóc cậu như vậy. "Phải chăng miếng ăn là miếng khổ... P'No thả em ra..."
Mấy người trong đội bóng muốn giúp nhưng ai nấy đều lánh xa. Họ không muốn giúp người mà hại mình. Không ai ở đây biết được bây giờ TechNo có thể làm những gì.
"Ai đó làm gì đi..." Can vùng vẫy trong đau khổ. "P'No làm ơn, từ nay em sẽ không đòi anh đãi cơm nữa được chưa???"
"Tại sao mày không học với tao hả? Tạo sao???" No nói bằng giọng say rượu, tay vẫn không buông Can ra. Mặt anh đỏ bừng vì men, miệng liên tục nói những lời không ai hiểu. Mà trên đời ai hiểu nổi mấy người say rượu...
Kla nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm TechNo. Quả nhiên người kia đang quậy phá, cậu nhanh chóng tiến lại gần đó, không phải để giải cứu cho Can mà là không chịu nổi cảnh P'No đang gần gũi với người khác.
"P'No... Bỏ tay ra được rồi đó... Về nhà với em." Kla nắm lấy tay No đang giữ tóc của Can, nhẹ nhàng gỡ ra khỏi đó.
Mọi người ở đó ai nấy ngạc nhiên, không biết người này là ai, đến từ đâu mà lại có thể kiềm chế được con sâu rượu kia nữa. Nhìn cách No ngoan ngoãn buông tha cho mái tóc của Can thì quả thật người này không bình thường.
"Em là bạn của em trai P'No, lúc nãy vừa gọi đến ạ." Sau khi kiềm chế được TechNo, Kla mới có cơ hội giới thiệu bản thân. Vì cậu nhận thấy mọi người ở đây cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"À... Lúc nãy anh là người nói chuyện với cậu qua điện thoại." Type thở phào nhẹ nhõm. "Vậy phần còn lại nhờ cậu đưa thằng No về, nó say quá rồi."
"Được ạ!" Kla kéo No đứng dậy, No say đến nỗi gục đầu vào người Kla, bất tỉnh rồi. "Vậy em xin phép! Xin lỗi vì đã phiền mọi người..." Nói rồi Kla đỡ No ra về.
Ai nấy đều mừng rỡ như thể gả được đứa con thân yêu cho một gia đình tốt. Nếu Kla không ở đây, không biết No sẽ hành hạ thằng Can đến khi nào.
"P'No đúng thiệt tình... Hôm nay lại rủ đi uống bia..." Một thành viên trong các nạn nhân của buổi ăn uống lên tiếng.
Kla nhấn chuông cửa mấy lần. Lưng hơi mỏi vì cõng cái người hoàn toàn không tỉnh táo nổi để đi trên đôi chân của mình.
"Cái gì vậy?? Anh tao làm sao??? Hey!!! Anh ơi tỉnh lại đi!!" Nic sau khi nhìn thấy anh mình bất tỉnh trên lưng Kla liền la lớn.
"P'No say rượu. Tránh đường cho tao..." Kla nghiến răng trả lời. Cậu đang phải cõng người trên lưng, thằng Nic còn một bên lải nhải đau đầu muốn chết...
Kla đặt No xuống giường. Người kia vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Say quá có biết gì đâu. Nếu gặp người có ý đồ xấu có phải gặp rắc rối không. May là cậu đến đón về... Lúc say mặt mũi đáng yêu, sexy như vậy, người xấu lợi dụng ngay.
"Vậy mày có về không hay ở lại đây?" Nic nhìn anh bộ dạng anh nó rồi hỏi Kla.
"Như vậy thì sao tao yên tâm mà về... Mày nhỏ tiếng thôi, để anh ấy ngủ." Kla ngồi xuống giường, mắt vẫn nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy không rời.
"Mày làm như tao không lo được cho anh tao... Mà cứ để đấy cũng không chết được. Nhưng nếu mày không muốn về thì ở đây đi. Làm gì... Nhẹ nhàng chút!" Nic nó cười, sau đó cẩn thận nhấc bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ, trước khi đóng cửa phòng lại vẫn không quên ghẹo thêm "Nhẹ thôi nha mày..."
"Cái thằng này..." Kla chưa kịp mắng lại thì cửa phòng đã đóng. Trong phòng bây giờ chỉ còn mình cậu với TechNo, âm thanh duy nhất chính là tiếng thở đều nặng nề phát ra từ No. "Uống say đến như vậy..." Kla đưa tay đỡ đầu của No lên, kéo gối lại gần rồi đặt đầu No lên gối sao cho sáng mai tỉnh dậy cổ của anh ấy không bị đau.
"Nước..." TechNo mở miệng lẩm bẩm rất nhỏ tiếng. Việc uống quá nhiều thức cồn làm người anh không nhấc nổi cánh tay lên khỏi giường êm. Chỉ nghe bên tai có ai đó nói gì nghe không rõ, giọng có hơi quen, lúc mở mắt ra nhìn thì bóng người cao cao đó đã đi ra khỏi phòng. "Là ma hả...?" TechNo nuốt nước bọt. "Mày có tốt bụng mang cho tao ít nước đi, làm việc tốt sẽ được đầu thai..." No liên tục lẩm bẩm trong miệng.
Kla xuống dưới nhà tìm nước uống. Quả là nhà không có mẹ là nhà tang hoang. Tủ lạnh trống trơn không có gì bên trong. Bảo sao lúc nãy cõng P'No, Kla cảm giác như anh ấy gầy đi rồi.
"P'No uống nước." Kla lay nhẹ cánh tay để đánh thức No dậy.
"Nước hả...?" TechNo gắng mở mắt ra nhìn, thở mạnh hơn vì choáng. "Lời tao nói hiệu nhiệm hả? Ơ... Không phải con ma mà là thằng Kla..." TechNo nhích người cố ngồi dậy, gắng mở mắt to hơn, vừa nói vừa cười trông ngố vô cùng.
"Ma cỏ gì ở đây hả anh? Uống nước..." Kla đưa cốc nước trên tay đến gần miệng No.
TechNo đưa tay đỡ lấy cốc nước, sau đó từ uống hết một hơi rồi ngã người nằm xuống giường.
"Cảm ơn..." No lẩm bẩm.
"Vậy..." Kla đứng dậy nhìn No. "Em sang chỗ Nic ngủ, anh có thể gọi em nếu cần gì khác. Ngủ ngon..." Nói xong thì nhanh chóng đề về phía cửa phòng.
"Sao hôm nay... Mày không trả lời tin nhắn của anh?" No vùi mặt vào gối rồi nói, âm thanh lại càng nhỏ hơn, nhưng lại đủ để Kla nghe thấy, người đang đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Em để quên điện thoại ở nhà... Xin lỗi vì đã quên mất lịch hẹn với anh..." Kla cũng ngập ngừng vì cậu từ lúc biết mình ngu ngốc ra sao thì liên tục trách móc bản thân.
"Ờ..." No khẽ trả lời ngắn gọn.
"P'No giận em không?" Kla ngồi xuống giường rồi nhìn No đang vùi gần hết khuôn mặt đỏ bừng vào gối. "Quay mặt ra một chút đi anh, anh sẽ thấy khó thở đó..."
"Tao giận... Thằng Nic bảo mày đi xem phim với con gái." No trả lời, mặt vẫn vùi trong gối êm.
Một ý nghĩ vừa chạy xuyên qua trong đầu Kla, nó khiến cậu đột nhiên cười thay vì lo lắng việc khiến TechNo của cậu giận.
"Anh ghen hả...?" Kla cười rồi ghé lại gần tai của No hỏi.
Người say rượu nghe xong liền quay bộ mặt đỏ bừng ra, mở mắt nhìn Kla không chút ngần ngại.
"Ờ."
Kla như nhảy múa ở trong lòng. Lúc này người đáng yêu này vừa thừa nhận ghen vì cậu. P'No bảo P'No ghen rồi, ghen vì biết Kla ở cùng với người khác.
Đội ơn mày Nic ạ...
"Vậy P'No thôi ghen được rồi đó. Em chỉ có anh thôi..." Kla nhìn vào mắt của No, đưa mặt lại gần đến nỗi hơi thở nóng bừng của No đều phảng phất hết lên gương mặt cậu.
"Nói cái gì vậy chứ..." No ngượng ngùng quay mặt đi, tránh anh mắt của Kla, tránh việc tiếp xúc quá gần với gương mặt đẹp trai của đó, cả cái miệng nơi phát ra mấy lời khiến tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tim đập nhanh vậy... Ổn không đó anh?" Kla hỏi, nhưng trông không giống nó đang lo lắng chút nào. Mặt nó bây giờ có chút gì đó rất kì lạ.
Thấy chưa? Chắc chắn là kì lạ mà. TechNo nghĩ trong đầu vì bây giờ tay của Kla đang đặt lên ngực của No, nơi có con tim không biết nghe lời bên trong. Nó thật sự đang muốn nhảy ra bên ngoài để cho thằng Kla thấy Kla là người khiến nó trở nên như vậy. Bình tĩnh đi nào tim của tao... Mày phải giữ cho tao chút thể diện.
"Sao vậy anh? Không trả lời..." Kla đưa mặt sát gần hơn, cậu càng di chuyển, TechNo càng cố né tránh.
"Anh... Anh đã ăn hết đồ hôm qua cậu nấu. Rất ngon, cảm ơn..." TechNo nhanh chóng đưa hai tay đặt lên vai của Kla, đẩy thằng nhóc ra xa một chút. Chưa bao giờ anh cảm thấy khỏe mạnh và tỉnh rượu hơn lúc này. "Giờ thì tránh ra một chút, gần quá... Anh không thở được..."
Kla nhìn người trước mặt mình mặt mũi đỏ bừng, hai mắt thì cố nhìn đi hướng khác, ai nhìn cũng biết là P'No đang xấu hổ. Việc đó khiến cậu cứ muốn mỉm cười. Cả việc đồ ăn hôm qua không phụ lòng cậu, Kla bây giờ chẳng biết nên làm gì với người đáng yêu này đây. Thật sự cậu không kiềm chế nổi, cảnh tượng này như đêm hôm ấy, mùi của TechNo chính là mùi rượu, mùi của cơ thể đầy mùi rượu mà cậu không thể nào quên được. Bây giờ cậu đang được cảm thấy nó thêm lần nữa.
"P'No..." Kla giữ lấy cổ tay của No đang đặt trên vai mình, nhẹ nhàng đưa nó vòng qua cổ mình. Mắt nhìn thẳng vào TechNo. "Nếu đã biết ghen vậy thì làm người yêu của em luôn nhé anh? Em thích P'No từ lâu rồi, từ lần đầu chúng ta gặp nhau."
No vô cùng sốc vì những gì vừa nghe được. Thậm chí còn cảm thấy có chút không thật vì cứ nghĩ mình say rượu nên nằm mơ thôi. Nhưng... Sự ấm áp mà tay anh đang cảm nhận được rất rõ ràng. Là từ Kla. Cả anh mắt đang nhìn No một cách nghiêm túc này nữa. Thằng Kla vừa tỏ tình với TechNo và nó là sự thật...
"Nhìn em đi P'No, em nghiêm túc." Kla mở lời tiếp. Ánh mắt chứa đầy sự chân thật và mong chờ sự hồi âm từ TechNo.
"Anh... Kla à, anh..." No bắt đầu lắp bắp, bản thân cậu không biết nói gì nữa bây giờ. Thằng Kla là con trai, nó lại nhỏ tuổi hơn cậu. Nó giống như đứa em trai thứ hai, nó... No không tìm thấy lí do nào để từ chối vì bản thân cậu không hề có ý muốn từ chối, không muốn nói rằng No không thích Kla. Con tim của No, suy nghĩ của No bây giờ đều đang thôi thúc No gật đầu đồng ý. Đúng rồi, có lẩn tránh đến mấy cũng không phủ nhận được. TechNo thật sự đã đổ Kla, thật sự có tình cảm với thằng nhóc này, thật sự thấy ghen tuông và biết mong chờ sự xuất hiện của nó. Lần này TechNo sẽ bỏ hết những suy nghĩ khác đi để nghe theo con tim đang đập mạnh trong lồng ngực.
Kla mở to mắt, bất ngờ! Bất ngờ vô cùng trước những gì đang xảy ra. Việc P'No siết chặt vòng tay của anh ấy, nhích người lại gần rồi hôn lên trán của cậu bằng môi mềm.
"Như vậy là đồng ý phải không anh?" Kla căng thẳng, đôi mắt bắt đầu chứa đựng những gợn sóng nho nhỏ bởi vui mừng.
Chụt!
TechNo tiếp tục hôn lên má của Kla. Gương mặt nóng bừng của anh ấy áp vào mặt cậu, ấm áp vô cùng.
Hành động của TechNo khiến Kla chưa khỏi hết sốc. Kla không ngờ P'No hôm nay lại làm những điều này. Trong lòng cậu muốn điên lên vì vui mừng và hạnh phúc. Đây chính là câu trả lời cho mối tình đơn phương của Kla dành cho người con trai này suốt thời gian qua.
"Cuối cùng No cũng là của em rồi!" Dứt lời, Kla đưa tay vòng qua eo của No, kéo anh ấy sát lại gần mình, hành động bất chợt ấy khiến TechNo giật mình mở to mắt nhìn gương mặt đang có biểu cảm hạnh phúc vô cùng trước khi hai mắt No nhắm nghiền lại vì Kla đặt môi mình lên môi của TechNo.
Ấm áp, hạnh phúc và yên lòng!
Ờ... Là của Kla!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro