49- Người ta nói thời gian vô tình...
[Kla]
Tôi tỉnh giấc và nhìn vào con số hiển thị giờ giấc trên màn hình điện thoại có hình nên hai đứa rồi mỉm cười... 9 giờ sáng. Cái giờ mà có lẽ P'No của tôi đã thức dậy và đi làm hồi nào không hay.
Với một đứa sinh viên năm tư như tôi, việc thức khuya bật đèn ở góc bàn đến rạng sáng mỗi ngày là chuyện bình thường. Hơn nữa tôi sắp tốt nghiệp rồi, những gì tôi làm bây giờ vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này. Đêm qua tôi nhớ mình trèo lên giường ôm người kia vào lòng lúc gần 3 giờ sáng.
P'No thường đi dậy vào lúc 7 giờ, bởi vì để tiện cho công việc của anh ấy, chúng tôi đã quyết định chuyển đến khu dự án đô thị gần công ty anh. Buổi sáng trừ đi thời gian kẹt xe, thì P'No lái xe đến chỗ làm cũng chỉ mất tầm 30 phút.
Anh ấy đã học bằng lái từ hai năm trước, lúc có thể tự sắm xe riêng cho mình. Người yêu tôi tìm được công việc tốt, mức lương ổn định và môi trường làm việc thiên thiện, đồng nghiệp yêu quý nhau. Cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học của anh ấy chính là ước mơ của rất nhiều người, thậm chí là cả tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ vợ mình. Từ bao giờ không biết, tôi bắt đầu khoe khoang khắp nơi về người vợ vừa tài giỏi, vừa đáng yêu của mình với tất cả mọi người.
"Anh chuẩn bị đồ ăn sáng, để trong tủ lạnh... Nhớ phải hâm nóng. Ăn đồ nguội sẽ không tốt cho bụng của Kla." Tôi chậm rãi đọc nét chữ đẹp đẹp mà người kia để lại trên giấy nhắn, dán kĩ trên tủ lạnh. Anh ấy biết tôi có tiết buổi chiều, vì vậy mới chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi.
Từ khi tôi bắt đầu lên năm tư, anh ấy bắt đầu được thăng mức lương tốt hơn sau 3 năm gắn bó với công ty, chúng tôi chẳng còn thời gian kè kè bên cạnh nhau mỗi sáng. Thường là sẽ gặp nhau vào lúc tối muộn... Khi tôi tan học và anh ấy tan làm.
Vì năm cuối đa số phải cày cuốc đồ ăn vào ban đêm, thế nên tôi thật may mắn khi có thể đăng ký được các lớp buổi chiều với tỉ lệ 1 chọi 100. Mặc dù cuộc sống có vẻ thay đổi hơn rất nhiều so với trước đó, tuy nhiên người yêu tôi không hề phàn nàn hay trách móc. Bởi có lẽ khi thời gian càng trôi đi, yêu nhau càng lâu, con người sẽ hiểu được tình yêu không đơn thuần là lúc nào cũng phải dính chặt lấy nhau. Cả hai đều bắt đầu biết thông cảm, bắt đầu thấu hiểu và để người kia có cuộc sống riêng tư của mình. Tôi bắt đầu không còn bám dính lấy anh ấy, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài ăn uống với đám bạn. Anh ấy không phải lúc nào cũng ăn tối cùng tôi, thỉnh thoảng sẽ ăn tối cùng đồng nghiệp ở công ty. Mối quan hệ của cả hai duy trì bằng cách tôn trọng lẫn nhau.
Tôi mỉm cười khi múc một muỗng súp gà hầm khoai tây cho vào miệng. Thật ra cảm giác mỗi lần được ăn đồ ăn người yêu nấu cho đều như một, chính là cảm giác hài lòng. Tôi thích đồ ăn P'No nấu, thích đồ ăn anh ấy tập nấu cho mình. Ban đầu vị của chúng rất thú vị, thú vị ở chỗ chưa từng ăn thứ gì có được mùi vị đó bao giờ. Nhưng rồi dần dần mọi thứ đổi khác, chúng bắt đầu ngon hơn và khiến tôi muốn ăn đồ ăn người yêu nấu suốt đời.
"Alo..." Tôi nhấn nhận cuộc gọi mà Nic gọi đến.
[Mày đã xong hết phần mày được giao chưa?]
"Tối qua gần 3 giờ mới ngủ... Đương nhiên là xong rồi." Tôi trả lời.
[Vậy thì tốt. Tao chỉ gọi hỏi cho chắc bởi vì chiều nay học xong có thể ăn mừng được rồi đó mày.]
"Tụi mày định làm gì nữa?"
[Uống rượu.] Người ở đầu giây bên kia trả lời ngắn ngủn.
"Ừm." Tôi thoải mái đồng ý. Giống như tôi đã nói, thỉnh thoảng tôi sẽ đi ăn uống cùng bạn bè, hơn nữa này mai là chủ nhật.
[Vậy chốt rồi nha. Để tao bảo với tụi kia.] Nó nói xong liền hớn hở cúp máy, có lẽ phải vội vàng gọi điện thông báo cho rất nhiều người.
Nhìn thấy đồng hồ gần 11 giờ, tôi sau đó vội vàng thay đồ đi chuẩn bị để lái xe đến trường. Từ khi tôi bắt đầu là sinh viên cuối cấp, tôi bắt đầu có nhiều đàn em ngưỡng mộ hơn, ở trường rất nổi tiếng, hầu như đến mức đến khoa nào cũng có người nhìn ngó. Đương nhiên là không ai tán tỉnh rồi, bởi vì có lẽ khi họ vừa tìm được Facebook của tôi đều liền biến tôi là người có chủ. Ảnh đại diện luôn được thay thành hình của hai đứa, hơn nữa chuyện tình cảm của chúng tôi lại được nhiều người ủng hộ và quan tâm.
Buổi học vẫn diễn ra bình thường. Vì dự án bài tập nhóm sẽ kết thúc trong hôm nay nên chúng tôi sẽ có thể thở được một chút trước khi lại có thêm việc để làm vào tuần sau. Tan lớp liền choàng vai bá cổ, dẫn nhau cả nhóm lái xe đến quán rượu lúc 6 giờ chiều. Tôi chưa gọi điện báo với P'No, có nhắn tin nhưng không thấy trả lời lại. Có lẽ là tại vẫn đang trong giờ làm, công ty anh ấy đến 7 giờ tối mới tan làm, chắc khi đó sẽ gọi điện cho tôi thôi.
[TechNo]
Tôi chỉ nhắn lại chúc Kla chơi cùng bạn bè mình vui vẻ rồi lái xe về nhà. Đầu tuần tôi có nhắc rằng hôm nay khi xong việc sẽ về nhà nấu ăn cùng nhau. Suốt cả tuần nay chúng tôi toàn gọi đồ ăn ngoài vì công việc khá nhọc. Thế nhưng có lẽ em ấy quên chăng?
Lái xe về đến nhà, trong người bắt đầu thấy mệt mỏi, chắc là do áp lực công việc. Đồng lương thế nào, công việc vất vả thế đấy. Tôi tự xóa bóp hai bên vai của mình, duỗi người để giãn cơ một chút rồi đi vào bếp.
Cái bát súp tôi chuẩn bị cho Kla lúc sáng vẫn còn một ít ở bên trong, em ấy ăn không hết nhưng lại không đổ đi rồi rửa, để lại trong bồn khiến nó bốc mùi rồi. Tuy không dữ dội nhưng lúc ngửi cũng khiến tôi thấy hơn chóng mặt, đành thờ dài rồi nhanh chóng đem rửa sạch nó. Có lẽ sáng nay người kia dậy muộn rồi.
Dọn dẹp một lúc thì thấy trong người không muốn ăn nữa, tôi uống cốc nước sau đó đi vào phòng ngủ, leo lên giường muốn chợp mắt một chút. Đến lúc tỉnh dậy liền giật mình khi nhìn đồng hồ. Gần 12 giờ đêm... Tôi không nghĩ mình chợp mắt mà lại mất mấy tiếng đồng hồ, bụng thì đói, đầu cũng nhức. Quan trọng hơn là không thấy Kla ở đâu cả, điện thoại tôi cũng không có cuộc gọi nhỡ, tin nhắn nào. Bình thường em ấy có đi nhưng không về muộn. Sao hôm nay giờ này vẫn không thấy đâu nữa.
Tôi đưa tay sờ lên trán mình vì cảm thấy không ổn cho lắm. Cơ thể mệt mỏi quá đến mức chỉ muốn quay lại nằm xuống giường, không muốn làm gì nữa. Trước khi dần dần thấy đuối hơn, tôi lướt điện thoại gọi điện cho người kia.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..." Sao lại tắt máy rồi, có chuyện gì sao? Hay là điện thoại hết Pin nhỉ?
Gọi người này không được, tôi bắt đầu gọi điện cho Nic, may thay điện thoại người này đổ chuông.
[Alo...] Giọng nói say mèm của em trai tôi vang lên trong điện thoại.
"Ờm... Kla đâu? Anh gọi nhưng không được..." Tôi hỏi.
[Hôm nay mấy đứa nó say quá, cả em cũng say nên không dám lái xe đưa về tại xa chỗ của hai người. Nó say nên ngủ rồi...]
"Vậy giờ đang ở đâu?" Tôi hỏi, cổ họng thấy khát quá.
[Thuê phòng cho cả đám ở lại qua đêm...] Giọng nói của Nic không được rõ vì có lẽ nó cũng say rượu rồi.
"Vậy cũng được. Nghỉ ngơi đi." Tôi nói rồi tắt máy, không có giận dỗi gì đâu. Chỉ cần biết em ấy vẫn ổn, không có chuyện gì là được rồi. Người không có chuyện gì, không ổn chắc là tôi đây... Cả người tôi nóng quá.
[Kla]
Tôi vội vã lái xe về phòng sau khi thức dậy. Cơ thể vẫn chưa khỏi mệt mỏi vì dư âm buổi tối hôm qua, tự trách mình vì việc không kiểm soát được mà uống quá chén đến mức phải ở lại khách sạn tối qua đến tầm giữa trưa mới về đến nhà.
Bước vào nhà chính là sự yên ắng, điện thoại hết pin nên không gọi được cho P'No, chính vì vậy không biết anh ấy có ngủ dậy và đi đâu đó không. Hy vọng sẽ không bị vợ giận.
Tôi mở cửa phòng và thấy anh ấy đang cuộn kín toàn cơ thể bên dưới lớp chăn, điều hòa được bật ở nhiệt độ khá là thấp.
"P'No chưa dậy sao ạ?" Tôi cất tiếng hỏi.
"..." Anh ấy không trả lời... Hay là giận tôi rồi nhỉ? Nên mới không trả lời.
"P'No có nghe em gọi không ạ?" Tôi bước lại gần hơn chỗ anh ấy nằm.
"..." Người kia vẫn không có chút động tĩnh.
"P'No..." Tôi kéo lớp chăn xuông khỏi đầu người kia, đến khi nhìn rõ gương mặt mới giật mình hốt hoảng. "P'No!! Làm sao vậy??"
Gương mặt anh ấy đổ mồ hôi, thần sắc rất nhợt nhạt. Tôi vội vàng gọi và đưa tay sờ lên trán mới biết người anh ấy nóng như lửa mặc dù điều hòa đang bật.
"P'No..." Tôi gọi tiếp nhưng mãi một lúc anh ấy mới mở mắt ra nhìn.
"Về... Rồi sao?" Giọng nói khàn khàn cất lên.
"P'No làm sao vậy?? Sao người lại nóng??"
"Anh... Có uống thuốc rồi." Tôi nghe xong liền nhìn xung quanh, đúng là có cố nước và vỉ thuốc cảm đặt ở trên bàn làm việc. Tự dưng cảm giác tội lỗi bắt đầu ập đến. Thằng Kla... Mày điên rồi hay sao??
Nhìn gương mặt tái nhợt của anh ấy, ruột gan tôi cảm giác như quặng lại, lo lắng vô cùng.
"Để em đưa anh đi bệnh viện." Tôi nói sau đó kéo chăn ra khỏi người anh ấy, vừa định bế lên thì anh ấy đã cản lại.
"Anh không có nghiêm trọng... Anh chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc."
"Không được. Phải đến bệnh viện, lỡ như anh có chuyện gì thì em..." Nếu như anh ấy có chuyện gì, tôi không tha thứ nổi cho mình mất... Vì đã vô tâm như vậy.
"Anh uống thuốc rồi, một lát sẽ đơn hơn..." Giọng nói của P'No thật sự rất yêu ớt.
"Anh đã ăn gì chưa?" Tôi hỏi, ngay sau đó liền nhận lại một cái lắc đầu.
"Anh mệt quá... Không thể nấu."
Tôi nghe xong liền muốn tự đấm một phát mạnh vào bản mặt mình. Thằng Kla! Thằng khốn nạn!
"Vậy anh nằm đây, Kla sẽ gọi điện người ta giao đến." Tôi nói xong thì để anh ấy quay lại nằm ngay ngắn trên chiếc giường rồi đi vào phòng tắm hứng một chậu nước ấm, mang ra lau người.
Toàn thân anh ấy nóng hổi, đổ mồ hôi ướt nhẹ hết chiếc áo đang mặc trên người. Tôi nhúng khăn vào nước, từ từ lau khắp cơ thể rồi giúp P'No thay một bộ đồ khác.
"P'No... Kla sai rồi." Tôi thấy họng mình cứng lại, nói gì ra cũng vô ích. Lúc trước tôi chưa từng để chuyện như vậy xảy ra. Chưa từng ra ngoài với ai mà không về, chưa từng để anh ấy một mình lúc đang bị ốm.
"...Không sao." Anh ấy lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn rất mệt mỏi.
"Nói gì đi nữa thì cũng là em sai rồi." Tôi cắn môi mình mà nói.
"Không sao mà..." Người đó vẫn tiếp tục lắc đầu. "Anh không có giận..." Kể cả khi anh ấy không giận, tôi vẫn không thể không trách bản thân được.
Thức ăn được người ta giao đến tận cửa không lâu sau đó, tôi vội vàng hâm nóng lại, đổ cháo ra tô rồi bưng vào trong phòng. Tôi kể chiếc gối dựng lên thành giường, đỡ người kia ngồi dậy một cách khó khăn rồi bắt đầu thổi thìa cháo đầu tiên.
"Nếu nóng thì nói với em nhé." Tôi dặn khi anh ấy vừa ăn thìa cháo tôi múc cho.
"Không nóng..." P'No mỉm cười, nụ cười vẫn cố gắng làm sao trông thật rạng rỡ dù mặt mày tái nhợt.
"Xin lỗi vì để anh một mình cả đêm như vậy."
"Anh không có giận đâu mà."
"Anh không giận Kla nhưng Kla thấy giận chính mình." Tôi thở dài một tiếng.
Ăn hết chỗ cháo, tôi mang nước và thuốc đến cho P'No uống. Uống xong thì đỡ anh nằm xuống giường trở lại, để anh ấy nghỉ ngơi trong phòng rồi bản thân bắt đầu ra ngoài làm những việc khác. Tôi phân áo quần ra để vào máy giặt, giặt xong thì phơi lên ở chỗ phơi đồ, dẹp dẹp đủ thứ trong nhà. Bình thường cuối tuần sẽ có thuê người đến dọn, nhưng hôm nay tôi bảo người ta đừng đến vì không muốn ai khác phiền P'No nghỉ ngơi. Lúc xong việc quay vào phòng thì thấy người kia vẫn ngủ say giấc, sắc mặt cũng tươi hơn ban đầu một chút rồi. Trời sắp tối đến nơi nên tôi đành đánh thức anh ấy dậy.
P'No động người một chút rồi mở mắt nhìn tôi, việc đầu tiên anh ấy làm chính là nở một nụ cười đầy vui vẻ.
"P'No thấy sao rồi?" Tôi xoa nhẹ đầu anh ấy rồi hỏi.
"Cũng... Đỡ hơn nhiều rồi."
"Có muốn ra bên ngoài để ăn không ạ? Sẽ thoáng hơn một chút." Tôi hỏi.
Anh ấy gật đầu rồi ngoan ngoãn để tôi đỡ lên, đi ra ngoài cùng nhau. Cửa ban công được mở lớn để không khí và gió bên ngoài thôi vào căn hộ. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn, hâm nóng để sẵn hết trên bàn. Kéo ghế cho người kia ngồi xuống xong cũng ngồi bên cạnh.
"Anh tự ăn được mà." Anh ấy nói khi thấy tôi cầm thìa lên có ý định đút cháo cho anh ấy.
"P'No vẫn còn mệt, để em đút cho." Tôi cương quyết, sau đó người kia đành chịu thua, để tôi đút cháo cho anh ấy.
"Kla..." Anh ấy chợt thì thầm
"Vâng ạ?"
"Anh nói ý này không phải là vì giận, nhưng mà... Hôm qua thật sự không nhớ chúng ta đã hẹn gì với nhau sao?" Anh ấy nhìn tôi một cách bình tĩnh, đúng là không hề giận dỗi nhưng nhìn lại có chút đau lòng ẩn chứa.
Tôi im lặng chưa trả lời ngay mà ngẫm nghĩ lại một chút xem đầu óc điên rồ của mình đã quên mất chuyện quan trọng nào.
"...Xin lỗi ạ." Chúng tôi hẹn sẽ về nấu ăn cùng nhau. Thật muốn đánh vào đầu... Chuyện như vậy nhưng lại không thể nhớ.
"Anh không muốn cằn nhằn, không muốn khiến Kla chán nản anh. Anh biết chúng ta nên có cuộc sống riêng tư nữa nhưng anh thấy buồn khi Kla lại quên những chuyện nhỏ nhặt." Anh ấy chậm rãi nói, gương mặt điềm tĩnh vô cùng.
Nhưng chuyện đó không hề nhỏ nhặt, tất cả những gì liên quan đến anh ấy đều rất quan trọng với tôi. Có lẽ tôi không nhận ra được mình đã thờ ơ với nó từ khi nào.
"Anh biết chúng ta không nên cãi vã vì những chuyện như vậy, tuy nhiên anh vẫn mong Kla sẽ hiểu... Rằng anh cũng lo sợ." Anh ấy nói bằng giọng yếu hơn ban đầu một chút.
"..." Tôi chỉ ngồi im lắng nghe.
"Không phải là không tin tưởng nên mới nghĩ vậy, nhưng anh cũng sợ chứ. Sợ có một ngày Kla không thấy lo lắng cho mình, anh bắt đầu không còn quan trọng. Sợ một ngày không còn có Kla luôn ở bên cạnh, sợ cô đơn một mình. Anh không thích cảm giác khi gọi điện nhưng Kla không hề bắt máy, phải biết Kla ra sao qua lời của người khác kể cho..." Tông giọng ấy dần run rẩy hơn nữa, tôi đoán chừng anh ấy đang kìm nén sự yếu lòng của chính mình.
Tôi biết, tôi hiểu những lời đó của P'No. Tôi không hề bất mãn hay khó chịu, tù túng bởi nó. Tôi hoàn toàn thừa nhận đó đều là lỗi của tôi, đều là tôi không đủ tốt mới khiến cho anh ấy có suy nghĩ như vậy. Đúng là tôi đã thay đổi rồi, vậy nên mới có chuyện P'No cảm thấy không an toàn. Tôi chính là tự mình khiến anh ấy có suy nghĩ như vậy.
"Anh biết chúng ta không thể lúc nào cũng như lúc ban đầu. Chúng ta phải lo cho cuộc sống riêng của mình nữa... Nhưng không phải chúng ta cũng đều là tương lai của người kia sao? Chúng ta vẫn phải lo cho 'tương lai' đó nữa chứ?" Anh ấy nói đến đây thì nước mắt đã chảy ra rồi.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài kéo người bên cạnh ôm thật chặt vào lòng mình. Anh ấy tựa đầu lên vai tôi mà không nói điều gì nữa, nước mắt thấm xuống vạt áo trên vai một hồi ướt nhẹp, Tôi vuốt nhẹ mái tóc của người kia rồi xoa tay lên tấm lưng của anh ấy. Cứ một lúc lâu như vậy để người mình yêu khóc ra hết ấm ức trong lòng. Cảm giác ấy cứ như cắt vào trái tim của tôi vậy, tôi chính là sợ hãi nhất khi khiến anh ấy phải khóc, nhưng cuối cùng tôi lại quên đi điều này. Chúng ta đã yêu nhau mấy năm rồi, thời gian không hề thay đổi được gì hết... Trừ khi con người muốn thay đổi. Ai nói thời gian rồi sẽ khiến con người khác đi. Nó không nói lên được gì cả, nếu như người đó nhất tâm không thay đổi thì nhất định sẽ không thay đổi.
(Chỉ muốn nói là còn một chương nữa là hết...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro