Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46- 1 năm.

D-3 | 3 ngày trước ngày kỉ niệm.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của TechNo sau khi kết thúc kỳ thực tập của mình. Thế nhưng Kla vẫn có lớp buổi sáng, vì vậy em ấy sẽ cùng Nic đi học. Sáng hôm nay No vẫn thức dậy sớm như thường lệ, mặc dù Kla đã bảo anh đừng dậy sớm để làm gì. Người này bướng bỉnh cũng chỉ là muốn tiễn Kla ra cổng, sau những chuyện xảy ra, No sợ hãi việc tỉnh giấc buổi sáng nhưng không có Kla ở bên cạnh.

"Đến đây được rồi. Anh vào nhà ngủ tiếp đi..." Kla đẩy No quay vào trong, người đầu tóc rối bời dụi mắt mình.

"Đến rồi thì nhắn tin cho anh biết."

"Vâng ạ, biết rồi ạ..." Kla trả lời một cách ngoan ngoãn.

"Rồi giờ đi được chưa?" Nic ngồi trong xe hơi la lớn ra bên ngoài với vẻ mặt hậm hực vào sáng sớm. Nhìn cảnh đôi uyên ương làm cậu thấy không thoải mái chút nào.

"Đi đi..." No vẫy tay tạm biệt.

Kla mỉm cười rồi đi lùi về phía sau, mỉm cười với No cho đến khi đã vào trong xe ngồi.

"Mày vẫn chưa nhớ gì thật à?" Nic hỏi.

"Ừm."

"Chắc không đó? Không nhớ gì thì làm sao tình cảm với anh tao như vậy nổi?" Nic làm mặt hoài nghi, thái độ cư xử của bạn nó với anh trai cậu khi cậu bận tâm mấy ngày nay.

"Thật. Sao mày không tin tao?" Kla nhíu mày lại.

"Vết thương trên đầu gần lành hẳn rồi nè..." Nic nhìn chỗ vết thương vừa cắt chỉ cách đây không lâu của Kla, nó vươn người đến định vén tóc lên xem xét nhưng bị Kla lập tức giữ cổ tay lại.

"Đừng đụng." Kla nhăn mặt hơn.

"Sao lại không được? Trước đây tao với mày vẫn thường đụng chạm như vậy mà..." Nic vẫn không thôi ý định muốn sấn tới vén tóc Kla.

"Trước đây tao với mày như vậy khi nào? Mày biết tao ghét không cho ai đụng vào đầu ngoại trừ P'No..." Chết tiệt! Cảm giác đó thật sự rất khốn nạn khi Kla nhận ra được mình đã lỡ lời đến mức nào.

"Tao biết ngày mà!" Nic cười nửa miệng nhìn đứa bạn đang bối rối bên cạnh. "Mày chỉ có lừa nổi anh trai ngốc của tao."

"Biết rồi thì câm mồm lại."

"Sao không để anh tao biết?"

"Đợi đến ngày quan trọng tao sẽ nói."

"Ý mày là ngày kỉ niệm?"

Kla gật đầu. Trí nhớ của cậu quay lại cách đây không lâu nhưng không để ai biết được. Đây là bí mật của riêng cậu và bác sĩ điều trị.

TechNo không định ngủ tiếp mà dán mắt vào máy tính. Thứ anh đặt mua cách đây mấy ngày được hệ thống trên website cho biết sẽ được giao đến vào hôm nay. Tâm trạng vô cùng háo hức.

Tuy nhiên nghĩ đến việc Kla vẫn chưa nhớ lại được gì khiến No có chút tủi thân. Nếu là Kla như trước, em ấy chắc chắn sẽ nhớ ngày đặc biệt của hai người đã sắp đến. Sống chung với lũ cũng dần quen, dịp này xem như tạo bất ngờ cho Kla vậy.

D-Day | 7.00 am | Ngày kỉ niệm của hai chúng ta...

TechNo ủ rũ thức dậy, nghĩ đến chuyện tối qua liền thấy tâm trạng không được tốt. Không biết nói sao nữa... Chỉ là tối qua anh tự ngược chính mình.

Quả là Kla không thể nào hoàn toàn là Kla của trước kia được. Cậu ấy không những không nhớ hôm nay là ngày gì, lại còn nói hôm nay sẽ bận cả ngày ở công ty bố.

"Kla..." TechNo chán chường lay người vẫn còn ngủ say ở bên cạnh. "Dậy đi, không phải nói hôm nay phải đi sớm sao?"

"Ư..." Kla kêu lên một tiếng, đôi mắt bắt đầu hé mở nhìn người đang đánh thức mình với gương mặt mệt mỏi.

"Dậy được rồi." TechNo chỉ nói có vậy, không cần biết người kia có chịu tỉnh dậy luôn không, anh vén chăn đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Kla phát hiện thái độ của người yêu mình hôm nay có chút lại lùng. Cậu đoán ra được chắc chắn do việc nghĩ rằng cậu lại bận vào đúng ngày như hôm nay.

Xin lỗi nhé vợ...

Nửa tiếng sau thì người trong phòng tắm cũng ra ngoài với chiếc quần đùi, cởi trần. Kla nhìn tấm thân trắng trẻo có người chảy giọt xuống ấy không muốn chớp mắt, cậu nhớ nhung cơ thể đó muốn chết rồi.

"Anh sẽ đi đâu sao?" Kla hỏi thì thấy TechNo đang tìm áo quần ở tủ đồ.

"Ừm..." No vẫn giữ thái độ kì lạ đó.

"Cần em đưa đi không?"

"Không cần." TechNo lắc đầu, mắt vẫn chăm nhìn tủ áo quần không quay lại nhìn lấy người ở đằng sau, người đang nhíu bộ lông mày của mình lại.

Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu TechNo nói thẳng với Kla rằng hôm nay là ngày gì. Thế nhưng No lại không nói vì sợ ảnh hưởng đến việc quan trọng hơn của Kla.

Người đoán được hết suy tư trong lòng No chỉ ngồi trên giường thở dài. Anh ấy vẫn là người luôn nghĩ cho cậu trước tiên rồi ôm hết phiền muộn trong lòng.

"P'No giận em hả?"

"Đâu có... Không phải có việc sao? Đi tắm đi..."

Kla nghe vậy không nói gì nữa, cậu lẳng lặng đi vào phòng tắm. Để lại người đứng bên ngoài trong lòng không khỏi cảm giác hụt hẫng vô cùng. TechNo nghĩ đến chuyện ra ngoài, nhưng cuối cùng lại không biết nên đi đâu mới được.

"Có chắc là không cần em đưa đi không ạ?" Kla chuẩn bị tươm tất xong thì hỏi lại người kia lần nữa.

"Ừm. Đi đi không muộn đó."

"Vậy gặp sau nhé anh."

"Ừm."

D-Day | 9.00 am | Ngày kỉ niệm của hai chúng ta...

Chiếc xe hơi đó rời khỏi nhà nhanh chóng không lâu sau khi họ hẹn gặp nhau. TechNo nhìn ra cửa sổ rồi thở dài đầy nuối tiếc. Đành đợi đến tối để gặp nhau vậy.

"P'No!" Nic bước vào phòng nhưng không gõ cửa.

"Gì đó?"

"Có bận không?" Nó hỏi một cách thờ ơ.

"Không hẳn. Làm sao à?"

"Muốn rủ ra ngoài."

"Hả?"

"Đi cùng đi."

No nhăn mặt lại một cách khó hiểu. Bình thường đứa em trai chẳng bao giờ rủ rê như thế này.

"Không phải đi chơi bời gì đâu mà nhìn mặt đó." Nic có vẻ nhìn ra được sự hoài nghi trong ánh mắt của anh trai liền vội vàng giải thích.

"Vậy thì đi đâu?"

"Kla nhờ em đến căn hộ của hai người dọn dẹp đồ mang về đây. Nếu rảnh thì giúp với... Đừng nói với nó rằng em nhờ nhé... Nó biết em phiền đến vợ mình thì lại mệt." Nic dựa lưng ở cửa phòng, nói một cách thản nhiên.

"À... Ừm." TechNo không phản đối mà còn nhanh chóng đồng ý giúp Nic. Chuyện đồ đạc đã nghe Kla nhắc đến mấy hôm trước một lần.

Hai anh em nhà họ đưa nhau đến căn hộ thuê, phải nói đã lâu TechNo chưa quay lại nơi này, dự đoán chắc bên trong có thể đã đóng từng lớp bụi đến nơi. No cắm khóa vào tay nắm cửa, vừa mở ra liền bị dọa cho ngã nhào phía sau khiến Nic chút nữa đỡ không nổi.

"Hùuuuu!!!"

"Ốiiiiiiii... Làm cái gì vậy??" TechNo lớn tiếng khi đã lấy lại được thăng bằng.

"Chúc mừng kỷ niệm một năm!" Kla vừa nói vừa nở nụ cười, trong tay vẫn  ôm đóa hoa hồng chìa tới phía No.

"Hở???" No hết sức ngạc nhiên.

"Không nhận hả?" Nic ở phía sau hỏi anh trai.

"Nhận... Nhận chứ." No lắp bắp, đưa tay đến nhận với ánh mắt chưa khỏi ngỡ ngàng.

"Bất ngờ lắm đúng không? Đúng không hả?" Bộ dạng Kla thấy gương mặt người kia như vậy lại càng thêm hí hứng.

"Ờ..." Mặt No vẫn giữ biểu cảm y hệt trước cái người đang hớn hở cười, nụ cười mang sự quen thuộc và sặc mùi đáng nghi.

"Vẫn chưa hết đâu." Chỉ nói một câu, Kla lập tức lẽo đẽo đi trở vào trong phòng để lại người kia ôm đóa hoa hồng một cách ngớ ngẩn cùng đứa em trai cười thầm phía sau.

Liền đồ đạc lục đục vọng ra nghe như tiếng bánh xe đang lăn trên mặt sàn.

"Cái gì vậy?" No chỉ vào hai chiếc vali to lớn Kla vật vã kéo ra. "Dọn đồ xong rồi à?"

"Ờ. Dọn xong rồi." Kla vẫn tỉnh bơ.

"Không phải bận hả? Sao lại ở đây dọn? Mà sao lại biết được hôm nay ngày gì???" Nic nghe No hỏi xong lắc đầu, nó vẫn không biết tại sao anh trai mình lại ngu ngơ đến vậy nữa.

"Nhanh lên, không trễ đó, hai người còn phải làm thủ tục. Đưa đây tao kéo hộ cho." Nic chỉ tay vào đồng hồ chỉ gần 10 giờ. Nhắc nhở đứa bạn có chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 12h30 trưa nay.

"Ờ đây..." Kla không trả lời No mà đưa ngay một bên hành lí cho Nic.

"Ơ?"

"Đi thôi anh." Tiếng hành lí kéo trên mặt hành lang vang lên, Nic nhanh chóng đi trước vào theo sao là Kla. TechNo không hiểu gì cả, vội vội vàng vàng đi theo hai người xuống bãi đậu xe.

"Sao anh hỏi mà không nói?" TechNo vất vả ôm bó hoa lớn bằng một tay, tay còn lại giữ cổ tay Kla hỏi cho ra lẽ.

"Lên xe rồi nói, để em cất hành lý vào cốp đã." Kla nói, TechNo cũng đành buông tay sao đó lẽo đẽo đến mở cửa ghế sau.

"Làm gì? Đi lên trước ngồi." Nic ngồi trong xe ở ghế sau nhăn mặt với anh trai.

"Ơ? Mày ngồi đây rồi ai..." Câu nói của No dừng lại khi thấy người vừa đóng cốp nhìn mình cười rồi đi vòng đến mở cửa ghế trước.

"Mời vợ ạ!" Kla mỉm cười.

No ngơ ngơ, dạo này vẫn là để Nic lái xe mà, có thấy Kla lái đâu. Sao hôm nay tự dưng lại...

Suy nghĩ của No cắt ngang, tự dưng nghĩ đến một chuyện.

"Kla..." Giọng nói của No trở nên yếu ớt, ánh mắt xuất hiện chút lo âu xen lẫn sự kỳ vọng to lớn.

"Ừm." Kla gật đầu mỉm cười, dành cho No một ánh nhìn dịu dàng.

Người nghe xong liền trơ ra như tượng, quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực rất chi dữ dội sau khi nghe thấy những gì vừa lọt qua tai mình. Vui sướng, hạnh phúc và... Nhẹ lòng.

"Từ bao giờ mà..."

"Không lâu trước đây." Kla vẫn mở cửa xe chờ đợi. "Ôm một cái nào." Cậu nhìn người đang trồng chân trên mặt đất rồi chủ động bước tới.

"Khoan... Khoan đã." TechNo tự dưng lại từ chối. Đôi mắt anh ấy đảo qua đảo lại, bắt đầu loay hoay không rõ lý do khiến cho người đang tự tin tiến tới chợt phải lùi lại một bước.

"Anh... Anh..." No trở nên bối rối.

"Anh giận Kla à?" Kla có chút lo sợ rồi.

"Không. Không có giận..." Người đang bối rối nhìn xung quanh giải thích. "Anh... Anh muốn tin chỗ để hoa, nó to quá... Ôm nó... Anh không có tay để ôm Kla được." Giọng lắp bắp cùng hành động bối rối đó dễ thương đến mức khiến Kla phải bật cười. Có lẽ trong phút chốc bị làm cho bất ngờ, nên No của cậu mới không nghĩ gì nhiều được.

"Đưa cho em." Kla nhận lấy hoa từ tay No, sau đó cẩn thận đặt nó lại trong ghế ngồi. "Nào! Ôm một cái."

Dứt lời No liền ngoan ngoãn nhích về phía cậu, hai người ôm chặt lấy nhau như thể đã rất lâu không gặp lại. Cũng chính xác là như vậy đó, là cuộc gặp gỡ của một Kla toàn tâm toàn ý yêu TechNo.

TechNo úp mặt vào lồng ngực người kia, nghe tiếng tim đập đều đặn bên trong. Mùi hương trên người Kla thật rõ ràng, nó thoảng vào trong cánh mũi khiến No hít thở quá đỗi dễ chịu, như thể luồng không khí đó cứu sống anh rồi, sau những chuyện xảy ra như thể bóp nghẹn sức lực mà anh có.

"Xin lỗi anh..." Kla vuốt nhẹ nhàng mái đầu người trong lòng, cậu thấy người kia siết vòng tay quanh eo mình mỗi lúc càng chặt hơn nữa.

"Cảm ơn... Cảm ơn vì cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện."

Nic nhìn hai con người dính nhau như hóa làm một bên ngoài, bĩu môi hạ cửa sổ kính xuống, lo đầu ra gào lên.

"Đủ rồi! Muộn giờ bay!!!" Cậu mắng lớn, quá sợ những người yêu nhau, người thì xin lỗi, người thì cảm ơn rối rít. Khó hiểu...

"Nào, vào trong đi anh." Kla nói khi hai người dần buông lỏng nhau hơn sau khi giọng nói phá đám đó cằn nhằn họ.

"Đi đâu vậy?" No ngước mắt nhìn.

"Em sẽ nói trên đường đi." Kla nói xong liền để người kia ngồi ngay ngắn vào ghế mới đóng cửa xe, đi vòng sang ghế lái.

"Chúng ta sẽ đi du lịch. Vé may bay, hộ chiếu đã có đây rồi. Còn hành lý thì anh thấy đó..." Kla nhìn về phía sau xe.

"Nhưng mà sao không nói gì với anh hết vậy?" No hỏi.

"Haha... Đã gọi là tạo bất ngờ thì ai lại đi nói huỵch toẹt ra hết hả anh trai thông minh của em ơi?" Nic ở phía sau vừa cười vừa mỉa mai.

No nghe xong mới nhận ra sự chậm hiểu của mình, đành im lặng cho đỡ nhục nhã.

"Kla đã nói với bố mẹ, hai người họ đều đồng ý rằng con rể nên đưa vợ mình đi chơi." Kla mỉm cười, giải thích khi xe đang dần lăn bánh rời khỏi bãi đậu.

"Anh... Vẫn chưa hết bất ngờ nữa." Bình thường TechNo vẫn thường chậm hiểu như vậy, nay cứ bị hai đứa nhóc nhỏ tuổi hơn xoay như chong chóng nên mặt lại càng nghệch ra.

Nic tiễn đến khu check in sau đó tạm biệt hai người kia. Vui vẻ ra về cùng chiếc chìa khóa của con xe hơi đặt tiền bạn mình tạm thời chuyển nhượng cho cậu chăm sóc mấy hôm.

No nhìn tấm vé máy bay trên tay, ngước lên hỏi người đang ngồi bên cạnh ở khu chờ của khách VIP.

"Đi Phang Nga hả?"

"Ừm, bay đến đó rồi tiếp đến là đi xe ra đảo Phuket. Có lẽ sẽ tầm tối mới ra đến resort..." Kla trả lời rồi nhìn đồng hồ ở gần đó. "Anh đã ăn gì chưa?"

No đặt tay lên bụng một lúc rồi do dự gật đầu. Thật sự thấy có chút đói vì không ăn gì từ sáng ngủ dậy.

"Để Kla đi mua gì cho nhé?" Kla hỏi.

"Không cần." No lắc đầu. "Có phải lúc lên máy bay người ta sẽ phục vụ thức ăn không?" No đoán hai người bay giờ trưa, chắc có lẽ sẽ phục vụ đồ ăn. Anh không muốn mất công Kla đi tìm.

"Ừm, có đó nhưng mà sợ anh đói. Không sao đâu... Kla cũng muốn mua đồ uống. Ngồi đây đợi chút nha." Cậu xoa đầu người yêu rồi đứng dậy đi tìm một cửa tiệm nào đó gần đấy.

TechNo nhìn bóng lưng đó một hồi rồi giật mình khi điện thoại trong túi rung lên.

"Mẹ nó!!! Đồ của mình..." Đúng rồi, bị lôi đi bất ngờ như này thì không kịp lấy món quà đã cất công lựa chọn cho Kla. Thấy thức nhưng chỉ có vỗ vào đầu một cái chứ chẳng làm được gì hơn.

"Anh..." Kla quay lại với một số thứ.

"Cảm ơn." No nhận lấy bánh mì kẹp của Subway mà Kla mua cho, nhìn vào trong lớp giấy gói rồi mỉm cười. "Loại anh thích..."

"Nước!" Kla đặt xuống bên cạnh No cốc giấy đựng nước. Còn cậu đang giữ trên tay cốc cà phê.

"Không ăn sao?"

"Em đã ăn ở phòng lúc đợi anh đến..."

"Ở đó có gì mà ăn?" No hỏi lại.

"Mì gói Mama muôn năm ạ." Kla cười. "Mau ăn đi, đừng để đói."

D-Day | 3:30pm | Ngày kỉ niệm của hai chúng ta...

No rũ rượi sau mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, theo chân người đang hai tay kéo hai vali hành lý bước đi. TechNo sờ tay lên cổ một cách mệt mỏi, thiết nghĩ không thích hạng ghế VIP cho lắm vì không thể tựa đầu lên vai Kla nếu mệt như bình thường.

"Sao vậy anh?"

"Hở? Không sao... Bây giờ đợi xe hả?"

"Xe đợi bên ngoài rồi, ra lên xe rồi đi đến Phuket luôn."

"Ừm."

Hai chàng trai theo nhau ra đến bên ngoài đã có người đàn ông tuổi trung niên lễ phép đến đỡ hành lý cất lên xe.

TechNo nhìn người bên cạnh như muốn hỏi.

"Là người trong công ty của họ hàng ạ."

"À..." No gật gù tỏ vẻ đã hiểu mà không nói gì hơn. Chẳng biết họ hàng nhà Kla ra sao nữa mà đến tận đây cũng có người nghênh đón.

"Nhưng ra đến đảo thì chỉ có hai chúng ta thôi. Chỉ hai người chúng ta!" Kla tự dưng nhấn mạnh câu sau.

"Thì anh có hỏi gì đâu." No vội quay đi chỗ khác. Cũng không ngạc nhiên khi Kla đoán được mà nói như vậy. Trong lòng No thật sự có chút nuối tiết nếu kì nghỉ này có sự xuất hiện của bất cứ ai khác nữa. Không phải No khó gần đâu nhé, chỉ là muốn được riêng tư cùng người này mà thôi.

D-Day | 6pm | Ngày kỉ niệm của hai chúng ta...

Chiếc xe dừng lại ở khu nghỉ dưỡng to và kéo dài như thể đây chính là Vạn Lý Trường Thành của Thái Lan. TechNo nhìn nơi đồ sộ đó, lại nhìn sang người đã mang anh đến tận đây.

"Có sa sỉ quá không?" No hỏi.

"Không, chồng anh giàu." Kla nói tỉnh bơ, thiếu chút nữa làm cho No muốn đánh em ấy ngay giữa cánh cổng lớn đi vào bên trong tòa nghỉ dưỡng trán lệ.

No ngồi một chỗ đợi Kla đi nói chuyện với nhân viên ở quầy lễ tân, đúng là người của nơi như này có khác. Nếu thằng No còn thẳng thì chắc sẽ mê đắm mấy chị gái này.

"Đi thôi anh!" Kla quay lại cùng chùm chìa khóa trên tay.

"Đi đâu?"

"Xe chờ ở ngoài, em thuê biệt thự riêng!"

"Hả???"

"Sao lại làm mặt đó nữa rồi? Đã nói là..." Kla ghé sát lại một bên tai No. "Chỉ có hai chúng ta."

Nghe xong mặt No liền như cà chua đỏ mọng đến mùa thu hoạch. Vội vàng kéo vali ra khỏi nơi đó dù chẳng biết có đi đúng đường hay không. Trong lòng chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện. Nhanh nhanh đến chỗ 'chỉ có hai người' đó một chút... Nhớ lắm rồi.

Kla chỉ cười, vội đuổi theo vợ trước mặt.

Xe của khu nghĩ dưỡng chở họ qua mấy con đường vòng đến trước cái cổng với dãy cây mọc thành hàng rào thật quá tươi mát. Mặt trời dường như đã lặn xuống biển rồi, chỉ còn mấy vệt màu đỏ trên nền trời trong vắt đang tối dần lại. Ngước đầu nhìn kĩ, TechNo còn thấy cả sao...

Hai người họ dắt nhau vào nhà, căn biệt thự riêng lớn đến nỗi khiến No há hốc miệng. Cái chỗ này chỉ cho hai người ở sao? Ở đây có tận 4 phòng, thậm chí chia đôi thân xác ra thành hai nửa mới ở hết đó.

"Đừng trách em phung phí nha vợ... Vì hôm nay đặc biệt mà."

Mặt chàng trai bên cạnh trông thật vô tội, khiến cho TechNo chỉ có thể cười. Bất ngờ lần này thật sự quá lớn.

Cất hành lý qua một bên, TechNo nhảy liền lên giường rồi thở ra một hơi thật thỏa mãn. Cả cơ thể thật sự rất uể oải, không biết tối nay còn có thể 'làm gì nhau' nổi hay không nữa.

"Anh đi tắm không?" Kla hỏi.

"Một lát nữa đi... Anh mệt." No trả lời người đang loay hoay mở hành lí.

"Có hồ bơi đó... Bơi cùng nhau đi. Kla xuống trước xem đồ người ta chuẩn bị, một lát thấy đỡ mệt nhớ xuống nhé?"

TechNo gật đầu đồng ý, người kia cười rồi rời khỏi phòng. Thật sự đúng là rời khỏi thành phố náo nhiệt có khác. Mùi biển, gió biển và không khí ở đảo như làm No vứt hết mọi muộn phiền rồi. Đến khi nhìn ra bên ngoài liền thấy trời tối hẳn đi, không còn ánh sáng mặt trời nào sót lại như hồi mới đến nơi nữa.

Hồ bơi nên ngoài căn biệt thự với dòng nước trong mát, có ánh đèn rọi vào càng trở nên lấp lánh lạ thường. Bên cạnh để hai chiếc ghế nằm, giữa là bàn được bày ra rất nhiều loại thức ăn nhìn hấp dẫn. Kla lấy chai rượu vang được ủ mát trong xô đá ra nhìn rồi mỉm cười. Cậu con trai dáng người quyến rũ chỉ mặc đơn độc chiếc quần bơi, quấn bên ngoài lớp áo choàng dài đến đầu gối, nằm xuống ghế, vắt chân đợi người còn lại.

No vịn thành cầu thang từ từ đi xuống. Căn biệt thự nhìn mãi không thấy khỏi ngỡ ngàng về độ sang trọng.

"Đây rồi..." Anh lẩm bẩm khi thấy cửa mở toang dẫn ra hồ bơi, có người kia đang nằm sẵn.

"Thay đồ luôn rồi hả? Ngoan ghê." Kla khen ngợi người đứng trước mặt mình.

TechNo mỉm cười, lúc ngồi dậy thấy đồ em ấy chuẩn bị sẵn cho liền lấy mặc vào.

"Đợi anh lâu không?" No hỏi.

"Không. Ngồi xuống đây với em..." Kla nói vậy rồi kéo No nằm lên người mình mặc kệ chiếc ghế còn lại.

No bị bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm bên trên cơ thể đó, nhìn mắt Kla không quay đi. Hoàng cảnh này, không gian xung quanh nữa... Thật sự rất lãng mạn.

"Thích như thế này." Kla lúc này nhích người một chút để No có thể đặt lưng xuống ghế, gối đầu lên cánh tay Kla và ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đầy ánh sao lấp lánh. Trong lòng cả hai thật sự đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, hơn hết là biết ơn vì sau bao chuyện vẫn ở đây cạnh nhau vào ngày kỉ niệm hôm nay.

"Như thế này thích thật." No nói rồi quay mặt nhìn Kla mỉm cười.

"Uống chút rượu đi." Kla đề nghị, nhanh chóng ngồi dậy lấy hai cốc rượu vang được rót sẵn, một cốc đưa cho TechNo.

Tiếng cốc cụng vào nhau vang lên nghe rất tinh khiết, hai người đồng điệu nhấp ngụm rượu đỏ lẫn chút đắng xuống cổ họng mình.

No khẽ nhíu mày, anh không quen uống mấy loại này cho lắm.

"Kla... Quà anh không kịp mang theo." TechNo ngược nhìn gương mặt Kla một cách buồn bã.

"Anh có quà cho Kla hả?"

"Ừm. Nhưng hôm nay bị bắt cóc đi vội quá... Đừng giận anh nhé?"

"Hừm..." Kla vờ suy nghĩ. Người trước mặt quá đỗi ngây thơ, anh ấy vốn biết Kla không thể nào giận dỗi anh ấy được mà.

"Nha?" Đôi mắt ấy càng long lanh tội nghiệp hơn.

"Không dỗi cũng được. Nhưng... Giờ phải có gì đó cho người ta nguôi giận trong lòng chứ."

"Hả...?" No cảm thấy có chút lạnh gáy, ánh mắt người kia thật sự thay đổi một cách nhanh chóng và trông rất nguy hiểm, không chừng sắp nuốt chửng anh. "Muốn gì...?"

"Muốn cái này..." Kla chạm nhẹ ngón tay lên bờ môi có chút ẩm ướt sau khi nhấp rượu của No.

Dứt lời không lâu, TechNo nhanh chóng chủ động đặt môi mình lên môi Kla, nhấn xuống một nụ hôn rồi rời khỏi.

"Vậy là không giận nữa nhé?"

"Nói chưa xong mà. Còn muốn cả..." Kla ngắt lời, liếc mắt xuống nơi mà ai cũng biết là nơi nào một cách ranh mãnh khiến người kia nóng bừng hai má lên.

"Không phải nói muốn bơi hả? Anh... Anh đi bơi..." No nói rồi đẩy cách người kia ra, vội vàng đến bên hồ hơi lớn rồi cởi bỏ lớp áo choàng xuống, sau đó lao thẳng xuống nước.

Kla mỉm cười khi nhìn thấy tấm lưng trắng mịn của người kia. Lúc nước dưới bể bắn lên tung tóe, người trên bờ nhếch khóe miệng lên cười, lẩm bẩm một mình.

"Thì ra thích ở dưới nước hả? Mới đó... Nhưng thích."

Nói xong Kla cũng đứng dậy, tháo dây thắt của áo choàng quanh eo rồi cở nó ra.

Người bên dưới bể bơi mỉm cười, vẫy tay một cách vui vẻ gọi người kia nhập cuộc với vẻ mặt ngây thơ hết sức. Không biết sắp vào bụng sói đến nơi rồi...


(Ôi độc giả... Hãy tha thứ cho sự bận rộn của tui 😭😭
Chương sau có H, gần hết truyện nên chơi lớn làm quả dưới bể lên bờ, từ bờ lên giường nha nha...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro