Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45- Cùng anh tạo nên kỷ niệm chính là sở thích của em.

TechNo đã định tắt điện thoai, chợt mẹ ở đầu dây kia lên tiếng.

[Mua giúp mẹ ít đồ đi. Trong tủ lạnh hết sạch.]

"Giờ ấy ạ?" No hỏi lại.

[Ừ giờ mua về cho mẹ, sau đó muốn đi đâu thì tùy.]

Mẹ nói xong liền cúp máy, không đợi nghe con trai đồng ý làm hay không. TechNo thở dài, khó hiểu tại sao hôm nay mẹ biết anh có hẹn với đồng nghiệp mà vẫn nhờ vả anh như vậy.

Chẳng biết làm thế nào khác, xoay sở một lúc đón xe đến siêu thị lớn gần công ty, mua đồ mang về cho chị đại ở nhà.

TechNo lủi thủi mở cổng, mấy ngày rồi mới về nhà vào tầm chiều thế này. Trước đó toàn về lúc đã tối mịch, sáng lại lẳng lặng đi làm thật sớm, hoàn toàn tránh mặt gia đình, sợ mọi người thấy mình buồn thì sẽ lo lắng. Kể cả bạn bè cũng tránh mặt luôn, lúc nào cũng lấy cái cớ bận bịu tối mặt để khiến cho chúng nó chẳng có cơ hội hỏi thăm chuyện gì. Cứ một mình ôm hết mọi chuyện trong lòng không chia sẻ ra với ai.

"Con về rồi ạ." TechNo bước vào nhà liền thưa lớn, anh từ từ đi vào bếp, nhìn mẹ đang chuẩn bị nấu nướng. Cả căn bếp là mùi đồ quen thuộc như mọi khi, ngửi vào liền thấy nhớ đến một người, người đó thích mẹ mình nấu cho ăn những món này.

"Đồ mua đủ cả đây rồi ạ." No đặt cái túi đồ ăn lớn trên bàn.

"Ừm... Vậy có đi với đồng nghiệp nữa không?" Mẹ quay đầu lại hỏi, bà tháo đôi bao tay cao su ra, đến xem xét túi đồ rau quả con trai giúp mua về.

"Chắc không ạ. Mẹ cần giúp gì nữa không?"

"Không cần." Bà mỉm cười vui vẻ. "Không đi nữa thì lên phòng tắm rửa thay đồ."

No gật đầu, tấm lưng đầy mệt mỏi đó quay đi, nặng nề bước chân lên từng bật cầu thang quay về phòng. Ném chiếc túi lên bàn, No tháo bỏ chiếc cà vạt ngột ngạt trên cổ, mở tủ lấy đại bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước từ vòi chảy ra róc rách, chạm xuống mặt sàn lạnh tanh. TechNo ngước mặt hứng nước, hy vọng sao cho dòng nước ấm đó chảy xuống đầy, dội bỏ những buồn phiền trôi theo.

Đứng dưới dòng nước suốt nửa tiếng, No đóng công tắt và chịu lau người trở ra ngài. Mái tóc ướt xõa xuống mặt, nước chạy xuống cơ thể, mặc đồ vào và choàng chiếc khăn bông quanh cổ bước ra ngoài.

"Ơ..."

Bước chân No khựng lại một chút khi thấy dáng người cao cao, mảnh mai đầy cuốn hút đứng ở phía cửa sổ, nắng chiều dọi vào khiến cái bóng đen đổ xuống sàn nhà. Người đó quay đầu lại, nở nụ cười trong veo, ấm áp còn hơn thứ ánh sáng màu vàng chiếu đến. Cảnh tượng đó đẹp nhưng thật mơ hồ.

TechNo chỉ mỉm cười một cách đau lòng rồi lấy khăn bông lau mái đầu. Chẳng bất ngờ gì khi thấy Kla đứng đó cười với mình. Mấy ngày nay rồi, lúc nào cũng nhìn thấy hình bóng của em ấy, dù cho đang mơ hay là hiện thực, đi bất cứ nơi nào cũng thấy Kla, lúc nào cũng thấy nụ cười xinh đẹp đó. Nụ cười khiến No nhung nhớ và đau lòng...

No cứ vậy mà lướt đi, đến chỗ giỏ đồ, ném bộ đồ bẩn vào trong rồi quay lại ngồi lên giường. Đợi đến lúc người kia đến đứng trước mặt, thốt lên một câu nói mới hết hồn hết vía.

"Để em làm cho." Hai bàn tay có hơi ấm ấy chạm vào tay anh, giành lấy cái khăn bông rồi bắt đầu nhẹ nhàng lau mái đầu.

Cảm giác mang lại chân thật như cũ, không hề thay đổi khiến cho TechNo đờ người, cơ mặt trở nên cứng nhătd và toàn thân thì nổi da gà một đợt.

Kla không biết mình đã là người kia bất ngờ ra sao. Cậu vẫn cứ mỉm cười ma sát lớp khăn với mái tóc ướt, hòng không để anh ấy dễ dàng cảm lạnh.

"Nhột đó." Kla kêu lên một tiếng khi người kia đưa một ngón tay chọt nhẹ vào bụng cậu.

"P'No..." Kla buông cái khăn, hai tay giữ lấy bàn tay đang liên tục chọt vào bùng cậu. "Em nói là em nhột."

Lần này ánh mắt No liền thay đổi, đó là khi Kla thật sự đang nắm lấy tay anh. Em ấy là hiện thực, người thật và không phải giấc mơ, ảo ảnh...

"Kla..." No bắt đầu run rẩy, hiện thực này thật sự rất khó tin. Rõ ràng... Rõ ràng có người đã nói Kla đi rồi.

"Anh..." Kla giật mình chút ít khi người đó ôm chặt lấy vòng eo cậu, thật sự ôm ghì lấy, đến mức không thể thở.

TechNo áo một bên tai vào cơ thể ấm áp đó. Người vừa tắm xong đó cảm nhận rõ ràng hơi người phát ra từ người mình đang ôm. Em ấy ở đây thật rồi...

Kla nhìn người đó, không nói thêm gì mà chỉ có đặt tay lên sờ mái tóc đã ráo nước nhưng vẫn còn ẩm. Nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi.

"Xin lỗi nhé anh. Muốn tạo bất ngờ nhưng không mấy thành công."

Kla lúc từ chỗ bố mình liền đến ngay nhà No, biết được anh ấy đã đi làm, nên quyết định giữ bí mật đến buổi chiều. Lúc TechNo về nhà trong khi Kla đang ở bếp phụ mẹ anh nấu nướng, người con trai cao ráo đó đã bó người một góc dưới bàn, nơm nớp lo sợ bị phát hiện.

TechNo không thèm trả lời, cứ ôm chặt lấy người kia không chịu buông ra. Nhắm ghiền mắt cảm nhận mùi cơ thể quen thuộc xa vắng một thời gian, mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Xuống nhà ăn tối được rồi đó anh. Để lâu mọi người chờ..."

Kla nói vậy, TechNo cũng chẳng động tĩnh. Anh cảm giác điều này không thực, nếu buông ra thì Kla sẽ lại biến mất như trong giấc mơ tối qua. Chỉ có TechNo thức dậy với nỗi trống trải và cô độc.

"Ngoan..." Kla dịu dàng xoa đầu tiếp.

"Hứa với anh nếu anh tạm thời buông ra, Kla sẽ không biến mất nữa."

"Hứa mà. Có đuổi cũng không được đâu..." Kla mỉm cười nhìn người đang nũng nịu ôm chặt mình từ nãy đến giờ.

Nghe vậy No từ từ nới lỏng vòng tay, cho đến khi buông ra hẳn, ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt.

"Đồ xấu xa... Anh cần lời giải thích."

"Giải thích thì đương nhiên sẽ giải thích. Nhưng để sau... Giờ mọi người đang đợi cơm." Kla nói rồi nắm tay no kéo đi xuống nhà.

"Ôii... Vợ chồng đoàn tụ rồi." Vừa xuống đến đã bị Nic chọc ghẹo.

"Muốn gì?" No liếc đứa em trai.

"Ôi... Có lẽ đã sống lại lần nữa rồi ha?" Nic vẫn trưng bản mặt thiếu đánh của  nó ra để ghẹo người anh trai vốn không lâu trước đó chỉ giống như các xác sống biết đi.

"Nếu Kla nhớ lại rồi thì hai đứa có lẽ đang cãi nhau chí chóe..." Mẹ lắc đầu, đặt món ăn cuối cùng lên bàn ăn.

"Vậy thì con mong nó quên luôn đi. Để con được ăn hiếp nó vậy hoài."

"Nói bậy bạ!" Mẹ đáng yêu đứa con trai út. "Lo ăn đi không mẹ gắp thức ăn hết cho con rể, đến lúc đó lại than mẹ không thương."

Nic nghe xong bĩu môi. TechNo không hiểu lắm quay sang nhìn Kla dò xét.

"Ừm... Em vẫn vậy. Chưa nhớ được gì."

"..." Câu trả lời làm nụ cười trên mặt No tắt đi.

"NHƯNG HỎI TẠI SAO KHÔNG NHỚ GÌ MÀ LẠI Ở ĐÂY THÌ EM CHỈ CÓ THỂ NÓ LÀ DO CẢM GIÁC."

TechNo ngạc nhiên một chút về câu trả lời.

"Cảm giác khiến em tin rằng em toàn tâm toàn ý yêu anh!" Kla nói xong ngồi xuống bàn, nhận được từ Nic một cái nhìn chọc ghẹo.

"Ẹo!! Sến..."

"Em biết anh nghĩ gì như nói sau đi. Không muốn nó ghẹo..." Kla liếc mắt nhìn bạn, sặc mùi ám chỉ.

Cả nhà bọn họ vui vẻ ăn uống, vừa ăn vừa cười nói. Đây chính xác chính làm thứ cảm giác mà Kla vừa nói, thứ cảm giác mang lại cho cậu 100% chắc chắn. Mọi thứ vô cùng ấm áp, quen thuộc.

Mẹ để ba đứa con trai dọn dẹp rồi ra phòng khác xem bộ phim truyền hình mình yêu thích. Nic giả vờ lấy cớ không muốn làm phiền vợ chồng người ta yêu đương lên vội vàng lẻn lên phòng mình. Dạo này cậu đang có chút xao xuyến với một người... Con trai.

"Anh ngồi xuống đó đợi. Em sẽ làm..."

"Anh muốn làm cùng."

Hai chàng trai tranh giành nhau ở bồn rửa bát, kết cục mỗi người một bên vì chẳng ai nhường ai, người nào người nấy cố chấp đến cùng.

No quay đầu ngó xung quanh một vòng sau đó nói với người bên cạnh bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Giờ nói anh biết được chưa?"

Kla nhìn sang người kia, vẻ mặt anh ấy ngập tràn sự chờ đợi.

"Kla đã trốn khỏi máy bay trước giờ nó cất cánh rồi quay lại đây."

"Hả???? Dám à?"

"Dám chứ! Vì tình yêu mà."

"Nhưng còn không nhớ tình yêu của mình là gì nữa đó." No nhíu mày.

"Ờ, nhưng tại vì ai đó nói em hãy tin tưởng và còn hứa sẽ chờ em."

Chỉ một câu nói vậy thôi đã đủ khiến Kla trăm phần chắc chắn. Cảm giác chính là chỉ cần để người đó chờ đợi, tuyệt đối phần đời còn lại nhất định sẽ sống trong hối hận. Còn nếu quay về ở bên cạnh, tuyệt đối phần đời còn lại nhất định sẽ sống trong hạnh phúc.

Nếu phải hối hận vì lựa chọn hôm nay thì Kla cam tâm tình nguyện. Nếu phải hối hận vì không về bên anh ấy thì không thể nào.

Nếu phải hạnh phúc, bọn họ chắc chắn sẽ hạnh phúc cùng nhau.

Người đứng ở bên cạnh, chính là khiến Kla cảm thấy như vậy.

TechNo mỉm cười mãn nguyện hơn bất cứ khi nào, huých vai người còn lại ngại ngùng.

"Anh... Yêu Kla ghê." Nói xong mặt đã thấy nóng bừng. Cứ như thể lúc mới quen nhau, làm gì cũng xấu hổ muốn chết.

...

Sáng hôm sau TechNo quay lại chỗ làm với tâm trạng hớn hở hơn mọi ngày. Khác biệt đến mức ai nhìn cũng nhận ra, cùng tò mò muốn hỏi.

"Có chuyện gì vui sao No?" Lyn, cô bạn thực tập cùng hỏi han với vả mặt ngạc nhiên không ít.

"Ừm... Cũng có đó Lyn." No đáp lời, mỉm cười với người bạn đồng nghiệp. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ không còn gặp nhau, kỳ thực tập sắp kết thúc rồi.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Kla quay lại trường sau những chuyện xảy ra. Chàng trai được nhiều người ngưỡng mộ lần đầu xuất hiện với vẻ mặt ngơ ngác, chẳng biết ai là ai.

Nic tưởng chừng như nó chuyển sáng làm nghề dẫn tour, nói đến mức khô khốc cả họng. Khổ nỗi là nhiệt tình đến vậy cũng chẳng kiếm chát được đồng lương nào. Nó bị mẹ và anh trai ép vào đường cùng, bị ép lo liệu cho Kla.

Cuộc sống của bọn họ dường như trở lại như bình thường, chỉ có trí nhớ của Kla là vẫn chưa quay lại. Cậu ấy vẫn đang tiếp nhận điều trị vài ngày trong tuần, mỗi lần cả hai đều cùng nhau đến bệnh viện. Vẫn chưa chuyển về phòng cũ, ở chung tại nhà No. Mẹ nói không yên tâm nếu để hai người dọn ra, ở đây để mẹ nấu nướng bồi bổ cho con rể đến khi khỏe lại. Đương nhiên đến khi đó thì Nic mới hết làm con rơi con rớt mẹ nhặt bãi rác về...

"Tao nói nãy giờ mày rõ chưa?" Nic hỏi Kla.

"Rồi." Đầu Kla gật gật.

"Tốt! Hiểu rồi thì đừng có đi nhà vệ sinh cũng lạc nhé mày."

"Ừm..."

"Và nhanh nhanh nhớ lại đi."

"Tao cũng muốn."

"Ờ! Nhắc để phòng khi mày quên và anh trai tao cũng quên. Hai người sắp đến ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau." Nic cũng chán kiếp thê nô của mình, đến cả ngày kỉ niệm của người ta cũng nhớ rõ.

"Ngày kỉ niệm hả...?"

...

TechNo bận nốt những ngày cuối cùng ở công ty thực tập và rồi đã được giải thoát. Bây giờ có thể xõa rồi... Không còn áp lực gì nữa hết. Còn được nghỉ suốt một tuần liền rồi mới quay lại trường.

Thu dẹp đồ đạc trên bàn, quay lại nhìn người đang chau mày với máy tính trên giường.

"Xem gì mà căng thẳng vậy?" No hỏi.

"Không... Có gì." Kla lắp bắp sau đó gập máy tính lại, cất sang một bên. "Anh xong hết rồi sao."

"Ừm... Thấy đói ghê." Hôm nay ăn cơm hơi sớm, 11h tối lại thấy bụng kêu ột ột.

"Anh muốn ăn gì?" Kla hỏi thẳng. "Để xuống bếp kiếm cho nha?"

"Cũng được. Cảm ơn Khun Kengla ạ."

Nói rồi Kla lật chăn ra bước xuống giường, ngoan ngoãn xuống bếp lấy đồ ăn. Cửa vừa đóng lại, người còn lại trong phòng liên co giò lên ghế, mở laptop lên tìm một món đồ.

"Hy vọng Kla sẽ thích..." TechNo nhìn màn hình cười thâm như điên. Ngày kỉ niệm của bọn họ sắp đến rồi, có lẽ Kla sẽ không nhớ, TechNo xem như sẽ dùng dịp này để tạo bất ngờ cho em ấy. Tranh thủ thời gian ở bên nhau đều cùng tạo nên kỉ niệm thật đẹp. Nếu ký ức cũ không quay về, bọn họ sẽ bắt đầu với những kỉ niệm mới. Như nào cũng được, miễn là cùng nhau...

"Đồ ăn đến rồi..." Tiếng người kia bước vào khiến No vội vàng tắt cửa sổ Web trên máy tính. "Ơ... Không phải anh xong việc rồi hả?" Cậu nhìn chiếc Laptop đang mở của người kia.

"Anh định vào Facebook một lát." No trả lời.

"Ở đây là bánh với sữa. Không có gì nhiều ngoài mấy thứ này cả." Kla bưng đến tận bàn cho No.

"Cảm ơn ạ...." No mỉm cười.

"Có cần xoa bóp vai không ạ?"

"Ồ... Có cả dịch vụ này luôn?" No ngạc nhiên.

"Có ạ... Và nó free." Chàng trai mỉm cười.

"Vậy thì xin nhận nhé."

No nói xong thì Kla đến đứng sau lưng, đặt hai tay lên bờ vai của anh ấy rồi bắt đầu xoa bóp. Người ngồi trên ghế vừa thư thái ăn vừa lướt mạng xã hội chẳng sợ mỏi vì có người tận tình chăm chút ở phía sau.

"Ô hồ... Thằng Type với thằng Tharn lại kéo nhau đi biển nữa này." No dừng lại, chỉ tay vào tấm hình thẳng Tharn đăng lên cách đây không lâu, tình tứ bên con vợ nó, đứa bạn thân của cậu.

"Biển cũng đẹp ha anh...?" Kla hỏi.

"Ừm. Nghĩ lại lâu rồi anh cũng chưa đi. Lúc trước hay đi với nó. Từ khi có chồng nó chẳng thèm rủ anh nữa rồi... Cái thằng này nè." No chỉ mặt Type.

"Đi biển thích không ạ?"

"Thích chứ. Mát mẻ, yên bình, vui vui và đồ ăn ngon nữa..." No hoài niệm về những ngày xưa cũ, lúc về resort nhà Type vào mùa hè.

Kla không nói gì, nhiệt tình bóp vai cho vợ, thật tốt khi lựa chọn đặt phòng resort 3 ngày ở biễn cũng không phải lựa chọn tồi. Hy vọng đến khi có thee tiết lộ cho P'No, anh ấy sẽ vui mừng hơn bây giờ... Muốn chờ đến khi đó, muốn cùng anh ấy có thời gian vui vẻ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro