44- Đời phong ba có anh dịu dàng.
(Hoảng loạn khi nhận ra mình ngược gần chục chương rồi. Viết rồi lại viết đến lúc ngó lại thấy độc giả đau lòng quá rồi nè... Xin lỗi nha nha.)
TechNo
Mấy ngày sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi duy nhất từ P'Mike, nói rằng Kla đã rời khỏi đây rồi...
Buổi sáng hôm nay đúng là ngày mà tôi thấy mình gần như vỡ vụn ra từng mảnh, ngày mà tôi yếu đuối vô cùng. Nhưng tôi đã nói chờ, thì tôi chắc chắn sẽ chờ được.
Tôi trở lại công ty làm việc, cố gắng hoàn thành quãng thời gian thực tập còn lại thật tốt. Mọi người ở công ty bắt đầu hỏi han tôi nhiều hơn sau những chuyện xảy ra, điều này khiến tôi thật chất cảm thấy không vui. Không vui vì nó xuất phát từ lòng thương hại, không vui vì người ta bắt đầu tò mò về chuyện của tôi sau khi biết được người yêu tôi là con cái nhà ai.
Tôi thở dài ở một góc bàn làm việc sau khi các nhân viên trong bộ phận đã ra ngoài ăn trưa hết. Tôi bỏ bữa trưa mấy hôm nay bởi vì cảm thấy có chút lạc loài, không theo kịp câu chuyện của mọi người và lại càng không biết trả lời làm sao nếu có ai đó hỏi tôi về bạn trai mình.
"Ơ..." Tôi ngẩng đầu dậy nhìn khi thấy chế Mi đặt xuống phần sandwich trước mặt.
"Không nên bỏ bữa trưa. Còn làm việc một buổi chiều nữa."
Tôi mỉm cười đáp lại, nhìn đồ ăn được mua cho mà không nói gì hơn ngoài câu cảm ơn.
"Cảm ơn trưởng phòng ạ."
"Sau mọi chuyện, đột nhiên lại thấy xa cách hẳn đúng không. Chị không thấy TechNo là TechNo lúc trước nữa." Chế ấy cười với tôi, tay đang mân mê chai nước suối.
"Vâng..." Tôi không biết nói gì. TechNo khi đó có Kla bên cạnh, cả hai hạnh phúc bên nhau. Bây giờ xảy ra chuyện kia, TechNo không có bên cạnh thì chẳng còn là TechNo nữa rồi.
"Chế xin lỗi."
"Không phải lỗi của trưởng phòng ạ. Em không có giận ai." Tôi ghét nghe người khác nói xin lỗi tôi. Xin lỗi làm gì? Tôi lấy đâu ra lỗi để cho mà cứ thấy tôi là xin xỏ... Kể cả họ chẳng liên quan đến chuyện xảy ra, cớ gì họ phải xin lỗi... Để làm gì cơ chứ? Như một cách thể hiện sự thương hại chăng.
"Nếu có gì chế giúp được, nói ra đi chế luôn sẵn lòng giúp."
Thứ tôi cần không ai giúp tôi đáp ứng được hết.
"Cảm ơn ạ." Vậy nên tôi chỉ nói qua loa như mọi khi.
Mọi người có thể thấy tôi cư xử như vậy không đúng, tôi đột nhiên lại làm như thể tôi có thù với cả thế giới sau khi những chuyện không hay xảy đến với tôi. Tuy vậy không có ai biết đâu... Thế giới của tôi không còn ở đây nữa, tôi làm cách nào cũng không đứng lên nổi.
Ngày người ấy rời khỏi nhà tôi, mọi nơi tôi nhìn thấy chẳng khác gì tối lại một màu. Tôi không biết mình nên nghĩ gì cho đúng rồi tôi phải làm gì để có thể mạnh mẽ như lời tôi đã nói với em, rằng tôi sẽ chờ đợi em ấy cả đời.
Trước đây, tôi nghĩ chuyện hứa hẹn với ai một câu 'mãi mãi' thì thật sự rất giả dối. Cuộc đời này chẳng có ai sống thật thà như vậy đâu... Con người, không phải thánh. Vậy mà bây giờ tôi hẹn với Kla rồi, tôi còn nhớ đức Phật có một câu nói...
"Đôi khi lỡ hẹn một giờ,
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm."
Liệu rồi... Tôi có phải chờ đến kiếp sau mới gặp lại Kla?
Tôi lê bước chân dọc vỉa hè nơi có Kla mỗi chiều lại đến đón giờ tan làm. Bây giờ đã là giờ tan sở, thế nhưng tôi lại không muốn về nhà lúc này. Dạo này không khi gia đình có chút khó xử, nói đúng ra là tôi thấy mình là đứa con nghiệp chướng, gây chuyện cho gia đình. Nhớ đến lúc bố mẹ mình vì tôi mà phiền lòng, tôi lại chẳng còn đủ cam đảm để nhìn vào mắt bọn họ. Phải chăng họ sẽ âm thầm thất vọng khi nuôi lớn một đứa như tôi cũng đúng... Tôi tệ hại đến vậy.
Tôi nhận ra bản thân dần trở nên tiêu cực hơn rồi, biết là điều không tốt nhưng không thể ngăn cản bản thân nghĩ như vậy. Tôi nhìn mọi chuyện theo hướng tồi tệ nhất, nghĩ người nào cũng xấu xa, người nào cũng có thể bất cứ lúc nào khiến tôi đau khổ.
"Alo ạ." Tôi nhấc điện thoại mẹ mình gọi đến, bà hỏi tôi liệu có đang trên đường về nhà hay không. "Chưa ạ... No ra ngoài với đồng nghiệp."
Tôi lại nói dối. Mấy hôm nay tôi đều nói dối mình đang cố lấy lại tinh thần bằng cách giao lưu với đồng nghiệp ở công ty. Mẹ tôi lần nào cũng tin như vậy, thậm chí còn cảm thấy vui mừng cho tôi. Vốn dĩ trách mình là đứa con không tốt, thế mà tôi vẫn không ngừng nói dối được. Tôi không thể sống như là chính bản thân mình, có chuyện gì cũng thẳng thắn nói ra được... Không có Kla, cuộc sống của tôi rất tệ.
KengKla
Đã trôi qua mấy ngày kể từ lúc tôi trở về lại nơi lạnh lẽo này từ nhà của anh ấy. Chúng tôi không thể liên lạc với nhau, trước đó tôi vốn dĩ đã đoán được chuyện này đương nhiên sẽ diễn ra khi tôi quay lại.
Tôi không nói chuyện với mẹ mình, không nói chuyện với người không chịu thấu hiểu tôi. Tôi tự hỏi liệu trước kia, có phải mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ mình không được tốt hay không...
Buổi tối một ngày trước khi tôi biết được ngày mai sẽ lên máy bay rời khỏi nơi này, tâm trạng tôi liền trở nên tệ hơn nữa. Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được dù chỉ một vài phút. Nghĩ đến ngày mai, đầu óc nào cho tôi thoải mái nghỉ ngơi đây.
Giữa đêm khuya lại thấy khát nước, bình thường mấy ngày qua, tôi chẳng thèm lo mặt ra ngoài, cũng đồng nghĩa không cho phép bố mẹ mình vào phòng. Một ngày đầu mẹ tôi còn cố gắng để nói chuyện, đến ngày thứ hai thì mẹ tôi từ bỏ việc cố nối lại mối quan hệ mẹ con với tôi rồi.
Tôi bước xuống giường, từ từ đi ra bên ngoài, hướng đến phòng bếp tìm chút nước ấm. Thế nhưng lúc càng gần chỗ gian phòng của bố mẹ, tôi lại nghe rõ hơn tiếng người nói chuyện, đúng hơn nữa là tranh cãi với nhau.
"Thì em đã nói với anh rồi. Em không chấp nhận được việc mất đi đứa con trai của mình." Mất con trai?
"Sao có thể là mất được? Con mình đang còn khỏe mạnh." Tiếng bố tôi vang lên.
"Khỏe mạnh thì khỏe mạnh. Nhưng đầu óc nó thì không!"
"Em có biết quyết định của mình có thể gây ra hậu quả gì không?"
"Không có hậu quả gì hết! Nó sẽ có kết quả tốt thôi."
"Kết quả tốt à? Đến mặt bố mẹ mình, con trai còn không muốn nhìn. Em nghĩ mình làm đúng sao?"
"Em nói rồi... Là tại con mình bị người khác xúi giục."
"Sao em không tự chất vấn mình rằng tại sao con lại không tin em mà để người khác xúi dục."
"Con mình còn nhỏ. Nó dễ bị lừa..."
"Đến cả mẹ nó còn lừa được, nói chi người ngoài hả?" Mẹ tôi?
"Em lừa là vì tốt!"
"Con không cần phải đi nước ngoài. Thứ con trai mình cần là thời gian, con càng vui vẻ, thời gian hồi phục trí nhờ càng rút ngắn dần đó. Cách em làm là cướp đi nụ cười chính con trai em." Tôi... Không cần chưa trị ở nước ngoài sao? Cái gì vậy chứ?
"Phải đi. Em không thể nhìn con mình dần dần thuộc về người khác được."
"Con mình là con mình, không ai có thể giành được. Con đâu phải món hàng."
"Anh nhìn nó từ lúc yêu đương đồng tính, nghĩ xem nó thay đổi cỡ nào. Đến lời chúng ta nói không thèm nghe. Chọn trường đại học trái ý, gây ra chuyện ảnh hưởng bên đối tác, ảnh hưởng hợp đồng, kinh doanh của công ty và đến cả bị người ta trả thù thành ra thế này..."
Tôi đứng bên ngoài gần như câm nín, cảm thấy đôi chân đang run rẩy khi nghe hai người ở bên trong tranh cãi không ngừng nghỉ.
"Tại sao em không đổ lỗi cho người làm sai, ngươi xấu gây ra chuyện này?"
"Anh im ngay! Người làm mẹ nhìn thấy con trai mình nghe theo người khác còn hơn chính mẹ nó, làm thế nào chịu đựng nổi."
Sau đó tiếng cãi cọ nguôi dần và không gian dường như đã yên ắng. Tôi vẫn đứng ở đó rất lâu đến khi không còn tiếng động nào vang lên mới lê bước quay lại phòng. Quay lại trằn trọc suốt đêm trên giường.
Sáng đến, tôi cùng mẹ mình và người tên Mike đi cùng đến sân bay, bố tôi không đi cùng, tôi đoán mẹ tôi không đồng ý.
"Đêm qua ngủ có ngon giấc không con?" Bà ấy chạm vào cánh tay tôi rồi hỏi. Tôi quay mặt sang nhìn, không nói gì và quay ra phía cửa sổ.
Biết tôi không vui, cả xe liền rơi vào im lặng tiếp, không ai nói gì với ai. Suốt một đoạn đường dài, đến tận lúc sắp vào khu chờ, tôi mới mở miệng ra nói một câu.
"Có thể gọi báo cho TechNo rằng tôi đã chuẩn bị cất cánh không?" Tôi nói với người tên Mike.
Anh ấy có vẻ khó xử nhìn mẹ tôi, tôi biết bà cũng thấy khó chịu, tuy nhiên vẫn phải gật đầu vì không muốn có thêm rắc rối xảy ra. Tôi nghĩ bà ấy không muốn tôi lại biến mất như lần trước.
"Vậy tôi sẽ gọi sau khi cậu Kla lên máy bay."
"Cảm ơn." Tôi xoay lưng đi, lấy hành lý của mình từ tay của Mike mà không nói tiếng nào.
"Đợi mẹ..." Bà gọi với theo, tôi mặc kệ cứ vậy mà đi.
Làm thủ tục một lúc, chúng tôi chuyển vào khu Vip của hãng để chờ đến thời gian cất cánh. Lúc rảnh tôi đã lấy ra một cuốn sổ tay tù túi xách nhỏ mình mang theo, cùng một cây bút.
"Làm gì vậy con?" Mẹ tôi hỏi. Tôi chỉ quay sang nhìn bà mà không trả lời. Cúi mặt mở cuốn sổ tay, bắt đầu viết...
Thời gian cứ vậy trôi đi, chúng tôi được nhân viên của hãng đặc biệt dến dẫn đường, đến tận máy bay bằng cổng ưu tiên dành cho khách hàng loại VVIP.
Tôi yên vị trên ghế ngồi, còn nghe thấy tiếng mẹ tôi thở phào mãn nguyện. Tôi chẳng còn lời nào để nói, ngồi như vậy đến 10 phút sau khi máy bay bắt đầu ra thông báo nhắc nhở khách hàng trước khi máy bay cất cánh sau 15 phút nữa.
"Con sẽ đi vệ sinh." Tôi nói một câu rồi đứng dậy, ngay sau khi thông báo vừa nhắc đến việc khách hàng giải quyết vấn đề cá nhân trước khi máy bay cất cánh.
"Được. Để mẹ gọi tiếp viên đến..."
"Mẹ! Chỉ là đi vệ sinh!" Tôi nhíu mày lại, cảm giác bực bội nhanh chóng ập đến. Có lẽ đã gây chú ý người xung quanh, mẹ tôi sau đó không ngang ngược nữa.
"Vậy con đi đi."
Tôi gật đầu rồi bước ra lối đi, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Trước khi bước vào bên trong, tôi còn thấy mẹ mình đang theo dõi từng cử chỉ của tôi.
"P ạ..." Tôi rời khỏi khoang VIP, bắt chuyện với một tiếp viên.
"Tôi giúp được gì cho khun ạ?"
"Phiền chị 5 phút nữa hãy đưa cái này cho khách ngồi số ghế XX." Tôi mỉm cười, đưa cho chị ấy một mảnh giấy đã được gấp kỹ lại.
"Chuyện này..."
"Chẳng phải công việc của chị là phải làm hài lòng khách hàng sao ạ? Hơn nữa đây không phải Boom." Tôi cười một chút rồi sau đó rời ra phía lối đi dành cho những hành khách vừa đi vào.
Thấy tôi có ý định đi ra, những tiếp viên hốt hoảng dò hỏi.
"Xin lỗi ạ! Em nhầm máy bay!" Tôi nói đại một tiếng rồi bỏ đi mặc dù máy bay không giống như xe bus, dễ dàng nhầm lẫn. Bọn họ thậm chí ngơ ngác nhìn vị khách kỳ lạ là tôi. Nhưng biết sao được? Có ai muốn là người bình thường khi yêu. Tôi bước khỏi đó không bao lâu thì thấy lối đi cho khách hàng đã được đóng lại. Canh giờ chuẩn xác! Thằng Kla có mất trí nhớ đi nữa vẫn là một đứa học giỏi!
Tôi không biết liệu mẹ tôi có lên huyết áp trên máy bay không, nhưng tôi hy vọng tất cả những gì mình viết trên giấy, bà ấy có thể thấu hiểu không sót chữ nào.
"Cậu Kla..." Tôi vừa ra khỏi đó, tiếng Mike đã gọi tên tôi rồi. "May quá... Cậu Kla kịp giờ." Anh ấy thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh." Tôi nói.
"Bây giờ tôi đưa cậu đến chỗ ông chủ." Mike vừa nói vừa dẫn đường.
...
"Bố..." Tôi bước vào căn phòng làm việc của vị chủ tích đầy oai nghiêm, nhỏ giọng gọi ông ấy.
"Đến rồi hả? Vào đây..." Ông ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sofa tiếp khách trước mặt bàn làm việc. Chính ông cũng đứng dậy khỏi ghế chủ tịch, đi đến ngồi cùng tôi.
"Cảm ơn ạ." Ông chưa nói gì, câu đầu tiên tôi nói là câu cảm ơn.
"Mẹ con nói đúng. Bố mẹ chỉ có duy nhất một đứa con trai." Ông ấy vỗ vai tôi rồi cười. "Đứa con trai duy nhất của bố mẹ phải luôn hạnh phúc."
"..." Tôi mỉm cười im lặng lắng nghe.
"Con chắc chắn rồi đúng không?" Ông hỏi.
"Chắc chắn hơn bao giờ hết." Tôi trả lời.
Những việc tôi đã trải qua chẳng khác mấy việc nằm mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đó, tôi được yêu hết mình, được trưởng thành bên cạnh người tên TechNo. Sau khi biết được mọi chuyện xảy đến với mình, vết thương thể xác từ đây mà có... Tôi đã tự chất vấn bản thân rất lâu, rằng tôi có nên tiếp tục yêu người đó và người đó có đáng để tôi hy sinh tất cả như vậy?
Câu trả lời tôi cố gắng tìm kiếm trong mảng ký ức mờ nhạt của bản thân, ấy vậy lại là có.
Nếu ai đó hỏi tôi có mệt mỏi khi không thể nhớ bất cứ điều gì hay không, tôi đương nhiên sẽ nói bản thân tôi mệt muốn chết rồi.
Nếu ai đó hỏi tôi nếu chọn không yêu TechNo, bản thân tôi sẽ chẳng thể nào mệt mỏi muốn chết như bây giờ thì tôi có chọn không yêu hay không... Câu trả lời là không. Tôi không thể không yêu anh ấy được. Dù cho biết rõ rằng, vết thương này từ đâu mà có, sự dày vò này mệt mỏi ra làm sao... Tôi vẫn muốn yêu anh ấy. Muốn yêu đến chết đi sống lại, muốn yêu cả đời. Thiếu anh ấy, Kla không thể nào trưởng thành lên được. TechNo chính là người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh, ở bên cạnh mặc thời gian trôi đến vĩnh hằng.
(Mình chỉ muốn nói là truyện sẽ kết thúc ở phần thứ 50, có nghĩa là 6 chương nữa thì chúng ta sẽ phải nói tạm biệt rồi nè.
Thật ra mình đã nghĩ về việc có nên viết tiếp truyện khác, nhưng mình cảm thấy mình viết cho MarkGun đến 3 bộ rồi, hết cạn ý tưởng và thậm chí mình còn thấy chán nản truyện mình viết nữa. May mà các bạn vẫn còn thích và ủng hộ. Biết ơn nói lời nào cũng không diễn tả hết...
Mình sẽ không viết bất cứ fanfic nào nữa hết, MarkGun chính là couple duy nhất mà mình viết fic và là couple đầu tiên đưa mình dấn thân vào con đường đam mỹ này đây. Đến nỗi bây giờ mình còn không có hứng viết cho cặp nào nữa rồi.
Nhưng đam mê văn vẻ thì vẫn là đam mê, mình chuyển qua dịch truyện, dịch để nhằm rèn luyện kỹ nặng ngoại ngữ của bản thân. Dạo này mình học thêm tiếng Thái, mình sub phim Thái, show Thái nên mấy bạn mới thấy mình ít đăng truyện thường xuyên hơn đó. Nói chung cảm ơn vì vẫn đợi tui và cứ thấy tui up truyện là vô đọc liền nè... Hehe
Nói nhiều rồi, để chương sau nói tiếp. Nay tui up truyện mình dịch được 6 chương. Bạn hủ nào có ngẫu hứng thì ghé vào tường tui đọc thử thế nào hen.
Up truyện giờ này là do tui cả đêm không ngủ được. Thời gian tui up chương này lên là 5h50 phút sáng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro