Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41- Chúng tôi không nên ở bên nhau?

(Xin hãy gắng thêm một chút nữa nhé! Chúc mọi người tuần mới vui vẻ♡...♡)

Kla vật vã một hồi mới lấy lại được hơi thở bình thường của mình, nhìn ra bên ngoài thì trời đã rất tối. Cậu không đoán được mình đã ngủ được bao lâu, lúc chiều về đến nhà liền ngủ ngay.

Bước chân đặt xuống sàn nhà lạnh tanh, cậu thờ thẫn mở cửa phòng ra bên ngoài, tiến về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới.

"Cậu chủ thức dậy rồi sao ạ?" Một người làm vừa nhìn thấy liền vội vã chạy đến hỏi.

"..." Kla không nói gì mà chỉ gật đầu một cái, sau đó đánh mắt nhìn xung quanh. Căn nhà rộng lớn sáng ánh đèn vàng hoàn toàn không có một ai ngoài người làm trước mặt cậu.

"Cậu chủ tìm ông bà chủ ạ? Bọn họ đều đã ra ngoài."

Kla nghe xong thì thôi nhìn xung quanh nữa, cậu đặt tay lên chiếc bụng đang sôi của bản thân.

"À... Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn, cậu chủ đến ăn để còn dùng thuốc. Bà chủ lúc đi đã dặn như vậy." Chị người làm tiếp tục nói, nói xong quay lưng lại dẫn Kla đến phòng ăn.

Bàn ăn có tận 10 cái ghế xếp lại một cách rộng rãi và phô trương. Điều duy nhất khiến Kla cảm thấy có chút không vui chính là việc một mình cậu ngồi ở nơi rộng rãi đó... Một cách cô độc.

Tô cháo trình bày cẩn thận đặt trước mặt xong, người làm đều lùi ra để Kla lại đó một mình. Cậu bắt đầu cầm thìa lên tay, múc thìa đầu tiên lên chưa ăn đã buông xuống.

Tại sao lại thấy cô đơn như vậy? Có phải là vì không nhớ được điều gì không? Tại sao lại cảm thấy lạc lõng và cực kỳ xa cách với nơi này đến vậy? Thậm chí nơi này còn khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái hơn nằm ở bệnh viện nữa.

Sau khi xử lý xong việc ăn uống thuốc, Kla lại vịn tay vào thành cầu thang trở lại phòng. Lần này cậu định sẽ tìm một thứ gì đó có thể giúp cậu hiểu thêm chút ít về cậu của trước kia.

Căn phòng được cho là phòng của cậu, Kla đi sững lại trước bàn học có giá sách to lớn chứa hàng tá thứ sách vở từ tiếng Thái lẫn tiếng nước ngoài. Nhưng như vậy thì chẳng giúp được gì nhiều, cho nên cậu đành lục lọi một ít ở các ngăn tủ.

"Có thật là tao đã sống ở đây không vậy?"

Sau một hồi lục lọi khắp nơi, Kla hoàn toàn đã bỏ cuộc vì cơn đau đầu kéo đến. Cậu dùng quá nhiều công sức, tâm trí cho việc tìm tòi về thứ liên quan đến cậu nhưng không được như mong đợi. Cậu không có điện thoại, máy tính, album hình ảnh, nhật ký... Thậm chí đến tủ quần áo cũng chẳng có bao nhiêu.

Kla tự hỏi mình phải như vậy bao lâu nữa, tự hỏi việc này sẽ kéo dài đến khi nào? Đến khi nào cậu mới có thể thực sự là chính cậu.

"A..." Tiếng Kla thở nặng nề.

Cơn đau đầu có vẻ không có ý định sẽ dừng lại, lúc đó chợt nhớ lại lời người tên TechNo nói... Rằng đừng ép đầu óc phải hoạt động quá sức. Lạ thay đó lại là lý do thúc đẩy cậu dừng lại mọi suy nghĩ, dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hay.

...

Sau khi Type ra về, TechNo cặm cụi dọn dẹp vỏ đựng đồ ăn phân loại vào mấy túi rác, cho ít đồ cần rửa vào máy rửa chén rồi đẩy ghế ăn mình vừa ngồi về chỗ cũ cho gọn gàng. Anh thở dài nhìn bàn ăn nhỏ hẹp vẫn thường ngồi ăn cùng Kla mỗi bữa, vui vẻ, thoải mái...

"Giờ Kla thế nào rồi?" No vô thức lầm bầm trong miệng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến No tỉnh táo lại rồi đi đến nơi mình đã đặt điện thoại.

Cái tên hiện trên màn hình điện loại là P'Mike, trợ lý của gia đình Kla.

"Alo ạ." No cảm thấy bản thân có chút tươi tỉnh hơn lúc nãy và tin vào việc mình sẽ biết được thêm một ít về tình trạng hiện tại của Kla, em ấy về nhà có ổn không.

[Cậu TechNo bây giờ có thời gian để nói chuyện không?] Mike vẫn giữ ngữ điệu lịch sự như mọi khi.

"Được ạ. Kla thế nào rồi anh? Em ấy có ổn không? Em muốn hỏi nhưng không biết có nên gọi cho anh không, sợ phiền công việc... Điện thoại của em ấy thì đang để ở phòng của chúng em..."

Dù chỉ là cuộc gọi qua điện thoại vậy nhưng giọng nói của TechNo thể hiện rõ sự mong đợi của bản thân anh nhiều bao nhiêu. Khiến người nghe là Mike thấy tội lỗi vì những gì mình sắp nói.

[Cậu Kla ổn ạ. Nhưng mà...]

Giây phút người đầu dây bên kia đột nhiên ngập ngừng lại, TechNo cắn lấy môi mình vì cảm giác trái tim lỡ mất một nhịp đập.

"...Có chuyện gì sao ạ?"

Làm ơn trả lời không.

[Không đâu ạ. Chỉ là bác sĩ muốn cậu Kla nghỉ ngơi, không để cậu ấy ép mình nhớ lại hay làm điều khiến đầu óc thấy áp lực.]

TechNo thở phào một tiếng. Những điều này bác sĩ từ ban đầu đã dặn dò rồi.

"Vậy ngày mai em có thể đến gặp Kla không ạ?"

[Cậu No... Tôi biết cậu lo lắng cho Kla nhưng mà... Hiện tại bác sĩ yêu cầu không nên gặp gỡ quá nhiều người, ngay cả người nhà cũng phải hạn chế tiếp xúc.] Mike thực hiện công việc của mình, làm những gì bà chủ đã yêu cầu.

TechNo thấy người mình tự dưng không cử động nổi, cảm giác các giác quan cơ thể đều đình công, cơ mặt cứng đơ không biết biểu lộ ra sao mới đúng.

Nếu bây giờ cảm thấy không vui, có nghĩa là đang ích kỷ không muốn Kla yên tâm hồi phục. Nếu bây giờ lại đi cảm thấy vui, có nghĩa là đang hài lòng việc không ở bên cạnh em ấy những lúc khó khăn.

Tại sao chứ? Hai con đường cảm xúc như vậy, TechNo đứng ở đây biết rẽ vào đường nào...

[Alo? Cậu No có nghe không?] Tiếng Mike lại vang lên sau một hồi No không lên tiếng trả lời.

"... Dạ... Có nghe ạ." No lắp bắp. "Em biết rồi, chỉ cần em ấy hồi phục thật tốt là đủ."

Đúng rồi, không có gì quan trọng hơn việc Kla khỏe mạnh, hạnh phúc và an yên.

[Tốt quá. Cảm ơn cậu No đã hiểu.]

"Có gì đâu ạ. Nếu có thêm gì tiến triển xin hãy báo cho em biết với ạ." Giọng No nghe có vẻ chẳng buồn phiền.

[Được ạ. Chào cậu.]

"Tạm biệt ạ." No nói lần nữa trong vui vẻ.

Tiếng ngắt kết nối vừa vang lên, lập tức người đứng từ nãy giờ liền ngồi bệt xuống sàn nhà với dáng vẻ yếu đuối. TechNo dùng hay tay đánh vào đầu mình đầy dằn vặt trước tình cảnh không thể giúp đỡ gì cho Kla lúc này.

...

Đây là sau cơm mưa trời lại sáng chăng?

Những ngày sau đó biết được thông tin từ Mike và phía cảnh sát, No nghe nói gia đình Kla đã đâm đơn kiện Toey với bằng chứng đầy đủ. Ở công ty gần như luôn trong tình trạng bàn tán xôn xao nếu không phải giờ làm về vụ này, không ít người bày tỏ sự thông cảm, động viên đến No.

Cuộc sống của anh vẫn cứ ngày này sang ngày khác một cách chậm rãi. TechNo vẫn phải hoàn thành giai đoạn thực tập của mình dù đã không còn lắm nhiệt huyết. Cũng may là sếp trưởng tốt tính, chị nhắm mắt bỏ qua những lần sai phạm đếm không hết của No trong một tuần nay.

Nghe có vẻ nhàm chán và buồn bã, gượng ép và đau lòng đến vậy. Tuy nhiên điều khiến No có thêm động lực mỗi ngày chính là thông báo đến từ Mike.

Việc chờ đợi một tin nhắn, cuộc gọi từ Mike trở thành niềm hạnh phúc. Bởi vì một khi cái tên đó hiện lên trên điện thoại, có nghĩa lại được nghe thêm một vài chuyện của người mình mong nhớ vô cùng. Việc Kla mỗi ngày đều vất vả đấu tranh như vậy, No làm sao có thể bỏ cuộc được chứ.

Rồi có một ngày, người gọi điện sẽ không còn là Mike mà chính là Kla. Em ấy sẽ sớm nhớ ra tất cả mọi thứ...

Nhất định!

...

Kla bất lực trước những thứ xung quanh và thậm chí là chính bản thân mình. Cậu đang không biết liệu tình trạng của mình hằng ngày đều đang tệ hơn trước hay không?

Suốt một tuần qua, cậu đã không thể nhớ được gì lại còn chẳng nghe ai kể cho mình nghe điều gì của trước kia hay thậm chí là một ai đó giúp đỡ cậu cùng vượt qua nó.

Cậu không hiểu nổi những người xung quanh mình.

Những người làm bố mẹ, mặt mũi họ thậm chí còn không thấy. Nếu gặp nhau thì chỉ nói mấy câu rồi thôi. Liệu họ có đúng là gia đình của cậu không? Tại sao lại cảm thấy như người xa lạ đến vậy? Tại sao lại cảm thấy cô độc trong chính nơi được cho là nhà của mình.

Có một người cậu thường hãy tò mò mà nghĩ đến... Cái người tên TechNo đó. Cậu không thể gặp được dù có muốn chăng nữa. Bác sĩ mỗi lần đến đều nói cậu khoan hãy gặp gỡ người khác. Hỏi tại sao đều nói cậu cần nghỉ ngơi thêm...

Nghỉ ngơi? Kla sắp phát điên vì nghỉ ngơi rồi! Cậu phải nghỉ ngơi đến khi nào nữa? Đến khi xuống mồ với cái não không nhớ được gì à?

Tại sao tất cả lại như đang phớt lờ cậu đi vậy? Tại sao cậu chỉ cứ sống để đặt ra hàng nghìn hàng vạn cậu hỏi nhưng chẳng thể biết được câu trả lời cũng nhưng chẳng có ai thay cậu trả lời.

Không một ai nắm lấy tay cậu để cứu cậu ra khỏi đây, ra khỏi những suy nghĩ bủa vây đến ngột thở.

Kla chán việc phải sống với những giấc mơ của mình, những giác mơ mờ ảo về việc phải rời xa một người nào đó, về việc một người nào đó rời xa cậu...

Vị bác sĩ đang xếp dọn đồ của mình sau khi khám xong. Kla chẳng nói gì nữa trong những buổi khám bệnh mấy ngày nay rồi, cậu từ bỏ việc phải hỏi và nghe mãi một câu trả lời vô nghĩa.

Lang băm! Chắc chắn là lang băm!

"Cậu nhớ nghỉ ngơi nhé!" Vị bác sĩ lịch sự nhắc nhở Kla với nụ cười.

Kla không nói, cậu thậm chí còn làm ngơ như mình chẳng nghe thấy gì.

Sau đó bác sĩ thở dài, lẳng lẳng rời khỏi phòng bệnh.

"Sau hôm nay là không cần đến nữa rồi. Một tuần qua cảm ơn anh nhiều." Mẹ Kla cười với vị bác sĩ vừa từ phòng con trai đi ra.

Đây là đàn anh thời đại học với bà, hiện tại là bác sĩ riêng cho rất nhiều tài phiệt ở thành phố. Suốt một tuần qua bà đã nhờ vả người thân quen này nói dối con trai, nói dối chồng bà để kế hoạch bà dự định vào ngày mai sẽ không gặp trở ngại.

"Thật sự vì em là người quen biết nên anh mới làm vậy..." Bác sĩ thở dài với lương tâm cắn rứt.

"Em hiểu mà. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Nhưng tình trạng của con trai em không ổn, mỗi ngày anh đều cảm thấy tệ hơn rất nhiều so với ngày trước đó." Bác sĩ cố gắng giải thích với tâm trạng cực kỳ lo lắng. Người này đã nói với đàn em thân thiết bao nhiêu năm về điều này hầu như hằng ngày sau buổi khám bệnh.

"Em biết. Nhưng ngày mai chúng em sẽ đi ra nước ngoài, lúc đó sẽ để cháu nó điều trị thật tốt ở bên đó."

Nghe câu trả lời cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Vị bác sĩ hiểu rõ sự cương quyết của người đàn em nên không tranh cãi hay thuyết phục.

"Vậy chúc cháu nhanh chóng hồi phục tốt. Anh về đây."

Sau khi tiễn bác sĩ, mẹ Kla quay trở lại phòng con trai để nói chuyện.

Kla biết có người vào phòng nhưng hiển nhiên mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ có bầu trời xanh, không quan tâm ai đến tìm mình.

"Con trai. Thế nào rồi hả con?"

Mẹ cậu ngồi xuống giường, hai tay bà chuyển đến nắm bàn tay gầy đi rõ của Kla.

"..." Kla không trả lời, suốt mấy ngày nay vốn đã không muốn nói chuyện với ai.

"Con giận gì mẹ sao?" Mẹ cậu lại hỏi tiếp.

"Không có."

"Vậy tại sao không nhìn mẹ, không nói gì với mẹ?"

"Tình trạng thế nào chẳng phải bác sĩ sẽ báo lại hay sao?" Giọng nói của Kla dần trở nên lạnh lùng hơn.

"Bác sĩ có nói. Nhưng mẹ vẫn muốn trực tiếp nói chuyện với con, muốn chia sẻ với con."

"Vậy sao?" Kla lúc này mới nhìn mẹ cậu.

Bà gật đầu rồi cười.

"Vậy kể cho con biết những chuyện trước đó."

Câu nói của con trai làm nụ cười trên mặt bà biến mất, vẻ bối rối lộ ra.

"Cái đó từ từ hẵng biết nhé con. Mẹ có..."

Lời bà chưa dứt, Kla đã vùng tay ra khỏi bàn tay mẹ mình.

"Đi được rồi ạ, Kla muốn nghỉ." Kla nói giọng khó chịu, toang nằm xuống giường.

"Đợi đã con. Chuyện mẹ sắp nói quan trọng lắm." Bà cố gắng thuyết phục con trai.

Kla cũng không cố chấp cho lắm, cậu nhăn mặt.

"Chuyện gì?"

"Con muốn nhanh chóng hồi phục đúng không?"

Kla gật đầu.

"Bác sĩ đã đề nghị mẹ đưa con ra nước ngoài điều trị suốt mấy ngày nay."

Ra nước ngoài?

"Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều..."

Bệnh của Kla nặng đến mức y học của Thái này bó tay rồi hay sao?

"Mẹ hy vọng mẹ nói ra bây giờ, Kla sẽ đồng ý cùng mẹ ra nước ngoài để điều trị."

"..."

"Mẹ cũng mong Kla chóng hồi phục."

"..."

"Đi với mẹ nhé? Ngày mai chúng ta sẽ bay sang đó chữa cho con... Con sẽ sớm lấy lại được ký ức."

Thật sao? Sẽ hiệu quả hay sao?

"Đồng ý nhé?"

Càng lúc ánh mắt của mẹ càng thành khẩn hơn, điều đó khiến Kla tin vào việc đi nước ngoài là việc phải làm.

"Được ạ."

Nghe thấy con trai đồng ý, trong lòng người làm mẹ trở nên vui mừng khôn siết.

"Được được... Vậy mẹ gọi người vào giúp con thu dọn hành lý ngay..."

"Không cần đâu ạ. Con tự làm." Kla trả lời, cậu không biết bản thân mình trước kia có thích việc được người này người khác hầu hạ hay không, chỉ là hiện tại cậu thấy ghét bỏ việc đó vô cùng.

"Vậy mẹ về phòng để con dọn dẹp nhé. Ngoan lắm!" Bà nói rồi vuốt ve mái đầu con trai lần nữa, mỉm cười đi khỏi.

Kla cảm thấy tâm trạng dường như khá lên một chút. Cậu đi lại tủ đựng quần áo lớn trong phòng mình, mở lấy chiếc vali màu bạc lớn để trong đó ra.

Lấy hết thứ này đến thứ khác để xếp vào thì mới nhớ mình nên mang theo áo ấm dày ít nhất một vài cái. Cậu không biết thời tiết nơi mình đến ra sao, tuy nhiên phòng sẵn vẫn hơn vậy.

Cậu với lấy cái áo hoddie màu đen dày ra khỏi móc áo, cẩn thận gấp lại cho đến khi sờ thấy thứ gì đó bên trong túi áo lớn.

"Gì đây...?"

Kla móc ra được một bức hình, nhìn kĩ liền nhận ra đó là gương mặt của người tên TechNo, nhìn tấm hình trông vô cùng ngốc nghếch. Nó khiến Kla nhìn vào rất lâu cho đến khi giật mình phát hiện mình mỉm cười từ khi nào không hay.

Kla có thể không nhớ gì trước đó nhưng những chuyện sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu lại nhớ như in không thể quên được.

Thứ nhất, người tên TechNo đó trông rất kỳ lạ lúc nói chuyện với cậu.

Thứ hai, người được cho là bạn thân của cậu nói rằng TechNo đó là người cậu yêu vô cùng.

Thứ ba, người TechNo đó khiến cậu bận tâm khi nhìn vào đôi mắt, khuôn mặt buồn bã đó.

Thứ tư, Kla nghĩ đến người tên TechNo đó rất nhiều lần từ khi rời khỏi bệnh viện đến giờ.

Và... Thứ Năm, từ khi tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên Kla mỉm cười và đó là vì nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của người tên TechNo trong hình.

Trong lòng Kla bây giờ có chút lạ lẫm, cậu không hiểu việc tại sao những chuyện liên quan đến người kia lại khiến cậu trở nên ấn tượng đến vậy, ghi nhớ kỹ càng đến vậy.

"Ơ..."

Trong lúc suy nghĩ, Kla bị chú ý khi phát hiện đằng sau tấm hình nhỏ đó còn có một dòng chữ viết bằng mực.

"Tấm hình đầu tiên tự tay chụp lén người mình yêu...

Chúc mừng Kla đã tán tỉnh được P'No 555

#ByNgàiKengKla_NgườichồngtuyệtvờicủaTechNo♡"

Những dòng chữ đó chiếm lấy suy nghĩ của Kla, bỗng dưng khiến đôi tay cậu ù lên. Kla ôm lấy đầu mình, cái dây thân kinh như thể hoạt động hết công suất cùng một lúc gây ra đau đớn.

"Tiền trao cháo múc, mày gửi số của gái, tao gửi hình anh tao cho mày."

"P'No... Đây là lần đầu tiên của em."

"P'No, em sẽ là người yêu nhỏ ngoan ngoãn."

"Chúng ta sống chung với nhau đi."

"Sau này có chuyện gì đều phải nói ra, không được giữ trong lòng."

"Cám ơn Kla nhé."

"Em yêu anh!"

"Chủ nhật này là sinh nhật của Charm..."

"Gặp sau nhé, tạm biệt."

"Bọn tao đến để đòi đồ!"

Kla mở to mắt, đầu đau như búa bổ và tim đập muốn văng khỏi lồng ngực chật chội. Một loạt hình ảnh và giọng nói xuất hiện trong đầu...

"P'No..."

"P'No..."

"P'No..."

Kla lẩm bẩm cái tên đó một mình, tay cậu vẫn ôm lấy đầu và hít thở đầy khó khăn.

Giọt nước mắt đã chảy dài xuống má cậu rồi.

"P'No..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro