4- Cùng nhau nhận lỗi.
Nic an tâm về phòng sau khi thấy anh trai mình đã mở cửa bước vào trong phòng. Sau đó ném ví tiền lên giường, lấy một bộ đồ mang đi tắm.
Hôm nay cậu đã kiếm cớ để mang thằng Kla về nhà với hy vọng mọi chuyện sẽ có chút ổn thoả hơn. Tuy nhiên bạn cậu thì đang sụp đổ còn anh cậu thì cũng đau khổ không kém.
Nic không biết anh nó về từ lúc nào, nhưng đoán chắc cũng đã nghe thấy hết rồi, những lời mà bạn cậu đã nói.
"Mong là anh sáng suốt mà biết rằng thằng bạn của em nó lo lắng cho anh đến mức nào..."
Về phần No thì vừa vào trong phòng đã úp mặt xuống gối. Trong lòng bây giờ có lắm bộn bề, có rất nhiều thứ đã thay đổi... Cả suy nghĩ và cảm xúc. Kla rốt cuộc lại dành cho TechNo nhiều tình cảm như vậy và No cũng nhận ra bản thân mình đã sai thật rồi.
"Phải làm sao bây giờ..."
Nic không thể nào tìm thấy thằng bạn của mình, vừa đến giờ nghỉ trưa thì nó liền mất hút. Vì chẳng thể chống cự cơn đói bụng cho nên cuối cùng quyết định đến nhà ăn một mình.
Đến muộn nên phải xếp hàng đợi rất lâu nhưng lại có thời gian để tìm kiếm bạn mình.
"Thằng Kla..."
Kla bạn cậu ngồi ở bàn ăn một mình, trước mặt nó là hai em gái nào đó một tay bưng cơm một tay đưa điện thoại về phía nó.
"Lại xin số nữa rồi..."
Nhưng cuối cùng hai người đó chỉ có thể thu điện thoại về, rũ rượi bỏ đi. Trường hợp này xảy ra nhiều rồi, kể từ khi Kla thích anh trai của cậu.
"Sao mày không đợi tao? Sao mày đi ăn một mình?" Nic giằng giọng trách móc rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, thằng Kla thì vẫn cho cơm vào mồm bình thản.
"Sao mày không nói gì? Cái thằng này..." Nic đưa tay khoá cổ thằng bạn trong lúc nó đang còn ăn. "Không trả lời thì nghẹn chết đi mày..."
"Buông tao ra..." Kla đưa tay lên, cố gắng gỡ tay của Nic.
Đôi co một hồi, cuối cùng Nic cũng đồng ý buông ra.
"Mày lo ăn đi... Sắp vào giờ rồi."
"Tại tao phải đi tìm mày đó thằng khỉ!"
Kla không đáp, lẳng lặng ăn cơm của mình.
Nic nhìn bạn mình rồi thở dài, sau đó cũng xúc một miếng thịt.
"Nếu mày không tán anh tao nữa thì cũng sẽ nghỉ chơi với tao à?"
"Hả? Mày điên à?"
"Tao chỉ hỏi vậy thôi... Mày dạo này cũng tránh mặt tao luôn còn gì."
Kla nhìn bạn mình, nó vừa mới xúc một miếng thịt từ chỗ cậu ăn ngon lành mặc dù vừa mới trách móc cậu tránh mặt nó.
"Tao xin lỗi..."
"Lỗi gì ở đây, tao chỉ hơi buồn thôi. Vì mày tránh mặt anh tao và tránh luôn cả tao."
"Tao không phải chơi với mày vì anh mày không đâu Nic... Tao xin lỗi... Đây!" Nó lấy tờ giấy rơi dưới sàn lên. "Lúc nãy có hai em xin đẹp để lại, mày giữ đi." Kla đưa nó cho Nic.
Nic nhìn mẩu giấy nhỏ trên tay mình, sau đó cảm thấy trong lòng có chút bực bội.
Lúc trước Nic cùng Kla là hai tên đào hoa, suốt ngày cùng nhau đi tán gái, em nọ em kia. Nhưng rồi kể từ khi nó thích anh No, giữa cậu và nó đều liền bắt đầu xuất hiện những thoả thuận. Cậu cho nó đồ của anh No còn Kla thì cho cậu số của mấy em gái xinh đẹp. Chuyện này cứ như vậy trở thành một điều không mấy lạ lùng giữa hai người, đến giờ nó vẫn như vậy.
"Tao thật sự không cần thứ này... Mày không hiểu ý tao à?" Nic nói lớn tiếng giữa nhà ăn, một vài ánh mắt đã nhìn về phía cả hai người vì không hiểu chuyện gì.
"Mày thật sự không hiểu vấn đề sao?" Nic nghiến răng nói nhỏ, đủ để mình Kla nghe.
"Tao... Tao chỉ là không biết làm thế nào với chuyện của anh ấy..."
"Chuyện của mày với anh tao và chuyện bạn bè giữa tao với mày nó giống nhau lắm sao? Mày rõ ràng mặc kệ bạn mày lo lắng cho mày cỡ nào!! Mày... Mày chỉ biết mỗi anh tao thôi!"
Nic đập tay vào bàn, sau đó đứng dậy nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Để lại mình Kla ở bàn ăn, sững sờ vì những điều vừa mới xảy ra, miệng thì lắp bắp.
"Tao... Nic!"
Nic giận muốn điên lên, nếu không vì chốn đông người, thiếu điều nó đã tóm cổ áo bạn mình rồi đấm cho thằng ngu đó một đấm thật đau cho nó biết vấn đề cậu muốn giải quyết là gì.
Chuyện nó và anh cậu, Nic không muốn xe vào nữa. Để hai người tự giải quyết với nhau, không chịu thì cứ việc ai nấy lo. Còn tình bạn của cậu với nó, hết nói nổi!
Kla lo lắng đuổi theo Nic, vừa hay chuông reo vào lớp. Lúc quay lại thì thấy nó đang dọn dẹp cặp sách của mình.
"Mày định đi đâu đó Nic?" Kla chạy đến.
"Tao đổi chỗ ngồi! Không muốn ngồi với mày!"
Nói rồi Nic gom hết mọi thứ lại một cách lộn xộn rồi đi thẳng xuống bàn trống cuối lớp một cách tuyệt tình.
Mấy đứa trong lớp bắt đầu xì xầm thắc mắc. Kla nhìn bạn mình không thèm để ý tới cậu dù một chút mà cảm thấy vô cùng có lỗi. Những lời nó mắng cậu rất đúng, nó hành động trẻ con như vậy cũng không trách được. Chỉ vì nó có thằng bạn tồi như cậu thôi.
"Ê Nic, tụi mày giành gái với nhau à?"
"Mày im đi cái thằng kia!"
Và rồi cả hai đều ôm tâm trạng nặng nề hết buổi học ngày hôm đó. Không ai có thể tập trung được, kể cả Nic hay là Kla. Những thứ thầy cô nói đều đi vào bên tai này và đi ra tai kia một cách chóng váng.
Chuông reo hết giờ thì Nic liền xách cặp đứng dậy, Kla thấy thế liền đuổi theo lập tức.
"Nic, đợi tao..."
"Tao kệ mày!"
"Nic... Nghe tao nói..." Kla chạy lại đi một bên, khiến Nic bước chân càng nhanh hơn.
"Tao với mày hết chuyện nói rồi Kla!"
"Tao xin lỗi..."
Nic nghe đến đây thi dừng bước, quay mặt sang nhìn Kla.
"Tình bạn của tao với mày trở nên quan trọng như vậy từ khi nào thế? Từ khi tao không chịu nổi mà mắng mày sao?"
"Mày phải nghe tao nói đã!"
"Nghe cái gì? Mấy ngày qua mày không thèm để ý là bạn mày vẫn chạy theo mày rồi lo lắng cho mày, tao sợ mày tổn thương... Thậm chí tao còn nổi nóng với anh tao nữa! Nhưng mày thì sao? Mày tránh né anh tao rồi cũng không để tao lọt vào trong mắt mày. Mày coi như tao không phải bạn mày và chúng ta chỉ là bạn khi và chỉ khi mối quan hệ của mày với anh tao không xấu đi. Mày... Có để ý tới bạn mày chắc!"
Lâu lắm rồi Kla mới thấy bạn cậu nói nhiều đến vậy. Điều này có nghĩa là nó thật sự đã nhịn đủ lắm rồi, cậu thực sự đã quá đáng đến độ khiến nó phải nổi giận rồi nói nhiều đến mức này.
"Nic à... Tao sai rồi. Là tao không nghĩ được gì nhiều cho đến khi mày mắng tao như vậy. Mày nghe tao nói nhé? Tao chỉ là thất tình và tao buồn. Tao không biết nên làm sau mọi chuyện đã xảy ra và đây là lần đầu tiên tao thấy buồn như vậy vì yêu một ai đó. Mày nói đúng, tao không phải là người bạn tốt. Nhưng mày là bạn của tao, mãi mãi là như vậy. Tao chơi với mày vì mày chỉ là mày thôi. Tao thực sự xin lỗi!"
Kla càng nói, Nic càng im lặng lắng nghe. Bạn cậu không phải đứa vô cùng cố chấp, nó tức giận một lúc rồi sẽ đồng ý nghe người khác nói.
"Mày thật lòng?"
"Ừ!" Kla gật đầu chắc chắn.
"Nếu vậy thì mày phải làm điều này."
"Tao sẽ làm hết những điều mày muốn tao làm!"
"Tốt! Vậy chúng ta đến nhà tao, tìm anh tao và nói hết mọi chuyện!"
Kla mở to mắt nhìn bạn mình, nó tỉnh bơ kéo tay cậu đi rất nhanh trên hành lang dãy lớp học.
"Ý mày là những thoả thuận của tao với mày?"
"Đúng! Tất cả! Nếu mày không làm được, thì tình bạn chúng ta chấm dứt ở đây luôn cũng được."
Nic vẫn dứt khoát đi về phía trước.
"Được, nếu mày muốn thì tao sẽ thú nhận hết! Tao cũng không muốn tiếp tục lừa dối anh No nữa rồi!"
TechNo trở về nhà nhanh chóng khi nhận điện thoại từ Nic. Nó bảo với cậu rằng đang ở nhà và có chuyện muốn nói. Điều khiến No phải gấp rút hơn chính là Kla cũng đang ở đó...
"Anh về rồi!!!"
No chạy vào nhà thì thấy hai đứa đang ngồi đó chờ cậu, trên trán thì đầm đìa mồ hôi, vì gấp quá mà chỉ mặc bộ đồ đá banh rồi về luôn. Không thay lại gì sấc...
"Về rồi..." No hơi khom người, một tay chống hông, một tay chống vào từng rồi thở dốc.
"Lại đây ngồi rồi nói..."
Cuộc nói chuyện diễn ra giữa ba người, Nic và Kla ngồi đối diện TechNo, cả hai đứa đều đang rất nghiêm túc.
"Để anh nói trước đi! Thật lòng anh xin lỗi mày đó Kla, vì anh đã trốn tránh và xem mày là áp lực. Anh không biết tại sao mình có thể nói như vậy với mày mà không nghĩ mày có tổn thương hay là không. Xin lỗi mày..."
"Thật ra chính em mới là người gây ra mọi chuyện. Em đã dụ dỗ thằng Nic lừa anh..." Kla bắt đầu thú nhận.
"Lừa anh?" No nhìn người mới vừa nói câu đó chằm chằm.
"Đúng vậy... Đêm đó anh không có cưỡng bức em! Là em cưỡng bức anh!"
Cuối cùng cũng nói ra rồi...
"Mày cưỡng bức anh á??? Sao lúc đó mày nói là anh..." No dường như bắt đầu thấy loạn và không nói nên lời.
"Là em với nó cùng thoả thuận việc này!" Nic lúc này mới lên tiếng.
"Cả mày nữa hả Nic???"
"Ừ, cả em. Vì em muốn kiếm cho anh chồng giàu!" Nic nửa đùa nửa thật.
"Hai đứa mày lừa anh? Tại sao lại lừa anh?"
"Vì bạn em nó thích anh! Nhưng anh lại ngu ngơ, nói ra sợ không thành..." Nic nói đỡ cho Kla.
"Cho nên tìm cách lừa anh đó hả? Khi anh say như chó...?"
No thật sự cảm thấy như thế giới sụp đổ. Cậu bấy lâu vô cùng thấy có lỗi và dằn vặt khi bản thân đi gây hoạ trong lúc đang say. Khiến một đứa tốt bụng như Kla bị ảnh hưởng theo. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, cậu đều bị hai ông con này lừa...
Kla và Nic biết sai mà cúi gằm mặt chuẩn bị nghe người bị hại mắng hoặc nặng hơn thì sẽ ăn đấm vì những việc mình đã gây ra.
Nhưng không, TechNo vẫn ngồi yên ở đó, nhìn hai đứa trước mặt không dám làm gì, không dám đối mặt.
"Vậy mày đã cướp lần đầu của anh...?"
Kla gật đầu.
"Và mày đã giúp nó đúng không Nic?"
Nic cũng gật đầu.
"Thằng em trời đánh!!! Tại sao mày không đứng về phía anh mà mang anh đi bán vậy hả?"
"Vì nó thật sự thích anh. Nó vì anh mà thay đổi, vì anh mà chấp nhận từ bỏ tính nết vốn có của mình. Một lòng một dạ âm thầm cố gắng chinh phục được anh. Nó chưa bao giờ nghiêm túc thích ai như anh!"
No chớp mắt, rốt cuộc người đang nói chuyện với cậu là em trai cậu hay không mà lại hợp sức với bạn đi lừa cậu. TechNo không có nổi nóng, không có tức giận. Chỉ là thấy bất ngờ nối tiếp bất ngờ đến nỗi không biết mình khờ đến như vậy.
"Là em đã nhờ vả Nic, là em vì thích anh mà muốn tìm cách gây ấn tượng. Muốn có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn. Là em làm sai khi kéo nó cùng lừa anh."
Kla biết chuyện lừa dối trước sau gì cũng phải nói. Bây giờ cậu không biết tiếp theo anh No sẽ làm gì hay nói gì, mối quan hệ của cậu và anh ấy sẽ trở nên như thế nào. Bây giờ cậu chỉ biết phải thừa nhận hết lỗi sai dù có được tha thứ hay là không đi nữa. Kla sẽ không hối hận...
"Bạn em... Thật sự thích anh đó." Nic nhấn mạnh điều này thêm lần nữa.
Còn No thì bắt đầu ngồi yên như trời trồng. Câu từ đi đâu hết chỉ còn đầu óc trống rỗng không lối thoát. Nên làm gì với hai đứa này đây...
"Hai đứa mày còn lừa anh chuyện gì nữa không?"
"Chuyện xe hỏng, là em và Kla phá cho hư. Con xe thì để ở nhà nó và không hề mang đi sửa." Nic trả lời thật thà.
"Và... Chuyện nhờ anh kèm môn Lí. Em không hề yếu lí, em giỏi nữa là đằng khác... Em chỉ không giỏi Tiếng Anh..."
No bị lừa! Bị lừa một cách trắng trợn mà không hề hay biết sự ranh mãnh của hai đứa này.
"Anh bị bất ngờ đó! Thật sự bất ngờ luôn hai cái đứa này!!!"
"Nếu giận quá thì có thể đánh đó anh... Nhưng đánh thằng Kla ấy!"
"Anh có thể đánh em đó. Nếu có thể làm anh bớt giận..." Kla không hề phản đối lời Nic nói một chút nào dù nó bảo anh mình nếu muốn đánh thì cứ đánh cậu.
No nhìn hai đứa nó một lượt, sau đó lắc đầu.
"Anh đâu có giận..."
"Hả?"/ "Hả?"
Cả Nic và Kla cùng la một tiếng trước câu trả lời của TechNo.
"Bất ngờ sao? Thì anh không có giận hai đứa mày."
"Hey... Đùa hả?" Nic thấy nghi hoặc vô cùng. Chuyện thế nào mà sao anh cậu không giận cho được.
"Anh không có giận... Kla ra ngoài này nói chuyện một chút!"
"Anh không định ra ngoài rồi xử nó đó chứ??"
Khi No vừa đứng dậy, Nic đã bắt đầu hoảng lên.
"Anh mày không thể ăn thịt bạn mày được đâu! Có mà nó thịt tao... Đi thôi Kla!"
"Anh nói đi ạ..."
Khi cả hai đã ở bên ngoài, Kla lo lắng hỏi.
"Tại sao lại thích anh? Dù anh là con trai..." No chăm chú nhìn người trước mặt.
"Ban đầu em cũng không hiểu tại sao mình lại có tư tưởng như vậy. Chỉ là thấy con người anh đơn thuần, không có hoa mỹ. Có gì đều bộc lộ ra hết, bản chất vô cùng tốt bụng, lại vì thấy em nhỏ tuổi mà đối xử rất tốt..."
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Anh không có đẹp trai, thằng Nic nói anh không có gì hết nhưng tại sao vẫn thích... Nhưng thật ra vì anh là anh thôi, con người bình thường nhưng khiến người khác muốn tin tưởng, muốn tâm sự..."
TechNo nghe xong liền nghĩ lại. Lúc trước khi Kla lui tới nhà chơi, cậu đón nó vô cùng nhiệt tình. Gần như coi Kla là người trong nhà của cậu, giữ hai người không hề có khoảng cách xa lạ. Dù biết Kla đã lừa mình một số chuyện. Nhưng chuyện nó tốt bụng và lễ phép thì không hề xuất phát từ việc muốn lừa cậu. Có lẽ vì con người Kla vốn đã như vậy rồi.
"Có hối hận không khi thú nhận mọi chuyện?"
Kla lắc đầu.
"Dù anh có không nhìn mặt mày cho đến cuối đời?"
Kla tiếp tục lắc đầu.
Cậu tôn trọng quyết định của người mình thích bấy lâu. Anh ấy có quyền quyết định mọi thứ vì cậu là người đã khiến mọi chuyện trở nên như thế này và No có quyền được biết hết mọi chuyện.
"Vậy thì mày đi về đi..."
Kla nhìn TechNo sau đó không hề do dự, hai tay vái chào.
"Xin lỗi ạ... Em xin phép về ạ."
Sau đó Kla quay lưng đi, được vài bước thì bị lời nói của TechNo giữ lại.
"Nghe nói mày không giỏi tiếng Anh..."
"..."
"Tao có thể kèm cho mày được đó."
"..."
"Nếu mày đồng ý!"
Kla nghe hết liền quay người lại, miệng không nói nên lời. Đúng là cậu không giỏi tiếng Anh nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là tại sao anh ấy nói như vậy. Không lẽ nào là mở ra cho cậu cơ hội khác...
"Nhưng bây giờ anh phải đi giải quyết chuyện gia đình ở trong kia..."
TechNo chỉ tay vào trong nhà, nơi vẫn còn một thằng em bán đứng anh trai chưa xử tội.
"Ngày mai nếu rảnh thì đến nhà anh, anh kèm cho mày!"
———————————————————————
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau khi có thể❤️🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro