38- Còn không mau tỉnh lại...
(Mấy bạn đọc các fic của tui chắc biết tui viết truyện hay ngọt sớt quen rồi nên đợt này định ngược lần chục chap á...
Gửi lời xin lỗi đến con tim bạn đọc nha hehe >_< !!!
CẢM ƠN 10K LƯỢT ĐỌC JA~~~)
"Con... Con chào bố mẹ ạ!"
No vội vàng chào hai vị phụ huynh ở trong phòng, bọn họ nhìn anh mỉm cười như những lần trước. Hai người họ biết chuyện Kla và TechNo yêu nhau nhưng không hề cấm cản, ngược lại rất vô cùng quan tâm đến TechNo. Chỉ là do thời gian họ sống ở nước ngoài nhiều hơn nên mới không thường xuyên gặp gỡ cho lắm.
"No đến rồi thì giúp bố khuyên bảo người kia đi." Bố thì thầm bên tai chàng thanh niên trẻ. Đến cả Nic vảnh tai nghe được cũng ngạc nhiên về cách xưng hô thân mật này.
Có một điều mà thằng TechNic luôn ngưỡng mộ Kla, không phải việc nhà nó giàu đâu mà chính là con người của bố mẹ nó kìa. Người có tiền, có quyền nhưng khi tiếp xúc mới biết ông bố nhà nó hiền lành lắm. Bố nó vui vẻ với cậu từ khi biết cậu và Kla chơi thân với nhau. Nhìn có địa vị vậy thôi nhưng dễ gần lắm, không có chút đáng sợ nào. Còn mẹ Kla thì... Dì ấy đam mê đồ hiệu, lúc nào cũng cưng chiều con trai số một, thằng Kla ho một tiếng, mẹ nó liền lập tức mời bác sĩ vì tận nhà cho. Nói chung bố mẹ nó tuyệt vời, tốt bụng và hòa nhã vô cùng. Thằng Nic tin rằng nó đã bán anh trai là việc làm đúng đắn!
"Mẹ ạ..." No tiến lại gần người đang quỳ gối bên giường của Kla. "No xin lỗi bố mẹ ạ..."
TechNo cho rằng mọi việc xảy ra đều là trách nhiệm của mình. Hai người bọn họ sống cùng nhau, Kla xảy ra chuyện trong khi em ấy ở một mình tại phòng của hai người. Dù thủ phạm thật sự không phải là Toey đi nữa, cũng không đồng nghĩa với việc No không có lỗi. Còn nếu thật sự là Toey... No thật không biết có còn mặt mũi để đối diện với gia đình Kla.
"Không phải lỗi của con đâu." Bố Kla nói, tay đặt lên đôi vai mang nặng cảm giác tội lỗi của No.
"Đúng rồi đó..." Mẹ Kla quay sang nắm lấy tay đứa trẻ khác đang ở cạnh gắng an ui mình nhưng chính bản thân nó cũng cần được an ủi. "No không có lỗi trong chuyện này. Nghe lời mẹ đừng áy náy nhé con..."
Mẹ Kla vuốt mái tóc của No một cách âu yếm rồi nở nụ cười hiền lành như mọi khi cùng đôi mắt ướt đẫm.
"Mẹ làm mẹ, nhưng đợi con trai mình gặp chuyện mới chịu về ở cạnh con... Mẹ xin lỗi nhiều lắm vì suốt thời gian qua No phải quan tâm em nhiều..."
Là vậy đó. Gia đình của Kla luôn luôn như vậy. Nic hiểu bố mẹ nó rất biết cách đối nhân xử thế, bản chất họ thành thật, chẳng ghét bỏ hay thù hằn ai bao giờ. Nếu như vậy thì là ai được chứ? Ai là người đã tấn công Kla? Bố mẹ nó chắc chắn chẳng đi gây thù với ai được... Để đến mức người ta trả thù con trai họ.
"Mẹ đừng nói vậy mà mẹ..." No bối rối khi thấy mẹ Kla tự dưng lại nhận hết lỗi về mình. Nhìn gương mặt bà mệt mỏi, cố gắng động viên TechNo khiến anh không tài nào khỏi nhói lòng.
"Hai bác về nghỉ ngơi đi ạ. Về gấp như vậy không tránh khỏi mệt mỏi, con với P'No sẽ ở lại đây tối nay. Hai bác về nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng quay lại ngày mai. Nếu có chuyện gì con sẽ lập tức báo lại ạ." Nic nói.
"Nhưng mà..." Mẹ Kla cất lời định từ chối.
"Đúng rồi đó ạ. Bố mẹ về nghỉ ngơi đi ạ." No nắm tay bà để thuyết phục.
"Nhưng mẹ..." Bà do dự nhìn đứa con nằm trên giường.
"Nếu em tỉnh lại, lâu ngày không gặp mà nhìn mẹ tiều tụy, nhất định sẽ buồn đó mẹ. Khi em ấy tỉnh con sẽ gọi điện báo ngay được không ạ? Giờ mẹ nghe con đi... Về nghỉ ngơi lại sức!"
Trước sự thuyết phục đó, cả hai người họ đành không thể từ chối mà quay về nhà nghỉ ngơi. Sau khi họ rời khỏi phòng, Nic liền mở miệng hỏi chuyện cậu tò mò từ đầu.
"Ở chỗ cảnh sát sao rồi?"
...
"Cậu liên lạc với bên kia chưa?" Bố Kla nói với Mike.
"Đã gọi rồi thưa ngài." Người trợ lí đang lái xe trả lời.
"Tốt! Cảnh sát có thể làm chậm trễ, chúng ta nhất định phải vào cuộc để đảm bảo không ai được thoát tội." Ông trả lời bằng giọng sắt đá khiến người nghe còn phải lạnh gáy. Kla thừa hưởng tính cách này từ bố mình không ít, vẻ mặt của ông chủ qua gương chiếu hậu nhìn không khác gì Kla lúc trước lúc nóng giận.
...
"Vậy có nghĩa chúng ta phải chờ đợi?" Nic hỏi sau khi nghe No thuật lại toàn bộ chuyện ở đồn cảnh sát.
"Đúng vậy... Không còn cách nào hơn." No thở dài khi phải chấp nhận sự thật việc bọn họ không còn cách nào ngoài chờ đợi thông tin từ cảnh sát.
"Gia đình nó sẽ giải quyết sớm thôi. Không cần đến cảnh sát nữa là... Bố nó có đủ tay trong tay ngoài." Nic nói xong nhìn về phía đứa bạn của mình. "Nhưng mà em chưa nói cho mẹ mình biết chuyện này."
"Ừm... Đợi Kla ổn hơn anh sẽ tự nói."
"Em hơi buồn ngủ, nhưng ngủ ở đây thì không ổn cho lắm... Ra ngoài mua cà phê đây! Cần không?"
"Không cần..."
"Ừm."
Trả lời một cách ngắn gọn, Nic bật dậy đi ra ngoài mà không nhìn lại anh trai của mình thêm nữa, cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh rồi thở dài nhìn tấm lưng của anh ấy qua khung kính nhỏ trên cửa.
Không phải tự nhiên Nic lại đòi đi mua cà phê uống cho tỉnh ngủ, thậm chí trong hoàn cảnh này còn không biết đến chuyện buồn ngủ nữa là. Nhưng do nhận thấy biểu hiện của anh trai, biết rằng anh ấy đang muốn khóc to nên đành bỏ ra ngoài. Dành không gian cho người kia xả lũ... Các bạn biết đó, nếu một người dồn nén cảm xúc quá lâu, hãy để họ được quyền khóc lớn một lần... Anh trai cậu chịu đựng đủ rồi. Từ lúc thằng Kla cấp cứu xong, anh ấy chẳng còn thời gian để khóc một mình.
"Mày mau tỉnh lại đi thằng Kla..."
...
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Chưa bao giờ No thấy không khí xung quanh yên tĩnh như vậy khi anh ở cùng Kla. Em ấy chẳng bao giờ không nói, không làm gì mà chỉ nằm một chỗ như vậy bao giờ.
"Thì ra... Lúc anh nằm viện... Kla sẽ cảm thấy như này hả?"
No mỉm cười ngước mắt lên nhìn gương mặt em ấy. Nước mắt đac tràn ra khỏi khóe mắt, chảy dài xuống gương mặt cả rồi.
Cô đơn.
Lo sợ.
Đau đớn.
Đó chính là những cảm giác của No ngay lúc này.
Người ta nói rằng, chỉ một khi chúng ta trải qua thì mới hiểu rõ cảm giác của những người từng trải đã như thế nào. Thời gian No nằm viện, chắc chắn Kla cũng đã cảm thấy y hệt như TechNo... Cái sự đau đơn tận tim gan đó.
Hơn nữa còn thấy giận. Giận là tại minhg khóc nhưng em ấy không thèm để ý, còn chẳng buồn ngồi dậy lau nước mắt cho hai nói vài ba câu sến súa để khiến No cảm thấy yên lòng. Giận cái người vô tâm đang nằm trên giường vô cùng.
"Lần sau anh sẽ... Không vào bệnh viện nữa... Những lần trước anh sai, giờ xem như chúng ta hòa... Nên mau chóng tỉnh lại rồi về nhà nhé... Anh chừa rồi..." TechNo cố gắng nói trong nước mắt những lời không ai hiểu gì.
"Nếu không chịu dậy lau nước mắt cho anh thì anh sẽ cứ khóc hoài như vậy đó..." TechNo vẫn nói tiếp dù người kia không trả lời mình.
"Nếu vậy thì anh sẽ lau nước mũi bằng đồ em đang mặc." Người đang khóc vẫn nói chuyện một mình trong vô vọng.
"... Hay là... Vẫn muốn anh bị quả báo thêm nữa vì cái tội hay làm Kla lo lắng? Nếu vậy thì cứ ngủ tiếp đi... Nhưng mà... Chỉ được ngủ đến sáng mai thôi đó..." No quyệt nước mắt trên mặt bằng áo mình, không phải bằng đồ bệnh nhân mà Kla đang mặc.
Anh đứng dậy khi hai chân quỳ gối bên giường đã tê cứng, khom người chỉnh chiếc chăn Kla đang đắp thật gọn gàng rồi đi đến chỗ chiếc ghê sofa trong phòng bệnh. Nằm lên đó và co ro người nhìn về hướng giường bệnh cho đến khi cặp mắt dần khép lại vì mệt mỏi.
"Ngủ ngon nhé, sáng mai gặp..."
...
Toey thư thả xỏ một tay vào túi quần, tay còn lại xách chiếc cặp tài liệu đi vào công ty. Anh ta vui vẻ chào nữ tiếp tân, không quên khen màu son môi của cô ấy hôm nay rất đẹp. Điệu bộ đó làm nhân viên tiếp tân không khỏi tò mò.
"P'Toey hôm nay có tâm trạng tốt đúng không ạ?"
"Chính xác... Không ngày nào vui bằng hôm nay luôn đó!" Toey mỉm cười rồi khẽ nháy mắt với người con gái trước mặt, khiến cô ấy trở nên ngượng ngùng.
Sau đó anh ta đi thẳng vào thang máy, miệng vẫn còn huýt sáo.
Hôm nay hắn ta đến văn phòng muộn hơn mọi ngày bởi vì tối qua đãi bạn uống say ở quán rượu. Xem như là cảm ơn đã giúp một tay đi.
"Có ai thấy TechNo không?" Chế Mi hỏi những người trong phòng khi đến giờ làm mà chưa thấy chàng sinh viên thật tập xuất hiện. "Lyn có thấy không?"
"... Không ạ. Để em gọi..." Cô thực tập vội vàng lấy điện thoại trong túi xách.
Vị trưởng phòng quay lại phòng làm việc riêng, một lúc sau nghe thấy tiếng bên ngoài gõ cửa.
"Vào đi!"
"Trưởng phòng ạ... Em gọi cho No và cậu ấy muốn xin lỗi vì quên mất việc thông báo xin nghỉ phép. Em nghĩ là có chuyện nghiêm trọng xảy ra, cậu ấy chỉ nói là hiện tại đang ở bệnh viện... Không tiện xin nghỉ phép đàng hoàn ạ."
"Bệnh viện? No nói như vậy với em sao?"
"... Vâng."
"Được rồi. Cảm ơn em nhé!"
"Không có gì thưa sếp." Lyn mỉm cười rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Người ngồi trong phòng vẫn còn lo lắng sau khi nghe chuyện từ Lyn.
"Em gọi được cho No không?" Lyn vừa bước ra khỏi phòng của sếp trưởng liền bị Toey đợi ở bên ngoài làm cho giật mình.
"Có ạ. Cậu ấy hôm nay sẽ nghỉ."
"Có biết lí do không?"
"...Hình như là chuyện khẩn cấp ạ. Cậu ấy chỉ nói sơ qua là đang ở bệnh viện."
Toey nghe xong mắt sáng lên một chút, không trả lời Lyn mà quay lưng bỏ đi, lén lút nhếch mép cười. Nghe được điều này khiến hắn ta hả lòng hả dạ, có thể dạy cho tên khốn khiến hắn không có được điều mình muốn có một bài học là việc vô cùng thỏa mãn con người của hắn. Cũng là cái giá mà TechNo phải trả khi từ chối hắn ta, hắn không sợ việc Kla tố cáo hắn, hắn không biết sợ là gì, hắn tự tin Kla sẽ chẳng tìm nổi một bằng chứng nào xác thực rõ việc hắn đã tận tay đánh Kla bầm dập. Toey còn tự tin mình có chống lưng, có họ hàng làm trong ngành này, hắn ta sẽ thoát tội, cũng lắm bồi thường chút ít tiền là được. Như trước kia...
...
"Anh..." Nic khẽ lay anh trai mình, người nằm co ro cả đêm ở sofa phòng bệnh vì lạnh.
"Hả... Có chuyện gì?? Anh ngủ bao lâu rồi? Mấy giờ rồi???" No bàng hoàng bật dậy khỏi sofa, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ.
"Còn sớm. Mới 8h... Thằng Kla chưa tỉnh. Em có mang đến ít đồ để thay. Nhanh đi thay đi, đồ ăn sáng em cũng mua rồi."
Nic đứa túi giấy đựng đồ cần thiết đưa đến cho No. No nhận lấy nó một cách chán nản rồi đi đến chỗ giường bệnh.
"Vẫn chưa chịu tỉnh nữa..."
Nic nghe thấy tiếng thở dài của người kia. Sau đó anh ấy rời khỏi phòng bệnh.
Trong khi chờ anh mình thay đồ xong quay lại, Nic chuẩn bị đồ ăn sáng nó đã mua dọn ra bàn. Bỗng nhiên giật mình vì tiếng chuông báo của thiết bị y tế trong phòng vang lên. Hôm qua bác sĩ dặn, sẽ có chuông báo nếu Kla có dấu hiệu tỉnh dậy...
"Hới... Kla! Mày tỉnh rồi hả???" Nic chạy vội đến giường với gương mặt tràn đầy hy vọng.
"Mày!! Mày nghe tao nói gì không???" Không còn nghi ngờ nữa, bạn nó đã hé mắt lên nhìn nó rồi, miệng còn mấp máy nữa.
"Mày đợi tao!! Đợi tao gọi bác sĩ..." Nic cười và lao ra khỏi phòng như người điên vì vui mừng. "Bác sĩ!! Chị y tá ơi!!! Bạn em tỉnh lại rồi!!"
Suốt một đoạn hành lang bệnh viên khá yên tĩnh, người đi ngang đều bị chàng thanh niên trẻ trong bộ dạng vui sướng thu hút sự chú ý.
TechNo khoát nước lên mặt sau đó dùng hai bàn tay vuốt toàn bộ nước trên mặt đi khỏi. Nhìn gương mặt tiều tụy của bản thân rồi thở dài, cặp mắt xưng húp một cách rõ ràng vô cùng.
"Alo?"
[Lyn đây nè. No vẫn chưa đến công ty hả? Có chuyện gì không?]
Giọng của người con gái đầu dây kia khiến No bừng tỉnh, sực nhớ đến công việc của mình.
"Mình xin lỗi... Có một chút chuyện xảy ra với mình cho nên cũng quên bén vụ phải xin phép nghỉ làm..." No vò mái tóc mình.
[Vậy để mình nói với xếp cho. Có gì nghiêm trọng lắm không? Mình giúp được gì không No?]
"Không sao... Lyn nói với chế Mi giúp rằng mình đang ở bệnh viện, không tiện xin nghỉ cho phải phép. Mình sẽ giải thích sau được không?"
[OK. Mình sẽ đi nói... Nhưng No chắc là mình Ok đúng không?]
"Mình Ok, cảm ơn Lyn..."
[Vậy mình cúp máy đây. Có gì để mình biết với nha, mình sẵn sàng giúp...]
"Cảm ơn Lyn." No trả lời xong cúp điện thoại, ngắm nghía trong gương lại một lần nữa, hít thở một hơi thật sâu để gắng lấy lại sự tỉnh táo của chính mình.
"Mày phải đứng vững để Kla dựa vào." Nói một cách đầy quyết tâm rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
"P'No!!!!" Nic thấy anh trai từ xa đã gọi lớn. "P'No thằng Kla tỉnh rồi!!!"
Thông báo đến từ em trai khiến No gần như nhảy cẫng lên, anh từng bước chạy vội đến, định lao vào phòng bệnh liền bị em trai gấp rút cản lại.
"Không được vào. Bác sĩ muốn chúng ta đợi bên ngoài để họ kiểm tra cậu ấy."
Nic nhìn gương mặt mừng rỡ của anh trai mình, thứ mà hôm qua đến giờ không thấy đâu cả.
"Tỉnh lại lâu chưa???"
"Mới được 10 phút. Sau khi anh đi một lúc."
"Em ấy có nói gì không?"
"Nó muốn nói gì đó nhưng em vội chạy đi gọi bác sĩ đến rồi. Em cũng báo cho người nhà nó, hai bác đang trên đường đến..."
"Tốt quá..." TechNo trả lờ, nụ cười hiện rõ trên gương mặt cùng nước mắt chảy ra.
Lần này Nic không cần an ủi anh trai mình nữa vì đây là nước mắt của vui mừng, hạnh phúc.
Không lâu sau, bố mẹ Kla và Mike cũng đến chờ ở bên ngoài phòng bệnh. Mặt mũi ai nấy tươi tỉnh và có sức sống hơn hôm qua, người làm mẹ không ngừng khấn vái cảm ơn trời Phật.
Cạch!
Bác sĩ bước ra bên ngoài phòng bệnh với một bảng ghi chép trên tay. Ông nở nụ cười.
"Cháu nhà đã tỉnh lại rồi. Mọi số đo đều ổn định, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại..."
"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!" Mẹ Kla nói trong vui mừng với chồng mình.
"Tuy nhiên..." Bác sĩ làm mọi người đều trở nên lo lắng. "Điều chúng ta lo sợ đã xảy ra. Chấn thương ở đầu của cháu đã làm ảnh hưởng đến trí nhớ rồi..."
Tin mừng nhưng phải phải tin mừng. Kla tỉnh lại rồi, vậy mà cậu ấy lại chẳng nhớ được điều gì.
Lời của bác sĩ như tiếng sét đánh bên tai mẹ Kla, bà gần như ngất đi, không đứng nổi vững vàng khiến bố cậu hốt hoảng đỡ vợ đứng dậy. Còn đối với TechNo, nó chẳng khác gì là một ngàn mảnh dao đâm thẳng vào lồng ngực đau đớn đến nỗi muốn vỡ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro