37- Sau khi chuyện đó xảy ra.
(Nhìn thấy hai người thường xuyên ở bên nhau hơn, gặp gỡ, làm việc chung với nhau như trước làm tui vui quá trời😭😭...
Hóng phim!!!)
"Mày vẫn chưa hôn tạm biệt anh ấy nữa..."
Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Kla trước khi mọi thứ xung quanh hoàn toàn trở thành một màu đen.
Khoảnh khắc sự đau đớn đến chiếm lấy toàn bộ thể xác, Kla chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc có thể mình sẽ chết đi, sẽ không thể chống chịu sự tấn công đó thêm nữa.
Người ta nói, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, con người sẽ thấy hối hận, nuối tiếc...
Vậy nên trong tiềm thức của Kla khi đó chỉ tồn tại gương mặt tươi cười của TechNo lúc chào tạm biệt cậu. Kla nhắm mắt lại rồi.
Đau quá...
Cậu có thể cảm nhận được trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực một cách mệt mỏi.
"Cầu xin mày hãy tiếp tục đập, cầu xin mày giúp tao ở lại với anh ấy..."
...
TechNic ngồi lại một mình ở phòng bệnh sau khi anh trai cùng người thân cận của gia đình Kla đã đi khỏi đó.
Cậu kéo tấm rèm ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen cùng ánh đèn của những tòa nhà cao tầng phát sáng như sao trên trời, lo lắng mở điện thoại, do dự không biết làm sao để nói chuyện này với mẹ mình.
[Chưa về hả con?] Giọng mẹ nghe được chút lo lắng chứa bên trong.
"Sao mẹ biết Nic gọi là nói với mẹ Nic chưa về vậy?"
[Thì giờ này còn gọi thì có nghĩa là nói không về nhà sớm rồi còn gì...]
Nic nghe xong khẽ cười một cái. Mẹ cậu hiểu hai anh em nhà cậu hơn bất cứ ai, thậm chí chưa nói đã biết cậu định nói gì.
"Tối nay Nic không về được không mẹ?" Nói ra lời này Nic có chút lo lắng. Cậu sợ mẹ sẽ không đồng ý... Hơn nữa chưa biết có nên kể hết những chuyện đã xảy ra không. Sợ mẹ nghe xong sẽ lo, mỗi lần lo lắng bà đều mất ngủ, cơ thể mệt mỏi hại sức khỏe lắm.
[Có chuyện gì vậy con?]
Gia đình bọn họ khá là khắc khe so với thời đại bây giờ. Thậm chí khi hai anh em họ là con trai, bất kể lớn ngồng như vậy rồi, mẹ vẫn không cho phép cả hai dễ dàng ngủ ở bên ngoài qua đêm. Thậm chí anh trai cậu đến năm cuối đại học mới có thể chuyển ra ngoài sống riêng. Lúc trước Nic thấy việc này hơi khiến mình bị mất tự do, thay vì chơi bời cùng bạn bè đến tối khuya, ngủ lại nhà bạn và có những buổi tiệc của "đàn ông" thì Nic luôn là người vắng mặt. Cậu có thể mang bạn về nhà, mang bạn về ngủ qua đêm nhưng tuyệt đối mẹ không cho phép đi ngủ ở bên ngoài.
"Bạn gặp tai nạn ạ. Nhưng giờ người nhà nó không ở đây, Nic phải ở lại bệnh viện với bạn..." Nic chưa dám nói người bạn đó là Kla.
[Ôi... Bạn có làm sao không vậy con? Bạn nào vậy??] Nic nghe được mẹ có chút hốt hoảng.
"Bạn ở đại học ạ. Nic chưa dẫn về nhà chơi nên chắc mẹ không biết đâu."
[Vậy giờ bạn ổn chưa hả con?]
"Dạ rồi ạ. Mẹ cho Nic ở với bạn nhé? Người nhà nó đến nơi thì Nic quay về liền..."
[Được chứ. Nic ở cùng bạn đi, có gì còn giúp. Để mẹ nói với bố là hôm nay Nic không về nhà nhé.]
"Cám ơn mẹ ạ..."
[Không sao. Bạn có chuyện phải giúp chứ.]
"Vậy Nic tắt điện thoại nhé mẹ, sợ phiền nó nghỉ ngơi."
Chào nhau xong cậu tắt điện thoại, thở dài một hơi nhìn bạn mình trên giường. Mặt mũi nó nhìn nhợt nhạt thấy thương, đến cả nó nhìn cũng thấy xót xa, huống hồ là anh trai nó nhìn... Hay không lâu nữa bố mẹ nó đến mà nhìn.
...
"Chào ngài cảnh sát ạ!" TechNo vái chào vị cảnh sát mặc đồng phục ở đồn, ngồi làm việc trên bàn chất đầy giấy tờ vào tối muộn.
"Tôi giúp gì được cho cháu?" Vị cảnh sát nhìn vẻ ngoài nghiêm khắc nở nụ cười với thanh niên trẻ.
"Cháu nhận được cuộc gọi mời đến đây để xác nhận và cung cấp thêm thông tin cho phía cảnh sát ạ."
"Vậy sao? Hình như giờ chỉ có một vụ đang chờ cung cấp lời khai thôi. Có phải vụ thanh niên bị tấn công ở chung cư X không cháu?" Viên cảnh sát mắt nhìn vào ghi chép trên màn hình máy tính làm việc của mình. "Nạn nhân 20 tuổi, đang là sinh viên?"
"Đúng rồi ạ!" TechNo gật đầu.
"Vậy cháu ngồi xuống ghế này đợi một lúc. Tôi nối máy gọi với cảnh sát đảm nhận vụ này." Viên cảnh sát đưa tay ra hiệu mời No ngồi xuống ghế trước mặt mình.
No im lặng nghe vị kia nói chuyện qua điện thoại bàn với ai đó hồi lâu, cho đến khi người kia ngước lên nhìn anh rồi nói.
"Cháu đi theo tôi."
No theo sau lưng người kia đi vào bên trong trụ sở, dừng lại trước cửa căn phòng đề dòng chữ thẩm vấn.
"Cậu ấy đây." Người cảnh sát dẫn đường đứng sang một bên để hai viên cảnh sát khác có thể nhìn thấy người họ cần nói chuyện.
"Xin chào ạ..." Giọng No nhỏ lại, cảm thấy có chút lo lắng vì lần đầu đến nơi như vậy.
"Chào cậu, tên TechNo phải không?" Viên cảnh sát trẻ trong phòng chào hỏi.
"...Phải ạ!"
"Đến là tốt rồi, đừng áp lực quá. Mời cậu ngồi xuống đây." Hai người ngồi sẵn đợi ở bàn, có lẽ một người sẽ hỏi và người ngồi cùng chiếc máy tính sẽ ghi chép thông tin như trong phim No thường xem.
"Vậy tôi xin phép." Viên cảnh sát dẫn No vào đây chào một tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, ba người ở trong bắt đầu công việc mình cần làm.
"Vì xét thấy vụ án bạn cùng nhà của cậu TechNo không đơn giản chỉ là tai nạn, cho nên chúng tôi đã thu thập một số thông tin giúp ích được cho quá trình điều tra. Tuy nhiên vẫn cần có sự giúp đỡ của cậu."
"Được ạ!" No gật đầu.
Sau đó họ mỉm cười, người cảnh sát xoay chiếc máy tính về phía No, để anh dễ dàng thấy rõ những gì có trên màn hình chiếc máy.
"Cậu TechNo đã từng gặp qua, quen biết hay nhận ra đây có thể là ai không?" Vị cảnh sát nói.
No sửng người nhìn màn hình không chớp mắt. Trên màn hình là hình ảnh của ba người đàn ông cao to, đội nón lưỡi trai và đều che kín mặt cả rồi.
"Có nhận ra được điều gì không ạ?" Vị cảnh sát hỏi lại.
Trong đầu No hiện lên một cái tên, tuy nhiên lại không thể cứ thích là nói ra được. Ở bức hình trích ra từ CCTV, hoàn toàn không thấy rõ mặt, không thể nói đây là Toey. Hơn nữa chuyện này dính đến pháp luật, cảnh sát sẽ rất coi trọng từng lời No nói ra sau đây, nếu nói bừa, nói theo cảm tính chẳng khác nào rướt tội vu khống cho mình.
"Không có hình ảnh nào rõ hơn sao ạ?"
"Những kẻ này có khi trước đó đã từng làm những việc sai trái, vì vậy thủ đoạn, các bước hành sự cực kì tin vi. Không để lại lỗ hổng nào..." Cảnh sát nói xong thu lại máy tính, mở thêm các file thông tin tìm được cho No xem. "Bọn chúng hầu như đã tra khảo camera ở quanh đó nên khó bị ghi hình lại."
Tất cả những hình ảnh, video No được thấy toàn không rõ ràng.
"Nếu được cậu TechNo có thể cho chúng tôi biết thêm chút thông tin về cậu KengKla được không? Ví dụ như ở trường, bạn bè xã giao hay là gần đây có xảy ra xích mích, bất đồng với cá nhân nào?"
No nghe xong câu hỏi liền lắc đầu, không cần nghĩ nhiều để trả lời. Hai người họ chuyện gì của đối phương đều biết rõ, Kla dạo này chẳng gây thù chuốc oán với ai. Nếu có thì...
"Vậy cậu TechNo có xích mích, bất hòa với cá nhân nào không?"
... Chỉ có No gặp chuyện bất mãn với Toey.
Thấy vẻ mặt No có chút thay đổi, cảnh sát liền nói tiếp.
"Phòng trường hợp những tên tội phạm này đến tìm cậu TechNo để xử lí, tuy nhiên lại chỉ có mình cậu KengKla ở nhà."
Cảnh sát nói như khiến No nhận ra được gì đó, khiến No có thêm chút tự tin về suy nghĩ của bản thân mình.
"Gần đây em có xích mích với một đàn anh ở công ty..."
"Xin hãy tin tưởng chúng tôi và kể rõ mọi chuyện." Phía cảnh sát bắt đầu có chút hy vọng.
"Gần đây em bị đàn anh đó quấy rối, lúc không thể chịu nổi nữa, em đã đánh người đó bằng một đấm. Sau đó... Người kia đã xin lỗi và hứa sẽ không lặp lại như vậy..."
Cảnh sát nghe đến có đánh nhau, họ nhìn nhau rồi hỏi tiếp.
"Có lẽ sẽ khiến cậu TechNo khó chịu, nhưng có thể cho chúng tôi biết mức độ quấy rối đến mức nào mà phải xảy ra đánh nhau."
TechNo thở dài một tiếng, sau đó không ngần ngại kể rõ mọi chuyện. Nói thẳng cho các viên cảnh sát biết mối quan hệ của mình và Kla. Nói rõ việc bị Toey quấy rối ra làm sao và như thế nào...
Sau gần một tiếng đồng hồ lắng nghe và ghi chép, cuối cùng phía cảnh sát đưa ra kết luận.
"Như vậy đi, trước tiên cảm ơn cậu TechNo đã cung cấp thông tin thêm. Chúng tôi nhất định sẽ để ý đến người này, phòng khi những suy đoán bây giờ là sự thật. Cậu có thể về được rồi, thời gian sắp tới hãy nâng cao cảnh giác hơn. Chúng ta sẽ gặp lại khi bệnh viện báo tình trạng của cậu KengKla có thể tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Hoặc khi cậu ấy tỉnh dậy, có khi cậu ấy biết đó là ai..."
"Cảm ơn ạ." TechNo chắp tay vái, bọn họ gật đầu mỉm cười.
Sau khi chàng thanh niên có bóng lưng mệt mỏi rời khỏi phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát.
Viên cảnh sát đảm nhận việc ghi chép thông tin hỏi người đồng nghiệp còn lại.
"Bệnh viện nói nạn nhân của vụ này không có bị ảnh hưởng đến trí nhớ hay gì đúng không ạ?"
"Về việc đó thì họ không nói. Họ nói phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới biết."
...
"Chào mừng ông chủ, phu nhân về nước." Mike gập người 90 độ lễ phép chào hai người tuổi trung niên phát ra vẻ quyền lực đứng trước mặt cậu.
"Được rồi, nhanh đưa chúng tôi đến chỗ con trai." Quý ngài doanh nhân nổi tiếng ở Thái Lan, đứng đầu tập đoàn Y Dược vững mạnh bao nhiêu năm lên tiếng.
"Vâng, thưa ông bà chủ!" Mike đứng thẳng lên, hai tay kéo vali của thân chủ bước đi phía trước.
"Tình hình của thằng bé thế nào rồi?" Vị phụ nhân vừa ngồi lên xe đã sốt sắn hỏi bằng tâm trạng của người mẹ đang lo lắng không yên về đứa con trai của mình.
"Cậu ấy đã không còn trong tình trạng nguy kịch, phía bệnh viện sẽ chờ cậu ấy tỉnh dậy để kiểm chứng thêm..." Đến đây Mike lại ngập ngừng.
"Sao nữa?" Giọng người đàn ông quyền lực hỏi.
"Bác sĩ nói vết thương có thể làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh..."
"CÁI GÌ???" Ông chủ lớn tiếng vì thông tin vừa nghe được.
"Cậu nói sao? Vậy là con trai tôi sẽ bị điên?" Người vợ hốt hoảng.
"Xin ông bà bình tĩnh. Bệnh viện vẫn còn kiểm tra thêm. Không có gì chắc chắn nhưng Kla sẽ sớm hồi phục." Trước phản ứng như vậy, Mike bắt đầu thấy lo lắng hơn.
"Là ai làm? Ai dám làm Kla ra nông nỗi vậy?" Mẹ Kla hỏi.
"Cảnh sát đang điều tra, họ sẽ báo ngay nếu có thông tin."
Người làm cha nghe mà nghiến chặt hàm răng mình lại, tay cuộn chặt nắm đấm. Trước giờ chưa từng nghĩ rằng có ai dám đụng đến đứa con trai vàng ngọc của bọn họ. Dám đánh Kla ra như vậy, lũ người đó hẳn nghĩ mình là con ông trời mới được để yên cho.
Ba người họ đứng trong thang máy, mẹ Kla đứng ngồi không yên, không biết bao nhiêu lần đã chắp tay cầu nguyện trời Phật. Chỉ có hai người còn lại đều rơi vào trầm tư.
Cạch!
Cửa phòng bệnh mở ra, Nic ở bên trong nhìn thẳng những người ở cửa, vỗi vã đứng dậy chắp tay vái chào.
"Con chào hai bác ạ."
Bọn họ chỉ gật đầu trả lời mà không ai nói gì. Không phải tính khí họ như vậy, mà là vội vàng đến nhìn đứa bạn của cậu rồi.
Bản thân người làm mẹ, thấy con trai mình trong tình trạng như vậy ngay lập tức liền òa khóc, miệng gọi tên con, vừa gọi vừa nói xin lỗi.
Bố Kla nhìn gương mặt con trai trong vòng tay vợ mình liên bặm chặt môi nhìn đi hướng khác. Bọn họ từ lúc sinh ra con, chưa bao giờ để con sứt mẻ chỗ nào, không đời nào để người con mình có một vết sẹo, nay lại bị người khác đánh cho bầm tím mặt mũi, đầu quấn băng gạt... Cả bàn tay gầy gò của nó cũng bầm tím vết thương. Đứa con người khác nâng niu hơn bất cứ thứ gì, lại bị lũ người nào không biết trời cao đất dày đánh đập.
"Em đừng khóc nữa... Người bên ngoài nghe được sẽ tưởng con mình... Không qua khỏi..." Ông khuyên vợ mình, người đang không ngừng nức nở.
"Anh không thương con sao? Anh mà không tìm được đám kia, dạy cho chúng một bài học, bắt chúng trả giá thì cả đời này em không nhìn mặt anh!" Mẹ Kla mắng chồng mình.
Người chồng nghe vậy lắc đầu, vừa giận đám người kia, vừa đau lòng cho con và vừa sợ bị vợ bỏ...
...
TechNo đi về từ đồn cảnh sát đã hơn một giờ sáng. Một tay đập đập vào vai mình để đỡ mệt mỏi, đứng ở sảnh bệnh viện chờ thang máy.
Vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Nic, như vậy có nghĩa Kla vẫn chưa tỉnh dậy. No dựa vào tường nghĩ ngợi một hồi cho đến khi nghe tiếng thang máy mở cửa.
Bệnh viện là nơi mà cả ngày hay đêm đều đông đúc và bận rộn. Tuy vậy chẳng ai thích 'sự nhộn nhịp' của nơi này.
Thang máy dừng đúng tầng, TechNo thẫn thờ bước ra ngoài rồi rẽ phải về phía có phòng của Kla. Lúc gần tới nơi liền nghe được tiếng khóc thất thanh của phụ nữ mà hoảng sợ. Càng đến gần hơn càng có cảm giác chính là phòng của Kla. Nếu như vậy chỉ có thể bố mẹ em ấy đã đến nơi... Nhưng khóc như vậy thì đừng nói là... Kla gặp chuyện gì nữa!!!!!
Cạch!!!
Tiếng cửa mạnh bạo mở ra. Cả bốn người trong phòng đều quay lại nhìn TechNo đứng ở cửa. Tiếng khóc của người làm mẹ cũng ngừng lại.
"Con... Con chào bố mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro