Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35- Chúng ta sẽ chẳng ngờ có những chuyện...

(Hế nhô...
Hừm...
Chỉ là tui đã đắn đo một khoảng thời gian để nghĩ xem phần này được kể như thế nào, nhưng rồi thì tui quyết định NGƯỢC HD KHÔNG CHE.
Thật sự lúc viết tui cũng không kiềm lòng nổi luôn ý nên là...

CHÚ Ý: PHẦN NÀY CÓ YẾU TỐ ĐAU LÒNG, YẾU TIM NÊN CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC HÉN.

CẢM ƠN!!)

Một câu đòi đồ từ bọn họ, 3 tên đàn ông cao to trong đó có cả Toey xông vào nhà lúc Kla chưa kịp phản ứng. Hai người bạn của hắn nhanh chóng giữ Kla lại, khiến cậu ấy không thể nào thoát ra khỏi đó.

“Mày chắc còn nhớ tao chứ hả?” Toey tiến lại gần, hắn ta dùng bàn tay mình giữ cằm Kla ngước lên nhìn mặt hắn. Lúc này Kla không thể làm gì khác vì hoàn toàn bị khống chế.

“Muốn gì?” Kla trả lời, gương mặt hiện lên sự tức giận.

“Tao nói tao đến để đòi đồ còn gì...” Khóe miệng hắn ta nhếch lên cười.

“Ở đây có gì là của mày sao? Tao nghĩ là không đâu...” Trước tình cảnh lúc này, việc Kla có thể đáp trả từng lời của Toey nói ra không chút sợ hãi khiến hắn thấy hứng thú hơn.

“Mày đúng là không biết sợ gì nhỉ?” Toey nắm đầu tóc của Kla kéo ngược về phía sau mạnh bạo cùng với nụ cười lớn chẳng khác người đang điên dại là bao.

“Sao tao phải sợ mày? Mày nên sợ mới đúng... Dám đến tận nơi của tao để kiếm chuyện.” Kla nhếch môi lên cười, cậu rõ ràng không có lí do gì để cảm thấy sợ hãi mấy trò bẩn thỉu này.

“Vậy thì mày nên biết là tao đã dám đến tận đây thì có nghĩa là tao chẳng sợ con mẹ gì cả!” Nói dứt lời hắn liền vung một đấm vào bụng Kla.

Kla không phải mình sắt, bị đấm mạnh khiến cậu thấy đau, mặt mũi khẽ nhăn lại nhưng lại nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu, ngước mắt nhìn Toey không chút lo sợ.

“Người như mày thì có thể làm trò hèn hạ như vậy thôi nhỉ?”

“Người như mày cũng chỉ được trò giỏi cứng miệng... Vậy thì chờ xem!”

Cú đấm thứ hai rồi đến thứ ba tiếp tục vung ra, mạnh bạo đấm vào vùng bụng của Kla nhưng không hề khiến cho cậu ấy la lên tiếng nào vì đau. Toey như kẻ điên đang bị kẻ thù thách thức, Kla càng không thấy đau, tham vọng khiến cho Kla ngã gục trong hắn ta lại càng trào dâng hơn. Hắn vung đấm liên tục vào bụng cho đến khi thấy tên ranh cứng đầu có vẻ đã không chịu nổi.

“Bọn mày buông nó ra được rồi.” Toey ra lệnh cho hai người bạn đang giữ Kla. Vừa buông ra, Kla đã gục xuống sàn nhà sau trận đấm tới tấp từ Toey, hai tay ôm lấy bụng vì đau nhưng không hề kêu lên một tiếng nào.

“Mày cầu xin tao còn kịp đó... Muốn có cơ hội không?” Toey nắm đầu tóc của Kla giật mạnh lần nữa.

“...” Kla không cần trả lời. Cơ thể cậu quá đau đớn ngay lúc này, thậm chí khiến cậu có thể gào lên đến đứt dây thanh quảng vì đau. Tuy nhiên Kla vẫn chọn cách cắn răng chịu đau thay vì để tên điên đó thỏa mãn.

Toey trong đầu đều chỉ nghĩ đến một lí do khiến hắn ta không thể theo đuổi TechNo là vì tên ranh đang nằm trên sàn. Hắn ta cho rằng đã lâu không thể tìm được người mình yêu thích, lần này không thể bỏ lỡ được. Chính vì sự tồn tại của tên này mà đến chế Mi cũng phản đối tình cảm của cậu. Điều này khiến cho Toey không thể nào chấp nhận nổi.

“Vậy mày đi chết đi! Tụi mày...” Hắn đưa mắt ra hiệu cho bạn mình. Một tên rút ra trong túi cuộn băng keo lớn, chúng giữ Kla lại để dán băng keo lên miệng, phòng việc nếu Kla la lên sẽ có người nghe thấy.

Sau khi băng keo dán chặt lên miệng, cả ba người chúng nó liên tục đạp tới tấp lên thanh niên nằm trên sàn một cách thỏa thích. Khốn nạn hơn là tên Toey còn đạp mấy lần vào mặt Kla, hắn ghét đôi mắt không chút sợ hãi đó của cậu, đôi mắt cương quyết như thách thức hắn, khiến hắn trở nên điên loạn hơn bao giờ hết.

Kla ngửi được mùi máu tanh trong mũi, cậu cảm nhận sự đau đớn lan tỏa khắp nơi trên cơ thể và một dòng máu từ từ chảy ra khỏi mũi. Bọn họ liên tục đạp vào người cậu rồi cười. Tiếng cười đó vang vẳng bên tai, rất lâu đến nỗi cậu không biết đã bao nhiêu lần bị đạp... Đôi mắt cũng mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục cứ mở lên, những gì cậu nhìn thấy chính là một khoảng căn phòng quen thuộc và nghe thấy tiếng những tên đang tấn công cậu. Cho đến khi cậu không còn gắng gượng mở đôi mắt, đến khi lỗ tai dần ù đi và không nghe được gì.

“Tao nghĩ nó bất tỉnh rồi.” Một tên dừng lại và nói với Toey.

“Để tao kiểm tra.” Toey ngừng lại rồi đưa tay đến đặt trước mũi Kla. “Nó chưa chết được đâu.”

“Hới Toey! Mày định giết người thật hả? Bọn mình chẳng phải đã bàn trước chỉ dạy một bài học thôi sao?”

“Một bài học như vậy chưa đủ.” Toey cười khẩy, hắn ta cho rằng làm như vậy vẫn còn quá nhẹ, hắn muốn Kla thảm hơn...

“Vậy mày định làm gì? Người chết là có chuyện đó mày!”

Toey nghe bạn mình nhắc nhở xong liền đánh mắt một vòng xung quanh nhà, hắn ta tiến lại chỗ bàn bếp, tay cầm lấy bình hoa, vứt hết hoa ở bên trong và quay lại phía bạn mình.

“Hới mày! Định làm gì?”

“Cái này đập đầu không chết được đâu!” Hắn trả lời một cách thản nhiên.

“Mày điên hả? Nếu nó chết vì mất máu thì sao?” Hai người bạn của Toey bắt đầu lo sợ mà ngăn cản.

“Không chết đâu!” Hắn ta dứt khoát, sau đó không để bạn ngăn cản, tiếng bình hoa thủy tinh vỡ vang lên.

Mảnh vỡ vụn văng ra tứ tung sau khi đập mạnh vào đầu của người dường như đã bất tỉnh trên sàn là Kla. Dòng máu chảy ra xen lẫn với mái tóc khiến cho hai người bạn nhìn thấy liền hốt hoảng.

“Mẹ nó! Mày điên rồi!”

“Đúng! Tao điên rồi! Tao điên cũng được miễn là thằng chó này thê thảm!” Toey quát vào mặt bạn mình, hắn ta còn cười một cách đáng sợ. Thái độ đó khiến cho hai người bạn của hắn nhìn nhau rồi sợ hãi.

“Đi thôi mày! Ở lại đây lâu không tốt đâu. Tao nghĩ thằng nhóc này thảm rồi...”

Bạn Toey nói, sau đó cố gắng kéo người đang cười đi ra khỏi đó, cả ba người họ hấp tấp rời đi.

...

“Mày sao vậy No?” Type hỏi bạn mình khi nhìn nó có vẻ thẫn thờ. Bọn họ vừa đến nhà Champ không lâu.

“Tao không sao...” Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng TechNo tự dưng cảm thấy một chút khó chịu, nhưng không biết cảm giác đó từ đâu mà ra.

“Vào được rồi.” Type vỗ vai bạn mình, anh ấy đi thẳng vào trong trước.

“Mày vào đi. Tao gọi điện cho Kla một lát.”

Nghe bạn nói, Type liền lắc đầu. Anh cứ nghĩ bạn mình bị làm gì, thì ra nói chỉ là không nỡ xa thằng nhóc chồng ranh con đó thôi.

“Nhanh nha mày!”

“Ờ ờ...” TechNo nói với theo. Sau đó móc điện thoại trong túi ra gọi điện cho Kla.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, tuy nhiên lần này Kla bắt máy lâu hơn thường lệ. Bình thường không cần đợi lâu, chỉ cần bất cứ khi nào TechNo gọi điện, cậu ấy sẽ nhanh chóng.

“Ơ? Không bắt máy luôn hả?”

Điện thoại tắt vì người kia không trả lời. TechNo khẽ lắc đầu rồi định bỏ điện thoại vào túi trở lại nếu không có một suy nghĩ khác chạy qua đầu.

“Đang ở đâu đó?”

[Ở ngoài với bạn.] Giọng Nic vang lên qua điện thoại.

TechNo không gọi được cho Kla nên đành gọi điện cho TechNic, thử hỏi nó đến bầu bạn với Kla một hôm bởi vì anh phải ở nhà thằng Champ vì hôm nay là sinh nhật nó.

[Vậy khi nào xong việc em sẽ ghé qua.]

“Cảm ơn.”

Nói xong No tắt máy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì có lẽ là anh lo lắng việc không nỡ để Kla cô đơn một mình vào cuối tuần. Cuộc sống của cậu ấy, từ lúc có No liền khác đi. Cậu ấy có thể không cần bạn bè, nhưng lại luôn giúp No giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn mình. Cậu ấy có thể vì No mà tạo dựng quan hệ tốt đẹp với bạn của anh. Nghĩ lại Kla có thể cô đơn thì được, nhưng cậu ấy tuyệt đối không để TechNo thấy cô đơn.

“Đưa điện thoại.” Vừa bước chân vào đến trong nhà, TechNo đã thấy Champ đứng một đống ngã bàn tay chờ sẵn.

“Vừa lòng mày chưa?” No hằn học đặt điện thoại của mình vào tay nó.

“Khó khăn quá ha? Mọi năm mày vẫn bình thường nhưng có người yêu liền khác hắn nhỉ?”

Giọng Champ ghẹo gan, nó hí hửng cho điện thoại của No vào một góc cùng điện thoại của mấy đứa khác.

“Tới giờ rồi tụi mày ơiii!!!!”

...

Nic không gọi được cho bạn mình, cậu bỏ cuộc hẹn về sớm bởi vì khá nhàm chán. Cô em gái cậu đi cùng hôm nay cũng có chút không phù hợp, nên cả hai bọn họ chia tay ra về trong yên bình mà không ai trong họ muốn tiến xa thêm một bước.

“Làm quái gì không bắt máy tao vậy?” Đây đã là cuộc gọi thứ ba nhưng Kla không bắt máy. Nic hiện giờ đã đứng ở dưới tòa nhà rồi.

“Chào chị ạ!” Nic đến chào hỏi chị gái xinh đẹp con gái chủ tòa nhà.

“Chào em! Em cần gì?”

“Em muốn hỏi là sáng giờ chị có thấy bạn em đi xuống không ạ? Em gọi điện nhưng không thấy bắt máy. Không chắc nó có ở nhà không...”

“Kla hả?” Chị gái đó trả lời Nic. Chị ấy biết rất rõ Kla và Nic bởi vì đây là chị gái của bạn họ. “Chị nghĩ là không nhé. Chỉ thấy người yêu của Kla đi thôi.”

“Cảm ơn ạ.”

“Cần chị đi cùng không? Nếu cần thì chị giúp mở cửa?”

“À... Được ạ?”

“Được chứ? Hai đứa thân nhau mà...” Chị ấy nói xong liền dẫn đường đi trước và cầm theo một chùm chìa khóa. Thật ra cô đã lâu muốn biết căn phòng của một đôi nam nam yêu nhau trông ra làm sao, nay vội lấy cớ này để tìm hiểu, thỏa mãn đam mê của bản thân.

“Chị có người yêu chưa ạ?” Nic hỏi khi bọn họ ở trong thang máy.

“Hỏi như vậy là đang tán tỉnh chị đó sao?”

“Hừm... Tùy chị nghĩ thôi ạ.”

“Chị chưa có. Nếu muốn theo đuổi cũng tùy đó nhé.”

Tiếng hai người vang lên cười. Họ vui vẻ nói chuyện đến khi đứng trước cửa phòng Kla.

Tingg!

Nic nhấn chuông nhưng đợi một lúc vẫn không nghe tiếng ai trả lời.

“Mày ngủ say đến vậy hả đồ con heo?” Nó mắng xong liền nhấn chuông đến 5-6 lần liên tục cho đỡ tức. Hành động đó khiến chị gái bên cạnh cười.

“Vậy chị mở cửa được không?”

“Chị mở giúp em ạ.” Nic trả lời rồi tránh sang một bên. Chị gái đứng vào giữa cửa, tìm chìa khóa với vẻ mặt hào hứng.

Cạch!

Cửa mở ra và chị ấy cũng là người đi vào bên trong trước tiên, theo sau là Nic. Mới vào được mấy bước, Nic đã giật mình vì tiếng hét của người chị kia.

“A!!!! Máu... Kla chảy máu!!!”

Tiếng la thất thanh đó làm Nic hốt hoảng chen vào bên trong, sau đó mặt mũi tái nhợt nhìn bạn mình nằm tơi tả cùng một vũng máu đỏ chảy trên sàn.

“Hới!! Thằng Kla!!!” Nó chạy vội đến chỗ bạn mình. Kéo gương mặt đầy máu khô nhìn, bàn tay vỗ mạnh vào mặt Kla để đánh thức nó. “Mày!!! Mày tỉnh lại đi!! Mày đừng làm tao sợ!!”

Người bất tỉnh không phản ứng gì, Nic hốt hoảng đưa ngón tay lên đầu mũi và còn cảm nhận thấy chút hơi thở yếu ớt của bạn mình, cái mặt đẹp trai của bạn nó toàn là máu với máu. Nó gỡ băng keo ra khỏi miệng Kla, run rẩy gọi tên bạn mình.

“Mày... Thằng Kla!! Mày đừng có bị làm sao...”

“Để chị... Chị gọi cấp cứu...” Chị gái đứng nhìn hai tay run rẩy nhìn máu chảy khắp sàn, thủy tinh vỡ vụn khắp nơi sau đó vừa khóc vừa gọi điện cho xe cấp cứu đến.

Nic áp tai vào ngực bạn, nó nghe rõ tiếng tim cậu ấy vẫn đập thình thịch bên trong. Cơ hội vẫn còn, bạn nó còn cứu được.

“Mày gắng lên... Chị đỡ hộ bạn em...” Nic giao Kla lại cho chị gái kia rồi đi tìm điện thoại của bạn mình. Cậu gọi điện cho Mike, trợ lí của gia đình Kla.

Tiếng xe cấp cứu vang lên dưới tòa chung cư. Nhiều người tụm lại trong ngỡ ngàng và hoảng hốt vì thấy cảnh cậu thanh niên trẻ người đầy máu được bạn mình đưa lên xe cấp cứu, cảnh tượng rối loạn vô cùng.

“Chị đi cùng Kla đến bệnh viện. Ở đó sẽ có người cậu ấy đợi sẵn, em phải đi tìm anh trai mình.”

“Được được! Chị sẽ gọi khi đến bệnh viện. Nic cẩn thận nha...” Chị ấy nói một cách lo lắng rồi leo lên xe cùng nhân viên cấp cứu, Nic đứng nhìn bạn mình nằm trên xe đẩy cùng với ống thở được đeo trên mặt trước khi cửa xe đóng lại rồi gấp rút lăn bánh trong tiếng còi im ỏi nghe thảm thương.

Sau khi xe đi, Nic cũng vội vàng bắt chiếc xe ôm ở ngoài đường để đến nhà P’Champ. Công nhận nhờ việc thông đồng với Kla bao lâu, bây giờ bất cứ thứ gì về anh trai cậu cũng rõ mồn một.

...

Tiếng mấy thằng con trai ồn ào trong nhà của Champ. Đã lâu rồi đội bóng bọn họ mới có cơ hội tụ tập với nhau như thế này. Nhìn đống đồ cồ chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh là biết tối nay cả đám sẽ tắm bằng rượu là cái chắc.

“P’Champ... Có người gọi cửa.”

“Ai vậy ta? Còn đứa nào chưa tới đâu?” Champ đứng dậy, cảm thấy giận người gọi cửa xen ngang cuộc vui.

“Hới! Mày đi đâu vậy Nic?” Thấy người ở ngoài cổng là em trai No liền khiến Champ ngạc nhiên.

“Anh trai em đâu? Thằng Kla gặp chuyện không hay rồi... Nó bị người  ta đánh đang đưa đến bệnh viện.”

“Nic nói gì cơ? Thằng Kla...”

Không để người vừa bị câu nói của mình làm cho sốc bình tĩnh nói hết câu, Nic xông thẳng vào bên trong vừa chạy vừa gọi lớn tên anh mình.

“P’No... P’No!!”

“Hới... Thằng Nic gọi tao phải không?” No ngơ ngác hỏi mấy đứa xung quanh khi nghe thấy giọng thằng em trai vang lên gọi mình ở bên ngoài.

“Hình như vậy đó...”

“P’No!!!” Tiếng cửa người vừa ở bên ngoài sân đã vào đến nhà rồi.

No ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khi em trai tự dưng mò đến tận đây cho đến khi nhìn thấy trên người nó dính thứ màu đỏ như máu. Một suy nghĩ cực tồi tệ chạy trong đầu, TechNo đứng dậy lấy hết sự bình tĩnh hỏi nó.

“Có chuyện gì sao mày lại...”

“Thằng Kla gặp chuyện, em đến tìm nó tận phòng thì thấy nó nằm một đống, đầu nó chảy máu và đang đưa đến bệnh viện rồi...”

Mấy đứa trong nhóm nghe xong cũng phát hoảng theo lời Nic. TechNo mặt không còn chút máu, cơ thể tự dưng run rẩy như không tin nổi những gì vừa nghe.

“Đi nhanh lên! Đi với em liền...” Nó nhìn anh nó vì sốc mà đứng đó như trời trồng liền chạy đến lôi đi.

“Để anh chở hai người.” Type đứng dậy chạy theo bọn họ, cậu gấp rút ra xe để đưa hai người đó đi, hơn nữa còn thấy sốt ruột vì không biết chuyện quái gì đã xảy ra khi hai người bọn họ chỉ mới đi khỏi đó chưa được nửa ngày.

“Type... Tao...” TechNo lên xe nhìn bạn mình với đôi mắt đảo qua đảo lại một cách hoảng loạn vô cùng. Trong đầu rối bời bởi những gì nghe được từ Nic. Nếu Kla có chuyện gì xảy ra, chắc chắn TechNo không thể sống nổi... “Tao là người để em ấy ở nhà một mình...”

“Mày khoan nói gì đã!” Type trấn an bạn mình. “Chúng ta không ai biết chuyện gì đã xảy ra hết. Đến đó đi đã...”

“Đúng! Em đã gọi Mike đến rồi...” Nic ngồi ghế sau lo lắng nhưng vẫn gắng an ủi anh mình. Hình ảnh gương mặt đầy máu của bạn nó lúc đó khiến nó rụng rời.

TechNo chẳng khác ngồi trên đống lửa. Sự nôn nóng và thấy có lỗi đầy ắp trong đầu. Không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc Kla đang gặp chuyện lại không hay biết...

“Nếu em ấy có chuyện gì... Type... Tao không...” Cặp mắt No dần mờ đi vì nước mắt cứ đua nhau chảy ra rồi, cổ họng cũng nghẹn lại không nói nổi nữa.

“Mày đừng lo... Thằng Kla... Tao tin tên nhóc đó không bỏ mày một mình đâu...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro