34- Ở ngoài sáng không thấy người trong bóng tối.
(Hôm qua do lỗi của Wattpat nên mất nửa bản thảo. Viết lại giờ mới đăng được... Đọc xong ngủ sớm nghen♡♡♡♡!!)
"Có chuyện gì muốn nói cho chị nghe không?" Chế Mi nhìn khóe miệng bị bầm của Toey, ánh mắt nghiêm nghị ngước nhìn.
"Không có ạ." Toey cúi mặt lảng tránh.
"Định không kể cho chị thật hả To? No nó nói chị nghe hết rồi đó! Sao không nói với chị?" Giọng của vị trưởng phòng pha lẫn chút nóng giận. Chung quy cũng là vì lo lắng cho đàn em trước mặt mình.
"Em có làm gì sai hả P'Mi?" Toey đưa ánh mắt ngoan cố của bản thân truyền đến.
"Ờ! To sai rất sai luôn! No nói em biết No có người yêu nhưng vẫn quấy rầy! Em định lặp lại chuyện mấy năm trước hả?"
"Chuyện mấy năm trước với chuyện lần này giống nhau ở chỗ nào hả P'Mi?" Toey trông có vẻ nổi nóng hơn lúc đầu khi đàn chị thân thiết nhắc về những chuyện trước đó.
Chế Mi ngả lưng ra ghế, đôi mặt nhắm nghiền lại thật mệt mỏi. Trong bóng tối đó, những kí ức không vui xảy ra lại ùa về một lần nữa.
"Chị xin đó To. Em ấy có người yêu rồi, đừng khiến người ta phải khó xử."
"Vậy em làm gì mới được?"
"Đi xin lỗi... Đi xin lỗi No và đảm bảo không lặp lại chuyện như vậy." Chế Mi dùng giọng khuyên bảo. Đây là lần thứ cô can thiệp quá sâu vào cuộc đời của Toey, lần đầu tiên là mấy năm trước, lúc Toey quen bạn trai cũ.
"Em sai chỗ nào? Chị nói thử?"
"Thì chị nói là TechNo có người yêu rồi. Người ta không có độc thân, em làm vậy không đúng còn gì."
"Vậy ý của P'Mi là... Nếu TechNo có người yêu thì em không được quyền tán tỉnh em ấy?"
"Chứ còn gì nữa..." Vị trưởng phòng thở dài.
"Được! Vậy em đi xin lỗi cậu ấy!" Nói xong Toey liền cúi đầu chào rồi bỏ ra ngoài. Việc đó khiến chế Mi khá bất ngờ vì không nghĩ người kia lần này lại dễ dàng nghe lời cô hơn lần trước.
Điện thoại trong túi quần của No rung lên, anh liền nhanh chóng rút nó ra khỏi. Vừa thấy thông báo tin nhắn hiện trên màn hình, thanh niên thực tập liền ngửng đầu lên nhìn về phía đằng kia phòng làm việc. Nơi đang có Toey ngồi nhìn anh với ánh mắt cũng khá là có thiện chí.
Toey: Anh xin lỗi nếu bản thân anh làm ra những chuyện không phải.
Hừmm...
No đắn đo một hồi nhìn tin nhắn đó. Bản thân không ngờ chế Mi quyền lực và giỏi giang đến vậy. Chỉ một cậu nói TechNo phàn nàn lúc trưa, chị ấy hứa xong liền thực hiện nó ngay lập tức. Rất hiệu quả, khiến được người cố chấp kia vừa vào phòng trưởng phòng đi ra liền nhắn tin xin lỗi No như vậy. Nếu biết sớm dễ dàng đến thế, TechNo đã báo cáo ngay từ đầu để chẳng phải chịu đựng cảnh này suốt cả tuần qua.
TechNo: Vậy được. Trước buổi chiều em sẽ gửi số tài liệu em phụ trách sang cho anh trợ lí. Hy vọng chuyện này lần sau không còn lặp lại ạ. Cám ơn!
Tin nhắn được nhấn gửi đi, TechNo như gỡ được một sợi xích lớn trói buộc cổ chân mình. Chỉ hy vọng sắp tới đừng có thêm chuyện gì nữa. Yên ổn đến khi hoàn thành chương trình thực tập, quay lại trường học, ngày ngày tập bóng với mọi người và xin một công việc tốt ở nơi nào khác...
TechNo: Cái bụng của anh hôm nay đòi đi ăn lẩu~~~
Kla: Nói dối! Là chủ nhân của nó muốn đi mới đúng...
TechNo: Vậy có chiều ý không?
Kla: Nếu trả lời không thì sẽ giữ được mạng hả?
TechNo nhìn mấy dòng tin nhắn xong rồi cười. Nhất định hôm nay phải có bữa ăn mừng, cuối cùng cũng đủ dũng khí đá phăng cái đứa phiền phức ra khỏi đời mình. Tưởng dễ dàng lay chuyển thằng TechNo hả??
...
Kla vừa nhìn gương mặt của người yêu, đã đoán được hôm nay anh ấy có chuyện vui. Từ việc rủ cậu đi ăn món lẩu, không còn vẻ mệt mỏi như mọi buổi chiều tan làm nữa đã khiến tinh thần cậu như cũng phấn chấn hơn rất nhiều.
"Muốn biết hôm nay anh có chuyện gì vui không?" Vẻ mặt của TechNo, chỉ cần có thêm đôi tay đầy lông trên đầu, một cái đuôi cọ quậy, anh ấy sẽ lập tức trở thành con cún vui mừng.
"Hôm nay tự động muốn kể luôn hả?"
"Ờ... Lạ lắm sao?" No nghiêng đầu nhìn, mặt lộ vẻ khó hiểu.
"Vậy nói xem nào??"
"Hôm nay anh đã đánh nhau..." No mở đầu bằng vẻ mặt tỉnh bơ.
"Cái gì?" Nhưng Kla nghe xong thì liền giật phắt người. "Anh đi đánh nhau??" Cậu ấy thôi ý định khởi động xe, đưa hai tay tóm lấy bản mặt người kia, nghiêng qua nghiêng về, ngó trên ngó dưới vì lo lắng. "Có bị làm sao không?"
"Không có..." Người bị đôi bàn tay Kla ghì lấy liền vùng vẫy trả lời. "Đánh nhau không bị gì nhưng sẽ bị gì vì Kla đó. Như muốn vặn đầu người ta..." Nói đến đây Kla mới chịu buông tay mình, mặt thì không hết nghiêm nghị.
"Rồi kể có chuyện gì được chưa? Sao anh lại đánh nhau hả?"
"Thì tại không nhịn nổi nữa rồi..." No cúi mặt kể, né đi ánh mắt trách phạt của Kla. Cậu ấy đương nhiên không thích anh bị thương nếu lỡ như anh bị người khác tấn công.
"Chỉ mình anh đánh người ta?" Kla vẫn nhìn bằng đôi mắt sắt bén. Cậu hy vọng sẽ không phát hiện ra bất cứ thương tích này tồn tại trên cơ thể người yêu cậu.
"Ờ... Anh đánh người ta."
"Vậy được rồi. Không bị gì là tốt."
"Có giận anh không?" No lúc này mới ngước mặt lên nhìn.
"Không có giận." Câu trả lời làm vẻ mặt người kia tươi tỉnh trở lại. "Còn hai tuần nữa là xong rồi đúng không?"
"Ừm."
"Tốt..." Kla xoa đặt tay xoa nhẹ đầu người ngồi bên cạnh, vui vẻ khởi động xe. "Giờ đi thôi, đi làm hài lòng cái bụng nhỏ của anh..."
Chiếc xe lái đi nhanh chóng ra con đường lớn, không để ý người đậu xe ở đẳng sau cũng lăn bánh di chuyển ngay sau mình. Chủ chiếc xe là Toey, gương mặt nở một nụ cười khó đoán.
Nếu có ai thắc mắc tại sao Toey đã nói lời xin lỗi nhưng tại sao vẫn còn thầm lặng lén lút theo sau. Thì câu trả lời chính là... Anh ta nói xin lỗi, nhưng là xin lỗi cho những chuyện anh ta sắp làm. Không phải xin lỗi cho những chuyện mình đã làm.
Đến cả chế Mi cũng đồng ý với Toey mà... Chỉ cần TechNo không có người yêu, Toey hoàn toàn được quyền yêu cậu ấy. Có người yêu rồi, thì làm cho không có nữa!
"Kla..." Hai người đi cùng nhau ở trung tâm thượng mại, bỗng dừng lại vì TechNo gọi cậu.
"Gì vậy anh?"
"Chủ nhật là sinh nhật của thằng Champ..."
"Vậy hả? Anh có muốn mua quà không? Sẵn tiện mua ở đây!"
"Không cần quà. Chỉ là tiệc nhỏ cùng đội bóng..." Sự ngập ngừng trong câu nói khiến Kla dường như đoán được P'No của cậu có điều khó nói.
"Khi nói tổ chức tiệc nhỏ với đội bóng, nghĩa là không ai ngoài đội bóng đến cả..."
Giờ thì Kla đã hiểu tại sao chỉ một bữa tiệc, TechNo lại khó nói với cậu đến vậy. Có lẽ là anh ấy lo sợ Kla sẽ không vui nếu anh ấy nói về việc hai người không thể đi cùng.
"Không sao! Anh đi với bạn thân thiết mà. Cũng lâu mọi người chưa tụ họp còn gì." Gương mặt của cậu thanh niên nở nụ cười để xua tan sự lo lắng của người yêu.
TechNo nhìn nụ cười đó vẫn không thấy giảm bớt sự lo lắng của bản thân đi chút nào. Bởi vì nếu nghe xong điều này, chắc chắn nụ cười đó sẽ liền tắt như nắng chiều.
"Và còn... Cả đám sẽ ngủ lại một đêm ở nhà nó. Không người yêu, gái gú, gia đình gì hết... Tắt hết điện thoại... Chỉ có đội bóng và đội bóng..." No vừa nói vừa nở nụ cười cứng nhắc, nói chung là không cười nổi và gương mặt của Kla thì đúng như anh đoán. Mặt của em ấy đơ lại luôn, trông... Không hài lòng tí nào.
"Vậy có nghĩa hôm đó, P'No không phải vợ em và em không phải chồng P'No hả?"
"Không!!!! Điên hả?? Không có tới mức đó..." No vội lớn tiếng khi sợ Kla sẽ hiểu sai và thấy không thoải mái vì hoạt động có chút kì cục mỗi năm vào sinh nhật thằng Champ.
"..." Kla không trả lời gì. Cậu giữ im lặng để nghe người kia nói tiếp.
"Năm nào vào sinh nhật nó cũng vậy hết. Việc này là để hâm nóng tình đồng đội thôi. Lúc trước ai cũng lo sợ vì việc này việc kia nên cả đội không đoàn kết nữa. Nên mới đặt ra... Mấy năm liền rồi..." TechNo ngước mắt mong đợi sự đồng cảm đến từ Kla.
Chính cái hoạt động này là do No tự thêm vào lúc lên làm đội trưởng đội bóng. Lúc trước sẽ tụ họp ăn nhậu, xem phim ***, hình em *** hàng ngon chảy dãi... Thế nên năm nay vẫn phải tiếp tục. Dù có thể No chẳng còn mấy hứng thú với mấy hoạt động đó nữa rồi. Hồi đó đặt ra cái ngày này đâu ngờ mình sẽ làm vợ thằng con trai khác đâu... Thằng No đâu ngờ nó sẽ bị đâm chứ không được đâm...
"Okay! Anh đi cũng chẳng sao hết. P'No vui là được rồi." Mặt Kla chẳng còn mấy nghiêm trọng nữa. Thật ra cậu không phải người sẽ giữ đến không buông ra hay kiểm soát cuộc sống của người yêu mình, đến bạn bè thân thiết cũng không để anh ấy tiếp xúc. Cậu làm người yêu là để anh ấy có thêm một người quan trọng bên cạnh, trải qua mọi khó khăn. Không phải là có thêm một người khiến anh ấy phải cắt đứt quan hệ với rất nhiều người khác.
"Okay thật hả??"
"Thật... P'No cứ đi với bạn đi. Đừng lo em nghĩ gì hết, lâu rồi mọi người không có tụ tập với nhau. Cứ thoải mái với bạn bè đi."
Câu trả lời khiến cho người nghe nhẹ nhõm, vui vẻ ôm lấy eo người đứng trước mặt mình mà quên đi bọn họ đang ở chỗ đông người.
"Cảm ơn nhé!"
Vẻ mặt tươi vui đó ngước đôi mắt nhìn Kla, hai tay còn vòng qua eo cậu ôn rất chặt. Hành động bất ngờ này khiến cho Kla không khỏi ngạc nhiên.
"Hôm nay bạo vậy luôn hả?"
"Bạo? Bạo gì?" No khẽ nhíu mày khó hiểu.
Kla nhìn bản mặt ngây ngốc đó liền không nhịn được cười, cậu ghé người lại gần tai của No mà thì thầm.
"Thì dám ôm Kla ở chỗ này..."
Câu nói thầm như đánh ba phát vào đầu TechNo, làm cho bộ não ngây ngô đó thức tỉnh và nhận thức được cả hai đang đứng giữa trung tâm thương mại. Đến khi liếc mắt một vòng xung quanh liền phát hiện nhiều người đi ngang nhìn họ cười tủm tỉm liền không biết trốn ở đâu. Xấu hổ đưa tay che mặt rồi nhanh chóng kéo Kla đi, cái đứa mà vẻ mặt đang cười ranh mãnh như khoái lắm lúc mặt No đang đỏ bừng lên.
...
Bọn họ quay về phòng trễ hơn mọi ngày vì tâm trạng tốt, cả hai đều muốn cùng nhau làm việc này việc kia. TechNo dù ăn có no cũng không thấy lười, anh ấy nhiều sức lắm, cứ đi loanh quanh làm người yêu theo sau muốn rã cả hai chân. Vào đến thang máy chỉ có sức dựa vào tường, không đứng thẳng người lên nổi nữa.
TechNo cũng uể oải tựa đầu vào vai người bên cạnh, ngước đôi mắt nhìn hộp số đang tăng lên dần cho đến khi cửa mở ở tầng họ ở.
"Đợi anh kiếm chìa khóa..." TechNo mò mẫn trong túi mình.
Kla đứng đợi một bên cạnh, ngã lưng dựa vào tường ngắm nhìn người loay hoay với túi đồ. Lúc đi cậu không mang theo chìa khóa, báo hại phải đợi đồ ngốc này giúp mở cửa cho. Nhưng cứ loay hoay mãi không thôi.
!!!
Kla bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông khá cao đội mũ lưỡi trai đen nhìn về phía họ. Ngay khi cậu nhìn thấy, anh ta liền lập tức vội vàng bước vào trong thang máy. Một chút cảm giác quen thuộc thu hút cậu nhìn về phía đó thậm chí người kia đã đi mất rồi. Cho đến khi tiếng cửa mở vang lên, Kla mới thôi nhìn mà quay lại trở vào phòng của hai người.
Nhủ lòng về việc có lẽ dạo này xảy ra nhiều chuyện nên cậu mới nghĩ mấy chuyện không đâu và hay có cảm giác kì lạ như vậy.
...
"Anh thật sự không cần Kla đưa đi hả?" Đây là câu Kla đã hỏi không biết bao nhiêu lần từ sáng thức dậy đến giờ.
"Thằng Type đón rồi. Nó đang đến..." Người đang chăm chú thu dọn mấy đồ dùng cần thiết cho vào túi trả lời mà không nhìn Kla.
Kla lén lút thở dài. Bọn họ sắp xa nhau một ngày đó... Vợ cậu không thương cậu chút nào hay sao?
"Anh có thể lén lút gọi điện được không?" Kla cố gắng gom góp chút hy vọng cuối cùng.
"Đến thằng Type còn không dám làm vậy. Trước khi vào nhà thằng Champ, điện thoại sẽ bị thu lại hết..."
Thật ra trông nó giống như đi tham gia tập huấn nghiêm khắc vậy đó. Thứ duy nhất họ có chính là một chiếc đầu đĩa, màn hình lớn, bộ loa chất lượng và một bộ CD phim *** hàng mới ra...
"Nhưng nếu muốn thì anh chỉ cách trèo hàng rào vào trong được đó..." No bỏ đồ trên tay xuống nói với người đang chán nản cụp mặt ngồi một góc.
"Thật hả?" Cậu ấy nghe xong liền bật dậy, đôi mắt lộ rõ vẻ trông mong.
"Không! Anh giỡn!"
Kla như bị tát đôm đốp hai cái bạt tai lên sự kì vọng của bản thân. Mặt mũi méo mó trở lại trong khi người yêu mình đang cười một cách hả hê.
"Không phải ai đó nói mình sẽ OK hả?"
"..." Kla không đáp, cậu ấy bĩu môi như hờn dỗi.
"Tối qua anh hối lộ rồi còn gì?" No không chịu được vẻ mặt đó nữa, anh đứng dậy đi về phía cậu ấy rồi vuốt tóc Kla như vuốt ve một chú cún. "Đừng làm vẻ mặt đó nữa mà... Kla về nhà anh ngủ với Nic cũng được đó."
"Nó bận rồi..." Vẻ mặt hơn dỗi đó vẫn chưa chịu thôi.
Chụt!
TechNo hôn lên trán cậu ấy một cái dịu dàng, gương mặt sát gần nhau rồi còn nở thêm một nụ cười an ủi. Bàn tay vẫn liên tục vuốt ve mái tóc. Sự dịu dàng đó khiến Kla không kiềm lòng, cậu dang hai tay kéo người đó vào ôm, úp mặt lên chiệc bụng mềm mền của anh ấy.
Kla chính là cũng có những lúc như vậy, em ấy thỉnh thoảng vẫn sẽ chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn No ba tuổi. Trưởng thành đúng lúc và trẻ con cũng đúng lúc. Ví dụ như lúc này, lúc muốn lấy lòng và làm nũng với No.
Ting!!!
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai đều nhìn về phía cửa.
Ting!!!
TechNo biết Type đã đến nơi, đành rời khỏi vòng tay người kia đi về phía cửa.
Ting!!!
"Tao biết rồi!!!!" No nói lớn.
Kla nhìn người vừa ở trong lòng đi ra mở cửa, biết giờ chia cắt sắp đến, cậu liền mở miệng mắng thầm một câu.
"Tên đàn anh trời đánh..."
"Thế nào? Chia tay chồng mày chưa?" Cửa vừa mở thì giọng Type liền vang lên.
"Ờ! Còn mày chắc chia tay vất vả lắm nhỉ?" No kháy đểu, nhìn vào chỗ phần thịt đỏ hỏm ở cổ thằng Type. Thằng Tharn giữ kĩ đến độ sợ ở trong đội có ai có ý xấu với Type chắc?
"Xong rồi thì đi. Chồng mày đâu? Để tao ghẹo nó phát!" Nói xong Type xông vào phòng, đến cả No còn không nói gì kịp. "Thế nào rồi thằng kia?" Vừa thấy Kla ngồi ở trong, Type đã lên giọng ghẹo gan tên nhóc đàn em.
"Chẳng sao hết!" Kla tỉnh bơ trả lời.
"Không sao mới lạ đó mày! Thằng No..." Type quay sang nhìn bạn mình. "Mặt chồng mày chẳng khác gì con chó bị chủ bỏ rơi, tội nghiệp muốn chết haha."
"Mặt P'Tharn chắc khác ha P?" Kla chẳng chịu thua kém gì.
"Hai người thôi được rồi. Mày đừng có chọc ghẹo người yêu tao!" TechNo mắng bạn sau đó nhìn sang Kla. "Anh đi nha..."
Kla gật đầu, cậu ấy còn ngoan ngoãn lấy túi của No đưa đến cho anh ấy.
"P'Type đừng làm gì hư hỏng vợ em!"
"Tao biết rồi! Tao bạn nó!!"
Hai người bạn dẫn nhau ra cửa, Kla thì đứng bên trong, bị bắt ở phòng vì Type không cho lẽo đẽo theo xuống xe. Nó bảo không muốn thấy cảnh vợ chồng người ta xướt mướt chia li. Lúc đi còn lôi bạn mình đi không tiếc nuối, để cho TechNo chỉ có thể vẫy tay rồi mất hút trong thang máy.
Kla đóng cửa phòng, cậu dựa vào cánh cửa thở dài lên một tiếng chán nản. Anh ấy vừa đi xong phòng liền im ắng, trống trải vô cùng.
"Còn chưa kịp hôn lại anh một cái đó vợ..."
Tiếng người duy nhất trong phòng thì thầm, rời lưng khỏi cửa đi vào trong một cách cô đơn vô cùng.
Kla mở máy tính của mình lên, dự định sẽ làm việc này việc kia liên tục để đỡ trống vắng hay có cảm giác nhớ ai kia muốn điên đầu thì...
Ting!!!
"Hở?"
Tiếng chuông cửa vang lên sau khi hai người họ rời đi tầm 10 phút.
"Lại quên gì hay sao?"
Kla tự hỏi rồi để máy tính lại đó, bước ra ngoài.
"Đợi em một chút!"
Ting!
"Anh quên gì sao?" Kla vừa mở cửa vừa nói.
"Bọn tao không quên đồ..."
Lúc Kla vừa nhìn rõ được người bên ngoài là ai, thì chủ nhân giọng nói không phải là TechNo cũng chẳng phải là Type cất lên. Lập tức mấy người liền đẩy cửa xông vào bên trong trước khi Kla kịp phản ứng lại.
"... Bọn tao đến đòi đồ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro