Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33- Sự bùng phát của giun đất.

"Tao phải nói là nó đúng mệt luôn đó mày!" No than thở qua điện thoại với Type. Dạo này cả hai không thường xuyên gặp nhau bởi vì quá bận rộn cho việc thực tập.

[Rồi mày định thế nào với tên ấy?] Tiếng thằng Type cằn nhằn qua điện thoại. [Đều tại mày cả đó, mày đi hôn người lạ làm quái gì hả?]

"Mày bớt mắng tao được không? Tao cũng ân hận lắm rồi thằng quần!!" Người bị cằn nhằn liền hằn học trả lời.

[Ờ ờ... Tao không nhắc chuyện đó nữa. Mày cứ mặc kệ nó đi, nếu nó quá đáng thì cứ cho ăn một đấm vào mặt!]

No tặc lưỡi một cái khi nghe đề xuất của bạn thân. Rồi biết làm sao nữa, đòi hỏi được gì nhiều hơn ở đứa nóng tính như thằng Type, thằng dữ tợn suốt ngày đấm đá... Thằng TechNo tội nghiện thằng Tharn.

"Nghe hay đó thằng quần! Cảm ơn đã khuyên tao nha! Tao sẽ thất nghiệp chắc luôn nếu tao nghe lời mày..."

Thật ra No biết bạn mình không nghiêm túc khi nói ra lời đó. Hơn nữa nó hiểu rõ TechNo không phải kiểu người có thể đánh nhau được với bất cứ ai. Bởi vì bản chất đó, Kla mới phải lo lắng việc P'No nhà cậu dễ bị người ta lợi dụng, ăn hiếp...

Sống chung với lũ vậy! Thằng No còn biết làm gì hơn được nữa.

Hừm...

Nghĩ xem cơn lũ không chảy từ một nguồn về bản làng mà nó còn chảy từ một cái nguồn khác cao hơn thì sẽ như thế nào.

"Mẹ nói... Đời thằng No đúng thảm!"

No tự nhủ trong đầu, thầm mắng số phận có chút bi thương. Phải chăng chẳng thể cứ không liên can đến nhau mà tiếp tục làm việc hả?

"Chế thấy em tiến bộ là nhờ Toey đó. Em hiểu ý chế mà đúng không?" Vị trưởng phòng vừa sáng ra đã gọi No vào nói chuyện riêng.

"Vâng, em biết ạ."

"Ờ, biết thì tốt đó. Nên là chị mong sắp tới các dự án mới, No sẽ là người hỗ trợ cho Toey. Hai đứa sẽ làm việc chung với nhau nhiều hơn bây giờ nữa. Cứ xem như là..." Chế Mi ngừng lại một chút có vẻ ngẫm nghĩ. "Em trở thành trợ lí của Toey như cậu ấy là trợ lí của chị vậy! Việc này cậu ấy hiểu rõ lắm luôn... Nên là No sẽ được học tập nhiều đó."

"Em hả? Làm trợ lí cho P ấy hả??"

Sốc!!!!!!!!

"Ờ, thì chị thấy hai đứa hợp nhau... Ấy chết! Ý chị là hai người hợp làm việc chung, chứ không phải có ý gì đâu. Thấy Toey giúp No tốt hơn, nên mới muốn em phụ cho cậu ấy đó nhé! Chị ưu ái lắm rồi đó... Thế nào? No thấy sao? Ok không?"

"...Vâng thưa chế." Thằng No còn có cách nào. Chẳng lẽ lại nhảy dựng lên từ chối vì lí do không ưa bản mặt người ta. Rồi công ty nào chấp nhận lí do đó? Chẳng phải chỗ nào cũng đề cao tin thần làm việc đoàn kết ở công sở hay sao? Xem mấy bộ phim là đủ biết rồi, nhân viên không hòa thuận nó đáng sợ cỡ nào.

"Vậy đi nhé. Đi được rồi đó... Chị chỉ nói có vậy thôi. Luôn tiện gọi Lyn vào đây giúp chị nhé?"

"Được ạ." No gật đầu chào lần nữa rồi rời đi. Để lại vị trưởng phòng miệng cười tủm tỉm vì nghĩ rằng mình là người có ý tốt khi tác hợp cho một cặp đôi.

Khoan vội nghĩ xấu về vị trưởng phòng này. Tin dữ ập đến với No là bởi vì...

...

Sau khi bị người kia cố tình xa lánh kịch liệt. Toey chẳng còn làm cách gì bằng tạm thời bỏ đi trước khi người kia mất bình tĩnh hơn bây giờ. Anh ta trở lại bãi đỗ xe của công ty, thì tình cờ bị một giọng phụ nữ quen thuộc gọi lại.

"Hới To!!!" Hai người họ vô cùng thân thiết, vậy nên người gọi Toey là To ở công ty chỉ có mình chế Mi trưởng phòng.

"Hả? P'Mi..."

"Vẫn chưa về luôn hả?"

"Chưa ạ, giờ chuẩn bị về nè P'Mi."

"Đi ăn không? Lâu rồi chị em mình chưa đi cùng đó nhé."

Lời rủ rê ngẫu hứng từ chế Mi, nhưng lại đúng lúc Toey cần một người nào đó để tâm sự. Không mất nhiều thời gian. Bọn họ chọn một quán ăn cách công ty tầm 50 mét.

"Gọi đi, hôm nay chị đãi cơm."

"Ô hổ... Vậy thì xin phép không khách sáo nhé P." Toey vui vẻ đồng ý.

Một lát sau khi hai người hoàn tất việc gọi món, đợi cho phục vụ đi xa. Chế Mi mới mở lời hỏi thăm.

"Thế nào rồi? Dạo này mọi việc vẫn ổn, cuộc sống không có vấn đề gì đúng chứ?"

"Thì... Cũng ổn cả đó ạ."

Hai người họ có thói quen như vậy. Thỉnh thoảng chế Mi sẽ là người tâm sự cùng với Toey y hệt họ là hai chị em ruột thịt. Người phụ nữ có vẻ mạnh mẽ và khó gần ấy thật ra lại chính là người phụ nữ vô cùng dịu dàng. Từ khi Toey là thực tập như TechNo bây giờ, chính chị ấy là người nâng đỡ từng chút một, hỗ trợ từng điều nhỏ nhặt nhất cho đến tận bây giờ. Kể từ khi biết Toey chỉ có một thân một mình, biết Toey rời khỏi gia đình bác ruột để tự lập, chính chế ấy là người luôn mang lại cảm giác ấm áp của gia đình cho anh.

"Chị thấy hết rồi nhé... Có phải To thích Nong No rồi đúng không?"

Câu hỏi không làm người nghe ngạc nhiên hay hốt hoảng. Những việc cậu làm cho No thời gian qua đều rõ ràng mồn một là cậu quan tâm người đó. Chế Mi thân thiết với cậu, đôi mắt đó nhận ra được cậu đang có tình cảm với thanh niên kia.

"Chắc là P'Mi đã nhịn để không hỏi lâu lắm rồi nhỉ?"

"Còn gì nữa! To đó... Không chịu kể cho chị gì hết. Đã tỏ tình chưa?"

"Ồ... Vô vấn đề nhanh vậy luôn đó hả?"

"Trả lời đi chứ..."

"Nói rồi. Nói hôm nay luôn! Nhưng người ta không đồng ý..." Toey thở dài một tiếng.

"Ơ? Tại sao? Có người yêu rồi hả?"

"Chưa có... Chắc em ấy chưa sẵn sàng. Ai cũng sẽ bị bất ngờ khi bản thân là con trai lại được người con trai khác tỏ tình thôi P." Toey chọn cách lừa dối người trước mặt mình, bởi vì kể cả hai người thân thiết chăng nữa, chỉ cần chế ấy biết anh ta đi thích người đã có người yêu, chế ấy sẽ phản đối việc này kịch liệt.

"Ờ... Vậy rồi định sao nữa? Có quyết tâm chinh phụ trái tim trai trẻ không vậy hả?"

"Có chứ P."

"Muốn P giúp không? P sẽ tìm cách cho hai người có cơ hội bên nhau." Người phụ nữ đang mang vẻ mặt tràn đầy sự nhiệt tình.

"Đúng là em không thể làm gì nếu không có P'Mi."

...

"Lyn, chế Mimi muốn nói chuyện với cậu." No gọi người bạn bàn bên cạnh sau khi rời khỏi phòng riêng của trưởng phòng.

"Ừm, cảm ơn cậu nha." Cô nữ thực tập đứng lên rồi nhanh chóng là người tiếp theo đi vào bên trong. Còn TechNo thì lẳng lặng trở về bàn. Nhưng điều vừa nghe từ chế Mi khiến No không có chút tâm trạng.

Đúng kiểu không có chút tâm trạng luôn. Thằng No không muốn bỏ việc chút nào nhưng cũng không muốn tiếp tục làm việc trong cái hoàn cảnh trớ trêu này nữa rồi.

Cặp mặt TechNo dán vào tập liệu đặt giữa bàn mình mà lúc đầu trên bàn hoàn toàn trống trơn. Nó đến từ Toey, cái dòng đề tên bự muốn chết nằm ngay đó.

Kể từ giây phút này, thằng No chính thức sống chung với lũ lụt, đúng hơn nữa là đại hồng thủy đó...

Khi bạn không thích nhìn mặt một người, không thích nói chuyện, tiếp xúc hay thậm chí không thích ở gần người đó, muốn cách xa vài chụp mét thậm chí là biến ra khỏi đời nhau nhưng không thể thì cảm giác đó khiến bạn tức tối gần điên. TechNo ngày nào cũng phải ở trong tình trạng đó, tên Toey vẫn không ngưng nói những lời đi quá giới hạn như trước. Hắn ta dai muốn chết, nói dông, nói dài và lạm dụng việc công làm việc tư.  Mặc dù bản thân No cực kì càng lúc càng không chịu nổi, chẳng ngượng mồm bày bỏ quan điểm cho hắn nghe, hắn vẫn không lấy một lời nào nhớ vào trong cái đầu đó. Tuy vậy lại không biết làm thế nào để khiếu nại vấn đề với chế Mi được.

Suốt một tuần qua chẳng khác gì sống trong địa ngục công sở. No không biết liệu rằng một ngày nào đó, No sẽ không kiểm soát nổi mà làm như lời thằng Type nói vui vơ trước đó. Chính là việc nếu cứ quá đáng thì vung một đấm vào mặt người kia.

"No! TECHNO!!!" Toey co mày lại, đôi mắt nhìn cậu thực tập đang để đầu óc ở nơi khác đến nỗi gọi lớn tên mới giật mình phản ứng.

"Sao ạ?"

"Có sao không vậy? Nãy giờ P nói có nghe gì không?" Hai người họ đang trao đổi công việc với nhau. Từ lúc trưởng phòng cho họ cơ hội làm việc chung, Toey dường như tận dụng tối đa nó để được ở cạnh TechNo dù anh ta biết người kia chán ghét bản mặt mình. "Tập trung một chút được không? Anh mất công để giúp No đó nhé."

"Xin lỗi..." Chắc thằng No cần ha!

"Anh không muốn P'Mi cất công nhờ anh chỉ dẫn cho No, nhưng anh lại không thể giúp No tiến bộ." Anh ta vừa nói lại tự động đặt tay lên vai No một cách tùy tiện.

"Xin lỗi ạ..." No trả lời đồng thời gỡ tay người kia ra khỏi người mình.

Toey dù bị vậy vài lần nhưng vẫn nghệch mặt ra một hồi.

"Ghét anh đến vậy hả No?"

"Chẳng phải rõ ràng quá rồi hả P?" No hừ lạnh một tiếng.

Mọi hành động của No thời gian vừa rồi quá rõ ràng. Anh thậm chí chưa bao giờ tỏ thái độ ghét bỏ như vậy đối với ai bao giờ, cũng chưa từng gặp người cố chấp một cách phiền phức như vậy.

Cả tuần vừa rồi, hắn ta liên tục lợi dụng việc công cho mưu đồ cá nhân. Nào là cố ý chạm vào người, cố ý lấy lí do công việc để gọi điện làm phiền dù lúc đó đã muộn. Mỗi lần bắt máy thì bàn việc đâu không thấy, chỉ thấy cố tình gọi điện nói không đâu. Mấy lần đó Kla không vì nể mặt No đang thực tập ở đó, có vấn đề thì sẽ không tốt cho việc tốt nghiệp, cậu ấy cố gắng nhẫn nhịn vì công sức học hành chăm chỉ của người yêu mình. Nếu không thì Kla và Toey đã sớm đụng độ nhau vì cái tội hắn cứ gây rối người yêu cậu.

"Anh thật sự rất muốn quan tâm..."

"P dừng lại được chưa ạ? Đừng cố đi quá giới hạn nữa được không?" Giọng của Tech gằng xuống cổ họng, cũng động thời cố vui cơn nóng giận xuống bụng, tuyệt đối không để nó bốc hỏa lên đến đỉnh đầu rồi xả ra.

"Anh thích No, muốn được ở bên cạnh No thì sai trái lắm sao? No thấy đó... Anh không hề đòi hỏi No phải chia tay người yêu mình mà..."

"Lí lẽ đó mà cũng nói ra được nữa hả P?" TechNo dường như muốn á khẩu, không còn tâm trạng để mà đáp trả lại người này nữa rồi. Vẻ mặt No bây giờ chính là kiểu sợ hãi thế giới.

"Thì tại anh yêu No đó!! Vì yêu No nên anh mới chấp nhận được mọi thứ..." Hắn ta giải thích rồi cùng lúc định nắm lấy bàn tay người ngồi cùng.

"Bỏ ra! Định làm gì nữa? Đừng có quá đáng!" No nói ra như một lời cảnh cáo cho người kia, nhưng hắn ta là loại nước đổ đầu vịt, vẫn cứ lấn tới gần.

Lí do hắn dám làm vậy là vì giờ là lúc ăn trưa, mọi người ra ngoài hết rồi. Sở dĩ bọn họ ở đây là vì TechNo muốn hoàn thành mọi thứ trong hôm nay, để hắn không có cớ gọi No vào hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật vì công việc nữa.

"Tôi nói anh đừng đi quá giới hạn." No đứng bật dậy khỏi ghế, nói bằng giọng lớn tiếng hơn với người kia.

"Nhưng tại sao No nhất quyết từ chối anh? No yêu tên nhóc đó đến vậy luôn hả? Đến mức từ chối anh dù anh luôn có ý tốt với No??" Toey cũng đứng dậy, dáng người cao to đó nóng giận hét vào mặt TechNo như ở đây hắn ta không phải là người làm sai.

"Anh thật hết thuốc chữa rồi..."

"Anh thế nào? No không tôn trọng anh nữa chứ gì??"

"Tôi sẽ gửi nốt phần việc vào buổi chiều tan làm. Sau đó sẽ nói với trưởng phòng về việc chúng ta không thể tiếp tục làm việc chung. Vậy đi!" No nói lời cuối, sau đó dọn dẹp đồ đạc để trên bàn mang đi.

"Không được làm vậy!" Tên kia nắm lấy cổ tay No giữ chặt lại, chặt đến nỗi khiến No dần cảm thấy đau. Hắn ta cương quyết không chịu hiểu lấy một lời TechNo nói với hắn.

"Bỏ ra!" No vùng tay ra khỏi người kia.

"Không!"

"Tôi nói bỏ ra!"

"Không bỏ!"

"Mẹ nó!!!"

Bụp!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên Toey không thể đoán trước mà ngã xuống sàn. Hắn ta vừa bị thanh niên nhỏ hơn mình vung một nắm đấm mạnh vào mặt làm cho không đề phòng mà ngã.

TechNo nghiến hàm răng nhìn người đang sững sờ nhìn anh. Sau đó No lắc nhẹ bàn tay vừa vung đấm, nó có chút đau khi đấm mạng vào mặt người kia. Chẳng có ai chịu nổi nếu có ai đó cứ liên tục đi quá giới hạn mặc dù họ đã vạch ra và nhắc nhở lấy không biết bao nhiêu lần. Thằng No không phải thánh sống lại càng không phải một đứa yếu ớt chỉ để cho người ta liên tục quá đáng với mình mà không biết làm sao để đáp trả. No không thể người khác liên tục đẩy mình dồn về phía bức tường rồi không còn lối nào chạy thoát. Một đấm đã là may mắn rồi.

Nói xong No tức giận bỏ ra khỏi phòng làm việc, nơi cậu hướng đến bây giờ chính là nhà ăn của nhân viên. Nhất định phải tìm ra chế Mi để chấm dứt cái sự ép bức con người đến phát điên phát khùng như này.

...

Mấy nhân viên của phòng đang ngồi ăn chung với nhau. Chế Mi bĩu môi nhìn mấy thằng trong phòng trêu ghẹo và tán tỉnh em gái sinh viên trẻ đẹp duy nhất của phòng.

"Chế!!" Tiếng gọi phát ra từ TechNo khiến cho cả bàn đều nhìn về phía chàng thanh niên đang hùng hổ đi về phía họ.

"Hả? Cái gì vậy?" Chế Mi ngạc nhiên nhìn No, phát hiện trong đáy mắt thanh niên có chút tức giận ẩn chứa bên trong.

"Em có chuyện muốn nói rõ với chế."

"Giờ luôn hả?"

"Vâng!"

Chế Mi nhìn dĩa cơm còn nữa và đồng hồ chỉ 15 phút nữa sẽ hết giờ ăn trưa. Ngậm ngùi đứng dậy khỏi bàn ăn.

"Đi thôi."

Nói một câu rồi cả hai người rời đi, để lại cả bàn cùng sự tò mò không hết.

Hai người đi cùng đến lối hành lang vắng người của công ty.

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao No?" Vẻ mặt của chế Mi có hơi lo lắng.

"Em có thể xin không làm việc cùng P'Toey nữa được không ạ!"

"Hới??? Tại sao vậy???" Chế Mi bị câu nói làm cho suýt té vì sốc.

"Em không chịu nỗi nữa rồi chế. Em thật sự không muốn nói nhưng lời này ra nhưng sự quá đáng của anh ấy làm em không thể chịu được nữa rồi."

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì nói rõ cho chị nghe đi."

"Em cũng không muốn giấu chuyện này làm gì. Em có người yêu rồi, P'Toey nói mình có ý với em. Em đã từ chối rất nhiều lần, từ chối như nhai đi nhai lại một muỗng cơm luôn đó chế nhưng chẳng có ích gì hết. Đến khi chế muốn tụi em giúp đỡ nhau, em cũng cố gắng chịu đựng dữ lắm, em luôn lịch sự từ chối nhưng anh ấy không để ý lời em, vẫn tiếp tục đi quá giới hạn. Công việc rất qian trọng với em, em rất có trách nhiệm. Nhưng nếu cứ làm việc trong môi trường như vậy, em không thể cứ cắn răng chịu đựng được khi em chẳng làm gì sai hết!"

Từng lời thanh niên trẻ như sét đánh ngang tai, chế Mi chỉ có mồm chữ O vì sốc...

"No nói có người yêu rồi ấy hả???"

"Đúng ạ! P'Toey biết rõ nhưng vẫn không quan tâm điều đó, không tôn trọng em!"

"Thằng To ấy hả...?"

No nhìn vẻ mặt của trưởng phòng, nhìn vẻ mặt đó đủ hiểu việc này đả kích chị ấy ra sao. Có lẽ chị ấy cũng như anh, không ngờ hắn ta sẽ là kiểu người như thế này.

"No..."

"Dạ chế?"

"Chế xin lỗi khi nói điều này nhé..." Chế Mi tự động nắm lấy bàn tay của No bằng hai tay của mình. "Khoang hãy làm lớn chuyện được không? Chế lựa lời nói chuyện với To trước, chế nhất định sẽ không để nó tiếp tục phiền No như vậy. Nhưng cho chế ít thời gian được không? Chế xin đó..." Người phụ trước mặt No bình thường có vẻ mạnh mẽ lại trở nên dịu dàng với đôi mắt chất chứa lo lắng. Sự chân thành đó khiến cho No đành phải dẹp bỏ cơn tức giận đang bùng bùng trong lòng.

"Được ạ! Em cảm ơn chế nhiều."

"Cảm ơn No nhé... Chị sẽ giải quyết nó. Đi thôi! Quay lại làm việc..."

Người phụ nữ đó làm dịu lòng No bằng sự thật lòng. Lúc lên đến phòng làm việc liền cho gọi trợ lí của mình vào trong phòng riêng.

Lúc Toey lướt ngang qua No, anh thấy rõ vết bầm nhỏ trên khóe miệng hắn ta do bị No đấm một cú vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro