32- Muốn yên ổn cũng không thể được. (2)
(Sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên hơn kể từ hôm nay.♡♡♡
Cảm ơn vì đã yêu quý và ủng hộ mình!
Cảm ơn những cmt cũng như đánh giá của các bạn! Động lực cho mình cả đó hehe ^_^)
TechNo nhận ra không có cách nào khiến bản thân làm ngơ được nỗi bực dọc trong lòng vì chuyện xảy ra lúc trưa.
"No bị làm sao hả? Không khỏe hay sao vậy No?" Lyn ngồi bàn bên cạnh để ý sự khác lạ của anh, cô không nhịn nổi lo lắng mà hỏi thử.
"Mình ổn. Cảm ơn đã hỏi nha." No không biết bộ dạng mình trông ra sao nữa, chỉ biết có thể nó tệ đến nỗi người khác cũng nhận ra rồi.
Một buổi chiều còn lại cứ trôi qua như vậy cho đến tận lúc về, tưởng chừng sẽ không có thêm chuyện quái đản nào nữa nhưng...
"Đợi người yêu hả?" Toey bước tới chỗ làn đường vắng thường ngày anh vẫn đứng đợi Kla đến đón.
TechNo chỉ gật đầu một cái nhưng không trả lời, mắt cũng không nhìn người kia. Dường như trong lòng toàn tràn ngập cảm giác ghét bỏ, những ý nghĩ, sự ngưỡng mộ hay tôn trọng trước đây dành cho vị trợ lí chẳng khác gì đã biến mất hoàn toàn chỉ sau một vài câu nói của người kia. Đúng rồi! Chúng ta cần thời gian để đánh giá, nhận xét về một người. Khi nhắc đến bản chất, tích cách của bất cứ ai, hoàn toàn tuyệt đối không thể chỉ vừa nhìn đã đoán được, không phải chỉ mới nói chuyện vài câu cũng có thể đoán được. Tất cả đều cần có thời gian, chính xác hơn là thời gian nói lên tất cả.
Kể cả dù trước đây Toey có tốt với No bao nhiêu, người khác biết chuyện xảy ra giữa bọn họ, có thể nghĩ No hành xử quá đáng, có thể nghĩ No không trọng tình cảm... Nhưng mà, một người đứng đắn, trung thực và có đạo đức thì làm sao lại đi nói với người đã có người yêu một câu đại loại như "Hãy ngoại tình với tôi"...
Có nhiều người khi quá ích kỉ bởi cảm xúc của bản thân mà cho rằng, hai người chỉ đang yêu nhau, hai người còn chưa kết hôn, tôi có quyền được đeo đuổi cậu...
Không hề!
TechNo thấy nó không hề đúng đắn chút nào hết!
Một khi bạn có tình cảm với người đã có người họ yêu thương, bọn họ đang ở bên nhau, bạn chỉ có cách chôn vùi cảm giác của bản thân đi mà thôi. Ngoài ra, với TechNo, không có bất cứ lí do nào có thể khiến cậu vui vẻ tiếp tục hòa nhã với Toey như trước.
"Thật sự là giận sao?" Toey nhìn người quay mặt về hướng khác, không nhìn lấy anh đứng cạnh một lần.
"Không có!" TechNo trả lời kèm cái lắc đầu.
Hành động như vậy không phải là một kiểu giận hờn. Đồng ý rằng No thấy bực mình, thấy khó chịu và không muốn nói chuyện. Nhưng nguyên do của tất cả những thứ trên đều là từ việc không muốn liên quan đến người này ngoài công việc ra. Phải chăng là vì không thể tránh mặt nhau được, nên cứ phải tiếp tục để người kia bắt chuyện với mình. Còn nếu không thì đã đá người kia ra khỏi vòng quan hệ, một kiếp không còn muốn thấy lại mặt mũi.
"Không ngờ là lạnh lùng đến vậy luôn đó... TechNo bình thường luôn nở nụ cười đi đâu rồi?" Toey nói với vẻ ngượng ngùng khi đối phương lại lần nữa lạnh nhạt với anh.
No chất vấn bản thân liệu có phản ưng như vậy là hơi quá. Tuy nhiên sau đó ngẫm ra được là không. Làm như vậy thì có gì sai? Muốn tuyệt đối không dính líu gì đến nhau ngoài công việc thì sao có thể là tuyệt tình, là không có trái tim?
"P không đi về sao ạ?" No lúc này mới quay sang nhìn với vẻ mặt hiện rõ sự không hài lòng.
"Thì tại thấy No chưa về, nên mới đến hỏi."
"Thì em đã gật đầu rồi. Em đợi người yêu đến đón. Chưa đủ rõ ràng sao?" Câu hỏi được đặt ra cho Toey bằng giọng điệu không chút nhấn nhá, không thể nghe ra được người nói đang ở trong trạng thái cảm xúc nào.
"Vậy anh đứng đây với No đến khi người yêu đến đón không được hay sao? Như vậy cũng đỡ buồn đó nhé..." Toey cố nén cảm giác thất vọng chút ít trước sự thẳn thắn của chàng thanh niên trước mặt rồi cười.
"P phải làm đến mức này hả? P cảm thấy từ lúc P đến đứng đây mặt mũi em có vui chút nào không?"
Lại thêm một con dao găm xuyên qua lồng ngực. Mỗi lời TechNo nói ra đều là rõ mồn một thể hiện sự từ chối... Một hai nhất quyết không muốn dính líu đến Toey. Người như Toey không ngu ngốc đến độ không nhận ra No đã thực sự thay đổi suy nghĩ và thái độ với anh ta. Cậu ấy chẳng còn kiêng nể, vui vẻ hay thậm chí ngưỡng mộ anh như trước đó chút nào nữa. Cậu ấy bây giờ coi anh chẳng khác nào kẻ thù, cái gai trong mắt muốn nhổ đi...
Là vì điều gì? Là vì mối quan hệ của TechNo và tên nhóc mặt búng ra sữa đó hả?
Toey thật sự thấy tức tối trong lồng ngực. Cảm thấy mối quan hệ của hai người đó, No coi trọng vô cùng. Đến nỗi đã từng tôn trọng anh ta lại chuyển sang thái độ như vậy chỉ vì biết Toey có ý định chen chân vào giữa họ, có ý định theo đổi TechNo...
Tình yêu thì có gì là sai? Toey yêu TechNo thì có gì là sai? Sai chỗ nào mà phải nhận lại sự lạnh lùng này của cậu ấy?
(Note: Sau khi đọc cả chục bộ truyện, xem mấy chục bộ phim, đọc bao nhiêu là cái phốt giật chồng, góc khuất người thứ ba blabla... Thì tui mạnh dạn khẳng định một sự thật rằng những loại người đó luôn dùng tình yêu để bao biện. Tui nói vậy thôi chứ tui biết ai cũng biết điều này rồi hehe ^_^)
"P đi được chưa ạ? Mặc dù đây không phải đường nhà em xây, nhưng em không muốn P ở gần em. Nếu không đi khỏi đây thì phiền P đứng xa ra chỗ khác." TechNo nói tiếp khi người kia không trả lời cậu.
"Mày đã làm rất tốt! Mày phải chặn đứng những thứ có hại cho tình yêu của mày và Kla thằng No ạ! Mày giỏi lắm..."
TechNo động viên mình trong đầu. Không lâu sau khi đề nghị người kia tránh đi thì Toey cũng đành nở nụ cười rồi quay đi một cách miễn cưỡng vì không còn lựa chọn nào khác.
...
"Anh mệt không?" Người ngồi ở ghế lái thấy người yêu vừa ngồi xuống ghế bên cạnh liền hỏi.
"Anh OK..." TechNo nở nụ cười.
"Chắc không?"
"Chắc chứ. Sao lại hỏi vậy?" No nhìn người đang dán cặp mắt đẹp vào mặt của mình. Người trước mặt là ai cơ chứ, là Kla đó... Kla là người yêu No, cậu ấy yêu No đến nỗi chỉ cần nhìn thôi là đã biết được hôm nay No có điều gì khác, tâm trạng ra làm sao.
"Hừm..." Đôi mắt dò hỏi đó vẫn không thôi nhìn anh.
"Còn chưa chịu lái xe đi hả? Đậu lâu người ta phạt..." No đánh nhẹ vào vai của người kia. Cậu ấy lúc đó mới thôi nhìn, bắt đầu khởi động xe rồi lái đi.
Kla chưa yên tâm vì không nhận được câu trả lời thích đáng. Cậu nhìn ra người yêu mình đang cố lảng tránh câu hỏi của cậu, anh ấy có vẻ lo lắng, cũng có vẻ mệt mỏi. Kla nhìn rõ ra được hết, cậu không phải là thiếu tinh tế đến như vậy. Chỉ là cậu không muốn mang cảm giác bị dò hỏi cho người yêu, không muốn anh ấy lúc mệt mỏi lại càng thấy không thoải mái.
"Học có gì vui không?"
"Không có gì vui hết." Kla làm bộ thở dài một hơi chán nản.
"Sao vậy? Có gì hả?" No lo lắng nhìn người đang chăm chú lái xe.
"Ừm..." Giọng Kla nhỏ dần đi. Nghe rất buồn.
"Chuyện gì vậy? Nói anh nghe liền đi... Kla có chuyện gì vậy?" No bỗng dưng trở nên sốt sắn hỏi chuyện vì thấy bất an.
"Thì... Tại anh đó. Đi học không còn có P'No nữa rồi. Không có gì vui nữa luôn."
"Cái đồ..." No định mắng, thậm chí định đánh yêu cái đứa tinh tướng như Kla. "Cứ thích trêu anh..."
"Người ta không có trêu. Cái này là người ta đang nói thật... Nói chung là đến trường một mình, ăn trưa một mình, đi về cũng một mình... Kla không có OK chút nào luôn đó 'vợ'..."
Thì cứ nghĩ thử xem. Nó mất bao nhiêu công sức để bắt được đàn anh về làm vợ, mất công tranh cãi với bố mẹ để về học cùng một khoa, rồi cả dọn đến ở cùng nhau. Đi đâu, làm gì cũng cạnh nhau như vậy. Đột nhiên TechNo đi thực tập, cả hai không còn ở cạnh nhau nhiều như hằng ngày. Rồi chưa kể việc nếu là ở trường học, Kla có thể chăm sóc TechNo biết bao nhiêu điều. Nếu anh ấy bận quá không đi ăn cơm được, Kla sẽ mua cơm trưa chạy đến tìm anh ấy. Bây giờ TechNo ở công ty, bận quá bỏ bữa trưa cũng là chuyện thường tình. Từ việc có thể chăm sóc, yêu chiều người yêu từ chân tơ kẽ tóc trở thành không thể làm được gì nhiều nó cũng khổ lắm chứ đùa. Thằng Kla yêu vợ biết bao nhiêu, vợ nó có thể nghĩ bản thân không có sức hấp dẫn nhưng mà Kla thì nó không hề dám lơ là cảnh giác luôn đấy. Ở trường ai cũng biết họ yêu nhau, đi đâu cũng dính lấy một bên, đố đứa nào dám nhảy vào chắn ngang họ. Bây giờ TechNo đi thực tập, ra đường đâu phải ai cũng biết anh ấy là người đã có chồng hay ai cũng biết chồng anh ấy hoàn mĩ như vậy mà tự lượng sức.
Nói tóm lại là thằng Kla nó nghiêm túc. Nó không trêu vợ mình và nó khổ tâm. Thằng Kla cực kì khổ tâm!!!
"Xin lỗi nhé... 'chồng'." Lời ngập ngừng phát ra từ miệng của TechNo.
Kla phải chắc xem đây không phải là ngày tận thế, cũng không thể là vì cậu sắp qua đời vì bệnh nan y.
Chỉ là một tiếng gọi chồng của TechNo nó hiếm hoi lắm. Trừ những lúc ở trên giường, vừa đẩy vừa năn nỉ gãy lưỡi mới chịu gọi... Bình thường vẫn cứ làm nằm mơ đi. Người yêu cậu dễ ngại muốn chết. Yêu bao lâu rồi, chỗ nào trên người cũng đã liếm thử qua nhưng vẫn còn ngại mấy kiểu gọi yêu như vậy đó.
Cho nên vừa nãy cảm thấy khổ tâm nhưng giờ thì hết rồi. Sao thằng Kla có thể khổ tâm cơ chứ khi nó có được vợ như thế này.
"Anh làm gì sai hả?"
"Không có!"
"Vậy anh đang muốn nhờ vả gì sao?"
"Không..."
"Nếu vậy đừng nói là anh đang có hứng đấy nhé??"
"Điên hả?!!! Nói cái gì không biết..." Tự nhiên lúc này TechNo lại la lớn lên phủ nhận. Mặt thì đỏ bừng lên dần.
TechNo ghét bản thân thế này. Chẳng phải người ta nói yêu nhau lâu, mấy chuyện như vậy sẽ chẳng còn ngại ngùng như thưở đầu.
Dối trá!
Nhảm nhí!
Không đúng sự thật!
"Tao vẫn còn ngại muốn chết đây này..."
"Nếu có chuyện gì thì anh biết mà đúng không? Nhất định phải chia sẻ với Kla..."
"Kla mới phải là người đó đó..."
"Kla muốn chắc rằng anh nhớ việc mình luôn có Kla ở bên cạnh... Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
Không khí và chủ đề câu chuyện đột nhiên thay đổi theo hướng khác. Bắt đầu sặc mùi trêu ghẹo nhau, vui vẻ với nhau. Thì lúc này nè, một trong hai người là Kla trở nên nghiêm túc và khiến TechNo cũng phải suy nghĩ nghiêm túc lại.
"Cảm ơn nhé... Vì đã luôn ở bên cạnh anh." TechNo nhìn thấy Kla quay sang nhìn anh cười một cái, sau đó cậu ấy lại chăm chú trở lại quan sát đường xá xung quanh.
Hai người bọn họ không thường xuyên nói mấy chuyện như thế này cho lắm. Chỉ nói khi họ có vấn đề gì đó xảy ra đại loại vậy...
Hai người yêu nhau chưa được bao lâu, có một điều phải công nhận rất ít khi cãi nhau hay giận hờn quá mức. Đa phần đều là do TechNo tự nghĩ nhiều, tự làm khổ mình rồi làm khổ Kla. Tính ra chưa thấy người kia nổi điên với mình như mình từng làm với cậu ấy, chưa thấy Kla hơn dỗi, chưa thấy Kla im lặng bỏ đi... Kla chưa từng để lại No một mình nếu như No không tự rời khỏi vòng tay cậu ấy. Vòng tay của Kla chính là chưa từng một lần buông ra.
"Liệu có được như vậy mãi không? Chuyện của chúng ta ấy..." No buộc miệng hỏi một câu trong vô thức do sự tác động của những suy nghĩ trong đầu.
Liệu Kla có luôn như vậy? Luôn ôm lấy No dù bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời...
"Hỏi như vậy thì là đang ngứa đòn hả? Muốn bị 'phạt' không?" Kla khẽ nhíu mày một chút vì câu hỏi vu vơ của No.
"Anh tò mò đó... Việc làm thế nào mà Kla có thể chịu được anh?"
"Vậy sao anh không tò mò hả? Việc anh phải thế nào thì Kla mới không thể không có anh bên cạnh?"
Kla biết rõ P'No của cậu không nhìn thấu rõ những điều giá trị của bản thân anh ấy. Cậu không chắc suy nghĩ đó có từ đâu hay có khi nào là một phần trách nhiệm là do cậu.
Trước kia để mắt đến TechNo, Kla làm đủ mọi cách để kiến cho anh ấy là của cậu, chỉ duy nhất là của cậu. Suy nghĩ ích kỉ của đứa thanh niên háo thắng, ranh ma và thích sở hữu đó khiến cậu tự động nhúng tay vào cuộc sống của TechNo dù chưa được cho phép. Kla không phủ nhận mình sai, lúc nào cậu cũng biết trước kia cậu đã làm sai điều gì với người này. TechNo không phải không có sức hút, cũng chẳng phải người 'không thể có nổi một mối tình' như lời bạn bè nói. Việc anh ấy mang tiếng như vậy, tất cả lại tại cậu... Và còn tại thằng Nic nữa. Nó bán anh trai cho thằng bạn ranh mãnh của mình.
Chỉ cần lôi quá khứ ra là đủ để biết việc làm ích kỉ của Kla lúc đó, khiến cho suy nghĩ của No đến giờ bị ảnh hưởng không ít. Con người ngốc nghếch, tốt bụng đó đã bỏ qua hết, thậm chí còn yêu thương cậu... Nghĩ mà xem? Kla lừa người khác còn khiến họ yêu mình đến nỗi bỏ qua hết những việc cậu làm. Có phải Kla là người may mắn nhất trên cuộc đời này không?
Có người như P'No ở bên cạnh, Kla chính là kẻ may mắn nhất thế gian rồi!
"Anh đã từ chối người ta đó. Hôm nay..." TechNo bắt đầu ấp úng kể ra.
"..." Kla im lặng nghe lấy. Cậu đoán được điều này sớm muộn sẽ diễn ra, tay siết vô lăng lại một chút nhưng tâm trạng đa phần là bình tĩnh vô cùng. Tình cảm của hai người đủ vững chắc để dù nghe đến người thứ ba, không ai trong số cả hai sẽ lập tức nổi trận lôi đình, ghen tuông dữ dội.
"Anh trợ lí đó là người anh đã hôn lúc chúng ta giận nhau. Sau đó không ngờ gặp ở công ty. Thời gian qua vẫn là xem như chuyện không xảy ra, hai người giữ mối quan hệ đồng nghiệp hỗ trợ..." TechNo nói nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát kĩ biểu cảm trên mặt Kla. "Nhưng chưa bao giờ có chuyện gì quá giới hạn! Anh chắc chắn là anh..."
"Kla biết anh sẽ không bao giờ làm mấy việc đó." Kla nở một nụ cười, điều đó làm cho người kia lấy lại tự tin để kể tiếp câu chuyện.
"Nhưng đến hôm nay người đó đi quá giới hạn. Công khai muốn chen chân vào. Nghĩ mình là ai vậy? Đương nhiên là bị anh tuyệt tình rồi. Hơn nữa từ nay sẽ không có chuyện anh để cho dính líu gì đến anh hay mở miệng nói chuyện với nhau."
"Dứt khoát đến vậy hả?" Kla mỉm cười với người luyên thuyên kể chiến công.
"Tất nhiên. Sao lại dám có ý định sai trái đó dù biết anh đang yêu Kla chứ?"
"Nếu sau này hắn vẫn còn quá đáng, Kla sẽ tìm hắn nói chuyện!"
"Không cần... Anh nghĩ chắc không làm gì được nữa đâu." No vội khẳng định trước, vì trong đầu anh, cảnh tượng vụ đánh nhau lần đó vẫn chưa quên được. Sợ Kla bị thương, sợ cậu ấy gặp rắc rối.
"Vậy được. Dạo này nhiều chuyện xảy ra... Kla biết đối với anh rất khó khăn, nhưng Kla vẫn ở bên cạnh anh đó. Có gì thì phải nói."
"Được ạ!! Nhớ rồi ạ ông tướng..." No vâng dạ lễ phép trước cậu người yêu nhỏ tuổi. Người thấp tuổi hơn nhưng chưa bao giờ khiến No cảm thấy mệt mỏi vì việc Kla không đủ chính chắn mà còn ngược lại thì đúng hơn.
Suốt trên đường về, hai người dành thời gian để nói những chuyện đã lâu chưa nói với nhau. Đó như là quãng thời gian để cùng nhau nhìn lại tất cả. Cũng là thời gian để nhắc nhở đối phương về tình yêu của người kia dành cho mình ra làm sao, như thế nào.
Mối quan hệ của hai người chính là đáng quý như vậy đó. Mối quan hệ mà người còn lại luôn khiến họ cảm thấy... "À, thì ra tôi không thể không có người này ở bên cạnh."
Nhưng mà...
Tình yêu có thăng có trầm.
Tình yêu có lên có xuống.
Tình yêu có vui có buồn.
Tình yêu có nụ cười cũng sẽ có nước mắt.
Tình yêu có yên bình đến mấy thì cũng có ngày gặp sóng gió mà thôi.
Đôi khi, chúng ta ai cũng một lần từng nói: "Tôi muốn yên bình", nhưng có người lại trả lời: "Không được!"
***********
Trước khi đăng đến phần tiếp theo, tui có một điều chân thành muốn nói mọi người nghe nè.
Trước hết, tui xin lỗi thật nhiều vì trong fic này, một fic của KlaNo, mà tui lại thay đổi nhân vật quá nhiều.
Tui từng nói ở phần giới thiệu là vẫn sẽ khác với nguyên tác của Pí Mame. Đương nhiên tui không thể viết hay và giỏi như người mẹ đã tạo nên hai nhân vật này được. Với lại một khi đã là fanfic, thì đương nhiên tui có thể thay đổi tùy ý rồi. Thế mà vẫn thấy có lỗi vô cùng vì không thể cho mọi người thấy một con sói tên Kla ranh mãnh và một con cừu TechNo ngây thơ... Xin lỗi nha hicccc
Thứ hai nữa là những thứ tui viết đều là suy nghĩ của tui về cuộc sống này à. Cho nên mấy bạn sẽ không còn thấy cảnh ghen tuông nữa nhé. Tui nói ngược Kla là ngược kiểu XXX (không thể spoil) chứ tui không cho ẻm ghen đâu nha. Nói như này cho rõ nè: Bạn Kẹo mỗi lần xem phim hay đọc truyện mà đến đoạn nhân vật ghen vì người thứ ba xong cãi nhau xong làm khổ nhau... Cái bạn Kẹo thấy tức biên kịch á!!! Ủa sao vậy??? Hai người này yêu nhau mà, hai người này tin nhau mà sao dễ bị lung lay, dễ bị phá hoại vậy nè??? Tiếp sau đó là đau khổ nối tiếp đau khổ á mọi người huhuhuhuuhu Nên là xin phép không để mọi người thấy cảnh em Kla ghen tuông nha. Tại vì đang xây dựng một tình iu buê đuê vững chắc, tin tưởng và trân quý nhau rồi nhé hehe.
Điều tui muốn nói có vậy thôi... Tui eo mọi người nhèoooo *Thả ♡*
Hẹn gặp phần tiếp theo na kha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro