Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31- Muốn yên ổn cũng không thể được. (1)

(Tuần sau tui có một tuần nghỉ giữa kì, nên tui sẽ gắng đăng truyện liên tục để bù lại tuần vừa rồi vắng bóng nha mọi người!!!
Thật lòng xin lỗi và cũng cảm ơn đã ủng hộ tui nha nha!!!♡)

Nic đỡ Kla vào phòng hộ anh trai mình. Sau đó cũng phải rời đi nhanh vì không có nhiều thời gian cho việc nán lại thêm phút nữa. Đã gần 1 giờ sáng và mẹ cậu chắc chắn sẽ không hài lòng nếu cậu về trễ hơn.

TechNo tiễn em trai về xong liền quay trở lại phòng với tâm trạng lo lắng. Người nằm trên giường vẫn trong tình trạng giống như đang ngủ rất ngon.

Người con trai còn mặc nguyên bộ đồ quần tây và áo sơ mi bưng từ nhà vệ sinh ra một chậu nước nhỏ, cùng cái khăn bông để lau người cho Kla.

...

Đồng hồ báo thức trong điện thoại của No chợt vang lên. Lúc này TechNo là người thức dậy trước. Nếu là thường ngày, người đó chắc chắn là Kla. Có lẽ Kla dường như cũng đã dần ổn định, cậu ấy khẽ động người trên giường. Một cử động nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của TechNo.

"Kla..." Anh đặt tay lên trán người kia để kiểm tra thân nhiệt, trầm giọng gọi tên cậu ấy.

"Kla..."

"Tỉnh chưa...?"

Lông mày của người kia chừng như nhíu lại chỉ một chút, sau đó dần dần mở mắt ra.

Điều đầu tiên sau khi lấy lại được ý thức chính là Kla thấy đầu vô cùng choáng váng, phải mất một lúc não bộ mới hoạt động để giúp cậu nhận ra không gian xung quanh chính là căn phòng của bọn họ. Hơn nữa người ở cạnh cậu lúc này là TechNo mà không phải là bất cứ ai khác.

"P'No..." Kla giữ bàn tay gầy đang đặt trên trán của cậu, đưa xuống áp vào gò má của chính mình. "P'No..." Giọng nói có chút khàn một lần nữa cất lên gọi tên người trước mặt.

"Ừm, anh ở đây." TechNo mỉm cười nhìn đôi mắt chứa đựng mệt mỏi sau những chuyện xảy ra của Kla. "Thấy thế nào rồi?"

Kla cố nhếch khóe môi lên mỉm cười một chút, cổ họng khô khóc vì khát nước rồi mấp máy môi trả lời. Giọng nói cực kì yếu.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

TechNo nghe câu hỏi xong chỉ biết thở dài một tiếng rồi nói.

"Tối qua người có ý xấu muốn đưa Kla đi làm chuyện không hay. Cũng may anh phát hiện ra, Nic cũng giúp một tay nữa..."

"Xin lỗi..." Kla trả lời trong khi vẫn giữ chặt bàn tay của No bên gò má mình không buông ra.

"Không cần xin lỗi. Nếu thấy có lỗi thì nghỉ ngơi lấy lại sức là đủ rồi."

Lời nói từ người kia khiến Kla nhẹ nhõm trong lòng. Ban đầu khi nhận thức được mình đã rơi vào cái bẫy, lúc đó chỉ biết là mình sắp tới sẽ gặp phải chuyện gì. Vậy mà khi tỉnh lại liền thấy mình an toàn, ở trong vòng tay người mình yêu. Nếu nói cảm ơn, dùng lời cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Kla vực dậy khỏi giường sau khi đã thấy cơ thể khá hơn một chút. TechNo để cháo mua dưới khu nhà trên bàn ăn, anh còn hâm nóng và chuẩn bị sẵn bên cạnh một cốc nước hoa quả.

"Còn anh thì sao?" Kla hỏi khi chỉ thấy phần ăn dành cho mình cậu trên bàn.

"Anh sẽ làm đồ để ăn bây giờ." No mở tủ lạnh nhìn bên trong một cách chăm chú rồi lấy ra một lọ mứt.

"Anh có về nhà không?"

"Chắc là có đó, nhưng để ngày mai thì hơn. Anh nói với mẹ Kla không khỏe." TechNo phết mứt lên miếng bánh mì đã nướng cháy xém ở giữa.

"Không sao đâu. Em khỏe rồi, một lát lái xe đưa anh về." Kla nở nụ cười trên mặt để khẳng định với P'No của cậu rằng cậu không có vấn đề gì với sức khỏe của mình nữa rồi. Cậu hoàn toàn có thể cùng No về nhà như mọi lần.

"Mẹ sẽ không trách đâu. Ngày mai rồi về cũng được."

"Được..." Kla không cố nói thêm gì khác để thay đổi quyết định của người yêu. Cậu ngoan ngoãn ăn cháo của mình.

...

TechNo quyết định không về nhà một phần cũng vì một số công việc được giao đến. Anh phải hoàn thành một nửa trong hôm nay để Lyn có thể hoàn thành nửa còn lại vào ngày mai. Hai người họ thay phiên nhau chuẩn bị phần việc này và sáng sớm thứ hai sẽ có buổi họp. Đây là lần đầu tiên No được tham gia họp một cách chính thức, không thể để có sai sót nào xảy ra.

"Anh sẽ làm việc sao?" Kla lại gần nhìn người vừa ăn sáng xong đã ôm lấy laptop làm việc. TechNo ngồi ở sofa lớn, còn bật sẵn TV trước mặt lên.

"Anh phải xong hôm nay. Có thể xem phim đợi anh không?"

Câu hỏi khiến Kla sững lại một chút. Trong một vài giây khiến cậu cảm thấy vị trí giữa hai người đã đảo lộn. Cảm thấy cậu như một đứa trẻ và người yêu cậu cực kì trưởng thành. Suy nghĩ đó khiến Kla bật cười, chỉ là cảm thấy TechNo của cậu từ khi đi làm đã không để cậu có cơ hội được quan tâm anh ấy từng việc nhỏ như trước. Ngược lại còn là cậu cần dựa vào anh ấy, được anh ấy chăm sóc và dỗ dành.

Sau đó chàng trai ngồi xuống cạnh người yêu. Cậu mở Netflix lên rồi chọn bộ phim nước ngoài đang xem dở. TechNo ngồi bên cạnh chỉ lẳng lặng gõ bàn phím, hai người không ai nói gì cho đến khi...

TechNo phát hiện Kla ngủ gật. Đầu cậu ấy dựa lên vai anh một cách tự nhiên. Hơi thở phát ra đều đều.

No ngắm một chút gương mặt đó rồi nhẹ nhàng rút remote từ tay Kla, tắt TV đi và để laptop trên đùi sang một bên. Anh đỡ Kla nằm về phía còn lại của sofa nhẹ nhàng nhất có thể, để cậu ấy ngủ ở đó còn mình thì lại ở chỗ cũ làm việc tiếp đến khi nắng bên ngoài dịu xuống và màu trời thì tối dần theo thời gian.

Kla thức dậy bằng cái giật mình trên sofa lớn giữa phòng và xung quanh là mảng tối đen bao phủ. Cậu nhận ra trời đã tối và cậu thì chắc chắn đã ngủ quên rất lâu.

Đặt chân xuống sàn nhà rồi tìm đến chỗ có công tắt bật đèn. Kla thấy có lẽ người kia hết làm việc rồi vì laptop của P'No đã gập lại để trên bàn.

"P'No..." Kla gọi tên người kia nhưng không gian vắng lặng không ai trả lời.

"Trong phòng cũng không có..." Kla trở ra ngoài sau khi kiểm tra thử xem anh ấy có đang đi tắm hay ở trong phòng không. Cậu vẫn chưa khỏi lo lắng cho đến khi đập vào mắt là tấm giấy ghi chú nổi bật dán trên cửa tủ lạnh.

"Anh ra ngoài một lát. Thấy Kla ngủ nên không nỡ đánh thức dậy. Sẽ không lâu đâu nên anh sẽ mua cả đồ ăn tối về."

Kla nhìn đồng hồ hơn 7h tối. Cậu dán tờ giấy lại chỗ cũ và đi tìm điện thoại của mình.

[Alo.] Giọng TechNo vang qua điện thoại.

"Kla thấy anh để lại giấy nhắn. Thấy lo nên mới gọi."

[Vậy hả? Anh cũng sắp về rồi, đang mua đồ ăn!] Kla nghe thấy tiếng xì xào trong điện thoại.

"Em tới đón nhé?"

[Không cần! Anh ở quán gần nhà, chỗ tụi mình hay ăn.]

"Vậy..." Kla đang điện nói tiếp thì nghe thấy trong điện thoại vang lên một giọng cắt ngang.

[Của cháu 80 bath!!!] Là giọng của người bán hàng. [Ờ, anh tắt máy đây. Một lát nữa là về rồi.]

Nói xong liền ngắt điện thoại. Kla chỉ biết lắc đầu cười. Cậu đi vào trong phòng, lấy tạm một bộ đồ thường thay vào người, lấy ví tiền và xỏ dép nhựa rời khỏi phòng. Cậu đang xuống bên dưới đợi người kia về.

Trời bên ngoài dần tối, Kla ngồi ở ghế đá trước tòa nhà, ánh mắt mong đợi người kia xuất hiện. Tầm 10 phút sau đó, cậu thấy TechNo quay lại với một túi đồ ăn trên tay.

"Ơ? Sao lại đứng ở đây?" TechNo ngạc nhiên khi nhận ra Kla lại xuất hiện ở đây.

"Xuống đây đợi anh!" Kla nói xong thì choàng cánh tay lên vai người kia, một tay còn lại thì xoa đầu. "Đi thôi!"

TechNo bất chợt bị kéo đi cũng nở nụ cười, vui vẻ cùng nhau đi vào thang máy khu chung cư.

"Để Kla xem chút..."

"Kla... Không được! Đợi lên phòng đã."

"Chỉ xem thôi... Có làm gì đâu. Nào! Đừng bướng."

"Đang ở trong thang máy đó..."

"Thì mùi thơm đó, làm người ta thèm..."

"Ờ! Thì để lên phòng! Lên phòng muốn ăn bao nhiêu thì ăn! Mở ra ở đây ám mùi, phiền người ta đó!" No nhất quyết từ chối.

Ừ, thì hai người bọn họ đang giằng co túi đồ ăn No mua về. Kla thì lại trở nên giống một đứa trẻ, cậu ấy dựa vào người yêu mình, nặng nặc muốn xem thức ăn đặc biệt P'No của cậu mua về cho.

"Mà anh ra ngoài làm gì vậy?" Kla sực nhớ ra liền hỏi lúc hai người vừa về tới phòng.

"Anh có chút trục trặc với công việc được giao, phải chạy đến chỗ của anh trợ lí vì người đó không ở nhà nên không tiện gửi mail sang." TechNo nói lớn trả lời khi anh là đã đi vào trong bếp còn Kla vẫn đang cặm cụi dọn dẹp giày sang một góc.

Kla nghe xong đứng thẳng người, lông mày khẽ nhíu lại một chút vì nghe việc TechNo đi gặp tên kia. Cậu không tỏ vẻ khó chịu trong lòng ra bên ngoài. Bình thản một chút đi vào nhà, nhìn người đang loay hoay với thức ăn.

"Sau đó thì sao? Mọi chuyện ổn rồi chứ P'No?"

"Ờ. Anh đến chỗ người ta, xong anh ấy mượn laptop của người quen để giải thích và gửi thêm một số tại liệu khác nữa." TechNo trả lời như thường, không hề để ý thấy tâm trạng hay sự khác lạ của người yêu mình.

"Ừ hả? Mấy cái đó không dùng điện thoại gửi được sao?" Kla nhìn tấm lưng đang đứng ở trước mặt.

"Không biết nữa... Anh ấy hỏi anh nếu được thì đến chỗ anh ấy, có thể giải thích rõ hơn... Của Kla đây! Cơm chiên thịt heo giòn, có cả gỏi tôm sống!"

Kla đang đơ mặt liền gượng lên cười một cái, sau đó ngồi xuống bàn ăn.

"Cảm ơn anh!"

"Anh tắm chút nhé?"

Kla gật đầu. TechNo sau đó rửa tay lại lần nữa rồi đi thẳng vào phòng.

Dáng người kia vừa khuất sau cánh cửa, Kla liền buông thìa trong tay xuống dĩa cơm, vang lên một tiếng 'cạch'. Sự khó chịu và bực dọc bắt đầu thể hiện ra trên từng cơ mặt của chính mình.

"Tao biết ngay mà..." Kla lẩm bẩm trong họng.

Cậu thầm tức giận với tên trợ lí kia. Hơn ai hết cậu biết, TechNo vốn dĩ là người không hay nghĩ gì nhiều. Anh ấy quá tốt bụng và nhiệt tình, người như vậy sẽ không dành thời gian để suy đoán xem ai có ý tốt, ai có ý xấu. Tại sao Kla phải thấy bực bội? Cậu sợ TechNo ngoại tình? Không hề! Cậu không bao giờ nghĩ TechNo sẽ ngoại tình với cậu. Cậu bực là vì thấy người khác có ý đồ không tốt! Thời đại này là thời nào rồi? Wifi nhà nào cũng có, đi đến đâu cũng có Wifi, thậm chí nhà mạng di động cũng cung cấp 5G với tốc độ sử dụng nhanh vèo vèo. Thậm chí nói chuyện điện thoại với nhau mấy tiếng đồng hồ, cũng không cần phải trả phí, thả đồng xu để được gọi nữa rồi. Hắn ta có thể chỉ cần nói qua điện thoại, hắn ta gửi gì thì chẳng phải chỉ cần một cái chạm vào màn hình là gửi được hay sao? Tại sao cần phải đến tận nơi gặp mặt? Hắn đang lấy việc công ra để làm cái cớ cho tư thù cá nhân còn gì nữa.

TechNo tắm xong ra ngoài, thật ra việc tắm với anh không mất quá nhiều thời gian đâu. Nhưng ít ra vẫn tầm 15 phút, trở ra rồi vẫn thấy đồ ăn của Kla thật sự còn y nguyên.

"Sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Hay thức ăn bị làm sao?" TechNo nhìn Kla với ánh mắt dấy lên sự lo lắng.

Người suốt nãy giờ đang đuổi theo vô số suy nghĩ trong đầu quay trở lại thực tại, nhìn dáng vẻ của người yêu xong lắp bắp trả lời.

"...Không có, vừa... nghe điện thoại nên không ăn được."

TechNo nhìn sự kì lạ của Kla, nhíu mày lại tỏ ánh mắt nghi ngờ.

"Rồi có chuyện gì hả? Nhìn mặt Kla hơi lạ đó..."

"Làm gì có... Không có! Thằng Nic nó nhắc chuyện bài tập..." Kla nói xong liền lảng tránh đi bằng việc bắt đầu ăn cơm. Bây giờ thức ăn đã nguội vô cùng, cậu không ngờ việc này lại khiến cậu suy tư đến mức quên đi những chuyện khác.

"Ờ, vậy cần giúp gì không?"

"Không. Anh còn công việc nữa đó! Kla tự làm được."

TechNo gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó không còn nghi ngờ gì mà quay đi về phòng cùng với chiếc laptop của mình.

"Anh vào trong phòng trước. Nhớ không được để thừa đồ ăn biết chưa?"

"Biết rồi... Cứ như dặn dò con nít ấy." Kla nói xong thì cười.

...

TechNo đến sớm vào buổi sáng đầu tuần, mang theo tâm lí chuẩn bị sẵn sàng cho việc sẽ được tham gia buổi họp chính thức vào ngày hôm nay. Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ họp, ở văn phòng vẫn chưa có ai ngoài chàng sinh viên thực tập. Thường thì mọi người sẽ đến vào khoảng 30 phút trước giờ làm mà No thì tận 1 tiếng.

"Hơi! Giờ này đã ở đây rồi hả?" Là Toey, người trợ lí là người thứ hai đến văn phòng sau TechNo.

"A! P'Toey cũng đến giờ này hả?" No có chút ngạc nhiên.

"Ờ, thì tại có họp sẽ đến sớm. Nhưng không ngờ có ai khác giành đến sớm hơn mình luôn."

Nói xong cả hai liền cười. No lại tiếp tục kiểm tra phần công việc mình đã hoàn thành.

"Đã ăn sáng chưa? Uống chút cà phê nhé?" Toey là người hỏi.

"Đã ăn rồi ạ!" Sáng nay Kla đã nhất quyết chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho No rồi. Ăn xong mới yên tâm chơ anh đến chỗ làm.

"Anh sẽ đi pha cà phê ở phòng đằng kia, nếu muốn thì anh sẽ mang về cho."

"Không cần đâu ạ!" No xua tay từ chối sau đó đứng lên. "Em tự làm của mình cũng được."

Toey nghe xong liền mỉm cười. Anh mở cửa đi ra trước và cảm thấy hài lòng khi nghe tiếng bước chân người còn lại đi theo sau mình. TechNo không uống cà phê mà Toey đề nghị pha cho, nhưng đó cũng không hẳn là anh vừa bị từ chối. Lời từ chối của cậu thanh niên này cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy muốn cùng Toey đến chỗ pha cà phê cùng nhau. Suy nghĩ đó chỉ khiến người nghĩ không ngừng nở nụ cười.

Buổi họp bắt đầu trong không khí khá thoải mái. TechNo dường như đã tưởng tượng quá nhiều.

Người như chế Mimi, cứ nghĩ vào phòng họp sẽ trở nên dữ tợn. Anh đã nghĩ buổi họp ở công ty sẽ là lúc sếp la mắng nhân viên, nhân viên cúi mặt xuống nhìn sàn nhà không hé một lời, giấy tờ tài luyện sẽ bị đập, bị ném lên bàn bởi người xếp đang nổi trận lôi đình.

TechNo nghĩ quá nhiều rồi. Mọi người ở đây rất thoải mái và vui vẻ. Sẽ thật tốt nếu sau khi ra trường lại được giữ lại làm việc ở đây. Một môi trường làm việc đáng mơ ước. Người của chỉ dạy tận tình cho người mới, nhân viên hòa đồng, xếp dễ tính...

"Chết tao rồi..."

Người vừa khen thế giới công sở của mình thật tươi đẹp bây giờ đã trở thành mặt mũi tái nhợt khi chế Mi đưa ra lời phát biểu.

"Chỗ số liệu kia là của ai làm?" Điểm đèn laze màu đỏ dừng lại trên màn hình chiếu lớn, nơi đó là phần của TechNo đảm nhiệm chuẩn bị.

"...Là của em." Anh lúng túng trả lời và hết sức giấu đi sự lo lắng cũng như bất an của bản thân.

"Của người mới chuẩn bị hả?" Chế mi nhìn thẳng vào TechNo.

"...D...Dạ chế... Không phải... Dạ trưởng phòng!" No tự dưng lắp bắp dữ dội hơn.

Một vài người trong phòng suýt nữa bật cười lớn nhưng đều bị ánh nhìn của chế Mimi làm cho nín lại. Kể cả Toey nhìn chàng thực tập trẻ đang co rúm, mặt không còn cắt máu cũng lo lắng thay cho.

"Chỗ của cậu làm sai rồi đó! Cái này không phải rất đơn giản sao?" Giọng của trưởng phòng không phải quát lớn, cũng không làm ra vẻ đay nghiến người trước mắt nhưng lại khiến No thấy hãi. Cảm tưởng tiếp theo nếu một sấp giấy bị ném vào mặt cũng chẳng lạ lẫm gì cả.

"Là của em! Em làm người gợi ý cho cậu ấy chỗ này! Chị nhìn ra nên em mới nhận ra là mình đi chỉ dạy sai cho người khác cả rồi..." Toey giả vờ nói giọng và dáng vẻ của người có lỗi. Khiến cả chế Mi và TechNo đều ngạc nhiên quay qua nhìn.

Cái đó là tự No làm! 100% là lỗi sơ xuất của TechNo. P'Toey tài giỏi muốn chết, làm thế nào anh ấy phạm phải sai lầm. TechNo là người duy nhất trong phòng biết được Toey đang nói dối để lãnh bớt hậu quả cho anh.

"Cái đó..." No nói.

"Là sai sót của em!" Toey thấy người mình đang cố bao che định mở miệng liền lập tức ngắt ngang. "Xin lỗi mọi người, xin lỗi chị! Đây thật sự không phải là lỗi của em ấy..."

Bụp!

Chế Mi đập tập tài liệu lên bàn. Đúng đó! Chế ấy đập thật mạng lên bàn rồi chỉ tay vào người đang thuyết trình dự án giữa phòng là Toey.

"Cậu đến bây giờ vẫn còn phạm những lỗi này sao? Cậu đến lỗi cơ bản như vậy còn sai phạm được hả? Chị giao người mới để cậu giúp đỡ, cậu còn chỉ người ta làm sai?" Chế Mi mắng lớn tiếng, cả phòng cứ thế im lặng lắng nghe người trước nay chưa bao giờ mắc phải lỗi nào bị sếp mắng vì sai lỗi cơ bản nhất.

TechNo là lần đầu thấy chế Mi nổi giận với nhân viên, hơn nữa lại là với P'Toey. Hai người thật sự rất gần gũi, xưng hô thoải mái đến mức không thấy giống xếp và nhân viên nữa. Nhưng giờ họ đang căng thẳng chỉ bởi vì sai sót của No và Toey là người muốn giúp anh tránh khỏi rắc rối này.

Buổi họp chấm dứt không lâu sau đó. Mọi người theo nhau rời đi khỏi phòng họp nhưng No vẫn ngồi dính chặt mông, lúng túng nhìn Toey thu dọn đồ đạc của anh ấy.

"Không đi về phòng làm việc hả?" Toey hỏi khi thấy người kia vẫn ngồi yên ở đó.

"P'Toey... Em..." Cảm giác có lỗi ngập lên tận cổ họng hay sao không biết. No tự dưng nghẹn lời không biết nên nói làm sao. Chỉ là thấy bộ dạng hay vẻ mặt của người trợ lí thì liền bị cảm giác tội lỗi làm cho muốn đâm đầu vào tường luôn.

"Không sao hết. Lần sau chú ý là được rồi!" Toey nhìn bộ dạng No liền hiểu, anh ta không nói gì nhiều hơn rồi bỏ ra ngoài. TechNo cũng không nán lại lâu hơn nữa.

Suốt buổi sáng đến lúc nghỉ trưa, cậu thực tập như ngồi trên đống lửa, mắt cứ đưa liên tục liếc nhìn người ngồi ở bàn đằng kia, người mà lãnh tội thay No hồi sáng. Cảm giác có lỗi khiến No thấy không yên trong lòng, đến mức muốn vò tóc, muốn đánh vào đầu óc của chính mình.

"P'Toey!" TechNo đến chỗ bàn người kia.

"Hả?" Toey bị làm cho ngạc nhiên. Chẳng mấy khi người kia đến tận bàn cậu như thế này.

"P'Toey... em sẽ mời cơm trưa..." Thì nếu không làm gì, No sẽ lương tâm cắn đứt mà ngủ không ngon.

"Này là muốn xin lỗi hả?"

"Cũng đúng một phần ạ."

"Vậy phần còn lại?"

"Muốn cảm ơn nữa ạ!"

Nghe xong người trợ lí liền cười. Vốn dĩ anh ta không hề thấy giận dỗi gì TechNo. Hơn nữa bộ dạng thế này, ai giận cho nổi. Càng lúc Toey càng nhận ra một vài nét đáng yêu, thật thà của No lại là thứ quyến rũ anh vô cùng.

"Anh nói trước là anh sẽ ăn đồ đắt tiền nhất!" Người đó nói rồi đi trước, No vui vẻ đi phía sau lưng. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi sẽ không phải mang cảm giác mắc nợ ai hoài.

Hai con người này suy nghĩ cực kì khác nhau. Toey thì nghĩ rằng mình đang gần gũi hơn người còn lại. Tuy nhiên TechNo thì hoàn toàn nghĩ khác. Đối với No, việc không để người kia pha cà phê cho là vì cảm thấy bản thân sẽ trở nên thất lễ nếu để người cấp trên làm mấy việc đó cho mình. Còn việc mời cơm, cũng là việc nên làm khi phải cảm ơn và xin lỗi người nào đó. TechNo luôn làm vậy với những bạn bè mình. Có điều Toey không phải là bạn, anh chỉ đang cố giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp hay còn gọi cách khác là một đàn anh.

"Không hỏi tại sao anh nhận lỗi cho cậu hả?" Toey nói với người trước mặt, người có lẽ cũng tò mò nhưng không đủ can đảm để hỏi.

"... Em..."

"Lúc đó trông cậu như sắp chết đến nơi. Anh nghĩ là nếu anh không giúp, cậu sẽ ngất xỉu sau câu mắng đầu tiên của chế Mi không chừng."

"Anh nói cũng đúng..." TechNo đành ngại ngùng thừa nhận thôi. Quả thật rất sợ vì đây là công việc chính thức đầu tiên được giao cho. Nó có yếu tố quyết định tương lai sau này. "Cảm ơn P ạ." No chắp tay lại nói cám ơn khiến người kia liền bối rối.

"Không cần đến mức đó. Chỉ là nhìn bộ dạng đó của cậu liền khiến anh cảm thấy muốn bảo vệ cậu thôi."

Người nghe phải nói là mở to mắt lên. TechNo hỏi ngược lại.

"Hả? Ý của P là sao ạ?"

"Thì là vậy đó." Toey nhìn vẻ mặt đó liền bật cười, khiến cho TechNo lại càng nghệch mặt ra chừng không hiểu chuyện gì. "Thì muốn quan tâm, muốn bảo vệ."

"..." No không trả lời lại, chỉ im lặng nhìn người kia với đôi mày nhíu lại một chút. Những lời đó nghĩ mãi cũng không hiểu chủ ý là muốn diễn tả điều gì cho đến khi người kia ghé lại gần nói nhỏ.

"Ý của anh là muốn chăm sóc cho No."

Lời người kia có lẽ đã rõ ràng hơn ban đầu. TechNo hiểu, nhưng lại đang hy vọng đừng đúng với những gì anh đang hiểu.

"P nói chuyện khó hiểu thật đó. Em ăn cơm thì hơn!" Trong đầu TechNo chỉ nghĩ được một cách giải quyết duy nhất, đó là đánh trống lảng. Chỉ cần giả ngu là được.

"Được! Anh thừa nhận luôn là anh thích TechNo, muốn theo đuổi TechNo!" Có lẽ việc đánh trống lảng không hiệu quả, người kia thẳng thắn nói như thể chuyện này chẳng sốc lắm đâu hay chuyện này là một chuyện rất rất bình thường.

"Xin lỗi ạ..." TechNo buông đũa của mình, đặt xuống ngay ngắn rồi nhìn mặt người kia. "Em nghĩ P cũng biết em đã có người yêu. Kể cả không có thì vẫn luôn xem P là đàn anh, một người mình ngưỡng mộ và muốn học hỏi không hơn không kém ạ."

Vẻ mặt dứt khoát đó khiến người kia liền nở nụ cười.

"Ừ, anh biết. Vậy nên anh chỉ vừa tỏ tình, chứ anh không hề đòi hỏi đến chuyện sẽ được làm người yêu của No."

TechNo nghe xong liền thấy nhẹ nhõm. Câu trả lời đó xem như là người kia hiểu chuyện và sẽ không có ý định gì đi quá giới hạn với anh nữa. Chắc vậy...

"Vậy em ăn xong rồi. P ăn ngon miệng ạ!" No chào rồi đứng dậy rời khỏi đó mà không trả lời câu nói vừa rồi. Đơn giản chỉ nghĩ là hai người đã giải quyết xong và anh Toey sẽ hiểu được No từ chối anh ấy.

Pặc!

Cổ tay của No bị giữ chặt lại. Người giữ là Toey. Điều đó khiến TechNo mở to mắt nhìn một cách bất ngờ. Chưa kịp nói gì, chưa kịp phản ứng vùng tay ra khỏi, người kia đã lôi anh đi.

"P làm gì vậy?" No không lớn tiếng vì đây là ở công ty.

"Nói chuyện chút thôi. Anh nghĩ No cũng không muốn nói ở chỗ này." Toey biết rằng TechNo hiểu chuyện và biết nghĩ trước nghĩ sau nên mới được nước kéo tay cậu thực tập đi.

"Anh có chuyện gì?" No tỏ chút bực mình khi hai người đã ở chỗ cầu thang thoát hiểm. Mọi suy đoán của bản thân anh có lẽ đã sai khi anh cho rằng Toey sẽ hiểu anh vừa từ chối anh ta.

"Anh nói với No là anh thích No rồi đúng chứ?"

"Nhưng em đã có người yêu và anh biết rõ mà đúng chứ?" No trả lời câu hỏi của người kia bằng câu hỏi. Những câu hỏi mà cả hai đều biết câu trả lời là gì.

"Anh thích No và muốn quan tâm, chăm sóc. Không cần làm người yêu cũng được đó." Toey tự dựng tới gần, còn định đưa tay đụng vào người đối diện, phản ứng của No đó là lùi lại rồi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Toey.

"Ý anh là?"

"Thì No vẫn có thể quen với người yêu hiện tại, nhưng hay để anh được quan tâm, chăm sóc..."

"Làm sao mà được hả P? Em có người yêu quan tâm chăm sóc rồi!" No bắt đầu dùng giọng tức giận, cảm thấy mặt mình bốc hỏa lên vì hành động và lời nói của đối phương. Việc này là thay đổi toàn bộ suy nghĩ trước đây mà No dành cho người này.

"Nhưng chưa chắc lúc nào người yêu của No cũng chăm sóc được cho No đó nhé. Chẳng phải người bên cạnh giúp No trong công việc là anh sao?"

No thật sự muốn rửa đôi tai của chính mình. Vì những điều từ lúc nãy đến giờ người kia nói, nghe không lọt tai, nếu lọt tai thì lại sợ rằng mình nghe nhầm. Người người P'Toey có thể nói vậy được hả?

"P đừng đi quá giới hạn nữa. Em rõ ràng với P rồi! Em không thích như vậy! Mong P hiểu!" TechNo nhấn mạnh từng lời nói. Nói xong liền bỏ đi khỏi, để lại người bị từ chối một cách không thương tiếc lại đó, vẫn chưa thôi từ bỏ ý định của bản thân.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro