Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30- Người ta là muốn lật nóc nhà chúng tôi. (2)

Nic ôm eo đàn chị quay lại bàn rượu sau một hồi quấn lấy nhau giữa chỗ đông đúc. Bàn của bọn họ không còn ai ở đó cả. Cậu thì có thể đoán được Kla đã rời đi vì đón anh trai cậu, nhưng còn đàn chị kia thì không rõ.

"Bạn chị nhắn tin bảo là cậu ấy chán quá nên sẽ về..." Người con gái áp đầu vào ngực Nic rồi nói khi thấy cậu có vẻ tò mò về bạn của cô.

"Vậy chúng ta cũng nên về thôi." Nic không hỏi gì thêm nữa, cậu chỉ muốn nhanh về nhà vì đã thấm mệt trong người. "Để gọi xe cho..." Chơi đủ rồi, người nào về nhà người đó. Từ trước đến nay cậu không muốn lún vào những mối quan hệ như vậy quá sâu.

Trong lúc chen chúc giữ đám người, Nic nhận được điện thoại từ anh trai. Hai người nói mấy câu với nhau xong cậu liền giữ chặt cổ tay đàn chị đi phía sau lưng rồi nói.

"Chị đi đây với tôi một lúc!"

...

"Trông cậu thật sự không ổn chút nào? Có gì cứ nói ra đi nhé, giúp được sẽ giúp." Toey vẫn còn đặt tay lên vai TechNo đee thuyết phục.

TechNo nhìn gương mặt người kia nhưng chẳng nói gì, ở trường hợp này, có ai giúp được anh sao? Chuyện tình cảm của hai người, không phải ai cứ muốn là giúp được.

Người trong cuộc như No cũng không đủ sáng suốt để hỏi bản thân nên làm như thế nào và cảm thấy ra sao thì mới đúng. Các dây thần kinh não bộ đang khiến cơ thể dần trở nên mất bình tĩnh sau khi nghe giọng người lạ qua điện thoại. Những suy nghĩ bất an bắt đầu ập đến trong tiềm thức, điều là những giả thiết xấu nhất đang xảy ra.

Kla ở cùng người con gái khác?

Hai người họ đang vui vẻ bên nhau?

Hay chính xác hơn là... Kla của anh ngoại tình rồi?

Trong trường hợp nghe thấy tiếng một người con gái vui vẻ với Kla, chỉ có thể khiến người như No nghĩ được đến vậy. Bản thân cứng đờ vì sự bất ngờ, sau đó là mất bình tĩnh vì bất an... Và cuối cùng chắc chắn sẽ nổi giận vì cảm thấy bản thân đã bị phản bội. Chẳng phải luôn diễn ra theo trình tự như vậy sao?

Nhưng nếu hỏi No có cảm thấy tức giận chưa, thì hình như một chút tức giận vẫn chưa cảm thấy được.

Bạn có thể nói tại sao TechNo không tức giận, không tức giận có nghĩa là không thật lòng yêu rồi. Tuyệt đối không phải như vậy!

TechNo là ai cơ chứ? Anh ấy và Kla là một đôi. Họ yêu nhau bao lâu rồi thì sao No không thể không cảm thấy tức giận, đau đớn hay khóc lóc nếu một ngày Kla bỏ anh để yêu đương với một người khâc. Tuy nhiên cũng vì chính điều này, điều mà No luôn tin tưởng bằng hết thảy niềm tin. Tình cảm của bọn họ đó, tình cảm của bọn họ không dễ dàng bị lay chuyển hay thay đổi.

No bắt đầu lờ đi mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung tiết chế mọi lo lắng trong lòng và ghi nhớ một điều duy nhất trong đầu lúc này.

Mày phải nhớ Kla yêu mày, mày cũng yêu cậu ấy và chúng mày rất yêu nhau, Thằng No!

Cứ như vậy mà nắm chặt điện thoại trong tay rồi bước đi, mặc kệ Toey lo lắng đuổi theo một cách chen chúc trong lối đi chật kín người của quán rượu.

Mày phải tìm được Kla...

TechNo nhận ra sau khi gắng giữ bình tĩnh thay vì nổi giận rồi mất hết lí trí, anh đã tìm thấy cách giải quyết cho những nghi vấn trong lòng. Là thật hay giả đều phải tận mắt chứng kiến, không nên để cảm xúc làm chủ chính mình.

Anh mở điện thoại lên, tất nhiên lúc này nếu gọi điện tiếp vẫn sẽ chẳng thể liên lạc được với Kla. Vậy nên No chọn cách khác có hơi vòng vo hơn. Chưa bao giờ No nghĩ bản thân sẽ phải dùng đến cách này trước đó.

No mở phần mền kết nối dò tìm của điện thoại mình, cố mò mẫn định vị của chiếc điện thoại đối phương. Điện thoại hai người họ dùng là một cặp, thậm chí là chung một tài khoản iCloud, nếu muốn tìm người kia đều dễ như trở bàn tay. Hai người làm như vậy không phải vì không tin tưởng nhau hay để kiểm soát hành vi của người còn lại. Họ chỉ làm vậy vì Kla có tính khí hay lo xa mọi thứ, cậu ấy nghĩ lỡ như có chuyện không hay sẽ cần dùng đến cách này.

Quả nhiên!

TechNo bắt đầu móc nối những manh mối chứng minh Kla của anh không thể nào ngoại tình được.

Thứ nhất, trước đó 15 phút Kla vẫn còn nhắn tin với No. Cậu ấy cũng đã ở đây để đợi đến lúc đón mày về.

Thứ hai, người con gái đó và Kla chắc chắn gặp nhau ở trong quán rượu này.

Thứ ba, vị trí cuối cùng của Kla mà phần mềm hiển thị trên màn hình đó là tại quán rượu này. Có nghĩa lúc mày gọi điện, bọn họ vẫn còn ở trong quán. Điện thoại tắt sau khi mày cố gắng gọi lại lần thứ hai.

Việc kiểm soát cảm xúc chính là lấy lại được lí trí, bây giờ TechNo đã dẹp bỏ được sự bất an lúc ban đầu và nhận ra một sự thật rằng Kla nhà anh sẽ chẳng bao giờ có thể đi ngủ với một người khác.

Kla chính là người có bao nhiêu gái đến tìm vẫn chẳng thèm đoái hoài. Kla đó đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức để có thể chiếm được TechNo là của riêng cậu. Nghĩ mà xem người như vậy, lại đi trăng hoa với con gái được sao?

"No! Cậu làm anh lo đó..." Toey lại lần nữa cố gắng tìm hiểu những chuyện gì đang xảy ra với TechNo, người nãy giờ liên tục làm gì đó với điện thoại và vẻ mặt thì vô cùng kì lạ.

"Xin lỗi ạ. Nhưng mà em không sao. P'Toey đừng lo, em xin phép về trước ạ." No lịch sự chào hỏi lần nữa rồi bỏ đi.

Toey chưa kịp nói gì thêm nhưng đành thôi vì biết mình không thể giữ chân người đó lại. TechNo đang bước đi xa chỗ anh ta đứng một cách dứt khoát.

"P cho em hỏi, P có thấy người con trai này không ạ?" TechNo cố nhờ sự giúp đỡ của bảo vệ bên ngoài cổng quán rượu bằng cách đưa một tấm hình rõ mặt của Kla. Thậm chí No chẳng đặt nhiều hy vọng vào việc sẽ có người nhận ra dù chỉ qua một bức ảnh như thế này.

"Người này hả...?" Bảo vệ nghiêng đầu và nheo đôi mắt lại nhìn kĩ hơn vào màn hình điện thoại sáng trưng có hình ảnh của một thanh niên mặt mũi sáng sủa nhưng có vẻ là chưa từng thấy.

"Người này thì..." Chú ấy lại lần nữa ngập ngừng. Việc mất thời gian để nhìn là vì vị bảo vệ muốn chắc chắn hơn về câu trả lời. Bình thường ở quán bao nhiêu người ra vào, thân làm bảo vệ chỉ biết đứng ở đây. Trời tối như vậy, kể có nhìn thì cũng không rõ mặt mày của bất cứ ai, mắt của chú ấy lại không được tốt như thời còn thanh niên.

"P có thấy qua chưa ạ?" No bắt đầu thấy nóng lòng.

"Tôi nghĩ tôi gặp một người cũng hơi giống người này. Người đó rời khỏi đây hình như rất say rồi, say đến mức gần như bất tỉnh luôn. Có cô bạn gái đỡ đi, tôi cũng chạy đến giúp đỡ cậu ấy lên xe taxi. Không chắc phải người cậu đang tìm không nữa..."

Đến lúc này TechNo thật sự dấy lên trong lòng đầy sự lo lắng. Nếu như người mà vị bảo vệ quán rượu nhắc đến thật sự là Kla, người yêu anh, thì có thể chuyện không hay đã xảy ra.

Nghĩ mà xem, nếu là Kla thật thì có nghĩa cậu ấy không hoàn toàn tỉnh táo. Người vừa nhắn tin cho TechNo, còn bảo đến đón lại có thể đột nhiên say đến gần như bất tỉnh?

"Cảm ơn ạ!" TechNo cúi đầu chào người bảo vệ rồi quay đi gọi điện cho đứa em trai mình. Nic cũng ở cùng Kla.

"Thằng Nic!! Thằng Kla đâu?" No nói lớn qua điện thoại.

[Sao lại hỏi em? Nó chẳng phải đi đón anh sao?] No nghe thấy tiếng ồn của quán rưọu cùng với giọng nói với âm lượng cực lớn từ thằng em trai ở đầu dây bên kia.

"Nó không đến đón tao. Có một vài việc kì lạ xảy ra, anh nghĩ nó xảy ra chuyện không hay rồi." No hét qua điện thoại và nói một cách rõ ràng nhất vì sợ em trai mình không thể nghe thấy. Nic em của anh vẫn bình thường ở quán, tại sao chỉ mỗi Kla là không thể liên lạc.

[Anh đang ở đâu???]

"Ở trước mặt quán!"

[Em sẽ ra đó ngay! Đợi em một chút thôi!]

...

Pao đỡ Kla xuống khỏi chiếc taxi, tài xế nói đây là nhà nghỉ gần nhất từ chỗ quán rượu mà hai người vừa ở. Người con gái chân yêu tay mềm vất vả đỡ Kla, người đã bất tỉnh vì thuốc mê đã dùng để bí mật cho vào rượu của cậu ấy.

Lấy được phòng liền nhờ một nhân viên của nhà nghỉ đỡ hộ người bên cạnh lên đến phòng. Vì sợ người khác nghi ngờ. Cô đành phải nói một vài lời biện hộ.

"Bạn trai em vui quá nên say đến mức này, không lái xe về được, em thì cùng có uống một ít nên đành phải thuê phòng ngủ lại." Pao nói trước khi người nhân viên rời đi.

"Nếu cần chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ uống giải rượu ạ."

"Không cần đâu ạ. Bạn trai em chỉ nghỉ ngơi đến sáng là ổn thôi. Phiền anh nhiều rồi... Cảm ơn ạ." Pao mở ví lấy ra vài tờ tiền giấy rồi đưa đến cho nhân viên.

"Cảm ơn quý khách. Nếu cần gì xin hãy gọi điện thoại bàn đặt sẵn trong phòng."

Sau đó Pao đóng cửa lại, mỉm cười nhìn người con trai đang bất tỉnh nằm trên giường. Cô bỏ túi xách và điện thoại của Kla trong túi sang một bên. Từ tốn ngồi xuống rồi vuốt ve gương mặt của người nằm trên giường.

Chuông điện thoại của Pao đột nhiên vang lên.

"Con Sun... Alo?"

"Tao nói với mày tao về rồi không phải sao?"

"Không một mình thì với ai nữa?" Pao trả lời bạn mình rồi liếc mắt sang người nằm trên giường.

"Mày nói cái gì cơ?" Pao giật mình đứng dậy khỏi giường. "Báo công an??"

"Ai báo?? Tao làm gì mà phải báo???"

"Tao không làm gì hết!!!" Pao hét lên qua điện thoại một cách tức giận vì câu nói của người bên kia, người nói không phải là bạn của cô.

...

Nic giận dữ hét lên với đàn chị đi cùng mình.

"Chị nói đi!! Chị với bạn chị thông đồng cái gì??? Bạn tôi đâu rồi hả????" Thái độ của Nic khiến người kia không dám nhìn vào mắt, toàn thân như một con mèo nhỏ run rẩy không ngừng mà trả lời.

"Không biết thật mà... Cậu ấy thật sự nhắn tin nói đã về một mình..."

"Chị còn bao biện cho hành động xấu xa của bạn chị được sao??" Nic quát lên lần nữa. Lần này ánh mắt nó như thể sẽ nhai sống đàn chị kia nếu chị ta lại trả lời không biết gì lần nữa.

"Nic! Đủ rồi..." No chen vào giữa em trai mình. "Người ta không biết sẽ nghĩ chúng ta bắt nạt phụ nữ. Không hay đâu... Để anh nói chuyện." No dùng sự bình tĩnh để xoa dịu Nic, vì chắc hẳn em trai anh cũng đang cảm thấy có lỗi vì những chuyện xảy ra. Nếu Nic không mang những người này đến, chắc chắn sẽ không thể có chuyện.

"Nong... Nói thật với P đi. Bọn này không muốn gây khó dễ cho Nong. Cũng sẽ không làm khó bạn của Nong. P hy vọng Nong hiểu được hành động bạn Nong làm vô cùng sai trái."

Với cách nói chuyện của đàn anh kia, hình như cô gái nhỏ đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Nhưng em thật sự nhận được tin nhắn của bạn đúng hệt như những gì em đã nói với hai người."

Nghe xong câu trả lời, Nic lại lần nữa mấy bình tĩnh nhưng TechNo lại lườm mắt ra hiệu.

"Vậy có thể giúp bọn này gọi một cuộc điện thoại không? Nếu em không gọi, thì có lẽ bọn này sẽ phải gọi điện cho cảnh sát. Ở quán có CCTV, bạn của em làm sai thì đều có chứng cứ rõ ràng! Còn em chắc sẽ không muốn dính tội bao che, phải không?"

TechNo vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng không hề nhân nhượng để nói chuyện với đàn em trước mặt mình.

"Em sẽ gọi... Em sẽ gọi... Em không muốn liên quan đến cảnh sát..." Người kia nghe xong liền vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi xách.

[Alo.]

"Cậu... Cậu đang ở đâu?" Sun như thấy nhẹ nhõm vì Pao bạn cô đã nhấc máy.

[Tao nói với mày là tao về rồi không phải sao?]

"Cậu về cùng... Kla có phải không vậy?"

[Không về một mình thì về với ai nữa?]

"Pao nói thật đi, nếu về cùng Kla thì thú thật đi... Người ta... Người ta nói sẽ báo cảnh sát đó..." Sun run rẩy thuyết phục đứa bạn trước ánh mắt đáng sợ của hai người con trai đang nhìn cô.

[Mày nói cái gì cơ? Báo công an??]

"Người ta nói sẽ báo công an đó. Nên nếu ở cùng Kla thì nói thật đi cậu..."

[Ai báo?? Tao làm gì mà phải báo???] Giọng của Pao lớn tiếng qua điện thoại. Sun ở đó bắt đầu run sợ hơn vì thái độ của bạn mình. Bạn cô không thể hiểu được Sun lo lắng bao nhiêu vì ánh mắt của nhưng người ở đây không phải giống kiểu chỉ là hù dọa.

TechNo hết sự kiên nhẫn nên đành giật lấy điện thoại của đàn em kia để nói chuyện với chủ nhân có giọng nói tức giận.

"Chào nong! P là người yêu của Kla. P cho nong cơ hội thú nhận trước khi P gửi đoạn video ghi hình nong đưa Kla rời khỏi quán rượu cho cảnh sát."

[Tao không làm gì hết!!] Giọng Pao hét lớn trả lời.

"Bằng chứng bọn này đã có đủ!" TechNo đã nhờ quán rượu để được phép xem camara an ninh trước quán. Họ thấy rõ ràng Pao là người đã dẫn Kla đi trong lúc cậu ấy hoàn toàn bất tỉnh. "Nếu còn cứng miệng thì cảnh sát sẽ tìm nong nói chuyện sớm thôi."

[Mấy người nghĩ chỉ dọa là con Pao này sẽ sợ sao?] TechNo nghe xong liền mỉm cười, nhận ra người dám làm chuyện như vậy thì cũng chẳng biết sợ là gì.

"Vậy được! Vậy thì để cảnh sát nói chuyện với nong. P nhịn nong đủ rồi!"

[Kể cả khi mày báo cảnh sát, thì Kla cũng đã ngủ với tao!]

"P Biết! Và P nghĩ nong cũng cần phải biết điều này. Ngủ với Kla xong thì sẽ phải ngủ trong nhà giam đó. Thấy thế nào? Thích như vậy đúng không?" TechNo bật cười một tiếng rồi nhìn sang Nic đứng bên cạnh. "Gọi cảnh sát đi, anh nghĩ chúng ta không thể chỉ nói không với người như vậy!"

[Khoan...]

TechNo mỉm cười khi người ra vẻ cứng họng qua điện thoại đã lên tiếng.

"Nói!"

[Tôi đang ở với Kla... Như vậy được chưa?]

"Rồi sao nữa?"

[Tôi sẽ gửi địa chỉ... Mấy người đến đây... Mà đón cậu ta!]

Người kia nói xong liền tắt điện thoại. No cũng hết lo lắng được một phần.

Nic bất ngờ vì hôm nay anh trai nó hành xử một cách... Cực kì người lớn. Nó cứ tưởng nếu chuyện như vậy xảy ra, chắc chắn anh nó sẽ đang mất hết lí trí, tức giận, uất ức và suy nghĩ lung tung. Thế nhưng cách anh ấy xử lí lại khác xa những gì nó nghĩ trong đầu. Anh trai nó hành động cực kì sáng suốt và không dễ để người khác làm cho kích động như nó lúc nãy.

...

"Anh có ổn không đó?" Nic ngồi ở ghế trước quay lại nhìn anh mình rồi hỏi. Kla đang nằm trên đùi của anh ấy. Cô bạn kia nói rằng mà bạn mình dùng để lừa người khác không có độc hại, chỉ khiến người ta chìm vào giấc ngủ vài tiếng đồng hồ. Nên bọn họ đưa Kla về phòng thay vì đưa đến bệnh viện.

"Lo cho Kla thì hơn." No không ngước mắt lên nhìn em trai, ánh mắt trìu mến chăm chú nhìn người đang kê đầu lên đùi mình. "Nếu anh không ổn thì Kla đã gặp chuyện không hay rồi."

TechNo cảm thấy may mắn vì có thể cứu vãn được mọi chuyện. Nếu lúc đó bản thân anh không biết kiểm soát cảm xúc, anh chắc chắn lúc này sẽ đang đau khổ và tức giận một mình. Sẽ đau đớn biết mấy khi trong lúc Kla bị người khác hãm hại, kể cả No là người cậu ấy yêu không biết gì lại còn trách cậu ấy thay lòng.

Phải nói không ai tài giỏi mà giữ được bình tĩnh trước những nỗi bất an. Trong chuyện tình cảm, ai cũng mang một nỗi lo sợ về việc chia tay dù cho có biết rằng đối phương toàn tầm toàn ý yêu mình. Không phải TechNo tự tin đến nỗi họ sẽ không rời xa nhau mà là tin rằng một trong hai không dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này như vậy.

Nhìn người đang nằm yên tĩnh, TechNo thở một tiếng nhẹ lòng hơn. Vì cuối cùng có thể yên tâm rồi.

Người khác dù quấy phá bao nhiêu cũng được, chỉ cần chúng ta không để họ được toại ý, không dễ dàng để họ làm mình điêu đứng là đủ rồi...




(Không ngược TechNo, ngược ẻm hai lần rồi. Chuẩn bị ngược Kla...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro