3- Kẻ vô tình làm tổn thương.
Kla lái xe đưa bạn mình và No trở về nhà sau khi cuộc hội ngộ "vô tình" ở thư viện kết thúc.
Kla đến bây giờ vẫn còn đắn đo về người con gái lạ mặt ở thư viện. Người đó rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với anh No của cậu...
"Chị gái xinh đẹp đó là ai vậy anh?" Nic nói hộ lòng bạn mình, dò hỏi anh trai nó.
"Là đàn em năm nhất, nhờ tao kèm bài hộ. Sao? Mày muốn tán tỉnh người ta?" No trả lời với bộ dạng thật thà vô cùng.
"Muốn tán tỉnh hay không thì cũng phải biết anh với người ta có tình ý hay không chứ? Có thì nói để em biết đường tránh." Kla một chút nữa đã muốn buông tay lái, nhào sang đánh bạn mình một trận.
"Tình ý cái gì chứ... Chỉ là đàn em thôi!" No vừa nói vừa để ý biểu hiện của Kla, thật ra cậu thấy từ lúc gặp mặt ở thư viện, Kla có vẻ trầm hẳn, không nói năng gì khiến No cảm thấy hơi lo ngại. Dù sao thì họ cũng đã... Làm chuyện đó cùng nhau và Kla còn xin phép được làm người yêu. No chưa chấp nhận cũng không thể khiến đứa trẻ đó buồn lòng được. Mặc dù trước khi xảy ra chuyện tối qua, cậu cũng có chút tình ý với May. Lần này vì Kla mà chối bay đi tình ý của mình.
"Nhưng sao phải kèm học vậy anh?" Lúc này Kla mới bắt đầu mở lời.
"À... Là đàn em cùng mã số, sắp đi thi mà có nhiều trở ngại nên anh giúp thôi." No trả lời xong liền đánh mắt ra bên ngoài cửa xe, né tránh ánh mắt đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Ánh mắt đó khiến cậu thấy có lỗi vì những chuyện mà mình gây ra lúc say rượu.
Kla chẳng trả lời lại gì, chỉ gật đầu rồi thôi, tập trung lái xe cho đến khi về đến cổng nhà mình hay lui tới.
"Anh vào nhà trước đi, em nói chuyện với nó chút." Nic bảo No vào trước, còn mình thì ở lại xem thằng bạn thế nào. Chắc bây giờ đang gặp đả kích lớn lắm đây.
"Sao mày không vào luôn?"
"Tao sợ mày buồn chết."
"Không chết được đâu..." Kla điềm tĩnh trả lời.
"Mày lạ đó biết không? Bình thường thì mày sẽ lập tức bày cách cắt đuôi." Nic đang cảm thấy hơi khó hiểu, thằng bạn cậu bây giờ rất trầm.
"Tao không biết nữa, tao cứ thấy không nên..."
"Tại sao?"
Từ lúc Nic hỏi nếu một ngày nào đó TechNo phát hiện chuyện cậu với Nic thông đồng thì sao. Trong lòng Kla bắt đầu thấy khuất mắc. Khi cậu đã thịt được con mồi thì cũng là lúc Kla phải thận trọng hơn trong việc tán tỉnh No của cậu một cách nghiêm túc hơn. Nhưng có lẽ điều duy nhất khiến TechNo suy nghĩ về mối quan hệ mày chỉ là vì tưởng rằng mình đã cưỡng bức cậu... Vậy nếu khi đồ ngốc của cậu biết rằng anh ấy không hề làm như vậy, tất cả là tại cậu đã bày ra, thông đồng với Nic để lừa người dễ tin như anh ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Kla quen biết với TechNo không phải ngày một ngày hai, thật ra khi quan sát anh ấy cùng người khác học ở thư viện. Ánh mắt nhìn người con gái đó từ trước đến nay chưa từng thấy dành cho cậu hay cho một ai khác. Cái ánh nhìn dành cho người đặc biệt hơn lúc nào cũng vô cùng khác biệt. Cậu không lầm đâu, TechNo chắc chắn có cảm tình với người con gái tên May đó.
"Mày vào nhà đi, canh anh mày cho tốt đó!"
"Ờ, biết rồi! Mày còn nợ tao đó." Nic nói xong liền đẩy cửa ra ngoài. Kla sau khi nhìn bạn mình vào trong nhà cũng liền lái xe quay về với nhiều tâm tư trong lòng.
"Mày với nó nói chuyện gì vậy?" TechNic vừa bước vào nhà liền giật thót vì anh cậu đứng một bên cửa chờ chực cậu đi vào. Một câu hỏi bất thình lình phát ra khiến người có một chút tật như Nic không khỏi giật mình.
"Làm cái gì vậy chứ... Sao lại đứng ở đây?" Nic ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Ơ, thì anh đợi mày để hỏi đó, rằng mày với Kla nói chuyện gì với nhau?" No đứng ở cạnh cửa thản nhiên hỏi.
"Nói gì là nói gì? Anh nhiều chuyện khi nào vậy?" Nic vặn vẹo anh trai mình.
"Không nói thì thôi... Rồi xe của anh nữa, bao giờ thì xong hả?"
"Ờ thì... Thì khi nào xong sẽ mang về được chưa? Lo cái gì vậy..." Nic ấp úng một hồi. Thật ra cậu chẳng cần mang nó đi sửa như anh mình nhờ, chỉ mang nó đến bỏ ở kho nhà thằng Kla vì hai đứa thông đồng cùng nhau muốn Kla có cơ hội đưa đón TechNo dễ dàng hơn thôi.
"Lâu vậy? Mày có hối thúc người ta không?" No dò xét.
"Sao lại không được? Nhưng tại đứa con của anh tồi tàn quá, lỗi thờ lắm rồi... Muốn kiếm đồ sửa không phải dễ đâu. Đi tắm đây!" Nic nói xong rồi quay người đi lên phòng, để lại No một mình ngơ ngác ở bên dưới. Đứa con của cậu khó chữa vậy sao...
"Mày đừng có chê bai con của anh!!!"
TechNo dậy từ rất sớm vào ngày đầu tuần. Bây giờ đã là thời gian gần cuối năm học và cậu cũng khá bận bịu với việc học và cả việc tập luyện. Trước khi kết thúc năm học này, sẽ có một trận bóng giữa các khoa một lần nữa. Đội trưởng như No không thể lơ là được. Từ ngày lên chức đội trưởng liền cảm thấy mình vĩ đại và trách nhiệm vô cùng.
Vì con xe của mình đã hư thì càng phải dậy sớm hơn nữa để bắt xe đến trường. Nhưng lúc gấp rút ngậm bánh mì trên miệng rồi xách cặp chạy như thế này thật sự rất nhớ đứa con thân yêu.
Mặc dù bố mẹ đã từng đề nghị mua xe, nhưng No kiên quyết muốn chiến đấu cùng con xe máy cũ rích đi qua bốn năm đại học một cách oanh liệt, nhưng mới đến năm ba thì nó đã liệt rồi...
"Ơ..." No chỉ kịp há mồm khi mới sáng sớm đã thấy Kla đứng đợi ở bên ngoài cổng trong bộ đồng phục trung học với nụ cười và cái vẫy tay chào.
"Đợi anh đó, để em đưa anh đi học!" Kla đi vòng sang bên kia xe, mở cửa xe và đợi No.
"Sao... Lại đến đón anh làm gì vậy mày?"
"Thì muốn đưa anh đi học, anh không có xe mà."
No vẫn đứng đơ người nhìn phong thái ung dung của cậu học sinh trung học trước mặt mình. Tình nguyện giúp đỡ cậu đến trường.
"Ờ..." Thế rồi No cũng chẳng khó tính gì, bình tĩnh ngồi ở ghê bên cạnh ghế lái. "Nhưng lần sau không cần cất công đến đón như vậy đâu. Anh tự đi được, với lại chỗ anh xa trường mày mà anh còn phải đi học sớm. Mày nên ở nhà rồi đi học muộn như Nic vẫn hơn."
"Không sao mà anh. Muốn đưa anh đi học!" Kla mỉm cười rồi khởi động xe hơi.
Xe của họ dừng ở đèn đỏ giao lộ lớn gần với trưởng cua No, trong lúc chờ đợi xe lưu thông trên đường, TechNo liền bắt chuyện.
"Mày... Chuyện của anh với mày ấy..."
"Có chuyện gì hả anh?"
"Anh xin lỗi mày khi phải nói rằng chuyện này hơi khó chấp nhận. Cho nên anh chỉ mong mày có thể cho anh thêm thời gian... Việc mày đối tốt với anh càng làm anh thấy áp lực rất nhiều vì thấy có lỗi nữa là đằng khác..."
Ánh mắt của Kla hạ xuống, không còn chăm chú vào từng con số đang giảm dần trên cột đèn giao thông nữa. Mặc dù bên ngoài ồn ào cách mấy, tiếng còi xe bóp kêu in ỏi, thì cậu vẫn nghe rõ mồn một lời người mình thích vừa nói và cậu hiểu ý của anh ấy là như thế nào.
Điều đó có nghĩa là cậu phải dừng những hành động cố gắng tiếp cận để không gây áp lực với anh ấy. Như việc gặp nhau ở thư viện và việc đến nhà đón anh No đi thế này. Cậu biết No không còn cảm giác thân thuộc như trước nữa rồi. Anh No ấy không thể đến vỗ vai chào hỏi cậu mỗi lần gặp mặt nữa mà chỉ thấy áp lực mỗi khi nhìn thấy cậu.
No thấy miệng Kla hình như chuẩn bị nói gì đó, nhưng đúng lúc đèn giao thông chuyển xanh, nên cậu ấy im lặng luôn và tập trung lái xe mãi cho đến lúc dừng ở gần cổng trường.
"Cảm ơn mày đã đưa anh đi nha..." No vừa nói vừa tháo dây an toàn của mình.
"Không có gì... Đi về cẩn thận nha anh..."
Vừa nghe xong thì No bị sững lại vài giây, Kla nói mà không nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía trước nói bằng giọng nhỏ nhẹ vô cùng. Rồi điều đó không hiểu vì sao mà khiến No cảm thấy hơi vướng mắc trong lòng.
"Vậy anh đi học, mày lái xe cẩn thận đó! Cảm ơn..."
Cho đến khi No mở cửa xe đi ra ngoài đến lúc đi khuất sau cổng trường, Kla mới bắt đầu lái xe đến trường học với vẻ mặt không hề đoán được rằng cậu đang như thế nào. Nó bình thản với đôi mắt không hề có một chút cảm xúc nào cả. Chỉ cứ như vậy thôi, không biết là vui hay là buồn.
...
"Hôm nay ai đưa mày đến vậy?" Type vừa ngồi xuống ghế đã liền hỏi No ngay. Điều này khiến No không khỏi giật mình.
"Làm gì có ai..."
"Tao thấy rồi đó mày, rõ ràng mày chui ra từ chiếc xe hơi của ai đó." Type nhìn bạn mình dò xét lần nữa.
No thì không dám nhìn vào mắt bạn, hai tay bắt đầu lục lọi trong cặp sách và đánh trống lảng.
"Mày có làm những gì giảng viên dặn tiết trước chưa đó?"
"Mày đang đánh trống lảng đó bạn hiền, hay là mày có gì sai trái?"
"Hơi... Cái thằng này! Tao thì có gì sai chứ..." Miệng thì nói như vậy, nhưng hành động của No lại như chống đối cậu. Type bạn cậu chắc chắn đủ thông minh để biết được cậu có tật giật mình.
Đương nhiên đã hỏi thì muốn hỏi cho rõ ràng, bình thường TechNo là người thật thà, có chuyện gì đều không giấu diếm bạn bè. Nhưng hôm nay lại có thái độ như vậy khiến Type không thể bỏ qua như không thấy, không biết được.
"Mày đang..."
"Giảng viên vào rồi kìa! Lo học đi mày!"
Chưa kịp nói thì giảng viên tiết học đã đi vào lớp, tất cả lúc này đều đã chắp tay cúi chào. No coi như được cứu một mạng, Type không có ý định dò xét nữa... Nhưng là bây giờ thôi. Sau tiết học thì chưa chắc.
...
"Mày ở lại đây đi đã, tao có chuyện muốn hỏi mày!" No toan đứng dậy nhưng Type giữ cậu lại. Đợi những người trong lớp rời đi gần hết, hai người vẫn ngồi yên ở một chỗ.
"Có chuyện gì vậy mày? Hôm nay mày tra khảo tao ghê vậy..."
"Thì tao hỏi rồi đó, hôm nay mày đến cùng ai?"
"Nhất định phải biết hả mày?" No nhăn mặt, chả hiểu sao hôm nay thằng Type bạn cậu lại như vậy. Bình thường nó không hay hỏi chuyện nhiều như vậy, hay nó đoán được phần nào No đang giấu diếm nó.
"Ừ, phải biết! Mày càng giấu tao lại càng muốn biết đó..."
"Ờ... Thì... Bạn thân của em tao. Tao nhờ nó đưa đi hộ." No biết nếu không nói, thì chắc chắn Type cả đời cũng không cho qua chuyện này nên đành thú thật.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chứ mày muốn sao nữa??"
"Chỉ vậy thôi mà sao mày giấu?"
"Tao thấy từ nãy đến giờ mày đang tra khảo tao đó Type, bình thường mày đâu có can thiệp nhiều như vậy?"
"Thì tao lo mày có chuyện gì thôi. Mày thấy tao phiền?" Type nhíu bộ lông mày rậm của mình nhìn TechNo.
"Không phiền. Tao không có gì hết nên mày đừng lo cho tao nha..." Từ nãy giờ No có chút bực bội khi liên tục bị hỏi cung, nhưng suy cho cùng đều là bạn bè quan tâm cậu thôi. No nghĩ rằng đáng ra mình không nên cảm thấy khó chịu với thằng Type.
"Hôm trước hình như nó cũng đến đón mày à? Tao nghe thằng Can kể lại."
"Ờ, có đến." No gật đầu.
"Mày thân với nó lắm hả?" Type tiếp tục hỏi.
"Ờ, mày biết tao mà. Với ai tao chẳng như vậy, như em trai của tao thôi. Mà mày cũng đừng có gọi nó này nó kia nữa..."
"Vậy tao nên gọi là gì?"
"Kla, em nó tên Kla."
"Vậy tao có cần nhớ cái tên này không? Phòng khi sau này gặp thường xuyên hơn?"
"Mày nhiệt tình đến vậy luôn hả? Không có gặp nữa đâu..."
"Tại sao?"
"Hỏi nhiều quá, tao về đây!" Nói xong No đẩy ghế, bỏ đi về trong khi Type vẫn ngơ ngác nhìn theo.
No bắt xe về nhà giữa trời trưa nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại đi lên phòng một cách uể oải vô cùng. Cuối năm học đúng mệt, lại gặp thêm nhà xa phải đi xe ôm như vậy.
Những ngày sau đó, việc học cùng việc dẫn dắt đội bóng cứ cuốn hết tâm tư của No. Cậu không hề nhớ đến việc mà mình đã hứa với ai đó cho đến cuối tuần.
Tuần vừa rồi bận đến bù đầu, tối nào rảnh thì lại đi uống cùng mấy đứa bạn, dạo này rút kinh nhiệm không dám say mèm, nhưng cũng ngồi ở bàn nhậu đến khi giải tán.
"Dạo này bận lắm hả?" Nic nằm dài trên ghế sofa xem tivi, nghe tiếng No bước vào liền cất lời hỏi.
Anh cậu mặt mũi vẫn còn tỉnh táo lắm, xem ra đã biết chừng mực của bản thân rồi. Vụ say rượu rồi quan hệ với Kla chắc sẽ ám anh nó cả đời mất thôi, không dám uống cũng phải.
"Ừ, hơi bận... Hôm nay mày không đi đâu sao?"
"Không..."
"Dạo này anh thấy mày hay ở nhà. Thằng Kla đâu? Hai đứa mày không bám nhau như hình với bóng nữa hả?"
"Không..."
Bộ dạng Nic có hơi lạ, em cậu không phải thuộc dạng ít nói. Việc nó cứ im im như vậy khiến trong lòng TechNo cảm thấy có chút dự cảm không hay. Chẳng lẽ nào...
"Mày với nó giận nhau hả?"
"Không... Em với nó làm sao mà giận nhau được." Nic trả lời khi hai mắt vẫn chăm chăm vào màn hình lớn trước mặt.
"Vậy thì tốt... Dạo này anh không hay ở nhà, Kla có ghé chơi không?"
"Không luôn. Ngoài giờ học ra thì em với nó không có gặp nhau."
"Rồi... Kla có chuyện gì hả?"
"Anh lo cho nó hả?"
"Không có... Anh chỉ hỏi cho biết thôi..." Thật ra No có lo lắng, bình thường vẫn thấy hai đứa nhóc này dính lấy nhau, đi đâu cũng có nhau. Cả tuần nay không thường xuyên ở nhà nên cứ nghĩ Kla vẫn đến đây, chỉ là không gặp nhau thôi.
"Ừ... Không có lo nên quên luôn lời đã hứa với nó chứ gì..." Nic nói bằng giọng trầm trầm, không cảm xúc. Chỉ vừa đủ để người kia nghe thấy.
"Hứa với nó?" No nghe xong liền thấy không hiểu mà hỏi lại.
"Ừ, thì chẳng phải hứa sẽ kèm cặp cho nó sao? Mỗi tuần một lần. Nhưng nhìn anh mà xem, cả tuần nay anh còn không nhớ đến sự tồn tại của nó nữa..."
TechNo lúc này mới vỡ lẽ ra, nếu hôm nay không nói chuyện với Nic, có lẽ cậu đã hoàn toàn quên mất lời hứa với Kla và hơn nữa sẽ không biết bản thân vô tình làm tổn thương một người mà mảy may không hề hay biết.
"Anh quên mất... Tuần này anh bận quá... Kla nó có sao không?"
Nic nhìn anh trai của mình, người đang cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Thì cứ quên luôn đi, sao phải nghĩ nhiều rằng bạn em cảm thấy như thế nào."
Câu nói đó như tát thẳng vào mặt TechNo. Chưa bao giờ cậu thấy em trai mình nói ra những lời gây sát thương cao như thế dù là lúc cả hai cãi nhau to. Lần này cả hai không cãi nhau to, nó dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, thật lòng nhất để nói chuyện với cậu về việc của bạn thân nó.
Nic đứng dậy khỏi ghế sofa, quay lưng về phòng mà chẳng nói gì thêm. Nói đến nước này rồi, anh trai cậu muốn gì thì mặc kệ. Không phải Nic đi bênh vực người ngoài, nhưng nhìn thấy bộ dạng anh mình xem như thằng Kla không còn tồn tại sau khi từ chối nó khiến Nic vô cùng bực bội.
Buổi sáng sau khi đưa anh nó đi học, Kla đến trường với bản mặt mà con gái nhìn còn không chán huống hồ gì là đứa con trai như cậu. Giữa cả đám con trai náo nhiệt, mình nó ngồi như một bức tượng, ánh mắt thì đờ đẫn, học hành thì không tập trung. Thế rồi sau khi Nic kiên trì đến cùng hỏi rằng đã có chuyện gì, thì bạn cậu lại thở dài một cái rồi buông một câu nói.
"Anh No nói anh ấy áp lực..." Rồi gục mặt xuống bàn.
Kể từ sau câu nói đó, suốt một tuần Kla không nói chuyện hay đùa giỡn với ai, kể cả Nic. Cùng lắm nó chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi, sau đó nó mặc kệ ai làm gì cứ làm. Nic nhiều lần rủ nói làm cái này cái kia, nhưng nó thì cứ từ chối. Tan học thì đi về sớm nhất, vào học thì là người vào muộn nhất. Bạn thân như Nic còn không có cơ hội an ủi nó, mà nó cũng không hề có ý định than thở với cậu. Thế nên vì thấy anh mình cứ bình thản như vậy mà không khỏi khó chịu trong lòng. Anh cậu chẳng hề lo cho thằng Kla...
[Alo...]
"Mày đang ở đâu vậy?"
Nic gọi điện cho Kla vào buổi tối ngày chủ nhật lúc đang ở bên ngoài.
[Tao ở nhà, có gì không mày?]
"Mày đến đón tao về với..."
[Sao vậy? Mày tự bắt xe về đi, đừng nhờ tao...]
Bạn cậu không phải đứa hẹp hòi, bạn cậu chỉ là muốn né tránh anh trai cậu mà thôi.
"Tao quên ví tiền... Mày đến đón tao với... Xin mày đó Kla..." Nic dở giọng nài nỉ.
[Thôi được. Mày gửi địa chỉ sang cho tao đi.]
Rồi không lâu sau đó, Kla lái xe đến chỗ Nic rồi bẻ lái đưa cậu về nhà. Giữa đường đi cả hai người đều không nói gì nhiều với nhau. Chỉ có im lặng thôi. Không khí này hoàn toàn không giống bình thường...
Đội bóng vẫn đang còn tụ họp nhưng No lại quyết định ra về sớm sau một tiếng bắt đầu với bộ dạng rầu rĩ. Đầu óc cậu bây giờ toàn chuyện của Kla trong đầu. Về lời hứa sẽ kèm cặp nó học và bộ dạng của Kla ngày hôm đó. Hôm mà cậu nói rằng bản thân cảm thấy áp lực và có lỗi...
TechNo bắt xe về đến nhà, vừa khoá cổng lại liền dừng chân vì nghe thấy tiếng xe hơi quen thuộc. Không phải bản thân nghĩ ngợi quá mức mà lầm tưởng đâu, No dần thấy ánh đèn ô tô rọi đến mỗi lúc môt gần. Sau đó liền nấp vào sau cánh cổng.
Chính xác là xe của Kla chứ không phải của ai khác. Nic là người bước xuống xe, sau đó đi vòng sang chỗ ghế lái và No thoáng thấy bóng dáng của Kla khi cửa xe hạ xuống.
"Mày định không vào trong thiệt hả?"
"Ừ, khi khác tao ghé... Mày vào đi! Tao về đây..."
"Khoan đã, anh tao không có nhà đâu nên đừng lo. Trong nhà không bật đèn thấy không?" No nghe xong liền liếc nhìn căn nhà chưa được bật đèn.
"Cảm ơn... Nhưng khi khác đi mày..."
"Khi khác thế nào? Đây cũng giống nhà mày thôi."
"Mày nghĩ sẽ thế nào nếu anh ấy về nhà và nhìn thấy tao?" No nghe rõ mồm một câu nói có giọng của Kla. "Mày không nhớ tao đã nói anh ấy thấy áp lực à?"
"Ừ, tao nhớ! Nhưng tao lo cho mày đó Kla..."
"Tao xin lỗi vì không còn số của em nào để cho mày..."
"Mày điên hả? Tao không có cần mấy cái đó... Tao cần mày trở lại vui vẻ là thằng Kla thôi. Mẹ kiếp... Anh trai tao ngu quá..."
"Mẹ mày Nic, No không có lỗi mày hiểu không? Là tại tao khiến anh ấy thấy áp lực mỗi lúc tao tiến lại gần thêm một bước..."
"Vậy mày định thế nào, mày buồn tình mãi à?"
"Tao không biết nữa mày..."
"Nếu tên No là em trai tao thì tao đã cho ăn đập rồi!"
"Và sau đó mày sẽ bị tao cho ăn đập!"
No vẫn lặng lẽ nghe hai người bên ngoài nói chuyện với nhau, nghe hết từng lời Kla nói. Từng lời đều là nghĩ cho người như No. Người đã từng nói với nó việc nó làm khiến cậu thấy áp lực.
"Tao ổn mà mày... Đừng lo cho tao quá. Để ý anh ấy chút đi, chẳng phải dạo này rất bận sao? Gầy như vậy mà không có dì ở nhà sẽ gầy hơn nữa đó..."
"Bạn tao ơi, anh tao thật sự ăn no ngủ yên. Cho nên tao mới giận đó!"
"Có lẽ việc tao không xuất hiện rồi tạo áp lực cho anh ấy về mối quan hệ của cả hai cũng tốt chứ nhỉ... Người tao thích được thoải mái hơn."
No nghe đến đây liền thấy tay chân run rẩy, trong lòng thật sự rất khó chịu. Như thể có ai đó bóp chặt lồng ngực mình lại... Khó chịu lắm!
"Tao thật hết nói nổi mày rồi Kla... Thôi mày về đi. Lái xe cẩn thận chút. Mai gặp!"
"Ừ... Mai gặp! Nhưng mà tao muốn nhờ mày chuyện này... Đừng nói anh ấy biết tao đã đến đây!"
"Tại sao?"
"Tao lo anh ấy nghĩ nhiều... Về đây!"
"Ừ..."
Tiếng xe đi xa dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Nic hình như vẫn ở bên ngoài trong khi No bất động đứng ở nơi ẩn nấp sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa em cậu và Kla. Rồi một lần nữa nghe thấy tiếng thở dài của Nic.
"Đồ ngốc này... Tao quen mày bao lâu rồi kia chứ. Rõ ràng là trong lòng mày đang sụp đổ vì anh tao..."
No ngồi gục xuống khi một lần nữa nhận ra mình đã gây tổn thương như thế nào cho Kla. Đứa trẻ mà cậu luôn khen ngợi nó tốt tính, hiền lành ấy bây giờ dù bị cậu từ chối vẫn mở miệng thì chỉ biết nghĩ cho một mình cậu. Còn No sao? Cậu đã làm tổn thương đứa trẻ này và hiển nhiên để điều đó trôi đi một cách dễ dàng. Và khi Kla nói rằng việc bản thân bị lãng quên lại là một điều tốt, nó như thế đã đánh một cú thật mạnh vào lòng của TechNo. Kla đã phải tổn thương như thế nào mới có thể nói ra câu nói đó, phải đau lòng thế nào khi bị lãng quên như vậy...
"SAO ANH NGỒI ĐÂY??? ANH VỀ TỪ BAO GIỜ VẬY??"
TechNic gần như thót tim khi vừa vào cổng đã thấy anh trai mình ngồi một đống ở đó với bộ dạng thảm thương vô cùng.
"Anh say rượu à???"
TechNo không trả lời, cảm giác cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng. Bản thân bấy lâu cứ luôn cho rằng mình là con người có trách nhiệm, mình yêu thương đàn em. Nhưng lại để quên mất một đàn em luôn thật lòng với mình. Bản thân thì mải mê với nhiều thứ nhưng lại không nhận thấy thứ trân quý nhất ở gần bên. Áp lực cái gì chứ, khó chấp nhận cái gì chứ... Bản thân mình thấy vậy thì liền có thể tổn thương người khác sao?
"CÁI ÔNG ANH NÀY, SAY RƯỢU THÌ CŨNG GẮNG VÀO NHÀ CHỨ SAO LẠI NGỒI ĐÂY..."
"Anh xin lỗi... Là anh không biết suy nghĩ, anh ngu ngốc... Anh thật sự đã làm sai với Kla rồi Nic à..."
———————————————————————
Tám chuyện đêm muộn: FMT ở Myanmar hai bạn đáng yêu cực!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro