29- Người ta là muốn lật nóc nhà chúng tôi.
Hai người bọn họ trở về nhà. TechNo phát hiện ra trên đường đến lúc về tới nơi, tự dưng Kla trầm hơn hẳn so với mọi ngày. Mấy lần nhìn vào gương mặt thân quen này đều cảm thấy như cậu ấy đang suy tư điều gì đó. Định bụng muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi, sợ Kla buồn lòng điều gì.
Bọn họ dường như đã thống nhất sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Cãi nhau đến vậy thì có cho No cũng tin rằng cậu ấy không dám giữ riêng chuyện gì. TechNo thở dài cho rằng bản thân nghĩ hơi nhiều, kiểu như vẫn còn ám ảnh việc Kla hay có bí mật riêng. Đôi khi gương mặt chỉ đang thể hiện sự mệt mỏi ra thôi. Thời gian này năm nhất học rất nặng mà.
Cứ như vậy mà đi vào phòng tắm như mọi lần, trong lúc đó Kla ở ngoài sẽ chuẩn bị một ít thức ăn cho bữa tối. No luôn là người được đi tắm trước, bởi vì Kla luôn yêu chiều anh.
TechNo cẩn thận để chiếc áo mượn từ Toey một bên rồi xả nước ấm ra bồn tắm lớn.
Kla điều chỉnh nhiệt độ của bếp điện, đặt nồi nước vừa canh đủ món súp cho cả hai lên bếp rồi quay người tựa lưng vào bàn, đưa tay lên xoa thái dương.
"Mày nghĩ nhiều quá rồi..."
Suốt quãng đường về, Kla hoàn toàn chỉ nghĩ được một chuyện duy nhất. Là việc của người tên Toey kia.
Có hai điều mà Kla đang phải phân vân rất nhiều.
Anh ta liệu sẽ thích P'No của cậu hay anh ta sẽ tìm cách để trả thù vì những chuyện đã xảy ra...
Suy nghĩ cứ liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi TechNo đến đứng trước mặt với mái đầu còn ướt nhẹp được quấn tạm cái khăn bông.
"Kla..."
Kla bỏ dao đang thái hành xuống nhìn No.
"Anh không thể tìm thấy mái sấy tóc..."
"Để Kla tìm cho anh." Kla mỉm cười vì bộ dạng lóng ngóng của người yêu lúc ra đây nhờ vả cậu vì không thể tìm thấy máy sấy.
Bình thương mỗi lần có chuyện gì, TechNo của cậu sẽ luôn luôn chạy đi tìm cậu trước tiên. Có điều gì sẽ tìm cậu để giải bày, dù vui hay buồn, dù xấu hổ hay là tự hào.
"Tìm thấy rồi!"
"Ở đâu vậy?" No nhìn Kla đầy tò mò khi thấy cậu ấy mang máy sấy đến.
"Thì ở trong tủ phòng tắm đó. Sao lại không tìm ra được vậy? Hả? Lơ ngơ như vậy..." Kla lấy đầu ngón tay chọt vào giữa trán khiến No nở nụ cười.
"Thì chẳng phải anh đã có Kla rồi sao?"
"Ừm, nên phải đối xử tốt với người ta biết chưa?"
Kla nói xong liền để No tự đi vào phòng sấy đầu. Còn cậu ở lại bếp làm nốt chỗ thức ăn tối. Cười thầm vì sự vô tư của người yêu, rõ ràng nó nằm ở gần mà cứ mãi đi tìm ở đâu không biết. Nhờ sự ngốc nghếch này, Kla có cơ hội để ở bên cạnh anh ấy, trở thành người anh ấy luôn luôn dựa vào.
Tiếc là sự ngốc nghếch của người này, cũng khiến nhiều người muốn lao vào che chở.
...
"Ngày mai là thứ bảy, anh không phải đến công ty, anh có về nhà không?" Kla quay sang hỏi No khi hai người đang trên đường đưa No đến chỗ làm.
"Chắc là có. Về chung đi... Mẹ nói về chung."
"Ừm..."
"Mấy hôm nay ở phòng nói việc liên hoan, anh không rõ nhưng không biết bao giờ."
"Nếu là ngày mai thì sao?"
"Ờ, cũng không rõ. Hôm nay có thể mọi người sẽ bàn với nhau."
"Có chuyện gì thì nói với Kla."
"Kla cũng vậy, có chuyện gì thì nói với anh."
Kla gật đầu thay câu trả lời, No thấy cái gật đầu cũng hài lòng mà không nói thêm bất cứ điều gì.
"Đi làm vui vẻ."
"Học tốt nha..." No mang túi xách vào người, xách thêm túi giấy để dưới chân lên chuẩn bị xuống xe.
"Anh mang theo gì vậy?"
"Là áo của đồng nghiệp cho anh mượn, anh mang trả."
"À... Muốn cảm ơn người đó một tiếng ghê..."
"Có tốt bụng quá không đó?" No giả bộ làm vẻ mặt bất ngờ.
"Đừng có làm vẻ mặt đó nhé. Muốn cảm ơn thật! Vì giúp vợ mình..."
"Vậy anh đi nha!"
"Ok, gặp anh sau!"
TechNo đến cũng gần sát giờ, hôm nay không đến sớm như thường lệ nữa vì ngày thứ sáu nên đường khá đông.
"Hôm nay đến muộn đó." Người trợ lí cao to đến đưa cho No một tập tài liệu rồi nói.
"Dạ..."
"Chỗ này là thêm một vài hướng dẫn, có lẽ cần cho cậu đó!"
"Cảm ơn ạ." TechNo nhận lấy rồi sực nhớ đến thứ mình mang theo hôm nay. "P'Toey... Em mang trả anh đồ mượn hôm trước."
Toey nhìn túi giấy người kia đưa đến cho mình, nhíu mày một chút rồi nhận lấy.
"Đã nói không cần gấp mà. Không trả cũng được."
"Không được ạ. Đồ của P'Toey cho mượn, phải trả chứ ạ."
"Ừm, sao cũng được. Tối nay đi không?"
"Đi đâu ạ?" No hỏi lại.
"Ơ...Thì liên hoan đó! Cả phòng cùng đi sau khi tan làm."
"Em tưởng ngày mai??"
"Người mới không biết cũng đúng, ở đây chỉ đi tiệc tùng vào tối thứ sau thôi. Đi chứ? Không đi không được đâu đó..." Toey tiến sát mặt mình lại hơn, mắt nhìn chằm thanh niên trẻ trước mặt không chớp.
"Đi... Đi ạ." Việc đó khiến No lắp bắp trả lời rồi quay đi nhìn hướng khác.
Toey vui vẻ rời khỏi bàn của sinh viên thực tập trở về chỗ ngồi của mình. Vị nữ trưởng phòng quan sát hành động của trợ lí thân cận cũng mỉm cười. Chị đã đoán được Toey cuối cùng cũng tìm được đối tượng mới từ lúc chia tay với bạn trai cũ hai năm trước.
TechNo lấy điện thoại để nhắn tin cho Kla. Người yêu anh cũng không có ý kiến gì về việc nếu TechNo đi ăn với mọi người trong phòng tối hôm nay.
Kla: Gửi địa chỉ cho em nhé, sau đó lúc nào sắp về thì gọi điện cho em đến đón. Không uống nhiều là được rồi...
TechNo: Tuân lệnh ạ.
Không uống nhiều con khỉ...
No chửi thầm trong khi đang nở nụ cười thương mại ra nhận lấy bia được rót bởi chế Mimi.
Người phụ nữ lực điền mạnh mẽ này ngồi ở giữa, Lyn và No ngồi ở hai bên cạnh. Hỏi tại sao người mới lại được ngồi cạnh sếp lớn thì là...
"Tiệc này là vì hai người mới, hai người mới là nhân vật chính, hai người mới phải uống!!!"
Mới bắt đầu chưa được một tiếng đồng hồ. Mới hơn 7 giờ tối đã uống kiểu này, thử tính xem sẽ giải tán lúc 10 giờ, người nào mà chịu đựng nổi. Không bị bia rượu bức cho xỉu mới là lạ. No là con trai còn đỡ, nhìn Lyn bên phía kia nhăn nhó uống bia mà muốn ra tay làm anh hùng luôn. Chế Mi đúng là không nể người ta là thân con gái. Mãi mới được tha cho vài phút để thở khi chế ấy có điện thoại và buộc phải tránh đi một lúc để nói chuyện.
"Cậu nổi không đó?" Toey là người ngồi cạnh No trong bàn.
"Ổn ạ..." No không nghĩ gì nhiều, chắc tại mặt anh bắt đầu có phản ứng, đỏ lên rồi nên người khác mới hỏi. Tuy bây giờ còn tỉnh táo nhưng No cũng sợ bản thân mình không lâu nữa sẽ gục trên bàn.
"Anh chỉ sợ cậu say rượu như lần trước."
"Lần trước ấy ạ???" No ngạc nhiên, không biết mình có nhầm lẫn do ồn ào không nên phải hỏi lại lần nữa. Câu nói của người vừa nãy cũng rất kì lạ còn gì. Lần trước là thế nào? Bọn họ từng đi uống cùng nhau rồi hay sao?
"Không phải anh từng nói cậu và anh đã từng gặp nhau sao?" Toey nở nụ cười khó đoán.
"..." TechNo không biết trả lời thế nào, ánh mắt khó hiểu nhìn hoài vào cái người ngồi ở cạnh.
"Anh là cái người đã bị cậu hôn..." Toey ghé lại nói bên tai TechNo, người nghe xong liền mở to mắt, cảm thấy may mắn vì câu này chỉ có mình cậu nghe được. "Xong rồi bị tên người yêu của cậu ghen mà đấm." Anh ta đưa ngón tay chỉ lên khóe miệng. "Hơi đau đó..."
"...Xin...Xin lỗi ạ." No không dám nhìn, tự nhiên cảm thấy xấu hổ không ngước mặt lên được trước tình huống trớ trêu này. Thật ra No không hề nhớ đến sự tồn tại của người đã bị mình lôi vào rắc rối cho đến khi nhận ra người đó đang ngồi ngay bên mình.
"Nhưng cũng đáng, được hôn cậu!" / "Xong rồiii!!!! Mấy đứa mày cầm cốc lên!!! Cầm cốc lênnnn!!!!"
Toey đang nói thì chế Mi đã trở lại lúc nào không hay. Người phụ nữ của tiệc tùng và bá đạo đó rống to như bò cái đang đẻ, đặt một chân lên ghế, đưa thẳng chai bia lên trời kêu gọi mọi người đưa cốc mình lên chuẩn bị nâng ly tiếp. Đương nhiên với sự quyền lực đó, người nào cũng hấp tấp cầm cốc lên rồi. Cho nên vì vậy TechNo đã không thể nghe được mấy lời Toey vừa mới nói.
TechNo cũng được cứu khỏi tình huống xấu hổ không thể mở miệng nói câu nào. Chỉ cảm thấy khổn thân vì những ngày tháng tiếp theo không biết nên làm sao mới phải. Chỉ mong gần đến giờ về, Kla đến đón No rời khỏi đây.
...
Nic lẽo đẽo đi theo Kla từ lúc tan học, nó còn mạnh miệng rủ người đã có vợ đi quán rượu chơi bời.
"Nếu anh tao đã ở đó rồi thì chúng ta đến đó luôn. Vui chơi một chút rồi mày đi về với anh ấy."
"Mày điên không vậy?" Kla gỡ cánh tay đang khoác lên vai cậu ra khỏi.
"Điên làm sao mà điên? Mày có biết lâu rồi tao với mày không đi uống với mấy đứa ở cấp ba rồi không? Tại mày đó! Cái đồ có vợ bỏ bạn!" Nic mắng, cậu còn muốn mắng nhiều hơn cho sướng mồm. Mà mắng có sai đâu, thằng Kla bạn cậu toàn từ chối bạn bè từ lúc yêu đương với anh cậu còn gì.
Kla không thèm nói chỉ liếc mắt.
"Tao đảm bảo với mày, chỉ cần mày gật đầu, tao nói ngay với tụi nó. Kể dù quán đó có xa, tao vẫn đảm bảo chúng nó đến đông như kiến!!"
"Mày đừng có ba hoa, nhóm tụi mình chỉ có 5 đứa."
"À... Thì ra ngài Kla vẫn còn nhớ là nhóm bạn có 5 người nhỉ." Nic rõ ràng đang dùng giọng ghẹo gan để nói chuyện.
"Mày muốn gì?"
"Mày còn nhớ bọn mình có 5 đứa, vậy nghĩ xem lâu nay không có mày, bọn tao chỉ còn có 4..."
"..." Kla thôi không nhăn nhó nhìn Nic nữa.
"Vậy nên tao mới muốn nhân cơ hội tụ tập. Tụ tập nhưng vẫn là ở gần chỗ anh No, chỉ trong lúc mày đang phải chờ anh ấy. Không phải lúc mày đang ở cạnh người yêu mà tách mày ra. Cuối cùng cũng chỉ là giết thời gian chút thôi. Nghĩ có đúng không?"
"Nhưng mày cũng biết mà, khẩu vị của tao với bọn mày bây giờ khác nhau hoàn toàn."
Kla không phải nói đến thức ăn. Mà chính là việc này đây.
Cả nhóm cũ cùng nhau tụ tập. Thằng Nic nói đúng vì đứa nào cũng ở đây rồi. Tụi nó còn mang thêm người của mình, ai cũng có bạn gái ở bên cạnh. Không chắc là chúng nó có nghiêm túc với người ta không, vì lúc trước cả hội có tiếng sát gái, cặp với em này đến em khác. Kla bỏ rồi, bạn cậu thế nào thì không chắc. Cũng may có thằng Nic đồng hành cùng cậu, đến giờ nó vẫn không có ai.
"Mày đừng nhìn tao như vậy, tao không giống mày." Nic nói khi thấy Kla cứ liên tục nhìn mình.
"Ý mày là sao?"
"Tao có gái!"
"Ờ." Kla tỏ vẻ không hứng thú. Cậu đúng là quên mất Nic là ai, nó cũng gái gú không kém, lên đại học lại càng loạn hơn trước nhiều.
Thay vì để ý đến chúng nó kè kè với em gái, cậu dùng sự chú ý để tìm kiếm TechNo xem sao. Nhưng có thể anh ấy cùng đồng nghiệp ăn uống ở phòng riêng của quán rượu. Kla không rườm rà nên lựa đại một bàn lớn ở trong góc quán, bạn cậu cũng không ý kiến vì chúng nó chẳng ngại việc vuốt ve người yêu ở chốn đông người.
"Không ngờ ngài Kla cũng có ngày hôm nay." Thằng Win ghẹo gan Kla. Ý nó chính là lúc trước cậu không thiếu gái bao giờ, nay lại là người duy nhất không cần có con gái ngồi bên cạnh.
"Ờ, tụi mày giỏi. Được chưa?" Kla nói xong rồi đưa cốc rượu ra. "Cụng ly vì bạn tao giỏi!"
Tiếng cụng ly vang lên ở góc quán vô cùng náo nhiệt. Kla cũng dần hòa vào không khí cùng bạn bè thay vì cục mặt khó chịu như hồi mới đến nơi.
"Người của tao đến rồi! Tao ra đón!" Nic vỗ vai Kla rồi đứng dậy. Kla cũng tò mò về việc nó sẽ mang ai đến. Dạo gần đây hai người không thường chia sẻ mấy chuyện này.
Sự tò mò nhanh chóng trở thành khó chịu khi cậu nhìn thấy bạn mình trở lại, mặt mũi cũng khó chịu y hệt cậu cùng hai người con gái đi theo. Là hai đàn chị ở trường, Pao và người bạn của chị ta.
"Tao biết lỗi rồi, tao cũng khó xử." Nic thì thầm vào tai Kla, mặt bạn cậu vẫn chưa hết bực bội.
Kla nhấp ngụm rượu, mặc cho những người trong bàn đang vui vẻ, chỉ có cậu ngồi một góc không nói gì và Nic thì liên tục cố làm cậu nguôi cơn giận.
"Là tao bất cẩn, tao chỉ rủ mỗi chị kia. Không ngờ mang theo bạn thân đến luôn. Đến rồi tao làm sao đuổi được. Tao vuốt mặt cũng phải nể mũi, đó làm bạn của gái tao mời đến. Mày nghĩ xem tao phải làm thế nào?" Nic luyên thuyên một bên tai Kla không ngừng.
"Mày hết người hay sao mà lại quen với người đó?"
"Người tán tỉnh mày có vẻ tệ, nhưng người tao quen thì lại không... Vui lên đi, tao cầu xin mày. Đằng nào người ta ngồi ở tận bên kia." Nic liếc mắt về người ngồi ở ngoài hàng ghế đệm. Quay lại cầu xin bạn mình thảm thiết.
"Ờ! Đằng nào tao cũng không ở lâu." Kla ngồi thẳng dậy, lông mày cũng dãn ra. "Cụng!"
Nic thở dài nhẹ nhõm, sau đó bối rối quay sang nói chuyện với chị gái cậu mới quen một cách tình tứ và trong đầu cầu mong cô bạn kia sẽ không làm gì quá đáng.
Đám thanh niên trẻ cứ thế vui vẻ suốt mấy giờ đồng hồ. Mấy đứa bạn cậu đã cùng bồ của chúng kéo nhau ra sàn giữa quán để quấn quýt với nhạc đang mở to hết cỡ. Nic cũng từ giã Kla không lâu sau đó rồi ôm eo đàn chị bước đi. Chỉ mình Kla và Pao còn lại ở góc quán.
"Muốn nhảy không?" Pao hỏi một cách dè chừng, tính ra hôm nay cô ta không uống bao nhiêu, chỉ nhấp môi rồi vui vẻ cùng mấy đứa thanh niên nhỏ tuổi hơn mình.
Kla lắc đầu, cậu móc điện thoại trong túi quần ra định nhắn tin cho TechNo nhưng ngừng lại vì cảm giác có người đến ngồi gần chỗ cậu.
Chị ta có vẻ biết điều khi không ngồi sát vào, nếu không chắc Kla sẽ phát hỏa. Người này ngồi cách xa cậu một khoảng gần nhưng không gần đến mức khiến cậu thấy khó chịu.
"Có gì không ạ?" Kla hỏi rồi nhích người về hướng khác để hai người cách xa nhau hơn.
"Chị xin lỗi vì đã bất ngờ đến đây nhé. Nếu biết có Kla thì chị sẽ không phiền. Bạn chị chỉ rủ đến nên chị không biết sẽ có ai ở đây." Pao nói với vẻ thật thà, như thể cảm thấy có lỗi vì gây cảm giác khó xử cho bạn của Kla và cảm giác không thoải mái cho Kla.
"Ừ, không cần phải xin lỗi."
"Vậy nếu Kla không tức giận, chúng ta có thể nói chuyện bình thường như hai người bạn không?" Pao có vẻ hứng khởi hơn rồi.
"Ừ." Kla trả lời nhưng không nhìn, cậu bận chăm chú vào màn hình điện thoại. TechNo nói nửa tiếng nữa bữa tiệc của anh ấy sẽ kết thúc. Cho nên cậu với chị gái bên cạnh sẽ không phải ở trong tình trạng này quá lâu.
"Đang nói chuyện với ai sao?"
Kla nhăn nhó nhìn sang vì câu hỏi có chút hơi quá của người kia.
"Người yêu."
"Vậy hả? Người yêu không đến sao?"
"Đang ở đây."
"Vậy đâu rồi? Muốn gặp ghê... Chắc là dễ thương lắm." Pao nở nụ cười.
"Hỏi hơi nhiều rồi đó. Có cần phải tra hỏi đến mức đó không?" Kla đặt điện thoại lên bàn rượu rồi nhìn người ngồi bên, dùng giọng bực bội mà nói.
"...Xin lỗi. Chị chỉ muốn thân thiết hơn." Pao cúi mặt xuống không dám nhìn, nói giọng buồn bã nghe tội nghiệp.
"Chị nếu thấy chán thì ra ngoài đó với mọi người. Tôi chuẩn bị về rồi. Không ở đây lâu." Kla ngoảnh đầu như ra hiệu về sàn rộng giữa quán, nơi mấy đứa bạn cậu đang điên cuồng lắc lư.
"Thôi, muốn ngồi đây hơn. Thấy hơi chóng mặt." Pao vờ xoa thái dương một cách mệt mỏi.
Kla không nói gì, cậu đang trông chờ thời gian trôi đi để đón người yêu về hơn.
Một lúc sau khi đã thấy đến giờ, cậu đứng dậy rồi nói với người đang xoa đầu mình.
"Tôi phải đi rồi. Chị nên ra chỗ mọi người thì hơn, ngồi một mình ở góc quán không hay cho lắm."
Kla không phải lo lắng cho người ta, chỉ là không muốn chuyện gì xấu xảy ra thôi vì dù sao cậu là người ngồi đây với chị ta đến lúc về. Có chuyện gì không khỏi áy náy.
"Vậy trước khi về uống với chị một ly được không?" Người kia giữ lại bằng cách nhanh chóng cầm cái li của cả cậu và chị ta lên.
Kla nhìn cốc rượu của mình uống còn một ít, người đó lại đưa đến chờ sẵn, không còn cách nào đành nhận lấy li của mình rồi uống hết.
"Được chưa?"
Nói xong Kla bước đi, trong không gian ồn ào của quán, người duy nhất ngồi ở bàn nói theo.
"Gặp lại sau..."
Đi được một quãng ra đến chỗ thoáng hơn, cậu mò mẫn túi quần để tìm điện thoại gọi điện cho người yêu. Quán đang đến giờ đông người, rất khó để tìm kiếm ai chỉ bằng mắt. Hơn nữa sẽ không biết TechNo đi từ hướng nào đến.
"Điện thoại của mình..." Kla bắt đầu sực tỉnh lại khi nhớ ra mình đã đặt điện thoại ở bàn rượu mà rời đi nhưng không mang nó theo cùng. Cậu vò mái tóc vì sự bất cẩn và quay lại bàn với hy vọng nó vẫn còn ở đó.
"Quên cái này đúng không?" Pao vui vẻ đưa điện thoại về phía Kla.
"Cảm ơn..." Kla nhận lấy điện thoại, mở lên đã thấy tin nhắn mà TechNo mới gửi cách đây vài phút báo rằng anh ấy sắp tan tiệc. "Sao vẫn ngồi ở đây?"
"Lo cho chị hả?" Người kia hỏi lại.
Kla không buồn trả lời nó, cậu có việc khác quan trọng hơn nên quay lưng bước đi. Nhưng vừa định bước đã thấy đầu tự nhiên muốn xoay vòng vòng.
Kla thấy chóng mặt!
"Kla sao vậy???" Pao hấp tấp chạy đến đỡ Kla ngồi xuống sau khi cậu đột nhiên ôm lấy đầu mình rồi lắc mạnh. Điện thoại cậu ấy cầm trên tay cũng bị rơi xuống sàn.
Kla hất tay người con gái kia ra khỏi bằng hết sức lực, nhưng chẳng mấy chốc cũng buông lỏng tay xuống vì mắt dần mờ đi rồi. Sau đó đôi tai ù đi mà không nghe rõ tiếng nhạc của quán, kể cả tiếng người đang liên tục gọi cậu bên cạnh.
"Kla... Kla sao rồi?? Kla còn tỉnh không đó???"
Pao đặt đầu người kia vào vai mình, vuốt ve mái tóc đó rồi mỉm cười một cách vui vẻ. Cô nhặt điện thoại bị làm rơi. Xung quanh họ chẳng có bao nhiêu người, đa số đều tụ lại ở sàn nhảy chính giữa. Cô cũng không phung phí thì giờ, khoác tay người con trai bên cạnh lên vai rồi đưa đi.
Cũng may là trong lúc Kla không để ý mà chăm chú vào điện thoại, cô đã lén cho một ít 'đồ nghề' vào cốc rượu. Tưởng con mồi cứng đầu sẽ từ chối, ai ngờ lại nhận lấy nó mà chẳng nghi ngờ chút gì.
...
TechNo rời khỏi phòng riêng của quán trên tầng hai. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh nơi vừa tối lại vừa đông đúc. Nhưng rồi nhận ra không có hy vọng cho việc tìm người, đành nhấc điện thoại lên gọi. Chuông đổ hai hồi thì Kla bắt máy.
"Sao không thấy trả lời tin nhắn, anh xong rồi, mọi người ai cũng... Về..."
TechNo đột nhiên dừng lại không nói gì thêm nữa. Bởi những gì nghe thấy trong điện thoại chính là một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
"Kla... Người ta nhột đó... Ư..."
Mắt No tự dưng tối sầm lại, bên tai vang vẳng giọng nói phát ra qua cuộc điện thoại. Nó sốc đến nổi khiến No không nghe được bất cứ tiếng động nào khác ở nơi ồn ào như vậy. Tay buông xuống để mặc cho cuộc điện thoại vẫn đang tính từng giây cho đến khi Toey chạm vào vai anh.
"Sao rồi, chưa về sao?" Người bị vỗ vai giật mình, quay sang nhìn Toey với vẻ mặt vô hồn không chút máu.
"Chuẩn... Chuẩn bị về đây anh." Đôi môi No mấp máy trả lời.
"Làm sao? Có chuyện gì sao? Sao lại trông kì lạ vậy? Không khỏe à?"
"Không... Em không sao."
No lắc đầu mấy cú thật mạnh để thức tỉnh bản thân khỏi chuyện vừa xảy ra. Anh mở điện thoại gọi lại lần nữa với niềm tin rằng chuyện lúc nãy chỉ là sự nhầm lẫn.
"Số điện thoại bạn vừa liên lạc..."
Không gọi được.
Kla tắt điện thoại rồi.
Là vì việc No gọi điện làm phiền việc kia sao...?
Không được đâu...
No dặn bản thân bình tĩnh lên. Kla yêu anh đến như vậy. Lúc nãy còn nhắn tin với nhau nói đến đón anh. Không lí nào lại có chuyện ở với người con gái khác...
Nhưng...
Người ở đầu dây bên kia gọi tên của Kla. Gọi bằng giọng nũng nịu ngọt ngào. Gọi như lúc TechNo cũng từng gọi khi...
Anh và Kla ở trên giường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro