Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28- Giữ kĩ không có thừa. (2)

Tiếng đồng hồ báo thức nhanh chóng làm Kla ngồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Cậu đánh thức người nằm cuộn tròn trong lớp chăn bên cạnh mình bằng một cái áp môi lên mái đầu.

"Dậy thôi nào..."

Cái đầu tròn bắt đầu cựa quậy, sau đó đôi mắt kia mở ra nhìn cậu một cách mệt mỏi.

"Trời nhanh sáng vậy hả?" TehNo vừa nói vừa ngáp.

"Ừm... Không dậy ngay thì sẽ trễ đó." Kla rời khỏi giường trước tiên, sau đó đi vào nhà vệ sinh trước.

Cậu bóp kem đánh răng lên chiếc bàn chải màu xanh lá rồi đặt nó lên kệ đựng đồ. Sau đó bóp kem lên bàn chải của chính mình, cho nhanh vào miệng. Chải được vài giây thì người bên ngoài đi vào với đầu tóc trông rất buồn cười.

"Của anh..." Kla lấy chiếc bàn chải mình chuẩn bị sẵn đưa cho đối phương, trong mồm vẫn còn ngậm bàn chải của mình.

"Cảm ơn..." No nói xong cũng cho cái bàn chải vào miệng.

Căn phòng họ ở cực kì gần trường, không mất nhiều thời gian để dậy quá sớm như vậy. Tuy nhiên thời gian này TechNo bắt đầu thực tập rồi, Kla vẫn nhất quyết đi đi về về giữa trường đến công ty No thực tập mới an tâm. Công ty xa chỗ này gần chết, bù trừ thời gian lỡ như có kẹt đường thì 7 giờ 30 cả hai đều phải rời khỏi phòng.

TechNo có thể bắt xe ôm, cũng có thể đi xe bus. Kla bảo rằng đi xe ôm tốn kém, nhưng tốn kém sao bằng việc lái xe hơi đến. Kla còn bảo đi bus vừa nóng lại còn chen chúc, chưa chắc đã có cái ghế để ngồi.

Hôm đó có lần định mang con xe máy về để lái nó đi làm. Chỉ nói thôi đã bị Kla mắng vốn cho một trận. Cậu ấy bảo nó cà tàng như vậy, ai biết được sẽ hư vào lúc nào. Lỡ đang dừng đèn đỏ mà tắt máy thì làm sao?

"Con của anh đâu có tệ đến nỗi đó, nếu như không nhờ ơn của Kla và thằng Nic?"

Vậy nên cuối cùng TechNo còn biết làm gì ngoài việc để cậu ấy đưa đi nữa.

...

"Đến trường thì nhắn cho anh nhé." TechNo đang chuẩn bị mở cửa xe.

"Cố lên nha." Kla mỉm cười.

No xuống xe rồi đóng cửa, không đi ngay mà vẫn khom người nhìn qua cửa kính xe rồi vẫy tay tạm biệt cùng với nụ cười. Anh không chắc Kla có đang nhìn không vì không thể nhìn thấy bên trong xe nếu đang đứng ở bên ngoài. Chỉ muốn nếu cậu ấy nhìn sang, sẽ thấy anh đang chào tạm biệt với cậu. Cứ như vậy cho đến khi chiếc xe lái sang con đường khác.

"Cậu uống không?" Cốc Latte còn bốc khói được đưa về phía của No từ tay người có gương mặt mà No nghĩ là từng gặp trước đây rồi.

"Cảm ơn anh trợ lí ạ." No nhận lấy cốc cà phê giấy bằng hai tay mình.

"Có khách khí quá không vậy?" Toey nhướng đôi lông mày đậm nhìn No. "Gọi anh là P'Toey cũng được đó, anh không có quan trọng mấy cái xưng hô giữa người với người lắm đâu."

No nhìn vẻ mặt thân thiện đó, cũng gật đầu rồi cười. Vừa hay gặp nhau ở cửa thang máy, Toey ở bên trong là người nhấn nút để nó mở cửa nên No không phải lỡ thang máy.

"Sao lại đến sớm vậy?" Toey hỏi.

"Vì không muốn bị trễ giờ ạ." No trả lời một cách đơn giản, nó khiến cho người bên cạnh bật cười. Nụ cười đó làm anh thấy thắc mắc về lí do. Đơn giản đi sớm là để No không bị muộn và cả Kla cũng sẽ không bị muộn.

"Bình thường anh toàn nghe những câu như có nhiều việc nên phải đến sớm, có buổi họp quan trọng..." Toey giải thích khi thấy mặt No tỏ ra chút khó hiểu.

"À... Ra là vậy." Cậu thực tập sinh chỉ nói một câu rồi nhấp cà phê lên môi. "Ặc!!!!"

Cốc latte đang còn hơi nóng, nên tốt nhất chỉ nên thổi và uống chậm rãi. No bất cẩn nên húp một ngụm lớn như thể đó là cốc nước mát lạnh giữa mùa nắng nóng. Kết cục là đầu lưỡi bị phỏng nhẹ và cà phê thì đổ một ít ra cái áo sơ mi màu trắng đang mặc trên người.

"Chết thằng No rồi!! Mẹ..." No tự mắng mình, bối rối quá nên một chút nữa là chửi thề nếu không sực nhớ ra ở đây là công ty, bên cạnh còn có người.

"Bị làm sao không?" Toey lo lắng hỏi sau đó giữ hộ cốc cà phê trên tay No.

"Áo bị dính bẩn rồi..." No nhìn chỗ áo bị bẩn rồi khẽ thở dài, lông mày nhăn lại.

"Rồi có thấy bỏng rát chỗ nào không?"

TechNo lắc đầu. Cửa thang máy cũng vừa mở ra.

"Vậy thì tốt. Anh có áo dự phòng đó, chắc sẽ..." Toey nhìn người con trai trẻ trước mặt một lúc. "Chắc vừa thôi." Sau đó họ đi cùng nhau đến phòng làm việc. No vẫn giữ bộ dạng bối rối đó vì chuyện không may xảy ra.

"Đây!" Toey đưa chiếc áo của mình cho No. "Cậu nhỏ người hơn anh nhưng đành chịu, thay nhanh đi kẻo một lát nữa là đến giờ làm rồi."

"Cảm ơn anh ạ." No nhận lấy áo rồi quay người đi về phía cửa ra vào.

"Đi đâu vậy?" Toey ngạc nhiên.

"Đi... Nhà vệ sinh."

"Thay áo thôi cũng cần vào nhà vệ sinh sao? Ở đây chỉ có hai người đàn ông. Thay ở đây đi đỡ mất thời gian đi lại."

No nghe Toey nói xong cũng hơi sững người. Không phải không đúng vì phòng vệ sinh nằm ở cuối dãy. Nhìn quanh thì không ai ở đây ngoài anh và  chủ nhân của áo này.

"Nếu ngượng thì anh có thể nhìn đi chỗ khác được đó." Toey cười.

"Không sao ạ." No không ngượng lắm. Ở trường, thay đồ trước mặt mấy đứa trong đội bóng mãi có sao đâu.

Vậy nên bỏ túi xách xuống bàn mình, mở nút áo chiếc sơ mi đã bẩn ngay trong phòng.

Toey nói không nhìn, nhưng lại không kiềm nổi mà nhìn nửa thân trên có chút săn chắc, vòng eo thon thả hơn so với nam giới cùng nước da trắng ngần của TechNo không dứt mắt ra được.

No cài đến nút áo cuối cùng, trong lúc sơ vi thì ngẩn đầu nhìn người cho mình mượn áo.

"Cảm ơn đã cho mượn áo ạ. Em sẽ..." Giọng nói No ngừng lại khi nhận ra người đó nhìn chằm chằm mình.

"Hả?"

"Sẽ đem đi giặc ủi rồi trả ạ."

"À ừm. Không gấp." Người kia cười rồi quay lại khởi động máy tính trên bàn. "Nếu xong rồi thì đến đây, anh chỉ cậu một vài việc."

TechNo không nghĩ nhiều đi đến cạnh, chăm chú nghe người kia nói từng câu một.

...

Kla đỗ xe xong liền nhanh chóng đến lớp. Vì từ chỗ No về đây luôn là gần đúng giờ, không có thời gian để thư thả vừa đi vừa ngắm xem chim đậu trên cây, trời mây hay trời không mây.

"Tao tưởng mày muộn!" Nic nhích mông ngồi vào bên trong, chừa lại phần chỗ đẹp đã giành sẵn cho bạn mình. "Sao không để anh tao tự đi? Anh tao không muộn nhưng mày thì có thể muộn đó!"

"Tao đưa đi vẫn yên tâm hơn."

"Mày sợ anh tao lạc đường?"

"Không có. Ngồi xe hơi vẫn đỡ vất vả hơn."

"Thôi đi. Mày muốn đánh dấu chủ quyền. Tao biết mày giữ kĩ thấy mẹ!" Nic bĩu môi.

Kla chỉ có làm lơ vì đằng nào chúng nó thân với nhau đến nỗi đều biết trong bụng đối phương đang giấu âm mưu gì. Người yêu cậu đáng yêu như vậy, đến nơi khác làm việc không có cậu, lại tiếp xúc thêm với bao nhiêu người. Cậu không giữ kĩ mới lạ... Việc đưa đón mỗi ngày là để chứng mình anh No của cậu có chồng là cậu rồi.

Kla: Kla không bị muộn học.

Tin nhắn vừa gửi đi thì giảng viên đi vào lớp.

"Mọi người trật tự nhé. Tôi sẽ tiếp tục phần còn lại của tiết trước đó." Cô giảng viên nói lớn.

No: Cố lên nhé ♡

Tin nhắn điện thoại rung lên, Kla nhìn màn hình liền cười.

"Cậu kia! Tập trung!" Giảng viên vỗ lên bàn mấy cái. Kla giật mình nhìn lên đã thấy người ta đang nói đến mình. Vội vàng cất điện thoại vào bên trong túi dưới sự quan sát gắt gao của giảng viên.

Đến giờ nghỉ trưa liền đi cùng Nic đến nhà ăn. Hôm nay cậu gọi cơm cà ri xanh của quán mà TechNo hay ăn cùng cậu. Hôm qua anh ấy than rằng muốn ăn cơm ở căn tin khoa, cơm của công ty khá là không hợp khẩu vị. Có lẽ quy trình dinh dưỡng của họ khác biệt, thức ăn điều làm theo kiểu phương Tây một chút nên chẳng trách việc No nhớ cơm ở đây.

"Vừa ăn cơm vừa tưởng nhớ người yêu hả mày?" Nic ghẹo lúc nhìn dĩa cơm đúng khẩu vị của anh trai nó.

"Tưởng nhớ cái gì? Làm như ai chết?" Kla nhăn mặt. TechNo chưa trả lời tin nhắn, lại gặp thêm đứa bạn thích chọc điên.

Như vậy chưa đủ. Cái đàn chị kì quặc hôm qua lại gặp nữa rồi.

"Ngồi cùng nha!" Chị ta cười.

Nic nhìn bạn mình không phản ứng gì, cũng khó xử nhích người sang một bên.

Chị ta có vẻ do dự một lúc dù cũng được Nic nhường chỗ cho rồi. Sau đó khó chịu ngồi xuống bên cạnh đàn em, mắt thì nhìn người cục mặt đối diện.

Pao mặc áo sinh viên để tạt cổ ra thấy một phần da thịt trắng trẻo trước ngực. Chiếc áo ôm sát vòng một to lớn. Chị ta hất mái tóc ra đằng sau, để phần trên quyến rũ đưa ra một cách rõ rằng. Hành động đó khiến Nic nuốt nước miếng xuống họng rồi nhìn sang hướng khác. Riêng Kla vẫn mặt mày lạnh tanh, chăm chú ăn cơm.

"N'Kla hôm nay có chuyện không vui hả?"

Nghe người khác hỏi mình thì mới nhìn đến. Kla nhìn đàn chị sau đó lắc đầu mà không nói. Cậu ấy không bất ngờ nếu người lạ nào biết đến cậu. Ở trường cậu và TechNo đủ nổi tiếng để ai cũng biết sau nhiều chuyện xảy ra. Họ là cặp đôi có độ viral ở trường vô cùng.

"Nong... Bạn của Nong luôn lạnh lùng như vậy sao?" Hết hỏi Kla giờ lại quay sang hỏi Nic.

"Chắc vậy ạ..." Nic trả lời một cách khó xử. Cảm thấy hôm nay ăn cơm cũng không ngon vì đàn chị này.

"Không muốn P ngồi ở đây hả? Nếu không muốn thì nói ra cũng được nhé... P không có ý làm phiền hai người... Chỉ muốn kết bạn thôi." Pao đưa đôi mắt buồn, cắm muỗng xuống dĩa cơm nói bằng giọng có lỗi.

"Không phiền... Không phiền ạ..." Nic bối rối hua tay. Riêng thằng bạn cậu vẫn mặt lạnh tanh.

"Người xinh đẹp như vậy mà lại muốn kết bạn với hai đứa bọn em ạ?" Kla hỏi đàn chị trước mặt.

"Không được sao? Chị thấy hai đứa dễ thương... Muốn nói chuyện rồi kết bạn..."

Hai cậu con trai nghe xong liền không nói gì hết. Hoàn cảnh ngượng ngập đó khiến Pao phải tiếp tục mở lời.

"Để chị đưa LINE cho nhé... Tối nay chị với bạn mình sẽ đi uống, nếu hai đứa đi cùng thì tốt quá luôn... Bạn chị ai cũng xinh hết nhé..." Pao lấy điện thoại trong túi xách. Đang định đưa số LINE thì bị câu nói của Kla làm cho sững người.

"Không có hứng ạ!" Cậu thanh niên lạnh lùng trả lời. "Phải về nhà với vợ."

Nic trông thấy vẻ mặt của đàn chị kia liền nhanh chóng cất lời.

"Ờ ờ... Nó yêu vợ lắm chị ơi... Mày ăn xong chưa? Ăn xong rồi đúng không? Đi thôi... Tao nhớ... Tao nhớ tao chưa làm xong hết bài tập. Một lát thầy giết tao chết..." Nic lắp bắp vội vã bưng dĩa cơm vẫn còn một nửa đứng lên.

Kla cũng theo bạn cùng dĩa cơm cà ri xanh chỉ ăn có mấy miếng.

Để lại Pao ngồi nắm chặt bàn tay rồi trừng mắt một cách tức tối vô cùng. Xem như là biết con mồi này không dễ dụ. Khổ nỗi dạo này không tìm được ai lọt mắt ngoài tên nhóc con đó, nên mới cố tình tự cho số LINE. Lời mời gọi béo bở, chúng nó cũng không cần.

"Mày có thấy dáng vẻ đó không? Mời gọi lộ liễu..." Nic nói bằng giọng ngán ngẩm. Tay xoa bụng còn đói. "Ra 7-11, tao mua ít bánh vặt nếu không sẽ không học tiếp nổi vì đói."

Nó than thở rồi kéo tay Kla theo. Sau đó hai người phải ăn vặt lót dạ thay ăn cơm. Ăn cơm bị người khác phá nên chẳng ăn được bao nhiêu, bụng vẫn rỗng.

Kla mua ít snack rong biển để riêng trong cặp mình cho TechNo. Bình thường anh ấy sẽ hay nhai mấy cái này. Đi thực tập rồi nên sẽ không ở trường để mua ăn, cho nên cậu cứ mua cho thì hơn.

...

Giờ học kết thúc sớm, Nic về trước vì có hẹn với đứa nào đó không biết. Gần đây nó bận suốt, chẳng biết có đang định yêu đương nghiêm túc không. Kla nhắn tin báo No rằng đã học xong. No liền lén lút trả lời muốn cậu ấy mua hộ thịt viên ở trước cổng trường vì lúc trưa bận đến không ăn uống gì. Trong lòng thì thèm đồ lặt vặt...

Kla xách túi thịt viên đến xe, đang chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy tiếng la hét của con gái.

"Để tôi đi!!!" Là đàn chị đó. Chị ta đang giằn co với một đàn anh khá cao to.

"Mày nghĩ tao ngu? Tao dễ lừa hả?? Con đ* này!!!" Đàn anh kia xô chị ta xuống đất. Người bị ngã trong gương mặt sợ hãi và không có chút phản kháng lại.

"Nếu cứ như vậy thì tôi la lên đó..."

"Mày có mặt mũi hả?" Tên kia quát.

Kla vốn không định lo chuyện thiên hạ, cũng không thích làm superhero cho ai khác ngoài TechNo. Tuy nhiên trong tình trạng người kia đang nổi điên và sẽ có thể dùng hàng động bạo lực với phụ nữ, Kla đành bỏ thịt viên cẩn thận trong xe rồi đi đến đó.

(Tui: Bình thường người ta đi cứu người toàn vứt bỏ hết chạy đi cứu. Nhưng Kla vẫn là vợ nó quan trọng hơn haha...)

"Ở đây còn là trường học đó."

"Mày muốn gì? Mấy đừng nhiều chuyện!!!"

"Không thích nhiều chuyện nhưng làm vậy không đúng đâu." Kla bình thản nói, còn nhìn thẳng người kia.

"Hay là mày cũng như tao? Cũng bị..."

"Kla cứu chị với..." Đàn chị vội vã chạy lại núp phía sau Kla với vẻ mặt tái nhợt, còn giữ tay cậu cầu xin.

"Nếu anh không dừng lại tôi đành gọi bảo vệ ở đây đến giải quyết."

Kla cương quyết nhìn đôi mắt dữ tợn kia.

"Ờ..." Hắn ta lấy cặp của mình dưới đất lên. "Coi như con nhỏ đó may mắn! Còn mày... Mày ra oai cứu người nhưng có thể mày sẽ thành người cần được cứu đó!" Hắn ta nói với giọng điệu cảnh cáo rồi bực tức bỏ đi.

"Cảm ơn Kla... Nếu không có Kla thì chị đã..." Giọng đàn chị run rẩy, mắt còn ngấn lệ. Đứng trước việc này chắc không người con trai nào không bối rối.

Ngoại trừ Kla!

"Không sao." Cậu gỡ tay đàn chị ra khỏi mình một cách lạnh lùng.

"Vậy chị nên trả ơn thế nào đây?"

"Không cần. Phải đi rồi." Vừa bước mấy bước đã bị giữ lại.

"Kla có thể ở bên chị không? Chị sợ hắn ta quay lại..." Ánh mắt lo sợ và yếu đuối nhìn Kla.

"Anh kia sẽ không quay lại."

"Sao Kla biết... Hắn ta đã..."

"Người ta là người tốt. Giận dữ như vậy là có lí hết! Chị đã làm gì người ta?" Đôi mắt sắt lạnh của Kla làm chị ta giật lùi mấy bước, buông tay khỏi cậu.

"Không có... Hắn ta muốn tán tỉnh... Chị nói chị có người mình thích... Hắn ta không để yên nên mới..." Pao giải thích một cách tội nghiệp, nước mắt còn chảy xuống rồi.

"Ờ ờ... Đi đây." Kla kiếm cách bỏ đi vì sợ một tí chuyện lại thêm rắc rối.

"Đừng đi mà... Chị... người chị thích là Kla .."

Câu vừa nghe được làm Kla dừng lại. Trớ trêu thật đó.

"Tôi có người yêu rồi. Chị không cần lãng phí công sức với tôi đâu."

"Thì sao chứ? Người yêu của Kla là con trai, có thêm một người con gái thì sao? Chị có thể giúp Kla thỏa mãn..."

"Thôi đi! Khi tôi còn tôn trọng chị!"

Kla quát rồi bỏ đi. Để lại gương mặt đầy nước mắt đang nói dở nhìn theo như vậy. Pao bực tức lau nước mắt. Cô ghét nhất là những người đã dâng đến miệng vẫn không thèm ăn.

Kla lái xe đi một cách bực bội. Cậu không phải không ưa đàn chị kia vì vẻ bề ngoài. Chị ta giống như Nic nói, là kiểu 'dữ dội' từ trong ra ngoài. Kla không muốn phán xét ai, thái độ với ai nếu người đó không có ý đồ xấu xa với cậu. Cậu suốt ngày được con gái tán tỉnh, cậu còn không nhìn ra ai thích thật, ai thích vì lợi ích hay sao...

...

TechNo vui vẻ với túi thịt viên Kla mua cho trên xe. Cắn một miếng nuốt vào bụng đói mà thỏa mãn vô cùng. Cả buổi trưa vì ai cũng bận, anh trở thành chân chạy vặt cho cả phòng nên đến ăn cũng không ăn được.

"Áo này là của ai vậy?" Từ lúc No ra xe, Kla đã để ý thấy chiếc áo rộng anh ấy mặc trên người. Nhưng không hỏi ngay vì cậu quan tâm đến bụng đói của anh ấy hơn.

"Là của anh trợ lí. Anh làm đổ cà phê lên áo..." No gãi đầu.

"Bất cẩn ghê... Có bỏng hay gì không?"

"Không có."

"Mà anh uống cà phê hả? Nó làm tỉnh táo nhưng vẫn là không tốt đó biết không?" Kla nhắc nhở.

"Tại anh trợ lí mời, nên anh không biết làm sao mà từ chối. Kla biết mà, người ta là người sẽ chỉ dẫn anh..."

Kla gật đầu. Bắt đầu đi làm là vậy đó. Khó mà người mới có thể từ chối những người có cấp bậc cao hơn.

"Kla mua cho anh snack rong biển mà anh thích. Ở trong cặp..."

TechNo hào hứng mở ra và ríu rít cảm ơn. Tự nhiên đi làm mới thấy đời sinh viên rất tốt. Ăn ngon, ngủ yên, rồi chơi với bạn bè... Mấy hôm rồi không tập bóng, nhớ mùi cỏ nhân tạo với cái nắng chiều chói hết cả mắt.

"Anh bận gì mà không ăn được cơm vậy?"

"Thì ai cũng bận hết đó. Nên anh phải chạy vặt giúp mọi người trong phòng. Làm cà phê, nghe điện thoại, photo tài liệu..." TechNo ngưng kể khi thấy đôi lông mày nhăn lại của Kla. "Không sao hết. Tại bận thôi... Chứ từ sáng anh trợ lí vẫn chỉ dẫn cho anh nhiều lắm." No cười để Kla bớt căng thẳng hơn. Sợ cậu ấy nghĩ No ở công ty bị người ta lợi dụng quá đà.

"Ừm. Anh trợ lí kia có vẻ tốt nhỉ?" Kla không hề có ý mỉa mai. Chỉ thấy may mắn khi ít ra người chỉ dẫn cho No có vẻ tốt tính. Không phải kiểu 'ma cũ bắt nạt ma mới'.

"Tốt đó... Anh cứ thấy quen quen. Không biết đã gặp ở đâu chưa. Chắc tại người giống người."

"Tên gì? Lỡ đâu lại là người quen của Kla?"

"Tên Toey." No cười rồi nhìn. Sau đó nụ cười trên mặt anh tắt hẳn vì vẻ mặt Kla dần tối lại.

Cái tên đó quen với cậu. Vì cậu trước nay chỉ dính líu đến cái tên đó 1 lần trong đời. Là người mà đã gây khó dễ với Mike liên tục vì ẩu đả với cậu hôm cậu và vợ giận nhau. Người mà được TechNo nhầm lẫn nên hôn...

Nếu No thấy quen nhưng không nhớ mặt, thì chắc hẳn chính là người đó. Hắn còn có thể nhớ No là ai.

"Vậy anh có nói điều đó với người kia không?"

"Hình như họ cũng nghĩ như anh đó. Nhưng anh không rõ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro