Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27- Giữ kĩ không có thừa. (1)

TechNo từ trước đến nay đều luôn có một định kiến nhất nhất không thay đổi về bản thân mình. Đó là khi sinh ra với gương mặt tầm thường, không có sự nổi bật. Đường tình duyên trắc trở, bản chất nhàm chán không dễ dàng thu hút người khác. Nói chung cứ gọi là người một người mờ nhạt trên cuộc đời này.

Anh vốn nghe lũ bạn trêu chọc cuộc sống độc thân của mình là tại cái mặt, cái mồm. Cho nên thật khó khăn để TechNo thừa nhận việc sẽ có một ai khác theo đuổi anh một cách nghiêm túc và lâu dài ngoài Kla.

Được nhận vào thực tập ở công ty mình mong muốn. TechNo nhận vị trí thực tập sinh ở bộ phận quản lí kĩ thuật cùng với một người bạn nữ cùng ngành tên Lyn, nhưng cô ấy là sinh viên đến từ trường đại học khác. Người nữ duyên dáng, mặt mũi xinh đẹp, học vấn lại cao... Trường đại học nghe tên là biết học lực không đùa rồi.

Đã vậy chỉ mới buổi đầu tiên đã được bao nhiêu nhân viên chính thức của bộ phận chào đón. Mà khổ nỗi đa số đều là nam, chỉ một mình chị trưởng phòng là mảnh nữ duy nhất.

"Chế Mimi đúng kiểu bà cô ế chồng sáng nắng chiều mưa. Mấy đứa phải cẩn thận lời nói lúc gặp nhé... Bây giờ chị ấy đang họp nên chưa có mặt ở đây." Là bộ phận quản lí thực tập sinh đang dặn dò hai người trẻ trước khi chính thức đưa họ vào chào hỏi bộ phận kĩ thuật.

"Húuuu!!!"

"Ô hồ..."

Tiếng ồn ào vang lên trong phòng làm việc, các nhân viên nam bắt đầu rộn ràng lên vì nhìn thấy sự xuất hiện của một bông hồng vừa tươi vừa đẹp.

"Nào nào! Trật tự dùm cái đi... Em nó sợ đó biết chưa?" Chị hướng dẫn cố kìm hãm sự ồn ào trong phòng lại.

No lén liếc mắt nhìn sang người bạn nữ kế bên, người mà thu hút hết mọi ánh nhìn và sự chú ý của bất cứ ai trong căn phòng. Cũng phải thôi, người ta là con gái còn anh là con trai.

"Trật tự cả rồi đúng không?" Chị hướng dẫn hỏi lại lần nữa.

Trong phòng ai nấy im ắng cả rồi, đổi sang chỉnh tóc, soi mặt mình qua màn hình đen của điện thoại và sửa soạn cà vạt trên cổ áo.

"Này đây... Hai thực tập sinh mới! Một nam một nữ đủ bộ. Đứa nào cũng học giỏi hết, thấy không? Mặt mày sáng sủa, xinh đẹp, trẻ trung..." Chị ấy giới thiệu một cách nhiệt tình. "Đây là N'Lyn nhé, còn đây là N'TechNo." Chỉ tay vào từng người một rồi gọi tên. "Nào... Chị để hai đứa lại đây. Làm quen rồi chỉ dẫn công việc cho các em nhé?"

"Cái này khỏi cần nhắc luôn đó P!"

"Chuyện nhỏ!"

Xong hết nhân viên hướng dẫn rời khỏi phòng, để lại hai thực tập sinh cùng với sự náo nhiệt của người có mặt ở đó.

"N'Lyn nói đi... Giới thiệu nhanh đi nào..."

"Xin chào mọi người ạ..." Giọng nữ có thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến vẻ mặt các đàn anh trong phòng càng thêm phấn khởi. "Gọi em là Lyn được rồi ạ. Là người mới được nhận vào... Mong mọi người ở đây giúp đỡ ạ." Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên.

"Đến lượt No đó..." Lyn quay sang nhắc nhỏ với TechNo.

"Chào các anh ạ. Em tên là TechNo..." No cất giọng có chút rụt rè. "Mong được giúp đỡ ạ... Em sẽ cố gắng làm tốt..."

Nói xong không khí trong phòng cũng im re, không lâu sau thì họ đổi sang dò hỏi thông tin từ Lyn như việc đã có bạn trai chưa... Mà không còn ai thắc mắc gì về cậu con trai còn lại. Khiến cho TechNo đứng cạnh Lyn không biết làm gì ngoài nở nụ cười. Cho đến khi một giọng nữ quyền lực phát ra từ phía cửa phòng.

"Ôi... Ồn ào đến nỗi từ xa ngoài kia vẫn nghe thấy đó." Người phụ nữ mặc đồ vest màu đen ôm sát cơ thể khá gầy, quần tây dài xuống tới chân đang mang cao gót màu đen. Đưa một đầu ngón tay lên chỉnh lại cặp kính cận trên mặt rồi liếc nhìn hai người lạ đang lúng túng đứng nhìn cô rất nhanh rồi đi vụt vào phòng riêng của mình.

TechNo chợt thấy lạnh gáy sau khi nhận được ánh nhìn hơi sắt bén từ đôi mắt một mí sau cặp kính. Cho đến khi người nam khác bước vào trong phòng không lâu sau khi người có lẽ là chế Mimi đó vào đến. No chớp mắt mấy cái vì nhìn thấy gương mặt người kia, sau đó thì thấy mơ hồ trong đầu óc. Mặt mũi thấy quen lắm nhưng không tài nào nhớ nổi đó là ai, đã gặp từ bao giờ... Chỉ là thấy quen thôi.

Người đó cũng sững lại một lúc khi thấy anh, như thể cũng có cảm giác như No đang có. Cảm giác mơ hồ rằng "Tao đã gặp người này trước đó rồi..."

"Người mới phải không?"

"Đúng rồi đó P'Toey, bên nhân sự vừa dẫn tới." Một nhân viên khác trong phòng trả lời thay.

"Vậy hai bạn theo tôi vào trong gặp trưởng phòng." Người tên Toey bước đi, sau đó No cũng nhanh chóng theo sau.

"Anh tên Toey, là trợ lí của chế Mi. Đừng lo lắng quá nhé." Người kia quay lại nhìn hai người đứng đằng sau lưng với vẻ mặt tái nhợt sau đó thì đặt tay lên nắm cửa, đẩy mạnh cho nó mở ra. "Chế Mi... Em đem người đến gặp chế này."

Chiếc ghế xoay ngược vào bước tường chỉ thấy một chỏm tóc bối hiện lên từ từ xoay lại. Người ngồi trên ghế xoay dần quay lại với dáng vẻ phụ nữ đầy quyền lực, chống hai tay lên bàn và đưa ánh mắt sắt bén lúc nãy truyền đến lần nữa.

"Chào trưởng phòng ạ! Em là..." TechNo hốt hoảng vái chào, chưa nói hết câu liền bị cắt ngang.

"Khoan đã!" Người kia tự nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi khiến cho Lyn không kiểm soát mà thụt lùi một bước chân. "Hai người này sợ chế ăn thịt chúng mày hả?" Giọng của trưởng phòng bỗng mềm dịu hơn một chút.

"Không có ạ..." Lyn trả lời.

"Hai đứa bình tĩnh đi, trước khi vào anh đã dặn đừng lo lắng. Cả chế nữa đó chế Mi... Không thể cười hả?" P'Toey trợ lí lên tiếng.

"Chế cười là hết ngầu...Mày ra ngoài để chế nói chuyện với hai đứa này." Chế Mimi hua tay xua đuổi.

Sau đó thì chẳng đáng sợ như No nghĩ. Người trưởng phòng này thật ra chỉ đang cố giữ vẻ ngoài theo hình tượng phụ nữ mạnh mẽ và có quyền lực trong tay. Màu mè hết sức...

"Một lát ra ngoài, chế kiếm người chỉ dẫn riêng cho hai đứa trong tuần đầu thực tập. Đi theo chế..." Chế ấy đi ra ngoài sau một hồi nói chuyện với hai thực tập trẻ.

"Toey lo cho TechNo nhé?" Chế Mi vỗ vai trợ lí của mình khiến người kia nở nụ cười hiền lành.

"Được ạ."

"Xong rồi thì trở lại làm việc thôi."

Sau đó sếp lớn trở lại phòng riêng, ai nấy cũng không còn ồn ào nữa mà trở lại làm việc. No và Lyn có bàn riêng cho mình, đặt đồ cá nhân xong liền phải đi theo Toey để được hướng dẫn kĩ càng hơn.

"Tôi chỉ cậu sử dụng máy photo trước..." Hai người con trai cao ráo theo nhau đến góc phòng để hai chiếc máy hiện đại.

Tiếng âm thanh phát ra lúc Toey nhấn vào các nút bấm.

"Nhớ tôi không?" Giọng nói của vị trợ lí rất nhỏ.

"..." TechNo sững người một lúc, mắt nhìn vào gương mặt cũng đang nhìn anh.

"Không nhớ à?" Toey hỏi lại lần nữa.

TechNo lắc đầu.

Người kia nhìn vẻ mặt bối rối đó liền bật lên cười.

"Trùng hợp thật đó. Không ngờ sẽ gặp lại..."

"Em ấy ạ?" No chỉ tay vào mặt mình.

"Ừm. Cậu đó..." Vị trợ lí đang úp mở thì có người bên ngoài đi vào phòng.

"Toey... Tài liệu tôi cần xong chưa?"

"Xong rồi ạ..." Toey trả lời sau đó đi đến bàn mình lấy tài liệu rồi đi đâu đó cùng với ngườu vừa vào. Để lại No với sự tò mò cùng một mình dọn dẹp chỗ giấy tờ ở máy photo.

...

Nic lay Kla khi bạn liên tục để ý điện thoại thay vì để ý đến giờ giấc. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, nếu không nhanh chân trước người khác thì thiệt thòi cho cái bụng lắm.

"Đợi tao chút..." Kla trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Mày còn làm gì nữa?"

"Tao nhắn tin cho P'No..."

Câu trả lời làm Nic đưa tay vỗ vào trán một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nó đi thực tập. Cũng có nghĩa bắt đầu cho chuỗi thời gian không cần phải đến trường học quá nhiều.

"Đi..." Nic không chịu nổi liền lôi đi. Bất đắc dĩ mà trở thành người dẫn đường cho đứa mù lòa vì chỉ chăm chăm vào di động của nó.

"Sao chưa trả lời...?" Kla lẩm bẩm một mình, mày nhíu lại và cắn nhẹ môi. Vẻ mặt mà ai nhìn vào cũng nhận ra việc câu đang lo lắng.

"Mày lo cái gì? Anh tao không phải con nít. Mày ăn gì?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên, mày bảo tao không lo cho người yêu sao được?"

"Vậy có thể đi mà lo cho người yêu được không vậy? Đằng sau hai cậu còn rất nhiều người đang lo lắng cho cái bụng đó. Nếu không thấy đói thì tránh sang một bên đi!" Một giọng nữ ở phía sau hai cậu con trai vang lên.

Nic giật mình quay người nhìn đàn chị phía sau. Nhìn bản tên nên biết... Liền nhéo tay bạn mình hối thúc với vẻ mặt sợ sệt.

"Thấy chưa? Ăn gì thì gọi nhanh lên... Tao thấy sợ rồi đó."

"Cơm cà ri xanh ạ. Xin lỗi ạ..." Kla nói với nhân viên tiệm cơm xong quay đầu vái xin lỗi đàn chị đằng sau.

"Không sao!" Đàn chị có gương mặt trang điểm đậm, mặc váy ngắn cũn và vòng ngực thì tuyệt đỉnh gật đầu.

"Mày có thấy những gì tao thấy không?" Nic nói khi cả hai đang tìm chỗ ngồi.

"Thấy cái gì?" Kla đặt dĩa cơm xuống bàn trống duy nhất trong căn tin.

"Của trời cho, sao mày không nhìn?" Nic nhăn nhó.

"Tao không có hứng thú với con gái!" Kla xúc muỗng cơm, tay thì lôi điện thoại ra khỏi túi quần.

"À... Tao quên mày đã chuyển sang hứng thú với con trai."

"Tao không hứng thú với con trai. Tao chỉ hứng thú với anh mày!" Kla nở nụ cười cùng lúc khi thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Kla: Hôm nay sao rồi hả P?
TechNo: Đã ăn chưa vậy? Ở trường ổn không?

Kla mở camera lên và chụp lại vẻ mặt ngáo ngơ bất ngờ của Nic lúc cậu đột nhiên hướng điện thoại về phía nó.

Kla: Đang ăn cùng thằng quỷ này... Nó nói nhiều cực!
Mọi thứ đều ổn ngoài việc nhớ ai đó
(T_T)
TechNo: Ai đó cũng nhớ em.

Kla nở nụ cười, nhanh tay gõ lại tin nhắn trả lời trong lúc Nic đang cố ăn trộm những thứ đáng giá nhất có trong cơm của cậu.

"Chiều sẽ đến đón..."

Đang lúc định gửi tin nhắn đi liền thấy đàn chị lúc nãy ở phía sau hai người đi đến cùng một cô bạn khác.

"Ngồi với nhé, đàn em... Bọn này không tìm được bàn." Giọng nói với gương mặt không hề thiện chí chút nào hết. Nói thẳng ra thì hơi chảnh chọe cơ.

"Được ... ạ." Nic lúng túng sau đó nhích vào bên trong, chừa lại một phần ghế.

Người bạn còn lại liền đặt cái mông nóng bỏng xuống ghế. Còn người kia thì liếc nhìn Kla, người đang ngồi yên như khúc gỗ không có ý định nhúc nhích. Làm Nic phải hấp tấp đưa tay sang vỗ vai bạn mấy cái rồi ra hiệu cho bạn mình chuyển vào ngồi phía trong.

"Cảm ơn." Chị ta nói khi Kla đã chịu nhường chỗ cho.

Nic thì nhanh chóng múc hết muỗng này đến muỗng khác để kết thúc cái hoàn cảnh chia bàn ngột thở này. Chẳng hiểu sao người ta không làm gì nhưng vẫn ngửi thấy mùi của chuyện không hay. Nói là không nên trông mặt bắt hình dong, nhưng nhìn hai đàn chị này có vẻ không vừa vặn, từ ánh mắt, bộ đồ sinh viên, cách trang điểm... Sặc mùi của mấy chị gái đội lốt sinh viên đại học nhưng việc chính là đi mồi chài đàn ông.

"Cầu trời tha tội cho con nếu con nghĩ sai về người ta." Nic nghĩ trong lòng, miệng thì ăn, mắt thì đưa ánh nhìn cầu xin về phía bạn, cầu cho nó nhanh nhanh ăn phần của nó rồi còn quắp đuôi chạy khỏi đây. Cậu thích con gái, mê con gái nhưng không phải kiểu này.

"Nong... Bạn của Nong không ăn sao?" Đàn chị ngồi kế bên Kla hỏi Nic, Kla nghe thấy nhưng không nói gì.

"Ê mày, nhanh đi rồi còn vào học." Nic hối.

"Ờ." Kla nhăn mặt rồi bỏ điện thoại xuống. Sau khi cậu đã thống nhất được giờ đến đón TechNo về.

Sau đó thì không ai nói gì nữa. Thỉnh thoảng Nic chỉ để ý thấy đàn chị kia nhìn mãi đồng hồ trên tay thằng Kla. Cái đồng hồ hàng hiệu nó năn nỉ để mượn đi tán gái cho oách muốn gãy lưỡi nhưng bạn nó không cho ấy.

"Xong rồi phải không mày? Nào... Đi!" Nic vội vàng đứng dậy, sau đó là cả Kla. Hai người dọn đồ rồi cúi đầu như chào hai đàn chị kia thêm một lần nữa rồi rời đi khỏi đó.

"Lần đầu tiên tao thấy ăn mà không nuốt nổi." Nic sờ tay lên cổ mình.

"Sao mày phải sợ? Người ta đâu có làm gì mày?" Kla dửng dưng như thường.

"Mày phải để ý mới biết... Kiểu này là kiểu dữ dội luôn..."

"Kệ đi mày. Đâu phải lúc nào cũng gặp người bình thường suốt được."

...

"Mày đúng có mắt nhìn đó Pao..."

"Tao chưa bao giờ phạm sai lầm khi chọn đối tượng." Pao nhếch mép cười.

Ở trường đại học này, từ năm đầu tiên đến năm thứ ba đều trải qua rất nhiều mối quan hệ với đàn ông. Người đã có vợ, học sinh cấp ba hay thậm chí là đàn ông trẻ độc thân. Pao tự tin rằng bản thân mình luôn lựa chọn được những mối ngon để dựa dẫm trong một thời gian.

Các mối quan hệ đều là vì nhu cầu thể xác, không nghiêm túc. Một mối quan hệ làm ăn đôi bên có lợi. Lũ đàn ông được xả ham muốn lên người xinh đẹp và gợi cảm như cô. Bù lại thì họ phải trả cho Pao cái giá phù hợp.

Khi cả hai không còn hứng thú, Pao lại tiếp tục đi tìm đối tượng mới. Vừa hay gặp được tên sinh viên này hôm nay khi mới chia tay với ông chú kia vào hôm qua do vợ người ta hơi phiền phức.

"Mày quả là sát thủ. Chỉ cho bạn vài mánh đi..."

"Ừm... Để xem. Tên này có người yêu rồi, lại còn là con trai. Nó có vẻ không hứng thú với con gái..."

"Ôi... Là gay á? Trông như vậy mà là gay?" Người bạn còn lại ngạc nhiên.

"Nhỏ tiếng lại!" Pao nhăn mặt. "Nhưng dù có yêu con trai thì tao chắc tên này vẫn nam tính lắm. Kể cả với con trai thì có nhiều vấn đề chỉ có con gái như tao mới thỏa mãn cho nó được."

"Wow... Nghe hay đó mày."

"Ừ, cứ đợi đi. Hơi khó thâu tóm nhưng đáng để bỏ sức ra đó. Cái đồng hồ mà nó đeo trên tay... Nó giàu! Tao chắc luôn."

...

TechNo mừng rỡ khi đã qua được ngày đầu tiên cực suôn sẻ. Vạn sự khởi đầu nan, ngày đầu tiên ổn thỏa thì thời gian sắp tới chắc sẽ đều ổn thỏa hết.

Anh đứng đợi ở vỉa hè xa cổng công ty, nơi mà xe Kla lúc đến có thể dễ dàng đậu ở đây một lúc.

Người con trai mặc bộ đồ lịch sự từ sáng đến chiều đứng đợi cho đến khi thấy chiếc xe quen thuộc của Kla xuất hiện ở xa.

"Ở đây..." No đưa tay lên vẫy thể hiện sự vui mừng.

Kla đỗ xe vào sát lề rồi bước ra khỏi xe, chàng sinh viên đại học nở nụ cười ngay khi nhìn thấy người yêu của mình.

"Sao rồi? Mệt không?"

"Không có..." No cười tươi lắc đầu.

"Đi siêu thị mua đồ ăn về. Ở phòng không còn nhiều đồ cho lắm." Kla mở cửa xe, một tay để chắn trên đầu người yêu lúc anh ấy ngồi vào. TechNo thỉnh thoảng sẽ bị va đầu vào nóc xe nếu Kla không làm như vậy để chắn cho anh ấy.

Xong rồi liền nhanh đi vòng sang ghế lái rồi rời phóng xe ra đường lớn.

...

Toey quan sát từ lúc người trong chiếc xe hơi đắt tiền bước ra đến lúc chiếc xe đó rời đi. Là người con trai trẻ lần trước gây gỗ với cậu.

Đúng rồi. Vụ ẩu đả ở quán rượu lần trước. Không ngờ lại trùng hợp để gặp lại người con trai đã hôn anh ở quán rượu rồi khiến anh bị ăn đấm vô cớ. Lạ ở chỗ là thấy bị cuốn hút vào nụ hôn, TechNo là nhầm lẫn anh với thanh niên kia nên trao cho anh cái hôn rất tình cảm. Khiến người như anh không quên được, thi thoảng vẫn nhớ lại và tiếc nuối khi không có bất cứ thông tin nào về người đó. Hôm nay gặp lại ở ngay công ty mình làm việc, giống như ông trời nghe thấy sự chân thành mà đền đáp.

Biết là bản thân dần nung nấu một suy nghĩ sai trái, nhưng thật lòng muốn giành lấy từ tay người kia. Trong đầu thử tưởng tượng mình được sở hữu bờ môi đó...

...

"Có tên đàn ông nào xin Line anh không vậy?"

"Không có... Điên hả?" No đánh vào vai người đang lái xe. "Anh mới là người phải hỏi... Có cô nào xin được làm người yêu không?"

TechNo chưa từng có suy nghĩ về việc sẽ có người con trai nào tìm đến Kla, nhưng luôn nghĩ về việc cậu ấy được phái nữ ngưỡng mộ.

"Không có. Kla đi học mang theo mấy chữ trên mặt..."

"Hả? Gì cơ?"

"Vợ hay ghen đó... Ai mà lại gần nữa."

"Bớt ba hoa lại được không?"

"Không vui hả?" Kla quay sang nhìn mặt No rất nhanh rồi trở lại tập trung lái xe.

"Nghe cũng hay ho đó..."

Hai người họ xách rất nhiều túi đồ về đến phòng khi trời đã chập tối. Kla không đợi No nói gì liền đẩy anh ấy đi tắm trước và một mình xếp dọn như mọi khi. Bọn họ ăn tối xong đều trở về phòng. Người ngồi trên bàn học để làm bài thuyết trình giữa kì. Người ngồi trên giường cùng laptop để sắp xếp công việc được giao và hôm nay. Chỉ nghe thấy đánh phím vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Kla đang lật trang tài liệu mà giảng viên giao cho lúc chiều thì ngừng lại vì phát hiện ra người kia đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Quay lưng lại đã thấy TechNo nghiêng đầu một bên, mắt nhắm lại và ngủ quên lúc nào không hay biết. Bộ dạng đó làm cậu bật cười rồi nhẹ nhàng hết sức bước đến bên cạnh.

Trong lòng Kla dấy lên chút lo lắng. Người yêu cậu không hay ngủ quên như thế này. Điều này cho thấy anh ấy có lẽ khá vất vả vì công việc thực tập, thời gian này quan trọng vô cùng. Cậu gập máy tính lại và lặng lẽ để nó trên bàn học, quay lại đỡ anh ấy nằm xuống giường, kê gối một cách cẩn thận rồi đắp chăn lên.

"Ngủ ngon nhé." Kla thì thầm rồi hôn nhẹ lên trán lần nữa trước khi tắt đèn lớn. Chỉ để ánh sáng từ màn hình máy tính của mình hắc ra trong căn phòng yên ắng. Một mình làm chỗ tài liệu đang làm dở cho đến khi lịch điện thoại đã chuyển sang ngày mới.

(Tuần qua bận quá, đổi lịch học nên rối hết cả lên... Nay cuối tuần xong hết bài tập rồi mới đăng truyện được.

Tin vui là tháng 8 có thể nhìn thấy MarkGun một lần nữa rồi!!!! High quá các mẹ ơi... Hy vọng tôi hoàn tryện trước khi đó.

Như phần này thì thấy rồi đó. Tuesday đến rồi :))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro