25-[Kla] Anh chưa từng chỉ có một mình.
(Phần này chuyển giao lại ngôi kể cho Kla).
Đôi khi tôi cũng tự thắc mắc đến nỗi bản thân không thể giải đáp mà càng lúc càng vướng sâu vào những rối ren mà chính mình tạo nên.
Khoảnh khắc nhìn thấy người yêu ở cạnh một người khác, hai người ôm hôn nhau. Một ai khác đang chiếm lấy vị trí của tôi, tôi đau đớn nhiều hơn là nóng giận. Tôi chỉ nóng giận một chút vì nó nhưng rồi lại thấy có lỗi vì chính tôi là lí do gây ra mọi chuyện.
P'No phải đau khổ đến mức nào để mà chọn cách uống say như vậy trong lúc này.
Tôi rời khỏi sở cảnh sát lúc đã quá nửa đêm. Anh ấy cũng ra về cùng bạn mình và điều này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn.
Giải quyết vấn đề với tên kia rất rắc rối. Hắn ta làm loạn vì nghĩ rằng tôi có tiền thì có quyền gây chuyện.
Tôi chính là đứa tung nắm đấm vào mặt hắn trước, thậm chí cũng nhận lại một đấm. Viên cảnh sát muốn chúng tôi tự hòa giải và Mike đưa ra thỏa thuận sẽ chi trả bồi thường vì nói thế nào cũng là tôi sai trước.
Nếu không phải vì hắn lằng nhằng, tôi có thể đưa anh ấy về nhà...
"Việc ở trường bố cậu đã biết rồi." Mike nói lúc tôi vừa mở cửa xe. "Ông ấy không thể về Thái Lan lúc này nên tôi sẽ thay cậu lo tất cả. Cậu Kla chỉ cần đến tòa cùng với gia đình của nạn nhân..."
Tôi gật đầu đồng ý.
Vụ này khá phức tạp vì thế lực của gia đình Ying. May là tôi có bằng chứng rõ ràng, nhiều người chứng kiến rồi nên không sợ người khác dùng tiền để chối tội. Chỉ còn việc cùng gia đình Keam ra tòa để kiện đến cuối cùng, để người có tội phải bị trừng trị thích đáng.
Tôi không liên lạc gì với P'No vào hôm sau vì P'Champ khuyên tôi nên để anh ấy có chút thời gian suy nghĩ, tránh khiến anh ấy kích động. Đến lúc thằng Nic bảo No sẽ sớm chia tay với tôi, thực sự tôi thấy bầu trời trên đầu như sụp đổ xuống rồi và tôi thì không có bất cứ phần trăm cơ hội sống sót.
Trong lòng bắt đầu hình thành một cảm giác lo sợ không thôi, chính là anh ấy nhất định sẽ rời bỏ tôi và tôi sẽ không bao giờ được ở bên cạnh người này nữa.
Cuối cùng phải chọn cách né tránh.
Tôi không xuất hiện trước mặt, đố anh ấy nói được lời chia tay với tôi. Tôi tắt điện thoại và khóa LINE, anh có tài giỏi cũng đừng mơ có thể nói lời chia tay.
Tôi chưa chắc mình sẽ trốn tránh được đến bao giờ, chỉ biết trong thời gian đó, anh ấy có thể suy nghĩ lại, có thể vì nhớ đến tôi mà không rời xa tôi nữa.
Tôi nói trốn tránh theo kiểu cắt đứt liên lạc, không xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng lúc nào cũng lén lút đến gặp, lén lút thăm hỏi qua bạn bè của P'No vì lo lắng.
Chân anh ấy còn đang đau, nếu chúng tôi không có chuyện, tôi chắc chắn sẽ là người luôn đi một bên cạnh. Tôi sẽ là người đưa anh đi học, đỡ anh đến lớp, xếp hàng mua cơm và đưa anh trở về tổ ấm của hai chúng tôi.
Cứ nhìn thấy gương mặt cùng dáng người quen thuộc cùng chiếc nạng gỗ, tôi xót xa đến mức khó thở. Không biết bao nhiêu lần rồi, không biết bao nhiêu lần tôi muốn chạy đến ôm anh ấy.
Hôm anh ấy cùng mẹ và thằng Nic đến bệnh viện, tôi cũng chờ ở đó và thở phào nhẹ nhõm lúc họ trở ra. Ít ra tôi có thể biết anh không bị gì nặng đến mức phải nhập viện thêm lần nữa.
Sau đó tôi cũng theo họ đến siêu thị. Tôi cố gắng chọn những món tốt cho sức khỏe của anh, chọn mấy món anh thích nhất và bất đắc dĩ đồng ý việc để Nic đến phòng đem đồ dùng của anh trai nó đi. Tôi sợ lắm, sợ một đi không trở lại đó!
Đau lòng là khi thằng Kla này không thể ở bên cạnh anh ấy.
...
Tôi ở cùng gia đình của Keam vào những ngày có buổi tòa. Thậm chí tôi còn nghỉ học.
Mọi chuyện diễn ra khá phức tạp vì gia đình Ying cố gắng kéo dài để tìm cách chạy tội cho cậu ta. Chính tôi cũng phải nhờ một tay Mike để trừng phạt người đáng bị trừng phạt. Điều này ảnh hưởng không ít đến gia đình tôi. Các dự án hợp tác giữa công ty của bố tôi và bên Y đều bị hủy bỏ, tổn thất kinh doanh không nhỏ. Bố tôi không phải không mắng vốn tôi nhưng suy cho cùng người gây ra tội ác thì nhất định phải trả giá.
Cuối cùng cũng kết thúc. Ước nguyện cuối cùng dành cho người con gái đó hoàn thành rồi, sau này tôi không còn thấy áy náy lúc nghĩ đến em nữa.
...
"Tụi mình thay phiên nhau chép tập cho Kla mấy hôm cậu vắng mặt." Mấy người bạn dù không thân thiết với tôi cho lắm, họ thực sự đang đưa tài liệu học ở lớp được chép bằng tay về phía tôi.
Sau vụ xảy ra vào hôm thi đấu đá bóng, nhiều người bắt đầu hiểu và ủng hộ cho việc tôi làm. Không ai lời ra tiếng vào với P'No nữa.
Tôi mỉm cười hòa nhã đáp lại lòng tốt của họ. Sau đó đưa tay nhận lấy. Các cậu ấy còn muốn ghẹo tôi, đưa đẩy một hồi mới nghiêm túc chịu đưa nó.
"Đi thôi!" Nic vỗ vai tôi.
"Để tao gọi xe liền."
"Mày vẫn định không xuất hiện hả?"
Không phải tôi không muốn. Tôi muốn xuất hiện lắm, muốn ở bên anh ấy những lúc này. Nhưng P'No đang bị đau. Thời gian qua không có tôi thì trông có vẻ đang bình yên lắm. Tôi sợ lỡ như bản thân xuất hiện, lại khiến anh ấy không vui. Tôi không muốn lại là người hủy hoại tất cả mọi thứ. Một thời gian nữa đi vậy...
"Mày đi nhanh đi. Đến giờ anh ấy về rồi, đừng để anh ấy đợi." Tôi đẩy Nic đi.
Cuối cùng xe gọi đến cũng phải hủy. Anh ấy nhắn tin bảo rằng P'Champ sẽ đưa anh đi, không cần Nic đi cùng. Thế rồi tôi đành nhắn tin hỏi đàn anh, mãi không thấy trả lời. Gọi điện thì không dám vì hai người đang ở cùng nhau, không tiện nói.
Tôi đã nghĩ rằng con người thường làm mấy chuyện lén lút như vậy khi ngoại tình. Nhưng trường hợp của tôi là vì yêu TechNo.
Hơn nữa... Tôi còn trở thành tên biến thái bám đuôi không hơn không kém.
Tôi theo đến bệnh viện. Có lẽ ông trời xót xa cho tôi, nên để tôi bắt gặp xe của P'Champ. Sau đó tôi ngồi đợi trong xe mình, mất mấy tiếng đồng hồ cùng sự lo lắng vì không nghĩ tháo bột lại lâu như vậy. Tôi sợ sẽ có vấn đề phát sinh...
May là họ đến giờ nghỉ của bệnh viện đã cùng nhau đi ra. Tôi ngồi ở trong xe, cách một quãng xa không thể nhìn thấy rõ mặt mũi P'No cho lắm, trời cũng dần tối nữa.
Anh ấy không cần mang theo nạng gỗ, chân cũng không còn bó bột. Vẻ bề ngoài xem như đã trở về bình thường.
Họ đi đến xe liền dừng lại giống như đang nói chuyện với nhau, anh ấy quay lưng về phía tôi và tôi chỉ thấy mỗi bóng lưng cùng với P'Champ. Tôi còn thấy anh ấy đặt hai tay lên vai No như đang an ủi... Tình hình tệ lắm sao? Làm ơn...
Tôi yên tâm khi người kia về đến nhà trong sự chào đón của mẹ. Sau đó thì liền gọi điện cho P'Champ để báo rằng mình đang ở gần chỗ anh ấy. Chúng tôi chọn quán cà phê ngoài đường lớn để gặp nhau.
"Tình hình sức khỏe của anh ấy làm sao rồi hả P?" Tôi thật sự rất lo lắng. Nếu không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, tôi chắc chắn là người biết rõ mọi chuyện hơn ai hết. Không phải chỉ ngồi và đoán già đoán non, muốn biết thì phải hỏi qua người khác.
"Nó ổn nhưng không được đá bóng trong hai tháng tới." Anh ấy rất yêu đá bóng...
"Vậy là ổn rồi. Cảm ơn anh vì đã ở bên P'No những lúc này..." Thay em.
"Không có gì. Có chuyện khác quan trọng hơn..."
"Chuyện gì vậy P?" Chuyện tốt hay xấu?
"Tao nghĩ đến lúc mày phải đi gặp thằng No rồi đó."
"Gặp để chia tay?" Trong đầu tôi chỉ nghĩ được chuyện tiêu cực thôi. Nhưng nếu anh ấy thật sự trả lời như vậy, tôi không còn đủ chắc chắn rằng bản thân có chống đỡ nổi nữa không. Tôi sợ ngày anh ấy rời bỏ tôi và không cho tôi quyền được yêu thương anh ấy nữa.
Tôi không yêu TechNo để chia tay!
"Đến lúc mày đi gặp nó rồi. Hôm nay nó bảo nó nhớ mày không chịu nổi~~" Anh ấy đột nhiên dùng giọng chọc ghẹo ra để nói.
"..." Tôi không nói gì hết vì tông giọng đó làm tôi thấy hoài nghi.
"Đi gặp nó đi."
"THẬT?" Chắc chắn anh ấy nhìn ra tôi đang có bao nhiêu hy vọng chứa trong ánh mắt. Chỉ cần một cái gật đầu thôi, tôi không mong đàn anh phải nói dông dài. Tôi sẽ ngay lập tức chạy đến tìm vợ tôi, ôm vợ, hôn vợ cả nghìn cái cho thỏa nỗi nhớ này.
"Tao không có đùa. Tao lớn rồi!"
Mẹ kiếp!!!!! Tao đang bay lên mây!!! Vì bây giờ thằng Kla còn sung sướng hơn tiên...
...
"Ơ? Làm gì ở đây?" Thằng Nic mở mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
"Tao đến gặp vợ tao!"
"Sao tự dưng lại đổi ý?" Nó lẽo đẽo đi theo sau tôi một cách nhanh chóng còn hai chân tôi thì đang bước đi rất nhanh.
"Vì nhớ, vì yêu, vì thương!"
Tao có thể nghe tiếng mày giả vờ ói đó thằng chó Nic!
...Vợ ngủ!
Anh ấy ngủ từ lúc về đến nhà.
Hôm nay vợ mệt mỏi lắm sao? Nếu được có ai chỉ cách san sẻ bớt mệt mỏi của vợ cho tôi với... Tôi muốn gánh rút hết những muộn phiền của người đang nằm ngoan ngoãn trên giường, trút hết lên tôi, tôi chẳng ý kiến gì hết.
Tôi lặng lẽ ngồi nhìn mà mặc kệ thời gian trôi qua, nhìn ở khoảng cách mà thời gian vừa rồi tôi thèm khát. Cảm giác cứ như vũ trụ rộng lớn này, chỉ có hai chúng tôi cùng nhau tồn tại, cùng ở cạnh nhau mà không có bất kì ai có thể xoay chuyển hai chúng tôi.
P'No hình như dậy rồi. Tôi thấy anh ấy cử động trong bóng tối.
"P'No..." Tôi muốn gọi cái tên này rất nhiều.
Người kia bất động luôn.
"Mày ảo tưởng quá rồi." Anh ấy lên tiếng.
"P'No em xin lỗi..."
Tất cả đều là lỗi của tôi. Là tôi khiến anh ấy phải buồn, là tôi khiến anh ấy đi uống rượu một mình, là tôi để anh ấy trải qua mọi chuyện một mình khi chân đang bị thương, là tôi không chăm sóc tốt cho anh ấy như tôi đã hứa...
"Là em không tốt..."
Tôi cầu mong anh ấy tha thứ cho tôi.
"Em không hề vui vẻ suốt thời gian vừa qua... Dù chỉ một chút thôi..."
Trong lòng gào thét rằng muốn ôm lấy anh, em muốn ôm lấy anh bởi vì em yêu thương anh! Anh là người duy nhất, người duy nhất em yêu bằng tất cả tình cảm mà em có.
"Em nhớ P'No..."
Kla ước mình nghe rằng anh nhớ mình.
"Em không muốn rời xa anh..."
Thậm chí em không thể tưởng tượng được bản thân mình trông ra sao nếu anh rời xa... Không có gì hết, bởi vì anh chính là tương lai của Kla rồi.
"Làm ơn đừng rời bỏ em..."
Ngàn vạn lần cầu xin anh đừng rời bỏ Kla.
"Không bỏ... Hức..."
Tiếng khóc đó làm tim tôi thắt lại. Đau!
Tôi chẳng ngần ngại thêm nữa, tôi đi lại gần giường rồi ôm ấy thân thể mà tôi xa cách những ngày qua thật chặt. Tôi còn cảm nhận rõ nước mắt thấm qua lớp áo sinh viên mỏng. Anh ấy khóc rất nhiều. Nước mắt đó y hệt cơn mưa rào ở bên ngoài cửa sổ. Trời mưa rồi, mưa đúng lúc mà anh ấy bật tiếng khóc. Tôi nghe thấy tiếng mưa và nghe thấy rõ hơn là tiếng khóc của người mình yêu.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã giận..."
"Đồ ngốc. Không phải là lỗi của anh. Kla sai rồi, Kla sai rồi. Đừng khóc nữa..." Tôi cũng chảy nước mắt mất rồi. Tôi không đủ cứng cỏi vì giọt nước mắt của P'No. Nó làm tôi muốn gục ngã vì sự đau đớn xen lẫn vui mừng trong lòng.
"Chúng ta hòa nhau đi, chúng ta đừng giận nhau nữa... Hức...." Người kia vẫn không thôi nức nở trong lòng tôi.
"Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh giận thôi đó. Kla là người sai, không có quyền giận anh và sẽ không bao giờ giận anh bất cứ điều gì."
Tôi yêu anh ấy, yêu nhiều đến nỗi sẽ không nổi giận với con người này. TechNo là để yêu thương và nhận lấy những điều tốt đẹp nhất. Nếu có thể, tôi muốn gom hết những vì sao lấp lánh của bầu trời đêm hè, đem tặng cho anh và nói rằng anh ấy xứng đáng có được nó.
"Anh nhớ Kla..." Tôi đã nghe được rồi, nghe được tiếng anh ấy nói nhớ nhung tôi. Thằng Kla đang cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy hạnh phúc.
Tôi có thể là người khiến anh ấy đau lòng.
Tôi lại là người mà anh ấy luôn yêu.
Tôi chính là người may mắn nhất trên thế gian này.
Vì sau tất cả, TechNo vẫn không rời xa tôi dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Chúng ta có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn tiếp tục chọn bên nhau.
Chúng ta cùng nhau rơi vào hố sâu của tình yêu, chúng ta vùi mình vào tình yêu. Chúng ta hạnh phúc, vui mừng và rồi cũng đau khổ. Dù là bất cứ cảm xúc nào thì cũng thật tốt... Bởi vì chúng ta trải qua cùng nhau.
...
Nếu có một điều anh nhất định phải biết, anh nhất định phải biết em luôn yêu anh.
Chúng tôi đem những thứ mình thu dọn được đem về mấy tuần trước trở lại tổ ấm của hai người. Vũ trụ của chúng tôi đã quay lại quỹ đạo của nó, vũ trụ chỉ có hai chúng tôi.
"Anh thích cảm giác này."
P'No đưa mắt nhìn tôi khi đầu đang kê lên cánh tay tôi, vòng hai tay sang ôm chặt eo của tôi cùng với một nụ cười tươi sáng trên khóe môi mềm.
"Kla cũng thích cảm giác này." Tôi đặt mũi mình lên đầu tròn rồi hít thở một hơi dễ chịu.
"Thích mùi hương của anh."
Sau đó tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hồng.
"Thích đôi môi này."
Tôi cũng đặt tay lên sờ đôi mắt đang chứa đựng sự vui vẻ.
"Thích đôi mắt luôn nhìn về phía em, luôn tình kiếm em."
Tôi nở nụ cười, người kia cũng cười rồi ôm lấy tôi chặt hơn.
"Bất cứ điều gì về anh, em đều thích, đều yêu, đều quý trọng nó. Nên phải nhớ rằng em yêu P'No, luôn luôn yêu P'No."
...
Nếu có một điều anh nhất định phải nhớ, xin hãy nhớ rằng anh không bao giờ chỉ có một mình!
"Nhanh thôi! Chúng ta sẽ trễ giờ mất..." TechNo hối tôi nhanh chóng đi học.
"Anh muốn ăn cái này, nhưng có lẽ hơi nhiều." Anh ấy do dự vì không thể ăn hết nồi lẩu hải sản.
"Lo gì không biết, ở đây chúng ta có hai người đó anh."
"Anh no quá." Anh ấy than thở rồi xoa bụng mình.
"Kla cũng no nữa."
"Hức~ Anh đã nói không nên xem phim này rồi..." Người kia nức nở đổ lỗi cho tôi khi chúng tôi quyết định ngồi xem lại mấy bộ phim cũ.
Là phim My True Friend*.
(*): Bộ phim điện ảnh về tình bạn của Thái Lẻn. Đảm bảo khóc lụt nhà khi xem huhu T_T
P'No khóc mất cả hộp giấy 100 tờ lúc nam chính chết.
Tôi lấy giấy cho, tôi biết!
"Cheer!!!!"
"Cheer!!!" Chúng tôi cụng hai lon bia lớn lúc ngồi ở ban công, chúc mừng anh ấy được tuyển vào công ty mình mong muốn để thực tập.
Chúng tôi luôn như vậy, kể cả lúc buồn hay vui, lúc xấu hổ hay tự hào, chúng tôi vẫn hai người ở cạnh nhau.
"Chúc mừng anh đạt được việc mình mong muốn nha."
"Ờ... Vui lắm luôn." Anh ấy nhấp một ngụm bia.
"Vợ em xứng đáng!" Tôi trả lời, môi cũng nhấp một ngụm bia. "Bia không hề đắng luôn... Vì uống cùng anh!"
"Không bao giờ cô đơn hết, vì có Kla!"
Chết thằng Kla rồi. Hôm nay tôi với vợ mình chắc bay lên mây cùng nhau vì sướng như tiên...
Suỵt! Tôi lỡ miệng một chút, hy vọng mấy bạn nghe thấy không tiết lộ cho ai... Vợ tôi dễ xấu hổ. Cảm ơn!
(Chào! Tui chỉ muốn nói là drama nối tiếp drama hí hí ^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro