Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24- [TechNo] Tôi là người duy nhất đau khổ.

(Xin phép nhường ngôi kể lại cho TechNo nè...)

"Tôi không hiểu thanh niên trẻ thời nay nghĩ gì mà phải đi uống rượu trong lúc chân cẳng đang như thế này đó..." Vị bác sĩ lắc đầu phàn nàn trong lúc đang ngắm nghía tình trạng của tôi. "Không phải là ỷ mình còn trẻ đâu đúng chứ?"

"...Xin lỗi ạ!" Tôi chẳng biết nói gì hơn.

Nic nghỉ học để cùng mẹ đưa tôi đến bệnh viện sau buổi tối say mèm và về nhà nhờ sự giúp đỡ của Champ. Tuy nhiên tôi vẫn còn nhớ rõ những gì đã xảy ra vào hôm qua.

Buổi sáng hôm nay liền bị ăn mắng như tạt nước vào mặt bởi mẹ hiền dấu yêu. Mẹ như thể con rồng hung ác phun ra lửa từng câu từng chữ vì sự đần độn của con trai bà, là tôi...

Thật ra tình trạng cũng không tệ lắm, chỉ là bà muốn kiểm tra kĩ xem tôi có gây ra thêm tổn thất nào cho cơ thể lúc nhậu xỉn hay không. Tôi thậm chí còn phải bị đưa đi chụp x quang xương lần nữa, tiện thể còn siêu âm ruột gan.

"Để cho mày sáng mắt ra... Để cho biết mà khỏi đụng vào cồn nữa..." Mẹ tôi vừa trách vừa liếc xéo. Kế bên là Nic đang thè lưỡi ra chọc điên tôi.

Tôi còn trẻ, sức khỏe đúng là không thiếu, vị bác sĩ nói chẳng sai vì tôi chính xác đang coi thường những hiểm họa đe dọa cơ thể mình.

Tôi không phải con sâu rượu, không nghiện rượu đến mức phải sống mà có nó bên cạnh. Không hút thuốc, không dùng bất cứ chất gây nghiện nào. Nhưng bác sĩ bảo cơ thể tôi không phù hợp để uống quá nhiều, dù là lâu lâu một lần đi nữa. Nói chung chính là lần sau có uống tiếp thì chỉ nhấp môi thôi, đừng cố chấp uống say làm gì. Cơ thể tôi đôi khi khác biệt với bạn bè mình, tụi nó có thể uống mãi không say nhưng tôi thì khác, huyết áp của tôi có thể tăng không kiểm soát được nếu tôi liên tục hấp thụ cồn vào cơ thể. Nguy hiểm đến như vậy sao?

"Chỉ có vậy thôi. Hy vọng con trai chị biết hạn chế lại, nếu còn tiếp tục thì có lẽ là chán sống rồi." Vị bác sĩ bình thản nói chuyện với mẹ tôi mà không biết bệnh nhân đang cảm thấy ra sao. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người nói chuyện như thế này với người bệnh và gia đình của họ. Thật tàn nhẫn...

Ba chúng tôi quay về sau khi thanh toán một khoảng tiền không ít cho chi phí khám bệnh và thuốc men. Mẹ tôi chẳng nói thêm gì hết, làm hai đứa con trai như bọn tôi đi theo cũng không dám mở miệng ra.

"Đi chợ mua thức ăn trước. Từ hôm nay mày về nhà ở rồi, mẹ sẽ phải nấu thêm đồ ăn." Mẹ tôi cuối cùng cũng mở lời khi chúng tôi lên xe.

Tôi không đáp mà chỉ gật đầu. Chắc bà biết hết rồi, chuyện tôi với Kla đang không được hạnh phúc cho lắm. Làm thế nào qua nổi mắt mẹ tôi khi nếu vẫn yên bình thì có đời nào chuyện tôi say đến mức đó trong lúc chân cẳng đang thê thảm như vậy xảy ra được. Nic cũng không trả lời, nó chăm chú gì đó trên điện thoại rồi chẳng ngước mắt lên nhìn ai. Không khí như vậy cũng hơi gượng ép so với bình thường. Sau đó tôi đành mở điện thoại lên.

Nhạt nhẽo!

Cuộc sống của tôi chưa đủ thê thảm hay sao?

Tôi đang nói về tin nhắn trên LINE...

Nhiều đứa nhắn hỏi thăm tôi sau chuyện tối hôm qua, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ thông báo nào từ người được lưu tên với biểu tượng trái tim màu đỏ chói mắt. Đến cả một cuộc gọi cũng không có...

Nhưng rốt cuộc là tôi đang mong chờ điều gì? Tối qua tôi còn đòi chấm dứt hết thế mà giờ lại thấy lo lắng đan xen với cảm giác khó chịu vì không thấy ai kia gọi điện tìm tôi sao? Từ bao giờ tôi trở thành người luôn gây ra mâu thuẫn giữa suy nghĩ và lời nói vậy?

Tôi chìm vào giấc ngủ trên xe lúc đợi mẹ và Nic đi vào siêu thị mua thức ăn. Đương nhiên với cái chân này thì tôi chỉ có cách ngồi đợi ở đây, cái xác trâu này cũng chẳng còn bé bỏng để được ngồi trong xe đẩy đựng đồ ở các siêu thị nữa rồi. Lớn lên bất tiện quá! Con người sao phải lớn lên làm gì?

"Alo..." Là thằng Type gọi điện cho tôi ngay lập tức sau khi tôi vừa trả lời LINE của nó.

[Mày sao rồi?] Đương sự chắc là thật lòng lo cho tôi. Phải lo thôi, chính nó đã 'đem con bỏ chợ' còn gì.

"Tao vừa ở bệnh viện về, không sao hết... Lát nữa về nhà!"

[Tao xin lỗi vì đã đưa mày đến đó.]

"Không phải lỗi của mày, tao cũng muốn đi." Bạn tôi đang cảm thấy có lỗi với tôi, chắc nó đã nghe hết mọi chuyện từ thằng Champ rồi. "Tao chắc không cần phải kể lại nữa phải không?" Tôi hỏi người ở bên kia.

[Không cần...]

"Ờ, vậy thì tốt..." Tôi thở dài một hơi kìm nén suốt nãy giờ.

[Mày đừng vội vàng....]

"Tao không phải đứa không biết suy nghĩ."

[Tao biết. Mày đã nói chuyện rõ với thằng kia chưa?] Thằng kia đó chắc là Kla nếu tao không lầm ha?

"...Chưa." Tôi tự dưng ngập ngừng, tôi thậm chí còn không cho Kla có cơ hội mở miệng.

Hành động thì rõ cương quyết, tuyệt đối không gần gũi người kia nhưng thâm tâm tôi thì lại khác. Tôi nhớ em ấy, tôi muốn gặp, muốn nói chuyện... Tôi quả là đã trở thành con người đến cả bản thân còn không hiểu nổi!

"Mẹ tao ra đến rồi. Tao nói chuyện với mày sau."

Tôi tắt điện thoại trong khi tiếng thằng bạn vẫn còn đang vang lên.

"Nói chuyện với bạn hả No?"

Tôi gật đầu.

"Là Type."

"Hôm nào mời Type đến. Lâu rồi nó không ghé nhà mình." Nếu mẹ biết nó là người rủ rê con trai mẹ đi uống rượu thì có lẽ mẹ không mời nó đến đâu nhỉ?

"Vâng ạ." Tôi vờ cười. "Sao mua lâu vậy mẹ? Đông sao?"

"À..." Mẹ tôi tự dưng ngập ngừng.

"Ừ, đông lắm. Xếp hàng đợi lâu. Về nhanh thôi, em hẹn bạn chơi game." Thằng Nic trả lời thay, nó trông có vẻ vội vàng.

...

"Đồ của No mẹ bảo Nic đi lấy. Nó hẹn chiều nay." Mẹ nói với tôi lúc đang loay hoay xếp đồ vào tủ lạnh, Nic không giúp vì có lẽ nó trễ giờ chơi game với bạn. Tôi ngồi trên bàn chỉ còn cách nhìn. Cuối cùng mẹ đưa cho tôi một dĩa táo vừa được rửa sạch.

"Tay không đau thì gọt chỗ này hộ mẹ."

"... Dạ mẹ." Tôi ngậm ngùi cầm dao và táo lên cẩn thận gọt vỏ. Mẹ đúng là thiên vị mà, tên nhóc kia thì đang...

"Mẹ biết mày nghĩ gì! Em giúp mẹ xách đồ rồi." Hết cãi luôn.

"Mẹ không hỏi gì No sao ạ?" Tôi hỏi khi tay vẫn đang gọt quả táo.

Tiếng động của mấy món đồ chạm vào nhau và tiếng bao bì chợt ngừng lại.

"Con mẹ lớn rồi. Chuyện gì muốn nói sẽ để tự nói. Mấy đứa không còn ở tuổi mà mẹ nên xen vào chuyện riêng tư." Bà quay lại nhìn tôi khiến tôi thấy có lỗi vì gương mặt có nếp nhăn của phụ nữ đứng tuổi. Khi bạn lớn lên, tất cả cũng đều thay đổi hết. Mẹ tôi chẳng còn mấy trẻ trung, cách đối xử với anh em tôi cũng không còn như trước.

"Nếu con với Kla chia tay nhau thì sao ạ?"

"Đó là việc của hai đứa. Yêu nhau là hai đứa tự quyết định, không yêu nữa cũng là quyền quyết định của hai đứa."

"..." Tôi im lặng ngồi nghe, không còn gọt táo nổi nữa.

"Nhưng mẹ vẫn mong hai đứa giải quyết mọi chuyện và chịu trách nhiệm cho quyết định đó! Không phải đi uống rượu và xem nhẹ sức khỏe của mình." Tôi đoán ra được bà thật sự giận vì hành động tôi làm tối qua.

"No xin lỗi mẹ... Là No không tốt..." Mẹ nói rất đúng, tôi vừa thất bại trong tình cảm liền đối xử tồi tệ với bản thân mình. Đau khổ chỉ là cái cớ.

"Lên nghỉ ngơi, khi nào chuẩn bị xong mẹ sẽ gọi xuống."

Tôi gật đầu rồi với lấy nạng gỗ tự đi lên phòng. Tôi đã quen hơn với nó, di chyển cũng không còn khó khăn.

Tất cả mọi việc đều cần thời gian. Giống như việc trải qua một thời gian, tôi nhất định sẽ quen với việc không có Kla bên cạnh.

...

Mày quen thế quái nào được?

Hai tuần sau tôi vật lộn một mình mà không hề nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Kla.

Nếu các bạn hỏi tôi có muốn gặp em ấy không, tôi chắc chắn sẽ trả lời là có.

Trong lòng tôi cực kì muốn điều đó xảy ra, nhưng sự tự tôn không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Tôi đấu tranh tư tưởng suốt hai tuần liền và cuối cùng người đau khổ chỉ có một mình tôi... Vì người mà tôi thấy lúc này vẫn sống tốt và đẹp trai!

Tôi không chịu nổi, đành phải lén lút chống nạn vờ như đi tìm Nic để tiện thể nhìn sang bạn thân em trai mình. Cuối cùng kết quả lại khiến tôi đau lòng... Đáng lẽ tôi nên giữ tự tôn của thằng con trai đấy đến lúc xuống mồ.

Kla đang nói chuyện với mấy cô bạn gái xinh xắn khác một cách vui vẻ, thằng Nic cũng ngồi ở đó nữa.

Mẹ nó! Tự dưng tao thấy đau tim. Tao không biết nếu cứ đứng như tên ngốc thế này, liệu bệnh án của tao có thêm mục 'bệnh tim' không nữa.

Tôi và Kla chưa chia tay. Tôi còn chưa nói câu chia tay. Suốt hai tuần tôi im lặng nhưng vẫn luôn mong mỏi ai đó mở lời giảng hòa với tôi trước! Đúng rồi đó... Tôi không còn cứng mồm như những ngày đầu tiên sau khi sự việc xảy ra. Tôi nhớ Kla đến phát điên khi cậu ấy thật sự biến mất khỏi cuộc sống của tôi mà không nói lời nào.

Với sự ương ngạnh một hai đòi chia tay với Kla, tôi lấy mặt mũi đâu mà nói những suy nghĩ này ra cho bạn bè nghe. Suốt thời gian vừa rồi, không ít người tưởng chúng tôi đã chia tay nhau.

Bạn có biết điều đau lòng nhất là gì không? Đó là tôi không thể trả lời nổi nếu ai đó hỏi "Sao dạo này không thấy Kla ở cạnh tôi nữa"...

Tôi thử tưởng tượng đến ngày tôi có thể mở miệng trả lời thắc mắc của mọi người và câu trả lời chính là... "Bọn này chia tay rồi."

Nghĩ thôi cũng đau tim, nếu xảy ra thật thì trái tim không nghe lời này chắc chắn sẽ tan vỡ ngay tại khoảnh khắc đó.

Kể cả việc nhìn thấy thằng em trời đánh cũng làm tôi muốn trào nước mắt. Thằng trời đánhhhhh!!! Mày có cần nghe lời anh răm rắp như vậy không hả?

Hôm nó mang đồ của tôi từ phòng riêng của hai đứa tôi về. Nó chưa kịp nói gì, tôi đã chặn họng cấm nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi. Lúc đó còn vừa soạn đồ ra vừa tuyên bố dõng dạt.

"Anh sẽ sớm chia tay với nó nên mày đừng có xen vào."

Từ lúc trở thành anh trai, đây là lần đầu tiên tôi thấy em trai mình nghe lời răm rắp. Tao có nên cảm động không hả Nic? Thằng em trời đánhhh!!!

Mà thôi, tôi cảm thấy bản thân là người thừa thãi. Mục đích đến đây cũng chỉ có như thế. Người muốn thấy thì cũng thấy rồi, vừa lòng rồi chứ gì thằng No? Thằng trâu...

Tôi bắt đầu quay người bỏ đi. Đi được một lúc liền gọi điện thoại cho thằng Champ với hy vọng nó sẽ giúp đưa tôi đi viện. Hôm nay tôi được tháo bột ở chân. Thằng Nic vốn là người phải đưa tôi đi, nhưng tại hôm nay tôi được nghỉ sớm, vậy nên nó mới thư thả ngồi nói chuyện với các em gái cùng với 'thằng ex' của tôi.

Tôi gọi nó là 'ex' chắc cũng không sao đâu ha? Chúng tôi chắc là chấm hết thật rồi!

Tao với thằng Kla kết thúc thật rồi...

Mặt tôi bắt đầu ướt át, tôi hít lấy hít để nước mũi rồi quệt mạnh tay mấy giọt nước mắt yếu đuối chảy ra nhờ sự bi lụy của chính bản thân.

"Thằng Champ..."

[HẢ? Có chuyện gì?]

"Đưa tao đi bệnh viện..."

[Mày nói gì cơ?] Nó nghe không rõ chắc tại tôi vừa nói vừa khịt mũi.

"TAO NÓI ĐƯA TAO ĐẾN BỆNH VIÊN VỚI ĐỒ CON TRÂU!!" Tôi nói lớn lên.

[Mày mới là con trâu!!] Đến cả mày cũng tàn nhẫn với tao... [Đợi tao ở cổng đi, tao quay lại đón mày.]

Tôi tắt điện thoại rồi bước đi nhanh hơn dù có đang tàn tật. Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi đứng khóc thê thảm một mình.

"Mày bị làm sao?" Nó nhìn tôi đầy hoài nghi.

"Tao phải tháo bột vào hôm nay." Tôi nhìn xuống chân.

"Vậy còn thằng Nic đâu rồi?"

"Nó chưa tan học..." Tao nói dối dở ghê. Tụi năm nhất tan học từ đời nào rồi.

"Vậy đi thôi." Hoặc là nó không đủ thông minh, hoặc là nó không muốn bắt bẻ lời nói dối tôi dựng lên.

...

Cô y tá già vỗ tay chúc mừng khi tôi có thể tháo bột đúng thời gian mà không có vấn đề nào phát sinh dù đã từng quay lại bệnh viện vì đi uống rượu.

"Nhưng cậu vẫn cần phải cẩn thận nhé. Không nên đá bóng sau hai tháng, vận động ở mức nhẹ nhàng."

Tôi nhớ sân bóng lắm rồi, nghe như vậy buồn muốn chết. Nhưng rồi tôi khóc luôn, nước mắt của tôi làm người bạn và cô y tá trở nên bối rối.

"Cậu còn đau chỗ nào sao?"

Tôi lắc đầu.

"Mày yêu đá bóng vậy luôn hả No?"

Tao yêu đá bóng nhưng tao yêu thứ khác nhiều hơn.

Tôi vẫn chưa giải tỏa sự đau lòng khi nghĩ đến việc chỉ một mình tôi là người đau khổ.

Tại sao chỉ một mình thằng No là người đau khổ?

Tao cầu mày đau khổ, thằng Kla...

"Đau tim..."

Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra ngày một nhiều và tôi cũng thở một cách khó khăn vì thấy cổ họng bị nghẹn lại. Đến mức vị y tá phải chạy ra bên ngoài gọi người vào cấp cứu. Cô ấy đeo thiết bị đo huyết áp cho tôi, kiểm tra mọi chi tiết trên cơ thể và luôn miệng nhắc nhở tôi bình tĩnh. Cả thằng Champ cũng lay tôi mà bảo tôi có chuyện gì cho đến khi mọi người ở đó từ bỏ những việc họ đang làm.

"Bạn cậu không làm sao hết!" Cô ấy nói bằng giọng bực bội. "Cậu ta là tâm bệnh thì đúng hơn."

Thằng Champ lập tức đánh vào đầu tôi một cái đủ đau để tôi tỉnh táo trở lại.

"Thằng con trâu! Mày bị làm sao vậy hả?"

"Tao..." Không biết nói làm sao.

"Đi về!" Nó mắng rồi đỡ tôi đứng lên trong ánh nhìn giận dỗi của cô y tá già.

Nó im lặng dẫn tôi ra đến chỗ để xe. Yên tĩnh hơn rồi mới chịu mở miệng.

"Mày làm sao vậy? Mày sao mà khóc?" Mặt nó trông vô cùng lo lắng luôn.

"Tao..."

"Mày sao?"

"Tao nghĩ tao với thằng Kla chấm dứt rồi..." Tôi xấu hổ, xấu hổ muốn chết vì phải thú nhận chuyện này với cái đứa đã thấy cảnh tôi một hai đòi chia tay với Kla.

"Không phải mày đòi chia tay à?" Ờ, tao đủ nhục nhã rồi nè mày!!!

"..." Tôi không trả lời dù nội tâm đang gào thét lên là tao không làm được.

"Mấy tuần qua mày mạnh mẽ thế cơ mà."

"Tao... Tao nghĩ tao làm được..."

"Đúng! Mày đã làm được." Nó đặt hai tay lên vai tôi.

"Nhưng không phải... Đó là tao đang cố gượng ép bản thân rằng tao vẫn ổn, tao sẽ vẫn sống tốt dù không có thằng Kla. Tao chỉ đang níu giữ lòng tự trọng của bản thân để không phải thú nhận tao nhớ nó trong lúc khóc. Tao thật sự nhớ nó và tao không chịu đựng nữa rồi cho đến khi tao..." Đau tim quá nhưng vẫn không sao. Nếu tôi có ngất đi vì tim đau, thì đây vẫn là bệnh viện rồi.

"Nói đi... Tao nghe mày đây No. Mày nói hết ra đi, đừng giữ trong lòng." Thằng Champ nhìn tôi như tiếp thêm động lực.

"Tao nhìn thấy nó vẫn sống tốt khi không có tao. Tao thấy nó vui vẻ bên cạnh người khác... Như thể... Như thể chỉ có một mình tao tự làm rồi tự chịu. Tự tao yêu nó rồi tự tao đau khổ..."

Tôi muốn gục xuống sau khi nói hết ra. Trái tim như thể thật sự sẽ nổ tung nếu tôi còn tiếp tục như thế này. Thằng Champ cố giữ tôi đứng vững vì tôi còn không thiết tha để đứng thẳng dậy. Tôi là kẻ thất bại... Người ta nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì là thua. Tôi thua rồi... Nếu so chuyện tình cảm của tôi như một trận bóng, thì tôi đã thua thảm hại vì thằng Kla đã đá thủng lưới nhà tôi hàng nghìn lần.

"Mày..." Thằng Champ không biết nói gì với tôi nữa rồi. Tôi không muốn khiến bạn bè lo lắng, cũng không muốn khiến nó khó xử vì không làm được gì cho tôi.

"Về thôi mày. Tao muốn đi ngủ."

Muốn ngủ một giấc thật dài...

...

Tôi tỉnh dậy khi cổ họng khác nước, đèn trong phòng không bật khiến xung quanh tối om. Không biết đã mấy giờ rồi nữa, mẹ cũng không gọi tôi dậy ăn tối.

Tôi lọ mò tìm điện thoại của mình sau đó thì...

"P'No..."

Tao đang nằm mơ hả?

Tôi sững người lại không cử động, xung quanh tối om lại phát ra giọng nói tôi mong nhớ đến hao gầy. Giọng nói quen thuộc mà tôi thiết tha muốn cậu ấy gọi tôi suốt thời gian vừa qua.

"Mày ảo tưởng quá rồi..." Tôi vò mái tóc mình.

"P'No em xin lỗi..."

Tôi buông hai tay xuống với đầu óc mơ hồ. Cố đưa ánh mắt dò tìm trong bóng tối cho đến khi nhìn thấy bóng người đang ngồi nhìn tôi.

Đây không hề đáng sợ như phim kinh dị nhưng vẫn khiến tim tôi muốn ngừng đập vì cậu ấy cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt tôi.

"Là em không tốt..." Kla nói bằng giọng trầm trầm.

Tôi vẫn vảnh tai lên nghe nhưng không trả lời. Tại sao lại không trả lời chứ? Tại sao chỉ mới như vậy thôi mày đã muốn khóc rồi. Đồ con trâu yếu ớt...

"Em không hề vui vẻ suốt thời gian vừa qua... Dù chỉ một chút thôi..."

Đồ dối trá! Tôi thấy cậu cười đùa với người khác.

"Em nhớ P'No..."

Anh nhớ Kla...

Đúng rồi! Tôi không mạnh mẽ nổi như người khác. Tôi không đấu lại được trái tim của mình.

"Em không muốn rời xa anh..."

Đừng rời xa anh... Xin cậu!

"Làm ơn đừng rời bỏ em..."

Đồ nước mắt cá sấu!

Thằng TechNo từ khi nào cứ đụng cái là khóc vậy????

(Hẹn các cậu kể tiếp vào phần sau!
Tui phải đi học bài rồi T_T
Yêu lắm mấy người cứ thấy tui up là lao vào đọc hicccc Cảm ơn nhèoooo~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro