Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23- Gậy ông đập lưng ông! (3)

Nic xuống bên dưới và thấy bạn mình đang ngồi nói chuyện với mẹ cậu ở sofa phòng khách.

“Anh con sao rồi?” Mẹ nhìn Nic rồi hỏi.

“Anh ấy đi nghỉ rồi ạ. Mày về luôn hay sao? Tao tiễn mày.”

“Vậy Kla xin phép mẹ ạ. Ngày mai sẽ đến sớm đón P’No đi học ạ.” Ka chắp tay vái lễ phép rồi cùng Nic đi ra cửa.

...

“Anh ấy sao rồi?” Kla hỏi.

“Không muốn nhìn thấy tao và mày.” Nic trả lời bình thản. “P’No giận vì mày quyết định làm mọi việc mà không nói gì với anh ấy.”

“Mày biết tao có lí do mà phải không, mày có nói là tao sợ anh ấy lo...”

“Tao có nói! Anh ấy nói về việc tao và mày luôn có bí mật và anh ấy thì không hay biết gì.” Nic khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. “Anh tao bảo không muốn gặp cả hai đứa mình và cả nhắc lại chuyện lúc trước chúng ta lừa anh ấy. Việc lần này khiến anh tao nhớ lại chuyện tồi tệ mà tao với mày thông đồng. Lúc mày thịt No khi anh ấy say rồi đổ cho anh ấy là người thịt mày...”

Kla chỉ im lặng, ngoảnh đầu nhìn lên khung cửa sổ không còn sáng đèn ở tầng hai căn nhà với ánh mắt buồn bã.

“Ngày mai tao đến sớm. Mày mở cửa cho tao.”

“Vẫn là tao phải là người mở cửa cho mày hả?”

“Không phải mày thì là ai nữa? Đi đây...” Kla nói xong liền mở cửa xe ngồi vào. Xe đi không lâu thì Nic cũng trở  vào nhà với bộ dạng mệt mỏi.

...

TechNo thức dậy sớm trong cơ thể rũ rượi mệt mỏi. Tối qua không biết ngủ quên từ lúc nào, đến cả bộ áo quần trên người cũng không thay.

“Thê thảm...” Anh cười nhạt khi nhìn cái chân đau của mình.

Không lâu sau liền cố gắng đứng dậy, lấy nạng chân để gần giường rồi khó khăn đến tủ quần áo lấy đồng phục. Bộ đồng phục cũ còn sót lại ở tủ đồ. Vì chuyển ra ngoài nên tất cả đồ hay dùng đều để ở phòng thuê, hôm qua lại về gấp nên chỉ có thể mặc tạm bộ đồ ngủ.

Mất rất lâu để chuẩn bị xong mọi thứ, TechNo cực lực đi xuống bên dưới nhà cùng nạng chân.

“Con xong rồi hả? Kla vừa gọi cho  mẹ nói em đang trên đường đến đón con...” Mẹ dừng việc chuẩn bị đồ ăn sáng, quay sang nhìn TechNo vừa đang đi đến chỗ bà.

“Con tự đi học, gọi xe rồi ạ. Chào mẹ!” No vái rồi chật vật quay người cùng cái nạng gỗ.

“Sao vậy? Chân con đang đau đó No...” Mẹ lo lắng đến ngăn cản đứa con trai đang chân từng bước chân khổ sở.

“Mẹ để No tự đi, No tự đi học được.” No cố tránh sang hướng khác.

“Mẹ biết No tự đi được nhưng hôm nay đang đau chân đó con, đợi em nó...”

“Từ khi nào mẹ lại không tin tưởng rằng con sẽ không thể tự làm gì được nếu không có em ấy?” No nhìn mẹ mình với ánh mắt có chút tức giận. Điều đó khiến bà đành phải tránh sang một bên.

“Vậy được! Nhưng chắc No sẽ không giận nếu mẹ mở cổng cho No như mọi lần phải không?” Mẹ giữ cánh tay anh.

“...Dạ.” No khẽ trả lời rồi tiếp tục chống nạng gỗ bước đi.

Chiếc xe ôm được gọi bằng app trên điện thoại đã chờ sẵn trước cổng nhà khi hai mẹ con đến đó. Bà đưa ánh mắt lo lắng và trông đợi nhìn ra đầu con đường với hy vọng Kla đến kịp lúc, trong lúc No đang đội nón bảo hiểm mà tài xế chuyển cho.

“Xong chưa ạ? Đi được chưa cậu?” Vị tài xế hỏi.

“Được ạ! No đi đây ạ.” Nói xong chiếc xe liền chạy đi, bà chỉ kịp cười một cách lo lắng chào tạm biệt No.

Kla lái xe gần đến nhà No thì bất chợt bắt gặp anh ấy đang trên xe ôm đi ở phần đường bên cạnh lướt ngang qua. Điều này khiến Kla phải mất một lúc với hy vọng cậu không nhìn lầm. Sau đó thì nhanh chóng quay xe rồi đuổi theo chiếc xe ôm đang ở đằng xa trong dòng xe cộ đông đúc. Mãi một lúc mới đuổi kịp đến bên cạnh.

“P’No...” Kla mở cửa kính xe rồi gọi, mắt vừa nhìn người ở bên ngoài và vừa phải nhìn đường để lái.

“P’No...” Kla gọi lớn hơn vì thấy người kia dường như không nghe thấy.

“P’No có nghe em gọi không vậy??” Kla vẫn tiếp tục gây chú ý.

Ngay sau đó liền thấy No ghé lại gần nói gì với tài xế, chú ấy gật đầu rồi liền lái rất nhanh và len lỏi chiếc xe máy nhỏ gọn của mình về phía trước.

...

TechNo nghe thấy tiếng Kla gọi mình, không cần nhìn sang cũng biết cậu ấy đang lái một bên, vì từ lúc xe ôm rẽ ra đường lớn đã bắt gặp xe cậu ấy lái ở phía đối diện. Biết là không lâu sau cậu cũng đuổi kịp thôi. Nhưng TechNo không chú ý đến, chỉ muốn tránh mặt nên đành nhờ chú lái xe nhanh hơn một chút dù đường đông.

“Mày đợi ở cổng rồi dẫn tao vào được không?” TechNo nói lớn qua điện thoại vì đang ở trên đường, sợ người bên kia không nghe thấy.

[Ơ? Vậy mày tự đi học hả? Kla đâu?] Type liếc nhìn sang Tharn đang ở bên cạnh.

“Thì cứ giúp tao đi. Tao đang ở trên đường gần đến, không tiện nói bây giờ.”

[Vậy tao đợi mày trước cổng. Tao cũng gần đến!]

Type nói xong thì TechNo cúp máy. Không kiểm soát được mà thở dài. Không biết đã là lần thứ mấy từ lúc thức dậy rồi...

“Ê No!!!” Type đi lại gần giúp một tay khi thấy bạn chật vật trên chiếc xe máy. Cậu giúp No cởi nón bảo hiểm và giao lại cho tài xế.

“Cảm ơn...” No trả lời khi đã ổn định với nạng gỗ chống một bên.

“Đưa cặp mày cho tao.” Type nói rồi lấy cặp No đeo vào người cậu. “Đã què lại còn dỗi người yêu.” Nó mỉa mai nhưng tay vẫn đỡ bên còn lại của bạn thân.

“Tao chưa nói gì sao mày biết?” No ngơ ngác nhìn Type.

“Tao với mày là người xa lạ chắc? Tao nhìn mà không biết sao? Nếu không giận nhau thì mắc gì mày tự đi học trong tình trạng này... Trừ khi thằng quỷ kia chết?”

“Mày miệng chó ít thôi!!” No mắng.

“Đó... Thấy không? Giận mà vẫn yêu gớm ha?”

“Tao không có giận nó...” No dịu giọng xuống.

“Vậy mày làm sao?” Type vẫn dìu bạn mình đi một bên.

“...Tao đau!” No ngập ngừng nhưng vẫn trả lời kèm theo một nụ cười mà Type có thể nhìn thấu sự đau khổ đằng sau nó.

“Đau thì đừng cười! Điên...” Nó chửi rồi nhìn người cố gắng tránh ánh mắt mình mà không nói gì thêm. Bình thường nếu Type mắng No, nó chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mắng lại. Nhưng hôm nay nó không bình thường nên thôi...

“Ăn sáng chưa?” Type hỏi khi đã đưa No đến lớp.

Người kia lắc đầu.

“Muốn ăn gì? Vẫn còn thời gian, tao đi mua rồi mang đến.”

“Không sao.”

“Rồi mày có mang theo thuốc không? Mày không phải uống thuốc hay sao mà không ăn?”

“Tao...”

“Mày ăn của tao đi...” Type do dự đưa túi đồ ăn mà Tharn mua cho nhưng chưa kịp ăn vì phải đợi No ở cổng rồi đỡ nó đến lớp.

“Tao sợ đau bụng khi ăn cơm chồng mày mua.”

“Còn làm giá? Làm như mày chưa ăn của thằng Tharn bữa nào ấy nhỉ?” Type mỉa mai nhưng tay vẫn đang mở túi đồ ăn đưa đến tận miệng bạn mình. “Ăn! Cầm lấy! Mày có tay!”

“Như mẹ tao vậy đó mày...”

“Tao không phải mẹ mày, tao là đàn ông, mày gọi tao là bố cũng không sao đâu.” Type nhăn bộ lông mày vì đứa bạn cứng đầu của mình. “Ăn!”

Type cứ nhắc nên No đành phải ăn đồ mà nó cho mặc dù là đồ của chồng nó mua. Bình thường đứa hở ra là ghen chồng như Type, có mơ nó mới chia mấy đồ này cho ai...

“Thương mày lắm đó bạn...” No cố cười rồi trêu cho Type thôi nhăn nhó bộ mặt đẹp trai của mình.

“Vậy thì kể cho tao nghe được chưa?” Type nói đến đây thì No liền sững lại, đưa đôi mắt nhìn bạn mà không phản ứng gì. “Tao lo cho mày đó, tao không phải loại người nhiều chuyện hay thích xen vào chuyện người khác... Nhưng mày là bạn tao.” Type không rời mắt khỏi bạn mình, bộ dạng thảm thương của nó khiến anh phải biết chuyện gì đang xảy ra.

“Tao... Tao với Kla...” No bắt đầu ngập ngừng sau một hồi.

“P’No!” Kla từ đầu đến đang đứng ở cửa gọi, việc đó cắt ngang câu chuyện của hai người kia.

“Tao không muốn gặp nó bây giờ...” No nhìn Type nói nhỏ với ánh mắt nhờ vả.

Không trả lời, Type đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa phòng, nơi Kla đang đứng đó nhìn chằm vào No.

“Mày đi ra đây nói chuyện với tao.” Type nắm cổ tay của Kla, nhăn mặt nhìn rồi lôi cậu ấy đi.

“Khoan đã anh...” Kla nói rồi cố cản Type lại.

“Nói chuyện với tao trước!” Type nói một cách dứt khoát rồi dùng ánh mắt của người đang nóng giận liếc nhìn Kla.

...

Kla theo sau Type ra đến phía sau dãy phòng vắng vẻ rồi cả hai dừng lại ở đó.

“Có chuyện gì vậy anh? Em cần phải nói chuyện với P’No...”

“Mày là gì bạn tao?” Type dùng giọng nghiêm túc vô cùng.

“Em vẫn chưa có thời gian để nói chuyện rõ với anh ấy...”

“Vậy mày biết lí do không?”

Kla gật đầu nhìn đàn anh cao to trước mặt.

“Nó nhìn tao với ánh mắt cầu xin chỉ vì nó không muốn gặp mày bây giờ, cho nên khoan hãy đến tìm bạn tao.” Type nói rồi toan bỏ đi.

“Khoan đã P’Type! Anh ấy như vậy thì làm sao em có thể để anh ấy một mình được...”

“Tao không biết. Cứ như vậy đi đã. Tao đang nói chuyện với bạn tao thì bị mày xen ngang đó biết không?”

“Em không yên tâm nếu để anh ấy trong lúc như vậy...”

“Trong lúc như vậy mà nó lại không cần mày ở bên thì mày hiểu mức độ nghiệm trọng của sự việc đang diễn ra rồi đó!” Type vẫn không hết giận dữ trên gương mặt.

“...”

“Lần này nó nói không giận mày.”

Ánh mắt Kla hiện lên vẻ ngạc nhiên nhìn Type.

“Không giận em nhưng tại sao lại như vậy?”

“Nó bảo nó đau! Chuyện nó hành động như vậy đáng lẽ mày phải rõ hơn tao. Đừng hỏi tao nữa... Tóm lại đừng gặp nó lúc này!”

Type nói xong liền bước đi không nhìn lại, để mình Kla ở phía sau với nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cùng với cảm giác bất an không thôi. Hơn hết là đang lo lắng cho người yêu mình vì anh ấy không được khỏe, lại thêm việc không thể nói chuyện rõ ràng với nhau ngay lúc này.

“Nic hả? Tao có chuyện muốn nhờ...”

...

Type trở lại lớp học được một lúc thì giáo viên bước vào. Khiến anh không kịp nói chuyện với người có vẻ mặt ủ rũ bên cạnh. Suốt cả buổi học không khó để đoán bạn mình không hề tập trung dù ánh mắt làm như cực kì tập trung nghe giảng. Bạn anh từ khi biết yêu đương, tính nết dường như thay đổi một cách chóng mặt. Hôm qua có thể đang ở trên tầng mây xanh cao, hôm sau liền đem vẻ mặt tang thương không nói năng dù có cạy miệng của nó.

...

“Đi uống với đội bóng!” Type nhìn No rồi nói.

“Hôm nay?”

“Ừ, bây giờ đi luôn. Quán cũ... Đi, tao đưa mày đi.” Type đỡ No đứng dậy khỏi ghế.

“Hẹn hôm nay hả?”

“Hẹn cuối tuần nhưng tao đổi sang hôm nay luôn. Bọn kia cũng sẵn sàng chinh chiến.”

“Ừ... Đi.” No ngập ngừng đồng ý.

“Ừ, phải đi!” Type trả lời rồi đỡ bạn mình rời khỏi lớp học.

Mọi người vốn định đợi đến cuối tuần vì nghĩ lúc đó tình trạng No đã ổn hơn nhiều. Tuy nhiên sau khi thấy bộ dạng thất tình của bạn, cậu quyết định chuyển sang ngày hôm nay vì sợ nó sẽ không sống nổi nếu không có người bầu bạn cùng nó. Những lúc như vậy thì cồn sẽ giải quyết hết mọi phiền muộn, lại có thể giúp con người có dũng cảm để nói ra.

...

“Mày say rồi đó, đừng uống nữa...”

“Để tao uống, mày đưa ly của tao đâyyy!!!” TechNo vùng vẫy giành lại ly từ bạn mình với giọng nói say khướt.

“Mày uống đủ rồi.”

“Chưaaaa!!”

“Mày muốn uống tới chết luôn hay sao vậy?”

“Đưa cho tao đi mà...”

“Đứa  nào gọi điện cho thằng Kla đi. Đến đón nó vì nó sắp không nổi mất rồi.” Champ cố giữ No ngồi yên rồi truyền ánh mắt nhờ vả đến những đứa khác.

“Để em nhắn LINE cho nó.”

“Đừng uống nữa No...” Champ lay người bạn mình, người có khuôn mặt đỏ bừng vì rượu và hơi thở sặc mùi cồn bốc ra.

“Tao ok, tao còn uống đượccc!!” No trả lời khi hai mắt đang nhắm nghiền.

“Quán hết rượu rồi, không có cho mày uống nữa. Nghe tao đi mày...”

Hai bên cứ giành co một hồi, lúc lâu sau đó mới dừng lại vì TechNo nói mình muốn đi vệ sinh.

Champ đỡ tên bạn què đi dọc lối đi đông nghẹt người ở hai bên một cách chật vật, sau đó còn phải hộ nó xử lí việc cá nhân vì nó chẳng còn tỉnh táo.

“Thằng Type mang mày đến đây rồi vứt cho tao xong đi với chồng mình... Cuối cùng tao là người khổ nhất còn gì?”

“Tao... Tao khổ... Hơn mày!!”

“Mày sẽ hết khổ sớm thôi vì thằng nhóc chồng mày sắp đến nơi rồi!”

Type nói xong thì chuông điện thoại vang lên và người gọi đến là Kla. Sau đó thì để bạn mình đứng cạnh bồn rửa mặt rồi lay mạnh để TechNo mở đôi mắt ra nhìn anh.

“Tao rửa mặt...” No nói còn tay thì bắt đầu mở khóa nước trên bồn rửa ra.

“Đứng đây một lúc, thằng Kla vừa đến nơi, tao ra gọi nó vào.” Người kia không trả lời mà chỉ gật gật đầu rồi hua tay như ra hiệu đồng ý.

Champ gọi Kla đang vừa mới đỗ xe trước mặt quán.

“Mày cuối cùng cũng đến. Mẹ nó... Tao đúng khổ sở vì thằng No luôn!!” Champ chống hai tay lên hông rồi thở dài.

“Anh ấy đâu rồi anh?”

“Trong nhà vệ sinh!”

“Vậy đi vào thôi...”

“Cậu gì ơi!” Tiếng của một vài người gần đó vang lên.

“Vâng ạ?” Kla quay sang nhìn mấy người khác vừa đi ra từ quán rượu.

“Xe cậu đỗ bên cạnh xe tôi, cậu có thể lái xe rời ra khỏi đó một lúc để tôi lấy xe được không? Đậu sát quá rồi...”

Kla nghe xong liền quay đầu lại nhìn xe đậu ở phía sau, vì lo lắng cho người kia quá nên hơi bất cẩn.

“Xin lỗi ạ...” Nói xong Kla nhanh chóng đi vòng lại ra xe để lái nó ra khỏi khu đỗ cho đến khi chiếc xe của người khách khác rời đi cũng mất một lúc.

“Nhanh đi thôi mày. Nó say gần chết...” Champ bước đi nhanh và Kla cũng vội vàng bước theo sau.

“Nó uống không mở mắt lên được luôn đó... Thằng No!!!!” Champ đang nói đột nhiên gọi lớn tên bạn mình khi bước vào nhà vệ sinh, nơi mà anh để bạn mình ở đó đợi.

“P’No!!!” Kla không kiếm chế được mà lao vào vì những gì đang diễn ra trước mắt cậu. “Mẹ kiếp!!!”

Champ không kịp ngăn lại đã thấy Kla nhanh chóng lao đến chỗ kia, kéo No ra khỏi vòng tay của một thằng lạ mặt nào đấy rồi đấm vào mặt nó một cú rất mạnh khiến cho tên kia không kịp phản ứng gì.

Thằng No bạn anh say đến nỗi tình tứ ôm hôn thằng khác mà thằng chồng nó đến vừa đúng lúc chứng kiến mọi chuyện. Đã vậy còn không phải bị cưỡng ép hay gì... Nó đáp trả nồng nhiệt nhìn mà ngượng luôn đó, cứ như là yêu nhau thật.

“Mày từ xó nào chui ra vậy? Mày nghĩ mày là ai hả?” Tên lạ mặt kia sau khi tỉnh táo lại sau cú đấm bất ngờ liền quát vào mặt bọn họ.

Champ thì lo đỡ thằng bạn què say rượu không biết gì trong lúc Kla đang bận trừng mắt nhìn tên kia một cách hung dữ.

“Đây là người yêu tao!!!” Kla chỉ tay vào TechNo rồi nhìn thẳng tên kia với vẻ mặt tức giận và không đợi lâu xông vào nắm cổ áo hắn rồi đấm thêm một đấm nữa.

“Thằng điên!!!” Tên kia nhận thêm một đấm liền trở lại vung nắm đấm vào mặt Kla không ngần ngại. Khiến Champ phải để No một bên rồi lao vào ngăn cản trước khi những người khác phải gọi cảnh sát đến.

“Hai người ngưng được rồi!!  Đừng đánh nhau!!!”

Anh cố cản hai người đang giương mắt nhìn nhau rồi không người lao đến đối phương cho đến khi bảo vệ đến nơi để kéo hai vị khách đang gây chuyện ở chỗ họ ra khỏi quán.

...

“Nó gây sự trước!” Kla liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh mình với khóe miệng bị bầm vì ăn hai cú đấm liên tục từ cậu.

“Tên nhóc này là người lao vào đấm tôi trước thưa ngài cảnh sát!” Người kia lườm mắt với Kla rồi điềm tĩnh thưa chuyện với viên thanh tra đang ở trước mặt.

Cả hai người họ đều được đưa về đồn cảnh sát vì vẫn còn ý định đánh nhau khi bảo vệ quán rượu vừa rời khỏi họ.

Ở bên ngoài là Champ cùng TechNo đang chờ. Không lâu sau thì Mike đến nơi.

“Nó đánh nhau với người ta.” Champ lắc đầu nhìn người đàn ông lịch lãm đến chỗ họ vì tìm Kla.

“Cậu ấy đang ở đâu vậy?”

“Bên trong!” Champ ngoảnh đầu về phía bên trong nơi có hai người con trai đang bị viên thanh tra quát tháo.

“Đây là đồn cảnh sát! Đến đây rồi còn muốn đánh nhau tiếp sao??”

“Tại hắn!”

“Ngài cảnh sát xem thái độ của thằng nhóc này đi!”

“Nghĩ mình lớn tuổi là ngon sao?”

“Tôi đề nghị hai người trật tự! Nếu hai người không muốn bị giam giữ ở đây trong 12 giờ đồng hồ!” Viên cảnh sát bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn vì hai người trước mặt liên tục giằng co.

“Thưa ngài cảnh sát...” Mike bước vào chào hỏi một cách lịch sự.

“Cậu đây là?” Viên cảnh sát trả lời.

“Tôi là người của cậu Kla đây! Đến đây để giải quyết chuyện này...” Mike trả lời trong khi người đàn ông kia nhìn anh rồi cười nhạt.

...

Champ ngồi bên ngoài cùng No một cách sốt ruột, sau đó thì đang đợi bạn mình tỉnh táo một chút để hỏi chuyện.

“Mày thấy khá hơn chút nào chưa?”

“Đầu tao đau. Tao muốn đi về...” No khổ sở ngồi co người một góc ghế rồi đưa hai tay lên mặt mình chà mạnh.

“Đợi thằng Kla ra đã...”

“Tao không muốn về với nó!!” No quát vào mặt Champ.

“Mày nói bé thôi! Đây là đồn cảnh sát đó! Không phải nhà mày!”

“Không nói thì không nói. Nhưng tao sẽ về...” Nói xong No loạng choạng đứng lên.

“Chân mày đau đó, làm sao tự về được!! Nếu mày muốn thì tao đưa mày về. Để tao nói với thằng Kla...” Champ nói chưa xong thì bạn anh đã bước đi cùng với cái chân đang bị thương. “Thôi được! Đợi tao đi với...” Không trị nổi cái đầu cứng như đá của bạn, anh đành gấp gáp đi theo đỡ một bên.

Hai người bắt taxi ở đầu đường rồi đi về nhà TechNo, trên đường chẳng ai nói gì vì No dựa đầu về phía cửa xe vờ như đang ngủ. Khiến cho Champ bạn anh không muốn làm phiền rồi lặng lẽ rơi nước mắt một mình.

Với TechNo việc này quá đau thương...

...

Những suy nghĩ của anh bắt đầu từ việc Kla giấu anh rồi tự quyết định hết mọi thứ mà đến khi nó diễn ra rồi, No là người không hề biết gì dù là người cậu ấy yêu.

Hai người đã từng ôm nhau và khóc. Cảm giác khi biết Kla chịu đựng mọi thứ một mình khiến No đau tim muốn chết. Thứ tình cảm dành cho cậu ấy nhiều đến nỗi sẽ cảm thấy đau đớn nếu cậu ấy cũng đang phải đau đớn. Như lúc này đây...

TechNo đã nghĩ rằng họ sau chuyện đó sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau, nhưng không lâu sau Kla lại một lần nữa để chuyện cũ lặp lại. Để rồi những chuyện TechNo không muốn nghĩ ngợi bấy lâu cùng một lúc ập đến khiến đầu óc anh như muốn nổ tung như quả bóng được bơm quá nhiều khí hơi.

Kla luôn tự mình quyết định.

Kla luôn có bí mật cùng với em trai anh.

Kla như thể lo toan tất cả những thứ liên quan đến cuộc sống của TechNo.

...Và mọi người cho rằng TechNo nhất định không sống nổi nếu không có cậu ấy.

Từ bao giờ cuộc sống của anh khắp nơi đều là Kla?

Lúc TechNo mơ màng nhìn vào gương nhà vệ sinh quán rượu, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy Kla bước tới từ đằng sau, thản nhiên nhìn anh không nói lời nào. Việc bị cậu ấy làm ngơ khiến No trở nên tức giận mà trách móc.

“Cậu không thèm yêu anh nữa rồi đúng không?”

Kla không trả lời mà nhìn sang No bằng ánh mắt lạ lùng.

“Thế nào...? Không yêu nữa đúng không? Nên... Mới đối xử với anh như vậy?” TechNo nhìn với anh mắt buồn bã cho đến khi đối phương đứng thẳng người lên nhìn anh.

“Cậu say quá rồi... Cậu có ai đi cùng không...?”

“Anh không có say! Nói đi...” TechNo đến gần nắm lấy cổ áo của Kla rồi một tay đánh vào ngực người kia. Việc say rượu khiến anh không nhận ra nổi Kla của anh hôm nay cao to hơn thường ngày. “Cậu có yêu anh không??” TechNo vẫn cố chấp hỏi.

“Tôi...” Người kia vừa hé miệng, lập tức trợn tròn mắt lên vì TechNo bất ngờ hôn mình.

Ban đầu No muốn rơi nước mắt vì Kla không còn đáp trả nụ hôn của anh nữa. Trái tim như sắp vỡ thành từng mạnh vụn vì sự lạnh nhạt cho đến khi người kia vòng cánh tay ôm lấy eo anh và đáp trả một lúc sau đó.

Cứ như vậy cho đến khi người anh thật sự lầm tưởng trong lúc say rượu đến nơi vào kéo anh ra khỏi ảo mộng.

TechNo yêu một người đến điên rồi... Đến nỗi chỉ biết duy nhất một người.

Trái tim cũng vì một người mà đập mạnh, cũng vì một người mà thắt lại đến không thở nổi.

“Hức...” Cố gắng thầm lặng không thành, TechNo nấc thành tiếng khiến Champ ngồi bên cạnh trở nên bối rối.

“No... Mày khóc hả? Không phải là mày ngủ hả?” Anh quay sang kéo bạn mình về phía bản thân để nhìn rõ hơn gương mặt đã ngập nước mắt.

“...Hức...” TechNo không nói gì ngoài tiếng khóc nấc như đứa trẻ.

“Mày đừng khóc... Mày bình tĩnh đã... Tao... Tao...” Champ càng rối hơn khi bạn mình cứ khóc liên tục.

“Tao không muốn yêu nữa... Tao... Tao đau...” No trả lời người kia một cách thê thảm với giọng nói xen lẫn nước mắt chảy ra khỏi gương mặt.

“Mày bĩnh tĩnh đã... Mày chỉ là đang say thôi. Lúc say mày nên nghỉ ngơi...” Việc hôm nay xảy ra khiến Champ bắt đầu hoài nghi về bạn mình, việc nó uống quá chén và hôn người con trai khác... Cả việc nó tránh mặt thằng Kla. Có nghĩa là bản thân nó đang thất tình và đang vô cùng khổ sở vì tình cảm.

“Tao cứ nghĩ bọn tao yêu nhau đủ nhiều để không tồn tại bất cứ bí mật nào... Tao nghĩ thằng Kla sẽ không bao giờ giấu tao chuyện gì nữa... Tao đau...”

Champ kéo bạn mình vào ôm gắt cho nước mắt của nó thấm ướt cả vạt áo.

“Được rồi. Mày cứ khóc đi... Mày có quyền khóc... Tao sẽ lắng nghe mày.” Champ cố gắng an ủi cõi lòng tổn thương của bạn.

“Tao để nó đến mức ai cũng nghĩ tao cần phải có nó bên cạnh... Kể cả mày cũng nghĩ vậy...”

“Tao...” Champ không biết trả lời thế nào, bởi thực sự trong lòng anh cũng đã nghĩ đến Kla trước tiên mỗi khi No có chuyện gì. Nhưng không đến mức như lời nó nói, chỉ là tin tưởng rằng thằng Kla sẽ luôn đến vì bạn anh.

“Giữa bọn tao luôn tồn tại bí mật. Nó vì tao mà xây dựng căn phòng bí mật của riêng mình. Tao đột nhiên trở thành kẻ ích kỉ không biết gì, không biết người mình luôn yêu thương đang chịu đựng những gì... Tao mệt...”

“Tao hiểu mày...”

“Tao không muốn đau khổ mỗi lần như vậy nữa.” TechNo ngồi thẳng dậy rồi đưa tay quệt nước mắt trên mặt.

“Vậy thì phải nói chuyện rõ ràng với nó.”

“Tụi tao đã nói chuyện rõ ràng từ trước rồi.”

“...” Champ vẫn chăm chú nhìn bạn mình.

“Tao sẽ chia tay!”

“Khoan đã, mày...”

“Tao sẽ không đau khổ nữa.”

“Mày có biết mày đang nói gì không?”

“Tao biết! Tao muốn quay lại làm thằng No không cần tình yêu vẫn sống tốt như trước...”

“Nhưng không phải muốn là được đâu đó... Mày bình tĩnh nghe tao nói đã...”

“Tao không có bồng bột! Tao quyết định rồi.”

“...”

“Tao không muốn yêu nữa, không muốn yêu thằng Kla nữa!!”

 
(Phần sau sẽ đổi sang nội tâm TechNo. Xin phép không spoil và hy vọng mọi người ủng hộ truyện nè ^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro