Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22- Gậy ông đập lưng ông! (2)

(Tui xin phép trở lại làm người kể ha!)

Ying chỉ biết đưa đôi mắt run rẩy trước những người đang nhìn cô một cách ghê tởm. Họ bàn tán xì xào, thậm chí buông lời chửi rủa sau những gì họ nhìn thấy trên màn hình rộng lớn.

Bây giờ thì ai nấy đều hiểu TechNo không làm gì sai, chẳng qua là vì cái thói quen xấu xa của cô ta mà thành ra như vậy. Người ta biết ai là người đứng sau vụ việc, muốn trả thù Kla nên gây khó dễ cho người yêu cậu ấy.

Cô ta đứng đó một hồi rồi sau đó đi khỏi sân khấu khi có người của mình gấp rút đưa đi.

"No! No!" Pim lay vai người ngồi trên xe lăn đang sững sờ.

"Pim..." Trong đầu TechNo bây giờ trống rỗng lắm.

"Có làm sao không vậy?? Bình tĩnh đi... Giờ sẽ không còn ai trách cậu nữa rồi..." Vẻ mặt Pim toát ra chút vui mừng sau những chuyện đã xảy ra.

"Kla... Mình muốn tìm Kla..."Giọng No có chút run rẩy khi nắm lấy tay Pim nhờ giúp đỡ. Anh không thể tự mình đứng lên để đi tìm, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở chỗ đông người này như bao lần.

Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn rằng Kla chính là người làm những việc này, cậu ấy chắc chắn đã giấu TechNo và một mình chuẩn bị.

"No đợi mình một chút... Để mình hỏi mọi người..." Pim cố gắng trấn tĩnh No bởi vì nhìn thấy đôi mắt lo lắng đó. Sau những gì được thấy từ đoạn video, cô càng hiểu tại sao TechNo muốn tìm Kla.

"Mọi người. Mọi người có thấy Kla đâu không?" Pim gấp gáp hỏi bạn bè bên dưới sân khấu nhưng chỉ nhận lại mấy cái lắc đầu hoang mang. Từ lúc giao No lại cho cô, không ai thấy Kla ở đâu cả. Vả lại chỗ này quá đông đúc và họ thì không phải lúc nào cũng để ý được những người khác đang ở đâu.

"Cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Các cậu nghĩ mình muốn làm gì thì làm sao?" Thầy giáo đập tay lên bàn, chỉ mặt từng người rồi quát mắng sau khi mấy chuyện hỗn độn này xảy ra.

"Thầy, tôi nghĩ chúng ta nên gặp để nói chuyện với phụ huynh các em sinh viên này." Cô giáo già dùng vẻ mặt nghiêm khắc đề nghị.

"Các cậu có biết ngài Neawsatan là ai không hả? Các cậu học ở trường có điều kiện vật chất tốt cũng là nhờ có tiền của ngài ấy tài trợ cho!! Các cậu làm như vậy với con gái của ngài ấy, nghĩ mình sẽ yên ổn sao? Biết điều thì mau đi xin lỗi và nhận sai, nếu không thì khó mà học tiếp ở đây!! Ở đây là đại học, không phải trường cấp 3. Các cậu nghĩ lên đại học mà bị đuổi thì sẽ thế nào? Rồi các cậu nghĩ lên đại học vẫn có thể quậy phá để chúng tôi mời phụ huynh đến hay sao?? Các cậu mất trí cả rồi phải không???" Thầy giáo quát mắng không ngừng nghỉ, ông dùng tay giật mạnh cà vạt lòe loẹt trên cổ mình nới ra một chút vì cảm thấy ngột ngạt.

"Thế nào là xin lỗi và nhận sai ạ?" Kla lên tiếng sau khi thấy giáo kết thúc việc mắng.

"Cậu còn cứng miệng? Cậu là đầu xỏ phải không?" Thầy ấy chỉ tay vào mặt Kla rồi mắng.

"Đúng ạ! Em là người quyết định làm chuyện này! Em sẽ xin lỗi ạ!" Nic nghe Kla trả lời xong liền mở to mắt như thể không tin được mình vừa nghe thấy những gì.

"Tốt! Biết như vậy thì mau đi xin lỗi vì mớ hỗn độn các cậu gây ra đi! Xin ngài ấy tha lỗi cho và thừa nhận bản thân bịa đặt."

"Em vẫn nói chưa xong ạ!" Kla đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thầy giáo.

"Cậu..."

"Em sẽ xin lỗi vì tự ý làm chuyện này khi không được sự đồng ý của nhà trường. Ngoài ra thì em nghĩ em chẳng làm sai điều gì khác!"

Từ lúc tính toán bước đi này, Kla hoàn toàn định rõ rằng hậu quả mà nó để lại. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến, điều cậu quan tâm chỉ có người yêu của mình không còn là nạn nhân của những con người xấu xa và cái chết của Keam được sáng tỏ. Cậu đã biết rõ bản thân sẽ dùng một vài cách không minh bạch hơn Ying là bao. Cậu cũng đã dùng quyền, dùng tiền để xử lí mọi chuyện như cách của cô ta.

Lấy độc trị độc!

"Cậu là Kla?" Một giọng nữ cất lên lúc Kla đang định ra về sau khi đến gặp Keam ở nghĩa trang ngoại ô hoang vắng.

"Cậu là?"

"Không ngờ gặp lại cậu ở đây." Người kia không trả lời câu hỏi của Kla mà nói chuyện một cách kì lạ.

"Tôi không biết cậu là ai."

"Bạn thân của Keam."

"Đến đây gặp cậu ấy sao?"

"Ừ..."

"Vậy tôi đi trước đây." Kla mở cửa xe định ngồi vào.

"Có chuyện này có thể giúp tôi được không?" Lời nói của người kia khiến Kla ngừng những chuyện đang làm.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi biết cậu có quyền lực..." Cô gái kia ngập ngừng. "Nếu cậu làm thì chắc chắn sẽ có thể đưa nó ra ánh sáng..." Cô ấy nhanh chóng cho Kla xem một video trong điện thoại.

Kla không tin vào những gì cậu thấy. Chỉ biết trố mắt một cách tức giận.

"Tại sao cậu lại giữ nó mà không nói ra? Làm bạn thân mà như vậy hả?"

"Cậu nghĩ tôi muốn lắm sao? Tôi không có quyền lực, tôi thua thiệt những người có tiền. Tôi bị gia đình Ying gây áp lực, tôi..."

...

"Ở đằng kia..." Pim chỉ ngón tay về phía dãy phòng đằng xa với một vài người vừa bước ra từ đó.

TechNo thở dài một tiếng và đưa ánh nhìn không rời dành cho bóng hình quen thuộc.

"Sao lại đến tận đây vậy?" Kla hỏi một cách ngạc nhiên khi cậu nhanh chóng đến chỗ No vì nhìn thấy từ xa.

"Còn phải hỏi nữa hả? Người này cứ đòi phải tìm em nè..." Pim nhìn người ngồi trên xe lăn rồi cười.

"Sao vậy?" Kla dịu dàng xoa đầu TechNo.

"Không sao." No trả lời ngắn gọn trong khi đang đưa tay lên giữ tay Kla bỏ ra khỏi đầu mình.

Kla sững lại một lúc sau đó liền khụy người xuống và nhìn mặt người kia với cảm giác lo lắng trong lòng.

"Làm sao vậy? Hở?"

"Không có làm sao hết." No ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác. "Anh phải về nhà..." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Muốn về nhà hả? Vậy để Kla đưa anh về... Nhưng ăn tối trước đã." Cậu nói xong liền giành lấy tay đẩy từ Pim. "Cảm ơn P'Pim đưa anh ấy đến đây nha."

"Ừ, về cẩn thận nha. Chị phải đi gặp mọi người để hoãn kế hoạch ăn mừng lại. No giữ gìn sức khỏe nha, nhanh lành lên đó!" Pim cười rồi rời đi trước hai người. Khoảng sân vắng vẻ trở nên im ắng vô cùng.

Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất cùng với âm thanh của vài chú chim nhỏ vang lên.

"P'No muốn ăn món gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy có muốn ăn đồ Trung không? Tiệm ở gần đây ấy..."

"Ờ."

"Giận em hả?"

"Không có." TechNo lắc đầu.

"Vậy là mệt trong người phải không?" Kla dừng đẩy xe, bước lại phía trước nhìn đầy lo lắng.

"Mệt. Nên đưa anh về nhà luôn được không?" No trả lời một cách lạnh lùng.

"Có chuyện gì vậy anh?" Kla hỏi lại một lần nữa.

"Không có..." No vẫn lắc đầu.

"Nhưng trông anh giống như..."

"Anh nói không có! Đừng hỏi nữa, phiền..." No cắt lời với vẻ mặt có chút khó chịu rõ ràng.

"Vậy để Kla đưa anh về nhà, đừng nhăn mặt vậy nữa. Cười lên đi anh." Kla nở nụ cười của mình rồi chờ đợi nhận lại nụ cười từ người kia.

"..."

Kla vẫn cười và nhìn không rời.

"Không đi sao?" No hỏi.

"Có..." Kla ủ rũ rồi tiếp tục đẩy xe ra đến bãi đậu.

Suốt cả đường về TechNo không hề nhìn hay tự nói lời nào với Kla. Nói gì cũng trả lời cho qua rồi nhìn ra bầu trời chập tối bên ngoài cửa sổ đượm buồn.

"Có làm sao không vậy? Mẹ nghe em Nic nói mà không yên lòng luôn đó No... Kla nữa, sao không nói cho mẹ từ sớm?" Mẹ vừa mở công nhà đón hai người, thấy TechNo ngồi trên xe lăng không khỏi thấy nhói lòng.

"Con không sao. Đừng trách Kla, không phải lỗi của em ấy." No trả lời mẹ khi bà vừa đưa tay đánh vào vai anh một cách trách móc.

"Như vậy mà nói không sao? Đi vào nhà... Mẹ chuẩn bị bữa tối cho hai đứa rồi. Nic cũng đang đợi."

"Bố chưa về ạ?" TechNo hỏi.

"Chưa..." Mẹ vừa nói vừa đi cùng hai người vào trong và Kla im lặng đẩy xe nghe hai người nói chuyện.

Đồ ăn được hâm nóng rồi dọn ra bàn với sự trợ giúp của Kla và Nic.

"Ăn nhiều vào con..." Mẹ bỏ nhiều đồ ăn vào dĩa của TechNo. "Mẹ biết Kla không thích gặm xương..." Mẹ nói xong cũng bỏ vào dĩa của Kla miếng thịt hầm nhìn ngon lành.

"Của con đâu?" Nic đẩy dĩa mình lại gần chỗ mẹ.

"Vâng... Của khun Nic đây..."

"Anh ăn cái này đi." Kla bỏ đồ ăn vào dĩa của TechNo một cách vui vẻ.

"Cảm ơn!"

Mẹ và Nic nhìn cách No trả lời không khỏi hoài nghi về sự im lặng của cả hai từ lúc về đến giờ cho đến khi họ để ý thấy TechNo không ăn thứ đồ ăn được Kla gắp cho.

"Có ai muốn tráng miệng với ít đồ ngọt không?" Mẹ đề nghị mấy đứa con trai với ý định mở tủ lạnh lấy ra mấy món ngọt mình hay làm lúc có thời gian rảnh.

"No muốn đi nghỉ sớm thưa mẹ..."

"Mệt hả con?"

"Dạ, mẹ. Nic mày đỡ anh lên phòng với đi." No quay sang nhìn thằng em trai đã chuẩn bị sẵn thìa nhỏ cầm trên tay để chờ đồ tráng miệng của mẹ.

"Sao phải là em? Thằng Kla ở đấy làm gì?" Nic trả treo từ chối.

"Người ta còn phải về!" No nhăn mặt nhìn đứa em trai khiến những người có ở đó cảm thấy lúng túng.

Sau đó cậu nhanh chóng đỡ anh trai mình lên phòng vì mẹ đẩy cậu đi đến chỗ anh ấy. Lúc đỡ lên cầu thang không quên liếc mắt nhìn bạn thân, người đang mang vẻ mặt không vui cho lắm.

"Giận nhau nữa hả con?" Mẹ hỏi Kla một cách lo lắng.

"Có lẽ là vậy ạ..." Kla rõ người kia vô cùng, biểu hiện đó không cần nói ra cũng biết đang giận cậu và cậu cũng biết luôn lí do là gì.

"Tại sao vậy? Mẹ biết được không?"

"Kla làm một vài chuyện nhưng không để anh ấy biết được." Kla thở dài nhìn về phía cầu thang mà người kia vừa khuất bóng không được bao lâu.

...

"Mày nói cho anh được rồi đó Nic." Nic vừa buông cho No ngồi xuống giường liền giật thót vì câu nói của anh trai.

"Nói cái gì?"

"Chuyện mà chỉ có mỗi tao là không biết." No nói với vẻ mặt không đoán được biểu cảm gì.

"Thằng Kla sẽ tự mình nói với anh."

"Tụi mày có bao nhiêu bí mật với tao? Tụi mày không có gì làm ngoài giấu diếm mọi chuyện với tao sao?"

"Em nói là thằng Kla sẽ..."

"Tao ngu lắm hả?" No cắt lời.

"Không phải!" Nic thở dài "Thằng Kla nó..."

"Vậy mày quyết định không nói đúng không?"

"Ờ!" Nic cương quyết.

"Tụi mày vẫn không khác lúc trước là bao."

"Anh có vấn đề gì thì đi mà nói với nó! Có cần em gọi nó lên đây không? Mẹ kiếp... Chuyện của hai người thì tự nói với nhau đi chứ?" Nic gắt gỏng với anh mình.

"Mày giúp nó mà lại nói đây là chuyện của mình bọn anh hả?"

"..."

"Tụi mày thích làm những chuyện quan trọng mà không cần để tao biết lắm phải không?"

"..." Nic không trả lời nhưng vẫn nhìn khuôn mặt vô cảm của No.

"Tụi mày lấy quyền gì sắp đặt cuộc đời tao?"

"..."

"Tụi mày nghĩ tao không nói thì đồng nghĩa những chuyện lúc đó không ảnh hưởng gì đến tao hả?"

Chân mày của Nic dần co lại hơn trước những lời anh trai nó nói.

"Nếu lúc đó tao không yêu thằng Kla thì sao? Nếu thằng Kla không thú nhận? Tao vẫn sẽ ngu ngốc không biết mình là nạn nhân, là em trai tao tiếp tay cho đứa khác... Hiếp dâm tao?"

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt của TechNo mặc dù gương mặt không hề thể hiện sự đau đớn của bản thân ra bên ngoài.

TechNo vốn không muốn nhắc lại những chuyện này. Đây đều là những chuyện không vui đối với anh mà đến nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Hôm nay việc Kla quyết định tự làm mọi việc lại lần nữa lặp lại. Cậu ấy và Nic lại xây lên căn phòng bí mật của họ mà người như No không có phận sự để biết được sự tồn tại của nó. Anh và Kla đã đồng ý sẽ nói ra tất cả cùng nhau sau lần trở về từ bệnh viện. Thế mà lần này trở về từ đó, No phát hiện mình lại bị lừa dối một lần nữa.

"Chuyện lần này nó làm là vì anh..."

"Tao biết. Nhưng nó và mày vẫn chọn cách không nói với tao."

"Nó không muốn anh buồn lòng..."

"Nhưng tao vẫn buồn lòng đấy thôi."

No nở một nụ cười nhạt, nước mắt vẫn chảy xuống dù chủ nhân của nó không muốn chút nào.

"Em gọi nó lên nói chuyện rõ ràng với anh!" Nic nói rồi nhanh chóng đến mở cửa phòng.

"Tao không muốn nhìn thấy hai đứa mày." Nic buông bàn tay đang giữ tay nắm cửa. "Làm ơn để tao yên..." No trả lời bằng giọng yếu ớt rồi nằm xuống giường và vùi mặt xuống gối. Một lúc sau nghe tiếng cửa phòng đóng lại, căn phòng của chính bản thân lại trở nên xa lạ vì đã quen thuộc cuộc sống có ai đó ở cạnh. Người khiến tim anh nhói lên từng cơn.

(Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro