21- [Kla] Gậy ông đập lưng ông! (1)
(Nguyên phần này sẽ được kể theo ngôi của Kla.)
Không phải thời gian chỉ cần trôi đi là mọi chuyện cũng sẽ đi vào quên lãng như lời người khác thường nói. Đối với chuyện của P'No thì đúng là như vậy. Anh ấy vẫn tiếp tục đến trường và chịu đựng ánh nhìn của người khác như một kẻ phạm tội tày trời.
Sau vụ tôi cãi nhau với hai đàn chị ở lớp của năm tư, mọi người dường như không ai chọn cách hỏi thẳng chuyện chúng tôi. Có lẽ tự đoán ra được rồi, tôi chưa bao giờ mập mờ trong việc thể hiện tình cảm của mình.
Lạ thay là người yêu tôi không giống như trước nữa. Anh ấy không còn lo sợ việc cả hai sẽ bị dòm ngó nếu ở cạnh nhau, thậm chí vẻ mặt còn rất thoải mái. Như lúc này...
Tôi nhìn người đang tựa đầu vào vai tôi rồi ngủ một cách ngoan ngoãn dưới bóng dim của tán cây già. Chúng tôi ngồi ở chiếc ghế gỗ này vào giờ nghỉ trưa cũng được mấy hôm rồi. Anh ấy bảo rằng muốn thay đổi không khí, không muốn chen chúc trong căn tin chật hẹp, nóng bức nên thường lôi tôi đến đây ngồi. Người này dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị hộp ăn trưa cùng tôi. Cho nên tôi mới nhận ra việc này giúp chúng tôi dư kha khá thời gian để nghỉ ngơi buổi trưa trước khi vào giờ học. Không phải ăn uống gấp rút để kịp giờ sau khi xếp cả hàng dài mới mua được cơm.
Anh ấy tựa đầu tròn của mình lên vài tôi, thoải mái chợp mắt khi cả hai đã ăn sạch đồ ăn chuẩn bị lúc sáng. Cảm giác yên bình này khiến tôi phải đưa một tay lên vuốt ve mái tóc mền, anh ấy nói rằng sẽ cảm thấy dễ chịu nếu tôi làm như vậy.
Thật ra tôi mong bản thân mình có thể bảo vệ và chăm sóc cho TechNo, bất cứ điều gì anh ấy muốn tôi làm, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình. Tôi muốn anh ấy có cuộc sống an yên, hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi.
"Chỉ một chút nữa thôi, đợi em thêm một chút..." Tôi thì thầm khi tiếng thở của người còn lại vẫn phát ra đều đều.
TechNo một hồi nghe tôi đánh thức liền mở mắt ra và ngồi thẳng dậy với bộ mặt chưa tỉnh hẳn. Hai tay tính đưa lên dụi đôi mắt còn lim dim nhưng tôi nhanh chóng cản lại ngay.
"Đừng có dụi mắt... Một hồi đau đó anh." Tôi nói khi đã giữ hai tay anh ấy rồi đặt nó xuống.
"Quên mất..." Người kia trả lời một cách vô tội.
"Tỉnh táo hơn chưa? Vào giờ rồi đó anh, đi thôi!" Tôi đứng dậy khỏi ghế trước, sau đó nắm tay anh ấy bước đi. PNo cũng ngoan ngoan bước theo tôi một cách nhanh chóng. Tôi dẫn anh ấy đến trước lớp học thì mới quay lại hành lang dẫn đến lớp của tôi. Sợ rằng người mê ngủ này có khi lại đi nhầm đường lúc hai mí mắt vẫn còn muốn cụp xuống.
...
"Dạo này không thấy đến nhà ăn luôn đó mày..." Nic nói khi thấy tôi vừa ngồi xuống kế bên.
"Tao với P'No không ăn ở đó nữa."
"Vậy ăn ở đâu?" Nó thắc mắc nhìn tôi.
"Bọn tao tự đem theo đồ ăn trưa rồi ăn ở chỗ riêng tư hơn." Tôi nói trong khi mắt vẫn đang chăm chú việc lật mấy trang sách.
"Ở trường đại học mà cũng có chỗ riêng tư nữa hả? Ở đâu vậy? Chỉ cho tao đi... Sau này có người yêu thì tao áp dụng."
"Vậy thì đợi lúc mày có người yêu rồi biết cũng không muộn đâu! Nhiều chuyện!" Tôi mắng nó nhỏ giọng vì hiện tại đã bắt đầu tiết học mới rồi.
"Ơ... Mày khinh tao không có người yêu như mày hả?" Nó nhăn mặt nhìn tôi.
"Đó là mày tự nói."
"Cái đồ..." Nó định mắng nhưng chợt ngộ nhận ra chúng tôi đang trong giờ "Kệ đi, chuyện của anh tao sao rồi?"
"Nói sau đi, đang học." Tôi đánh ánh mắt về phía giáo viên như nhắc nhở nó.
"Ngoài lúc này thì có khi nào mày rảnh đâu. Chuông vừa reo là đi tìm anh trai tao."
Nó nói cũng không sai. Tôi hầu như dành hết thời gian để ở cùng PNo kể cả khi chúng tôi ở trường. Hết giờ liền lật đật đi tìm người kia, sát giờ mới ló mặt đến lớp, tôi và nó ít nói chuyện hẳn đi.
"Tối tao gọi điện cho mày."
"Tao phải chờ đến tối á?" Nó giẫy lên trong sự thì thầm.
"Tối tao nói rõ luôn một thể."
"Rồi nói với anh tao chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Tại sao?"
"P'No đang khá hơn trước đó nhiều, nhắc lại anh ấy sẽ suy nghĩ. Vì tao đang vì anh ấy mà làm mấy chuyện xấu xa." Tôi khẽ buông một tiếng thở dài.
"Ừ, để giải quyết chuyện này không thể nào tránh khỏi việc mày đi làm chuyện xấu."
Nó trả lời xong liền quay mặt nhìn giáo viên. Cả hai chúng tôi không ai nói thêm câu nào nữa mà đều gắng tập trung vào bài giảng với mong muốn đẩy hết những suy nghĩ nặng nề trong đầu tan biến đi.
Để giải quyết những người thích dùng chiêu trò bẩn thỉu, tôi cũng không thần thánh đến độ không dùng cách xấu xa để đáp trả việc chúng nó gây ra.
Tôi đâu vui vẻ gì khi người khác cứ liên tục xúc phạm người mình yêu suốt ngày này qua ngày khác trên mạng như vậy.
Trận bóng sắp diễn ra và người đó thì lo sợ cả đội sẽ bị ghét bỏ, sẽ không một ai thèm cổ vũ chỉ bởi vì người đó đang bị nguyên một trường ghét bỏ. Trong khi đến cả sự thật ra sao họ còn không cần biết.
...
Tôi đưa anh ấy đến trường từ rất sớm để tập trung cho trận đấu bóng ngày hôm nay. Đây là vòng đấu loại đầu tiên giữa bốn trường đại học tham gia. Trường tôi sẽ đấu vào trận đầu tiên vì là chủ nhà. Theo thời gian chia ra thì sẽ đấu trong một ngày hôm nay, từ sáng đến chiều để tìm ra trường vô địch của giải bóng thường niên. Tôi đợi ngày này và rồi cũng đến...
"Chắc hôm nay sẽ đông lắm, có cả sinh viên trường khác đến." Anh ấy nói khi chúng tôi may mắn kiếm được chỗ đậu xe dù bây giờ còn rất sớm.
"Anh kiểm tra xem có quên gì nữa không?" Tôi hỏi câu này thêm lần thứ ba.
Lần đầu tiên là lúc chúng tôi chuẩn rời khỏi phòng, lần thứ hai là lúc vừa xuống đến chỗ để xe và lần này.
"Không có... Anh kĩ lắm rồi." Anh ấy nhìn tôi rồi cười.
"Vậy đi vào trong, chỉ sợ có quên gì thì Kla nhanh chóng đi lấy cho anh."
"Không có mà."
Tôi gật đầu rồi đưa cánh tay choàng qua vai P'No rồi cùng anh ấy đi đến phòng của đội bóng.
Mấy thằng cha này hôm nay đúng giờ ghê chưa!!
Phải nói tôi toàn cắm rễ ở sân bóng cùng mọi người không sót buổi nào, nên tôi nắm tình hình đội rõ như ban ngày. Thề luôn là mấy cha nội này hay đi muộn vô cùng.
"No đến rồi hả? Nhanh tập trung thôi mọi người..." Người con gái duy nhất trong phòng là chị Pim đứng lên hô hào.
"Nếu đến đông đủ rồi thì tốt. Chẳng còn lời nào để nói nữa, chúng ta đều hiểu nhau cả rồi phải không? Hôm nay là ngày kết thúc cho chuỗi thời gian luyện tập cực khổ trước đó, kết quả ra sao không biết nhưng cảm ơn tụi mày rất nhiều..." P'No nhìn mọi người rồi nói một cách nghiêm túc. Họ thật sự đã rất vất vả suốt thời gian vừa qua, tôi hiểu rõ điều đó.
Tiếng cổ vũ như vỡ cả khán đài, vang lên từ hai phía đối diện nhau như thể đấu bóng ở sân là không đủ. Họ còn là đối thủ khi cổ động nữa.
Tôi đứng cùng chị Pim và những thành viên dự bị khác ở phía của trường tôi, nhìn mọi người lần lượt xếp hàng ở giữa sân làm lễ. May là hôm nay thời tiết tốt, tôi hy vọng mọi chuyện diễn ra như mong muốn của mình.
Tiếng còi của trọng tài vang lên cũng là lúc mọi người di chuyển để đoạt được bóng. Chị Pim ở cạnh tôi đứng không yên, mới vài giây đã để lộ căng thẳng rõ ràng. Khiến cho tôi cũng thấy nôn nao theo, mắt thì nhìn người đeo băng tay đội trưởng không rời.
"Tiền đạo sân chủ nhà có được bóng, cậu ấy đang dẫn bóng về khung thành đối phương. Liệu có ghi bàn trong thời gian sớm như vậy không? Bóng đang di chuyển rất nhanh..." Tiếng của bình luận viên trường tôi vang lên qua mấy chiếc loa lớn khiến người nghe ai nấy ngột thở trong lúc bóng đang mỗi lúc một gần hơn.
"Hờiiiii..." Cả khán đài bên trường tôi xìu xuống một hơi khi bóng không vào lưới do thủ môn đối thủ cản được. Đồng nghĩa với việc khán đài bên kia hô vang ăn mừng.
"Húuuuu!!!"
"Kla có lo không?" Chế Pim quay sang hỏi một câu thừa vô cùng.
Tôi đương nhiên là lo rồi. Còn hồi hộp vì là lần đầu đi xem người yêu thi đấu.
"Một chút ạ!" Tôi dối lòng.
"Chị lo muốn chết đi được... Dù biết có giải hay không thì cũng chẳng sao nhưng mọi người luyện tập vất vả quá."
Tôi gật đầu đồng ý, mắt vẫn không rời bóng lưng mang số áo của PNo với hy vọng anh ấy sẽ ổn.
Nữa rồi, đội trường tôi lại giành được bóng và đang tấn công dù mới 10 phút trôi qua. Mới đầu sung sức như vậy thì về sau có ảnh hưởng không ta?
"1-0 cho phía chủ nhà, pha ghi bàn đến từ tiền đạo áo số 11 tuyệt vời!!!" Bóng vừa lọt lưới, tiếng bình luận viên liền vang lên nhưng bị tiếng mọi người cổ vũ lấn át.
"Húu!!"
"Tuyệt vời!!!"
Tôi cũng suýt nữa nhảy cẫng lên rồi nhưng may mà bình tĩnh. Chỉ giữ mình rồi nở nụ cười tươi, đưa ngón tay cái ra với người đang nhìn về phía tôi từ sân cỏ cùng vẻ mặt như đang nói có thấy tụi này giỏi không? và tụi này nhất định sẽ thắng.
Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, mọi người trong sân đều dừng lại rồi tản ra về hai phía sân. Tôi mở sẵn chai nước được giữ cho mát lạnh đợi đội trưởng đi từ từ đến phía tôi.
"Uống đi anh!" Tôi chìa chai nước ra và anh ấy nhanh chóng nhận lấy, đưa lên miệng rồi uống vì khát khô cổ.
Tôi lấy khăn mát đã chuẩn bị sẵn, áp lên cổ đầy mồ hôi lúc anh ấy ngẩng cổ uống nước.
"Cảm ơn..." Người kia ngượng ngùng nói nhỏ, mắt liếc nhìn đồng đội xung quanh dù hơi muộn màng. Mọi người đều nhìn chúng tôi từ lúc tôi đưa nước.
"Nay đổi vai rồi hả? Kla mày xuống nằm dưới từ bao giờ vậy?" P'Champ ghẹo tôi.
"Em đổi tư thế cho anh ấy lên phía trên một lúc, anh thắc mắc cái gì?" Tôi đưa vẻ mặt không biết xấu hổ ra nhìn.
"Ô hồ..." Mọi người bắt đầu ồn lên sau câu trả lời. Còn người trả lời như tôi thì bị nhéo một cái đau điếng.
"Nói bậy gì đó..." Vợ tôi bắt đầu xấu hổ rồi đó mọi người.
"Nói giỡn thôi mà anh." Tôi dùng tay xoa xoa chỗ da đỏ lên vì bị nhéo.
"Hết chuyện giỡn!" Anh ấy bĩu môi.
"Muốn có người yêu chăm sóc..." P'Champ dùng giọng chọc ghẹo lần nữa rồi chạy sang một bên để né cú đá từ người vợ bạo lực của tôi. Vợ tôi chỉ bạo lực với những người khác, với tôi thì ngoan như mèo con, mèo con có cào cũng không đau đâu nhé!
"Mọi người đừng giỡn, để dành sức lực đi nhé. Người đầu tiên được miễn góp tiền trong buổi tiệc tối nay xác định là Ae!" Chị Pim nói lớn để mọi người chú ý mình.
Chuyện là quyết định ai ghi bàn sẽ được miễn góp tiền... Nói cho có động lực chứ chế Pim nói với tôi chị ấy sẽ chi mạnh tiền quỹ. Nhưng không phải tiền của bên phía công ty Y.
Sau vụ này tôi cực kì nể phục chị ấy. Chị ấy trả hoàn số tiền mà bên kia một hay nói không nhầm lẫn bằng tiền túi, từ chối nhận mọi khoảng khác luôn kể cả nếu có giành chiến thắng. Thậm chí mọi người còn mặc đồ cũ để thi đấu chứ nhất quyết không dính đến phía bên kia. Hoàn toàn cắt đứt hết!
Hiệp thứ hai còn dữ dội hơn gấp nhiều lầ hiệp trước. Vì đang hòa nhau nên nhất định phải có một đội ghi bàn nhiều hơn trong hiệp cuối này. Hai bên cứ tranh qua tranh lại khiến người xem như ngồi trên đống lửa vì căng thẳng. Mấy người trong đội trường tôi vì bị đối thủ giành bóng mà ngã lên rồi lại đứng dậy chạy tiếp không biết bao nhiêu lần. Nhưng vì là tai nạn nên vẫn được trọng tài chấp nhận. Trường kia trông cũng chẳng giống có ý đồ xấu xa gì... Cho đến khi tôi thấy có người làm cục cưng của tôi té lăn xuống đất.
Mẹ nó! Tôi thấy tim mình ngừng đập mấy giây!!!
Anh ấy lăn mấy vòng trên sân vì bị cản chân, tôi suýt nữa chạy vào nếu không bị mọi người giữ lại.
"Kla không được chạy ra đó! Đang trong trận đấu..." Chế Pim vất vả giữ tôi bằng hai cánh tay mảnh mai. "Trọng tài sẽ xử lí."
Tôi không còn cách nào đành nghiến răng đứng yên chờ đợi, trong lòng lo lắng về người đang phải đứng dậy nhờ đồng đội giúp đỡ. Anh ấy co cái chân bị đau, không chạm xuống mặt đất, hai thành viên khác khoác tay P'No lên vai họ để anh ấy đứng vững. Trận đầu dừng lại vì anh ấy bị ngã.
Tôi thấy mọi người đứng ở đó rồi nói nói gì không biết. Cuối cùng trường chúng tôi có được cơ hộ đá penalty nhờ cái chân bị thương của người yêu tôi. Tôi chẳng còn đầu óc để quan tâm, tôi đang đợi để đỡ anh ấy khi những người khác khiêng anh về phía này.
Tôi nhìn đầu gối rướm máu vì cọ xát sân bóng mà cảm nhận ruột gan như thắt lại. Anh ấy co chân đau rồi nhìn tôi với anh mắt an ủi. Muốn chứng mình bản thân mình không bị làm sao và xin tôi đừng lo lắng.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, quỳ một gối và nhìn anh trong lúc nhân viên y tế đang chuẩn đoán tình trạng của người bị thương.
Họ cởi giày bóng đá ra khỏi rồi xịt hơi giảm đau, liên tục nhấn ngón tay vào nhiều chỗ xung quanh vùng cổ chân và hỏi rằng anh ấy có cảm thấy đau không. Khi nhấn đúng chỗ đau thì liền khiến người kia nhăn nhó mặt mũi và kêu lên.
"Đau ạ..." Giờ thì không giả vờ được nữa chứ gì.
Xót muốn chết luôn đó vợ em...
"Anh gắng chịu một chút." Tôi nắm chặt bàn tay một cách lo lắng.
"Em không nên thi đấu nữa. Em phải được đưa đến bệnh viện." Nhân viên y tế lắc đầu tiếc nuối. Tôi nghe xong liền nhìn P'No, thông báo đó khiến anh ấy sắp khóc đến nơi rồi. Anh ấy đã vất vả để chờ đến ngày này nhưng cuối cùng lại không thể tham gia tiếp.
"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng em cần phải đến bệnh viện." Họ lấy đồ sơ cứu tạm thời trong hộp đồ dùng ra.
'Ngoan... Kla đưa anh đi." Tôi chỉ có thể xoa đầu an ủi hòng cho anh ấy thấy khá hơn khi nhân viên phải khiến anh ấy cử động chân và nó đau.
Người kia không trả lời. Cả đám chúng tôi ai cũng yên lặng không biết nói làm sao với người đội trưởng đang cúi gằm mặt xuống đất.
"Mọi người sẽ làm tốt, tụi mình sẽ thay No giành chiến thắng! Nhất định!!" Chế Pim cố động viên người chuẩn bị nhập viện. Mấy người khác cũng gật đầu quyết tâm.
"Mình sẽ quay lại sớm để cổ vũ cho mọi người... Tụi mày nhớ phải đá thắng trận này để tao quay lại xem tụi mày thắng giải nhất." Anh ấy dặn dò trước khi tháo băng tay đội trưởng giao lại cho P'Type rồi gượng một nụ cười dù đang đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác.
Mọi người cổ vũ nhau lần cuối trước khi chúng tôi rời khỏi, vang sau là tiếng còi tiếp tục trận đấu. Anh ấy cố nhìn lại thêm một lần rồi cúi gằm mặt, điều đó làm tôi muốn đau lòng thêm.
"Anh tao sao rồi? Tao không biết gặp phải vận gì không mà phải lui tới bệnh viện thường xuyên quá rồi đấy!" Nic thở dài nhìn tôi. Nó đến sau tôi một lúc vì cũng có mặt ở khán đài cổ vũ.
"Đến mức phải đem đến đây thì tao nghĩ anh ấy sẽ chẳng đi được trong một thời gian dài." Tôi nói và đoán chắc nó sẽ hiểu khi thấy vẻ mặt khốn khổ của mình.
Nic lắc đầu rồi đưa tay lên vuốt mặt, sau đó nó ngồi xuống cạnh tôi để chờ.
Vợ tôi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu của khoa chấn thương với một bên chân bó bột từ bàn chân đến quá cổ chân. Mặt mũi thì nhợt nhạt đúng thảm. Tôi với Nic thì lẽo đẽo theo sau xe lăn của anh ấy đến phòng của bác sĩ.
Số tôi còn may mắn.
Tôi không phải đau lòng mà chết vì vợ mình gặp chuyện gì nghiêm trọng. Anh ấy sẽ phải ngừng vận động trong một vài tháng và sẽ được tháo bột sau hai tuần. Chỉ rạn xương cổ chân, không gãy... Chỉ bong gân bàn chân, không rạn, không gãy... Vết thương ngoài da thì đừng chạm nước, khử trùng sạch để nhanh lành.
Khốn nạn! Vị bác sĩ càng nói thì lòng tôi càng đau. Như thể tôi cũng đang bị thương y hệt người ngồi trên xe lăng.
Tôi hỏi thêm lần nữa cho chắc về thuốc men, cách dưỡng thương rồi ăn uống. Sau đó vài chào bác sĩ rồi đẩy anh ấy rời khỏi nơi ngột nhạt mà đầu tháng chúng tôi vừa đến một lần.
"Đi về trường..." Người kia nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ vì biết chắc tôi có khi sẽ không đồng ý.
Đương nhiên rồi. Đang ngồi trên xe lăn đó em yêu...
"Đi mà..." Chưa đợi tôi trả lời, anh ấy nắm vạt áo tôi nhìn không chớp mắt.
"Được rồi..." Tôi chịu thua, tôi mà thắng nổi ánh nhìn đó mới là lạ. "Nhưng anh phải ăn và uống thuốc trước."
P'No cười rồi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đẩy theo phần đường dành cho xe lăn rồi đến khu nhà ăn của bệnh viện.
"Ngồi đây nha! Đợi Kla một chút!" Tôi cúi thấp người nhìn vào mắt rồi xoa đầu No.
"Anh có thể xin gọi điện thoại không?" Người kia dè chừng nhìn tôi.
"Làm gì?" Tôi nhíu mày lại.
"Anh muốn biết tình hình..." P'No nhỏ giọng trả lời.
"Thắng rồi. 3-2." Đấu nhau muốn chảy máu đầu luôn chứ không phải chân nữa vì không muốn phụ lòng đội trưởng.
P'No nghe xong liền cười rồi nhìn tôi. Vẻ mặt khá hơn so với trước đó.
"Vậy phải quay lại sớm cho kịp giờ có trận chung kết." Máu lửa ghê ha vợ?
"Ờ, còn gần 2 tiếng mới bắt đầu." Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là lúc chuẩn bị trận tranh giải ba.
Người kia chẳng quan tâm còn bao lâu. Anh ấy quyết ăn cho nhanh rồi quay lại cho bằng được trong khi chồng mình đang khổ tâm muốn chết đây. Tôi không biết làm sao nếu đem trả con vợ què này về cho bố mẹ vợ vào cuối tuần. Thằng Nic nói đợi lúc đó hẵn báo, báo bây giờ có mà mẹ sẽ lên cơn đau tim vì con trai yêu dấu nhập viện thêm lần thứ hai trong tháng.
Tôi đưa người yêu cứng đầu quay lại trường trong chiếc xe lăn kí mượn của bệnh viện. Người nhìn đúng nhiều luôn, vì ai cũng một phen hú hồn vì tai nạn xảy ra với người yêu tôi.
"No sao còn quay lại đây nữa? Kla sao lại đưa cậu ấy đến?" Chế Pim trách cả hai người chúng tôi.
Chế ơi!! Em cũng khổ tâm lắm nhưng vợ muốn thì em chỉ có thể chiều lòng.
"Mình nói sẽ quay lại mà Pim. Mình không sao..." Ngồi xe lăn mà mạnh miệng ghê chưa.
"Ngồi xe lăn luôn rồi đó! Ở đây bọn mình ổn mà."
Mấy người trong đội bóng ở phòng nghỉ đều phải vây lại xem xét tình hình của đội trưởng cứng đầu. Có người vỗ vai tôi mấy cái để thương xót cho phận làm chồng của tôi vì tương lai sắp tới. Chuyện đó không quan trọng, tôi chỉ lo sức khỏe của người này. Người mà có cái đầu cứng hơn đá, một hay đòi đi đến đây...
Mà cũng chẳng phải lỗi của ai. Là tại tôi chiều vợ hết mức!
"Tao ở nhà không nổi, tao là đội trưởng..." Có trách nhiệm thấy ớn luôn đó trời, thằng cha vợ toàn có trách nhiệm khi không ai mướn.
"Anh không có dây thần kinh để cảm thấy đau hả?" Tôi nói khi đã đẩy chiếc xe lăn ra đến một bên sân của trường để xem đội bóng thi đấu trận chung kết.
"Trận đấu quan trọng hơn..." Người kia nhỏ tiếng đáp lời tôi, khiến tôi cũng chẳng biết làm sao đành ngậm ngùi gật đầu.
"Xong là phải về nghỉ ngơi đó biết chưa?" Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh ấy. Nó gật gù đồng ý vì biết rằng tôi sẽ không cưng chiều nhiều hơn nữa.
"Mất đi hai người góp tiền rồi..." Chế Pim thở dài làm chúng tôi phải cười.
Việc đội trưởng bị thương trở thành động lực to lớn cho mấy người còn lại trong đội. Họ thi đấu như lũ điên đến nỗi khiến cho tinh thần đối thủ xuống dốc và thua một cách cay đắng mà không thể đá thủng lưới đội trường tôi dù chỉ một lần.
2-0 là tỉ số của trận đấu chung kết... Trường chúng tôi dành giải nhất rồi!
Trận đấu kết thúc, người cũng thi nhau ra về nườm nượp khỏi khán đài cổ vũ. Bên thua thì ủ rũ còn bên thắng thì náo nhiệt. Người ngồi một chỗ này có lẽ cũng muốn cùng cái chân đau mà nhảy lên ăn mừng quá.
Mọi người vây lại chỗ P'No để chúc mừng nhau khi cuối cùng cũng không phí công sức tập luyện cực khổ ở cái sân này bao nhiêu ngày qua.
"Kể cả khi không tham gia thì anh cũng thật sự làm rất tốt." Tôi khẽ thì thầm bên tai anh ấy để chúc mừng.
"Cảm ơn..." Đôi mắt vui mừng nhìn tôi, có vẻ quên đau rồi.
"Mình đẩy No lên nhận giải nhé?" Pim hỏi ý đội trưởng.
"Không cần đâu, bất tiện lắm... Mình thằng Type cũng được."
"Không! Mày đi mà nhận." P'Type trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.
"Đúng rồi đó, đội trưởng thì đi nhận đi chứ..."
"Thôi được, phiền Pim một chút nha!"
''Không có phiền... Kla cho chị xin." Chị ấy nhìn tôi rồi đưa tay ra với ý định muốn giữ tay cầm của chiếc xe. Tôi vui vẻ tránh sang một bên cho chị ấy. Vừa hay cần phải làm việc cần phải làm.
...
Lễ trao giải kéo dài cho đến lúc chế Pim đẩy P'No lên sân khấu. Trường giải nhất được trao sau cùng. Sinh viên trường khác đến cổ vũ cũng về hết, trước sân khấu cũng chẳng còn nhiều người, đa số là người của trường tôi.
Tốt thôi, không phải đem danh dự của một vài người ra bêu rếu với trường khác.
"Chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đúng không?" Tôi hỏi sinh viên quản lí máy chiếu của sân khấu khuất phía sau cánh gà.
"Xong cả rồi. Chỉ cần nhấn vào sẽ liền được chiếu lên màn hình rộng." Cậu ta trả lời tôi rồi chỉ vào dữ liệu đã được sắp xếp sẵn.
"Tiền đã chuyển!" Tôi giơ màn hình điện thoại cho người kia biết rằng những gì chúng tôi đã thỏa thuận trước đó đều được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu ta.
Tôi đang làm những việc không khác mấy nhỏ Ying.
"Cậu làm việc nhanh gọn thật đấy!" Cậu ta mỉm cười khoái chí.
...
"Sau đây nhà trường xin phép mời đại diện của công ty Y, nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc thi lần này, em Ying Neawsatan..."
Đến rồi.
"Xin chào mọi người ạ! Em là Ying, hôm nay ở đây là để trao thưởng cho thành tích tuyệt vời của đội bóng trường mình ạ!"
Nhiều lời quá đi.
"Chuyện là có một thành viên của đội bóng bị thương, em sẽ chi trả toàn bộ mọi chi phí như chữa trị hay thuốc men ạ! Vì đội bóng đã dành chiến thắng kể cả anh này không thể góp sức ạ!"
Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng người khác hô hào ủng hộ cho nhỏ Ying. Tụi nó điên sao? Nói như thế vẫn đồng tình hô lớn tên họ nhà nó?
"Mặc dù có xích mích với bên phía đội bóng và mọi người từ chối nhận các khoảng tiền thưởng nhưng công ty vẫn muốn thực hiện như đúng lời nói ạ!"
Nó nói đến đâu, người bên dưới ủng hộ đến đó.
Tôi không đợi thêm nữa, tôi ra hiệu người kia mở những gì đã chuẩn bị để phát lên màn hình lớn vốn dùng cho việc để tâng bốc sự hào phóng của Y.
Này thì thật lòng!
"Chào cô Ying ạ!"
"Có gì thì nói luôn đi."
"Chuyện là việc xảy ra với đám sinh viên đó, tôi cũng vất vả không ít..."
"Là ai mở cái này vậy? Nhanh tắt đi..." Tiếng của thầy giáo bên ngoài đủ to để tôi nghe thấy.
"Anh muốn thêm tiền? Những gì tôi đã chuyển chưa thấy đủ?"
"Cô Ying..."
"Tôi nói cho mà biết, nếu chuyện này lọt ra ngoài thì anh thiệt thòi hơn tôi nhiều đó! Người không có tiền như anh thì thoát không nổi đâu nhưng tôi thì khác!"
"Thưa cô Ying tôi không dám có ý đó..."
"Này hai em sinh viên kia!!!! Thầy giáo hét lớn khi nhìn thấy hai người chúng tôi."
"Thầy ơi, khoan đã..." Nic chạy ra giữ tay thầy giáo gầy gầy lại ngăn cản. Tôi đâu có dễ dàng để người khác phá hoại công sức của mình. Tôi sẽ vạch trần ra hết.
"Anh đừng tưởng tôi là người thuê anh vu tội cho lũ kia thì anh có thể dùng nó để hù dọa tôi để kiếm chát bất cứ lúc nào cũng được."
"Mọi người ơi... Không có... Không có phải như vậy."
Cả đám đông bên ngoài im lặng không phản ứng gì. Mặc cho cô gái đáng thương vẫn ở trên sân khấu rối rít giải thích. Đoạn video vẫn đang được phát đi.
"Tắt ngay!!! Các cậu muốn trường này mất hết mặt mũi à???" Thầy giáo quát chúng tôi. Vừa hay bảo vệ cũng đến phía sau và có lẽ một mình thằng Nic không cản được.
"Tôi đã gửi tiền cho anh rồi. Chuyện chúng ta nói chỉ có đến đây! Đừng bao giờ nhắc đến việc này nữa." Video phát đến đây là kết thúc. Màn hình đen trở lại và thầy cô cũng hết ồn ào, Nic buông thầy giáo và nhìn cảnh mấy nhân viên bảo vệ đang có ý định đến vây lại chỗ của tôi.
"Khỏi cần, em tự đi!" Tôi nói rồi ngoan ngoãn đi theo những người đó rời khỏi phía sau sân khấu cùng Nic với cậu sinh viên được tôi thuê để làm việc này.
Một lúc khi chúng tôi đã đi xa khỏi đó. Tôi chỉ nhếch môi cười vì mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Tôi biết mình không thể tài giỏi đến mức có thể chống lại các nhân viên bảo vệ, nên đành chia đoạn video tôi chuẩn bị làm hai và trước khi họ đến vây quanh, tôi đã cho cậu kia hẹn sẵn giờ trên máy tính phát đoạn còn lại sau 3 phút nữa.
Nó có lẽ bắt đầu rồi.
Keam... Anh hy vọng Keam luôn hạnh phúc nhé! Dù ở bất cứ đâu...
Những hình ảnh của một học sinh trung học với nụ cười thuần khiết, gương mặt hạnh phúc xuất hiện một lúc sau khi tưởng chừng như màn hình tối đen đó sẽ không bật sáng lên lần nào nữa.
Người bên dưới bắt đầu ồn ào lên vì những điều kì lạ không ngừng được chiếu trên màn hình lớn.
Người duy nhất nhận ra chủ nhân của những bức hình liền thụt lùi mấy bước, tay run rẩy đến mức đánh rơi micro trên tay xuống sân khấu làm phát ra một âm thanh chói tai.
"Tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của cô gái có nụ cười hạnh phúc này." Dòng chữ lớn xuất hiện sau khi những bức hình lần lượt được chiếu xong.
"Liệu một người có nụ cười hạnh phúc như vậy có hạnh phúc?"
Không một ai bên dưới rời mắt khỏi màn hình lớn.
"Đừng xem, mọi người đừng xem!!!" Ying gào lớn lên trong sợ hãi. Nhưng rất tiếc không còn kịp, quả báo đã đến gõ cửa nhà cô ta rồi.
"Mày giỏi lắm mà? Giỏi vậy sao không đánh trả tao hả?"
Tiếng của một giọng nữ chói tai cất lên trong video được phát. Người ở bên dưới đều há hốc mồm khi thấy cảnh một nữ sinh trung học đưa tay tát một người bạn khác đến ngã xuống đất.
Và sốc hơn khi họ nhận ra đó chính là người đang gào trên sân khấu.
"Mày nghĩ mày hơn được tao sao? Mày vui lắm đúng không?"
Ying trong video nắm lấy mái tóc của người bạn vừa bị cô đánh cho ngã, giật mạnh về phía sau.
"Tại sao P'Ying lại làm như vậy với em? Em không có lỗi, em không biết em sai chỗ nào khi đó không phải chuyện sai trái!!!"
Cô gái kia cố gắng nói trong đau đớn.
"Mày còn hỏi sao? Hả? Còn hỏi đã sai cái gì hả?"
"Em... Em không có thích P'Kla, P'Kla cũng không có thích em..."
Cả đống người dưới sân khấu nháo lên khi nghe đến cái tên được nhắc trong đoạn video.
"Cậu ấy từ chối tao. Cậu ấy dám từ chối tao!! Mày thì đáng sao??"
Ying gào lên như điên, thậm chí tay vẫn nắm lấy mái tóc người kia. Sau đó còn tát mạnh mấy cái.
"Ai đó... Ai đó tắt cái trò điên khùng này lại đi!!!" Kể cả người trong video hay người thực ở trên sân khấu đều không còn tỉnh táo. Chỉ khác nhau ở chỗ bây giờ cô ta đang sợ sệt.
"Vậy thì em làm sao thì P'Ying mới hài lòng? Làm ơn thả em ra..." Cô gái yếu ớt không ngừng cầu xin.
Người ở dưới sân khấu hoảng hồn vì hành động đáng sợ đó cả rồi.
"Mày chết! Mày chết đi!! Mày chết để làm hài lòng tao!!! Những đứa dám hơn tao đều không đáng sống sót trên đời!!! Phải chết!!"
Hét xong cô ta liền lôi người kia đến mép sân thượng. Người ta nhìn vào đều không thể biết đó là nơi nào, chỉ biết đó là sân thượng rộng lớn.
"Ốiiiii!!!!" Tiếng nhiều người bên dưới la lên khi trông thấy những gì xảy ra trước mắt. Họ thậm chí nghĩ rằng đó là một thước phim, nhưng không phải... Là đời thật! Và người đang run rẩy trên sân khấu chính là quỷ dữ.
Cô ta mạnh tay đẩy bạn học xuống dưới. Cũng là lúc video dừng lại cùng với một loại bài báo xuất hiện trên màn hình với tiêu đề.
"Nữ sinh trung học tự tử vì yêu đương..."
(Phần sau vẫn còn kịch tính lắm nên hóng tiếp đi nha *lêu lêu* !!
Định sẽ kết truyện sớm nhưng đổi ý rồi, tui sẽ viết dài hơn. Nên có lẽ không chào tạm biệt nhau sớm như lần trước tui nói đâu... Sorry cả nhà.
Hy vọng mọi người vẫn đu tiếp cho đến phần cuối luôn ha...
Chuyện là tác giả có tham gia group dành cho những người viết truyện trên wattpat và cảm thấy rất nhiều người nói rằng mỗi chap tầm 2k từ là vừa đủ. Viết nhiều dài dòng, mông lung, không hay, nhàm chán blabla xong cô Kẹo là tui kiểu "Ủa???" vì toàn viết trên 5k một chap!!!! Làm sao đây... Mọi người có thấy dài dòng với thừa không vậy??Nếu cảm thấy dài dòng và nhàm chán thì nói liền cho tui biết với để tui chỉnh T_T *Khóc chục dòng sông*).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro