2- "Kẹo Cao Su"
Mọi sai sót mong các bạn thông cảm bỏ qua❤️.
———————————————————————
Kla đưa No về nhà nhưng không vào bên trong. No có hỏi nhưng cậu ấy bảo rằng mình có việc phải làm. Cũng tốt thôi, anh cần phải giải quyết chuyện gia đình.
TechNo đẩy cửa bước vào nhà, bố mẹ vắng nhà vài hôm, căn nhà rộng rãi chỉ có hai anh em cùng nhau ở. Thế mà tối qua cái thằng trời đánh kia lại qua đêm không về nhà. Để cho cớ sự ra như vậy.
Nic nằm trên ghế sofa, tivi thì đang bật nhưng lại chăm chú chơi game trên điện thoại. Hơn nữa hai chân dài của nó gác thẳng lên bàn, phong thái ung dung, thoải mái đến mức chỉ nhìn thôi đã khiến anh nó sôi máu lên.
"Nic..." Gun đi từ xa lại gọi tên nó.
Nhưng nó chẳng hề quay lại nhìn anh nó lấy một lần, mắt thì vẫn chăm chú nhìn điện thoại, miệng lẩm bẩm.
"Về rồi à?"
"Mày còn hỏi anh à? Sao mày bảo thằng Kla tới đón anh làm gì vậy? Anh có nhờ mày đâu!" No gắt gỏng. Bên ngoài thì nóng như đổ lửa. Vừa bước ra khỏi xe của Kla liền bị nướng cháy. Về nhà gặp phải cảnh này, cơn giận cơn nóng nó sôi hừng hực lên.
"Thì thấy xe anh hư..." Nic vừa chơi game vừa trả lời một cách bình thản mà không biết anh nó đang giận nó như thế nào. "Rồi thằng Kla đâu? Không vào theo anh hả?"
"Bạn mày sao lại hỏi anh?" No gằng giọng.
"Thì nó đưa anh về! Ngộ nhỉ?"
"Ờ... Thì nó về rồi. Còn mày nữa, tối qua sao lại qua đêm bên ngoài?" No suýt nữa quên mất chuyện quan trọng cần hỏi.
"Mấy lần ở ngoài, có bao giờ thấy anh hỏi đâu... Sao hả?" Ván game trên điện thoại vừa kết thúc. Nic đặt điện thoại xuống và lúc này mới nhìn người đang nói chuyện với cậu.
"Thì mọi lần mày qua đêm ở ngoài toàn báo là ở chung với Kla. Nhưng tối qua mày biến đâu còn nó thì ở nhà mình?" No nhướng bộ lông mày nhìn thằng em trai dò xét. "Mày đi đâu?"
"Nhiều chuyện... Hỏi làm gì. Có thằng Kla giữ nhà cho rồi thì anh lo gì. Anh có vẻ tin cậy bạn em nhỉ?" Nic hỏi vặn lại anh trai cậu.
"Ờ... Thì nó ở nhà mình anh không trách. Nhưng rốt cuộc là mày bỏ đi đâu? Nếu tối qua có mày ở nhà thì anh đã..." Nói đến đây thì TechNo khựng lại.
Thằng Nic chỉ nhìn thôi nó cũng biết câu tiếp theo anh nó sẽ phun ra những gì. Thằng Kla kể cho nó không thiếu. Tối qua Nic cũng phải mang thân đi ở nhờ đứa bạn khác. Để thằng bạn thân Kla ở nhà, trông nhà và thịt anh trai ngu ngốc của nó sau khi lấy được vài số điện thoại của mấy cô em xinh đẹp ở trường.
"Tối qua đi nhậu nhóm khác, hẹn thằng Kla ở nhà nhưng say quá không về. Nghe nói tối qua anh say lắm...?"
"Ờ... Thì anh cũng say... Bạn anh đưa về..." No né tránh cặp mặt tinh tướng nhìn mình đầy sự tò mò.
"Rồi còn gì nữa không?"
"Còn gì là còn gì? Ngủ chứ gì..."
"Nãy giờ gắt gỏng cứ tưởng vì em không ở nhà, anh với nó có chuyện gì đó..." Nic nói và cười thầm trong bụng khi thấy bộ dạng tái nhợt của anh mình.
"Dẹp ngay những suy nghĩ đó... Không có gì hết. Mà mày... Bố mẹ vắng nhà thì cũng đừng qua đêm bên ngoài nhiều. Nhà cửa không có ai rồi..." Gun đánh trống lảng sang việc cằn nhằn đứa em trai.
"Ờ... Biết rồi thưa anh trai đáng kính. Làm ván game không?" Cậu gật gù rồi cầm điện thoại lên với ý định tiếp tục chơi game, còn giả vờ thân thiện rủ thử anh trai dù biết thằng cha No sẽ từ chối lập tức.
"Chơi mình đi!" Thấy không?
Nói xong TechNo quay người đi về phía cầu thang trở về phòng.
[Nghe?] Đầu giây bên kia bắt máy vô cùng nhanh chóng.
"Đang ở đâu?"
[Ở nhà... Sao vậy?]
"Còn hỏi à? Thì chuyện của anh tao..."
[Sao? Anh No làm sao hả?] Khi vừa nhắc đến ai đó, thì đầu giây bên kia mới quan tâm cuộc gọi này hơn.
"Có hứng nói chuyện rồi chứ gì? Cứ nghe đến anh tao là sáng mắt thôi ngài Kla ạ!" Nic nói bằng giọng mỉa mai khi nhiều lần cảm thấy mình chỉ có giá trị khi lấy anh mình ra làm mồi nhử thằng bạn.
[Ờ, có hứng rồi!] Bạn tao đúng thẳng thắn luôn ha!!
"Anh tao hỏi tại sao tối qua lại qua đêm ở ngoài rồi để mày ở nhà tao một mình. Nhưng tao khôn... Tao bẻ lái sang chuyện tối qua xảy ra chuyện gì thì anh tao hoảng quá quên luôn chuyện hỏi tao."
[Ờ, rồi anh No đâu rồi?]
"Anh tao về phòng... Ế, mà sao mày không thèm cảm ơn tao vậy?"
[Thuận mua vừa bán, sao lại phải cảm ơn mày?]
"Mày đúng là cái đồ khốn nạn mà!!" Nic mắng qua điện thoại.
[Nhưng mày phải thừa nhận rằng dù thằng Kla này khốn nạn nhưng mày vẫn luôn ở bên cạnh tao.]
Ừ... Cãi sao lại nữa. Dù không có ngày không mắng chửi nhau, nhưng cậu và thằng Kla vẫn là bạn tốt từ hồi cấp hai đến bây giờ. Cái thằng nhóc nhà giàu, ngông cuồng trong mắt bao người chỉ mình cậu hiểu rõ bản tính.
Kla thật ra luôn là một người bạn tốt, dù cả hai thường xuyên đòi hỏi một món hời rồi mới thoả thuận nhưng lại là điều thường tình. Thằng bạn này sẵn sàng đưa cho Nic tất cả những số điện thoại của con gái mà nó biết chỉ để lấy một tấm hình anh cậu ngủ quên, mồm chảy nước miếng.
Nhiều lúc cậu không hiểu tên ngốc No nhà cậu có cái gì, mà đứa như Kla lại nhìn trúng như thể ăn phải ngải của anh cậu. Sau đó thì nó bỏ hết mọi chuyện cặp bồ với con gái, nhắn tin với gái, đi chơi với gái để chơi với một mình cậu. Nhưng thật ra Nic biết vì nó muốn gặp TechNo nhiều hơn. Đó cũng là một trong những lí do mà TechNic này đồng ý bán anh nó cho bạn mình để đổi lấy gái.
"Không sai... Tao vừa có gái để quen, vừa kiếm được cho anh tao một tấm chồng giàu!" Thật ra là tốt...
[Ờ, tao cảm động lắm đó bạn!! Tao ngủ đây... Mày biết chuyện tiếp theo mày nên làm rồi đúng không?] Kla nói xong thì Nic liền nghe thấy tiếng ngáp dài trong điện thoại.
"Mẹ mày, tối qua mà chơi anh tao tới mấy giờ vậy mà thiếu ngủ? Tao biết rồi! Mày cũng chuẩn bị hàng để trao đổi đi."
Nic tắt đi thoại xong mới thấy đói bụng, muốn ăn gì đó nhưng lại lười nấu. Cho nên thay vì phải đứng bếp, cậu quyết định lên tầng trên, đập cửa phòng của anh trai.
"Gì đó Nic??"
"Mở cửa đi..."
"Không có khoá..."
Nic vặn tay cầm cửa rồi bước vào, anh cậu thì đang thấy loay hoay ở bàn học.
"Không đói sao? Em đói, nấu gì đó cho em ăn đi..."
"Sao mày không nấu, anh đang bận." TechNo quay lưng từ chối.
"Đi mà. Ngán ăn mì gói." Nic bắt đầu giở giọng nài nỉ.
"Đợi chút!" No chán việc thằng em cứ lải nhải một bên như vậy, nên dừng việc riêng của mình lại, đứng dậy đi xuống bếp làm món gì đó có thể ăn được.
Nic thấy anh mình đồng ý nấu ăn cho, mặt mũi liền trở nên vui vẻ. Sau khi No ra khỏi phòng trước, cậu bắt đầu chạy thẳng đến chỗ thời gian biểu dán trên bàn học của anh trai.
No học giỏi, lại là người sống có trách nhiệm, kỉ cương nên mọi thứ trong cuộc sống của anh ấy đều được hệ thống hoá. Cái thời gian biểu này có tất cả mọi thứ. Thời khoá biểu ở trường, buổi nào có tiết, ngày nào được nghỉ đều có. Kể cả những buổi tập cố định cùng đội bóng đều ghi rõ ở đây. Chỉ thiếu những lần đi nhậu rồi đãi đàn em ăn cơm ngoài dự kiến thôi.
Kla bạn cậu muốn có cái này. Nó muốn biết rõ hơn anh cậu làm gì. Cho nên có rất nhiều buổi tối khi anh cậu chưa trở về nhà thì nó liên tục thúc ép cậu gọi điện cho anh trai, đại loại muốn biết ở đâu, đi với ai và khi nào về.
"Bình thường tao cũng không quan tâm mấy chuyện này đâu thằng quần! Tại mày đó..."
Nic dùng điện thoại chụp lại thời gian biểu của anh trai, vừa chụp vừa chửi thằng bạn mình. Rồi nhanh chóng chuồn khỏi đó mà không để anh trai ngốc có dịp nghi ngờ.
"Của mày! Từ đây đến chiều tối đừng có lên làm phiền anh..." No đặt tô mì trứng chiên xuống bàn. Biết là em trai nói rằng ngán mì gói nhưng vẫn hết cách rồi. Nhà còn gì ngoài mì và trứng.
Nic ngó theo anh mình đi khuất cuối cầu thang dẫn lên tầng trên sau đó hí hửng móc điện thoại từ trong túi ra. Gửi tấm hình vừa chụp được cho thằng bạn của mình. Đợi khi nó ngủ dậy, thấy tấm hình này nhất định sẽ gửi sang cho cậu số của em gái lần trước gặp ở nhà ăn.
TechNo nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều, nắng bên ngoài cuối cùng cũng dịu xuống và rồi quyết định đi tắm để ra ngoài.
Nic nằm ở sofa từ lúc ăn xong đến chiều, tô mì vẫn còn chưa chịu rửa, tivi tuy bật nhưng lại ngủ quên luôn ở đó. Chỉ chịu tỉnh dậy khi mơ màng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang của No.
Kì lạ thay là anh ấy ăn diện và chắc chắn đang muốn đi đâu đó...
"Hey... Anh đi đâu à?" Nic ngồi dậy khỏi ghế, trông về hướng anh mình rồi hỏi.
"Ờ, ra ngoài đây." TechNo chỉ đáp trả thằng em có thế.
"Khoan đã! Đi đâu mà ăn mặc sến quá vậy??"
No nghe xong liền nhìn lại bản thân mình một chút. Có gì đâu chứ... Chỉ là áo sơ mi đóng thùng với chiếc quần tây đen. Còn chưa xỏ đôi giày tây nghìn năm mới có cơ hội mang vào chân một lần.
"Đừng nhiều chuyện nữa mày! Có đi đâu thì khoá cửa cẩn thận..."
Sau đó No rời khỏi nhà, để lại thằng em trai hối hả gọi điện cho bạn thân nó.
"Bắt máy nhanh đi... Thằng quỷ này..."
Giống như căn bệnh nghề nghiệp, cứ hễ anh trai có gì đáng nghi, thì Nic lập tức báo ngay cho Kla biết mà không cần đợi bạn mình nhờ vả.
[Mày gọi cái gì lắm vậy hả? Thằng quần! Tao đang ngủ đó mày!!]
"Bỏ giấc ngủ của mày sang một bên đi thằng chết bầm! Anh tao vừa ra ngoài rồi!! Ăn mặc rất bảnh bao và không nói cho tao biết" Nic hối hả báo tin.
[Chắc là đi với bạn, anh No có ai ngoài bạn đâu... Tao đã chặt đứt hết rồi...] Kla trả lời bằng giọng còn buồn ngủ.
"Mày bị ngu à? Nếu đi với bạn thì sao lại không nói cho tao biết? Hay mày nghĩ mày đang nằm mơ t gọi điện thoại cho mày?"
[Ờ ha!!!]
"Giờ mày tính sao?"
[Còn tính sao nữa, mày nhanh chóng chạy theo anh ấy đi sau đó nhắn cho tao biết địa chỉ. Nhanh lên!!]
Nic không cần ờ một tiếng, cậu vội vã tắt tivi và chụp lấy áo khoác trên ở cửa, chạy theo anh trai mình.
Anh trai cậu vẫn chưa đi đâu xa đâu. Vì phải ra đường lớn mới dễ bắt được taxi.
"Ủa, lỡ anh tao bắt xe ôm thì làm thế quái nào đây!!!"
Nic vừa cằn nhằn vừa chạy ra ngoài, ngó ngang ngó dọc, vừa lúc anh cậu vẫn còn vẫy taxi ở ngoài đường.
"Hên cho mày đó Kla..." Nic vừa nói rồi vừa thở khi đứng cách xa anh cậu một đoạn.
...
"Đi theo chiếc xe kia ạ!" Nic thở phào nhẹ nhõm vì quá hên là chưa để mất dấu. Vẫn bắt được anh ấy mặc dù anh cậu ra ngoài trước cậu một lúc lâu.
Nic': Tao đang theo đuôi anh tao, mày đừng gấp quá. Đến chỗ nào thì tao nhắn tin cho mày biết.
Nic cất điện thoại trở lại túi quần, sau đó căng thẳng nhìn chiếc taxi đang đi ở phía trước có chở anh trai mình. Như phim hành động gay cấn luôn đó...
No xuống xe không lâu thì Nic cũng nhanh chóng đi xuống và lén lút theo phía sau.
"Mẹ nó... Thư viện... Ai lại đi thư viện vào ngày chủ nhật chứ!!"
Nic': Thư viện thành phố. Đến ngay đi!
Vừa nhắn tin xong, cậu cũng chạy theo vào trong thư viện, ngó nghiêng xung quanh thì lập tức nép vào sau giá sách khi thấy anh mình đang đứng chào hỏi một người con gái với dáng vẻ nhát gái thường thấy.
Xinh vãi!! Mối này nếu thật thì mày phải thấy lo ngại đó bạn tao ơi...
Cô gái đứng cạnh No có chiều cao rất hợp với chiều cao của cậu, thấp hơn gần một cái đầu. Cho nên lúc đứng cạnh trông vô cùng đẹp đôi. Dáng người mảnh khảnh mặc bộ váy màu trắng nhã nhặn không quá cầu kì. Mái tóc hơi gợn sóng màu đen truyền dài đến nửa lưng. Thận chí chỉ nhìn nghiêng một phía đã rất thích rồi. Đứng nhìn ở góc của anh No, chắc chắn sẽ bị đốn tim luôn cho xem.
Chết chưa, anh No còn lấy sách hộ cho người ta...
Nic vội vàng nép sang một bên cùng vẻ mặt căng thẳng khi anh trai cậu ôm một đống sách cho cô gái kia rồi cả hai đi đến chỗ bàn đọc. Cả hai cười nói vui vẻ khiến Nic tự hỏi anh cậu hài hước đến mức nào, mà cô gái lạ kia liên tục lấy tay che nụ cười của mình. Cười cũng duyên dáng đến lạ luôn đó Kla ơi.
Nic nhìn hai người kia ngồi xuống bàn, sau đó yên tâm ra khỏi thư viện, kiếm quán nước gần đó mua hai ly rồi đứng đợi bạn mình đua xe đến đây.
Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi, Kla không lâu sau cũng đã đến nơi rồi. Dáng đi của cậu gấp gáp đến độ khiến Nic thấy buồn cười, chắc từ nãy đến giờ nó nóng ruột lắm.
"Đâu rồi mày??" Vừa đến đã hỏi ngay.
"Cầm đi." Nic đưa ly nước còn lại cho Kla.
"Nước gì giờ nữa... Sao rồi??"
"Cầm đi... Chuẩn bị sẵn. Một lát có thấy nóng trong người thì có mà uống cho hạ hoả đó mày!" Nic kiên quyết giao ly nước cho bạn mình.
Kla nghe xong tay cầm nước bạn đưa, nhưng chân mày thì nhăn lại, biểu cảm bắt đầu căng thẳng. Rốt cuộc là thế nào mà bạn cậu mới nói như vậy.
"Theo tao!" Nic nói rồi đẩy cửa đi vào bên trong trước.
Hai người con trai lòng vòng ở mấy giá sách đồ sộ sau đó đứng lấp lo nhìn ra chỗ bàn đọc của thư viện.
Nic biết được chỗ anh cậu và người kia ngồi, nên chỉ có thể đi lòng vòng mới không dễ dàng bị phát hiện. Nếu đi thẳng vào, anh cậu bắt gặp ngay thì còn nghe ngóng được cái gì nữa.
Cho đến khi có thể nhìn lén một cách rõ ràng, thấy người mình thích đi cùng ai. Kla mới thấu biểu câu nói của bạn mình trước khi bước vào bên trong thư viện. Đúng rồi, tao đang sôi máu đây.
Rõ ràng là cậu nắm rõ những mối rình rập xung quanh con mồi của mình. Không chỉ mình cậu là thú săn trong khu này, rất nhiều người khác đến, nhưng đều bị Kla tìm cách tiễn đi. Chỉ có mỗi cô gái lạ mặt lần này là cậu không biết. Không hề biết anh No có quen biết với người này!
"Mày nghĩ sao? Nếu lần này người kia có tình ý thì mày hơi khốn khổ đó. Người ta dễ thương như vậy..." Nic thì thầm với Kla.
"Vậy tao đáng yêu không?" Kla vẫn chăm chú nhìn hai người kia ở chỗ bàn đọc.
"Đáng yêu... Cái con khỉ! Mày đểu chứ đáng yêu chỗ nào!!" Nic quên mình mà hơi lớn tiếng.
"Mẹ mày, nhỏ tiếng thôi."
"Ờ, quên... Xin lỗi bạn hiền." Nic đưa tay gãi đầu.
Nhìn thằng bạn của mình, Kla thật sự muốn chửi một câu ai là bạn mày. Tuy nhiên đây là thư viện, cả hai còn đang làm chuyện không chính đáng cho nên mới phải nhẫn nhịn. Chứ nếu đây là ở bên ngoài, các bạn sẽ thấy thằng Nic và thằng Kla chửi nhau cho coi.
Hai người ngồi ngoài kia cũng không có hành động gì đáng nghi. TechNo đặc biệt lịch sự, biết giữ khoảng cách giữa hai người mặc dù ngồi cạnh nhau. Có lẽ họ đang chú tâm học nhóm thật. Nhưng để ý mãi toàn thấy anh No nói, còn người kia chỉ gật đầu. Vậy là đang kèm học cho người ta sao?
"Mày có định đứng đây nhìn lén hoài luôn không, hay là xông ra đó?"
Câu hỏi của Nic làm Kla chần chừ. Kẻ luôn tính toán từng bước để thâu tóm con mồi, muốn làm gì thì sẽ dùng hết đầu óc để tính toán xem nếu tao chọn cách này thì nó sẽ như thế nào.
"Đi đây với tao..."
Kla quay trở lại đường đến chỗ này, khiến Nic lóng ngóng không hiểu gì rồi đành đuổi theo cho đến khi bạn cậu dừng lại ở chỗ toàn là sách vật lí.
"Anh mày giỏi môn này đúng không?"
"Ờ, anh tao giỏi nhưng mà mày cũng..."
Kla với lấy một vài cuốn dành cho học sinh trung học, sau đó thẳng thừng đi đến chỗ bàn đọc của thư viện, không một chút lén lút như lúc đi vào.
"Anh No... Cũng đến đây hả?" Nic trông thấy thằng Kla bạn nó dừng chân ngay chỗ anh nó ngồi, sau đó nói gì đó nhưng Nic không nghe, thằng bạn cậu bỏ cậu rồi đi nhanh quá.
"Ơ, Kla hả?... Ê Nic, hai đứa mày đều đến đây hả?"
Nic vừa bước tới vội nhăn mặt nhìn Kla, rốt cuộc muốn biết bạn cậu muốn làm gì.
"Em có vấn đề với môn vật lí, còn phải thi tốt nghiệp, thi đại học nữa anh... Nó làm em đau đầu vì không có cách nào giải đúng các bài toán." Kla làm ra vẻ thảm thương nhìn TechNo khiến Nic trố cả hai mắt.
"Vật lí sao?" TechNo buông bút trên tay, nhìn Kla chăm chú.
"Đúng rồi ạ."
"Ai vậy anh No?" Cô gái ngồi bên cạnh No nãy giờ mới lên tiếng hỏi, đừng nói gì nữa, cái giọng nhẹ nhàng đáng yêu như vậy...
"Đó là em trai, còn đây là..." No ngập ngừng một chút nhưng rồi trả lời không do dự, "bạn thân của em trai anh."
Cô gái ấy gật đầu rồi mỉm cười nhìn hai cậu con trai kia. Còn Kla thì như sét đánh giữa trời quang. Mới làm chuyện đó với nhau hôm qua đó anh TechNo!!!
TechNo quan sát biểu cảm của Kla, thì cũng nhận ra bộ dạng đó là tại lời nói của cậu. Nhưng mà hồi trưa cậu cũng đã lựa lời nói với Kla. Hy vọng đứa trẻ tốt bụng ấy đừng quá suy nghĩ về nó...
"Vậy hai đứa học đi." Sau đó TechNo lại quay đầu nhìn vào sách vở.
Kla thấy mình mất đi sự chú ý, liền ra hiệu với Nic, miệng lầm bầm rất khẽ.
"Nói đỡ cho tao vài câu đi. Nói với anh mày kèm môn này cho tao."
Nic nghe xong thì cặp mắt giãn to ra, như thể không tin vào lời bạn mình nói, muốn xác minh có phải vì nhỏ quá nên nghe lầm. Cho đến khi Kla hết kiên nhẫn nói thêm lần nữa.
"Nhanh đi mày, nói đi..."
"Anh..." Nic gọi anh trai mình.
"Hả?"
"Anh có thấy em dốt không? Thằng này nó còn dốt hơn em nữa đó. Ở trường nó đội xổ môn vật lí, lần nào thi cũng đánh trật lất cả bài... Anh giỏi môn này thì... Kèm cho nó đi!" Thằng Nic cố diễn bằng vẻ mặt thành khẩn nhất, khiến cho người xem là Kla gật đầu hài lòng vô cùng.
"Được không anh No?" Kla nhanh chóng hỏi thêm lần nữa.
"... Chắc là được đó. Nhưng mà anh không có nhiều thời gian. Mỗi tuần chỉ có thể kèm cho một buổi tối thôi, được chứ?"
"Đương nhiên là được!" Kla lập tức đồng ý với câu trả lời của người cậu thích. Sau đó kéo thằng Nic đến bàn trống ở sau lưng hai người kia và nghe loáng thoáng chút ít.
"Học tiếp thôi May..."
"Mày có bị gì không vậy? Mày nhờ anh tao kèm môn lí?" Sau khi hai đứa vừa ngồi xuống bàn, thằng Nic liền hỏi Kla.
"Thì sao? Có sao à?"
"Có sao đó mày. Mày cũng biết là cả trường, điểm môn lí cả học kỳ, cả năm... Có ai vượt mặt mày đâu."
"Thế thì sao?" Kla bình thản.
"Vậy tại sao mày cần anh tao kèm môn đó?"
"Mày bị ngu không? Anh No giỏi môn đó, tao không nhờ môn đó thì môn nào? Tao là đang tìm cơ hội gần gũi đó biết không?" Kla mắng lại bạn cậu.
"Tao phục mày luôn đó, đủ trò nhưng vẫn khốn đốn. Đã thịt được anh tao rồi mà còn phải bày trò lừa tên ngốc kia."
Kla không trả lời mà nhìn về tấm lưng của người ngồi trước mặt, miệng có hơi mỉm cười. Như vậy thì sao... Đúng là bày ra lắm mưu mẹo, là lừa gạt người mình thích. Nhưng không làm như vậy, chắc chắn gì có cơ hội để gần gũi với anh ấy hơn. Giống như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thằng nào dai thì thằng đó thắng. Cậu không tin rằng mình không thể lay chuyển người kia, đồng ý yêu cậu, đồng ý trở thành vợ của cậu...
"Mày có bao giờ nghĩ một ngày anh tao phát hiện ra những trò này của tao với mày không?" Đây là điều mà Nic băng khoăn nhất. Hoặc nếu sau này thằng bạn đương nhiên sẽ nói cho anh cậu biết thì lúc đó anh cậu sẽ phản ứng như thế nào. Mặc dù là vô hại, nhưng sẽ ra sao nếu nhận ra thằng Kla tốt bụng hiền lành mà mình vẫn nghĩ không hề như vậy.
"Nói xui xẻo gì đó mày, lo giúp tao cho tận tâm đi." Kla cằn nhằn.
"Ừ, trước hết gửi số điện thoại như đã bàn giao vụ thời gian biểu. Thêm cả vụ này nữa là hai."
"Vụ này cái gì?" Kla nhăn mặt.
"Tao mất công chơi trò rượt đuổi giúp mày."
"Ờ ờ... Chỉ có một số thôi. Còn lại thì cho tao nợ đi." Kla thoả hiệp.
"Không! Tao không..."
"Mày muốn tán một lần nhiều em à? Mày phải thử xem em này có hợp không, không thì mới liên lạc với em khác chứ! Đừng làm tổn thương ai nữa mày..." Kla dùng lí lẽ để nói chuyện với bạn mình.
"Ừ... Mày nói đúng. Cho mày thiếu nợ tao và đừng hòng quên nó... Nhưng mà mày ơi..."
"Gì vậy?"
"Mày bắt đầu có suy nghĩ như vậy từ khi nào? Chuyện không quen nhiều em một lần..."
Nic hỏi vậy đều có lí do. Lúc trước khi cái ngày định mệnh đó xảy ra. Cái ngày thằng bạn của cậu vỗ vai cậu mà nói "Tao thích anh trai mày" khiến cho cậu muốn tát nó cho tỉnh và hy vọng nó chỉ nói đùa. Nhưng không, nó gác kiếm và trong mắt chỉ có mình anh cậu. Mặc dù trước đó nó đào hoa có tiếng. Con gái cùng tuổi, nhỏ tuổi hơn hay lớn hơn đều nhào đầu vào nó. Nó cũng không hề ngán em nào. Nhưng bây giờ vì thằng cha No mà suy nghĩ như vậy.
"Ờ, mày sẽ nghĩ như tao khi mày tìm thấy người con trai của đời mình."
Câu nói đó là Nic nổi da gà.
"Mày điên à? Tao thích con gái!!!" Thằng Nic gắt lên.
"Ừ thì tao có nói gì mày đâu. Lúc trước tao cũng làm gì thích con trai, phải không?"
Nic nổi da gà hơn nữa vì vẻ mặt nghiêm túc của thằng bạn.
"Mà mày ơi..."
"Gì nữa vậy mày? Hôm nay nói lắm thế??"
"Tao nghĩ tao biết mày giống gì đó."
"Tao giống cái gì?" Kla nhìn bạn mình tò mò.
"Mày giống kẹo cao su! Mày vừa dai vừa bám dính lấy anh tao như kẹo cao su vậy..."
———————————————————————
Mấy bạn có nghĩ một phần truyện như vậy là dài vừa đủ không? Vì mình đã cố gắng viết một phần được như vậy thôi, nhưng lúc đọc lại thì thấy ngắn ngủi vô cùng luôn (T_T) !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro