Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18- Nhiều người sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn, dù là tốt hay xấu. (2)

Kla lái xe đưa No đến cửa hàng thể thao vì vụ đồ đá bóng mới của đội vào ngày hôm sau.

Chuyện là No phải sớm hoàn thành việc này để còn hỗ trợ bên công ty kia những việc khác nữa. Có lẽ người ta không có đủ nhân lực nên mới cần đến người ở các nơi được tài trợ giúp một tay. Khởi đầu khá suôn sẻ khi chủ tiệm rất nhiệt tình và vấn đề số lượng, mẫu mã, giá tiền đều giải quyết xong sau một tiếng đồ hồng bàn bạc. Vừa hay người ta giới thiệu mẫu mã hợp lí với túi tiền, lại còn chất lượng. TechNo cứ nghĩ phen này tụi nhóc trong đội bóng thích lắm cho xem.

Kla rảnh rỗi hơn khi không phải tham gia CLB nữa, dành thời gian đến sân bóng xem No luyện tập hằng ngày. Bình thường chỉ đến lúc anh ấy chuẩn bị về, bây giờ thì đến thường xuyên như thành viên đội bóng. Những người khác có chọc ghẹo vài hôm đầu, mấy ngày sau thì không ai để ý đến nữa, chắc là tại không ưa mắt mấy cái người yêu đương...

Dạo gần đây người ta cũng hết bàn tán việc cậu cãi nhau với đàn anh tên Act. Kla cũng không gặp người đó kể từ sau khi rời khỏi CLB. Cậu cũng chẳng để tâm. Chỉ là nếu gặp phải thì có hơi khó xử.

No thấy có lỗi với Kla khi anh không có quá nhiều thời gian rảnh so với cậu ấy. Cậu ấy dường như dành hết thời gian để chờ anh ở sân bóng và về nhà lúc No đã mệt lử người. Kla chẳng hề than vãn một câu, lần nào cậu ấy cũng vui vẻ và quan tâm No như mọi khi. Thỉnh thoảng No bảo cậu ấy ra ngoài chơi với bạn. Cuối cùng nhận lại cái lắc đầu... Kla không có nhiều bạn bè, lên đại học thì chỉ có mình Nic. Hai đứa nó cũng không ra ngoài sau giờ học, thỉnh thoảng lúc cuối tuần Kla ghé nhà anh rồi tụi nó chơi game là xong. TechNo nghe Nic cũng khá ngoan hiền dạo gần đây. Mẹ bảo nó ít ra ngoài và thường xuyên tỉnh táo... Ý là nó lên đại học nhưng không có đi uống với ai như anh trai mình đã từng.

No cũng có hay đi uống nữa đâu... Từ ngày có Kla bên cạnh.

"Hơi, No! Tối nay rảnh đi uống đi mày, rủ cả thằng Kla, tụi này không ý kiến!" Thằng Champ phấn khởi nói. Mấy đứa còn lại cũng đồng tình hết sức.

"Tụi mày quên tao nói gì rồi hả? Trước trận đấu phải giữ gìn sức khỏe!"

Sự hứng khởi của mọi người bị dập tắt. Tụi nó trong một vài giây đã quên mất đội trưởng là ai... Con người cứng nhắc và trách nhiệm ấy không để bọn nó được chạm vào đồ cồn mấy tuần rồi. Lạ một chỗ là chúng nó đều nghe lời TechNo.

"Thôi đi mà mày... Bọn tao ăn chay mấy tuần rồi. Một lần thôi... Đến lúc thi đấu hứa sẽ không có thêm lần thứ hai. Đi đi mày..."

"Đi đi P'No."

"Đúng rồi đó, xả hơi chút đi... Dạo này da dẻ xấu đi vì không có được uống bia..."

"Đúng rồi đó. Thiếu dinh dưỡng gần chết rồi đây..."

No nghe chúng nó bắt đầu lảm nhảm đành đưa hai ngón tay lên xoa nhẹ thái dương rồi gật đầu.

"Vậy thì đi. Nhưng để tao hỏi Kla, nếu nó không đi thì tao cũng không đi. Phần tụi mày đi thiếu tao cũng được." Nói xong No lại chỗ Kla ngồi đợi để hỏi.

Mặt mũi mấy đứa xung quanh đã tươi tỉnh hẳn lên. Cây cối héo đi thì tưới bằng nước, tụi nó khô xác thì phải nạp cồn vào người...

"Kla..."

"Hả anh?"

"Tụi nó đòi đi uống, anh cản không được." No vừa nói vừa lắc đầu thể hiện rằng mình đã thua cuộc trước sự van nài của bạn bè.

"Vậy hả? Vậy P'No có đi không?"

"Bọn nó bảo phải đưa Kla đi chung bằng được đó."

"Anh muốn đi không?"

"Cũng muốn giải trí một chút..." No hé nụ cười.

"..."

"Đi với anh luôn đi, đi với đám này đảm bảo không biết chữ buồn là gì!"

"Vậy thì đi!" Kla cười đáp lại.

"Ngồi đợi nha. Tập xong là lôi nhau ra quán luôn. Quán bọn mình hay ăn ở đó!"

Kla gật đầu rồi nhìn No quay lưng trở lại sân tập. Phải nói thời gian qua, bạn bè của P'No luôn hòa nhã với cậu nhất. Cho nên mới hiểu sự đoàn kết của mọi người, nó khiến cậu muốn ngồi đây để xem mà không thấy buồn chán. Cậu thích cách bọn họ hòa đồng với người khác, như lần đầu tiên cậu gặp TechNo khi đến nhà Nic. Thấy quý những người này...

Quả giống như No nói.

'Những con người không biết buồn'...

Tiếng cụng của mười mấy cái ly va vào nhau trong quán đông đúc sinh viên đại học. Nhóm của họ chắc là nhóm đông và ồn ào nhất quán này. Mười mấy đứa con trai tranh nhau nói, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác. Vừa nói vừa nâng ly không nghỉ giây nào. Kla là người phải ngồi cười miết vì hành động đùa giỡn của mọi người trong nhóm. Có người đã bắt đầu khóc lóc vì việc bị người yêu cũ đá từ thời nào vì tửu lượng yếu hơn những người còn lại. Kla không biết mình có đọ nổi không đây...

Kla đang vui thì chợt bắt gặp người quen biết đang cùng bạn bè mình ngồi xuống bàn cách chỗ cậu không xa. Anh ta, Act, cũng đã nhìn thấy cậu. Hai người họ đang nhìn nhau kể từ hôm cãi vã ở CLB, cứ nhìn không chớp mắt cho đến khi anh ta cười khẩy một cái rồi quay mặt đi nhìn hướng khác. Kla chẳng có thời gian để thấy bực bội vì điều đó, mà lại còn phải nhanh tay nâng cái ly luôn được rót đầy trong tay lên để chung vui cùng đội bóng.

Nhưng cuộc vui cuối cùng lại bị gián đoạn khi người kia bước lại bàn cậu và đưa ly bia trên tay anh ta ra.

"Nào... Cựu thành viên của CLB, người nổi tiếng của trường chúng ta. Cụng ly cái đi... Mọi người trong đội bóng của trường cũng cụng ly cái đi."

Cả bàn mười mấy cái miệng đột nhiên im lặng quan sát. Chắc là ở đây không ai không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ.

"Nào! Cụng ly đi chứ... Im lặng vậy thì ngại quá... Hahaha" Act cười lớn tiếng.

Trước việc đó Kla chỉ có thể đưa ly cụng với anh ta sau đó uống hết chỗ bia có trong ly của mình.

"Xong rồi đó ạ! Anh trở về bàn của anh được rồi." Kla cố nói một cách bình tĩnh.

"Cái gì chứ? Đàn anh sang mời rượu mà lại đuổi đi sớm vậy? Việc này phải ra đàn em như cậu làm chứ Kla?" Cả đội bóng đều im bặt không ai nói gì "Hay tại cậu Kla nổi tiếng nên không biết mấy chuyện này?"

"Rốt cuộc anh có vấn đề gì với việc nổi tiếng của tôi sao?" Kla nói với đôi lông mày nhíu lại. Cậu thấy nóng trong người vì chỗ bia cậu uống từ nãy giờ.

"Tôi làm gì dám có vấn đề với người nổi tiếng như đàn em đây... Nổi tiếng đến độ mất dạy cũng được lũ con gái bênh vực nhờ mỗi cái mặt." Từng lời Act nói ra đều chứng tỏ hắn ta đang muốn gây sự với Kla.

Hắn ta đọc được rất nhiều lời mắng chửi của người khác trên mạng, thậm chí còn có người bảo rằng đẹp trai như người trước mặt hắn sẽ không làm chuyện xấu...

"Sao mày không nói thẳng ra là mày đang ghen tị?" No đập cái ly trên tay xuống bàn rồi nói một cách tức giận. Anh là người đầu tiên trong bàn mở lời và anh biết những đứa khác cũng đang ngứa mồm.

"Mày là ai? Tao đang nói chuyện với đàn em của tao!" Act chỉ tay vào mặt No, điều đó khiến Kla phải đứng bật dậy rồi hất tay của hắn rất mạnh.

"Đủ rồi đó. Đừng đi quá giới hạn!" Kla nói bằng giọng trầm và nghiến nhẹ hàm răng như lời cảnh báo trong lúc cậu còn có thể kiềm chế cảm xúc.

"Tao cũng là đàn anh của cái đám đang ngồi đây, nhưng tao chưa bao giờ nói chuyện với đàn em của tao như mày đang nói chuyện với nó. Đàn anh chứ không phải là ông nội của nó!!" No đứng dậy rồi trừng mắt lên nhìn Act. Việc đó khiên cơm giận của hắn sôi lên.

"Mẹ kiếp!!! Là tự mày chỏ mũi vào việc của tao!!!"

Hét lớn xong hắn lao về phía No nhưng Kla nhanh nhạy dùng hai tay đẩy mạnh hắn lùi về phía sau mấy bước. Bị như vậy khiến hắn lại lao về phía hai người họ với một nắm đấm như con thú điên. Rồi con thú đó tấn công Kla, người mà nó thấy vô cùng chướng mắt.

Kla không kịp đỡ, sau đó liền bị một đấm mạnh của Act vào mặt. Hắn ta điên rồi! Nó khiến cậu không giữ được thăng bằng vì bị tấn công bất ngờ, sau đó suýt ngã nhưng có No đỡ cậu đứng vững. Kla bắt đầu thấy đau bên má, khóe miệng hơi rát và lưỡi thì nếm phải vị máu tanh. Chuyện xảy ra quá nhanh đến mức khi mà Kla vừa đứng vững lại thì đã thấy mấy người ngồi bàn cậu đứng dậy hết. Bạn bè của tên Act cũng chạy đến đứng sau lưng hắn, mặt mày gợi đòn như thể chúng nó sẽ đánh nhau bất cứ lúc nào cũng được.

"Xong rồi đúng không? Đến từ đâu thì về lại đó đi, tôi không muốn đánh nhau..." Kla vẫn giữ giọng bình tĩnh, sau đó thì nắm chặt bàn tay của No, người đang tức giận đến run rẩy cả tay. "Không sao hết... Bỏ qua đi anh." Kla nói nhỏ nhẹ để trấn tĩnh. "Mọi người ngồi xuống đi, Kla không sao."

Kla dùng giọng bình tĩnh để thuyết phục mọi người trở lại bàn rượu nhưng có vẻ không có cách. Mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Người trong quan ai cũng nhìn và hốt hoảng vì thấy có người đánh nhau, họ thậm chí còn không dám ngăn cản vì đám bạn của thằng Act có vẻ dữ dằn như giang hồ ngoài chợ.

"Mày sợ sao? Xin lỗi nha, mày chỉ được mỗi cái mặt nhưng lại bị tao đấm cho thê thảm rồi hahaha" Hắn cười một cách cố ý, đám bạn của hắn cũng cười theo.

"Mày có sao không nhóc?" Câu nói của Type làm đám thằng Act ngưng cười. "Đưa anh xem mặt của mày. Haizzz... Tao phải công nhận một câu là cái mặt mày làm gì cũng đẹp hết! Bảo sao bạn tao mê mày... Mày cũng nghĩ như tao phải không thằng kia?" Type nói rồi nhìn vào khuôn mặt đầy thỏa mãn của Act sau khi đấm được Kla một cú.

"Mày là ai nữa? Mày nói vậy là muốn gì? Muốn gây chuyện à?" Act nói một cách giận dữ.

"Chỉ là... Giờ tao mới hiểu tại sao mấy đứa trên mạng lại bênh vực cho thằng nhóc thay vì thằng như mày rồi đó. Dù người ta chỉ bênh nó vì nó được cái mặt đẹp trai, còn mày cái mặt không có mà nhân cách cũng không có nốt."

Nói xong Type xông đến đấm thẳng vào mặt của thằng Act rất nhanh khiến hắn không kịp trở tay và ngã xuống đất một cách thê thảm. Bạn chả Act thấy vậy thì một vài đứa liền có ý định lao mình tới tấn công Type nhưng lại bị câu nói của Type làm cho không dám nhúc nhích.

"Tao nói cho tụi mày biết. Ở đây bọn tao đông hơn!!! Với lũ như chúng mày, bọn tao có ỷ đông hiếp yếu thì cũng chẳng nhục nhã gì đâu. Chỉ cần tụi mày đấm tao một đấm, tao tin chắc tụi mày sẽ đều đoán được tiếp theo mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào! Bạn mày đấm đàn em tao một cái, tao đấm trả một cái coi như là hòa. Nhưng!" Type ngừng lại rồi trừng đôi mắt của nó lên nhìn lần lượt từng đứa của nhóm bên kia.

"...Mày đừng nghĩ bọn tao không nói liền có thể liên tục gây chuyện rồi đấm vào mặt nó. Tao chắc chắn đàn em tao cũng không yếu đuối đến nổi không đấm lại mày được! Bởi vì nó chẳng phải loại người giống như mày nên nó mới cho qua! Nhưng vì là loại người như mày nên càng được nước lấn tới! Tao đấm mày một đấm thay cho nó, vì tao không tốt bằng nó mà có thể làm ngơ cho cái loại như mày! Còn nếu mày muốn đánh nhau thì mày cứ lao vào đấm tao, sau đó thì mày sẽ biết đánh nhau thật sự là như thế nào!"

"Mày..." Act gầm gừ trong miệng, tay nắm chặt nhìn Type như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong mắt những người xung quanh hắn chẳng khác gì tên điên.

"Đây! Đấm tao đi..." Type nghiêng mặt một bên, đưa đến gần thách thức con mèo vô dụng đang nghĩ mình là chúa tể rừng xanh.

Bạn bè Act không chịu nổi xấu hổ lại bị người xung quanh bàn tán, quay phim chụp hình nên chỉ có nước kéo bạn mình về lại bàn một cách bực tức.

"Đem nó đi rửa mặt, rồi bôi thuốc đi mày. Có đứa nào có thuốc không?" Type nhắc nhở No rồi hỏi nhưng đứa khác, bọn họ là dân đá bóng, chắc chắn sẽ có đứa mang theo phòng hờ.

"Em có!" Một đứa lấy thuốc từ trong cặp ra đưa cho No.

"Vậy tao dẫn em nó đi rửa vết thương."

"Quay lại nhanh nha mày! Để không bỏ lỡ cuộc vui!" Type nói như thể chưa từng có chuyện gì làm gián đoạn cuộc vui của cả nhóm rồi vỗ tay lên vai của Kla.

TechNo kéo Kla đi qua những bàn đầy người đông đúc. Sau đó tiếng ồn giảm đi khi họ vào đến nhà vệ sinh.

"Sao không đánh trả?" No hỏi lúc dặm bông khử trùng lên khóe miệng của Kla.

"Không muốn vì em mà đội bóng phải mất vui. Lâu lắm mọi người mới được xả hơi... Oái!!! Nhẹ tay..." Kla nhăn nhó la lên khi TechNo lỡ tay nhấn mạnh vào vết thương.

"Nhưng nó quá đáng thì không cần phải nhịn..." Tay No vẫn cố cẩn thận bôi thuốc.

"Thì tại mình em bị đánh không sao, nhưng kéo theo mọi người tham gia vào thì không nên." Đây là đồng đội mà P'No ra sức bảo vệ và mong muốn họ sống một cuộc sống lành mạnh. Nếu xảy ra ẩu đả, không may có chuyện gì... Với những người chơi thể thao, sức khỏe và thân thể là thứ vô cùng quý giá với họ.

"Mọi người ở đây đều là gia đình. Ngoài miệng có thể chửi em, nhưng sẽ cào xé những người dám chửi em..." No dừng tay rồi ngắm nghía lại chỗ bị thương đã được bôi thuốc.

"Vì em thật sự quý trọng họ và xem họ như thể gia đình nên càng không muốn gây rắc rối." Kla nhìn No với hy vọng anh ấy không còn quá lo lắng.

"Nào! Đi ra uống tiếp, một hồi tụi nó uống nhiều hơn mình, góp tiền lỗ chết..." No cười rồi kéo tay Kla đi ra ngoài. Câu nói làm Kla hết còn căng thẳng.

Mọi người tiễn nhau về trong khi đều đã có chút say. Kla phải thuê người lái xe để cả hai về nhà an toàn mặc dù không xa cho lắm. Suốt đường về TechNo đã dựa vai cậu và ngủ luôn vì anh ấy say nhiều hơn. Ánh đèn đường rọi vào gương mặt bị thương ở khóe miệng, cậu ấy thở dài rồi đưa tay vuốt mái tóc người đang ngủ. Trong lòng cảm thấy may mắn vì được ở bên cạnh anh ấy. Ở bên cạnh người này cho nên cũng nhận được tình cảm từ những người yêu thương anh ấy. Như Kla đã từng nói trước đó.

"Anh yêu quý mọi người và mọi người yêu quý anh!"

...

"Tin sốc được gửi đến vào tối hôm qua!!!!
Không những cãi nhau ở trường, hôm qua bọn họ thật sự đã đánh nhau ở quán XXX.
Theo như trong clip và lời người quay clip kể lại, P'Act đàn anh là người muốn gây chuyện và là người tung đấm vào mặt N'Kla năm nhất!
Sau đó P'Type của đội bóng đã đấm trả.
Mọi chuyện admin không dám phán xét ai sai ai đúng, để mọi người vào đây tranh luận..."

Nguyên văn bài đăng cùng clip được quay lại đăng tải lên fanpage của trường và nhận được lượt tương tác, bình luận nhiệt tình từ mọi người.

User1: Cái tên Act chắc chắn điên rồi 55555 Hắn ta phát điên vì ghen tị mặt mũi và sự nổi tiếng của Kla!

User1: Lúc trước cãi nhau còn có thể nghĩ là Kla có chút quá đáng khi cãi nhau với hắn. Nhưng giờ rõ ràng hắn ta sai lè ra. P'Type đỉnh quá đi!!!!!! Người gì mà đẹp trai!!!! Ối!!!!

User3: Đàn anh mà làm như đẻ ra người ta không bằng @@

User4: Không biết mặt mũi xinh đẹp của N'Kla ra sao rồi... Nếu mặt ẻm có làm sao thì chế chắc chắn sẽ không để yên!!! Chế sẽ hiếp nó!!! Không phải!!! Loại như nó chế không thèm hiếp 5555 Chế sẽ cào nó, cắn nó. Hứ!
Reply: CLB hôm nay có họp, hắn ta sẽ ở đó đó chế ơi~~~

"Đọc gì mà say mê vậy anh?" Kla nhìn sang người đang dán mắt vào màn hình điện thoại.

"À, không có gì... Mấy đứa trong đội bóng nói nhảm." No nhanh tay mở hộp chat của đội lên rồi khoe ra cho Kla tin mình. "Có muốn anh thêm vào không?"

"Được luôn hả anh?"

"Ờ! Anh đội trưởng, anh có quyền!!"

"Người yêu em quyền lực ghê nha..." Kla nói rồi cười.

"Tất nhiên, chiều có đến sân bóng nữa không?"

"Có!" Kla gật đầu.

"Vậy được, anh chờ." Từ bao giờ không biết, No luôn chờ Kla đến sân bóng tìm mình.

...

"Mày có làm sao không? Sao mày không nói cho tao biết gì hết vậy? Mày có biết tao thấy thế nào khi thấy clip đó trên Facebook không thằng kia!!" Nic trách móc bạn mình.

"Tại tao quên. Đằng nào mày cũng biết rồi..."

"Nhưng tao lo cho mày đó thằng điên! Mày dạo này không nói gì với tao hết, quên tao là bạn mày rồi hả?"

"Tao không có quên... Tao sai rồi..." Kla nói với giọng có lỗi. Vì thằng Nic nói không sai. Dạo gần đây cậu và nó ít nói chuyện và cậu thì chẳng kể mấy rắc rối của cậu cho nó nghe như hai đứa vẫn thường hay làm.

"Tao xem mà sợ chết khiếp. Sợ mày bị người ta đánh nhập viện mà tao không biết..." Nic nói với ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn Kla.

"Tao không sao. Anh No bôi thuốc cho tao." Kla đưa tay chỉ vào khóe miệng được bôi thuốc cẩn thận.

"Mày đang khoe với tao đó hả? Tao được anh tao bôi thuốc cho đến chán luôn rồi đây nè! Khỏi khoe đi mày..."

Kla lắc đầu ngán ngẩm. Thằng bạn cậu đúng kiểu nói gì cũng có thể trả lời lại được.

"Kla..." Người không được chào đón lại tìm tới rồi "Kla có ổn không vậy? Có đau chỗ nào không?"

"Nó ổn!" Nic trả lời thay. Bất cứ khi nào Ying đến bắt chuyện, nếu có Nic ở đó thì nó sẽ là người trả lời thay cho bạn mình.

"Vậy hả? Tốt quá... Mình xem clip thấy lo lắng quá."

"Cảm ơn. Không sao hết. Tránh chỗ khác được rồi!" Nic nói.

"Không cần đuổi mình đâu. Mình chỉ hơi lo lắng thôi, giờ biết Kla ổn là mình yên tâm rồi... Nhớ giữ sức khỏe nha..."

"Sao không bị đánh chết luôn cho rồi, sao còn khỏe mạnh ngồi ở đây..."

Mọi người đều chú ý đến người vừa nói câu đó. Cả Ying và cả thằng Nic đều ngạc nhiên nhìn Kla. Phải nói từ đầu năm đến giờ, chưa một lần người ta thấy Kla mở miệng ra lúc Ying đến gần cậu.

"Sao cậu không nói ra những lời cậu đang nghĩ trong lòng? Nghĩ gì thì nói đi. Đây là đời, không phải phim!"

"Kla nói vậy là sao? Ying không hiểu..." Ying đưa bộ mặt vô tội nhìn người đang nhắm đến mình.

"Quên mất! Cuộc đời cậu giống như phim vậy... Vì tôi nghĩ chỉ có trong phim mới có nhân vật phản diện tồi tệ như vậy thôi."

Mọi người bắt đầu bán tán ầm lên vì những lời ẩn ý mà Kla nói với Ying. Đa phần đều là hỏi cô bạn kia đã làm gì để Kla phải nói như vậy. Cậu bạn này có thể khó gần với người khác. Nhưng đầu năm học đến bây giờ, người ta chỉ thấy cậu ấy xích mích và khó chịu với hai người. Một là cô gái kia, hai là đàn anh hôm qua kiếm chuyện với cậu ở quán rượu. Ngoài ra cậu ấy không gây bất mãn với bất cứ ai hết. Chẳng qua chỉ là người không hay nói chuyện thôi.

Ying cuối cùng không biết nên nói làm sao đành cười rồi bỏ đi với một bụng tức tối như bao lần. Cậu ta bấy giờ không nói chuyện, lúc mở miệng thì như dao đâm thẳng vào tim đen của người khác, đến mức khiến người như Ying muốn khâu miệng cậu ta.

Sự tức tối của Ying lại càng khiến lời nói của Kla là đúng. Người như cô ta chỉ tưởng là trên phim mới có...

...

Kla đến sân bóng sau khi học xong như thường lệ. Không lâu sau thì thấy Type đến.

"P'No đâu rồi anh?"

"Đi vệ sinh! Uống cho lắm nước xanh nước đỏ rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh khi hết giờ!" Type cười.

Kla cũng chỉ biết lắc đầu cười.

"À, P'Type..." Kla đột nhiên gọi làm Type quay sang nhìn cậu với anh mắt tò mò.

"Có gì hả?"

"Cảm ơn ạ... Chuyện hôm qua." Kla ngại ngùng nói. Cậu và Type không hay nói chuyện với nhau, nên vẫn có chút bối rối không mở lời được dù trong lòng vô cùng cám ơn.

"Không cần cám ơn." Type ngồi xuống chỗ cách Kla vài cái ghế ngồi "Mày là người yêu bạn tao."

"Vâng ạ." Kla đưa tay lên vái một cách thật tâm.

"Thằng No không giỏi đánh nhau..."

"..." Kla im lặng nhìn người đang nói.

"Nó là đứa hiền lành mày biết mà phải không?"

Kla gật đầu đồng ý.

"Nó không biết đánh đấm. Nó chỉ có cái miệng la mắng đàn em nhưng luôn là người không thể nào phạt mấy đứa trong đội bóng dù là một vòng chạy bộ quanh cái sân này."

"..."

"Hôm qua là lần đầu tiên tao thấy nó sẵn sàng chuẩn bị đánh nhau vì có người quá đáng với mày trong khi nó còn chẳng biết đánh nhau phải đánh như thế nào." Type bật cười.

"Anh ấy đúng là một người rất hiền lành."

"Bởi vậy nên mày mới lừa được nó!"

Kla chỉ có thể cười thay câu trả lời.

"Trước đây vài năm, khi nó vẫn còn bị mày thả lưới bắt, nó từng nhắc đến mày với tao một lần."

"Anh ấy nói gì hả anh?" Kla nhìn Type bằng đôi mắt tò mò. Bởi vì đó là chuyện của mấy năm trước, khi họ còn chưa yêu nhau.

"Nó không kể lại cho mày hả?"

Kla lắc đầu.

"Vậy có nghĩa nó không muốn mày biết. Cho nên tao không nói thì hơn..."

"Sao vậy anh? Kể cho em nghe đi..." Kla nhìn Type bằng đôi mắt sáng bừng.

Type nhất quyết lắc đầu không kể. Một lúc sau thì người nãy giờ được nhắc đến cũng đã xuất hiện, đang đi từ đằng xa rất nhanh và miệng thì nở nụ cười tươi rói...

"Đôi khi có nhiều chuyện, khi biết được mày sẽ sốc vì quá bất ngờ!"


(Chuyện là mình đã lên bản thảo trước cả rồi. Chỉ chờ viết và đăng mỗi ngày thôi. Nếu mình vẫn có khả năng để đăng mỗi ngày một phần như vậy thì ngày chúng ta chào tạm biệt nhau sẽ không còn xa... Tiết lộ một chút là có 4 phần đặc biệt sẽ được đăng tải sau khi hoàn phần cuối, một phần đặc biệt là H như đã nói trước đó rồi!

Hy vọng mình đăng giờ này không có ai vào đọc hết, mong mọi người đều đang có một giấc ngủ ngon cả rồi! Cảm ơnnn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro