17- Nhiều người sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn, dù là tốt hay xấu. (1)
Phải nói việc học của cả hai vẫn đâu lại vào đấy. Một người bận rộn cho năm cuối và một người thì bắt đầu làm quen với việc học nặng sau khi lên đại học. Kla thì vẫn được săn đón như mọi khi mỗi lần có lịch sinh hoạt ở CLB. Còn No thì vẫn khẩn trương tập luyện cùng đội bóng trước thời gian mấy trận bóng quan trọng diễn ra. Vì có nhà tài trợ lần này, treo thưởng hấp dẫn nên mọi người trong đội càng quyết tâm hơn. Sẽ rất vui nếu có thể xả hơi sau trận chiến thắng với giải thưởng đem về.
Kla: Em sẽ đến sân bóng ngay sau khi việc ở CLB kết thúc.
Techno: Được, gặp lại sau (>.<)
Kla nhét điện thoại lại vào túi, tiếp tục lắng nghe các đàn anh đàn chị trong CLB phổ biến mấy nội dung khá nhàm chán. Thật ra tuần nào bọn họ cũng họp và nội dung buổi trao đổi thì chẳng hề được đổi mới. Nó quá cứng nhắc và chỉ cần lên mạng tìm kiếm liền có ngay. Những định nghĩa đó khô khốc đến độ chắc chắn sẽ không đọng lại lâu trong đầu của sinh viên, nhiều người ở đây bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
"P'Act... Nhạc cụ và thiết bị đầy đủ như vậy rồi nhưng đến bao giờ tụi em mới được đụng vào nó ạ?" Một thành viên bắt đầu có thắc mắc.
"Nếu các anh chị ở đây chỉ muốn chơi nhạc cụ mà xem thường việc chúng tôi đang cố truyền đạt kiến thức thì xin mời rời khỏi CLB cũng được!" Act nói một cách nghiêm khắc và bảo thủ.
Thật ra trước đó Kla từng nghĩ rằng CLB Âm Nhạc là nơi để mọi người đến đây học tập, tổ chức hoạt động về âm nhạc. Ví dụ như sẽ thành lập nhóm, chơi nhạc và giao lưu trải nghiệm thứ âm nhạc mà bản thân mong muốn học hỏi. Nhưng cuối cùng lại trở thành những buổi họp chỉ toàn nghe giảng chẳng khác gì ở trên lớp. Sinh viên đến CLB là giải trí, hoạt động ngoài giờ học chứ không phải đến để tham gia mấy buổi họp như này.
Nhiều anh chị năm hai năm ba rời khỏi CLB đều nói những năm trước không hề có chuyện như vậy. Chỉ mỗi năm nay khi Act nhiệm chức trưởng CLB thì mới có hoạt động kiểu này và người ta thật sự không hiểu anh ấy đang cố hướng đến mục tiêu nào không khi dẫn dắt đàn em như vậy.
"Các anh chị tham gia CLB này chỉ để được nổi tiếng hay sao? Vì nghe nói CLB Âm Nhạc luôn được mọi người chú ý? Các anh chị muốn gia nhập và ngồi không sử dụng tài nguyên mà người khác đóng góp? Hãy nhìn và học tập Ying đi. Nhà cô ấy tài trợ bao nhiêu thứ thì cô ấy là người chú ý đến buổi giảng này hơn bất cứ ai! Không phải giống những người vào đấy vì muốn người khác quay hình mình rồi đưa lên mạng xã hội để nổi tiếng, thèm khát nổi tiếng và dùng điện thoại khi đàn anh đang cố gắng truyền đạt kinh nghiệm cho! Phải không Kla?" Những lời Act nói hoàn toàn là ám chỉ Kla.
"Ý của anh là sao ạ?" Kla hỏi lại.
"Tôi nói cậu thèm khát nổi tiếng!" Act lớn tiếng đáp lại câu hỏi mà đàn em vừa đưa ra.
"Dựa vào?" Kla nói trống không.
"Dựa vào việc cậu dùng điện thoại lúc tôi đang đứng nói ở đây! Cậu làm như vậy chẳng khắc nào khinh thường tôi!" Act bắt đầu tức giận.
"Nếu vậy thì chắc ở đây ai cũng đang khinh thường anh ngoại trừ cái người mà anh vừa khen ngợi rồi. Kể cả những đàn anh đàn chị khác cũng đang cắm mặt mũi vào điện thoại cười nói thì tại sao mỗi mình em là người bị anh chỉ trích ạ?"
"Cậu còn dám nói..."
"Nếu anh quan sát kĩ như vậy thì chắc anh đã biết ở đây không có mỗi mình em dùng điện thoại. Thậm chí có người ở đây còn dùng từ lúc anh bắt đầu đến bây giờ. Hay anh chỉ ngứa mắt mỗi mình em?" Kla nói thẳng vào trọng tâm.
"Cậu có biết cắt lời người khác chẳng khác gì thể hiện mình chỉ là con người không có giáo dục?" Khuôn mặt Act lộ rõ vẻ bực tức, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Kla.
"Chúng em tham gia CLB này với mong muốn được cùng những bạn bè, anh chị khác luyện tập, trao đổi kinh nghiệm về âm nhạc. Học hỏi cái hay cái mới... Nhưng suốt một thời gian cả đụng đến nhạc cụ cũng không thể đụng. Chúng em đến đây chỉ để nghe việc răn dạy phải tôn trọng đàn trên, phải im lặng khi đàn trên trách mắng kể cả nó bất công đi chăng nữa? Điều đó là tốt nhưng nó vô cùng thừa thãi khi anh nhắc đi nhắc lại nó mỗi buổi họp của CLB và chúng em thì phải về muộn hơn so với thường ngày vì nó!"
Những thành viên ở đó bắt đầu đồng ý với lời của Kla. Họ trải qua những tiết học khó nhằn một cách áp lực và đến đây với mong muốn thư giãn, giải trí sau giờ học. Thậm chí nếu là luyện tập nhạc cụ hay phải học cách chơi những loại nhạc cụ mới thì cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng. Nhưng cuối cùng nơi này lại biến thành giảng đường thứ hai và trở thành khu quân sự thu nhỏ mỗi lần có sinh viên nào muốn nói lên ý kiến của bản thân. Ở trại quân đội, cấp trên đã nói thì luôn luôn đúng. Còn ở đây, đàn anh nói gì đàn em tuyệt đối không được phản biện kể cả trong mức độ tôn trọng lẫn nhau. Không ai trong số họ muốn tham gia một CLB giống như vậy, dạo gần đây liên tục có sinh viện nộp đơn rời đi nhưng không thành công vì các lí do họ đưa ra đều được xét là 'lí do không chính đáng'.
"Nếu chỉ có một mình em chểnh mảng, không chịu lắng nghe anh thì đó có thể là vì em không tốt. Nhưng anh nhìn xem rất nhiều người ở đây như vậy, thì em nghĩ anh Act phải xem lại cách dẫn dắt CLB của anh!" Kla không chớp mắt, nhìn thẳng Act mà không chút kiêng nể.
"Tôi luôn nhắc nhở các anh chị phải tôn trọng đàn anh. Việc cậu cãi lời tôi hôm nay đó là lí do tôi phải luôn luôn nhắc nhở các người về phép tắc!!" Act la lớn, đôi mắt của hắn trừng to lên một cách hung dữ như thể muốn giẫm bẹp Kla.
"Vậy nếu anh coi trọng phép tắc mà không cần lắng nghe cảm nhận của người khác, cố chấp bảo thủ thì em xin phép rời khỏi CLB này ạ!" Kla không hề có chút ngần ngại trước bộ dạng xù lông của đối phương.
Trong phòng mọi người ai nấy đều căng thẳng. Nghe xong lời Kla nói thì càng sững sờ hơn kể cả Ying...
"Được! Vậy thì rời khỏi đây và đừng mong sẽ được nhận vào một lần nào nữa!" Act quát lớn.
Kla nhún vai một cái rồi đứng dậy bỏ đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng. Trước giờ cậu không hay cãi cọ với ai mà phải nói nhiều đến vậy. Chỉ là giọt nước tràn ly, tức nước vỡ bờ. Cậu không ưa cách anh ta nghĩ rằng mình lớn hơn, mình là trưởng CLB thì nói gì là nói, sai nhưng không thừa nhận mà ép buộc người khác phải xem cái sai của mình là đúng. Mỗi việc không biết lắng nghe thì không đáng để Kla tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Anh ta trước đó đã từng mỉa mai cậu không ít lần. Việc cậu không hứng thú nói chuyện với con gái, việc cậu không để mắt đến Ying và việc mọi người trong trường tung hô cậu trên mạng. Anh ta đều quy chụp cậu muốn nổi tiếng, có chút tiếng liền không coi ai ra gì. Trong khi Kla lại ghét cái việc người ta tung hô cậu vô cùng. Trước giờ cậu chẳng hề làm gì sai để bị nghĩ như vậy cả. Người cậu không tôn trọng duy nhất chỉ có Ying và hôm nay là lần đầu tiên cậu không nể mặt đàn anh khi anh ta cố công kích cậu.
Kla cứ như vậy rời khỏi CLB, hành động này không phải vì nhất thời nóng giận mà đưa ra quyết định. Chỉ là sau một thời gian thấy không còn hợp, không còn hứng thú muốn ở lại nữa thì rời đi.
Trên fanpage của trường bắt đầu đăng tải bài đăng vụ tranh cãi bùng nổ giữa đàn anh - đàn em và thu lại rất nhiều phản hồi. Một số người kể lể việc bị chèn ép quá mức khi tham gia CLB cũng được nhận sự đồng cảm từ những người khác, có người thừa cơ ganh tị mà chỉ trích Kla không phải phép, có người thì tố cáo những thói hư tật xấu của Act. Nói chung chẳng ai chịu nghe ai, càng ngày mọi chuyện càng đi xa hơn.
Act gần như muốn ném điện thoại đi sau khi đọc bình luận ở trên mạng. Tay anh ta run lẩy bẩy vì sôi máu điên trong người. Lúc cãi nhau xong với Kla vẫn còn thấy tức giận, việc để một đứa thấp tuổi ăn nói ngang ngược với mình khiến anh ta không thể chấp nhận.
"P'Act ổn không ạ...?" Tiếng người con gái quen thuộc dịu dàng cất lên. Cô ấy bước đến trước mặt rồi đặt tay lên vai hắn an ủi. "Nếu có gì thì chia sẻ với Ying được đó..."
Act nhìn đàn em hiền lành trước mặt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng Ying là đàn em duy nhất trong CLB gần gũi với hắn. Cô ấy thường xuyên mời nước, tình cờ ngang qua cũng lễ phép chào hỏi. Tính tình thì là tuyệt đỉnh, nói câu nào đều lọt tai câu đấy. Người tốt như vậy mà lại đi vướng phải rắc rồi với cái tên Kla xấc xược.
"Anh ổn..." Act trả lời với giọng bình tĩnh hơn một chút.
"P'Act đừng buồn nhé. Ở đây em nghĩ mọi người ai cũng tôn trọng anh hết. P'Act là đàn anh mà Ying ngưỡng mộ nhất đó nhé!" Ying nói xong rồi nhìn hắn cười tươi rói.
"Cảm ơn nha Ying!" Act cười đáp lại.
"Tính của Kla là vậy đó. Cậu ấy không lắng nghe và hiểu cho ai cả. Cậu ấy ích kỉ nhưng thật sự thỉnh thoảng cũng tốt tính lắm."
"Tốt tính á? Tại sao Ying vẫn có thể nói đỡ cho nó sau những việc nó làm với Ying?" Act ngạc nhiên.
"À thì..." Ying làm bộ thở dài như thể buồn phiền "Ying không muốn thù ghét ai hết đó anh, thù ghét là không tốt kể cả khi họ làm sai..."
"Người như Ying người ta sẽ gọi là ngốc đó biết không?" Act đưa ngón trỏ ấn nhẹ lên trán Ying chọc ghẹo.
"Ying biết mà P'Act..." Mặt cô ta mỗi lúc trông càng buồn hơn.
"Nhưng anh đuổi nó ra khỏi CLB rồi, sau này Ying sẽ không bị làm phiền nữa." Act nở nụ cười, sự nóng giận trong người cũng tan biến từ lúc nào.
"Ying vẫn thấy tiếc cho Kla ạ... Giá mà cậu ấy biết P'Act là đàn anh đáng để học hỏi." Ying cười.
Act tỏ vẻ ngượng ngùng sau những lời đàn em vừa nói. Cô ấy rất nhiều lần tỏ ý ngưỡng mộ và muốn học tập hắn. Có lẽ vì vậy mà Ying là người duy nhất tập trung mỗi lần Act phát biểu. Cô ấy sống rất hiền lành và luôn tha thứ cho những người đáng trách. Trước đó Act từng thấy tò mò nên thử hỏi tại sao Kla lại có thái độ như vậy với Ying. Sau đó mới biết vì hồi cấp 3 Kla tỏ tình với Ying nhưng bị từ chối, cuối cùng quay sang thù ghét và thô lỗ với Ying như vậy. Tuy nhiên Act chưa thấy Ying trách móc Kla lần nào, chỉ thấy em ấy vẫn tiếp tục cố hòa giải với tên kia mặc dù bị Kla khinh thường hết bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng Act nhắc nhở rằng bạn cùng CLB nên phải hòa nhã với nhau, rốt cuộc tên đó không bao giờ nghe, hôm nay lại giở thói hỗn láo với đàn anh của mình.
Kla đến sân bóng sớm hơn mọi ngày, lúc đến nơi thì Techno vẫn còn đang luyện tập cùng mọi người ở giữa sân và có lẽ không biết cậu đã đến.
"Chào em học sinh." Một người đàn ông trưởng thành đến chào Kla khi chỉ có một mình cậu ngồi ở mái vòm của sân bóng.
"Dạ Anh là?" Kla ngập ngừng hỏi lại.
"Anh là nhân viên của Công Ty Thương Mại Y, đến đây muốn bàn chyện với đội trưởng của đội bóng về việc tài trợ." Người đàn ông kia nói.
Kla hiểu ra liền đáp lại: "Nếu tìm đội trưởng thì anh ấy đang luyện tập ở đằng kia. Nếu không gấp thì phiền anh đợi một lúc ạ!"
Người kia gật đầu rồi ngồi xuống đợi mà không nói thêm bất cứ điều gì.
"Kla! Đến bao giờ vậy?" No ngạc nhiên khi thấy Kla đã ngồi sẵn đợi mình từ bao giờ không hay. "Xin lỗi nha, anh tập trung quá không để ý thấy."
"Không sao hết anh. Mà người này đang muốn tìm anh để thảo luận gì đó." Nói xong Kla quay sang nhìn người đàn ông kia "Anh ấy là đội trưởng."
"Vậy cậu là đội trưởng sao?" Người đàn ông đứng dậy rồi chìa ra một tấm danh thiếp nhỏ màu trắng "Tôi đến để bàn về vệc tài trợ cho đội bóng, có thể nói chuyện riêng một lúc không?"
"Được ạ! Anh muốn nói chuyện ở đâu ạ?" No nhận lấy tấm danh thiếp rồi hỏi.
"Quán cafe gần khoa của cậu." Người kia trả lời.
"Gần khoa của tôi? Là quán K đó sao? Được ạ... Nhưng phiền anh chờ thêm 5 phút." No nói xong quay người về chỗ của Kla với một chút cảm giác lạ lùng vì không biết làm sao mà người kia biết mình học khoa nào.
"Kla sẽ đợi ở bãi đỗ xe, bao giờ xong thì anh ra đó nha. Yên tâm bàn việc đi, Kla đợi" Kla nói cùng một nụ cười.
No gật đầu rồi nhanh chóng đi cùng người kia đến quán K. Chỉ có mình Kla vẫn đang đứng lại đó vì Champ đang nói gì đó với cậu.
"Thằng No đi với ai vậy?"
"Đi với người ở Công Ty tài trợ cho đội bóng. Người đó nói muốn thảo luận với P'No" Kla trả lời rồi thấy Champ gật gù. Cậu cũng nhanh chóng rời đi.
"Lạ thật... Mấy chuyện này chẳng phải người của quỹ đội giải quyết hay sao?" Champ tự hỏi một mình đến khi kịp nhìn lại thì mọi người đã đi gần hết "Ê... Sao toàn bỏ tao đi trước vậy??"
...
No ngồi khá lâu ở quán cà phê để thảo luận cùng người mà bên tài trợ phái đến đây. Có rất nhiều việc cần phải làm được liệt kê trên mấy trang tài liệu.
"Chúng tôi sẽ tài trợ mọi chi phí, tuy nhiên vẫn cần phải có người ở đội bóng các cậu tự đứng ra xử lí. Ví dụ mục 'đồ đá bóng mới' ở đây..."
No gật gù đầu mình.
"Ở đây chúng ta tôi sẽ chi tiền và hóa đơn chi tiền sẽ được khai báo cho công ty rõ ràng. Đương nhiên cậu có thể nhận tiền và tìm những cửa hàng chuyên cung cấp loại này... Phải hoàn toàn sử dụng đúng số tiền được giao. Cậu là đội trưởng, chắc sẽ không làm chuyện không rõ ràng phải không?" Người kia hỏi No.
"Vâng... Tôi biết rồi." No khẽ nhíu mày khi nghe xong câu nói đó.
Người kia có vẻ nhận thấy No cảm thấy ra sao nên nở một nụ cười khá kì lạ.
"Tôi chỉ đùa vậy thôi, hy vọng cậu không khó chịu... Trước mắt thì tôi sẽ đưa tiền bây giờ và cậu hãy lo việc đồ đá bóng trước, được chứ?"
No gật đầu. Sau đó người kia lấy ra từ túi mình một bao thư giấy có trọng lượng.
"Ở đây là 5000, tính riêng phần đồ áo. Tôi mong đợi cậu có thể xử lí việc này."
"Cảm ơn ạ!"
"Không sao. Vậy tôi sẽ đi luôn... Gặp lại sau." Người kia nói rồi đi ngay, No cũng không nán lại lâu hơn mà đi nhanh đến bãi đỗ xe gần đó.
"Đợi lâu không?" No hỏi một cách có lỗi.
"Không lâu ạ." Kla mỉm cười.
"Nhưng sao hôm nay được về sớm vậy?"
"..." Kla không biết nên nói thế nào. Chắc cũng vì anh ấy bận nên chẳng có thời gian lướt mạng xã hội để đọc những gì người ta đang bàn tán nhiệt tình trên đó.
"Có chuyện... Gì sao?" No cảm thấy chút kì lạ qua gương mặt Kla.
"Chuyện là hôm nay Kla cãi nhau với đàn anh trưởng khoa CLB..."
"Thật luôn hả??" No muốn ngồi bật dậy khỏi ghế xe.
Phải nói từ trước đến nay chưa từng thấy Kla cãi nhau với ai hay là lớn tiếng với người khác, đây lại còn là đàn anh. Chắc chắn phải có chuyện lớn thì cậu ấy mới cãi nhau với người khác. Kla của anh rất biết cách giải quyết các tình huống như vậy, nay lại có thể xảy ra cãi nhau.
Trước phản ứng của No, Kla chỉ có thể thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể ra. Người nghe không rời mắt khỏi câu chuyện của cậu dù chỉ một giây.
"... Là vậy đó anh. Có người quay hình lại và cuối cùng thì người ta bàn tán ầm trên fanpage của trường mình."
"Sao không nói với anh sớm hơn hả?" No trách.
"Tại hôm nay mới tức nước vỡ bờ." Kla vờ cười, nụ cười gượng gạo vô cùng.
"Thôi được rồi. Rời luôn thì tốt... Còn chuyện trên mạng nó chỉ một hai hôm là không ai để ý nữa rồi."
Kla gật đầu, sau đó cả hai người cùng nhau đến siêu thị để mua thức ăn đem về nhà.
"Haizzzz, giờ mới thấy đi chợ vất vả thế này luôn." No thở dài, tay thì gãi đầu trước rất nhiều mặt hàng được bày kín giá đựng.
Dù chuyển ra một thời gian rồi, nhưng đến gần đây cả hai mới quyết định mua đồ và tự nấu ăn ở nhà. Đó là ý kiến của Kla khi cậu nghĩ rằng TechNo đã sút cân vì không ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.
"Chúng ta có thể bắt đầu từ gia vị..." Kla chỉ vào phía có biển chỉ dẫn ghi 'gia vị' rồi nhanh chóng đẩy xe mua sắm theo hướng đó.
"Nhìn như biết nhiều lắm vậy đó, không biết có tin nổi không."
"Cùng là dầu ăn... Nhưng tại sao phải rắc rối theo nhiều loại vậy nè? Dầu thực vật, dầu ô liu, dầu đậu phộng... Lại có cả dầu dừa nữa! Nên lấy cái nào đây anh??" Kla dần trở nên hoảng loạn khi có quá nhiều loại dù nó vẫn chỉ là dầu nấu ăn mà thôi.
"Có nên lấy mỗi loại một món không?" No cũng làm gì có chút kiến thức nào với nấu ăn đâu.
"Nếu là nấu mấy món Thái thì lấy dầu thực vật, còn nếu muốn đồ tây thì dùng ô liu, nấu đồ ngọt thì dầu dừa là lựa chọn không tồi!" Một chị gái đứng cách đó không xa nói rồi nhìn hai cậu sinh viên lóng ngóng không khỏi buồn cười.
"Như vậy đi. Chị ấy có con nên chị ấy nói chắc đúng!" No nhìn đứa trẻ con ngồi ở trong xe đẩy.
Kla gật đầu rồi lấy 3 loại mà chị ấy đã giới thiệu. Mặc dù chẳng biết có đụng đến hay không.
"Tiếp theo là gì nữa?" No hỏi.
"Không biết nữa anh, cứ lấy những gì mà có thể nấu ra đồ ăn."
"Ở đây không có cái gì không nấu ăn được hết đó. Câu trả lời có ích ghê!" No bĩu môi.
"Hai đứa là lần đầu tiên đi siêu thị mua thức ăn hả?" Chị gái kia hỏi vì không chịu nổi tò mò.
"Vâng ạ..." No trả lời với một chút ngại ngùng.
"Vậy để chị giúp hai đứa chọn một ít. Ngày xưa lúc chị và chồng mình chuyển ra riêng, không biết nấu ăn là gì nên chồng chị sút cân rõ rệt, chị làm vợ chỉ thấy có lỗi với chồng..."
Hai người sinh viên trẻ tuổi bắt đầu đẩy chiếc xe đi theo chị gái xa lạ đã có chồng có con.
"Lúc chị mới tập cũng chẳng biết gì như hai đứa, lần đầu đi chợ mất cả gần nửa ngày. Người ta nói cứ lên mạng là có hết, nhưng chị chậm chạp đọc bao lần vẫn không hiểu rốt cuộc người ta viết cái gì..."
Chị ấy nói xong liền cười vì quá khứ xấu hổ của mình. Sau đó cả hai người kia cũng bật cười theo.
"Nhưng sau này dần dần biết rồi thì vun đắp gia đình nhiều tình cảm hơn nhờ đồ ăn tự nấu mỗi ngày. Người ta nói thời đại này phụ nữ không cần phải chui rúc trong bếp làm gì, như vậy thì cũng vô trách nhiệm quá. Chị vẫn ở cơ quan rồi về nhà nấu ăn hằng ngày đây. Như hai đứa có thể đi ăn ngoài, nhưng nếu nấu ăn thì vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, về nhà bố mẹ không thấy sót vì con cái mình gầy nhom kể từ ngày chuyển ra ngoài."
No nghe bao nhiêu thì gật đầu tán thành bấy nhiêu. Kla cũng bị cuốn hút bởi từng lời chị ấy nói. Như thể chia sẻ kinh nghiệm cho đôi vợ chồng son...
"Chị ơi có con là cảm giác thế nào ạ?" No đột nhiên hỏi làm cắt ngang những suy nghĩ trong đầu Kla.
"Có con ấy hả? Nó giống như mối liên kết giữa vợ và chồng, đứa con là lí do giữ họ lại dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Trước kia mình có thể làm bất cứ điều gì mình cho là đúng, nhưng khi có con rồi thì phải ưu tiên nghĩ cho con trước tiên..."
No gật đầu rồi thở dài một tiếng vô cùng khẽ, lén đưa ánh mắt lên nhìn người đi bên cạnh rất nhanh rồi nhìn đi hướng khác như thể sợ bị phát hiện.
Cuối cùng nhờ có chị gái xa lạ từ đâu tới, cả hai người đều đã tay xách nách mang đầy thứ đồ về đến nhà.
"Kla sẽ cất đồ cho, P'No đi tắm trước đi rồi chúng ta sẽ nấu ăn với nhau." Kla đặt tay lên vai No rồi đẩy anh ấy đi từng bước về phòng ngủ.
"Chê anh bẩn sao?"
"Bây giờ 'ôm' anh luôn cũng được chứ đừng nói là chê bẩn..." Ánh mắt Kla trở nên gian xảo nhanh chóng. Nó khiến người kia phải chạy nhanh vào phòng lấy đồ. Để lại người kia chỉ biết cười trừ.
Cậu khuỵ gối xếp mọi thứ ngăn nắp vào tủ lạnh trong lúc No đang đi tắm. Nồi nước luộc mì sợi cũng được bắt trên bếp lửa được một lúc.
No trở ra thì mọi thứ đã được Kla một mình sắp xếp gọn gàng. Dụng cụ nấu ăn cũng đã bày ra sẵn sàng. Hơn nữa cậu ấy đã thả mì sợi vào nước sôi.
"Định làm món gì đây?" No bước chân lại nhìn Kla đang văm thịt trên thớt.
"Spaghetti!"
"Biết làm hả?" No trố mắt ngạc nhiên.
"Hỏi câu đó với đầu bếp tài ba có thừa không anh?" Kla hất mặt lên muốn chạm thấu cả trần nhà.
"Ô hồ... Giỏi đến nỗi trên tay còn vết dao cắt luôn đó." No liếc mắt một cái. Sau đó thì cả hai cùng bật cười.
"Trông hộ em nồi nước, sôi thì bảo em. P'No đừng đụng vào, lỡ như bị bỏng thì lại khổ." Kla nhờ vả nhưng trong lòng thì hơi lo lắng.
"Làm như anh vụng về..." No nói rồi đi lại chỗ có cái nồi nước bốc một ít khói lên. "Nhưng mà Kla này..."
Kla nghe thấy liền ngừng tay và quay đầu mình lại nhìn.
"Ờm... Nó chưa có sôi..."
"Ờ." Kla bật cười.
No thật ra là muốn nói chuyện khác, nhưng lúc nhìn gương mặt Kla liền không muốn nó trở nên muộn phiền. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra lắm rồi, không muốn Kla nghĩ chuyện không hay. Lúc trên xe về nhà, No có mở điện thoại một lúc rồi đọc mấy lời người ta nói không hay về Kla, cảm thấy khó chịu trong lòng. Họ biết gì về Kla mà lại có thể đánh giá con người tốt đẹp như vậy...
Xìiiii
No giật mình khi tiếng nước sôi đến tràn ra bên ngoài. Tại nghĩ một lúc nên chẳng để ý xung quanh ra sao, chỉ muốn vỗ vào đầu mấy cái nhưng quan trọng hơn là nồi nước đang sôi sùng sục lên.
"Đừng chạm tay vào!!!" Kla nói lớn khi No đang định đưa hai tay không chạm vào cái nồi bốc hỏa.
No nghe thấy liền giật mình lùi về sau, tránh chỗ cho Kla tắt bếp rồi đeo găng tay vải vào hạ cái nồi xuống đặt ở bồn rửa.
"Một chút nữa là bị bỏng đó anh. Nguy hiểm lắm đó biết không?" Kla nói mà mặt thì nhìn như đang tức giận, điều đó khiến No cụp đôi mắt xuống, nhìn đôi chân trần của mình trên sàn nhà chứ không dám nhìn mặt Kla.
"P'No..." Kla nhận ra mình có chút nóng giận liền lập tức xoa dịu người kia "Kla lo đó anh, nhưng không có giận..." nói xong liền nắm tay người kia với đôi tay còn đeo găng tay bằng vải.
TechNo bắt đầu ngước đôi mắt có lỗi lên nhìn.
"Qua đây ngồi đi anh, 10 phút nữa là ăn được rồi. Phần còn lại để Kla làm cho, cảm ơn đã giúp Kla nhé..."
"Giúp gì đâu chứ? Còn bày ra thêm chuyện cho Kla làm..." No nói nhỏ rồi hướng ánh mắt về cái nồi ở trong bồn rửa.
"Không sao hết, chưa có hư hỏng và anh vẫn ổn là quan trọng nhất. Anh mà bị bỏng thì Kla không biết ăn nói sao với bố mẹ vợ luôn đó anh! Mới nhập viện một lần rồi đó..." Kla cười rồi xoa đầu No bằng tay có đôi găng tay vải.
No đáp lại bằng nụ cười rồi ngoan ngoãn đi ngồi ở bàn đợi.
Không lâu sau thức ăn được bày lên trước mặt anh.
"Thơm ghê..." No cảm thán.
"Ăn nhiều vào nha, vẫn còn nhiều lắm đó."
TechNo gật đầu rồi cả hai thưởng thức đồ ăn do Kla nấu.
"Sao nấu ăn được nhưng lại không biết mua đồ vậy Kla?"
"Thì đây là đồ ăn Tây, nấu dễ hơn đồ Thái. Hôm nay chỉ ăn tạm bữa này thôi. Kla sẽ tập nấu đồ Thái cho anh, như vậy mới tốt cho sức khỏe..." Kla giải thích.
"Sao Kla yêu anh vậy?"
"Hở?" Kla ngước nhìn người trước mặt.
"Sao lại yêu anh?"
"Vì anh bẩn!"
"Anh nghiêm túc, anh không có ghẹo gan!"
"Thì tay anh bẩn muốn chết nhưng vẫn bắt tay với Kla..."
"..." No không còn lời nào để nói.
"Điều đó như xóa bỏ ranh giới giữa một đàn anh và đàn em. P'No lúc đó là người nhiệt tình chào hỏi em mặc dù em vốn nên là người làm như vậy. P'No hiền lành, chào đón em... Đó là điều đầu tiên khiến em muốn yêu anh."
"Vậy còn điều thứ hai thì sao?"
"Vì anh thật thà đến nỗi có chút ngốc."
"Công nhận, bị hai thằng con nít xỏ mũi dắt đi luôn... Vậy còn thứ ba?"
"Anh yêu quý mọi người và mọi người yêu quý anh."
"Chuẩn luôn nha... Thứ tư thì sao?"
"Nếu cứ như vậy thì nói đến lần thứ 1 triệu luôn đó anh!!"
"Đúng thật, lúc yêu thì có nói cả tá lí do để yêu. Lúc chia tay chỉ có một... Là hết yêu." No nói một cách nghiêm túc.
"Làm như yêu nhiều người lắm rồi anh."
"Ờ, không có nổi mối nào vì người kia cứ phá... Phá họ như vậy không sợ có ngày người ta phá của mình hả? Là nghiệp quật đó..." No vờ hù dọa.
"Sợ người ta phá hoại thì không, chỉ sợ người ta mất công đi phá hoại mà không được gì." Kla nói xong rồi cười, nụ cười tự tin không lẫn vào đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro