16- Sau cãi vã là yêu đương điên cuồng.
30/03 - Chúc Mừng Sinh Nhật Mark Siwat
Nic đóng cửa phòng bệnh nhẹ nhàng rồi quay về một mình. Để lại Kla cùng anh trai trong phòng bệnh yên tĩnh chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng thở.
"Kla..." Giọng yếu ớt của người bệnh vang lên ở chốn tĩnh lặng.
Kla nghe thấy TechNo gọi mình liền nhanh chóng ngửng đầu.
"P'No tỉnh rồi sao?? Trong người thấy thế nào?? Có chỗ nào bất thường không?? Để em đi gọi bác sĩ..." Kla hỏi rối rắm rồi toang đứng dậy thì bị No giữ tay lại.
"Không sao... Đỡ nhiều rồi..." Giọng nói của No vẫn rất yếu ớt.
"Chắc không đó anh... Nằm yên ở đây đi! Em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh thì hơn! Nic bảo anh có thể về trong tối nay, nhưng vẫn nên kiểm tra lại lần nữa..." Kla vừa nói vừa mân mê mấy ngón tay lên bàn tay của No.
"Không sao hết... Anh tỉnh lâu rồi. Không có đau chỗ nào hết." No nói xong liền gắng nở nụ cười cứng nhắc.
"Anh tỉnh khi nào?" Kla ngạc nhiên "Sao Kla không biết?"
"Cứ lo khóc thì làm sao mà biết được?" Giọng No tuy yếu ớt nhưng vẫn pha chút chọc ghẹo.
"Kla làm anh thức giấc hả?"
"Không, thằng Nic làm anh thức... Nó mắng người yêu anh nên anh phải tỉnh dậy." Hai đứa trẻ đó chí chóe với nhau khiến No nhứt cả lỗ tai. Đặc biệt là việc ai đó khóc khiến anh nhứt cả lòng...
"Vậy P'No nghe hết rồi sao?" Kla đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn TechNo.
No sau đó gật đầu một cách lúng túng. Anh đã nghe hết những khó khăn mà Kla trả qua, đến mức cậu ấy đã khóc. Trong lúc khóc vẫn nhận lỗi vì sợ No đau khổ, vẫn lo sợ sẽ mất đi No.
"P'No..." Kla nắm chặt tay No "Xin lỗi vì không nói rõ với anh. Kla là người sai khi mà khiến anh trở nên như vậy, Kla khiến anh đau lòng, khiến anh chịu tổn thương. Nhưng xin hãy tin Kla rằng Kla không muốn những điều này xảy ra với anh. Kla muốn anh hạnh phúc, muốn anh được an yên. Nên xin anh đừng xảy ra chuyện gì hết..." Cặp mắt cay rát của Kla vẫn nhìn No một cách chân thành.
"Ờ... Đừng có thấy có lỗi nữa." No gật đầu.
"Về nhà với Kla nha anh? Đừng bỏ đi đâu, đừng rời xa Kla..."
"Ờ... Không đi đâu nữa!"
...
Kla chầm chậm dẫn No đến giường một cách cẩn thận rồi sau đó nhanh chóng chỉnh cái gối đằng sau để anh ấy có thể kê lên lúc tựa lưng vào đầu giường.
"Ngồi đây một lúc, Kla hâm nóng cháo rồi chuẩn bị thuốc cho anh. Anh phải ăn xong mới được đi ngủ..." Nói xong Kla xoa mái tóc mềm rồi đi ra ngoài.
Cậu hâm cháo bỏ vào tô lớn, sau đó chia mấy viên thuốc theo đơn của bác sĩ. Đổ nước ấm đầy cốc cao rồi đặt tất cả vào một cái khay, chậm rãi bưng nó vào phòng.
"Có thấy điện thoại anh ở đâu không?" No liền hỏi khi thấy Kla bước chân vào.
"Có việc gì hả anh?" Kla đặt khay xuống bàn "Kla để nó trong cặp mình..." Cậu ấy mở rồi lấy điện thoại của No từ trong cặp sách của mình.
"Anh muốn xem mấy đứa ở đội bóng làm sao rồi..." No khẽ thở dài.
Kla cũng thở dài sau đó đành cười rồi mang điện thoại đưa cho người ngồi trên giường. Người yêu của cậu là người có trách nhiệm, kể cả cậu không muốn anh ấy dùng điện thoại lúc này thì cũng không thể cản được.
"Hôm nay mọi người trong đội bóng đều cuốn cuồng đi tìm anh đó P'No. Nghe anh biến mất thì liền đi tìm anh.
"Thật hả?" No trố mắt.
"Ờ... Nhưng Nic đã báo cho mọi người cả rồi nên họ cũng yên tâm về nhà." Kla trả lời rồi bắt đầu thổi thìa cháo, đưa nó đến cho No.
No ăn thìa cháo sau đó đặt điện thoại xuống giường.
"Ngày mai chắc chúng nó sẽ tra khảo anh chết mất..."
"Không sao. Ngày mai em sẽ đến nhận lỗi với mọi người rằng em chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Giờ thì ăn đi..." Kla vẫn đang giơ thìa cháo chờ đợi.
"Dám hả?"
"Sao lại không? Là lỗi của Kla mà." Cháo vẫn được múc lên.
"Không sợ chúng nó tụm lại mắng cho sao?"
"Kla sẽ đến nhận lỗi và mang theo đồ ăn ngon..." Nói xong liền khiến TechNo cười.
"Giỏi quá ha..."
"Ăn rồi còn uống thuốc. Anh phải đi ngủ sớm hôm nay." Kla đưa cháo đến trước miệng.
"Làm người bệnh tốt thật ha." No nói sau khi vừa nuốt số cháo xuống cổ.
"Không có tốt. Nếu anh muốn thì kể cả lúc không bệnh Kla cũng sẽ đút cho anh ăn như vậy. Kla sẽ làm những gì anh muốn chỉ cần anh đừng bị ốm..."
"Chắc chưa?" No bĩu môi.
"Chắc!" Kla nói kèm cái gật đầu dứt khoát.
"Vậy thì anh muốn Kla đừng ôm hết đau buồn một mình, có chuyện gì cũng phải chia sẻ, kể cả nếu không muốn chia sẻ với anh thì hãy chia sẻ với Nic... Đừng một mình."
"..." Kla không trả lời.
"Được chứ? Đừng đau khổ một mình." No nói tiếp.
Kla sau đó thì gật đầu tỏ ý cậu ấy sẽ làm như No nói. Điều đó cũng khiến TechNo yên tâm hơn phần nào. Anh không thích việc Kla chịu đựng một mình mà không nói với ai. Lúc nói ra được là khi đã kìm nén quá lâu. Nỗi đau mà cậu ấy chịu đựng qua từng ấy thời gian chẳng khác nào đập nước lớn tan vỡ vì không còn sức chống lại. Nếu cậu ấy chịu nói ra sớm hơn, cậu ấy sẽ không phải đau lòng một mình lâu như thế.
"Không chỉ mỗi mình Nic muốn Kla hạnh phúc mà vẫn còn rất nhiều người muốn điều đó. Riêng anh, anh muốn chúng ta cùng nhau hạnh phúc." No nở nụ cười với người trước mặt mình, người mà vẫn đang giữ nhiều đau thương giấu tận sâu trong lòng.
"Nhiều lúc Kla nghĩ mình không xứng đáng với người như anh. Lúc Nic bảo Kla không đáng có anh ở bên cạnh liền khiến sự tự tin của Kla bấy lâu nay sụp đổ. Lâu nay Kla luôn nghĩ mình yêu anh và mong muốn làm điều tốt nhất cho anh. Nhưng cuối cùng người khiến anh nằm trên giường bệnh lại là Kla. Kla là người khiến anh không còn để ý đến bản thân mình, P'No lúc nào cũng yêu thương bản thân mà lại vì Kla đến mức kiệt sức vào bệnh viện..."
"Mọi chuyện đã qua rồi. Anh hiểu ra lí do là vì sao, hiểu ra Kla không phản bội tình cảm của anh. Anh chỉ buồn vì không phải là người nghe Kla chia sẻ. Vậy nên nếu thấy có lỗi thì từ nay hãy nói ra hết những buồn phiền hiểu chưa?"
Kla gật đầu. Mặt vẫn giữ biểu cảm buồn rầu khiến No đành đưa hai đầu ngón tay lên, chạm vào khóe môi của cậu rồi kéo nó cong lên.
"Cười với anh một chút nha?" No nghiêng đầu cười.
Hành động của TechNo liền khiến Kla ngoan ngoãn nở nụ cười. Gương mặt của em ấy sẽ cực kì đẹp trai nếu em ấy cười như vậy.
"Anh muốn thay đồ ngủ..." No chỉ tay vào bộ đồ sinh viên thay từ bệnh viện về đây.
"Được. Kla giúp anh lau người rồi thay cho anh." Kla vội vàng đứng dậy ngay sau đó, cậu kiếm khăn và nước ấm đặt ở cạnh giường.
No cởi áo sơ mi của mình ra sau đó ngoan ngoãn đợi cậu ấy quay lại giúp anh lau người.
Kla vắt nước ra khỏi khăn, chầm chậm lau từ cổ xuống ngực cho TechNo rồi giúp anh mặc chiếc áo thun trắng rộng rãi vào. Cậu ấy lau phần cơ thể bên dưới rồi hoàn thành nốt việc mặc đồ ngủ cho người yêu. Cơ thể của No vẫn còn hơi nóng vì phát sốt lúc chiều, vậy nên Kla phải nhanh chóng mắc đồ cho anh ấy nếu không sẽ hại cho sức khỏe. Còn không cơ thể này khiến cậu không kiềm chế nổi. Cậu sẽ không chỉ dừng lại ở việc lau người và thay đồ.
Kla đỡ No nằm xuống giường, chỉnh gối kê sau đầu và đắp chăn lên tận cổ cho No.
"Nóng..." Người bị chăn đắp lên liền than vãn.
"Anh đang sốt! Nửa đêm có khi sẽ thấy lạnh. Anh phải giữ ấm, kể cả ra mồ hôi thì vẫn sẽ tốt cho anh..." Kla nghiêm khắc nói.
"Nhưng anh có Kla ôm anh rồi." Người kia không can tâm nên cãi lời, còn đạp tung cả chăn lên.
"Đang làm nũng đó hả?" Kla tinh tướng hỏi lại.
"Không có!" No nói xong liền trùm chăn lên kín hết đầu, chỉ còn một ít tóc lòi ra bên ngoài "Vậy thì đắp như vậy cho nóng chết luôn đi." Tiếng anh vọng ra bên ngoài lớp chăn mềm.
Kla liền bật cười. Cậu không thể nhịn cười nổi vì hành động đáng yêu của đối phương. Mới ít phút trước anh ấy vô cùng chính chắn...
"Ngột thở đó anh..." Kla bắt đầu muốn kéo chăn xuống.
"Mặc kệ!" Tiếng No nói phát ra bên trong lớp chăn.
"Kla muốn hôn anh nhưng như vậy làm sao hôn được?" Kla bắt đầu dỗ dành người làm nũng.
Câu nói ngay lập tức có tác dụng. TechNo từ từ lo đầu ra ngoài, mở đôi mắt ngoan ngoãn nhìn Kla.
Kla không chần chừ. Cậu ấy đặt đôi môi xuống đôi môi mềm quen thuộc của No, đây là nơi khiến mọi muộn phiền của Kla sẽ tan đi mỗi khi cậu chạm vào. No đáp nhận tình cảm của Kla, anh hé nhẹ bờ môi để cậu ấy đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. Kla quấn quýt đầu lưỡi của người kia rồi bắt đầu lục tung bên trong như thể cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.
Cậu leo người lên bên trên cơ thể ấm áp, lưỡi vẫn không ngừng trao đổi nước bọt với No tạo nên âm thanh nóng bỏng. Hơi thở ấm nóng của người bệnh phả vào mặt cậu dần yếu ớt bởi nụ hôn mà Kla trao cho. Cậu chiếm lấy bờ môi, lưỡi rồi cả khoang miệng mãnh liệt khiến No cảm thấy khó thở.
Hai bàn tay ấm áp của Kla bắt đầu lần mò đi khắp phần cơ thể bên trên của No. Những ngón tay ấy mân mê từ cổ, xuống vai, xuống ngực rồi xuống đến hông. Cậu ấy kéo hẳn chiếc áo rộng của No lên cao, để lộ phần bụng trắng trẻo cùng hai nhũ hoa nổi bật trên ngực. Hai tay sau đó cố xoa nắn nó một cách điêu luyện, không mạnh bạo nhưng cũng chẳng từ tốn.
Kla mạnh tay giữ hai cổ tay của TechNo lên cao, khóa chặt bằng một tay ở đầu giường rồi chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn. Kla đưa đầu lưỡi chạm lên cổ, sự va chạm khiến No trong một giây giật mình rồi co hai chân bên dưới một chút. Cậu ấy lướt đầu lưỡi trên da thịt ấm nóng, môi ngậm lấy từng chỗ và thỉnh thoảng cắn nhẹ lên đó. Mỗi lần như vậy đều khiến No bật ra tiếng rên rỉ khẽ khàng và co mấy ngón chân của mình lại.
Hôn lên cổ rồi dần lướt đầu lưỡi xuống bờ ngực đang có trái tim đập thình thịch bên trong. Kla hít lấy hít để mùi cơ thể quen thuộc kể cả khi nó không thơm phức bởi mùi hương nào khác. Cậu ngậm chặt lấy đầu ngực nhỏ, mút thật mạnh rồi nhả ra khiến âm thanh làm người kia ngượng chín mặt. Đầu lưỡi ướt vẫn không ngừng ve vãn, trêu ghẹo nhũ hoa khiến đôi môi ủng đỏ phải phát ra tiếng rên rỉ liên tục khắp căn phòng. Sự kích thích đó khiến No ưỡn ngực vài lần, chân bên dưới cử động co giãn liên tục. Kla mặc kệ người kia cọ quậy không yên, cậu càng nhiệt liệt đánh lưỡi lên nhũ hoa rồi cắn mút, hết bên này rồi sang bên kia cho đến khi vùng da thịt trên ngực No đỏ lên cùng vài dấu răng vươn lại.
Tiếng hô hấp gấp gáp của No vô cùng rõ ràng sau khi Kla chịu ngừng lại. Gương mặt nóng bừng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao ấy lại nóng bừng hơn nữa bởi cảm giác kích thích của dục vọng.
Kla vẫn cưỡi lên người anh, cậu ấy dừng lại và nhìn No rất lâu. Sau đó kéo chiếc áo ngủ rộng xuống che đậy cơ thể người bệnh.
"Muốn lắm..." Kla vừa chỉnh áo vừa nói "Nhưng anh đang bệnh. Phải để anh nghỉ ngơi..." Nói xong chỉ có thể nở nụ cười tiếc nuối.
No cúi mặt gật đầu. Kể cả bây giờ có muốn bao nhiều, Kla vẫn sẽ không làm vì sức khỏe của No. Bởi vì sau mỗi lần quan hệ với nhau, người mất sức luôn là TechNo, anh luôn là người mình mẩy ê ẩm. Vậy nên lúc nhiệt độ cơ thể như thế này, chắc chắn Kla sẽ không làm gì khiến anh ấy quá sức.
Cậu ấy nằm xuống một bên, sau đó miệng thì thầm hát một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng đưa No dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Kla vẫn hay làm như vậy, mỗi khi TechNo khó ngủ. Giọng hát ấy sẽ vang lên bên tai, một cách trầm ấm và ngọt ngào cho đến khi No không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa vì đã ngủ ngon. Thế rồi chủ nhân giọng hát sẽ là người chỉnh lại tư thế của người đang ngủ trước khi cậu ấy khép đôi mắt của mình.
...
"P'No..." No nghe thấy tiếng Kla đánh thức anh.
"Dậy ăn rồi uống thuốc." Kla nói khi thấy đôi mắt của No đã hé mở.
"Mấy giờ rồi...?" No thấy đầu óc và cơ thể vẫn còn uể oải lắm.
"10 giờ sáng." Kla đưa tay lên sờ trán người nằm trên giường "Kla đã nhắn P'Champ giúp anh báo vắng. Kla cũng sẽ nghỉ học hôm nay."
Cậu lấy cây đo nhiệt ra khỏi No rồi lắc đầu. P'No của cậu vẫn còn sốt.
"Cảm ơn nha..." Giọng No khàn đi sau một đêm, anh nuốt nước miếng xuống cổ họng khô khốc.
"Uống chút nước đi đã." Kla đưa cốc nước lại gần đôi môi nhợt nhạt. No đỡ lấy nó rồi nhấp từng ngụm từ tốn.
"Hôm nay anh phải nghỉ ngơi thêm. Kla đã chuẩn bị cháo, đợi nguội một chút sẽ bưng vào đây. P'No có đau ở chỗ nào nữa không? Cổ họng chẳng hạn?"
No lắc đầu. Cổ họng chỉ khô vì khát nước, không thấy đau hay rát gì cả.
"Vậy được rồi. Nằm xuống đi anh, đợi Kla mang cháo vào..." Kla đỡ No nằm xuống trở lại, sau đó đi ra ngoài.
No với lấy điện thoại đầu giường. Mở ra liền thấy rất nhiều tin nhắn gửi đến đặc biệt là chatroom của đội bóng. Đa số đều là hỏi thăm tình hình của anh.
"Tự giác quá nhỉ? Còn nói sẽ tập luyện chăm chỉ vì đội trưởng..." No đọc tin nhắn rồi bật cười mặc dù trong người vẫn còn mệt mỏi.
"P'No... Khoan nghịch điện thoại. Đang còn sốt đó." Kla nói với vẻ mặt nhăn nhó.
"Anh biết rồi." No ngoan ngoãn cất điện thoại một bên.
"Ngoan. Giờ ngồi dậy ăn cháo." Kla đỡ No ngồi dậy, sau đó lại từ từ đút cháo cho No như hôm qua.
Ăn hết thì liền đưa thuốc đến. Uống xong thì ép No nằm nghỉ ngay ngắn trên giường. Không quên đắp chăn cẩn thận và tịch thu điện thoại của người bệnh.
Người bệnh được một vài tiếng đồng hồ đầu tiên có chút ngoan ngoãn. Sau đó thì bắt đầu kiếm trò quậy phá người đang tập trung làm bài tập ở bàn học. Hành động đầu tiên TechNo làm đó là thở dài. Ban đầu là thở nhẹ một hơi, mỗi lần tiếp sau đó bắt đầu thở dài mạnh hơn rồi phát ra tiếng. Người thì trở qua trở về trên giường, hết đạp chăn ra rồi tự đắp vào lại. Thở dài đến chán rồi thì tiếp tục kêu tiếng động vật, từ chó đến mèo và cả bò...
Kla ngồi cặm cụi ở bàn vờ như không quan tâm trò hề của người yêu nhưng thật chất là đang giấu nụ cười của mình. Chỉ cần lỡ dại bật cười thành tiếng, người kia nhất định sẽ ngừng quậy phá. Cậu muốn nhìn thấy bộ dạng đó lâu hơn một chút. Khi nhìn P'No của cậu làm như vậy, Kla sẽ thấy an tâm hơn nhiều thay vì anh ấy chỉ nằm mà không nói gì. Có sức gây phiền nhiễu là có nghĩa tâm trạng của anh ấy đã khá hơn. Nãy giờ Kla vẫn đang lén dùng điện thoại quay lại tất cả, đợi sau này có dịp dùng đến.
TechNo bắt đầu hết biết nên kêu theo tiếng của con nào, anh trở lại nằm im một lúc khi mãi không thấy Kla nói gì với mình. Thật muốn kéo Kla đến chỗ anh, không cho cậu ấy học hành gì nữa nhưng cuối cùng lại nghĩ việc học vô cùng quan trọng, cậu ấy phải tài giỏi để No có thể được ăn no, mặc đồ đẹp và có nhà bự... Nghĩ như vậy thôi cũng đỏ hết cả mặt rồi, không biết rốt cuộc nên làm thế nào cho đỡ thấy chán. Cơ thể cũng không còn mệt giống như lúc mới thức dậy vào sáng nay. No đành ngoảnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó thở dài một tiếng.
"Thời tiết đẹp quá..." No nói một cách tiếc nuối.
Kla nghe xong sau đó mới quay người lại nhìn.
"Đừng thở dài nữa anh. Ồn ào! Không tập trung được!" Kla nói nói với vẻ trách móc.
TechNo lập tức im bặt, kéo chăn lên trùm kín đầu. Anh tủi thân vì cái tên đó dám la rầy anh, trong lúc anh đang bị bệnh thế này. Hôm qua vừa nói những lời ngon ngọt, hôm nay lại giở chứng phụ tình ra sao.
TechNo cứ hờn dỗi trong lòng một mình, sau đó dần thấy buồn ngủ vô cùng. Hai mí mắt cứ cụp xuống, cố gắng mở lên thì vẫn cụp xuống cho đến khi No thật sự chìm vào giấc ngủ vào buổi trưa, lúc tỉnh dậy thì đã thấy bên ngoài chập tối, ánh nắng ấm áp và màu trời trong xanh nhìn thấy lúc sớm không còn nữa rồi. Phòng ngủ tối om, Kla cũng không thấy đâu nên đành lò mò ngồi dậy bật đèn ngủ gần đó lên.
"Kla..." Đèn ngủ vừa sáng lên thì lập tức gọi tên cậu ấy.
"Kla..." No gọi lần thứ hai khi không nghe thấy tiếng trả lời.
Anh đưa tay sờ lên trán mình, cơ thể đã có chút thấy ấm áp như một người bình thường, không còn thấy nhứt đầu hay chóng mặt nữa. Anh kéo tấm chăn ra khỏi người rồi bắt đầu đặt chân xuống sàn nhà lạnh tanh bao trùm một màu tối tăm trước mặt mà đèn ngủ không thể soi sáng tới.
"Đi đâu rồi...?" No cất lời trong không gian tĩnh lặng.
Sau khi mấy lần gọi nhưng Kla không trả lời, No đã nghĩ rằng có thể giờ này em ấy đang ra ngoài mua đồ ăn tối cho nên nhà cửa không bật đèn.
Vừa mở cửa phòng, một chân của No giẫm vào thứ gì đó mềm mền rồi khiến nó vỡ tung ra, tiếng nổ khiến TechNo giật mình là lớn rồi thụt lùi mấy bước trong không gian nhà không một ánh đèn. Đến khi định hình lại vấn đề vừa xảy ra, lấy lại được hơi thở thì mới biết rằng mình vừa đạp trúng bong bóng.
Bong bóng? Bong bóng thì làm gì ở đây???
No đang lúc thắc mắc thì liền bật công tắt đèn ở phía bên phải mình. Nhưng ánh đèn lại có màu hồng khiến No bất ngờ nhìn về phía bóng đèn được lồng một tấm nhựa kính màu đỏ.
Nhiều bong bóng màu đỏ hình trái tim được thổi phồng lên nằm trên sàn nhà và còn được dính trên trần nhà nữa. Sau đó là thêm mấy sợ dây kim tuyến treo lủng lẳng như có giàn cây leo ở trên đầu. No cứ nhìn qua nhìn về, chưa hết bất ngờ ngày thì bất ngờ khác ập tới.
Bụp!
Một mớ dây kim tuyến bắn về phía anh, mà người bắn chẳng ai khác ngoài cái tên lắm mưu mẹo kia. Kla đứng bật dậy sau bàn ăn ở căn bếp nhỏ, đầu đội một cái mũ chóp sinh nhật màu hồng đáng yêu rồi vỗ tay nói lớn.
"CHÚC MỪNG KỈ NIỆM 300 NGÀY!!! HÚUUUUU!!!!"
No lấy tay gỡ mấy sợi kim tuyến mắc trên người rồi lắc đầu nhìn Kla đang có dáng vẻ vô cùng đáng yêu cùng chiếc nón giấy trên đầu em ấy. Hai tay còn bưng cái bánh kem dâu rất lớn với nến là con số 300.
"Lúc sớm còn la rầy người ta phiền nhiễu, giờ lại còn làm ra mấy cái này nữa..." No nói như trách móc nhưng miệng thì cười tươi rói.
"Thì tại ai đó mãi không chịu ngủ, người ta lo không có cơ hội đi chuẩn bị mấy cái này..."
No ngồi xuống bàn rồi cười, mắt không ngừng ngắm nghía công sức chuẩn bị của Kla. Cậu ấy chuẩn bị cả rượu vang trắng, thức ăn bắt mắt và bánh kem đã được thắp nến.
"Ước cùng nhau vào thổi nến đi anh!" Tác giả của buổi tiệc đề nghị.
No gật đầu, sau đó nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại rồi đan hai bàn tay thật chặt mà ước nguyện. Kla cũng y hệt như vậy, cậu nở nụ cười nhìn TechNo trước khi nhắm mắt mình.
Kla đã lên kế hoạch cho việc này rất lâu, sau đó thì phải thay đổi vào phút chót vì những chuyện xảy ra giữ hai người và No thì bị sốt. Cậu ấy vốn dĩ muốn làm những thứ này ở sân thượng của tòa nhà. Trên đó có tầm nhìn tốt và thoáng đãng hơn. Việc phải làm trong phòng nhỏ là vì không muốn TechNo bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau khi cả hai mở mắt, họ cùng nhau thổi tắt mấy ngọn nến rồi cười.
No không biết phải nói gì sau đó. Chỉ thấy xúc động và bất ngờ vì những gì Kla chuẩn bị cho anh. Mới hôm qua họ còn cãi nhau đến nỗi TechNo xô cậu ấy ngã mạnh xuống sàn nhà, mới hôm qua còn bỏ đi không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy. Cứ tưởng một chút nữa là mất đi đối phương nhưng hôm nay lại ngồi đây và kỉ niệm việc đã là của nhau suốt 300 ngày qua.
"P'No ước gì vậy?" Kla hỏi.
"Có nên nói ra không...?" No ngập ngừng.
Kla lắc đầu.
"Không cần phải nói cũng được. Thôi thì quyết định giữ bí mật ha?"
"Ừm!" No gật đầu đồng ý rồi cười.
Tiếng ly rượu cụng vào nhau tạo ra âm thanh vang lên trong căn phòng có ánh nến và ánh đèn màu hồng. Pha lẫn giữa mùi thơm của thức ăn do Kla tự làm với vài vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay, mùi nến thơm trên bàn ăn cùng với mùi tình yêu nồng nàn của hai người trẻ.
Khứu giác của Kla còn có thể cảm nhận được mùi rượu nhẹ phát ra từ bờ môi cậu đang quấn chặt. Buổi kỉ niệm của họ kết thúc khi Kla bế No đặt xuống giường rồi từ từ cởi chiếc áo của mình ra...
...
Sau một ngày hạnh phúc, cả hai đều quay lại cuộc sống đại học bình thường và dính lấy nhau ngoài giờ học. Mấy đứa trong đội bóng bắt đầu trêu ghẹo đội trưởng khi vừa thấy cãi nhau mới đây đến mức bỏ tập bóng mà giờ lại tình cảm với nhau trước mặt họ.
Kla đã làm như lời cậu nói. Cậu đến nhận tội với đội bóng của người yêu và mang theo rất nhiều đồ ăn vặt ngon lành. Mặc dù vẫn bị trách móc và một vài người tỏ ý đe dọa không được làm TechNo tổn thương thì cuối cùng mọi người vẫn nói chuyện với nhau trong hòa bình và vui vẻ.
TechNo thấy yên tâm với việc mình không khiến mấy đứa nó thấy vọng và không phải gặp rồi thông báo rằng anh và Kla đã chia tay nhau. Thật đau lòng vì họ đã cãi vã nhưng cuối cùng là thật may mắn vì họ vẫn ở bên cạnh nhau như lúc này.
Kla đã thật sự nghĩ đến việc nếu cậu mất đi một người như TechNo thì liệu cậu dành bao nhiêu thời gian để hối hận vì điều đó. Một năm, mười năm... Hay một đời?
"Chúng ta hãy hạnh phúc cùng nhau nha Kla..."
"Cảm ơn vì đã muốn hạnh phúc cùng em! Em muốn chúng ta hạnh phúc cùng nhau..."
"Anh khiến em thấy mình như một người mất trí.
Họ vẫn thường nói chúng ta như vậy,
Bởi sau những lần cãi vã dường như chẳng có hồi kết,
Chúng ta vẫn bên nhau..."
Psycho - Red Velvet
(Cảnh H của cả hai ở phần nãy sẽ cắt và được đăng tải ở phần Đặc biệt của truyện khi Hoàn truyện.
SPOIL:
Bắt đầu phần sau là quá trình Ying tác quái, quấy phá cuộc sống của TechNo để trả đũa Kla... *Một núi drama*)
(Ông anh nổ phát súng đầu tiên up hình chúc mừng sinh nhật em Mark!)
(Hình năm ngoái tui chúc sinh nhật bạn ý 30/3/2019.
Năm ngoái ảnh này được chụp hôm bạn ngắm PJ của fan couple.
Hồi đó tui buồn vì nghĩ sẽ không gặp chiến hạm này ở trên phim nữa nhưng sau tất cả chúng ta sắp được gặp đôi tình nhân nhỏ này ở LoveByChance2 rồi!!! >_<)
(Hình tui chúc sinh nhật bạn năm nay 30/3/2020! Nói chung là mới cùng bạn trải qua hai cái sinh nhật thôi hehe)
(^_^)
(Chồi ôiiiii!!!
Tàn nhẫnnn!!!
Người ta ăn mừng sinh nhật có bánh có nến rồi thổi như truyện tui viết luôn á chị em ơiiii!!!
Tui thài... Tui thài!!!
",@*#?:^!^$,",,#@^@^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro