12- Thêm một khởi đầu mới.
Còn mấy tháng hè để cả hai người có thời gian chuẩn bị cho việc chuyển ra ngoài sống cùng nhau. Kla không gặp khó khăn mấy về việc xin phép bố mẹ, bởi vì kể ra thì họ cũng không bao giờ giám sát con trai mình. Nhưng No thì khác... Bố mẹ chưa từng để anh qua đêm ở ngoài dù đó là việc bình thường đối với con trai ở tuổi này.
Lúc đầu No gặp chút trở ngại không dám mở lời, vậy mà chỉ cần Kla đến nói mấy câu, thuê cả Nic nói thêm mấy câu nữa thì cả bố và mẹ đều đồng ý.
No sắp sang năm cuối rồi, sẽ đi đi về về muộn hơn lúc trước vì bài vở. Sau này còn phải thực tập nữa nên bố mẹ đều đồng ý để anh thuê phòng ở bên ngoài... Cùng với Kla. Bố còn nhiệt tình hỏi đồng nghiệp cũ giới thiệu cho hai người căn phòng còn khá mới ở gần trường đại học, No có thể đi bộ tầm 15 phút là đến nơi, thật sự rất tiện cho việc đi lại.
Nhưng vấn đề là nó khá nhỏ vì tiền thuê không đắt đỏ, chỉ có thể đặt giường cỡ vừa, đủ cho hai người nằm nhưng không thoải mái lắm và chỉ đặt được một tủ đựng đồ áo nhỏ trong phòng ngủ. Ngoài ra nhà bếp hay phòng tắm cũng không đến mức quá tệ, có thể chấp nhận được vì chỉ có hai người ở đây.
Trước khi vào năm học mới 2 tuần, cả hai người đều dần dần dọn đồ đạc đến phòng thuê. No là người đã một tay xếp dọn áo quần của cả hai một cách ngăn nắp và tiết kiệm diện tích của chiếc tủ áo nhỏ, cũng là người chọn đệm giường loại êm ái và bộ ra có màu xanh da trời cùng họa tiết màu trắng. Bởi vì màu tường là màu xám, cho nên anh muốn khiến căn phòng trở nên tươi tắn một chút bằng những tông màu nổi bật hơn. Treo lên tường vài dây đèn điện lấp lánh cùng rất nhiều bức ảnh chụp chung với Kla kể từ khi quen nhau. Bức ảnh to nhất chụp vào ngày Kla tốt nghiệp trung học được đóng khung cẩn thận và đặt ở bàn học của cả hai người...
"Tèn tennn!!" No hứng khởi khoe khoang lúc Kla vừa bước vào phòng ngủ riêng của cả hai người.
"Ồ hồ... Vợ làm có khác... Đúng lãng mạn luôn!" Kla khen ngợi sau khi bất ngờ bởi những gì No dốc tâm chuẩn bị.
"Thì ai đó bận việc ở trường, nên người tài giỏi này phải ra tay thôi!" No trả lời đầy tự hào.
"Vâng, cảm ơn nhé P'No..." Kla ghé mặt mình sát lại gần, mắt nhìn thẳng vào No trìu mến, đưa một tay lên xoa đầu người chăm chỉ. "Cảm ơn vì đã dọn ra ở cùng nhau." Nói xong liền hôn nhẹ vào má của TechNo.
TechNo giật mình vì nụ hôn bất ngờ ấy, cảm giác bản mặt nóng dần lên vì vừa được ai đó khen ngợi. Phải nói dù quen nhau bao lâu rồi, anh vẫn không thoát khỏi sự ngượng ngùng mỗi lần Kla thể hiện tình cảm của cậu ấy, dù lời nói hay là hành động. Mọi thứ đều khiến tim No như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm xúc dành cho cậu ấy chưa hề thay đổi một chút nào.
"Lại xấu hổ rồi sao?" Kla trêu ghẹo khi thấy bộ dạng vô cùng quen thuộc của TechNo mỗi lúc anh ấy xấu hổ. Mặt đỏ bừng, ánh mắt thì bắt đầu né tránh.
"Ăn... Ăn gì chưa?" No lắp bắp.
"Đúng rồi... Đến giờ ăn rồi, muốn ra ngoài hẹn hò chút không?" Kla nhìn đồng hồ đeo tay chỉ gần 7 giờ tối, đây là giờ cả hai người họ chắc chắn đều đang đói bụng. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên chuyển ra ngoài, Kla thật sự muốn ăn mừng và họ có thể về muộn cùng nhau.
"Vậy ra ngoài kiếm gì ăn thôi..." No nhanh chân chạy đến tủ quần áo của hai người, mày mò một lúc trước khi lấy ra hai cái áo khoác từ tủ đồ. "Mặc vào..."
Kla nhận lấy áo khoác của mình mà No đưa cho mặc vào người. Sau đó nhanh chóng khoác vai người bên cạnh đi ra ngoài.
Họ chọn quán ăn khá bình thường ở gần nhà nhưng lại rất đông khách vì nổi tiếng với đồ ăn ngon. No chính là người hiểu rõ khu vực này hơn bất cứ ai, bởi vì sinh viên đại học thường hay tụ họp ở đây là chính.
"Quán quen của anh, đồ ăn ngon lắm đó... Cứ yên tâm." No đưa một cái Menu cho Kla và giữ trên tay mình một cái.
"Vậy người yêu chọn món giúp nhé?" Kla nhờ cậy khi biết rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng người trước mặt.
"Nếu như thế thì..." No quay sang nhìn chị nhân viên đứng cạnh bàn đang đợi hai người đưa ra lựa chọn "2 pad thái, 1 tomyum cỡ lớn, 10 cây xiên gà, 1 Tod man pla* và 2 Cola ạ."
(*) Tod man pla là món có chả cá là thành phần chính.
"Vâng ạ, vui lòng chờ một chút ạ." Chị nhân viên trả lời rồi quay đi.
"Giỏi ghê vậy đó P'No." Kla khẽ vỗ tay.
"Ờ, phải học hỏi dần đi, để còn biết lúc đi ăn với bạn mới."
"Vậy đàn anh cùng khoa xin chỉ dạy, giúp đỡ đàn em nhé!" Kla vừa nói, vừa lấy đũa ra khỏi bọc giấy rồi đưa nó cho No "Có người yêu cùng khoa tiện thật đấy..." rồi cười.
"Ờ... Cảm ơn nha. Hôm nay ở trường thế nào?"
"Thì... Đến đó người ta giới thiệu mấy câu lạc bộ đó anh. Không biết tham gia cái nào nữa... Nhiều quá mà cứ đi ngang chỗ câu lạc bộ nào thì các anh chị cũng đều níu tay níu chân, phát cho một đống tờ rơi, phiếu đăng kí... Đúng loạn luôn!" Kla thở dài một tiếng với vẻ mặt giả vờ như mệt mỏi lắm.
"Vậy đã thấy ưng câu lạc bộ nào chưa?"
"Chưa nữa... Hay là đội trưởng cho em một chân vào đội bóng nha?"
"Không được... Kla mà vào thì chỉ tổ để cái lũ kia nó ghẹo anh, với lại lần này phải yêu thích, phải có năng khiếu mới vào. Anh không bỏ qua như lần chọn ngành đâu... Một ngón chân cũng không cho vào!" No chuẩn bị ôn lại chuyện cũ.
"Được rồi, được rồi." Kla nhanh trí cắt lời "Vậy em sẽ suy nghĩ thêm, bao giờ biết sẽ nói ạ." Vừa dứt lời, thức ăn đã được mang ra đến bàn với mùi thơm hấp dẫn.
Kla có chút do dự về việc nên lựa chọn câu lạc bộ nào phù hợp với bản thân. Nhưng có lẽ trong tất cả, nơi mà cậu có cảm giác muốn tham gia nhất chính là câu lạc bộ âm nhạc. Thằng Nic cũng cho rằng cậu nên chọn tham gia bởi vì cậu có thể chơi guitar, có thể hát và thậm chí có thể nhảy... Tờ rơi mà câu lạc bộ âm nhạc phát cho trông cũng rất thú vị.
"Kla nghĩ... Có thể em sẽ tham gia CLB âm nhạc đó P'No."
"CLB âm nhạc sao? Ô hồ... Nghe thú vị đó." No trầm trồ.
"Ờ, thấy cũng thú vị." Kla gật đầu.
"Vậy thì cứ tham gia thôi, phải nộp đơn sớm để giành slot cho mình nữa. Năm nào CLB này cũng có mấy vụ sinh viên mới tranh giành đổ máu để tham gia vào..." No bắt đầu chia sẻ những điều mình đã mắt thấy tai nghe suốt mấy năm đại học cho Kla. "Nhưng có một điều đáng nói là CLB này ai cũng mặt đẹp dáng xinh hết. Mấy em đội nhảy đúng nóng bỏng, se...xy..." No mải mê đột nhiên phải ngừng lại khi thấy vẻ mặt không vui của Kla "Sao... Sao vậy?"
"Kể chuyện mấy em sexy say sưa luôn đó anh." Kla mỉa mai.
"Ờ... Đó là hồi trước, bây giờ không mê mấy em sexy nữa, mê mày được chưa?" No nói xong liền cười, sau đó gắp thức ăn cho Kla để lấy lòng.
"Kể tiếp đi anh, em muốn nghe." Kla vui vẻ đề nghị, cậu đã dần có thói quen muốn nghe TechNo kể chuyện, muốn nghe thấy giọng nói đó không ngừng ríu rít như chim mỗi lần kể về thứ gì đó với vẻ mặt say mê, nhiệt tình đến mức người nghe không nói được câu nào.
"Ừ thì mặt mũi ai nấy cũng đẹp đẽ, mỗi lần có sự kiện thì dân tình đều gào khóc bên dưới sân khấu, nói chung xuất hiện cực ngầu, phong cách... Không giống như mấy người ở đội bóng bọn anh. Suốt ngày lăn lộn ở sân bóng đá, trời nắng khiến da đen thui, đổ mồ hôi ngửi thấy mà ớn, bụi bặm nữa... Được cái mỗi lần có trận đấu thì lại có người đến cổ vũ. Mấy đứa đẹp trai, cao ngời sẽ được đám con gái gọi tên, nhận chồng... Còn đội trưởng như anh thì thêm cả mớ việc phải giải quyết trong thời gian đó. Đúng mệt! Cho nên tham gia CLB âm nhạc là ý kiến hay đó, ngồi phòng mát gảy đàn ca hát, không cần phải dang nắng chạy quanh sân cỏ."
"Nghe mà muốn tham gia đội bóng ghê..." Kla trả lời, mắt không rời khỏi người đang kể chuyện.
"Khùng hả? Nghe vậy thì càng phải muốn tham gia CLB âm nhạc chứ?" No mắng.
"Ờ... Nhưng người yêu em vẫn rất ngầu mà, đội trưởng đội bóng đá... Vừa tài giỏi, vừa có trách nhiệm và đáng yêu nữa..." Kla vừa nói vừa gật gù đầu mình.
"Nghe thấy hai từ đáng yêu là hết ngầu rồi! Nói chung thì cứ tham gia CLB âm nhạc đi. Mặt mũi thế này người ta không đánh rớt đâu. Với lại học hành mệt mỏi, phải tham gia mấy hoạt động mà mình đam mê ấy. Đôi khi nó làm mình mệt hơn nhưng vẫn tốt hơn là ngồi một chỗ và không làm gì." No liên tục đưa ra lời khuyên.
"Tốt thật đấy!" Kla cảm thán.
"Cái gì tốt?"
"Thì đây nè, có người yêu tài giỏi như vậy..." Kla trả lời thành thật.
Đó chính xác là lí do Kla đổ No trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng. Điều khiến cho thằng Nic không tài nào hiểu nổi... Nếu nói về con người TechNo, dù trước hay sau khi trở thành người yêu, Kla vẫn giữ nguyên lòng ngưỡng mộ của mình dành cho anh ấy. Bởi vì chính sự tài giỏi và cũng vì cách TechNo chia sẻ mọi vấn đề cùng cậu với tư cách là người đi trước, người có nhiều kinh nghiệm. Nếu bỏ mối quan hệ yêu đương qua một bên, TechNo cũng còn là đàn anh mà Kla vô cùng kính trọng, muốn học hỏi bản thân anh ấy để trở nên tốt hơn. Kla quá may mắn mới có được người này ở bên cạnh.
"Nhìn hơi lâu rồi đó, bộ trên mặt dính thức ăn?" No lấy giấy lau dặm xung quanh miệng mình.
Kla lắc đầu, sau đó tiếp tục với mấy món ăn trên bàn, không quên mỉm cười khi nhìn người trước mặt cặm cụi ăn uống nhiệt tình.
Người ta chỉ là ngưỡng mộ anh thôi, đồ đáng yêu...
TechNo cố gắng nhếch từng bước chân đi về. Chỉ là lúc đi quá hứng khởi, nên đề nghị Kla đi bộ vì nó gần. Nhưng lúc đi về đường đột nhiên xa hơn vì cái bụng đầy ắp thức ăn của mình.
"Mệt hả anh? Gắng đi bộ sẽ đỡ no hơn." Kla dừng chân khi thấy người đi bên cạnh mỗi lúc một đi chậm lại.
"Không đi nổi mà. Kla... Về lấy xe quay lại đón được không?" No lay cánh tay cậu ấy để thuyết phục.
"Là ai muốn đi bộ hả P'No? Còn làm nũng nữa..." Dáng vẻ đáng yêu đó khiến Kla bật cười.
"Ờ, thì giờ hối hận rồi..." No tiếp tục lay lay cánh tay Kla.
Kla thật sự yêu thích những lúc No giở trò làm nũng với cậu. Chỉ ít phút trước trông rất ngầu, vậy mà lúc này lại giống như em bé vòi được ăn kẹo. TechNo luôn biết cách khiến cho Kla yêu anh ấy đến nỗi không dứt ra được.
"Ờ, thôi được." Kla vừa nói, vừa bước tới trước một khoảng rồi ngồi xuống, quay lưng về phía No "Không có xe hơi, chỉ có tấm lưng quyến rũ này thôi. Đi hơi chậm nhưng mà cũng giúp ít đó nhé!"
"Cõng anh ấy hả???" No ngạc nhiên.
"Ờ, leo lên để em cõng về nhà, nhanh lên." Kla hối thúc.
"Không sợ người ta nhìn hả?" No thắc mắc.
"Nhanh lên..." Kla vẫn tiếp tục hối thúc.
TechNo sau đó không nghĩ ngợi mà ngoan ngoãn nhanh chóng leo lên lưng Kla, hai tay vòng qua cổ thật chặt lúc Kla giữ chặt hai chân anh rồi đứng hẳn dậy, cõng No từng bước trên đường mặc cho ai nhìn ngó.
"Mỏi không?" No hỏi.
"Nếu nói mỏi thì sẽ tự đi bộ hả?"
"Không!" No siết chặt vòng tay hơn, đặt cằm lên đầu Kla, để mái tóc mền đó cạ vào cổ mình.
Kla đã cõng TechNo một đoạn đường về đến tận cửa thang máy của khu nhà mới thả No xuống.
"Cảm ơn nha..." No hơi hơi cảm thấy có lỗi.
"Ờ... Rút kinh nghiệm lần sau không đi bộ để bảo vệ môi trường nữa." Kla chống tay lên tường thở dốc lúc đợi thang máy đến.
TechNo cười trừ, không quên nắm tay Kla lấy lòng cậu ấy.
Vì đã chuyển đến cùng nhau, cho nên hai người dường như bắt đầu một cuộc sống mới luôn có người kia ở bên cạnh. Không cần phải mất cả đoạn đường dài đến đón rồi lại đưa về, bây giờ họ có thể về chung một lối và ở chung một phòng.
Kla lọ mọ với đống giấy tờ trong cặp được phát cho hôm nay. Sau đó rút ra tờ đơn đăng kí tham gia CLB âm nhạc đặt ngay ngắn trên bàn.
"Làm gì vậy?" No lau đầu tóc ướt sau khi tắm.
"Điền đơn đó anh, hôm nay được phát..." Kla trả lời, mắt vẫn tập trung vào tờ đơn trên bàn.
"Có muốn giúp không?" No đi lại một bên, mắt nhìn tờ giấy đăng kí.
"Hiện tại thì không..." Kla tiếp tục viết.
No gật gù rồi sau đó ngồi xuống giường, mắt vẫn theo dõi bóng lưng ngồi trên bàn đã im lặng được một hồi lâu. Anh tìm điện thoại rồi lướt dạo mạng xã hội để cập nhập mấy thứ nhảm nhí của đám bạn hay đăng hằng ngày nhưng lại liền thấy chán bởi vì người kia quá im lặng.
"Kla..." No chọc ngón tay mình vào vai của Kla.
"Hả? Có gì sao P'No?" Kla buông bút trên tay xuống, quay qua nhìn TechNo với ánh mắt lo lắng.
"Không có... Chỉ là..." No ngập ngừng.
"Sao vậy? Anh nói đi, có gì sao?" Vẻ ngập ngừng ấy khiến Kla cảm thấy lo lắng hơn.
TechNo không trả lời, đứng yên như vậy một cách do dự mặc cho Kla đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời một cách nôn nóng trong lòng. Sau đó thì ngạc nhiên bởi hành động của người yêu mình.
No tự nhiên chen chúc ngồi lên chân của Kla, hai tay còn vòng quanh ôm lấy eo của cậu, vùi mặt vào cổ. Da thịt mát mẻ của No lúc vừa tắm xong áp lên cổ của Kla khiến cậu chút nữa nổi hết da gà như có điện chạy qua bên trong cơ thể.
"Sao vậy anh...?" Kla hỏi, tay trái vòng qua ôm lấy eo No.
"Tại thấy chán, muốn ngồi cùng..." Giọng của No đúng kiểu đang nũng nịu với Kla. Mặt tiếp tục cọ quậy vùi vào cổ cậu ấy.
"Làm như vậy thì người ta không ngồi yên nổi đó P'No. Muốn làm liền luôn..."
"Không viết đơn cho xong hả?" No ngước mắt lên hỏi, mặt hai người sát gần nhau đến mức hơi thở của No đang phả nhẹ lên Kla.
"Vậy ngồi yên ngoan ngoãn nhé bé cưng... Để Kla viết xong cái này thì sẽ chơi với bé." Kla xoa đầu No bằng tay còn lại, nở nụ cười rồi tiếp tục điền nốt phần còn trông trên tờ giấy.
TechNo không biết tại sao bản thân lại muốn làm nũng với Kla, muốn cậu ấy để ý đến mình. Chuyện là cả hai đã quen việc nghe đối phương nói chuyện lúc ở cạnh nhau, cho nên lúc Kla im lặng không nói gì, No cảm thấy bản thân anh như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, thờ ơ vậy. Điều đó không có quen thuộc và TechNo thì không muốn như vậy chút nào...
Kla vừa lắng nghe tiếng thở đều của người đang áp đầu vào lồng ngực mình một cách yên tĩnh. Anh ấy thậm chí không nhúc nhích làm phiền hay nói bất cứ câu nào mà chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cậu vậy thôi.
Việc chênh lệch tuổi tác giữa cả hai, dù không nhiều nhưng vẫn có vài sự khác biệt giữa hai người. Trong nhiều vấn đề, P'No luôn là người có kinh nghiệm để cậu có thể học hỏi, nhưng vẫn có nhiều lúc người này chỉ giống như một đứa trẻ con thích được cưng chiều không hơn không kém. Kla từng nghĩ đến việc bản thân không đủ trưởng thành so với TechNo, nhưng sau khi quen nhau, cậu nhân ra mình khá may mắn vì đối phương cũng không giỏi lắm trong một số chuyện. Ví dụ như là lúc này.
Kla đặt bút xuống bàn khi đã hoàn thành đơn đăng kí, sau đó liền liếc mắt xuống người đã chìm vào giấc ngủ mấy phút trước một cách yên bình trong lòng cậu. Kla ngắm nghía gương mặt đó một lúc lâu cho đến khi phải đánh thức No dậy.
"Buồn ngủ thì qua chỗ giường nằm ngủ đi anh..."
"Hơ..." No mở mắt ngáp lên một tiếng "Xin lỗi nha, anh thấy hơi buồn ngủ rồi ngủ quên không hay..." Nói xong toang đứng dậy nhưng liền bị Kla giữ lại.
Cậu ấy ôm bế hẳn cả người No lên rồi đưa anh đến gần giường đặt xuống một cách nhẹ nhàng, sau đó còn lấy chăn đắp lại cẩn thận cho anh.
"Ngủ ngoan nha! Kla phải đi tắm, người bẩn lắm rồi nè anh." Kla xoa đầu người nằm trên giường rồi cười.
"Chưa ngủ được..." No lắc đầu "Muốn được ôm rồi được ru ngủ nữa..."
Tay Kla lúc này liền dừng lại, ánh mắt hiện lên chút bất ngờ vì hành động của người trước mặt. Phải nói trong giây phút này cậu không tin tưởng nổi những gì đôi tai vừa nghe thấy.
"Nếu anh làm như vậy, Kla không chắc sẽ kiềm chế được bản thân của mình đâu đó..." Kla lên tiếng sau một hồi bị người kia làm cho bất ngờ. Nhưng lại bất ngờ hơn vì việc xảy ra ngay sau đó.
TechNo vòng tay qua cổ cậu, nhỉnh người đặt một nụ hôn lên môi Kla một cách nhanh chóng rồi nói.
"Anh nhớ Kla..." Một cách cực kì quyến rũ!!!!
Kla cảm thấy bên trong như có thứ gì vừa được đánh thức. Nụ hôn bất ngờ của P'No làm cậu trong vài giây mới có thể kéo linh hồn về với thực tại. Sự quyến rũ của người yêu khiến cậu không biết phải phản ứng lại như thế nào trong lúc đó. Đến lúc lấy lại được bình tĩnh liền đặt nụ hôn của mình lên môi của TechNo một cách cuồng nhiệt vô cùng.
Kla ngấu nghiến đôi môi mềm ướt át của TechNo trong lúc bàn tay liên tục vuốt ve cơ thể của anh ấy, sau đó dần dần đặt nụ hôn lên chiếc cổ trắng trẻo có da thịt mát mẻ của No, ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng len vào cánh mũi mình.
"Đi tắm nha anh!" Kla ngửng dậy cắt ngang những việc đang làm. "Đợi một lúc..." Sau đó đứng dậy lấy khăn tắm vội vàng đi vào phòng tắm. Lúc trở ra thì đã thấy người kia chìm vào giấc ngủ.
No buông thả cơ thể rồi ngủ ngon lành ở trên giường vì khá mệt mỏi sau cả ngày dành thời gian để dọn dẹp căn phòng của hai người. Kla chỉ biết cười trừ vì sự vô tư của người yêu, quyến rũ cậu cho lắm rồi chỉ ở đó lăn ra ngủ mà không có chút trách nhiệm nào với "Kla". Sau đó cũng cậu nhanh chóng leo lên giường, nhẹ nhàng luồn tay sang ôm lấy người bên cạnh và mong rằng không khiến anh ấy phải tỉnh giấc.
...
Buổi đầu tiên của học kì cũng đã đến rồi, Kla thay bộ đồ sinh viên chỉnh chu rồi ngồi đợi TechNo ở nhà bếp với đồ ăn sáng vừa mua từ bên ngoài về. Hôm nay cậu đã thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, kể cả bữa ăn vì muốn TechNo có thể ngủ thêm được một lúc và ăn sáng trước khi đến trường mà không bị muộn học.
TechNo vội vàng ăn đồ mà Kla chuẩn bị cho rồi sau đó cả hai cùng đến trường. Anh dẫn Kla đến khu vực lớp học của năm nhất, sau đó rời đi trước khi Nic đến.
Nic cũng chọn một khoa với anh trai và bạn thân mình. Cậu đến trường vừa lúc gặp thằng bạn đẹp trai đứng lóng ngóng ở hành lang trước phòng học một mình.
"Đợi tao hả, bạn yêu?" Nic lại gần vỗ vai Kla "Đêm đầu tiên sao rồi?"
"Ờ, chẳng sao hết. P'No ngủ quên!" Kla trả lời.
"Haha... Anh tao ngủ quên ấy hả? Nghiêm túc luôn ấy hả?"
"Ờ, không có buồn cười!" Kla nhăn mặt nhìn đứa bạn đang có vẻ cười nhạo cậu.
"Không cười nữa, được chưa? Đanh đá quá đó mày!" Nic vỗ vai nịnh bạn mình thêm lần nữa. "Vào lớp dành chỗ ngồi!" Nói xong liền kéo Kla đi vào lớp.
Kla thật sự muốn bịt hai tai của mình ngay bây giờ vì thằng Nic đang lảm nhảm ngồi bên cạnh. Cứ hễ có bạn nữ nào xinh xắn bước qua cánh cửa thì nó lại rồ lên và tiếc là không thể gào thét. Tính tình nó vẫn ý hệt lúc trung học, vẫn thích tán tỉnh, chọc ghẹo mấy cô gái xinh đẹp nó nhắm tới. Kla cũng từng có một thời gian như vậy trước khi gặp được TechNo, chính là gặp đúng người thì sẽ biết dừng lại như lời mọi người vẫn thường hay nói.
"Ê mày..." Nic lay người Kla "Mày..." Mỗi lúc nó càng lay mạnh hơn "Mày! Nhìn ai ở đây đi!" Nic cố gắng khiến bạn mình chú ý đến nơi mà nó đang nói đến "Là Ying đó mày, nhớ không?"
Nhớ! Kla nhớ đó là ai! Kla không thể nhớ người khác nhưng chắc chắn sẽ nhớ người đó.
"Ê! Đang đi đến chỗ tụi mình." Nic thì thầm một bên tai Kla.
"Im lặng đi, mày như vậy không hay đâu." Giọng Kla có chút khó chịu.
"Sao tao có thể im lặng được! Ying..." Nic ngừng lại, sau đó mỉm cười một cách gượng gạo "Ying lâu ngày mới gặp ha... Cũng học ở đây sao?" Nic chào hỏi người đang đứng trước cậu và Kla.
"Ừm, hai cậu cũng học ở đây sao? Trùng hợp quá, mình cứ tưởng sẽ không tìm được người quen nào ở đây. Kla ngồi đây khiến mình bất ngờ hơn, cứ tưởng sẽ học kinh tế chẳn hạn... Cơ mà, Kla không định chào mình sao?" Cô gái dáng người thon thả nở nụ cười, ánh mắt chứa đựng chút kì lạ nhìn sang Kla, người từ nãy giờ im lặng chăm chú với điện thoại.
"Ờ, chào nha!" Kla cười cho có rồi tiếp tục chơi điện thoại.
"Chỗ bên cạnh còn trống không? Ying ngồi đây được không?" Cô chỉ tay vào ghế trống bên cạnh Kla.
Không nói không rằng, Kla lập tức nhích người ngồi vào cái ghế trống ngoài cùng dãy bàn học bên cạnh chỗ cậu ngồi. Nơi mà người con gái đó muốn ngồi vào. Một số sinh viên phía sau bắt đầu tò mò chuyện đang xảy ra, Ying nhanh chóng phát hiện và chữa ngượng cho chính mình.
"Vậy mình ngồi ở trước này nha, giúp đỡ nhau nhé?" Ying cười sau đó bỏ đi cùng một cái liếc mắt với người vẫn đang chăm chú vào điện thoại.
Mãi đến khi cô ấy ngồi vào chỗ ở dãy ghế phía trước, Nic mới thở một hơi rồi thì thầm với Kla.
"Mày còn giận người ta hả?"
"Không." Kla trả lời kèm theo cái lắc đầu.
"Vậy sao mày hàng động như thể mày hận người ta vậy? Người ta cũng đâu có làm gì quá đáng. Chỉ chào thôi mà mày..."
"Tao không quan tâm." Kla trả lời ngắn gọn.
"Người ta là con gái, mày làm vậy ở đây Ying xấu hổ đó mày, nếu không giận thì đừng có căng thẳng với người ta quá..."
"Mày làm sao vậy Nic?" Kla bỏ điện thoại xuống bàn, lúc này mới quay sang nhìn mặt bạn mình "Mày thấy gái đẹp thì liền quên hết những gì đã xảy ra sao?" Giọng Kla trầm xuống, ánh mắt cũng bắt đầu có chút sắt bén, khiến Nic phải ngó đi chỗ khác.
"Ờ, tao không nói nữa." Nic mở cặp, lấy sách ra đặt trên bàn.
Kla cũng không nói gì, cất điện thoại vào túi chuẩn bị cho lớp học đầu tiên. Suốt cả buổi học không nói thêm bất cứ lời nào với bạn mình.
...
"Hôm nay chúng ta sẽ chỉ giải quyết vấn đề đến đây thôi nhé. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau trong học kì này!" Giáo sư tắt máy chiếu, sau đó thu dọn đồ đạc.
"Cảm ơn giáo sư." Các sinh viên khác bắt đầu đứng dậy rời đi ăn trưa.
"Mày nghĩ ra nên ăn gì hôm nay chưa? Anh tao bảo cơm ở căn tin khoa rất ngon..." Nic bô bô về việc thức ăn.
"Ờ, đi tìm P'No." Kla cất đồ vào cặp.
"À mà mày đã nộp đơn cho CLB âm nhạc chưa?"
"Hôm nay tan học sẽ nộp, giờ đi ăn. P'No đang đợi!" Kla trả lời rồi xách cặp lên nhanh chóng đi khỏi hàng ghế của lớp học với Nic hớt hả chạy theo sau.
Ying ngồi nhìn hai người bạn cũ ở trường cấp 3 rời khỏi phòng học sau đó lẩm bẩm một mình.
"CLB âm nhạc sao...?"
(Xin chào, là tui đây mọi người... Tui chỉ muốn thông báo là sóng gió đang dần ập đến nơi rồi nha ^_^!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro