10- Trục Trái Đất chính là Kla, No một lòng muốn quay quanh nó.
È hèm!
TechNo mở mắt lúc trời bên ngoài cửa sổ đã điểm trời sáng, cái thói quen dậy sớm đi học không sai ngày nào. Đôi mắt vẫn lim dim chưa thể tỉnh hẳn sau những việc xảy ra tối hôm qua được. Tự nhiên cảm thấy muốn trở người một chút, nhưng toàn thân lại ê ẩm quá đi. Thằng Kla vẫn chưa tỉnh, ngay cả lúc ngủ mặt mũi của nhóc cấp 3 này vẫn không bớt đẹp trai tí nào. Hôm qua vừa đến trường của anh đã khiến người khác phải bàn tán, No tò mò rằng cậu ấy ở trường trung học sẽ như thế nào.
Ngắm mãi nó như vậy thì muộn học mất...
"Ốii.." No khẽ rên, mặt mũi nhăn nhúm lại vì cảm giác ê ẩm chạy dọc cơ thể, cả đùi, cả sống lưng, hai cánh tay và đặc biệt là... Cái mông yêu dấu đau chết đi được.
Người bên cạnh bắt đầu nhúc nhích, có lẽ bị ai đó đánh thức rồi.
"Sao vậy anh?" Kla nửa tỉnh, hình như nó nhận thấy vẻ mặt không khỏe của người yêu thì liền hỏi thăm ngay mặc dù chính nó cũng đang mắt nhắm mắt mở.
No lắc đầu, cả người thì vẫn đau. Muốn mắng cái thằng tham lam này ghê, hôm qua đã bảo chỉ dừng lại ở lần đầu tiên. Thế mà nó cứ gắng đè anh ra thêm lần thứ hai và suýt nữa là có lần thứ ba nếu như No không chảy nước mắt xin Kla dừng lại. Đúng xấu hổ!
"Xin lỗi nha anh..." Kla kéo người đang có vẻ mặt đau khổ vào lòng. Tay vuốt ve mái tóc của No ân cần.
"Còn biết xin lỗi nữa à?" No trách móc. Đúng ra phải mắng cho một trận cơ, nhưng tại Kla kéo anh lại ôm như vậy... Tính tình nó đúng khéo léo, biết dỗ dành.
"Đi học nổi không anh? Có muốn xin phép nghỉ không...?" Kla hơi lo lắng việc đi học của No ngày hôm nay, bộ dạng thế này, sợ anh ấy không làm gì nổi.
"Không nghỉ được... Mà cũng phải đi chuẩn bị đây... Không muốn trễ học." Người ta chính là học sinh có ý thức.
Nhưng vừa có ý định ngồi dậy thì lại nằm xuống ngay với vẻ mặt rất là đau khổ.
"Nổi không đó anh?" Kla lúc này ngồi hẳn dậy, ngó nghiêng bộ dạng của người yêu, trên ngực vẫn còn mấy vết đỏ vì mụ hôn của cậu.
No lắc đầu. Cả cơ thể như muốn gãy ra từng khúc một. Nhưng rồi lại bất ngờ vì được Kla bế hẳn lên. Nó đỡ một tay sau lưng, một tay dưới đùi bế No lên nhanh chóng, dù không biết Kla định làm gì, nhưng vì an toàn của bản thân nên anh đành vòng hai tay qua cổ nó như một lẽ dĩ nhiên vì sơ nhỡ khi cậu ấy trượt tay làm anh ngã dập mông.
Kla bế No khỏi giường, sau đó đi thẳng vào phòng tắm, đặt No từ từ xuống bồn rồi gạt công tắt để nước ấm chảy ra.
"Em giúp anh tắm." Kla nói thản nhiên.
"Sẽ muộn học đó..."
"Em sẽ tắm cùng rồi đi học cùng lúc với anh." Nói rồi Kla đi ra ngoài, mở tủ lấy quần áo sinh viên của No đặt cẩn thận xuống giường để nó không bị nhàu đi. Sau đó trở lại chen chúc ngồi sau lưng No trong bồn tắm, nhẹ nhàng lấy bông tắm cọ vào lưng No.
No cứ ngồi yên để Kla tắm cho mình, chẳng hiểu là tại bản thân vì mệt quá không làm gì nổi hay sao mà cứ ngoan ngoãn như vậy. Sau lưng thì được chăm sóc một cách tận tình, thoải mái.
"Đến cả tắm cũng giỏi nữa..." No vừa nghịch bọt trong bồn tắm vừa thì thầm.
"Rồi anh sẽ nhận ra người yêu anh cái gì cũng giỏi!" Kla tự hào nói rồi cả hai tự nhiên mỉm cười. Tay cậu ấy vẫn không ngừng công việc đang làm.
Kể cả lúc tắm cho sạch sẽ rồi, Kla vẫn là người bế No ra khỏi bồn tắm, tay cầm sẵn khăn lau người, lau khô người No từ trên xuống dưới rồi còn giúp anh quấn khăn quanh eo. Thật sự đã lâu lắm rồi mới có người tắm cho TechNo, người đầu tiên làm đó là mẹ và người thứ hai là thằng đứng trước mặt.
Còn giỏi cả việc làm mẹ nữa...
Nghĩ xong mặt mũi liền nóng lên, cứ hễ là suy nghĩ về Kla thì lập tức mặt mày đều đỏ bừng. No cũng chẳng hiểu nổi sự thay đổi kì lạ của bản thân, chỉ là từ lúc Kla trở thành một người đặc biệt, suy nghĩ hay tâm trạng của No đều phần nhiều liên quan đến Kla này. Đầu óc cứ bận nghĩ ngợi vì được chăm sóc tận tình thì Kla đã bế anh một lần nữa ra bên ngoài rồi đặt No ngồi xuống giường.
"Có muốn em thay đồng phục vào cho anh không?" Kla vừa nói vừa cầm áo sơ mi đồng phục bên cạnh lên.
"Không sao..." No giành lấy áo trên tay Kla "Anh tự thay được nên Kla cũng thay đồ đi, không chừng cảm lạnh..." Thật ra không phải sợ cậu ấy cảm lạnh, cũng có lo đó nhưng là muốn Kla nhanh chóng mặc đồ vào để No đỡ ngượng. Thân thể quyến rũ đó hôm qua đã khám phá không trừa chỗ nào nhưng vẫn khiến No đỏ mặt khi nhìn thấy nó vào sáng hôm sau... Kla cũng không bướng bỉnh, cậu ấy nhanh chóng đi mặc đồ vào. Sau đấy không lâu thì cả hai người rời khỏi nhà, Kla ưu tiên việc đưa TechNo đến tận cổng trường trước, sau đó mới quay về nhà lấy tập rồi đến trường. Khi đỗ No ở cổng, vẫn không quên đứng đợi No đi vào trong đến lúc khuất bóng với dáng đi có chút kì cục.
Thằng Nic xuất hiện từ bao giờ không biết, nó vỗ vai Kla lúc cậu đang đi về lớp học để bắt đầu học tiết thứ hai của ngày hôm nay. Bị giữ ở phòng giáo viên sau đó bị bắt quỳ gối trước hành lang vì tội đi muộn có 5 phút.
"Đêm qua thế nào mà sáng nay đi muộn vậy ông con?" Nic nói một cách ghẹo gan.
"Biết rồi còn hỏi?" Kla lạnh lùng.
"Sáng này tao về nhà sớm, thấy cả xe mày ở nhà tao, định gọi mày đi học nhưng sợ bạn trách tao làm phiền. Có phải tao làm đúng rồi không?" Nic vẫn chưa thôi ý định chọc ghẹo.
"Đừng có nói cho P'No biết tao đi muộn..." Chỉ cần người kia biết một cái thì anh ấy sẽ tự trách móc bản thân ghê lắm.
"Rồi tao được gì?"
"Được ăn chân tao đó! Bạn bè mà cái gì cũng đòi điều kiện..." Kla nói xong liền đi một mạch. Còn kẻ vừa bị tấn công bằng lời nói ác độc kia vẫn ngơ ngơ ở đó một cách cực kì vô tội. "Trưa tao mua cơm cho mày."
"Đúng là bạn taoooo!" Nic nói với theo khi Kla đã đi tới đằng xa, vội nhập hồn về xác, hai chân hí hửng chạy đuổi theo bạn mình "Đợi với bạn yêu ơiiii!"
No chào hỏi hời hợt với mấy đứa bạn đã đến lớp học hôm nay từ sớm, mặt mày cố vui vẻ, niềm nở hết sức khi gặp chúng nó với niềm hy vọng không ai phát hiện được mặt thê thảm anh cố che giấu. Đoạn đường đến dãy nhà khoa No nó xa tít mù khơi chỉ bởi vì tối qua bị Kla cho một trận nhừ xương và No thì phải la lết trong dáng đi kì cục đó đến tận đây và cậu mong không có ai vỗ vai mình và hỏi: "Đi kiểu gì kì vậy?".
Mẹ nó thằng Kla... Đúng đau!
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu lúc TechNo đặt mông mình xuống ghế. Cảm giác muốn bật người dậy ngay, chỉ muốn đứng học hết hôm nay chứ không muốn ngồi.
Đang còn quằn quại trong lòng thì thông báo tin nhắn trên LINE ập đến.
Đá bóng chứ không có "Bóng"
Can: sao chưa thấy đội trưởng thông báo giờ tập hôm nay? P'Noooooo...
Thanh niên C: No set giờ đi để mình còn biết bao giờ xong? Hôm nay muốn hẹn với con gái người ta.
Thanh niên Xxx: Ai vậy? Có ngon không?"
Can: P'No đọc tin nhắn thì phải trả lời! Em hỏi giờ luyện tập, không có hỏi anh đãi đồ ăn... Chết rồi hả?
Ae: xin lỗi nhưng hôm nay sẽ không đến. Thằng Pete không khỏe!
Thanh niên B: Ô hồ... Nhìn người ta có vợ kìa...
Ae: Không ghẹo gan người khác sẽ chết sao?
Can: Mệt ghê, thằng công tử khoa IT bạn thằng Pete lại đến tìm rồi... P'No trả lời nhanh lên là mấy giờ tập??!!!!
Ae: Cái thằng đấy cứ khiến tao ngứa gan >. <!!
Đúng đau đầu luôn. Mấy đứa này tại sao hôm nay đột nhiên siêng tập vậy? Mà có cần phải là hôm nay không? Khi tình trạng No đang như thế này... Những ngày khỏe như trâu thì không đến, đứa thì muộn, đứa thì bận việc họ hàng xa không may qua đời, đứa thì bảo rằng tự nhiên bị đau bụng... Chả biết nữa, No bỏ điện thoại xuống bàn và ngày sau đó cũng úp mặt xuống bàn.
Đội trưởng mẫu mực: Hôm nay nghỉ, đội trưởng của tụi mày không có khỏe.
Ờ! Phải nói là lâuuu lắm rồi TechNo mới thông báo không tập bóng đó. Nên dân tình trong hội phải sốc chứ.
Type: Đó là lí do tại sao không nên yêu đương... #Đội_trưởng_không_mẫu_mực
Thanh niên Xxx: Mày nói đúng đó Type nhưng mày cũng nên soi gương 55555
Type: Đã soi và thấy một người cực đẹp trai.
Can: Không được! Nếu không tập bóng thì thằng khoa IT sẽ không để em yên. Nó sẽ đi theo em cả ngày mất!! KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU P'NOOOOOO!!!
Ae: Cái gì? Nó vẫn phiền mày? Mày đang ở đâu đấy? Tao đến đó đấm vào mặt cái thằng kinh người... Ăn mấy đấm vẫn còn phiền mày?
Đội Trưởng Mẫu Mực: Tóm lại hôm nay nghỉ!
Ae: Thằng Can???
Type: Ok! Thằng No nó thả tự do cho chúng ta rồiiii! I'M PHỜ RYYYY
Ae: Thằng Can trả lời tin nhắn!!
No thở dài một tiếng. Nó dài đến nỗi mấy đứa bạn học ngồi cạnh phải quay sang hỏi anh có làm sao không. Nhưng No chỉ có cách lắc đầu. Có sao lắm luôn mà vẫn phải tỏ ra mình ổn, cảm giác này nó đau khổ tận cùng... Cái tụi đội bóng nó đúng ồn ào và ghẹo gan. Lúc cần thì không có, lúc không cần thì dính lấy không buông...
Kla: Em nên đón anh lúc mấy giờ thì được?
*Sticker gửi một nụ hôn*
Người nhận được tin nhắn mấy giây trước vừa thở ngắn thở dài, sau khi thấy thông báo tin nhắn từ một cái tên khác không hề xa lạ liền hé môi cười.
TechNo : Giờ cũ ở cổng, hôm nay không tập bóng♡♡
*Sticker Brown nhảy múa*
Kla tắt điện thoại, rồi để nó nằm gọn trong hộc bàn vừa đúng lúc giáo viên của tiết thứ hai bước vào lớp. Vẻ mặt hứng khởi vì biết được hôm nay sẽ có thể dành thời gian sau giờ học lâu hơn ở cạnh No.
"Chúng em chào thầy ạ." Cả lớp đồng thanh.
4h30 chiều trước cổng trường, TechNo dùng tay đấm đấm vào lưng mình mấy cái vì ngồi cả ngày vô cùng uể oải, thật ra càng thống khổ hơn khi thân thể đang tàn tạ sau cuộc chiến tối hôm qua, miệng há to ngáp dài một tiếng mà không cần che chắn. Sau đó quay qua quay về nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn chưa thấy ai đó đến đón mình, chỉ thấy sinh viên ở trường mỗi lúc một ra về đông đúc hơn.
"Về nha No!" Một đứa bạn cùng khoa vỗ vai TechNo chào tạm biệt rồi đạp chiếc xe đạp của nó hòa vào làn đường đông đúc, không biết có kịp nghe tiếng No chào lại nó không nữa.
"Ờ... Mai gặp." Người kia đã đi một quãng xa rồi.
TechNo cứ đứng không yên, tiếp tục quay qua quay lại. Mở điện thoại lên xem thời gian không biết bao lần, tính chính xác thì Kla không thể đến đúng lúc TechNo vừa tan học được, nhưng trong lòng vẫn thấy nôn nao vô cùng. Đang lúc nóng lòng thì lọt vào tầm mắt chính là Tanya đang đi ra khỏi cổng cùng bạn của mình.
Chết tao...!!
Nếu gặp nhau bây giờ thì không biết nên cư xử như thế nào. Chuyện là từ hôm gặp nhau ở nhà hàng đến bây giờ, No không nhắn lấy cho con gái người ta một tin nhắn, đương nhiên cả gọi điện cũng không. Cũng không đến lớp người ta tìm và người ta cũng chẳng đả động gì đến No cả. Nghĩ mà xem, hôm đấy Tanya nói một câu vô cùng mong chờ về mối quan hệ của hai người lúc học kì mới bắt đầu. Thế mà học kì mới bắt đầu mấy hôm rồi, TechNo chẳng nhớ đến người ta để ló mặt đi gặp rồi còn giải thích vụ tình cảm của anh. Nếu hôm nay không vô tình nhìn thấy, có lẽ là quên bén đi mất Tanya là ai, Kla không những chỉ chiếm đoạt mất thân thể ngọc ngà, mà còn chiếm luôn cả suy nghĩ, tâm tư, tình cảm... Thật sự lợi hại!!
Đến khi đủ quyết tâm muốn chào hỏi, Tanya đã mất hút đi đâu rồi. Giữa dòng sinh viên đông đúc tập trung ở cổng, No có gắng cũng không tìm ra được, chẳng giống như lúc nhìn Kla nơi đông người, không cần cố gắng quá nhiều cũng có thể nhìn thấy. Vừa nhắc đã ở kia rồi...
Kla nhìn thấy ánh mắt của No cứ lảo đảo tìm kiếm, sau đó thì cả hai đều đã bắt gặp nhau. Cậu liền đưa tay lên vẫy rồi cười một cách ngọt ngào, đối phương cũng đáp trả bằng nụ cười và cả hai cùng lúc bước chân đi về hướng của người còn lại, giữa những sinh viên đang nườm nượp ra về.
"Đợi lâu chưa anh?" Kla hỏi rồi lấy một tay đưa lên cao trên đầu No, che ánh nắng chiều đang rọi vào gương mặt của người yêu, khiến đôi mắt của anh ấy nheo lại một chút.
"Cảm ơn..." TechNo cười "Vừa hay buồn đi vệ sinh nên hôm nay ra muộn. Vừa mới đứng đây thôi, không lâu." Nói xong liền cười tươi hơn nữa với thằng nhóc cấp 3 trước mặt.
"Vậy đi thôi..." Kla bỏ tay che nắng xuống, nắm lấy một tay của No "Chỗ đỗ xe hơi xa, giờ cao điểm." Sau đó dẫn No đi theo sau mình.
Chỗ đỗ xe đúng là hơi xa, đi bộ lòng vòng rẽ vào mấy con đường khác mới đến nơi. Suốt cả quãng đường từ cổng trường đại học, người ta đều thấy hai cậu con trai nắm tay nhau một cách vui vẻ khiến người khác phải ganh tị.
Và không biết đây là lần thứ mấy No ngồi lên xe của Kla, lần này cậu ấy cũng là người mở cửa xe, đợi No vào trong rồi đóng của, kể cả thắt dây an toàn cậu ấy cũng cẩn thận gài cho. Mọi thứ TechNo tự làm được dần trở thành việc TechNo không cần phải làm, bởi sẽ có Kla tự mình làm thay. Cảm động!
Từ lúc chính thức ngỏ lời quen nhau, TechNo nhận thấy mình cùng Kla dính chặt lấy nhau như nam châm đối cực. Từ nhà đến trường từ trường về nhà. Người đầu tiên gặp sẽ là Kla và người cuối cùng gặp trong ngày vẫn sẽ là Kla, trừ thằng quỷ Nic ra... Nếu nói một ngày của No có hai mươi tư tiếng đồng hồ, thì 8 tiếng cho một giấc ngủ, 9 tiếng ở trường và hoạt động cùng đội bóng, còn lại đều là của Kla. Nhiều lúc No cứ nghĩ ngợi, gặp nhau nhiều quá có chán cái bản mặt nhau không?
Chắc là không... Bởi vì lần nào cũng mong đợi gặp Kla muốn chết. Muốn Kla tới chỗ mình thật nhanh, muốn nhìn thấy nụ cười ấy giữa vạn người mình đã gặp, muốn gọi tên cậu ấy giữa chốn đông người.
"Học về liền đến đây phải không? Học mệt không? Mà buổi sáng có muộn học không vậy?" No tò mò.
"Trời... Hỏi một tràng luôn. Tan học liền lái xe đến đón người yêu, vì gặp được người yêu nên không biết mệt là gì..." Nói đến đây Kla đánh ánh mắt sang hướng khác "Lái xe giỏi nên không có muộn học."
Ngày trước lúc tán tỉnh người ta, Kla giả dối không chớp mắt. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, hứa với lòng không bao giờ lừa dối P'No, nên dường như luôn thấy lo lắng lúc nói dối. Mặc dù lời nói dối này vô hại, nhưng bản chất vẫn là nói dối, kể cả mục đích của nó vì không muốn đối phương lo lắng.
TechNo nghe xong câu trả lời tim đúng kiểu rung rinh. Bình thường vẫn vậy, Kla mở miệng nói mấy câu như vậy như không có gì, thế nhưng người nghe thì lại vô cùng vui sướng. Bên cạnh đó vẫn có chút lo lắng, sợ rằng Kla dễ dàng nói yêu một người.
"Hôm nay ăn ngoài bữa cuối, ngày mai bố mẹ anh về Thái Lan lại rồi!" No đang không biết nên vui hay nên buồn.
"Em có thể đến ăn nhờ như mọi lần không?" Kla nói với vẻ mặt nghiêm túc lắm.
"Được... Nhưng ăn ít thôi!" No trả lời, không biết ghẹo gan hay là nói thật lòng.
Sự mập mờ của câu nói đó khiến Kla phá lên cười một lúc.
"Xin đến ăn con trai lớn, không có xin ăn cơm đâu."
"Nói... Nói cái gì vậy chứ..." No lắp bắp trả lời "Biến thái vừa thôi, vẫn còn đau đây." Vẻ mặt lúc này vờ như đang trách móc người bên cạnh.
"Xin lỗi được chưa... Em có chuẩn bị ít thuốc. Tại hôm qua bất ngờ quá không mang theo nó, một lát ăn xong sẽ lấy cho P'No uống. Xin lỗi vì làm vợ đau nha!" Nửa câu Kla nói với giọng điệu có lỗi, nửa cuối thì trở nên ghẹo gan, cái bản mặt cũng tinh quái lắm cơ. Khiến cho người nghe phát hỏa lên.
"Heyyyy!!! AI VỢ... Đừng có gọi vậy người ta trêu..."
"Vậy nên gọi thế nào? Em yêu, bé cưng hay mẹ nó?"
"Lái xeeeee!!!!" TechNo bắt đầu la làng, phải nói đúng xấu hổ vì cái người cứ thích ghẹo gan mà còn không dễ bỏ cuộc. Nó liệt kê mấy cái tên gọi khiến anh nổi hết da gà, hơn nữa còn ngượng chín mặt đây rồi. Một người giỏi trêu và một người lúc nào cũng bị trêu đến không còn lời nào để nói. Rốt cuộc TechNo với Kla làm sao mà đến được với nhau hay vậy...
Sau khi trêu cho người yêu một cú thỏa mãn, Kla tiếp tục tập trung lái xe đến quán anh nổi tiếng cách không xa trường đại học là bao. Trong lòng vẫn còn chút nuối tiếc vì ngày mai bố mẹ vợ về nước, thời gian ở cạnh vợ có khi sẽ bị bớt xém lại. Không biết chịu nổi không... Vì cứ dính lấy nhau quen rồi.
Nhưng nó nghĩ là việc của nó, nó chỉ lo lắng nhất thời thôi. Tại vì sao ư? Tại vì trước đó cổng nhà TechNo chỉ có mỗi nó đứng ngoài gọi. Nào là sáng đến rủ Nic đi học, mặc dù như vậy phải đi xa hơn. Nào là đến nhà chơi game sau giờ học, nào là đến làm bài tập (cái này thì chưa chắc, độ tin cậy hơi thấp với hai đứa nó), rồi cả ăn bao nhiêu bữa cơm vì bố mẹ No coi Kla như con trai trong nhà, đối tốt còn hơn hai đứa con trai lượm từ bãi rác về.
Mẹ mỗi lần thấy Kla đến đều niềm nở chào đón vô cùng...
"Kla đến hả con? Hôm nay mẹ làm đồ ngon, ở lại ăn với mẹ nha?"
"Kla về hả con? Ngày mai nhớ đến nhé, mẹ làm đồ ngon cho!"
Còn mẹ mỗi lần nhìn thấy anh em tôi...
"Mẹ ước mẹ có thể nhét hai đứa mày vào bụng trở lại."
"Thằng Nic bao giờ học giỏi như Kla hả con? Con ơi là con... Bla Ble..."
"Suốt ngày lăn lộn ở sân bóng thì giỏi, nhờ đi ra cửa hàng mua có chút xíu đồ thì toàn bảo không thôi..."
"Có mỗi chiếc xe máy mà cứ làm hư hoài..." Nhưng No rõ ràng đâu muốn làm hư nó. No còn chẳng hiểu nó là xe lởm hay sao mà cứ hai ba hôm là không dùng được, để Nic mang đi sửa cả tuần rồi vẫn cứ hai ba hôm lại mang ra ngoài tiệm. Là chiếc xe máy khốn nạn chứ không phải tại anh!!!
"Nhưng em vẫn sẽ đến đón anh đi học như mọi khi..." Kla vừa nó, vừa gắp miếng thịt chua ngọt hấp dẫn đặt vào dĩa cơm còn đang nóng của No. Hôm nay không muốn P'No ăn nhưng đồ khó tiêu hóa, cứ ăn cơm đi cho lành. Vốn bảo là nên ăn cháo, nhưng người kia không chịu, bảo ăn cháo như uống nước sôi, ngon chỗ nào.
"Hay là để anh tự đi, tranh thủ ngủ thêm một lúc buổi sáng đi. Chiều rồi đến đón anh về cũng được đó." No đề nghị. Chả là thấy Kla sáng nào cũng đến sớm rồi phải lái xe không tiện đường cho mấy. Đêm nào cũng nói chuyện điện thoại muộn, kể ra giấc ngủ của Kla không được đầy đủ kể từ khi sáng nào cũng đến đưa No đi học.
"Không sao, muốn đưa người yêu đi. Không gặp... Nhớ!" Mặt thản nhiên vô cùng.
"Thì chiều gặp, chứ hôm nào cũng lái xe xa, đi đường anh cũng lo nữa... Nha?" No bày vẻ mặt nài nỉ, người nhìn thấy tim đập mạnh hơn vì sự đáng yêu không lối thoát.
"Đừng có vậy mà anh, bớt làm vẻ mặt đó... Người ta giành mất của em. Vậy thì chỉ đến đón buổi chiều, nhưng sáng đi học đừng có quyến rũ ai đó... Và đừng có làm vẻ mặt đó ở mấy chỗ như này, đáng yêu như vậy em muốn giữ một mình."
No nghe xong mặt liền đơ lại, gắp miếng thịt vừa được gắp cho bỏ vào miệng, cúi mặt ăn miết.
"Ngoan ghê...." Kla cười.
Kla và TechNo sẽ tạm biệt nhau ngay lúc này trước cổng nhà. Mọi hôm vẫn như vậy, dính lấy nhau đến mức không muốn về. Kla cũng lì đầu, cứ níu tay người yêu mặc dù No bảo về đi không biết bao nhiêu lần.
"Không muốn về nhà, chán lắm..." Kla than thở, vẫn chưa chịu buông tay No.
"Vậy ở đây vui chỗ nào?"
"Ở đây hả?" Kla nghiêng đầu, đưa mắt về hướng căn nhà quen thuộc "Ở đây có anh, có tất cả những thứ thuộc về anh, cũng có thằng Nic... Nhưng mà không quan trọng lắm." Kla cười tinh quái.
"Ờ ờ... Nhưng nhà ở đâu thì vẫn phải về. Đi suốt bố mẹ sẽ lo..." No khuyên nhủ đứa trẻ đang nũng nịu trước mặt.
"Không ai lo hết, ở nhà một mình..." Kla xìu giọng xuống, điều này khiến bất cứ ai nghe cũng thấy mềm lòng.
Trừ No!
"Vậy thì cũng phải về." No nghiêm giọng, quyết không để bị lung lay.
No biết rõ Kla trở nên cô đơn như thế nào lúc rời khỏi đây, lúc buông tay anh quay về nhà. Trước kia Nic từng nói, nhà Kla rộng gấp 10 nhà anh, nhưng nó trống trải vô cùng. Ngoài Kla với mấy người làm công thì không có ai hết. Bố mẹ nó đi nước ngoài suốt, đi thì lâu mà về chỉ có mấy hôm. Nó không có anh chị em, nó là con trai một. Ở nhà nó chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi cái gọi là bữa cơm gia đình như ở nhà No. Kể cả không có đến đây vì TechNo cũng là đến để không cảm thấy cô đơn. No từng tò mò việc Kla sẽ trông như thế nào lúc cậu ấy quay về nhà và sẽ trông thế nào trước khi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường rộng ở căn nhà không có người thân nào xung quanh. No từng chứng kiến đôi mắt như nhảy múa của Kla lúc được mẹ cậu gắp thức ăn cho, cả lúc nó im lặng ngắm nhìn mẹ cằn nhằn sự dốt nát của thằng Nic trong bữa cơm nữa. Cứ cảm thấy nó thèm khát sự trách mắng, la rầy từ bố mẹ mình nhưng không được. Dù có giấu vào tận trong lòng, thì cũng lộ ra thôi vì con người không tài giỏi khi đứng trước cảm xúc cho lắm và đôi mắt họ hoàn toàn sẽ thú nhận tất cả nỗi cô đơn sâu trong nơi tối tăm nhất của con tim. Kla là một người vô cùng cô đơn.
Nếu cứ nghĩ đến việc nó một mình trong căn nhà rộng lớn, chạy đến đây một quãng đường dài để tìm thấy một chút ấm áp, TechNo liền chỉ muốn ôm lấy Kla rồi vỗ vai cậu ấy mà an ủi. Càng tỏ ra mình cứng cỏi đến mấy thì trái tim bên trong càng yếu mềm bao nhiêu.
"Này..." No khẽ lay bàn tay của người đối diện "Bao giờ Kla lên đại học, Nếu lúc đó còn quen nhau thì hãy chuyển ra ở chung với nhau đi!"
TechNo thật sự muốn ôm lấy đứa trẻ luôn cố gắng chống chọi với cô đơn. Không phải vì thương hại nó như thấy một con chó bị bỏ rơi ở ngoài đường. Mà là muốn sự cô đơn trong lòng nó biến mất. No ước mình có thể khiến bố mẹ của Kla ngoảnh lại quan tâm cậu ấy nhiều hơn nhưng không thể. Cho nên chỉ muốn là người làm vơi đi sự cô đơn đó. No muốn bản thân mình trở thành một phần của Kla và muốn Kla trở thành một phần của mình. Cả hai đều cần có đối phương, muốn ở bên đối phương, muốn yêu thương nhau, muốn giúp người kia vượt qua mọi chuyện. Giống như việc... Nếu Kla là trục Trái Đất, TechNo nguyện một lòng quay quanh cậu ấy.
"Vậy thì nhất định phải nhanh chóng lên đại học rồi..." Đôi mắt của người kia sáng lên dần với cảm xúc vui mừng, giữa bóng tối vây quanh, bỏ quên đi sự cô đơn trong lòng mình.
(Xàm một chút: Tui có một lòng tham muốn viết truyện HÀI LÃNG MẠN, nhưng mà không có khiếu, chỉ viết được mỗi mấy câu sến sến dậy thoi á mn!!!! *khóc lồi hai con mắt*
Và tình hình là Dịch! Tui đang ở London (Anh) và bên này nó loạn rồi. Như ong vỡ tổ. Người ta kéo nhau về nhưng tui không dám về, sợ lỡ có gì mình mang bệnh về đất nước lại vất vả hơn. Nhưng tui mong mọi người giữ gìn sức khỏe tốt, cảm ơn mọi người.
Thêm nữa là tui đang cày dở bộ truyện 2 Together cho nên mấy hôm nay ham đọc quá không có viết. Còn mấy chap thôi đọc nốt rồi tui chăm viết hơn. Tại vì cũng đang đọc dở mấy quyển sách tiếng Anh. Tui hầu như dành thời gian để đọc sách không nên mong mọi người thông cảm. Đọc hết truyện kia sẽ chăm viết lại nè. *muốn thổi ngàn nụ hôn gió đến các cậu nhưng sợ văng nước miếng lây dịch mặc dù tui vẫn khỏe mạnh, đề phòng vẫn hơn :))) iu iu*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro