1- Chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối hôm say rượu?
Lời mở đầu
Hế lô mọi người, mình sẽ bắt đầu truyện với cảnh buổi tối No về nhà sau khi uống say như chết.
Có nghĩa là bắt đầu truyện từ tập cuối của phim, cho nên những chi tiết ở các tập trước của phim sẽ bị lượt bớt ở truyện. Sau này khi có thể, nhất định mình sẽ lái sang nó nha! Và... Mình xin lỗi nếu nội dung không có bám sát được từng lời thoại của phim nhé.
HY VỌNG CÁC BẠN ỦNG HỘ CHO MÌNH❤️
———————————————————————
"Mẹ kiếp, tao đã nói mày uống ít thôi, nhưng cứ uống cho cố vào... Bây giờ mày say như chó, có thấy không??"
Tharn vất vả đỡ No từ quán rượu ra đến xe, từ xe vào đến nhà No. Hơn nữa vừa mệt nhọc còn phải nghe tên say rượu này lảm nhảm, nhiều lúc muốn mặc kệ thằng bạn này cho rồi. Khoẻ cái thân... Nhưng ngặc nỗi anh em thâm tình, mày say như chó tao lại bỏ xó mày thì mày thành con chó luôn mất. Nên mới vác thêm thằng bạn có chút gầy, người nồng mùi rượu, cứ nói chuyện ú ớ trong miệng không ai hiểu gì về nhà nó.
"Tao nói mày biết... Tao khồng... Không say!"
"Ừ mày còn mạnh miệng quá ha... Nếu không say thì tao cần phải vác mày về đây à?"
Vừa bước vào nhà mấy bước, chân No đã không vững mà ngã lăn ra sàn nhà, Tharn cũng không còn sức mà giữ bạn mình đứng cho vững nữa.
"Dậy đi mày, đứng dậy!" Tharn vừa nói lớn, vừa ra sức kéo No đứng lên.
Nhưng bạn cậu rõ ràng không chịu hợp tác, nó cứ nằm ườn ra sàn như vậy, có kéo mấy cũng không chịu đứng dậy, nhưng chuyện nói nhảm thì vẫn chưa kết thúc. Giọng của Gun nghe không còn rõ nữa rồi.
"Alo, Type hả? Ừ... Vừa mang thằng No về đến nhà nó."
"Ừ, tao chuẩn bị về liền đây!"
Tharn tắt di động rồi cúi lại gần vỗ mạnh vào mặt TechNo mấy cái xem nó còn tỉnh không hay chết luôn rồi. Thấy bạn vẫn còn mở mắt, tuy đã chịu im lặng như vẫn quơ tay múa chân liên hồi.
"Hơi... Mày đứng dậy được không đó?"
"Thôi! Tao mặc kệ mày... Dù sao đây cũng là nhà mày rồi, tao xong nhiệm vụ. Mày tự vác cái thân ăn hại của mày lên phòng đi! Tao đi đây!"
Nói rồi Tharn bỏ ra ngoài, để lại No nằm trên sàn một mình, cứ giẫy nẫy trên sàn không thôi. Cho đến khi nhận ra xung quanh không còn ai, mới bắt đầu giở giọng thê lương.
"Ê, thằng Tharn... Mày bỏ tao như vậy đó hả??"
Không hề có lời hồi âm nào, No mới lồm cồm ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai lại càng thêm choáng váng.
"Mẹ mày Tharn... Mày không... Mang tao về phòng... Thì tao tự về..."
Người say rượu tiếp tục gắng sức bám lấy cầu tháng trước nhà, lê lết tầng bậc thang một cách khó khăn trong tình trạng say khướt, nhìn đường không rõ mà đứng thì không nổi.
No mò mẫn từng chỗ, rồi quyết định xông vào phòng mình, vừa mở cửa đã ngã chồm hổm trước phòng, sau đó lại bò đến phía giường.
Nhưng lạ thay giường cậu hôm nay lại có thêm một người khác nữa, người này còn đang nhìn cậu chằm chằm.
"Hơi... Nic hả? Sao mày... Ở phòng anh? Tránh ra... Cho anh nằm."
No bò lên giường và lấn nước người nằm trên đó nhích vào bên trong, sau đó lấy chăn tự đắp cho mình.
"Anh No, em không phải là Nic..."
Giọng nói của người đó nói với No hình như không phải là Nic thật, thế là TechNo dùng cả hai tay bóp mặt người đó, nhìn ngắm thật kĩ mặt dù đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa rồi.
"À..." Người đẹp trai này không phải thằng Nic em cậu, "Kla hả?"
Vừa đoán ra được là ai thì No cũng buông tay mình ra rồi nằm xuống giường, mắt nhắm tịt vì chất cồn ngấm sâu trong người. Không còn biết trời trăng gì hết. Không biết Kla ở bên cạnh bây giờ, trông như thế nào...
Kla sau khi thoả thuận thành công với người bạn thân TechNic, đã đợi sẵn ở nhà No từ mấy tiếng trước. Cuối cùng người kia cũng đã tự tìm đến hang cọp. Cũng tốt, đỡ mất công tìm kiếm con mồi. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà thiên thời, địa lợi, nhân hoà!
Kla nhích người, chống hai tay lên giường, cưỡi lên trên người của No, nhìn người say rượu đang nằm ngoan ngoãn bên dưới bằng ánh mắt ranh mãnh. Được một lúc thì ghé lại gần tai của TechNo, thì thầm...
"Đoán đúng như vậy... Thì phải thưởng!"
No nghe thấy thế liền nhăn mặt, người thì uể oải vì uống quá nhiều rượu và không thể mở nổi mắt mình lên, chỉ cảm thấy có gì đó nặng nề đè lên cơ thể mình.
"Ối..."
No chỉ kịp la lớn một tiếng, sau đó thì miệng cậu bị khoá chặt. Kla nhanh chóng len lỏi chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng của No khi No kêu thành tiếng. Cậu biết người bên dưới có ý định phản kháng, nhưng vì say quá rồi nên không còn sức chống cự, thậm chí còn không nhận thức được chuyện sắp xảy đến với mình nữa cơ.
Kla thừa cơ hội hôn người mình thích bấy lâu một cách mãnh liệt đến nỗi không để người này kịp thở. Hai tay cậu thì bắt đầu sờ soạng lung tung trên cơ thể nóng bừng vì men rượu đằng sau lớp áo.
Mặc dù No cố tránh né bàn tay đang lục tung cơ thể mình lên, nhưng lại không thể được. Nó quá mạnh mẽ và điêu luyện dù vẫn còn một lớp vải che chắn ở bên ngoài. Dù là thế thì vẫn khiến No cảm thấy không chịu nổi. Miệng bị môi của Kla khoá chặt khẽ rên rỉ không thành tiếng.
"Nhìn anh đúng ngon luôn! Làm em chịu không nổi rồi đó..."
No nghe thấy tiếng Kla nói chuyện với cậu sau khi buông thả bờ môi của cậu ra. Nói gì thì No nghe không rõ, giọng cậu ấy trầm trầm thì thầm bên tai.
"Đừng..." Cậu chỉ nói được một tiếng vì cổ họng khô khốc vì rượu, hơn nữa còn vừa trải qua nụ hôn mãnh liệt cùng người kia. Kla kéo áo của No lên cao dễ dàng, da thịt trắng ngần nhanh chóng hiện ra một cách mời gọi khi không còn lớp áo che chắn. Anh ưỡn cơ thể mình một lúc rồi hai tay bị khoá chặt xuống giường, Kla khoẻ đến vậy sao? Hay vì cậu say đến nỗi không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Kla bỏ ngoài tai những lời mà No nói, tiếp tục mạnh bạo kích thích hai điểm nổi bật trên cơ thể trắng mịn trước mặt mình. Dần dần kiểm soát được No, khiến anh ấy trở nên ngoan ngoãn.
Nên là như vậy, vì cậu đã phải chờ đợi nó rất lâu, đã bày mưu tính kế không ít, đã phải xuống nước bao nhiều lần, đem không biết bao nhiêu đề nghị béo bở để TechNic bạn cậu bán anh nó cho cậu như thế này. Làm sao cậu có thể bỏ lỡ...
Kla lấy thứ mà cậu luôn chuẩn bị sẵn từ lâu trong tủ cạnh giường, xé nó một cách nhanh chóng rồi mang vào cho bản thân. Sẵn sàng để chiến đấu hết mình.
No vẫn khá ngoan ngoãn khi Kla cởi hết đồ trên người anh ra, không có động tĩnh chống cự. Kla nghĩ chắc tại đã mệt mỏi lắm rồi, uống nhiều đến nỗi không nhận ra chuyện gì, lúc tiếp xúc với cơ thể anh cậu đều ngửi thấy mùi rượu chạy dọc vào sống mũi. Dù nồng nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.
Vẻ mặt của No nhăn nhó vì đau đớn khiến Kla cảm thấy mủi lòng, nhưng cậu không thể dừng lại. Anh No của cậu hai tay bám chặt lấy tấm lưng trần của cậu, sau đó thì vùi mặt vào gối, nước mắt thì chảy ra từ khoé mắt. Khiến Kla phải vừa đẩy mình, vừa an ủi bằng cách lau đi những giọt nước mắt đó và hôn No thật lâu.
TechNo hé đôi mắt đau rát của mình khi dần tỉnh ngủ, cậu cảm thấy trong người đau đớn vô cùng. Đầu óc vẫn còn chút choáng váng, tối qua cậu đã uống bao nhiều rượu để mà thê thảm như thế này kia chứ.
Nhưng dần dần khi tỉnh táo hơn, có thể nhìn rõ hơn mọi thứ thì No mới biết đây không phải là phòng của mình, là phòng của Nic em trai cậu. Và cái người đang nằm bên cạnh nhìn cậu mỉm cười là...
"THẰNG KLA!!!!"
TechNo giật nảy mình, tránh né sang một bên nhìn Kla đang để bờ vai trần và xương quai xanh trắng ngần lộ ra bên ngoài chăn. Sau đó tự nhiên thấy thân người mình đau nhứt không thể nào tả được, đặc biệt là phần mông mà nhăn nhó mặt mũi.
Sốc hơn nữa là No đang không mặc cái gì hết... Tay anh run run hé chăn đang che chắn người mình nhìn xuống bên dưới, cả người trống trơn, "thằng bạn" của No thì đang thư thả không một mảnh vải che thân... Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này.
"Anh không nhớ chuyện gì sao?" Kla nhìn bộ dạng ngơ ngác như cừu non của No, cố gắng kiềm nén nụ cười, bắt đầu làm bộ dạng đáng thương, ngoan hiền như mọi lần dò hỏi No.
"Không... Không nhớ. Có chuyện gì... Đã xảy ra vậy?"
Kla nghe xong thì đã biết ngay là người mình thích đang trong tình trạng hoảng sợ vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Và đây chính là lợi thế cho Kla, cậu phải lợi dụng sự khờ khạo của người kia để đảo ngược tình thế, khiến anh No phải bại dưới tay của cậu, ngoan ngoãn trở thành người yêu của KengKla.
"Tối qua..." Kla giả vờ ngập ngừng, "lúc say rượu về... Anh đã... Cưỡng bức em."
No nhìn đứa trẻ ngoan hiền ngồi ở đầu giường, lo lắng kể lại những chuyện đã xảy ra với cả hai người.
"Cái gì? Ý mày là anh đã... Cưỡng bức mày?"
Sốc! Sốc không thể nào sốc hơn. Tối qua cậu chỉ nhớ thằng Tharn đưa mình về, sau đó thì... Không nhớ được gì nữa.
Nhưng bây giờ nhìn mà xem, đây không phải phòng cậu. Không lẽ cậu thật sự xông vào phòng của TechNic và làm chuyện đó... Với đứa trẻ ngoan ngoãn như Kla?
"Tại sao anh lại làm vẻ mặt như vậy ạ...? Anh No giận em sao ạ?" Giọng Kla yếu ớt, mặt mũi trông đáng thương vô cùng. TechNo thật sự không biết tại sao mình là dám làm chuyện như vậy với Kla nữa. Nhưng No thật sự thấy có lỗi dù không nhớ bất cứ điều gì khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của đứa trẻ trước mặt mình.
"Anh thất vọng về em lắm phải không ạ...? Có lẽ là... Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa..." Kla nói bằng giọng run run, còn quay mặt đi chỗ khác trông như sắp khóc đến nơi khiến TechNo càng hoảng hốt hơn nữa.
"Hey... Không phải vậy đâu! Anh không có thấy vọng gì đâu..." TechNo chối bỏ, cậu không hề thấy gét bỏ gì KengKla cả, chắc chắn là do cậu đã say quá mà làm chuyện sai trái với đứa nhóc hiền lành này rồi. "Mày đừng làm vẻ mặt buồn vậy chứ, mày là con trai đó..."
Kla sau đó đột nhiên nắm lấy tay No, nhìn cậu với anh mắt vô cùng thành khẩn.
"Anh sẽ không bỏ rơi em, phải không ạ?"
Trước ánh mắt yếu ớt đó, No không biết làm gì ngoài lắc đầu lia lịa.
"Không... Không... Không có bỏ."
"Mặc dù... Chúng ta đã... Quan hệ với nhau rồi ạ?"
Kla nói đến đây khiến No đổ mồ hôi hột vì căng thẳng, mặt của cậu ấy khiến chỉ nhìn thôi đã thấy mình chẳng khác gì tên tội đồ. Chỉ biết trách sao bản thân lại uống đến say mèm, không nhớ gì rồi đi làm chuyện bậy bạ với đứa trẻ có bản tính hiền lành như KengKla.
"Khoan đã... Anh nghĩ là... Chúng ta quên nó đi được không? Kiểu như... Chuyện cũng đã qua rồi, cứ để nó trôi qua luôn... Thấy được không?" No lắp bắp trả lời mặc dù thấy có lỗi nhưng bản thân rối rắm vô cùng, không biết làm thế nào cho phải, thật sự muốn trốn tránh thực tại.
"Đây là... Lần đầu tiên của em ạ! Và còn... Là lần đầu tiên với con trai..."
No nghe xong liền nuốt nước miếng xuống, cổ họng thì khô khốc đến đau rát.
"Và điều quan trọng là... Em không thể quay về con đường cũ nữa rồi... Em không ngờ là nó, cũng sướng như vậy..."
Người No bắt đầu run lên, nhìn bộ dạng của Kla kể lại mọi thứ một cách e dè.
"Em vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện, nhớ rõ nụ hôn của anh, nhớ rõ... Anh xin em cái gì, nhớ rõ... Anh di chuyển trên người em nữa ạ!"
"Khoan đã... Anh nghĩ..." Giọng của No run run cắt ngang lời KengKla, nhưng Kla lại quay sang nắm chặt tay TechNo, nhìn bằng ánh mắt buồn bã.
"Anh No!" Kla ghé sát No mỗi lúc một gần, "Em biết anh là người có tinh thần trách nhiệm..." Đúng, No là người rất có trách nhiệm. "Anh làm người yêu em được không ạ?" Lời nói của KengKla bắt đầu mạnh dạng hơn khiến cho No bắt đầu run hơn nữa và mồ hôi thì chảy ra rất nhiều.
"Người yêu... Hả??"
"Anh No... Em hứa sẽ trở thành người yêu nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu... Anh làm người yêu em nha...?" Kla càng nói càng ghé sát lại gần. No thì ngoài run sợ ra thì không nói nổi gì nữa rồi, tất cả là hoạ do mình gây ra. Làm chuyện sai trái với người như KengKla quả đáng bị trừng phạt...
Kla không đợi No trả lời, hai tay cậu ấy bắt đầu mân man trên ngực của No một cách nhẹ nhàng và kích thích, khiến anh càng lúc một căng thẳng hơn. Dần dần bàn tay đó cũng len vào trong chăn, muốn tiến xuống bên dưới nữa. Cứ để như vậy thì không được, mặc dù nó vô cùng kích thích, nhưng không được...
No lập tức nhích người ra khỏi, chẳng nói gì nhiều mà lấy áo quần từ tung trên sàn, che lấy thân người vội đứng dậy.
"Anh có hẹn tập luyện cùng đội bóng... Anh phải đi đây..."
Nói rồi No nhanh chóng chạy đi khỏi phòng một cách gấp gáp, để lại một mình Kla ở trong phòng. Người mà cánh cửa phòng vừa đóng lại, gương mặt đáng thương lúc nãy bỗng chốc trở nên ranh mãnh vô cùng với nụ cười mãn nguyện của một con thú sau khi săn được con mồi ưng ý.
"Đúng rồi TechNo, từ nay anh đã là người của Kla này rồi..."
Sau đó Kla ngã người xuống giường, mặt mũi giãn ra một cách thoải mái, với lấy di động ở đầu giường, gọi điện cho thằng bạn thân của mình.
[Alo, thế nào rồi hả thằng ranh?]
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã lớn giọng.
"Xong rồi, con mồi đã bị thu phục."
[Vậy tao về nhà của tao được chưa?]
"Cứ thoải mái... Tao đã xong việc của mình rồi!"
[Nhưng mà anh tao sao rồi?]
"Mày biết nghĩ cho anh trai bao giờ thế?"
[Thì tao muốn biết rốt cuộc anh tao đã bị tên ranh như mày hành hạ ra sao. Chẳng hiểu sao lúc nào trong mắt anh tao mày luôn là một đứa ngoan ngoãn...]
"Nói nhiều quá, về nhanh rồi mang xe về cho tao đi thằng quần!"
Mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, những con người dưới cái nắng bắt đầu than khóc cho thân phận tội nghiệp của mình. Người nheo nhóc, người than thở, người chửi rủa cái tên đội tưởng đội bóng đã hơn mười giờ nhưng chưa chịu ló mặt đến, gọi điện thì không nghe máy.
"Mày cứ đợi mà xem đi Good, một lát thằng cha No kia tới. Tao nhất định sẽ làm ầm lên cho mà xem! Đáng ghét, lần nào cũng la rầy bọn mình vì đến muộn nhưng nhìn bây giờ xem. Tao hận anh Nooo!!!! Tao nhất định bắt anh No đãi chúng ta đi ăn trưa!" Thằng Can nói bằng giọng quyết tâm, bên cạnh là thằng Good liên tục lắc đầu ngán ngẩm đứa bạn háu ăn của mình.
"Mày... Nhắm... Mày... Làm... Lại... Anh... Ấy... Không?" Thằng Good trả lời, vừa nói nó vừa nheo mắt vì cái nắng chói chang dội thẳng trên đầu.
"Sao lại không? Đồ anh No đáng ghéttt!!"
"Mày chửi gì tao đó thằng can?" No từ đâu ra mặc đồ đá banh chậm rãi đi lại chỗ đội bóng, mặt mũi nhăn nhó, lớn tiếng trả lời Can.
"A... Anh No... Anh ở đâu mà bây giờ mới ló mặt hả? Anh có biết ở đây mọi người chờ đợi anh đến khô xác như mấy loại đồ khô bán ở chợ sinh viên không hả?" Thằng Can vẫn là thằng Can, mỗi lần nói, nó sẽ xả một tràng. Nhưng rốt cuộc vẫn là nó muốn ăn, No thừa hiểu đàn em này.
"Đúng rồi đó mày, sao giờ mày mới tới?" Charm vỗ vai No rồi dò xét từ trên xuống dưới, bạn cậu hôm nay đau chỗ nào sao, mặt mũi khó chịu thế này.
"Thằng Tharn đâu?" No không trả lời ai, chỉ dõi mắt tìm kiếm Tharn.
"Hôm nay nó không đến."
"Mẹ nó, tối qua tao say nhưng nó không đưa tao về tận phòng." No gắt gỏng.
"Nó bảo nó đưa mày đến nhà rồi, sao? Mày ngủ trên sàn à?"
"Ngủ trên sàn thì đỡ rồi... Mẹ, cái thằng chó Tharn!"
Charm tiếp tục vỗ vai No dưới trời nắng nóng, "Bớt đi mày, tập luyện nhanh còn về..."
Thế là sau đó cả đội bóng lao vào tập luyện ở sân bóng nóng như đổ lửa, chạy vòng vòng với trái bóng cho đến trưa trời.
"Ngày nghỉ, tập đến đây thôi... Giải tán đi!" No vỗ tay vài cái rồi cả bọn tản ra mỗi người một chỗ. Còn anh thì đi vào bên trong chỗ dim mát, tìm bình nước của mình, lấy khăn lau mồ hôi chảy dài xuống hai bên trán.
"Mày có cần tao chở về không?"
"Không sao. Tao bắt xe về, nhà tao ngược đường." No lắc đầu từ chối Charm sau đó mặc áo khoác vào rồi vác ba lô rời khỏi sân bóng.
Can và Good vừa đi vệ sinh ra chỉ thấy mỗi Charm ở đó, còn anh No của hai đứa nó thì biến đâu không thấy.
"Anh Charm, anh No đâu rồi?" Can chạy nhanh đến hỏi.
"No hả? Thì nó vừa mới đi về rồi..." Charm chỉ tay về phía đường No vừa đi khuất, Can lập tức kéo tay thằng Good, ba chân bốn cẳng đuổi theo.
"Nhanh lên Good, nếu không là mất ăn đó mày..."
"Hey... Kla?? Sao lại đến đây??" No đứng như trời trồng khi vừa ra đến cổng trường đã thấy Kla đậu xe ở đó vẫy tay với mình.
"Nic nói xe anh bị hư, nên em đến đón anh về..." Kla trả lời một cách vui vẻ, vì xe của TechNo hư là vì ai đã mua chuộc TechNic phá hỏng xe kia chứ.
"Sao phải đến đón anh làm gì, anh tự đi về được..."
"Anh là người yêu của em mà." Mặt Kla vô cùng bình thản khi nói ra câu này.
"Cái gì chứ... Anh..."
"Anh Noooooo!!! Anh Noooooo!!!" Tiếng thằng Can vọng tới từ xa, nó la lớn tên No giữa đường.
"Cái gì vậy mày, mày gọi tao như thể tao nợ tiền mày vậy?" No gằng giọng với thằng Can.
"Thì anh No phải đãi bọn em ăn trưa vì đến muộn còn gì." Can hí hửng.
"Tao nói khi nào??" No đâu có nói sẽ bao ai ăn?
"Còn phải đợi anh nói sao? Anh bắt tụi em đứng đợi anh cả buổi sáng mệt muốn chết. Em với thằng Good mà trễ thì anh mắng như tát nước vào mặt, nay anh trễ mà làm như không có gì là thế nào?? Hả? Thế nào??" Nói rồi Can quay sang Good tìm sự đồng cảm, "Tao nói có đúng không? Đúng phải không mày?"
"Nhưng... Mà..." Good chậm rãi trả lời Can.
"Thôi mày khỏi nói luôn đi! Nhưng anh No, anh phải đãi bọn em ăn trưa!" Can không đủ bình tĩnh để đợi Good nói cho hết, cậu đói lắm rồi... "Mà ai đây anh?"
Lúc này Can mới chú ý đến sự xuất hiện của một người lạ hoắc, rất đẹp trai nhưng chưa từng gặp bao giờ, mặt mũi hình như nhỏ tuổi hơn cả cậu.
"Đây là KengKla... Bạn của em tao..."
"Ờ, nhưng sao lại đến đây vậy anh?" Can tò mò hỏi. Nếu là bạn của em trai anh No, thì sao phải đến đây tìm anh trai bạn mình.
"Đến đón anh No. Về thôi anh!" Nói rồi Kla nắm cổ tay No dẫn đi, để lại một cái liếc mắt cho Can mà không giải thích gì thêm. No cũng bị bất ngờ mà không tránh được tình huống này.
"Khoan đã... Đi đây vậy?? Anh phải đãi bọn em ăn mà..." Can vẫn nói với theo.
"Kla, sao vậy mày?Bỏ tay anh ra đi đã... Mấy đứa nó..." No cố vùng ra khỏi Kla.
"Em không thích người yêu mình mời người khác ăn trưa đâu..." Kla vẫn kéo TechNo vào xe. No thì sợ bỏ mặt hai đứa đàn em tội nghiệp nên sau đó vẫn thò đầu ra bên ngoài hứa hẹn.
"Lần sau anh sẽ đãi hai đứa mày, về nhà cẩn thận đó!!"
Không khí trở nên im lặng khi xe của Kla đi xa dần khỏi trường của No. Không ai nói gì, No cũng không hiểu tại sao Kla lại phản ứng như vậy vì chuyện Can đòi cậu mời nó ăn trưa.
"Em xin lỗi anh No nhé... Tại em không kiềm được nóng giận..."
"Nóng giận??" No bất ngờ khi Kla bắt đầu giải thích.
"Đúng, vì thấy ghen khi người yêu mình thân thiết với người khác."
"Khoan đã... Thật ra anh nghĩ là... Chuyện trở thành người yêu..." Trong lúc No đang do dự về vấn đề lúc sáng chưa kịp giải quyết. Kla ngay lập tức thay đổi biểu cảm, đang bình thường bỗng nhiên nhìn No với ánh mắt buồn bã.
"Anh No ghét bỏ em đúng không ạ? Không muốn nhìn thấy một đứa như em... sao?" Giọng nói yếu ớt hồi sáng một lần nữa đánh thẳng vào tai No khiến cậu trở nên mủi lòng.
"Kla... Anh không phải vậy..." Giọng No bắt đầu nhẹ nhàng hơn, "Là tại anh say, anh không kiểm soát được hành động của mình rồi làm chuyện có lỗi với mày. Anh xin lỗi... Nhưng anh không biết làm thế nào nữa hết..."
"Thì chỉ cần làm người yêu của em thôi." Kla trả lời, giọng nói với anh mắt có thể đoán chừng là đang nài nỉ TechNo làm người yêu.
"Nhưng mà anh..."
"Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm cũng được. Em xin lỗi vì biết anh say nhưng vẫn để anh làm như vậy..." Giọng KengKla mỗi lúc một yếu dần hơn, No sợ đứa trẻ ngoan này sẽ khóc. Bình thường nó rất lễ phép và tốt bụng mỗi lần No với nó gặp nhau khi nó đến nhà chơi với Nic. Khác với thằng em trai của anh, Kla hiền lành và khiến No quý nó như là em trai thật sự. Bây giờ xảy ra chuyện này, đầu óc cậu muốn nổ tung lên rồi. Làm chuyện có lỗi, không dám đối mặt còn lương tâm thì không cho phép No chạy trốn.
"Như vậy đi Kla... Cho anh thêm thời gian suy nghĩ một chút được không? Anh cần thời gian để chấp nhận nó. Bây giờ anh rối lắm, không nghĩ được gì... Anh thấy tồi tệ vì làm chuyện xấu với một đứa tốt bụng như mày. Anh xin lỗi... Cho anh thêm thời gian. Mày thấy được không?"
TechNo thật sự cần thời gian để nghĩ thêm nhiều chuyện lắm, cậu không muốn vội quyết định. Vừa gượng ép bản thân, vừa làm tổn thương người tốt bụng như Kla. Ít nhất thì vẫn phải đến với nó một cách tự nguyện vì muốn chịu trách nhiệm việc mình là, hơn là vì trách nhiệm mà gượng ép.
Kla nhìn gương mặt nghiêm túc của TechNo một hồi lâu, sau đó đôi mắt buồn dần hiện lên nét vui vẻ.
"Được... Nhưng anh đừng ghét bỏ em nhé? Nhé anh No?"
"Được... Cảm ơn mày."
Kla lúc này biết mình không thích lầm người. Không bỏ công dàn dựng để chiếm lấy con mồi này một cách vô ích. Vì TechNo từ đầu đến chân tuy không đẹp một cách xuất sắc nhưng lại là con người nhiệt tình, tận tuỵ và có trách nhiệm với người khác.
Thằng Nic hay hỏi anh nó có gì mà bạn mình lại mê mệt đến vậy, mặc dù với Kla, chỉ cần muốn thì gái lúc nào chẳng có. Nhà thì giàu, mặt mũi thì đẹp trai như mấy "oppa", có bạn gái thì khó gì. Vậy mà cứ đâm đầu bày trò đeo đuổi ông anh ngờ nghệch nhà cậu. Bị Kla nó lừa nhưng chẳng hay biết.
Đương nhiên là Kla cũng thấy có lỗi với người mình thích. Nhưng vì thích nên không làm chuyện có lỗi thì không được. Sau này khi nhận thấy tình cảm thật sự từ phía anh No, cậu nhất định sẽ thú nhận mọi tội lỗi của mình đã làm tối hôm qua.
Còn trước mắt thì... Cậu nhất định phải có được TechNo bên cạnh!
———————————————————————
Mọi góp ý vui lòng để lại bình luận. Mình thật sự rất mong mọi người dù ít nhiều khi đọc qua phần đầu tiên này có thể dành cho mình một lời góp ý.
Dù tốt hay xấu, mình sẽ đều ghi nhận!
Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ sau khi đọc hết phần đầu tiên này❤️.
Chúc các bạn vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro