Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Mau cút ra ngoài!

"Chó săn, tiếng kêu nghe buốt tận xương,ngậm cắn con mồi dai dẳng đến chết cũng không buông. Kim Ngưu, cô có muốn đi xem loài chó săn này không?" Cây nạng trong tay Dương Bách Tỉnh xê dịch một cái, hai mắt nhìn thẳng Kim Ngưu.

Kim Ngưu vuốt tóc mai, cười đến sáng lạn, "Chưa từng thấy loài chó săn này, dẫn đường đi, tôi muốn đi xem." Nếu Dương Bách Tỉnh đã gợi ý như vậy, cô lại còn cảm thấy vui nữa chứ, thứ nhất có thể ra khỏi căn phòng trên lầu này, thứ hai có thể đi xem tình hình bên ngoài, Dương Bách Tỉnh lại sớm không tới nhưng cũng là khéo lựa thời điểm.

Lúc Dương Bách Tỉnh đến gần căn phòng gác lửng này, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt mọi thứ.Những tên đàn ông cao to vốn canh chừng ở hành lang giờ đã không thấy bóng, những kẻ tuần tra bên ngoài Thanh Thánh Huy cũngđãđi hoặc là bị điều đi đằng nào rồi, ngay cả LụcBảo Bình bị Thanh Thánh Huy "mời" đi, uyên ương mà thiếu đi một con, tất phải lo lắng cho con kia nên chỉ còn biết ngoan ngoãn chờ một chỗ. Nhưng Kim Ngưu không phải là "con uyên ương" an phận.

"Ở phía trước sao?" Kim Ngưu liếc nhìn Dương Bách Tỉnh, chỉ tay về phía trước.Đột nhiên, đôi mắt Dương Bách Tỉnh nheo lại, sau đó nhanh chóng lấy ra một khẩu súng từ trong túi quần, nhắm ngay đầu Kim Ngưu địnhkéo cò, tạm thời không chỉnh được Lục Bảo Bình, mà Dương Bách Tỉnh hiểu rõ Kim Ngưu là yếu điểm của Lục Bảo Bình, nếu giết người đàn bà của anh ta, nỗi đausẽ tuyệt đối không thua kém việc chặt đứt một chân của Lục Bảo Bình!

Một tiếng súng vang lên kèm theo làn khói trắng, "á" một tiếng, cây nạng đổ xuống đất, Dương Bách Tỉnh không ngờ tớiKim Ngưu lại đột ngộtnổ súng trước mặt anhta! Máu tươi chảy không ngừng từ trên chân trái thấm đầy trên mặt đất. Khẩu súng trong tay Dương Bách Tỉnh bị Kim Ngưu dùng chân đá văng ra, chân mang giày cao gót dùng sức giẫm mạnh lên chân trái bị thương của Dương Bách Tỉnh, giọng nói như ma quỷ từ địa ngục phảng phất bên tai Dương Bách Tỉnh.

"Chân phải không còn, anh coi như đã là một người tàn phế? Nhưng tôi thấy anh cũng không muốn chân tráinữa, nếu như vậy, không bằng chiều theo ý anh." Một câu nói ra, chân Kim Ngưu nhún xuống càng mạnh.

A.... A, mấy tiếng kêu thảm thiết, Dương Bách Tỉnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Dương Bách Tỉnh đau đến nỗi bất tỉnh. Tên đàn ông cao to bị tiếng kêu thảm thiết này thu hút vội chạy tới và thấy người phụ nữ trước mắt mình giẫm lên chân trai đầy máu của Dương Bách Tỉnh thì đôi mắt trợn trừng còn lớn hơn so chuông đồng.Người phụ nữ này nhìn mảnh mai như vậy lại có thể đánh ngã Dương Bách Tỉnh, mặc dù Dương Bách Tỉnh không còn chân phải nhưng trước kia là quân nhân, sao ngay cả đến việc chế ngự một người phụ nữ lại trở nên chật vật như vậy!

Kim Ngưu đá Dương Bách Tỉnh đã bất tỉnh sang một bên rồi đi đến chỗ tên đàn ông cao to, cao giọng nói, "Về sau đừng để cho một kẻ nhàn rỗi đến làm phiền tôi, đỡ anh ta lên và mang đi chữa trị đi." Vừa nói xong, Kim Ngưu đã nhấc chân đi ra. Từ trong gác lửng đi ra ngoài, đương nhiên là muốn nhìn tình hình bên ngoài Thanh Thánh Huy, rốt cuộc thì Lục Bảo Bình đang bàn bạc với lão đại của Thanh Thánh Huy ở đâu?

Phía sau có rất nhiều người của Thanh Thánh Huy đi theo Kim Ngưu, có một số người chặn Kim Ngưu lại, tay duỗi thẳng ra, ý bảo Kim Ngưu trở lại gác lửng.

"Lúc tôi vừa đi ra khỏi gác lửng thì các anh không canh chừng ở đó. Giờ tôi mới vừa bước rakhỏi cửa, sao có thể ngoan ngoãn theo các anh trở vào. Tôi sẽ không gây chuyện, các anh có thể đi theo tôi. Nhưng nếu như kiên trì muốn tôi trở lại gác lửng thì kết quả của các anh sẽ giống như Dương Bách Tỉnh, sao nào, có muốn thử hay không?" Kim Ngưu vừa nói vừa móc khẩu súng ngắn Hoa Hồngra.

Liễu Lăng và Nam Cung Bân đã dặn kỹrằng không thể ra tay với người phụ nữ này, một đám ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng, đi theo sau Kim Ngưu, cùng cô đi dạo Thanh Thánh Huy.

Đồng ý cho cô đi dạo quanh Thanh Thánh Huy, chắc hẳn nơi mà Lục Bảo Bình và lão đại Thanh Thánh Huy đàm phán không phải ở đây. Ánh mắt Kim Ngưu nhìn xung quanh, cô muốn lợi dụng những kẻ này làm "hướng dẫn viên du lịch". Kết quả là Thanh Thánh Huy xuất hiện một chuyện hết sức kỳ quái. Mộtngười phụ nữ chỉ tay vào một tòa nhà nào đó thì người đàn ông đi phía sau sẽtrả lời đâu ra đấy.

Chỗ ăn cơm, nơi luyện võ, phòng chó, sân bắn, bãi tập, phòng giải trí, vv....Chợt nhíu mày, không nghĩ đến, nhìn nơi này tầm thường như vậy nhưng bên trong chẳng thiếu cái gì,tuy không ở nội thành mà còntiện nghi hơn cả nội thành.

Kim Ngưu đi quanh một hồi lại gặp một kẻ không nên xuất hiện,Nam Cung Bân. Trên mặt Nam Cung Bân treo sẵn một nụ cườihòa nhã, đây gọi là tay không đánh lên mặt người đang cười. Không châm chọc hay khích bác, ngược lại, Kim Ngưu còn dùng vẻ mặt cười tươi như hoa đáp lại Nam Cung Bân.

"Lục Bảo Bình ra ngoài đua xe, tới đó xem, đường núi bên kia có thể nói là cung đường tử thần." Nam Cung Bân đứng trước mặt Kim Ngưu, ngón tay trắng nõn đẩy mắt kính, không nghĩ tới thằng nhóc Trì Lăng Hạo này ngồi chuyên cơ cả đêm bay đến thành phố A, kế hoạch của cha nuôi đẩy sớm lên, mà Lục Bảo Bình với chuyện đua xelại không hề phản đối.

Trên đường đua tử thầnkia, không cẩn thận sẽ chết người.Trướcđây, cha nuôi đã giết rất nhiều người bằng cách này, truyền thông chỉ biết đưa tinrằng nhiều vụ tai nạn chết người ngoài ý muốnxảy ra trên đường núi, nguyên nhân cụ thể còn đang điều tra, đẩy trách nhiệm cho những kẻ không liên quan, mà cha nuôi cũng không gặp chuyện phiền phức gì. Từng kẻ một đã chết vì dám ra tay độc ác với Thanh Thánh Huy, hiện tại đến phiên nhà họ Lục, món nợ mà Lục Thần Hạo còn thiếu, trước tiên bắt con của ông ta phải trả!

Vẻ mặt căng thẳng, Lục Bảo Bình vạn bất đắc dĩnhận lời đua xe, mà còn đua ở đường đua tử thần! Chán sống rồi! Phía trước có một chiếc xe màu vàng có rèm che đậu ở đó.Phong cách của Nam Cung Bân lại dùng loại xe nàysao? Kim Ngưu hừ nhẹ, không nói hai lời,tiến về phía chiếc xe kia, mở cửa rồi lập tức ngồi vào ghế lái.

Nam Cung Bân không có ý kiếngì, ngồi vàoghế lái phụ, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay ung dung vòng ở sau ót.

Kim Ngưu mở bản đồ ra dựa vào mũi tên chỉ dẫn đạp mạnh chân ga, chạy thẳng đến con đường núi. Đường núi yên ắng, chỉ có sợi dây đỏ vừa mới dùng để ra hiệu rớt trên vạch xuất phát là dấu vết duy nhất về chuyện vừa xảy ra ở đây.

Một người đàn ông mặc trang phục màu đen trong tay cầm bộ đàm liên lạc với những anh em khác ở mỗi đoạn đường đua. Đột nhiên, bộ đàm bên kia không có tiếng, ngay sau đó một giọng nói thô kệch vang lên, bên trong phảng phất vui sướng, "Xe Lục Bảo Bình rơi xuống núi!"

Giọng nói từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai Kim Ngưu, Nam Cung Bân đang địnhxuống xe thì Kim Ngưu vươn tay lập tức túm Nam Cung Bân trở lại trong xe.Không nói câu nào, cô liền đạp mạnh chân ga chạy thẳng đến đường cái.

"A, không xong rồi, lão đại bị bắt cóc!" Tên đàn ông cầm bộ đàm nói quýnh lên, nhìn chiếc xe chuyên phục vụ Nam Cung Bân chạy đi mất, lập tức liên lạc với người anh em ở đoạn đường phía trước, để cho bọn họ ngăn chiếc xe kia lạibằng mọi giá. Anh ta thấy rõ người phụ nữ lái xe, chính là người phụ nữ của Lục Bảo Bình!

Lục Bảo Bình chết rồi, muốn bắt lão đại Nam Cung đền mạng sao!

Nam Cung Bân xoa cái trán bị đau của mình, cảm thấy người phụ nữ đang lái xe này điên rồi, bất chấp tất cả chạy về phía trước, gió núi xuyên qua cửa kính xe gào rít.Hóa ra, người phụ nữ khi điên lên có bộ dạng thế này, khát máu ...hắn đã từng một lầnvô tình nhìn thấytia khát máu như vậyhằn lêntrong mắt cha nuôi.

Thế giới luôn tràn đầy cảkinh ngạclẫn vui mừng, nó cũng giết ta một cách không kịp trở tay. Nhưng nghĩ thế nào Kim Ngưu cũng không ngờ được rằng, tới nơi xảy ra chuyện không maykia, người cô gặplà. . . Sư phụ.Xuống xe,đóng mạnh cửa lại, Liễu Lăng nghiêm cẩn đứng bên cạnh sư phụ, còn Nam Cung Bân gọi ông ta là "cha nuôi". Người có thể làm cho Liễu Lăng và Nam Cung Bân tôn kính như thế... trong lòng Kim Ngưu chấn động, sư phụ rốt cuộc là thủ lĩnh của Thanh Thánh Huysao!

"Đứa nhỏ, thầy vốn không địnhđể lộ thân phận sớm như vậy!Chỉ là, cái chết của Lục Bảo Bình lại sớm hơn so với những gì thầy nghĩ, nên giờ cũng là lúc nên nói thật với con tất cả." Lưng của Biên Huy hơi gù, giờ phút này trong tay của ông cầm một cây gậy chống màu xanh đen, cả người nhìn có vẻ rất hiền từ, nhưng lời nói ra lại hết sức tàn nhẫn.

Đây là sư phụ của cô, người mà cô xem như cha đẻ của mình, giờ . . .lại lấy thân phận là lão đại Thanh Thánh Huy xuất hiện trước mặt cô. Kim Ngưu không gọi Biên Huy một tiếng sư phụ, nếu như trước đây thì cô đã sớm chạy đến ôm hông của Biên Huy rồi.

Bước nhanh tới rìa đường núi cao vút, nhìn xuống phía dưới rừng cây rậm rạp, có một chiếc xe màu trắng.Chiếc xe rơi giữa rừng rậm thật thê thảm, khói đen cuộn lên, tốc độ lái cực nhanh, lại đột ngộtrơi xuống dốc núi, khói đen bốc lên nghi ngúttừ chiếc xe đua màu trắng. Hai tay Kim Ngưu siết chặtlại, Lục Bảo Bình sẽ không chết, cô mới gả cho anh chưa lâu, sao Lục Bảo Bình có thể nói đi là đi được, Kim Ngưu không tin.

"Lục Bảo Bình, Lục Bảo Bình!" Kim Ngưu hét to tên của Lục Bảo Bình khắp vùng đường núi trống trải, rất lâu sau đó không nghe được bất kỳ lời nào đáp lại, chỉ có thể nhìn từng làn khói đenkhông ngừng bay lên.

"Đứa nhỏ, Lục Bảo Bình là con trai kẻ thù của con, Lục Gia Dịch, Lục Thần Hạo, là người nhà họ Lục đã giết chết cha con. Cha con quang minh chính đại, là một người lính tốt lại bị những người nhà họ gán cho tội phản bội Đảng. Chuyện nàyđã hủy hoại danh dự gia đình con, khiến cho con từ nhỏ đã phải chịu mọi sự khi dễ, luôn phải chuyển nhà.Toàn bộ đều là lỗi của nhà họ Lục!" Giọng nói Biên Huy khàn khàn chứa đựng giận dữ,nặng nề bước từng bước tới chỗ Kim Ngưu.

Liễu Lăng và Nam Cung Bân đều kinh ngạc, thân thể cứng ngắc, gọng kính Nam Cung Bân trượtxuống cũng không đẩy lên, mắt nhìn Kim Ngưuchằm chằm. Kim Ngưu cư nhiên lại là . . . đứa nhỏ mà trước đây cha nuôi hay nhắc tới, cô bé này là chủ nhân sau này của bọn họ? Hai người híp mắt lại, sau này đều phải nghe theo lệnh của Kim Ngưu mà làm, chuyện đến quá đột ngột, bọn họ cảm thấy thật khó tiếp nhận ngay lúc này.

"Nói hươu nói vượn! Ông đang nói hươu nói vượn! Tôi chỉ muốn Lục Bảo Bình, tôi thích anh ấy, anh ấy là chồng của tôi, thân thủ của anh ấy tốt như vậy, khẳng định là đang treo ngược ở trên một trên cành cây nào đó!" Kim Ngưu lớn tiếng nói với Biên Huy, mà động tác kế tiếplạikhiến cho mọi người phải ngừng thở, Kim Ngưu cư nhiên gạt nhánh câyra, một mình đi xuống phía dưới tìm kiếm Lục Bảo Bình, lần theo những nhánh cây mà tìm kiếm Lục Bảo Bình!

Ánh mắt Biên Huy trầm xuống, ông không thể để chuyệngìxảy ra với Kim Ngưu!Di nguyện của An Hạ Lệ là cầu xin ông chăm sóc cho vợ con anh ta, Biên Huy sống nửa năm, đến nay còn chưa lập gia đình. Vì phần thù hận này ông ta đã gia nhập Thanh Thánh Huy, giết chết lão đại Thanh Thánh Huy, tự mình lên cầm đầu chính là muốn báo thù. Cho nên, Kim Ngưu tuyệt đối không thể có chuyện.

Thân thể vừa động, Biên Huy lập tức đi về phía mép đường núi cao chót vót, Liễu Lăng và Nam Cung Bân liền vội vàng kéo Biên Huy lại, "Cha nuôi để bọn con đi xuống cho, thân thể cha không tốt."

Nam Cung Bân bỏ lại một câu thì đã đi xuống, cánh tay Liễu Lăng mạnh mẽ giữ chặt Biên Huy.

Hai tay Kim Ngưu nắm chặt cành cây, tìm kiếm Lục Bảo Bình, cô không tin Lục Bảo Bình chết rồi, anh ấy vô sỉ như vậy, cô vẫn chưa sinh con cho anh, vẫn chưa hưởng thụ cảm giác được anh cưng chiều yêu thương, làm sao lại có thể chết! Cô không cho phép!

Kim Ngưu sốt sắng tìm kiếm Lục Bảo Bình, đồng thời, Nam Cung Bân lại lo lắng tìm kiếm Kim Ngưu, vừa đi vừa tìm một hồi, Kim Ngưu sẽ không phải sức yếu đimà ngã ở chỗ nào rồi chứ? ! Thời gian mới qua một chút thôimà đã không thấy người đâu!

Tiếng cha nuôi lo lắng gào thét truyền đến tai Nam Cung Bân, từ trước đến nay cha nuôi luôn trầm tĩnh, đã bao giờ sốt sắng đến thế, nghĩ như vậy, Nam Cung Bânlại càng gấp gáp tìm kiếm bóng dáng kia.

"Lục Bảo Bình, đừng chơi trò trốn tìm với em, anh mau ra đây." Vừa nói xong, Kim Ngưu liền chú ý tới màu sắc của một miếng vải trên cành cây, là màu giống với màu bộ quần áo trên người Lục Bảo Bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro