Ngoại Truyện: Dù các vì sao thay đổi, tình yêu vẫn là vĩnh cửu
[NGOẠI TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH TRUYỆN, HOÀN TOÀN Ở MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC]
POV: Dylan
Mùa săn bắn năm 2004 đưa tôi đến trang viên Bentinck.
Vào mùa đông ở nước Anh, rất khó để thấy một ngày nắng trọn vẹn. Ngày hôm đó trời cũng âm u.
Gần chuồng ngựa, đâu đâu cũng là người, ngựa, chó săn và xe địa hình. Mùi phân động vật lơ lửng trong không khí lạnh giá. Tiếng trò chuyện của mọi người, tiếng tru của chó săn, tiếng hí của ngựa tạo nên bầu không khí quen thuộc của một cuộc săn bắn.
Tôi đích thân đến chuồng ngựa riêng để dắt ngựa cho vợ mình. Nhưng trước khi tôi đến, đã có hai người ở đó.
"Em có từng hối hận vì kết thúc mọi chuyện một cách không đẹp đẽ như vậy không?" Trung tá Noah Alying hỏi em trai mình.
"Chưa bao giờ." Jerry đáp một cách sảng khoái, "Cô ấy để lại cho em nhiều vết sẹo như thế, em không thể để lại cho cô ấy một vết sao? Hơn nữa, giữa em và cô ấy, còn lâu mới kết thúc..."
Tôi đứng ở cửa chuồng ngựa. Hai anh em nhà Alying cùng nhìn về phía tôi, Jerry lập tức im bặt.
"Cậu đến đây làm cái quái gì?" Jerry khoác súng săn trên lưng, giọng điệu không thiện chí hỏi tôi.
Noah nhếch miệng, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi em trai mình làm chuyện gì đó không biết xấu hổ, anh ta đều có biểu cảm này, tựa như đã sẵn sàng để thu dọn đống hỗn loạn.
"Còn cậu đến đây làm cái quái gì?" Tôi hỏi lại bằng giọng không cảm xúc.
"Tự tay kiểm tra con ngựa mà công chúa của chúng ta sẽ cưỡi, được chưa?" Jerry nhếch miệng, cố gắng thành thật trả lời.
"Noah, vị hôn thê của anh đang tìm anh." Tôi nhìn Noah nói.
Noah mỉm cười giả lả, ánh mắt lướt qua giữa tôi và em trai anh ta. "Thưa các quý ông, hai người gần ba mươi tuổi rồi, đừng đánh nhau nữa."
Vị trung tá nói xong thì rời khỏi chuồng ngựa.
Jerry nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của tôi, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi bắt đầu một bài diễn thuyết châm biếm, "Tôi đã nghe về tác phẩm đoạt giải của cậu và Henry... Cậu không thấy ngại à? Tự tổ chức một cuộc thi toàn cầu, rồi tự tuyên bố mình thắng giải? Này, Bentinck, từ khi nào cậu trở nên hào phóng thế? Lại còn đồng tác giả với Henry mà gửi đi một bức 'thư tình thế kỷ' như vậy? Thậm chí trơ trẽn gọi cái thứ xấu xí đó là 'Tháp Tiền Ninh'?!"
Tôi dẫn Glaxy ra ngoài, con ngựa vẫn khỏe mạnh và hiền lành.
"Cẩn thận với lời nói của mình, Jerry." Tôi chỉ đưa ra một lời cảnh cáo ngắn gọn.
Jerry im lặng một lúc, cậu ta tiến lại gần, xoa đầu Glaxy và thì thầm dịu dàng với nó, "Chăm sóc tốt cho chủ nhân của mình nhé, cô bé ngoan." Rồi cậu ta đi đến cửa chuồng ngựa, liếc nhìn tôi, "Tụi nó đã đặt cược xong hết rồi, ai cược vào cậu đều thắng cả. Nhưng với tôi thì không, chưa chết thì chưa phải kết thúc, Dylan."
Tôi cười nhạt, "Có lẽ lát nữa súng săn của tôi sẽ 'bất ngờ' phát nổ trong rừng, cũng có thể là ngày mai, ai mà biết được?"
Jerry cười lớn, sau đó rời khỏi chuồng ngựa, "Henry sẽ là đồng lõa của cậu hay là nạn nhân tiếp theo? Nhưng mà ý tưởng đó hay đấy..."
...
Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2001, một chiếc xe hơi đen đã lâu không xuất hiện dừng trước cổng White Oak.
Ông Banks đứng ở cánh cửa gỗ cao, còn tôi bước từ cầu thang trong nhà xuống.
Tiền Ninh ngồi trong xe, không bước ra.
Khi tôi đi đến cạnh xe, Chernov đã mở cửa xe.
Tôi nhìn thấy cô ấy trước tiên, cũng nhìn thấy vết thương trên môi cô ấy.
"Đừng hỏi." Tiền Ninh cúi mắt, rồi ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp và điềm tĩnh, "Em và anh ấy đã kết thúc."
Khuôn mặt tôi chắc hẳn trông rất khó coi, nhưng ngoài cơn giận dữ và ghen tuông, còn có một cảm giác khác.
"Dylan, anh từng hỏi em 'nhưng mà' là gì," Cô ấy nhẹ nhàng nói, "Nhưng mà, người em mong đợi là anh, tối ngày 31 tháng 12 năm 1999, trên tàu GB, người em muốn cũng là anh. Nhưng những gì xảy ra trong hơn một tháng sau đó, từ ngày lễ tình nhân cho đến hai năm tiếp theo, đã khiến từ 'nhưng mà' đó trở nên mỉa mai, không còn ý nghĩa..."
"Đối với anh, nó vẫn có ý nghĩa." Tôi ngắt lời cô ấy, mắt không rời khỏi cô ấy, "Đó là lý do tại sao em ở đây bây giờ, Tiền Ninh."
Cô ấy khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, "Sự thật là, em yêu bản thân mình nhiều hơn. Cho dù là lừa ai, không lừa ai, từ khởi đầu cho đến kết thúc, đều là làm theo những lựa chọn trong lòng em." Cô ấy ngừng lại một chút, "Hoặc có thể nói, là khao khát."
Ánh đèn trên xe chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, cô ấy vẫn tao nhã và kiên định như khi 23 tuổi, trong đôi mắt sáng tràn đầy sự tự tin và quyết đoán, vừa thông minh vừa đầy tham vọng, cũng vừa dịu dàng và nhân từ.
Cô ấy thật kỳ lạ, cô ấy thật sự kỳ lạ. Từ khi nhìn thấy cô ấy lần đầu, tôi đã bị cuốn hút bởi sự tò mò về cô ấy.
Sau này, tôi biết câu chuyện của cô ấy, bảy năm qua, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu câu chuyện.
Cô ấy kỳ lạ theo một cách hài hòa giữa những tính cách con người vốn không nên hòa hợp, khiến tôi luôn cảm thấy sự đối lập ấy thật tao nhã và cuốn hút.
"Anh hiểu rồi." Tôi đáp chắc chắn không chút nghi ngờ, khiến Tiền Ninh thoáng ngạc nhiên, "Anh luôn hiểu."
Khi chúng tôi còn trẻ, lúc chúng tôi ở bên ngoài tòa nhà Baroque đó, làm tình khắp các ngõ ngách, đã nói biết bao nhiêu về dục vọng và chính trị, còn cả khoa học và nghệ thuật.
Tôi cũng theo đuổi những khát khao trong lòng mình.
Nhìn nhau, ánh mắt quấn quít, cô ấy khẽ cúi mắt, "Em không đến để nói với anh điều này."
"Vẫn cảm ơn em vì đã nói với anh điều đó." Tôi nói, rồi nắm lấy tay cô ấy, truyền sự đi ấm áp, khiến dòng điện chạy khắp toàn thân, "Chúc mừng sinh nhật, em yêu."
"Cảm ơn anh, Dylan." Ngón tay Tiền Ninh khẽ động, ý bảo tôi buông tay.
Trước khi buông tay, tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay qua lòng bàn tay cô ấy, cô ấy bối rối quay mặt đi.
Vết thương trên môi cô ấy vẫn còn, trái tim tôi cũng có một vết thương như thế.
Tôi sẽ giúp vết thương của cô ấy lành lại, và cũng hy vọng cô ấy có thể chữa lành cho tôi.
Chiếc xe màu đen với huy hiệu vàng dần khuất sau lối vào hình tròn, ánh đèn chiếu sáng White Oak trong đêm.
Ông Banks do dự hỏi tôi, "Thưa ngài, cô Tiền Ninh sẽ quay lại chứ?"
"Phải, nữ chủ nhân sẽ quay lại." Tôi vẫn dõi theo ánh đèn xe biến mất. Nhưng không cần vội.
Ngày hôm ấy, tuyết dày phủ kín trang viên Bentinck.
Ban đầu là ông tôi mời cô gái ấy đến chơi, nhưng sau đó đã xảy ra một việc quan trọng hơn.
Họ ngồi trong phòng khách nói chuyện vui vẻ, tôi mang theo giá vẽ ra ngoài.
Hai người bọn họ có nhiều chủ đề chung hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, từ bình luận về tình hình chính trị đến mỉa mai đối thủ cạnh tranh — mức độ sắc sảo không phân cao thấp.
Sự thật khác là, nếu Tiền Ninh muốn, cô ấy và mẹ tôi có thể nói về nghệ thuật đương đại không dứt. Phải biết rằng ông tôi và mẹ tôi vốn như nước với lửa, kể cả là về quan điểm nghệ thuật đương đại.
Giá vẽ đặt gần cổng sắt đường vào trang viên, đây là góc nhìn tôi muốn.
Bốn ống khói cao phủ đầy tuyết trắng, thực tế là mỗi tấc trong trang viên đều khoác lên mình một màu áo trắng. Tuyết ngừng khoảng một giờ trước, bầu trời xám xịt đè nặng, thế giới trắng xóa vẫn còn điểm xuyết một chút xanh, chút nâu và chút đen.
Không biết từ khi nào, lại có thêm một chút màu đỏ.
Người phụ nữ nhỏ nhắn khoác áo khoác đỏ, đi đôi bốt tuyết màu be, đang từ từ tiến về phía tôi trên con đường tuyết, và cũng bước vào giá vẽ của tôi.
"Em lại cãi nhau với Công tước à?" Tôi ngẩng lên, khẽ cười hỏi, tay vẫn không dừng.
"Đoán xem ai thắng nào." Cô ấy tinh nghịch trả lời lời đùa của tôi.
"Em không cãi lại ông ấy đâu. Biết tại sao không?" Tôi vẫn thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn, cô ấy càng lúc càng đến gần.
"Kinh nghiệm Thượng viện phong phú?" Tiền Ninh rụt nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng ca rô, đôi mắt sáng long lanh lém lỉnh.
Lúc này tôi dừng bút, nhìn cô ấy không chớp mắt, "Đó là một lý do. Phải thừa nhận rằng, ông ấy đã sống bảy mươi bảy năm, đối diện với nhiều đối thủ đáng gờm hơn em rất nhiều."
"Lý do hợp lý." Tiền Ninh khẽ nhướng mắt cười, cô ấy đã đến bên cạnh tôi, nâng cao giọng nói, "Nhưng em cũng có thể không biết xấu hổ mà. Còn anh thì sao?"
"Khi nào thì anh mới có thể chiến thắng? Anh biết nhiều bí mật và nhiều điểm yếu của ông. Đó là lý do khác nữa." Giọng tôi hạ thấp dần, hương thơm từ cô khiến tôi xao xuyến, chẳng còn tâm trí để đùa cợt.
Tiền Ninh chăm chú ngắm bức tranh của tôi. "Ồ, anh nghe như một ông trùm truyền thông xảo quyệt, hay một chính trị gia thủ đoạn," Cô ấy liếc nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch, "Nhưng tranh của anh thì... trong sáng."
Tôi chạm cằm mình vào đỉnh đầu cô ấy. Phản ứng bản năng của cô ấy luôn khiến tôi bùng cháy, gợi nhắc về những ký ức xa xôi và nóng bỏng.
Cô ấy do dự ngẩng đầu, hàng mi rung rinh, mắt ngước nhìn tôi đầy tình cảm, dịu dàng quyến rũ.
Đôi mắt cô ấy biết nói, biết đùa cợt.
Chúng nhắc tôi về lời hẹn của chúng tôi năm ấy:
"Then come kiss me,
Sweet and twenty."
Shakespeare đã không nói dối, với người thường, hai mươi tuổi qua nhanh như cái chớp mắt, khiến người ta không kịp phản ứng.
Ngón tay tôi chạm vào bên trong khăn quàng cổ ấm áp của cô ấy, cảm giác lạnh và nóng giao thoa, khiến Tiền Ninh khẽ rùng mình. Tôi giữ chặt cằm cô ấy, cúi xuống đặt một nụ hôn.
Đã gần năm năm kể từ lần cuối chúng tôi hôn nhau.
Đôi môi mềm mại dính chặt, trên dưới mơn trớn, đầu lưỡi cháy bỏng, ngọt ngào lan tỏa, cuồng nhiệt chiếm lĩnh và quấn quýt, mãi chẳng muốn rời.
Trong thế giới băng giá, chim sơn ca khẽ hát, cô ấy ôm chặt cổ tôi, đôi chân kiễng lên, tan chảy trong vòng tay tôi.
Chim sơn ca của tôi, em yêu của tôi, tình yêu duy nhất của tôi.
Tiếng còi xe vang lên chói tai khi tôi vẫn chưa chịu rời khỏi cô ấy, nhưng cô ấy đã quay về đứng trên tuyết. Rõ ràng là cô ấy đứng không vững, tôi cúi xuống đỡ lấy người cô ấy. Cả sức nặng của Tiền Ninh đều tựa vào cánh tay tôi, đó là cảm giác tuyệt vời nhất.
Tiếng còi xe cứ liên tục vang lên, và ngày càng tiến gần hơn.
Tôi thề với người vợ tương lai trong vòng tay mình—
"Le meilleur moment des amours, n'est pas quand on a dit: 'Je t'aime'
Thời khắc đẹp nhất của tình yêu không phải khi ta nói 'Anh yêu em'"
Ngài Công tước cất giọng lớn trong xe, đọc vang tiếng Pháp thanh tao với chút giọng mũi, tiếng cười ông lan tỏa khắp cánh đồng tuyết trắng bất tận.
Chiếc xe rời đi nhanh chóng, để lại một vệt dài trên tuyết trắng.
Nụ hôn nồng cháy không kết thúc, sẽ không bao giờ kết thúc.
Ở trong đêm tuyết rơi dày ấy.
Tiền Ninh trong vòng tay tôi, ánh mắt say mê và chắc chắn nhìn tôi, khẽ chạm đôi môi đỏ mọng gợi cảm vào môi tôi, thì thầm ngọt ngào và kiên định:
"Em yêu anh, Dylan, em đã yêu anh khi anh mới mười chín tuổi. Em từng không muốn thừa nhận, sợ phải thừa nhận..."
"Anh cũng yêu em, em yêu." Tôi nhìn cô ấy, chăm chú nhìn cô ấy, nhìn thật sâu vào cô ấy, "Tình yêu ấy bắt đầu trước em, và hơn những gì em có thể tưởng tượng."
Tôi chắc rằng cuộc đời này của chúng tôi sẽ còn vô số khoảnh khắc đẹp, nhưng khoảnh khắc này chắc chắn là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
_
POV: Tiền Ninh
Ngày tôi chuyển đến White Oak, ông Banks đã nói: "Chào mừng về nhà, thưa cô."
Khi đó, tôi đã cùng Dylan được một thời gian dài, nhưng vẫn chưa chính thức cưới anh ấy.
Một bất ngờ không quá bất ngờ là ngôi sao Hollywood nổi tiếng Mika Bentinck đứng ở bậc thang, cười tươi chào tôi: "Tiền Ninh, tôi đã nói rồi, một ngày nào đó cô sẽ dọn về đây, cô là nữ chủ nhân của nơi này."
Hai người bạn thân nhất của tôi, Selena - nhà quản lý danh tiếng ở Hollywood và Silvia - ngôi sao hàng đầu trong làng nhạc Hoa ngữ, bắt đầu nhiệt tình lo liệu các công việc liên quan đến đám cưới và trang phục cho tôi. Không chỉ có họ, còn có mẹ tôi, Melissa, William... và cả Anne nữa. Chỉ có Charlotte là không quan tâm lắm, vì cô ấy đang vướng vào những ràng buộc chính trị.
Dĩ nhiên, tôi và Dylan chỉ mong có một lễ cưới nhỏ.
Trong những ngày đầu xuân còn chút lạnh, tôi cuộn mình trong một tấm chăn trên chiếc ghế dài trong khu vườn để đọc sách.
Tiếng bước chân trên cỏ chầm chậm vang lên. Tôi vẫn dán mắt vào những dòng chữ, nhưng không còn chú tâm đọc nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng trầm ấm: "Ngày trước, em ngồi ở đây, anh luôn dõi theo em từ trên tầng."
Tôi tựa vào bờ vai rộng của anh, kiêu ngạo đáp: "Em biết anh đang nhìn em."
Anh cười: "Ừm. Anh biết em biết, nhưng không phải lúc nào cũng vậy."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc xoăn của anh rủ xuống, đôi mắt xanh lạnh lẽo và sâu thẳm.
Khi tôi còn hơi ngơ ngác, anh bỗng kéo tôi lên ngồi trên đùi anh, cuốn cả chiếc chăn theo.
"Em thích nhà nguyện trong khuôn viên của anh chứ?"
Tôi biết anh đang hỏi về địa điểm tổ chức lễ cưới.
"Ừ."
Có lẽ ở một không gian khác, vào năm 1995, tôi đã kết hôn với Dylan khi tôi 23 tuổi và anh 19. Ai mà biết chứ?
Khi ngồi trên đùi Dylan, cảm nhận được sự thay đổi của anh, tôi bật cười khe khẽ. Anh siết chặt quai hàm, nụ cười thoáng qua môi có chút tinh nghịch: "Xem ra em muốn ở đây."
...
Trang viên Bentinck phủ đầy tuyết trắng, nhưng dưới nét vẽ của Dylan, nó hiện lên với một vẻ đẹp kỳ vĩ, tĩnh lặng và hoang dã.
Một kiến trúc sư vĩ đại không nhất thiết phải là một họa sĩ tài năng. Nhưng tranh của Dylan, tôi nghĩ nên được trưng bày ở bảo tàng Tate hoặc trung tâm nghệ thuật Pompidou. Ngay cả Henry cũng phải thừa nhận, tranh của cậu vẽ không thể sánh bằng Dylan.
Nụ hôn đầy đam mê trong tuyết không bị gián đoạn bởi lời đùa cợt của Công tước.
Đã quá lâu rồi tôi không hôn Dylan. Lần cuối cùng, là gần năm năm trước.
Anh ấy hỏi tôi có phải đã quên rồi không. Sao tôi có thể quên?
Tôi cảm nhận cơ thể mình như chỉ chực sụp đổ trong vòng tay mạnh mẽ của anh, đôi chân lún sâu vào lớp tuyết trắng xóa. Anh hôn tôi đến mức đôi chân mềm nhũn, trời đất quay cuồng, hoàn toàn không thể đứng vững, nhưng tôi chẳng hề lo lắng rằng anh sẽ để tôi ngã xuống tuyết.
Anh không muốn dừng lại, tôi cũng không. Anh tạm ngừng, nhìn sâu vào mắt tôi một thoáng, rồi lại tiếp tục. Tôi lại bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Cho đến khi tôi thực sự không thể thở nổi, còn anh thì đang ở bờ vực mất kiểm soát.
Dylan nhẹ nhàng đặt tôi xuống tuyết, sống mũi anh vẫn chạm vào mũi tôi. Tôi cảm nhận gương mặt mình nóng bừng, trong khi hơi thở trắng xóa của cả hai hiện rõ trong không khí lạnh giá.
"Thích không?" Anh khàn giọng hỏi.
"Ừm." Tôi mơ màng nhìn anh, khuôn mặt, đôi mắt và đôi môi anh.
"Thích như cách em thích nụ hôn của Jerry à?" Giọng nói trầm khàn đầy từ tính của Dylan bỗng mang chút lạnh lẽo và ghen tuông.
Anh vừa xé toang vết thương giữa chúng tôi.
Gương mặt nóng bừng của tôi đỏ lựng, trái tim đập loạn nhịp, hai tay đẩy mạnh anh ra.
Nhưng không hề nhúc nhích.
Dylan siết chặt tôi vào lòng, cắn nhẹ vào tai tôi, tiếp tục truy vấn, "Or minge twinge?" (Hay là kiểu thích làm em đau nhói từ tận sâu bên trong?)
"Dylan!" Tôi lập tức tức giận khẽ hét lên.
Vị quý ông thanh nhã kia vừa dùng một từ lóng cực kỳ thô tục, đến mức trên TV cũng phải che mờ đi. Lúc này tôi không chỉ giận, mà còn vô cùng xấu hổ.
Hơn nữa, anh hỏi một câu thô tục như vậy, nhưng giọng vẫn lạnh lùng, ngữ điệu vẫn bình thản.
"Không phải lần đầu anh hỏi. Những câu 'thú vị hơn' em cũng từng trả lời rồi." Dylan nhướng mày, cúi xuống nhìn tôi, đầy áp lực, tiếp tục truy hỏi, "Phải, hay không phải?"
Lâu rồi nhỉ? Là trong hoàn cảnh nào? Vô số hình ảnh và âm thanh ùa về trong đầu tôi.
Tôi biết phản ứng cơ thể của anh mãnh liệt đến mức nào.
Nhưng tôi cắn chặt môi, không nói một lời.
Dylan khẽ cười, đột nhiên buông tôi ra, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo đầy dục vọng, kiêu hãnh và đau nhói.
Tôi cũng muốn hỏi anh điều tương tự. Trong năm năm qua, anh có hôn ai khác như thế không? Nhưng tôi không dám hỏi, không dám đối mặt với câu trả lời.
Khi tôi kịp trấn tĩnh, Dylan đã thu dọn bảng vẽ, anh đang nhìn tôi chăm chú, "Tối nay chúng ta sẽ ở đây." Anh vòng tay qua eo tôi, vừa lạnh lẽo, vừa dịu dàng, "Được không?"
Tôi nhìn về phía ống khói trắng vươn lên bầu trời u ám ở đằng xa, rồi lại quay sang đôi mắt xanh lục của anh, "Ừm."
Màu xanh tinh khiết ẩn chứa dục vọng chưa phai nhạt, lúc này lóe lên niềm vui ẩn giấu.
Một bông tuyết rơi lả tả, đậu trên mái tóc vàng của anh. Tôi mở to mắt, cẩn thận dùng tay chạm vào, khiến nó tan chảy ngay lập tức.
Đôi môi nóng rực của Dylan lại áp lên, hòa quyện cùng bông tuyết lạnh lẽo. Nụ hôn cuồng nhiệt trở lại, càng điên cuồng hơn. Tôi linh cảm rằng nếu không thừa nhận điều anh muốn, anh sẽ không dừng lại.
Tuyết rơi ngày càng lớn, ngày càng dày đặc.
*
Trong phòng khách của trang viên, chiếc đầu nai xám khổng lồ treo trên trần nhà phía trên tôi. Cây thông Noel vẫn chưa được dỡ bỏ, đèn trang trí nhấp nháy vui vẻ. Lò sưởi cháy rực, nhiệt độ trong phòng như giữa mùa hè.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Khi cởi chiếc áo len đen, tôi thực sự không thể để Dylan nhìn. Tình cảnh khi cởi chiếc quần jeans vừa rồi đã đủ lúng túng lắm rồi.
"Quay mặt đi, đừng nhìn." Tôi đột nhiên nói.
Người họa sĩ tóc vàng phía sau bảng vẽ vẫn lười biếng hé mắt, tư thế ngồi vô cùng kỳ quặc. Anh không hề có ý định nghe lời, khàn giọng phản bác, "Em không chuyên nghiệp. Anh chuyên nghiệp."
"Chuyên nghiệp thì liên quan gì chứ?" Tôi sửng sốt, hai chân trần bước trên tấm thảm, cầm một ly rượu vang trong tay, "Dù gì lát nữa em cũng sẽ trần trụi thôi."
"Đúng vậy." Dylan nhấn giọng. Ý ngầm là thế thì tại sao giờ anh không được nhìn.
"Vì anh... đang eye fucking với em!" Tôi vừa dứt lời đã vội uống một ngụm rượu.
"Anh không phủ nhận." Dylan hé mắt, gương mặt lạnh lùng điển trai tràn đầy dục vọng.
"Thế thì em không để anh vẽ nữa!"
Người đàn ông thong thả nâng cánh tay, dùng bàn tay lớn che mắt, "Please?" Lời thỉnh cầu nghe như đang dụ dỗ.
Tôi suýt nữa bật cười, rồi nhanh chóng mím môi, vừa quan sát xem anh có nhìn trộm không, vừa vội vàng cởi áo len.
Chỉ còn lại đồ lót. Cũng không phải là chưa từng thấy, tôi chẳng biết sao mình lại ngại ngùng đến thế. Hơn nữa, nhiệt độ trong phòng quá cao, tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Ngoài trời băng giá, vậy mà tôi lại toát mồ hôi.
Phòng khách im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy âm thanh của... sự bùng cháy.
Khi tôi đang mở khuya áo lót, Dylan đột ngột bỏ tay che mắt xuống.
Đôi mắt anh hoàn toàn mở to, ánh nhìn sắc lạnh và dữ dội, như một con thú săn mồi bị bỏ đói lâu ngày.
Chiếc áo lót đen rơi xuống thảm mà không phát ra tiếng động nào.
Tôi căng thẳng đến mức đôi môi khô khốc, dù tôi đã liên tục liếm chúng. Trong khi đó, hơi thở của anh vang lên, không rõ là ồn ào hay đầy mê hoặc.
"Anh nói... anh chuyên nghiệp?" Tôi cố gắng nhắc nhở anh, nhưng lại ấp úng.
Dylan bỗng khựng lại một giây, lập tức dời ánh mắt, yết hầu của anh nhấp nhô lên xuống liên tục. Một giây nữa trôi qua, anh lại nhìn tôi.
Đôi mắt xanh sâu thẳm không đáy. Anh không nói một lời, cầm lấy cọ vẽ, rồi cầm ly rượu. Ly rượu bị làm đổ xuống thảm, whisky loang ra khắp nơi.
Dylan bực bội ném cọ vẽ đi, bước nhanh tới trước mặt tôi, rồi nhấc bổng tôi lên. Giọng anh khàn khàn đến mức gần như không thể nói tròn câu, "Anh không chuyên nghiệp."
Tôi khẽ hét lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn vào gương mặt điển trai ấy. "Em cũng không..."
Tất cả những gì định nói, tất cả những lời nói ấy, đều bị nụ hôn nóng bỏng của chúng tôi nuốt trọn.
Dylan đè mạnh tôi xuống, đôi mắt xanh rực lửa cuồng si.
Tim tôi dường như muốn nhảy ra ngoài. Đã gần năm năm chúng tôi không ở bên nhau.
Nhưng anh còn điên cuồng hơn những gì tôi tưởng. Tình yêu và dục vọng mãnh liệt của anh tựa những con sóng dữ không bao giờ ngừng.
Khi những tiếng thét và run rẩy cuối cùng lắng xuống, thế giới chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi hồi phục, ngọn lửa trong lò sưởi và âm thanh của tuyết rơi.
Tôi hoàn toàn dựa vào cơ thể anh. So với năm 1997, làn da anh rám nắng hơn một chút vì đã ở Dubai một thời gian, và gầy hơn chút ít, nhưng vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ.
"Tại sao em không hỏi?" Lời thì thầm đầy khiêu khích của anh vang lên bên tai tôi.
Tôi im lặng một lát, chạm lên gò má anh. Râu của anh đã được cạo rất sạch, nhưng vẫn còn chút lởm chởm gợi cảm. Khi tôi gặp anh, anh chỉ là một thiếu niên. "Hỏi gì cơ?"
"Em biết mà." Dylan nắm lấy ngón tay tôi, sức ép của anh như một cái bóng không thể rời bỏ. "Đêm đó, em nói, khi em gặp lại anh, em có thể sẽ có một câu hỏi muốn hỏi."
Lần này, tôi im lặng lâu hơn.
"...Em muốn hỏi anh đã qua lại với bao nhiêu cô gái." Giọng tôi nhỏ dần, hai mắt cụp xuống. "Anh chỉ cần nói số thôi, em không muốn biết gì khác, không chi tiết nào hết, chỉ cần nói số. Em không ghen đâu, hoặc..."
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Dylan, đầy quyến rũ và chế giễu.
"Trước hôm nay, lần cuối cùng anh hôn một người phụ nữ, lần cuối cùng anh làm tình với một người phụ nữ, là vào rạng sáng ngày 15 tháng 2 năm 1997."
Tôi chống tay lên lồng ngực rắn chắc của anh, mở to mắt nhìn vào gương mặt anh.
Dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê, mái tóc vàng của anh ẩm ướt vì mồ hôi. Khuôn mặt góc cạnh điển trai vừa mang vẻ thỏa mãn sau cơn say mê, vừa phảng phất nét dữ dội vì khát khao chưa được thỏa mãn. Đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn nồng nàn tình yêu và dục vọng như năm 1995.
Anh là một con người cố chấp và kiêu ngạo đến vậy. Anh là Dylan của tôi.
"Giờ thì nói với anh đi, em yêu?" Đôi mắt như ngọc lục bảo hơi nheo lại, một tay anh vòng qua cổ tôi.
"Đúng vậy, minge twinge." Tôi nóng bừng như phát sốt, nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói, "Dylan, anh có biết không, đôi khi chỉ cần anh nhìn em thôi, cũng đủ khiến em 'minge twinge'..."
"Ừ." Anh khẽ hừ một tiếng, niềm vui sướng tràn ngập không thể kìm nén, lại một lần nữa hòa làm một với tôi.
Trong đêm đen, tuyết vẫn rơi, như ngưng đọng thời gian.
Năm anh mười chín tuổi, tôi đã yêu anh. Anh nói anh yêu tôi còn sớm hơn.
Đó là năm 1995 xa xôi.
Khi ấy là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu, cũng là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi.
_
POV: Meredith
Meredith Channing Bentinck có tên tiếng Trung là Tiền Hoàn Thần.
Bản thân Meredith không nghĩ gì nhiều về điều đó, dù cô đã biết viết tên mình bằng chữ Hán từ năm ba tuổi. Nhưng tên của cô thường xuyên trở thành câu chuyện cười kinh điển khi cô lớn lên. Chuyện đó cũng không có gì to tát, vì trong gia đình Bentinck, ai cũng có ít nhất một câu chuyện cười như thế.
Khi Meredith còn nhỏ, mỗi lần cô khoe tên tiếng Trung của mình với những người chưa từng học chữ Hán, như ông cố, bà nội, hay các họ hàng như Melissa hoặc dì Charlotte, họ luôn cố tình mỉm cười hỏi: "Ôi, Meredith tội nghiệp, có phải mẹ cháu ghét cháu không?"
"Không, mẹ cháu yêu cháu." Meredith luôn trả lời như vậy, vô cùng tự hào.
Dĩ nhiên, cha cô cũng yêu cô, nhưng thần tượng của Meredith luôn là mẹ. Cô cảm thấy mình yêu mẹ nhiều hơn.
Tuy nhiên, khi năm tuổi, một sự kiện đã xảy ra khiến cô nhận ra rằng, cô cũng rất yêu cha mình.
Hôm đó, chú Henry và chú Jerry đến White Oak để đón năm mới.
Từ khi Meredith có trí nhớ, hai chú luôn ăn Tết cùng gia đình Bentinck, còn thường xuyên hơn cả chú Mika, ông cố, ông bà nội và bà ngoại.
"Các chú thật tội nghiệp, không có nơi nào để đi. Các chú nên kết hôn, như thế các chú sẽ có nơi để đi, không cần gia đình cháu phải cưu mang nữa." Meredith nói với hai chú.
"Meredith, ai dạy cháu nói vậy? Là Dylan à? Hay là mẹ cháu?" Chú Jerry có vẻ không vui lắm, dù vẫn mỉm cười khi hỏi.
"Jerry, cậu làm Meredith sợ rồi." Chú Henry trách chú Jerry, có chút nghiêm khắc.
Meredith vội vàng nói: "Cháu đâu có dễ bị dọa sợ như vậy." Cô bé ngẩng cao đầu, đầy tự mãn. "Không ai dạy cháu cả, cháu tự nghĩ ra thôi."
"Meredith, cháu thông minh như vậy, lại còn láu lỉnh nữa, có khi cháu là con gái của chú đấy. Chú đến đây ăn Tết với cháu, cháu không vui à..." Chú Jerry nheo mắt cười, trông y như một kẻ xấu xa.
Meredith bỗng òa khóc nức nở.
Thế giới như sụp đổ.
Chú Henry lập tức nghiêm giọng trách Jerry, còn chú Jerry vội vàng xin lỗi Meredith. Anh trai của cô bé giận dữ trách Jerry đã khiến cả nhà lúng túng nhiều lần, lần này lại còn dọa em gái, còn cảnh báo chú không nên đến nữa.
Mẹ bước đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, trong khi cha bế Meredith lên và nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng khóc nào."
"Chú Jerry nói con là con gái chú ấy, con không muốn làm con gái chú ấy đâu, con yêu cha mà..." Meredith vừa khóc vừa nói, đầy tuyệt vọng.
Jerry cuối cùng phải đứng trước mặt cha và mẹ, nghiêm túc xin lỗi Meredith. Henry thì dẫn anh trai ra sân tennis chơi.
Meredith sau đó lén nhìn thấy cha và mẹ mỗi người đều "răn dạy" Jerry thêm một trận nữa. Cô bé rất hài lòng.
Đêm đó, mẹ tiếp tục đọc sách của Carl Sagan cho Meredith nghe. Trong khi mẹ đọc, cô vừa thầm cảm ơn trời đất vì Jerry không phải là cha mình, vừa nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành một nhà vật lý thiên văn.
Khi mẹ tắt đèn và hôn tạm biệt, cha vẫn chưa đến. Meredith không ngủ được, liền lẻn ra khỏi phòng. Đi ngang qua hành lang, cô nghe tiếng cha nói chuyện trong phòng của anh trai nên định lén nghe trộm, nhưng bị chú Henry phát hiện và đưa trở lại. Meredith rất thích chú Henry, ngoại trừ lúc chú méc mẹ.
*
Vào mùa hè, cả nhà Bentinck đến bãi biển nghỉ dưỡng. Chú Henry và chú Jerry cũng tham gia, cùng với nhiều người thân khác.
Cha thường ôm mẹ nhảy xuống biển, những lúc đó, chú Henry hoặc chú Jerry sẽ bế Meredith một tay và anh trai cô bé một tay, rồi cùng nhảy xuống nước.
Tuy nhiên, không phải kỳ nghỉ nào hai chú cũng xuất hiện. Đặc biệt là vào ngày kỷ niệm kết hôn của cha mẹ, Meredith chưa từng thấy Jerry, còn Henry thì chỉ thỉnh thoảng mới đến.
Năm Meredith 10 tuổi, khi xem chương trình "How I Met Your Mother" trên TV, cô bé liền hỏi cha về câu chuyện của hai người.
Cha và mẹ nhìn nhau cười, sau đó cha hôn nhẹ lên trán mẹ.
Meredith 5 tuổi cũng biết khoảnh khắc này nên dùng cụm từ: "Get a room!"
Mẹ lập tức nghiêm mặt, gọi tên đầy đủ của cô: "Meredith Bentinck! Tiền Hoàn Thần!"
Meredith từng nghe cha, anh trai, và cả mấy chú dì trong nhà bảo rằng khi mẹ gọi ai đó bằng tên đầy đủ thì đó là dấu hiệu đáng sợ nhất.
Cha nháy mắt với Meredith, như muốn nhắc cô phải cẩn thận.
"Con đâu cần cha nhắc!" Cô bé nghĩ thầm.
"Con xin lỗi, mẹ. Vậy mẹ có thể trả lời câu hỏi của con không?" Meredith luôn xin lỗi rất nhanh mỗi khi mắc lỗi.
Cha và mẹ không kể lại họ đã gặp nhau thế nào (dù Meredith đã nghe loáng thoáng từ ông cố, bà ngoại và các chú bác khác), nhưng họ kể về một buổi hẹn hò của mình.
Đó là một tiệm cá và khoai tây chiên gần Tháp Tiền Ninh bên bờ sông Thames. Trong những năm tháng thiếu nữ, Meredith rất thích đến ăn ở đó, không chỉ vì món ăn ngon mà còn vì nơi ấy giống như một bức "thư tình thế kỷ" mà cha mẹ dành cho nhau.
*
Năm 16 tuổi, Meredith không còn chút nghi ngờ gì đã quyết tâm theo học ngành vật lý thiên văn.
Trong một buổi tiệc sinh nhật của mẹ tại trang viên Bentinck, rất nhiều khách mời đã đến dự. Phần lớn là những chú dì mà Meredith đã quá quen thuộc.
Meredith lén trốn trong vườn, ngồi dưới xích đu để đọc sách. Tiếng nhạc và trò chuyện từ khu vườn vọng đến thỉnh thoảng lọt vào tai cô.
Hôm ấy là một ngày hiếm hoi trời nắng trong mùa đông trước lễ Giáng sinh.
"Chính phủ sụp đổ là điều không thể tránh khỏi. Tôi đã từ chức rồi, họ còn muốn tôi làm gì nữa? Báo chí nhà Bentinck lại lấy hai cuộc hôn nhân cũ của tôi và chuyện không có con để làm tiêu đề. Lát nữa tôi phải hỏi Dylan xem cậu ta có biết không." Giọng nói này không cần đoán cũng biết là của dì Charlotte.
"Dylan không rảnh thế đâu. Cho dù báo nhà cậu ta không đăng, thì báo khác chẳng lẽ không đăng? Báo chí Anh quốc là thế mà." Chú Henry vừa nói như an ủi, lại vừa như châm thêm dầu. "Chỉ là không ngờ sau 14 năm, Công Đảng có thể lại lên nắm quyền. Cậu có hối hận vì đã không đứng về phe họ không?"
"Chẳng có gì để hối hận cả." Chú Jerry bật cười khinh khỉnh. "Cậu ở lại phe đó không có căn cơ, mà kể cả chưa lên được, thì đã có kẻ lấy cái gốc Tory sâu xa của cậu để hạ bệ cậu rồi. Cứ kiên trì đi, Charlotte. Cậu còn trẻ, giấc mơ làm thủ tướng vẫn chưa tan vỡ đâu."
"Thôi không nói chuyện này nữa. Charles sắp tái hôn rồi." Dì Charlotte thở dài, rồi quay sang hỏi, "Còn hai người thì sao, tại sao vẫn chưa kết hôn? Đặc biệt là cậu đấy, Jerry. Tôi đã đổi qua hai đời chồng rồi, còn cậu đến giờ vẫn chưa cưới ai. Cậu chờ cái gì vậy?"
"Chú ấy đang chờ cha mẹ cháu ly hôn." Meredith bất ngờ lên tiếng từ bụi cây.
Ba người lập tức quay đầu nhìn về phía Meredith.
"Đừng chờ nữa, chú Jerry," Meredith chớp đôi mắt xám xanh, khẽ mỉm cười. "Cha mẹ cháu có đời sống vợ chồng rất hòa hợp, còn hòa hợp hơn cả bạn bè cháu. Có lẽ còn quá hòa hợp..." Cô lẩm bẩm, lắc nhẹ đầu, "Thật là kinh khủng."
Charlotte chú ý đến ý "đời sống vợ chồng" trong lời của Meredith, nhưng Henry và Jerry lại quan tâm đến điểm khác.
Charlotte bật cười: "Meredith yêu quý, trong mắt cháu chúng tôi đã là người già rồi sao? 'Đời sống vợ chồng'? Trẻ con bây giờ miệng lưỡi thật sắc bén. May mà dì không có con."
Jerry và Henry đều bật cười lớn.
Henry nói nhẹ nhàng: "Meredith, mẹ cháu mãi là công chúa của chúng ta. Dù có già đi, cũng đừng ghét bà ấy nhé."
"Đúng thế. Chú đúng là đang chờ cha mẹ cháu ly hôn." Jerry đáp một cách hùng hồn, rồi lại dùng chiêu cũ: "Nhưng mà này, Meredith, với cái miệng sắc sảo như vậy, cháu chắc chắn không phải là con gái của chú sao?"
"Chú đừng mơ," Meredith lườm Jerry. "Mẹ cháu là nữ Công tước. Hơn nữa, cả thế giới đều biết chú chỉ thích phô trương." Cô bé tự hào hất cằm: "Cháu là con gái của cha cháu."
"Chú Jerry, cháu biết kiểu người như chú. Cháu vừa đọc 'Tình yêu thời thổ tả'. Florentino Ariza đã ngủ với 622 người phụ nữ nhưng cả đời chỉ chờ một người..."
Jerry bật cười lớn và ngắt lời cô bé: "Thứ nhất, chú không bao giờ đếm. Như thế thật đáng buồn, đúng không Henry?"
Henry cười nhẹ và vỗ vai Jerry, nhưng không nói gì.
Meredith không còn là cô bé ngây thơ nữa. Mặc dù không ai nói với cô, nhưng cô đã ngầm hiểu chú Henry cũng yêu mẹ. Nếu không, làm sao giải thích được việc ông luôn có mặt mỗi dịp lễ lớn của gia đình?
"Đó là bạn trai của cháu à, Meredith?" Charlotte tò mò hỏi.
"Dì Charlotte, nếu dì có một người cha như cha cháu, tin cháu đi, tìm bạn trai khó vô cùng." Meredith chân thành than thở. Đuổi theo tà váy của cô toàn là những kẻ ngốc không chịu nổi. May thay, tạm thời cô cũng không quá quan tâm đến chuyện hẹn hò.
"Tin dì đi, Meredith, dì Charlotte của cháu hoàn toàn hiểu. Khi dì bằng tuổi cháu, với cha cháu..." Jerry mỉm cười đầy ẩn ý.
"Đủ rồi, Jerry. Những chuyện ngốc nghếch cậu làm còn chưa đủ nhiều à?" Henry ném cho Jerry một đồng xu 20 pence.
Đồng xu bay lên trời đông, như thể tuyết sắp rơi.
Meredith biết họ đang nói về những chuyện thời trẻ của mình.
*
Mùa thu năm 2024, Cambridge.
Trong quán rượu King's Head, bài hát kinh điển 'La Isla Bonita' của Madonna đang phát lên. Nhờ sức hút từ TikTok, ca khúc từ thập niên 80 này một lần nữa trở nên phổ biến.
"Beautiful faces, no cares in this world,
Where a girl loves a boy and a boy loves a girl."
Meredith đang ngồi cùng những người bạn cũ và mới, họ bàn tán về tin tức một số tỷ phú nổi tiếng chuẩn bị chi hàng tỷ USD để du hành không gian.
"Người giàu chi tiền bay vào vũ trụ còn tốt hơn là tổ chức mấy cái đảo kỳ quặc đó."
"Chuẩn đấy. Hơn nữa, chúng ta nên hướng ánh mắt về không gian. Mạng xã hội đúng là làm người ta thất vọng, đó là lý do mình chọn ngành vật lý thiên văn."
Meredith thầm nghĩ, những tỷ phú họ đang nhắc tới chính là mẹ, cha, và các chú của cô. Họ lúc này đang tham gia huấn luyện ở Houston.
"Meredith, lại đây xem. Đây có phải là mẹ và cha cậu không?" Một người bạn cũ cầm ly bia, thì thầm vào tai cô.
Từ nhỏ đến lớn, Meredith hiếm khi nói về gia đình danh giá của mình. Chỉ một số ít bạn thân thiết biết rõ. Cô bước tới cùng người bạn cũ, cúi xuống nhìn kỹ bức ảnh cũ trên tường.
Meredith mỉm cười mãn nguyện.
Đúng vậy, đó là mẹ cô khi 23 tuổi và cha cô lúc 19 tuổi. Bên cạnh họ còn có chú Henry và chú Jerry. Họ trông thật trẻ trung, giống như Meredith bây giờ.
"Cha mẹ cậu chắc chắn trúng gen độc đắc rồi. Sao lại có người đẹp như vậy chứ? Meredith, ý mình là, cậu đã rất xinh đẹp rồi..."
"Đúng thế, mình thật may mắn."
Ngày cha mẹ đưa cô đến Trinity College, họ đã dành cho cô một lời khuyên nhỏ:
"Tuổi 20 của con sẽ đến như một cơn gió và cũng sẽ trôi qua như gió. Hãy lãng phí nó hoặc trân trọng nó, đó là lựa chọn của con."
Ngón tay Meredith lướt qua khuôn mặt tự tin và xinh đẹp của mẹ trong bức ảnh, một ký ức từ năm 1995 xa xôi.
Không xa nơi đây, trong nhà nguyện của Trinity College, chính là nơi cha mẹ cô tổ chức hôn lễ. Meredith sẽ dành ít nhất ba năm học ở đây, chuyên ngành là vật lý thiên văn. Cuộc đời cô chỉ vừa mới bắt đầu.
Và câu chuyện đời cha mẹ cô vẫn chưa kết thúc. Câu chuyện của cuộc đời mẹ cô vẫn chưa kết thúc.
Năm 2024, Tiền Ninh và Dylan đang chuẩn bị ngắm bầu trời đầy sao từ ngoài không gian, không phải sao?"
[HOÀN TOÀN VĂN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro