Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người đồng hành của tôi

Nhà Trần cai trị Đại Việt 174 năm cuối cùng đã sụp đỗ trong tay ngoại thích là Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly lập nên nước Đại Ngu, nhưng ngai vàng ngồi chưa nóng thì đã bị Minh triều xâm lược. Hồ Quý Ly lại là kẻ bất tài vô dụng, Đại Việt hoàn toàn rơi vào tay Minh triều.

Minh triều thực hiện chính sách xóa bỏ nền văn minh Đại Việt bằng cách đốt, phá, mang hết các loại sách, văn bia có nói về dân Việt về Yên Kinh, thiến hoạn đàn ông, thi hành chính lệnh ngặt nghèo, thực hiện hình phạt tàn ác, cấm mắm muối, nâng sưu thuế, bắt nộp cống vật. Ngoài ra Minh triều còn di dời người dân đi, đấp 10 tòa thành chia quân đóng giữ, nhằm dễ bề cai trị và dập tắt các cuộc nổi loạn của dân Việt. Đại Việt rơi vào thời kỳ đen tối. Tiếng khóc than của dân chúng vang lên khắp nơi. Nhưng tại kinh thành Mô Độ của nhà Hậu Trần do Giản Định đế - Trần Ngỗi vùng lên chống lại Minh triều tạo dựng, lại là 1 cảnh thanh bình, cũng giống như tia sáng mỏng trong màn đêm âm u, chỉ là không biết tia sáng này tồn tại được bao lâu mà thôi.

Trên đường lớn của thành Mô Độ.

“Cô nương xin dừng bước!” Trước mặt ta tự dưng xuất hiện một đám người, chặn đường đi của ta. Tên cầm đầu là một tên công tử quần là áo lụa, đầu đội ngọc quan, dung mạo cũng tạm cho là thanh tú. Ta chớp chớp mắt nhìn tên công tử trước mặt, lại chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh ta. Chỉ cần nhìn sơ qua là đủ biết đang có chuyện gì xảy ra rồi.

“Ta đói rồi!” Ta vô cùng hàm súc nói 1 câu: “Tiểu Hà à, tiểu thư nhà ngươi muốn ăn cơm.” chứng tỏ thân phận chủ nhân của ta với tên công tử trước mặt, nhưng thật sự là ta cũng đang đói a.

Tên công tử kia cũng không phải là dạng keo kiệt, vừa nghe nói ta đói lập tức ba chân bốn cẳng đưa bọn ta đến tửu lâu nổi tiếng nhất Mô Độ ăn cơm, ta rất hài lòng với thái độ này của hắn, đã là lưu manh thì cũng phải là lưu manh có văn hóa.

“Thật ra thì từ lúc nhìn thấy Tiểu Hà cô nương, tại hạ đã nhất kiến chung tình, không biết tiểu thư đây có thể nhường Tiểu Hà lại cho tại hạ, giá cả không thành vấn đề.” Đấy hắn rất là có văn hóa nhé, không trực tiếp cướp mà là mua, ta lại một lần nữa rất hài lòng về thái độ này của hắn.

“2000 đồng. Một giá duy nhất.”

Ta đã nói tên công tử lưu manh này không phải là loại keo kiệt nên hắn không chút do dự  đưa cho ta 2000 đồng tiền theo lời ta nói, sau đó làm như sợ ta đổi ý, hắn kéo Tiểu Hà phi đi như bay. Ta nhìn túi tiền to trên bàn, tâm trạng vui vẻ hẳn ra nên ta miễn cưỡng ăn thêm chút nữa. Sau khi ta giải quyết 2 cái đùi gà, 3 cái bánh bao thì Tiểu Hà mang theo bộ mặt hầm hầm đầy sát khí trở về. Ta nhìn thấy cũng thấy ớn lạnh toàn thân, tâm trạng hoang mang: “Tên công tử lưu manh đó vẫn còn sống chứ?” Nếu hắn vì ta mà chết thì sát nghiệp của ta lớn vô cùng, ta không muốn lúc tìm được sư phụ thì bị đuổi khỏi sư môn đâu?!?!

“Hắn chưa chết.” Nhận được câu trả lời của Tiểu Hà tâm trạng hoang mang của ta mới dần bình ổn lại một chút, chỉ một chút thôi, bởi vì “chưa chết” của Tiểu Hà có nghĩa là “sống không bằng chết” a.

“Nếu ngươi còn dám bán ta lần nữa thì ta sẽ giết sạch loài rùa trên đời.”

“Chẳng phải ngươi trở về nguyên vẹn không sứt mẻ gì rồi sao?” Cái tên không còn toàn vẹn là cái tên mua ngươi kìa.

“Cấm ngươi nói về chuyện đó nữa, nếu không ta giết sạch rùa trên đời.” Haha, ta chỉ có thể cười khan thôi, không dám nói nữa, bởi vì ta biết tên nhóc Tiểu Hà này nói được làm được a.

Nói về Tiểu Hà là một câu chuyện dài, ta chỉ có thể kể vắn tắt đôi chút về hắn mà thôi.

Cách đây mấy mươi năm về trước, ta đang trên đường tìm kiếm sư phụ, khi đi ngang qua một dòng sông, ta cũng không nhớ rõ con sông đó tên gì, chỉ nhớ ta nhìn thấy Tiểu Hà trong đám lao sậy bên bờ sông, lúc đó Tiểu Hà chỉ là một con rắn nhỏ bình thường, toàn thân trầy xước, vảy rắn bị bong ra vung vảy khắp nơi, con mắt trái bị chọc mù, hắn thấy ta đi ngang cũng không tránh né, chỉ nằm thoi thóp ở đó, như đang chờ đợi cái chết đến bất cứ lúc nào. Có lẽ lúc đó lòng trắc ẩn chó cắn đã chìm sâu của ta tự dưng trồi lên, ta cứu hắn, còn điểm hóa cho hắn, giúp hắn tu luyện thành hình người, cho nên mới có Tiểu Hà ngày nay. Tiểu Hà từ lúc ta cứu hắn đến nay hắn lúc nào cũng kề kề bên ta, dù ta có đuổi hắn cũng không đi, mặt chai lì đến độ vô cảm, Tiểu Hà chưa bao giờ cười, cũng chưa bao giờ nói về quá khứ, ngay cả cái tên Tiểu Hà cũng là do ta đặt. Ta luôn tiếc nuối về điều này, hình người của Tiểu Hà có thể dùng 2 câu để hình dung: “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.” Tiên nữ hạ phàm cũng chưa chắc hơn được hắn, hắn là nam nhân mà cớ làm sao lại đẹp đến độ thiên đại bất dung như vậy thật sự làm cho nữ nhi bọn ta uất ức mà chết, ta nghĩ ngoài sư phụ ta ra không ai có thể đẹp hơn hắn. Nếu như hắn chịu cười thì còn đẹp đến nhường nào. À, thì đó cũng là lý do tên công tử lưu manh kia nhầm lẫn Tiểu Hà là nữ nhi mà trêu ghẹo đó.

“Cấm ngươi nghĩ về chuyện lúc nãy, nếu không ta giết sạch rùa trên đời.”

“...” Pháp lực của Tiểu Hà có tăng tiến hay sao mà biết ta đang nghĩ cái gì a? Mà sao ngươi mở miệng ra là đòi giết rùa, giết rùa vậy? Là tên khốn nào đã dạy cho Tiểu Hà cái câu này vậy? Ta thật không hài lòng về thái độ này của hắn chút nào.

Muốn biết tên nào dạy cho Tiểu Hà cái câu khiến ta hận nghiến răng, chúng ta quay ngược thời gian một chút, về cái thời điểm Tiểu Hà bị tên công tử lưu manh kéo đi.

Tên công tử lưu manh rất ư là khoái chí khi có được đại mỹ nhân Tiểu Hà, đương nhiên là kéo thẳng mỹ nhân về tư dinh hòng làm cái gì, cái gì đó, hắn thật sự là máu huyết sôi trào rồi. Còn mỹ nhân Tiểu Hà của chúng ta mặc dù trong lòng vô cùng chán ghét cái bàn tay thối đang nắm lấy tay mình kia, nhưng hắn vẫn cứ ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi theo tên công tử lưu manh về nhà hắn, vào phòng hắn, ngồi lên giường hắn, sau đó...

“Huhuhu... đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng... huhuhu... Tiểu nhân có mắt như mù, xin ngài tha mạng...” Tên công tử lưu manh thành đầu heo rồi, nhưng chưa hết đâu...

“Nếu có mắt như mù vậy ta móc mắt ra giúp ngươi!” Tên công tử lưu manh trực tiếp ngất xủi.

“Nhưng nếu ngươi trả lời ta 1 câu hỏi, khiến ta hài lòng ta sẽ tha cho ngươi.” Tên công tử lưu manh vẫn nằm im bất động.

“Hazz, không tỉnh lại à, vô dụng vậy, thôi thì giết chết vậy.”

“ĐẠI HIỆP! NGƯỜI MUỐN HỎI GÌ, TIỂU NHÂN ĐIỀU TRẢ LỜI ĐƯỢC.” Tên công tử lưu manh thế mà tỉnh lại rồi.

Câu hỏi của Tiểu Hà vô cùng đơn giản: “Nếu muốn hù dọa một người thì nói cái gì?” Tên công tử lưu manh chửi thầm trong lòng, ‘không phải ngươi rất giỏi hù dọa người ta sao, khiến ta sợ chết khiếp’, nhưng có điều tên công tử lưu manh không biết, Tiểu Hà chưa hù dọa ai bao giờ, hắn nói là làm thôi.

“Cứ dọa sẽ giết chết họ là được.” Cái này là tên công tử lưu manh học được từ Tiểu Hà đó nha.

“Không thể giết!” Muốn hù dọa một người, lại không thể dọa giết người ta, cái này làm sao bây giờ, tên công tử lưu manh rối rắm rồi, nhưng hắn sợ chết a, cho nên trong cái khó ló cái khôn, trong hiểm cảnh ngộ ra chân lý: “Cứ dọa là giết người thân của người đó.”

Theo tư duy của Tiểu Hà: ta là rùa, người thân của ta là rùa, cho nên câu nói kinh điển như trên ra đời. Thật khiến loài rùa như ta căm phẫn.

“Tiểu Hà ngươi đi nhanh lên coi.” Nhưng trong cuộc hành trình tìm kiếm sư phụ không biết bao giờ mới kết thúc này, có hắn bên cạnh bầu bạn cũng không mấy tệ. Ngoài Tiểu Hà ra, ông trời còn an bài cho ta một người bạn lâu năm nữa, nên cuộc sống của ta cũng không đến nổi buồn chán.

“Yêu nghiệt, cuối cùng cũng tìm được ngươi.” Vừa nhắc thì bạn cũ đến liền, ngày gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro