Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Shinichi... Cứu mình...!"

Một cô gái với mái tóc đen dài, nhìn cậu thật lâu, đôi mắt to giờ đã ngân ngấn hai dòng lệ trực trào. Như bị chôn chặt lại, cậu chả thể làm gì, chả thể nói gì. Bất động, càng không thể động... Để rồi,... thứ âm thanh nghiệt ngã đó lại xuất hiện.

"Tớ muốn Shinichi có thể quay trở lại..."

Máu và nước mắt lúc này đã hòa trộn với nhau, làn da trắng hồng cũng vì vậy mà nhuốm đỏ, giữa trán xuất hiện một vết thủng lớn, đôi mắt vô hồn, trợn trừng nhìn cậu. Vết thương bao ngày qua nay đã bị xé toạc.

Ran...

"Shinichi... ở đây lạnh quá..."

Ran...

"Shinichi... tớ đau quá... ở đây cô đơn quá..."

Ran...

"Shinichi... cậu có thể... đi cùng với tớ chứ?"

Tử thi tưởng chừng đã lạnh ngắt dưới đất, nay vì lí nào đó mà lết đến bên, nở nụ cười đến quái dị. Cơ thể Ran đang dần phân hủy và trương phềnh lên trong vũng máu nay đang lết đến bên cậu. Kudo cười khô khốc, phải rồi... cậu đáng bị như vậy, người gián tiếp gây ra cái chết cho Ran, chính là cậu. Mọi thứ dần trở nên tăm tối hơn, như chực nuốt chửng cậu... giữa bóng tối ấy, chỉ có một chấm sáng nhỏ thật nhỏ... chấm sáng đó dường như đang gọi tên cậu.

- Kudo! - Giọng nói quen thuộc vang lên. Thanh âm ấm áp đôi phần sốt ruột kéo Shinichi ra khỏi mộng thức. Cậu hé mở đôi mắt nặng trĩu, thiếu niên bên giường có đôi nét quen thuộc.

- Cậu là... - Vẫn còn ngái ngủ, trong tâm tưởng Kudo, thiếu niên kia dường như rất giống với một người.

- Đồ ngốc, chả lẽ ngủ nhiều nên não cậu ngưng hoạt động rồi? - Đoạn chìa tay, đôi môi hồng đào mím thành một đường cong tuyệt mĩ. - Kudo Shinichi, tên thật tôi là Kaito Kuroba.

- À ờ... Kid...

Kudo âm ừ vài câu, mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng chưa quen nhất thời nheo lại nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng không quá to nhưng lại khá ngăn nắp, cửa sổ mở tung, gió hạ thổi nhẹ qua tấm rèm trắng mang theo mùi hương thảo đầy tinh khiết. Kid khẽ chậc lưỡi, đoạn đưa cậu một túi đồ.

- Tạm thời cũng không rõ cậu thích quần áo như nào. Tôi với cậu lại cùng cỡ, mặc tạm vào đã, đêm qua cậu ra khá nhiều mồ hôi. Dường như thuốc giải giờ vẫn đang phát huy công dụng. Bàn chải với vài đồ cá nhân sáng nay vừa mới mua cho cậu rồi. Nhà vệ sinh ngay đầu cầu thang đó.

Kaito liến thoắng một hồi, không hiểu vì lẽ gì mà bản thân trở nên thật máy móc khi đối diện với thiếu niên nọ. Kudo cũng không quá chú tâm, cậu đón lấy túi quần áo, vẫn còn vương mùi hương thảo trong lành. Đồ trong túi cũng căn bản chỉ là đồ thể thao bình thường, nhưng như vậy đã là quá tốt rồi. Áo sơ mi từ tối qua nay đã khá ẩm dính chặt vào người vì mồ hôi, thực sự rất khó chịu.

- Vậy cảm ơn.

Kudo gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng cậu, Kaito nén tiếng thở dài, Kudo ngày trước, không có dáng vẻ như vậy. Kudo ngày trước sẽ luôn tỏa vầng hào quang chói lọi của mặt trời, sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống nào. Kudo ngày trước, sẽ không bị khó khăn và áp lực làm trĩu nặng đôi vai như vậy. Một Kudo yếu ớt và thất bại, anh không muốn chứng kiến.

"~"

Điện thoại trong túi khẽ rung, Akako gọi đến.

- Alo? ...Chờ chút, tôi đến ngay. - Sắc mặt dần trở nên thâm trầm, Kaito vội mặc đồ, chạy vội ra khỏi cửa, không quên ngoái lại dặn. - Đồ ăn tôi để sẵn trên bàn phòng khách, cậu thay đồ xong tốt nhất đừng ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm.

Đoạn mở cửa chạy ra ngoài.

-----------Tui là dải phân cách ~ ----------------------------------------------------------------------------

Kudo trong nhà tắm, nước lạnh chảy xối xả vào người cậu, như ngày hôm đó, nước mưa cũng lạnh như vậy.  Ran... cả kể trước lúc ra đi, cô cũng chỉ mong ước cậu có thể quay lại. Cậu đến thực sự quá muộn.

"Shinichi... cậu có thể... đi cùng với tớ không..."

Giọng nói trong giấc mơ đó liên tục quấn lấy cậu, mặc cậu vùng vẫy kháng cự.

Tắm xong, cậu mở cửa ra ngoài, Kid đã ra khỏi nhà được một lúc rồi. Đồ ăn trên bàn, cậu thực sự không muốn đụng tới. Viết một lời nhắn cho Kaito, Shinichi đặt bút xuống, mở cửa đi ra ngoài. Hóa ra, nhà Kaito Kuroba không quá xa khu phố cậu. Kudo dạo quanh khu phố, mấy ngày trước, văn phòng thám tử Mori Kogoro đã chính thức đóng cửa, bác Mori cùng bác Eri đã bay sang Mĩ cùng sự bảo lãnh của FBI mà chưa kịp tổ chức tang lễ. Bác tiến sĩ cũng không tránh khỏi sự rà soát của tổ chức đành phải lên máy bay ở cùng bố mẹ cậu. Miyano Shiho tức Haibara Ai... thực sự cậu không nhận được chút thông tin nào từ cô ấy... Ở giữa thành phố nhộn nhịp này, cậu thực sự lạc lõng.

Chân cậu vô thức đi qua từng con hẻm, mỗi nơi là bao nhiêu kỉ niệm gắn bó giữa cậu với Ran, với mọi người. Từng kí ức một đều đẹp đẽ vô cùng, đáng trân quý vô cùng.

"Shinichi..."

Cơn gió lạnh thổi qua, cậu quay vội lại. Không có gì cả.

Cậu đơn giản chỉ là nhớ cô ấy?

Không, cậu không thể tiếp tục sống như này nữa.

Đôi môi khẽ cong, ý nghĩ đen tối nào đó đã cuốn chặt lấy tâm trí cậu.

- Ran... chờ tớ... Shinichi đến với cậu ngay đây. - Cậu đã quyết định rồi.

Mắt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng gay gắt, cái nóng mùa hè khiến cậu xây xẩm mặt mày. Chân vội bước về căn hộ của mình. Mọi thứ bên trong vẫn như cũ, cũng không tìm được dấu vết khả nghi. Dường như người trong tổ chức cũng không quay lại tìm kiếm thông tin cậu nữa. Không suy nghĩ nhiều, Shinichi bước vào bếp, lấy con dao nhỏ, vệt một đường thật sâu vào cổ tay. Xối nước ấm xuống bồn rửa mặt,  cậu cảm nhận từng giọt từng giọt máu đang trôi theo dòng nước. Bồn nước trắng nay dần bị nhuốm đỏ bởi một màu quen thuộc. Máu tanh xộc lên, cơ thể Shinichi dần trở nên lạnh ngắt, mọi thứ trước mắt dần trở nên nhạt nhòa dần. Dường như cậu thấy Ran... Cô ấy... đang khóc? Cửa nhà bỗng chố bị đá  tung không chút câu nệ, thân ảnh trắng toát bước vào. Thiên thần sao? Kudo cười ngây ngốc nhìn rồi gục xuống.

-----------Đôi lời của tác giả-----

Chap này thực sự không có nhiều moments lắm .... nhưng hứa từ chap sau các chế sẽ nhận được kẹo ngọt nhiều hơn <3 yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro