Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bồ Đề pháp hội ở Tây phương cực lạc, ba ngàn năm mới có một lần, là một đại thịnh sự trong chốn phật môn, cho mời khắp các lộ tiên gia tôn giả tề tụ dưới một mái đường biện kinh tham thiền thuyết pháp.

Ngã Phật Như Lai cử đại bàng lông vàng mỏ ngậm một nhành sen trắng thơm ngát đến mời, Lan Uyên rửa tay dâng hương rồi mới dám tiếp hoa sen trong miệng đại bàng: "Vãn bối nông cạn, kiến thức hẹp hòi, nào dám ở trước mặt chân Phật múa mép khua môi, càng e ô ngôn uế ngữ làm nhiễu thánh thính, đành cô phụ một phen nhã ý của Phật tổ rồi."

Kim bằng ngẩng đầu lảnh lót, vỗ cánh bay đi.

Ít hôm sau nữa lại có sa di áo huyền miệng tụng phật hiệu, trình lên trăm cuốn kinh chân ngôn Như Lai ban tặng. Lan Uyên nhất nhất tiếp nhận một cách kính thành, tự tay đặt trên bàn một cách trịnh trọng, nói tất sẽ dốc lòng đọc thuộc, những mong sớm ngày được chính tai lắng nghe lời dạy bảo dưới toà sen Phật tổ.

"May mà ngươi tự mình biết mình." Khi tán ngẫu với Hổ Vương nhắc đến việc này, Kình Uy vẻ mặt xem thường, "Nếu cho cái tên nghiệt thế ma chướng đầy người ô trọc nhà ngươi đi, Ngã Phật cảnh thanh thánh khí chẳng phải là không còn sót lại chút gì? Cũng là người xuất gia thành thật, bị lời ngon tiếng ngọt của ngươi lừa gạt, thật là, cho là phật cốt của ngươi được bao nhiêu phỏng. Còn kinh sách Như Lai ban cho, ngươi nếu có thể xem vào một chữ, vong xuyên thủy ít nhất cũng phải cạn mất một nửa."

Lan Uyên không nói, phe phẩy cây quạt mặc hắn bẻ bai: "Cũng không phải ta không muốn đi, nhưng nó một tiệc chay trang trọng, ngay cả chén rượu cũng không có, có gì vui đâu? Huống hồ, đã có huyền thương đi rồi, ta có đi hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Mặc Tiếu gần đây cũng bận lắm, chỉ có ngươi đây còn có thể đến chuyện trò."

"Ây dô, ta có phước quá nhỉ". Kình Uy há hốc mồm, ra vẻ được sủng mà kinh, "Chẳng nhẽ hồ vương Ly Thanh nhà ngươi cũng không đếm xỉa đến ngươi hả?"

"Y bận." Nói lên việc này, Lan Uyên cũng có chút bực dọc.

"Không phải mới xuất quan sao?"

"Ừ." Lan Uyên xếp quạt, cầm ở trong tay lúc khoan lúc nhặt nhịp nhịp mép bàn, "Vốn đã nhiều việc, giờ thì không ngày nào mà không phải tĩnh tu, phải trai giới, phải tu hành. Hỏi cái gì cũng không đáp, cái con người đó, nói chuyện với y nửa ngày cũng không đáp được ngươi ba câu."

Lại nginh đầu đưa mắt dòm Kình Uy: "Mà sao ngươi lại rảnh vậy?"

"Ta?" Kình Uy lại nở nụ cười, chỉ vào bốn vách tường treo lụa đỏ nói, "Nhìn cái này xem, ta cũng đang bận mà."

Lan Uyên giờ mới chú ý tới bài trí ban đầu trong hổ vương phủ đã toàn bộ đổi, sắc đỏ tươi thắm một niềm vui lai láng: "Sao cơ? Có việc vui ư?"

"Ừa." Lấy ra hai phong thiếp mời đưa đến trước mặt Lan Uyên, trên mặt Kình Uy lại không thấy có bao nhiêu vui mừng, "Là lấy vợ. Một tấm gửi Ly Thanh. Bọn Mặc Tiếu ta đều đã gửi, chỉ có hắn hai ngày hôm trước chúng vương nghị sự là không có tới. Dù sao ngươi cũng dễ gặp hắn hơn ta, gửi giùm ta đi."

"Ngươi?" Lan Uyên trợn mắt, vẻ không tin nổi nhìn tên bạn nhậu cùng ăn chơi đàng điếm nhiều năm trước mặt này, "Lấy vợ á?"

"Yêu vương thì sao, cũng phải có con nối dõi chứ." muốn càng tốt, không muốn cũng được, ngày ngày bị các trưởng lão bên dưới túm lại lải nhải cũng thực nhức đầu, Hổ Vương cũng có lúc bị buộc mà chẳng biết làm sao, "Đám già đầu ấy sốt ruột rồi, ta cũng hết cách. Dù sao sớm muộn gì cũng phải cưới, cưới sớm một ngày thì bọn họ câm miệng sớm một ngày. Nếu để cho bọn họ không ăn không uống quỳ trước cửa phòng ta, lỡ chết thật, ta cũng không cách nào ăn nói với tộc nhân."

"Thái Linh đẹp người đẹp nết, lấy được nàng là phúc phận của ngươi." Lan Uyên miễn cưỡng thu hồi kinh ngạc, chân thành chúc phúc.

Tam đại mỹ nhân trong thú tộc, xà tộc minh cơ cương liệt, hồ tộc hồng nghê nóng bỏng, duy có hổ tộc thái linh thiện lương hiền thục.

"Dù cho sau này ngươi có bên ngoài càn quấy ra sao, có lẽ nàng cũng có thể khoan dung."

"Dĩ nhiên." Kình Uy cười bưng chén rượu lên, "Bằng không ta đời nào chịu?"

"Ngươi đó. . ." Lan Uyên bỏ thiệp mời vào trong tay áo, nhìn lụa đỏ đầy phòng này mặt lộ vẻ xót thương, "Tiếc thay một vị mĩ nhân, đang yên đang lành tự dưng lại bị ngươi nhúm chàm."

"Những lời này người khác nói nghe còn thấy được, từ miệng nhị thái tử Lan Uyên nhà ngươi ra thì chả ai tin." Kình Uy không khách khí vạch trần hắn giả nhân giả nghĩa, "Dù thế nào đi nữa, ta cũng không bừa bãi tới cỡ nhà ngươi."

Lan Uyên cũng không phản bác, cười cười xòe quạt ra quạt, xem như đồng ý rồi.

Cáo biệt rồi Kình Uy liền thẳng tiến hồ vương phủ, đã lâu rồi chưa gặp y. Ly Thanh từ khi xuất quan bận lại càng thêm bận, đến mấy lần rồi, hoặc là bảo đang nghị sự, hoặc là đang như thế nào đấy, chung quy là không thể gặp, Lan Uyên thoạt tiên cũng không thèm để ý, cứ y như cũ, tìm tình mới dan díu một hồi, xong rồi lại đến. Mặc dù nửa đêm trèo tường mò vào, Ly Thanh cũng chỉ vùi đầu làm việc, không rảnh tiếp hắn. Lan Uyên thấy kỳ quái đợt này hồ tộc sao có nhiều việc vậy, Ly Thanh chỉ bảo lệ thường ấy mà, qua mấy tháng nữa sẽ ổn, cũng không chịu nói gì thêm, Lan Uyên cũng không để trong lòng.

Lần này không ngờ thuận lợi thế, đến đúng lúc hồ vương với các trưởng lão đã họp xong, vừa khéo rỗi rãi.

Lan Uyên liền kéo y vào đình hóng mát uống trà, chỗ đó cảnh đẹp, lại thanh tịnh, làm cái gì cũng không sợ người thấy, càng hợp bụng dạ Lan Uyên.

Ly Thanh nhìn Lan Uyên đưa tấm thiệp mời đỏ thẫm, cũng không kinh ngạc: "Cũng nên đến lúc rồi."

Lan Uyên trong lòng chấn động, buột miệng hỏi: "Gần đây bận như vậy, có phải ngươi cũng đang bị thúc cưới không?"

Câu hỏi vừa vọt ra cửa miệng, ngay cả bản thân cũng thấy nực cười, sao lại nghĩ tới chuyện này kìa? Nhưng trong lòng lại khăng khăng một mực để ý đáp án của y.

"Không phải." Ly Thanh bình tĩnh đáp, "Các trưởng lão hiện giờ còn chưa nhắc tới."

"Nếu có nhắc thì sao?" Trong lòng nao nao, không khỏi cầm lấy tay y tiếp tục truy hỏi. Thấy y sửng sốt, chính mình cũng thấy kỳ, liền quay mặt đi nói, "Không có gì, thuận miệng hỏi thôi."

"Sinh nhiều con nối dõi cũng là nhiệm vụ chính yếu của thú vương." Ly Thanh tư lự một hồi rồi đáp.

Ánh mắt tối sầm, Lan Uyên cảm thấy bực dọc, không nghĩ tiếp tục nữa, đành phải lảng sang đề tài khác, nói đến chuyện thử vương đến mượn Kim Cương Tráo. Chẳng biết tại sao, đến đoạn Mặc Tiếu bảo hắn chuộng màu vàng kim lại dằn xuống không nói.

Lúc nói đến thú vương phải tự thân chịu thiên lôi, nhìn Ly Thanh trước mặt, Lan Uyên đột nhiên hỏi hắn: "Thiên kiếp của ngươi là khi nào?"

". . ." Ly Thanh ngẩn ra, trên mặt có cái gì đó vụt qua rất nhanh, hồi lâu mới mở miệng, "Còn lâu lắm."

"À." Lan Uyên gật đầu, bước sang ôm hắn, mặt dán mặt thủ thỉ, "Nếu đến lúc đó nhớ tới ta lấy Kim Cương Tráo. Người khác ta không chịu, với ngươi, ta còn có thể không chịu sao?"

"Ừ." thanh âm trong lòng thoảng lắm, như có như không, không lắng nghe kỹ cơ hồ sẽ lỡ mất.

Dù vậy, trong lòng vẫn có cái gì đó quẩn quanh gạt đi không được, ngay cả khi nói chuyện phiếm với văn thư, Lan Uyên cũng có vẻ hơi mất tập trung.

"Nhị thái tử có tâm sự ư?" văn thư tinh tế phát hiện hắn thất thần, mở miệng hỏi.

"Không, không có." Lan Uyên lấy lại tinh thần, xòe quạt ra lấp liếm, "Ta có thể có chuyện gì?"

"Ừ nhỉ." Văn Thư tinh thần tựa hồ đã khá nhiều, tuy rằng người vẫn gầy đến nỗi một trận gió cũng có thể thổi bay, nhưng thần sắc trên mặt so với lúc trước hơn vài phần sức sống, "Nhị thái tử lâu rồi không tới, thực muốn nghe chút sự vật nhân gian."

"Được." Lan Uyên gật đầu, nói đến khi đó cùng Ly Thanh tới nhân gian trải nghiệm, bất giác trong lòng khoáng đãng, hứng kể chuyện cũng cao lên không ít. Nói từ cảnh vật cho đến cảnh người, nói tới cái xóm núi phía sau chân núi nọ, tuy chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn một cách vội vàng, nhưng ấn tượng vẫn ghi dấu không ít. Dậu trúc nhà tranh, cầu con nước chảy, trong làng một gốc hòe già tán rợp um tùm, bờ ruộng dọc ngang, gà chó kêu vang, "Tuy là xóm núi thôn quê, nhưng là không mất đi sự chân chất cùng phong nhã."

"Thật là một địa phương tự tại." Văn Thư lắng nghe, trong mắt không khỏi nảy lòng trông vọng, "Có đôi khi, làm một kẻ phàm trần không ham không muốn mà trôi qua cuộc đời một cách bình bình lặng lặng cũng không hẳn là không tốt."

Lúc gần đi, Văn Thư lấy ra một bình quỳnh hoa lộ tặng hắn: "Gần đây thân thể không tốt, chỉ e về sau không làm được nữa. Một bình này xin tặng Nhị thái tử coi như làm kỷ niệm."

Lan Uyên nhận lấy rồi dặn hắn phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng miên man suy nghĩ nữa, muốn ăn gì, dùng gì cứ phái người sang Thần An điện mà lấy. Văn Thư vừa cười nhàn nhạt vừa gật đầu, gắng gượng đưa hắn đến tận ngoài cổng chính của Thiên Sùng cung, Lan Uyên năm lần bảy lượt bảo hắn hãy dừng chân mà hắn chẳng nghe.

Có một hôm, Lan Uyên đang chơi cờ với Thái Thượng Lão Quân, trông thấy sắc trời ở phía Đông Nam có chút sầm sì, mới đầu cũng chả thèm để ý. Hạ xong mấy nước cờ ngẩng đầu lên, thì thấy ở kia mây đen ùn ùn tụ lại đùn thành một rặng mây to, ánh chớp chói lòa, dường như sắp xé toạc cả nửa bầu trời, tiếp ngay sau đó là một tiếng sấm rền, chấn động đến nỗi bàn cờ bên này cũng rung rinh. Liền hỏi: "Này là bên Long vương đang làm mưa hả? Uy thế lớn quá nhỉ, Cứ như định gây hồng thủy làm ngập lụt nhân gian vậy."

Thái Thượng Lão Quân ngước mặt khỏi bàn cờ cười bảo: "Nhị thái tử không biết đấy thôi, đây không phải đang làm mưa, mà đang thi hành thiên kiếp đó."

"À" Lan Uyên nhớ tới tên Thử vương mà Mặc Tiếu kể, có lẽ chính là hắn đấy. Cũng không để bụng, tiếp tục xem xét bày binh bố trận trên bàn cờ.

Nhưng sấm kia cứ một tiếng lại liền một tiếng, liên tiếp không ngừng ầm ầm bên tai, dộng vào trong não nghe "Ong ong", một nỗi phiền lòng vô duyên vô cớ: "Còn định đánh bao lâu nữa đây? Cờ cũng không hạ được."

"Ha ha..." Thái Thượng Lão Quân vuốt chòm râu tuyết trắng, vung phất trần trên tay, chỉ mây đen cuồn cuộn hướng kia, "Nhanh thôi, nhanh thôi, chờ lát nữa mây tan hết cả là xong."

"Thế vẫn lâu." Lan Uyên nhíu mày, "Từ đầu tới giờ, ít nhất cũng đánh hơn nửa canh giờ rồi, còn đợi thêm lát nữa, chắc thành một canh giờ luôn quá. Thiên lôi cứ đánh cái kiểu không ngừng không nghỉ như vậy, e là sẽ đánh chết cái tên thử vương kia mất."

"Thử vương?" Lão quân nghi hoặc nhìn Lan Uyên, "Nhị thái tử nghe chỗ nào bảo là thử vương vậy?"

"Không phải à?" Lan Uyên cũng là cả kinh.

"Là hồ vương mà."

Lại một đạo thiên lôi vang dội, tia chớp trắng bạc rọi soi một khuôn mặt trắng bệch. Mặc lam đồng tử phút chốc nở to, Lan Uyên một tay gạt bàn cờ qua, túm lấy Thái Thượng Lão Quân trầm giọng hỏi: "Ai cơ?"

Giọng nói lại run run, giống như tia sáng ở phía chân trời kia đang giãy giụa muốn đâm toạc thức mây. Tay không tự chủ được mà xiết chặt, các đốt ngón tay kêu lên "Răng rắc", ép gương mặt già nua của Thái Thượng Lão Quân đến mức đỏ hồng.

"Là hồ vương hồ tộc, Ly Thanh ấy." Dứt lời, lại giãy dụa đưa tay lên bấm đốt tính một lần, "Không sai. Năm trăm năm một lần thiên kiếp, mà hôm nay hắn vừa tròn một ngàn năm. Ai nha! Thái tử, nhị thái tử người đây là..."

Không đợi lão nói xong, tay nắm chặt cổ lão đã buông ra hẳn. Thái Thượng Lão Quân hung hăng ngã ngồi trên ghế, chỉ thấy một bóng người màu lam ngọc nhoáng lên như tên bắn bay vọt về hướng thiên lôi hạ, mà giờ phút này, tiếng sấm dần dần lắng lại, những đám mây cũng không còn hối hả xô đẩy vào nhau như trước nữa, yên tĩnh đã về lại với đất trời.

"Vì sao?" Phảng phất đâu đây một tiếng hỏi khẽ khàng, thoảng đến mức chưa kịp ngẫm nghĩ đã bị bao trùm trong tiếng sấm ì ầm, là đây cái loại đớn đau thống khổ như có gì bén nhọn chọc mạnh vào trong tâm khảm làm ứa ra huyết lệ.

Bên tai là tiếng sấm đì đùng vang dậy, cuối tầm mắt là khói tản mây tan cùng ánh sáng chói lòa, mùi máu tươi nhàn nhạt hòa trộn cùng mùi khét còn vương nhòa hơi ấm vấn vương nơi mũi. Sương mù trước mắt từ từ tan đi, đến khi dần dần lộ ra một vùng đen sẫm rồi thì bước chân vẫn cấp tốc lao về phía trước đột nhiên thả chậm.

Rừng cây ngăn ngắt bấy lâu bị thiên lôi khoanh thành một mảnh đất trọc, không một ngọn cỏ lá cây, phảng phất như bị ai vạt đi một mảnh, cây rừng gẫy cả, vạn vật tan tành, bầu trời tối đen, mặt đất tối đen, đập vào mắt chính là một khoảng tối đen lâm râm tử khí. Tiếng sấm nộ cuồng dần dần lắng lại, chỉ còn tiếng ì ầm gào thét ở cuối chân trời, một tiếng rồi một tiếng, như những tảng đá ngàn cân đè ép/ chồng chất trong lòng, cước bộ cũng càng lúc càng trĩu nặng. Dáng hình màu trắng ấy ra hiện trước mắt, trong một vùng đen kịt trông hết sức rõ ràng, chọc thẳng vào trong mắt, đau liền một đường đâm vào đáy lòng. Mỗi khi tới gần một bước là hô hấp liền ngưng trệ một phần, bước tiếp theo bước càng thêm trì hoãn/bước đã chậm càng thêm chậm, loại tâm tình này có tên là sợ hãi, nhưng dù sợ hãi đến phát run, nhưng cước bộ lại như trước chấp nhất muốn tiến về phía trước, tới gần y, chạm vào y, sau đó, hỏi y 'tại sao'.

"Đại vương đang điều tức, xin nhị thái tử dừng chân."

Có người đang chắn trước mặt hắn . Ai? Thấy không rõ mặt cũng không muốn rõ. Cổ tay xoay lại, cây quạt mạ vàng như trường kiếm vung ra, là thứ đấu pháp liều mạng. Thừa khi đối phương nghiêng người né tránh, ống tay áo màu lam ngọc nhẹ nhàng phớt qua mặt gã , trong tay kết một cái pháp ấn điểm trên trán gã, người đã bị cố định tại chỗ rồi.

Ngón tay bắt chéo, cây quạt tung mình xòe ra đánh "Xạch--", nan ngọc thếp vàng, rặng non thác đổ. Khóe miệng nhếch lên, tay vung lên cao, cánh quạt đáp xuống như bướm lượn.

Ánh mắt lại vẫn đăm đắm dõi theo vị Hồ vương ở trước mặt kia, cái người đang chống thanh kiếm gãy sừng sững đứng trên nền đất màu đen kia ấy.

Cứ như vậy si ngốc đi đến trước mặt y, y cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn:

"Ngươi đã đến rồi."

Thanh âm bình tĩnh, nét mặt bình tĩnh, chỉ có cặp một chút bối rối là thấp thoáng trong cặp mắt óng vàng, tựa hồ y chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện vào lúc này, ở nơi đây.

Lan Uyên không nói, giơ tay áo lên lau đi dòng đỏ thắm trào ra bên khóe miệng y, không ngừng lau đi lại không ngừng mà trào ra, tay áo màu lam ngọc rất nhanh nhuốm đượm một sắc thẫm màu hỗn độn, nhưng vẫn mím chặt môi không chịu đình động tác lau chùi.

"Không cần đâu." Ly Thanh hơi ngửa về sau tránh đi động tác hắn.

Tay liền sượng giữa không trung, một hồi lâu sau mới từ từ thõng xuống, cặp mặc lam ngơ ngác nhìn vào đôi đồng tử óng vàng kia, nhìn xoáy vào trong, khát khao muốn xoáy thẳng vào trong để xem cho rõ trái tim thủy chung không sao thấu được của y: "Không phải nói còn lâu lắm sao? Tại sao?"

". . ." Ly Thanh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Ánh mắt này, ánh mắt thế này, có khác chi mới đầu gặp gỡ?

Lan Uyên bỗng nhiên giật lùi về sau một bước, hứng thú bay lên đích mắt đánh xuống một mảnh thảm đạm: "Ngươi vốn dĩ không định nói cho ta biết."

"Phải." Máu men theo khóe miệng mà rỉ xuống, rơi trên xiêm y màu trắng liền ngất thành một đóa hoa hồng, đỏ đến sinh sôi chọc mù hai mắt.

Khí lực toàn thân phảng phất như bị rút sạch trong nháy mắt, Lan Uyên cắn chặt răng đau đáu nhìn khuôn mặt bất động như núi của Ly Thanh: "Ngươi đến tột cùng đặt ta ở chỗ nào? Hay là, lòng ngươi chưa bao giờ có ta."

Tiếng nói nhỏ dần, nói đến chữ cuối cùng cơ hồ đã thoảng thành một tiếng thở dài, vươn cánh tay run run ra nắm bàn tay đang cầm chuôi kiếm của y, lòng bàn tay dán lưng bàn tay y, lạnh buốt phảng phất như hàn băng vạn năm thế, vô luận sưởi ấm thế nào cũng không cảm thụ được độ ấm.

"Đại Vương, ngài bị thương, nên mau chóng về phủ tu dưỡng." các trưởng lão Hồ tộc đều quỳ gối cách đó không xa không dám tiến lên.

Đôi mắt vàng kim bình tĩnh nhìn hắn, bên trong đó thậm chí có thể soi thấy bóng khuôn mặt của chính mình so với y càng thêm tái nhợt: "Đa tạ nhị thái tử quan tâm."

Tay rút khỏi bàn tay hắn, Lan Uyên nhìn y xoay người tập tễnh rời đi, muốn lên đỡ, nhưng tấm lưng gắng gượng thẳng tắp kia lại tỏ bày một sự cự tuyệt chẳng lầm.

"Ly Thanh, ngươi đối với ta. . . từng có nửa điểm thiệt tình nào chăng?" Thì thào mở miệng hỏi, rõ ràng đã biết đáp án rồi lại vẫn chưa buông hy vọng.

Bóng hình chực rời đi chững lại, mái tóc bạch kim trong gió tung bay: "Nhị thái tử cho ta thứ ta cần, ta cho nhị thái tử thứ ngài cần, không đủ ư?"

Thình lình đuổi theo ép hắn quay người lại, hắn dựng ngược đuôi mày, con ngươi óng vàng dập dờn ánh sóng, khóe môi rơm rướm máu như thoa lên một sắc thắm lạnh lùng: "Nhị thái tử ngươi dựa vào gì mà muốn chân tâm của Ly Thanh ta?"

Ngón tay xiết chặt cánh tay y không khỏi lỏng ra, môi lại cong lên: "Ha ha ha ha ha. . ."

Ngửa mặt cười dài kinh khiếp vô số cánh chim ở phía xa xa, cười mãi không ngừng đến khi trong mắt chua xót, đến khi không thẳng nổi eo, mới ngước mắt lên mà trông vị vua cao ngạo tôn quý vô ngần của hồ tộc này đây: "Xưa nay không biết tương tư, mới biết tương tư, liền sợ tương tư. . . Ngươi chưa từng thật lòng, ta cũng chưa từng thật lòng. . . Ta và ngươi đều không biết tương tư, như vậy, ai đã nếm tương tư? Là ai đã sợ tương tư? Hả? Hồ vương tuyệt sắc vô song của ta ơi?"

Đứng thẳng người lên vừa cười vừa nhìn y, nhìn từ trên xuống dưới nhìn đến khúc kiếm thõng thượt trong tay y, cái ngày hôm đó, mũi kiếm kề trước yết hầu, sâu thêm tấc nữa có thể hại tánh mạng hắn: "Nếu. . . Nếu như ta nói ta thật lòng thì sao?"

". . ." Ly Thanh im lặng xoay người.

"Nếu như. . . Nếu như ta nói, ta đối với kẻ khác đều là gặp dịp thì chơi, chỉ riêng mình ngươi là nghiêm túc?" Lan Uyên đứng tại chỗ tiếp tục trải lòng.

"Nhị thái tử, tan cuộc đi." Ly Thanh càng lúc càng xa.

"Ngươi không tin ư?" Cao giọng hỏi mà lòng như có ai vò mấy nắm, đau đớn khôn cùng.

Ly Thanh chân dừng bước nhưng đầu không quay lại: "Ngày đó, ta ở sau bình phong."

". . ." Thân thể rốt cục chống đỡ không nỗi nữa mà khụy xuống, "Ha ha. . . Ta sao lại có thể bảo ngươi không giống cáo nhỉ? Ngươi đúng là cáo mà."

Đúng vậy, một con cáo xảo trá, là một con cáo xảo trá nên nên nếu ngươi không dâng cả tấm chân tình thì tuyệt sẽ không phó thác bản thân cho ngươi, hồ tộc có khi nào chịu mua bán lỗ vốn đâu?

"Ha ha. . ." Trên mảnh đất khô cằn không một bóng người, Lan Uyên một mình một bóng cười khẽ.

Mưa rơi, tiếng cười bị bao trùm trong tiếng mưa rơi, khóe miệng vẫn nhếch lên giễu cợt, mặc cho mưa làm ướt đôi gò má.

Không biết đã bao lâu trôi qua, bên người đứng đó một người, ô giấy dầu che đi gió táp mưa sa.

Lan Uyên ngẩng đầu, Lang Vương tóc đen áo đen mặt không đổi sắc đang cúi đầu nhìn hắn.

"Ngươi nói đúng, hắn chính là hồ vương."

"Ta tới xem kịch vui." Lang Vương tiếp tục nhìn hắn từ trên xuống, giọng điệu đầy vẻ nhàn nhã.

"Lòng hắn chưa bao giờ có ta." Lan Uyên kệ cho gã giễu, ngồi trên đất, trông mưa như trút ngoài ô, "Cái gì mà nghị sự, cái gì mà bế quan. . . Từ lâu hắn đã vì hôm nay mà chuẩn bị. Trong lòng của hắn ngoại trừ hồ tộc chỉ có đứa em kia của hắn, những thứ khác đều chẳng là gì. . . Hắn phải tĩnh dưỡng trăm năm đi? Trăm năm qua rồi hắn có hay chăng ngay cả ta là ai cũng không nhớ rõ?"

"Hắn hỏi ta dựa vào cái gì mà muốn hắn thực lòng. . . Ha ha ha ha. . . Dựa vào cái gì ư?" Xoay đầu lại nhìn Mặc Tiếu, mặc lam tròng mắt chan chứa ý cười, "Ngươi nói xem ta dựa vào cái gì đây? Hả? Tây Thiên Như Lai Phật tổ cũng phải nể nhị thái tử Lan Uyên ta ba phần, hắn lại hỏi ta dựa vào cái gì. . ."

Mặc Tiếu nhíu mày nhìn hắn tự trào.

"Có biết không? Văn Thư nói, nếu đã chẳng thật lòng thì cũng chớ đòi người khác phải thực lòng." Rũ rèm mi xuống, trên áo bào lam ngọc máu, nước và bùn hòa lẫn vào nhau, chưa bao giờ lại nhếch nhác thế này, "Nay dù có móc hết ruột gan ra dâng lên trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái đi?"

"Hắn ấy mà. . ." Mặc Tiếu muốn nói cái gì, lại bị Lan Uyên đánh gãy,

"Hắn ấy mà, quả nhiên là cáo."

Dứt lời đứng dậy, bước vào trong mưa.

"Đi đâu đó?" Mặc Tiếu giương ô đuổi theo.

"Hồ vương phủ."

Hồ vương phủ đã không cho vào nữa, tên hầu xa lạ từng câu từng chữ đủ đầy khiêm cung hữu lễ nhưng vẫn rõ rằng chẳng thể cho vào.

"Đại vương của chúng con thương thế chưa lành, không tiện gặp khách, xin hai vị ngày sau lại đến."

Mặc Tiếu còn muốn lý luận thêm với hắn, Lan Uyên lại lặng lẽ bước tới chỗ vắng rồi búng người bay vọt qua tường.

"Lại trèo tường nữa ư?" Ly Thanh phất tay cho lui tả hữu, nửa dựa lên sập quan sát Lan Uyên trước mặt tóc tai rối bời cả người ướt đẫm.

"Ừ." Lan Uyên đứng ngay trước sập, tầm mắt vừa chạm đến khuôn mặt trắng bệch đến trong suốt của y thì lòng chỉ toàn đau xót.

"Cần gì phải vậy?" Thở dài một tiếng khẽ khàng, trong con mắt óng vàng đượm vẻ hoài nghi.

"Ta đã nói rồi ta thật lòng mà." Trông theo tầm mắt hắn trông ra ngoài cửa sổ, một cành hoa hạnh ngậm móc trĩu cành.

Ánh mắt Ly Thanh lại dừng trở lại trên mặt Lan Uyên, thần sắc lạ kỳ: "Ta cũng đã nói là ta không tin."

Chậm rãi đi đến trước sập, đầu gối chạm đất, tầm nhìn hai mắt  vừa hay xoáy vào đôi tròng óng vàng kia: "Nói cho ta biết, ngươi viết gì trên hoa đăng?"

Mắt vàng óng ánh tức thời đong đầy kinh ngạc, nhưng lập tức phục hồi: "Ngươi chấp nhất vậy làm gì?"

"Vậy ngươi cần gì tránh né?" Lan Uyên nhất quyết không tha, khăng khăng muốn hỏi ra đáp án.

". . ." Ly Thanh khép mắt lại không hề hồi đáp.

Lan Uyên chỉ ngưng mắt nhìn y một hồi lâu rồi mới đứng dậy rời đi. Khi bước ra cửa, mưa đã tạnh rồi, ở phía chân trời một chiếc cầu vồng bảy sắc.

Đôi mắt đương nhắm chặt mở ra, lúc mờ lúc tỏ, lấp lánh không chừng, sau một tiếng thở dài não nuột, lại khép.

"Như trong dự kiến." Lang Vương kể cho Hổ Vương một màn ở trong mưa ấy, Kình Uy không quá ngạc nhiên, "Ta còn nghĩ rằng không biết Ly Thanh sẽ nhịn đến khi nào."

"Chỉ là không dự đoán được cục diện sẽ thế này." Mặc Tiếu nói, "Về sau không biết sẽ sao đây."

"Chung quy không phải là chuyện ta và ngươi có thể nhúng tay vào, ngươi lo làm gì."

"Cũng không phải lo, chỉ cảm thán thế sự vô thường mà thôi, quen biết hắn nhiều năm thế rồi, có bao giờ thấy đường đường là nhị thái tử lại thành ra thế này đâu?" Mặc Tiếu nghía mắt dòm đến chữ hỉ đỏ chót trên tường, không khỏi quay đầu cười bảo Kình Uy, "Vậy nói một chuyện ta và ngươi có thể nhúng tay vào đi, ngươi tính cứ thế bó tay chịu trói dễ dàng thế hử?"

"Bằng không làm sao chừ?" Kình Uy trừng lại Mặc Tiếu một cái, "Ngươi sớm muộn gì cũng có ngày này."

"Nói là nói như vậy, nhưng chí ít ta cũng phải chọn một người ta mà thích thật lòng thì mới chịu chớ."

"A. . . Thiệt lòng thích ư. . ." Kình Uy nụ cười phai nhạt, chỉ nhìn rượu trong chén ngẩn người, "Cũng phải tìm được đã."

Đương lặng im nhấm rượu, ngoài cửa bay vào một con chim lông đen mỏ đỏ, xếp cánh đậu trên xà, vừa mở miệng lại là ngữ điệu tư văn ôn nhã trước sau như một của Lan Uyên:

"Có chút đồ xin nhờ chuyển tặng hồ vương phủ giùm."

Nhị vương nhìn nhau cười khổ: "Ai bảo chuyện này ta và ngươi chỉ có thể đứng nhìn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: