Chương 6 - 7
Chương 6: Cuộc tranh đấu
Editor: Devil Ly
Beta: Quỳnh
Người đến tham gia tỉ thí cúng không phải là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không được tính là ít, nói thế nào tại đây cũng trên dưới trăm người, hơn một trăm người tranh đấu chọn ra ba người, Thiên Lan cũng chỉ có thể lắc đầu than thở, dựa vào thân phận và thực lực của Vân Vũ Nhu, ả chắc chắn được tính một suất, ba suất đã bị chiếm mất một.
Những người khác Thiên Lan không quen thuộc, nhưng dựa vào sự quan sát của nàng, có triển vọng nhất chính là một thiếu nữ đứng cách Vân Vũ Nhu không xa.
Cô nương đó cứ ngồi yên tĩnh một chỗ, dung nhan mĩ lệ, chỉ có điều nét mặt không một tia biểu tình, dường như nàng và mọi vật xung quanh không một chút liên quan vậy. Thiên Lan đối với người nhà Vân gia không quen thuộc, nên cũng không biết cô nương đó là ai, nhưng nhìn vị trí mà nàng ngồi, thì trong Vân gia, địa vị chắc chắn không thể thấp.
"Lần này tứ tiểu thư và Ninh Tẩm tiểu thư có cái để tranh đấu với nhau rồi" người bên cạnh lập tức giúp Thiên Lan có được lời giải đáp.
"Nghe nói Ninh Tẩm đã là Linh Sư cấp cao nhất rồi, chỉ thiếu một chút thôi là có thể thăng cấp lên Linh Vương rồi"
"Tứ tiểu thư và Ninh Tẩm tiểu thư thực lực gần như ngang nhau, lần này ta nghĩ hai người họ có lẽ sẽ đánh hòa"
Vân Ninh Tẩm, họ hàng với Vân gia, vốn nàng không nên sống trong phủ Thành chủ, nhưng vì thiên phú của nàng rất tốt, nên Vân Khiếu Thiên mới đón nàng về sống trong phủ Thành chủ. Vân Vũ Nhu cũng thường hay tìm nàng kiếm chuyện, nhưng vì thực lực của hai nàng ngang nhau, nên việc hai người thường xuyên xô sát là có thật, đại vị của Vân Ninh Tẩm trong Vân gia một chút cũng không giảm.
Đây chính là sự quan trọng của thực lực, Thiên Lan trong lòng cảm thán, xem ra nàng không thể tiếp tục ngồi chờ đợi, không có linh căn cũng nhất định có cách tu luyện khác.
"Lần này không phải là có ba suất sao? Tứ tiểu thư và Ninh Tẩm tiểu thư mỗi người đã một suất rồi, chúng ta bao nhiêu người tranh nhau một suất, hết rồi hết rồi, việc này quả thật là vượt năm ải mà chém sáu tướng!" Bên cạnh Thiên Lan đột nhiên truyền tới tiếng kêu than, thuận theo lời của hắn, những người khác trên mặt đều một vẻ suy sụp, từng tiếng than cứ thế nổi lên.
"Cái gì mà mỗi người một suất chứ, các ngươi nhìn thấy chưa, đằng trước đại thiếu gia còn đang ngồi kia, đại thiếu gia rời nhà nhiều năm đến nay đột nhiên quay về, thực lực càng là trên cả ta và ngươi, ở đâu còn phần của chúng ta nữa." có người ghen tị mở miệng, nếu như vị đại thiếu gia này không quay về, bọn hắn còn có thể tranh.
Mấy ngày này tin tức về đại thiếu gia nhiều đến đáng sợ, đặc biệt những người từng ngược đãi hắn, bọn họ nào dám tiến lên mà tự tìm cái chết chứ.
"Ài, như vậy đem chúng ta tập trung ở chỗ này, không phải là phí công tốn sức sao?"
Tiếng thảo luận bên dưới cứ mãi không dứt, Vân Khiếu Thiên trên đài bày ra một bộ mặt uy nghiêm một lời cũng không nói. Nam nhân kia thì trên mặt không chút cảm xúc mà ngồi uống trà, chốc chốc lại cùng Vân Huyền Khê nói vài câu, hoàn toàn không đem Vân Khiếu Thiên đặt vào tầm mắt.
"Gia chủ, đã đến giờ rồi".Quản gia khẽ lau đi mồ hôi trên trán, đi đến bên cạnh Vân Khiếu Thiên nhỏ giọng nói.
Vân Khiếu Thiên quay sang nhìn Vân Huyền Khê và nam nhân kia một cái, hơi hắng giọng, từ chỗ ngồi đứng dậy, thanh âm trầm ổn nghiêm nghị từ bên tai mọi người vang lên, "Muốn vào được Học Viện Đế đều phải dựa vào thực lực của chính mình, một phút trên đài bằng mười năm khổ luyện, thời khắc này chính là lúc kiểm chứng các ngươi ngày thường có khổ luyện hay không. Tỉ thí bắt đầu!".
Vân Khiếu Thiên nói hết liền ngồi xuống, quản gia liền tiếp lời, nói một chút về quy tắc của cuộc tỉ thí.
Bốc thăm chọn đối thủ, tổng cộng một trăm hai mươi ba người, cho nên sẽ có một người được thẻ bài ưu tiên tiến thẳng vào vòng cuối , mà người có thẻ bài này cứ thế được thăng cấp.
Vòng tỉ thí thứ nhất còn lại sáu mươi mốt người, loại đi một nửa, vòng thứ hai cùng một phương thức, chỉ là vòng này chỉ còn hai mươi mốt người, vòng thứ ba thì chỉ còn lại ba người.
Vân Thiên Lan nhìn thẻ bài trống không trên tay, ngây ngốc nhìn về hướng Vân Huyền Khê, đây là thẻ bài ưu tiên, nàng không tin là mình lại may mắn đến thế, lần này có thế gian lận đến vậy, quả thật có chút...
Vân Vũ Nhu từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy thẻ bài ưu tiên trong tay Thiên Lan, liền cười lạnh, "Cho dù lần này may mắn cũng không có nghĩa là lần sau cũng sẽ may mắn" cũng không đợi Thiên Lan nói một lời, ả liền ngạo mạn như một con khổng tước mà rời đi.
Nhưng khi gặp, Vân Ninh Tẩm chỉ nhìn nàng chau mày một lúc, "Không có linh lực, ngươi chính là Vân Thiên Lan?" đứng lại một lúc rồi nói "Nếu đã không có linh lực thì tốt nhất đừng ở đây tự mình tìm chết nữa"
Vân Ninh Tẩm cứ thế rời đi, Thiên Lan đối với Vân Ninh Tẩm không cảm thấy phản cảm, lời nói của nàng ta tuy rằng không dễ nghe, nhưng có ý muốn nhắc nhở nàng, cuộc tỉ thí này nhìn giống như rất công bằng, trên thực tế người đụng tay bên trong không ít, Vân Khiếu Thiên thật sự không thể nào quản hết được.
Cuộc tỉ thí bắt đầu, Thiên Lan nhìn trên đài màu sắc không ngừng biến đổi vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc, lần trước nhìn mấy người đó đánh nhau nàng không kịp nhìn kĩ, linh lực được bọn họ khống chế biến hóa thánh đủ mọi hình dáng, va đập, phát tán màu sắc lóa mắt đến cực điểm.
Vòng thi thứ nhất rất nhanh hạ màn, lại một màn quỷ dị nữa xuất hiện, Thiên Lan một lần nữa được tiến thẳng, cầm trong tay tấm thẻ ưu tiên mà muốn phỏng. Đại ca à, ngươi gian lận cũng rõ ràng quá đi! Một lát nữa đến vòng thứ ba không lẽ lại ưu tiên?
Vân Huyền Khê ý cười nồng đượm, không cảm thấy có chút gì không đúng, mà quản gia thì đầm đìa mồ hôi lạnh, nếu như để Vân Khiếu Thiên biết được hắn giúp đại thiếu gia gian lận, lại không đánh chết hắn.
Vân Khiếu Thiên nhìn Thiên Lan, ánh mắt từng chút một âm trầm hơn, nha đầu này là một phế nhân, thật không biết vì sao vị đạo sư của Học Viên Đế Quốc nhất quyết muốn nàng tham gia tỉ thí, tham gia thì thôi không tính, nay đến hai lần bốc được thẻ bài ưu tiên, hắn có ngốc cũng biết bên trong có vấn đề.
Tầm mắt lạnh lẽo quét qua trên người quản gia, quản gia sau lưng lông đều dựng đứng, hận không có một cái lỗ để chui xuống, làm quản gia lâu như vậy, chưa bao giờ chật vật như lúc này.
"Huyền Khê, con không lên tham gia tỉ thí sao?" Vân Khiếu Thiên trong lòng tức giận mà không thể phát, chỉ có thể tự ép mình chuyển sự chú ý.
Hắn bây giờ mới nhớ ra trong nhà còn có con trai lớn vẫn chưa lên đài tỉ thí, tuy rằng từ khi Vân Huyền Khê quay về trên mặt lúc nào cũng cười, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được một tia ấm áp nào trên người Vân Huyền Khê. Đối với hắn cũng chỉ gọi một tiếng gia chủ, làm sao hắn không nhận ra được Vân Huyền Khê đang trách hắn.
Vân Huyền Khê lắc đầu cười nhẹ, " Huyền Khê tài năng không bằng ai nên không muốn lên bếu xấu".
Nam nhân bên canh Vân Huyền Khê khóe miệng khẽ cười, trong lòng âm thầm chế nhạo, làm trò dễ bị sét đánh.
Vân Khiếu Thiên trước nay không hề biết cảnh giới Vân Huyền Khê đến đâu, trên người hắn như có một thứ gì đó vô hình che chắn không để cho người ngoài có thể biết được, từ khi quay về hắn ra tay cũng chỉ trong chớp nhoáng, không ai có thể nói rõ được Vân Huyền Khê rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào, cũng chính vì như vậy, nên Vân Khiếu Thiên nhất quyết không tin Vân Huyền Khê kĩ năng không bằng người.
Lại nhìn Vân Huyền Khê và nam nhân kia thân thiết như vậy, Vân Khiếu thiên cũng không nói gì thêm, đứa nhỏ này chỉ sợ là đã thoát li khỏi bàn tay hắn rồi, xem ra hắn phải điều tra rõ trong mấy năm rời đi, Vân Huyền Khê rốt cuộc đã trải qua những gì, hắn tuyệt đối không để cho con của hắn rời khỏi sự khống chế của hắn.
Vòng tỉ thí thứ hai diễn ra hừng hực khí thế, Vân Ninh Tẩm và Vân Vũ Nhu đều chưa đấu với nhau, nên vòng đấu thứ hai vẫn chưa có gì đáng nói, dù sao đối với Thiên Lan là như vậy, nàng xem mà chỉ muốn ngủ, bao nhiêu ánh mắt khinh thường xung quanh cũng không cản được sự triệu hồi của Chu công đối với nàng.
"Phanh"
Thiên Lan bị âm thanh này dọa cho tỉnh, vừa mở mắt thì nhìn thấy trên lôi đài một nam nhân ngã ngay trước mặt Vân Vũ Nhu, trên mặt đầy vẻ đau đớn, trên cánh tay giàn giụa máu tươi, Vân Vũ Nhu một bộ đắc ý đứng ở đó, giống như một nữ Vương thắng trận.
Thiên Lan theo bản năng nhìn về hướng Vân Ninh Tẩm, Vân Ninh Tẩm vẫn như cũ cúi đầu, ai cũng không nhìn, giống như tiếng động vùa rồi một chút cũng không ảnh hưởng gì đến nàng vậy.
"Vân Vũ Nhu thắng" quản gia tiến lên trước tuyên bố kết quả.
Thời gian vòng tỉ thí thứ hai rõ ràng lâu hơn rất nhiều, mãi đến khi mà đêm dần buông xuống mới tỉ thí xong. Vân Vũ Nhu và Vân Ninh Tẩm đều ở trong nhỏm người chiến thắng, cộng thêm thẻ bài ưu tiên là Thiên Lan là mười một người, ngoại trừ Vân Ninh Tẩm, những người khác đối với Thiên Lan tự nhiên hết mức coi thường, một phế nhân cũng muốn tiến vào Học Viện Đế Vương, quả thật là đang nằm mơ, bất quá bọn họ cũng không thể phủ nhận phế nhân này vận khí cũng thật không phải là tốt bình thường.
Sắc trời ngày một tối, vòng tỉ thí thứ ba đành phải dời đến ngày hôm sau, mọi người đều tản dần đi, Thiên Lan ngồi tại chỗ cũ đợi Vân Huyền Khê, ai mà ngờ Vân Huyền Khê bị Vân Khiếu Thiên gọi đi mất, Thiên Lan cảm thấy không tốt, liền đứng dậy rời đi.
" Tỷ tỷ là muốn đi đâu vậy!" tiếng cười kiều mị từ bên cạnh truyền tới, bước chân Thiên Lan bất ngờ dừng lại, tâm tình thật là không còn gì để nói, vẫn là chậm mất một bước.
"Về nhà đi ngủ" Thiên Lan quay lại đối diện Vân Vũ Nhu, Vân Vũ Nhu vậy mà chỉ có một mình, đúng là có chút ngoài dự kiến của nàng.
"Tỷ tỷ có phải là quên mất lời muội muội nói lúc trước rồi không" Vân Vũ Nhu từng bươc tiến lại gần Thiên Lan, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt ẩn chứa sự châm chọc, mấy ngày trước ả chưa có cơ hội báo thù, lần này xem còn ai có thể bảo vệ nàng nữa.
Thiên Lan nhớ lại, dường như nhớ ra Vân Vũ Nhu từng nói mình nên cẩn thẩn, Thiên Lan nhìn lai xung quanh mình, thật sự không có một bóng người, Vân Vũ Nhu có lẽ là thời thời khắc khắc đều để ý đến nàng, không hiểu vì sao trong đầu Thiên Lan bỗng hiện lên một câu, ái chi thâm tình chi thiết.
Chạy chắc chắn không thoát khỏi Vân Vũ Nhu, Thiên Lan tùy tiện ngồi xuống, hướng về phía Vân Vũ Nhu, quyết định nói đạo lý, " Vân Vũ Nhu, ngươi việc gì cứ phải đối đầu với ta như vậy, ta đối với ngươi chẳng có chút gì uy hiếp."
Trong mắt người nhà ả là tứ tiểu thư của Vân gia, là bảo vật trên tay Vân Khiếu Thiên, ở trên đại lục ả cũng được mệnh danh là thiên chi kiều nữ, mà nàng cũng chỉ là một phế nhân, hoàn toàn không có chút gì uy hiếp đến địa vị của ả, nữ nhân này vì sao cứ vô cớ đối đầu với nàng, rốt cuộc là vì quá rảnh hay vẫn là quá rảnh đi!
Vân Vũ Nhu ngây ra một lúc, thật không ngờ Thiên Lan lại nói như vậy, lúc sau khẽ hừ lạnh một tiếng, "Nếu ta mà vô dụng giống như tỷ tỷ thế này sớm đã đập đầu chết từ lâu rồi, tỷ tỷ lại còn không biết xấu hổ làm mất mặt gia tộc, làm nhuốm bẩn Vân gia."
Làm nhuốm bẩn Vân gia!
Thiên Lan cảm thấy nực cười, ánh mắt trở nên âm trầm hơn, "Vân Vũ Nhu, xuất thân thế nào không phải tư mình có thể chọn lựa, nếu như ta có thể chọn lựa, ta tuyệt đối không chọn Vân gia."
Một gia tộc kim ngọc bên ngoài bên trong thối nát có gì tốt, ở đại lục này làm bộ làm tịch đem Vân gia đẩy lên vị trí cao như hôm nay, nhưng nếu như có một ngày chuyện nhà Vân gia lộ ra ngoài, còn bao nhiêu người sẽ thừa nhận Vân gia, sợ rằng người không thừa cơ ném đá xuống giếng là không có.
"Tỷ tỷ nói thật dễ nghe, nếu tỷ tỷ đã nghĩ như thế, vậy đi chết đi thế nào?" nét cười trên mặt Vân Vũ Nhu có chút vặn vẹo, trong tay không biết từ bao giờ có một thanh đoản đao, từ trên đầu Thiên Lan chém xuống , đoản đao trong đêm phát ra ánh sáng sắc lạnh.
Thiên Lan trong lòng thất kinh, thân thể hướng bên cạnh khẽ lật, may mắn tránh được lưỡi đao, trong mắt hiện lên vài phần nộ khí.
Vân Vũ Nhu không cho nàng có hội để hít thở, lại một đao nữa chém xuống, Thiên Lan không kịp tránh, đoản đao cắt qua vải y phục, quét qua cánh tay, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, mau thấm ra ngoài nhuộm đỏ y phục
Chương 7: Con thỏ bị ép cũng biết cắn người.
Editor: Devil Ly
Beta: Quỳnh
Trúng được một chiêu, dung mạo vặn vẹo của Vân Vũ Nhu càng hiện lên một nụ cười quỷ dị, ả không sử dụng linh lực. Vân Huyền Khê cho dù có nghi ngờ cũng không có được chứng cứ, nắm chắc đoản đao trong tay, tiếp tục sáp lại gần Thiên Lan, hôm nay ả nhất đỉnh xóa sổ tiện nha đầu vướng mắt này.
Trong lòng Thiên Lan lập tức bình tĩnh trở lại, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Vân Vũ Nhu, lộ ra từng chút lạnh lẽo. Nữ nhân này hôm nay là muốn ép nàng vào chỗ chết đây, nàng không muốn so đo, nữ nhân này lại tốt rồi, cứ phải áp tới.
Không biết từ đâu gió lạnh thổi tới, cây lá bốn phía phát ra âm thanh sột xoạt, sau lưng Vân Vũ Nhu có chút rét lạnh, ả vô thức có chút nghi ngờ, người đứng trước mặt ả có thật là tiện nha đầu Vân Thiên Lan không?
Hừ, không cần biết có phải hay không, hôm nay nàng ta nhất định phải chết, trong lòng Vân Vũ Nhu tự mình an ủi, bước nhanh về hướng Thiên Lan. Đoản đao từ bên phải Thiên Lan hướng tới, ánh mắt Thiên Lan chợt lạnh, nhấc tay nắm chặt cổ tay Vân Vũ Nhu, Vân Vũ Nhu trừng lớn mắt, muốn thoát khỏi, phát hiện cho dù dùng lực thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay thon dài đang giữ chặt tay mình.
Thiên Lan cười lạnh, thật nghĩ rằng nàng nhiều năm như vậy nắm quyền tập đoàn Đế Quốc là làm trò sao, không có chút kĩ năng phòng thân sao được, nhưng thân thể này quá yếu đuối, mấy thuật đấu vật sử dụng đều không có mấy uy lực, vừa rồi cũng chỉ vì thân thể này mà nàng chậm trễ như vậy.
"Vân Vũ Nhu, ta từng nói qua đừng đến chọc tức ta, ngươi vì sao vẫn là không nghe ời chứ" Thiên Lam khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, đôi mắt đen nhánh hiện lên ánh sáng dọa người.
Bàn tay khẽ dùng lực, thuần đà chỉ nghe rắc một tiếng, cổ tay Vân Vũ Nhu mềm nhú bông bị bẻ thẳng xuống, đoản đao bị Thiên Lan thuận thế tiếp được, thân mình tiến tới cạnh Vân Vũ Nhu. Một cánh tay khác nhanh chóng dùng đoản đao kề trên cổ ả.
Đoản đao băng lạnh động đến động mạch nóng ấm, Vân Vũ Nhu trong lòng toàn là ý lạnh, nữ nhân này tuyệt đối không phải Vân Thiên Lan, nàng ta không thể có được khí tức cũng như thực lực này.
"Ngươi là ai" Vân Vũ Nhu đau đến toát mồ hôi lạnh, con ngươi đen tối cứ thế chờ đợi Thiên Lan, giống như muốn từ nàng nhìn rõ bản chất con người bên trong vậy.
Thiên Lan nghe thấy câu hỏi này liền bật cười, mi mắt cong cong, gương mặt vốn gầy gò vàng vọt lúc này chợt làm người khác bất giác sợ hãi, "Vân Vũ Nhu ngươi có phải là ngốc rồi không, đến tỷ tỷ này mà cũng không nhận ra sao?"
Làm sao nàng không hiểu Vân Vũ Nhu đang nói gì, chỉ là thân thể này của nàng chính là Vân Thiên Lan, bị hoán đổi chỉ có linh hồn, cho dù là lấy máu để xác nhận nàng cũng không sợ.
"Ngươi không phải Vân Thiên Lan, Vân Thiên Lan không có giống như ngươi" Vân Vũ Nhu lắc đầu quầy quậy, rõ ràng là không tin. Vân Thiên Lan trong mắt ả vốn là người ăn nói khép nép, vâng vâng dạ dạ, một bộ dạng thấp hèn.
Thiên Lan càng tiến sát Vân Vũ Nhu, đoản đao lại càng kề gần cổ Vân Vũ Nhu vài phần, một vệt máu nhuốm lên ánh hàn quang của đoản đao. Thiên Lan hạ nhẹ thanh âm, dường như lẩm bẩm nói với ả, "Con thỏ bị ép vào đường cùng cũng sẽ cắn trả chứ đừng nói đến con người"
Thanh âm này lọt vào tai Vân Vũ Nhu trở nên băng lạnh đến tận xương, từ trong lời nói ả có thể nghe rõ hàn ý thâm sâu, một lần nữa làm rõ ý nghĩ trong lòng ả. Nữ nhân này tuyệt đối không thể là Vân Thiên Lan, nhưng từ diện mạo đến khí tức dều không có gì khác biệt, đúng là Vân Thiên Lan không sai, lúc này trong lòng Vân Vũ Nhu rối bời.
Một người dung mạo có thể thay đổi, nhưng tuyệt đối không thể thay đổi được khí tức, những người thân thuộc chỉ cần lướt qua là có thể nhận ra, nhưng khí tứv của nữ nhân này thật sự là giống hệt Vân Thiên Lan. Là ả suy nghĩ quá nhiều sao? Trong đầu Vân Vũ Nhu toàn là nghi hoặc, trong lòng luôn có một âm thanh không ngừng nói rằng nữ nhân này không phải là Vân Thiên Lan, Vân Thiên Lan không biết phản kháng lại ả, nhưng ả tìm không ra bằng chứng.
"Các người đang làm gì vậy" hai người giằng co một lúc, một âm thanh lãnh đạm đột nhiên truyền tới.
Vân Thiên Lan nghiêng đầu nhìn lại, Vân Ninh Tẩm đứng ở xa nghi hoặc nhìn hai người, Vân Thiên Lan dán lên Vân Vũ Nhu che đi thanh đoản đao, từ góc độ của Vân Ninh Tẩm, hai người dán chặt vào thân thể nhau, Thiên Lan thân thể hơi chếch lên trước, giống như sắp hôn nhau đến nơi.
Thiên Lan khẽ động thân, lộ ra thanh đoản đao đang kề tại nơi cổ Vân Vũ Nhu, khóe miệng khẽ cười nhạt, chậm rãi bỏ ra thanh đoản đao, ngữ khí vô tư nói: "Tỷ tỷ dạy dỗ muội muội mà thôi"
Vân Vũ Nhu được tự do liền lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn Thiên Lan, một tay khẽ chạm lên cần cổ vị trí đoản đao kề lên, ở đó hiện rõ một vệt đỏ bắt mắt, nhè nhẹ đỏ thắm tản ra bốn phía. Đáy lòng Vân Vũ Nhu phẫn hận, ả vậy mà bị một phế nhân chế trụ, quả thật cực kì nhục nhã, truyền ra ngoài ả còn mặt mũi nào nữa.
"Đại thiếu gia kêu ta đến đón ngươi" Trên mặt Vân Ninh Tẩm không biểu tình nhìn Thiên Lan, một màn vừa rồi không cần nghĩ cũng có thể biết được xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là không ngờ được Vân Vũ Nhu lại bị Vân Thiên Lan chế trụ.
Thiên Lan đáy lòng chỉ muốn khóc ròng, quả đúng là anh ruột, không thèm để ý ánh mắt phẫn hận của Vân Vũ Nhu, Thiên Lan vui sưởng nhảy đến bên Vân Ninh Tẩm kéo nàng rời đi, bộ dáng vội vàng đó nào giống bộ dáng hiên ngang vừa rồi chứ.
Sự thay đổi bất ngờ nay không chỉ làm Vân Ninh Tẩm sửng sốt ngay đến Vân Vũ Nhu cũng ngây ngốc nhìn Thiên Lan. Hoàn toàn không thể hiểu được nàng là bị làm sao.
Có Vân Ninh Tẩm ở đây, Vân Vũ Nhu tự nhiên không dám ra tay, chỉ có thể không cam tâm trừng mắt nhìn hai người họ rời đi.
Đến tận khi đi khỏi tầm mắt Vân Vũ Nhu, thân thể căng cứng của Thiên Lan lúc này mới thả lỏng, trong lòng thở phào, thật may mắn vừa rồi Vân Vũ Nhu không sử dụng linh lực, nếu không thật sự nàng chỉ có thể chịu chết ở đó.
Vân Ninh Tẩm nghiêng đầu, nhìn bộ dạng Thiên Lan giống như vừa trút được gánh nặng, không nhịn được trên đầu hiện lên vài đường hắc tuyến, ra là khí thế vừa rồi đều là đóng kịch.
Nói là đóng kịch cũng không hoàn toàn đúng, kiếp trước lăn lộn thương trường, không chút khí phách là không ổn, nhưng nàng có chút lười biếng, chỉ là một số sự kiện bình thường, nàng không mấy khi xuất hiện. Thư kí bên cạnh nàng đều biết được cấp trên nhà mình là người vẻ ngoài cương nghị nội tâm thì thực lười biếng, thỉnh thoảng tham gia còn đỡ, thời gian dài thì nàng bắt đầu phát bệnh lười biếng rồi, đối với một cấp trên như vậy còn quản lý cả một tập đoàn Đế Quốc, bọn họ cũng cảm thấy thật kinh ngạc.
"Cảm ơn ngươi". Thiên Lan tự an ủi trái tim mình xong, lúc này mới nhớ tới người bên cạnh vừa giúp mình giải vây là Vân Ninh Tẩm.
Vân Ninh Tẩm mặt không chút biểu cảm khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, "Vân Vũ Nhu sợ đại thiếu gia phát hiện nên không sử dụng linh lực, xem như ngươi may mắn, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu, không muốn chết thì hãy cố gắng làm cho mình trở nên mạnh hơn"
Vài câu của Vân Ninh Tẩm đã giải được sự nghi hoặc trong lòng Thiên Lan, Thiên Lan tò mò đánh giá một lượt Vân Ninh Tẩm, một thân áo xanh nhạt, tố sắc cao ngạo vẫn minh diễm động lòng người, vẻ mặt thanh đạm, đối với bất cứ chuyện gì đều không để tâm đến.
Trong đầu Thiên Lan bỗng xoẹt qua một bóng trắng, trong lòng căng thẳng, đáng chết, đều tại tên nam nhân kia hại nàng ngã xuống sơn động, chịu khổ bao lâu, tốt nhất đừng để nàng gặp lại hắn.
Hàn khí kì quặc làm Vân Ninh Tẩm có chút sửng sốt, trong đầu tự nhiên hiện ra một màn vừa rồi, ngày càng không hiểu được nữ nhân này rốt cuộc bị làm sao, rõ ràng một dạng cây yếu không chịu nổi gió. Vì sao vừa rồi lại có được khí phách như vậy?
"Đến rồi, cảm ơn" Thiên Lan thu lại cảm xúc, chỉ về hướng khu viện sáng đèn trước mặt, hướng Vân Ninh Tẩm cười nhẹ nhàng.
Vân Ninh Tẩm chỉ lạnh nhạt quét tầm mắt nhìn nàng rồi rời đi, Thiên Lan đứng tại chỗ cũ kì quái nhìn bóng lưng Vân Ninh Tẩm, cô nương này hình như có chút kì quặc.
Lúc về đến viện, Vân Huyền Khê vẫn chưa quay lại. Thiên Lan chỉ có thể đi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, hầu hạ nàng là một cô nương trên dưới mười sáu tuổi, tên Song Nhi, dáng vẻ thanh tú, làm việc cũng coi như nhanh nhẹn.
"Đại tiểu thư, người còn chưa ăn tối phải không" Song Nhi một bên xếp chăn, một bên nhỏ giọng hỏi.
Thiên Lan ngồi cạnh bàn, nắn nắn bụng cảm thấy không đói lắm, đang định từ chối thì nghe Song Nhi nói: "Song Nhi có chuẩn bị chút đồ ăn cho đại tiểu thư, đại tiểu thư ít nhiều ăn một chút đi."
Song Nhi không để Thiên Lan phản đối bỏ xuống công việc trong tay, đi ra khỏi phòng, có vẻ là đi bưng đồ ăn rồi.
Thiên Lan khẽ chau mày, Song Nhi này là đang làm cái gì vậy? Song Nhi trước đây không nói nhiều chỉ làm việc, nàng không mở miệng, Song Nhi tuyệt đối không làm bất cứ việc gì thừa thãi, hôm nay là làm sao vậy?
Đợi Song Nhi quay trở lại, Thiên Lan vẫn như cũ chau mày ngồi tại chỗ cũ, Song Nhi nhìn thấy nàng vẫn ngồi đó rõ ràng thở phào một tiếng, nhanh chân đi tới đem đồ ăn trong tay- đặt lên trên bàn, " Đại tiểu thư, đây đều là những món người thích ăn"
Song Nhi một bên bày biện bát đũa một bên nhẹ giọng nói, Thiên Lan không lên tiếng cầm lấy đũa, quét một lượt đồ ăn trên bàn, đúng thật là toàn những món nàng thích ăn, nhưng đã muộn thế này còn ăn nhiều đồ dầu mỡ như vậy có tốt không chứ?
Ánh mắt Song Nhi nhìn chằm chằm Thiên Lan, nhìn nàng cầm đũa mà mãi không ăn sắc mặt có chút lo lắng, "Đại tiểu thư là không hợp khẩu vị sao?"
Thiên Lan quét mắt nhìn Song Nhi, ngón tay cầm đũa mảnh khảnh hướng tới đĩa thức ăn gần nhất, được một nửa lại thu về, Song Nhi thấy thế trong mắt rõ ràng tối sầm, Thiên Lan đặt đũa xuống, mi mắt khẽ nháy , liếc nhìn Song Nhi, " Ta không đói, Song Nhi mấy ngày nay vất vả rồi, ngươi giúp ta ăn đi"
Âm thanh của Thiên Lan không thấy có chút gì không đúng, giống như một tiểu thư tốt thấu hiểu hạ nhân, trong mắt nàng toàn là ý cười, thấy Song Nhi không động, nàng đứng dậy đem Song Nhi ấn xuống bàn, nửa đùa nửa thật nói:" Lời của tiểu thư ngươi cũng không nghe, có phải là không muốn làm ở đây nữa không?"
Thân thể Song Nhi khẽ run, sắc mặt trắng bệch nhìn nụ cười của Thiên Lan " Đại...tiểu thư..."
"Sao vậy?" Thiên Lan giống như không phát hiện ra sự bất thường của Song Nhi, nhẹ giọng nói: " những thức ăn này không hợp khẩu vị của ngươi sao?"
Đối thoại của hai người trước sau chuyển đổi, thân thể Song Nhi run rẩy càng nhiều, hai tay đặt dưới bàn, nắm chặt lấy hai đùi, đôi môi cắn chặt, chính là không thể động đậy.
Thiên Lan chuyển đến bên cạnh nàng, tự mình giúp nàng gắp một món gần nhất, đặt vào trong bát, "Nào Song Nhi, món này rất ngon, ngươi nếm xem, ngày thường không thể ăn được món ăn ngon thế này đâu"
Âm thanh của Thiên Lan rất nhẹ nhàng, đôi mắt đen nhánh nhìn Song Nhi, đáy mắt xoẹt qua một vệt u sắc.
Sắc mặt Song Nhi trắng bệch như giấy, đồng tử bất giác co rút, thân thể hơi lùi về sau, âm thanh run rẩy nói: "Đại tiểu thư...hay là người ăn đi"
Trong thanh âm rõ ràng như muốn khóc, Thiên Lan làm như không nghe thấy, làm ra một bộ dáng vô tội, chớp chớp mắt: "Ta không đói mà, không được phép lãng phí thức ăn, Song Nhi ăn đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro