Chương 31 - 35
Chap 31: Cha mẹ không biết xấu hổ.
Editor: Devil Ly
Beta: Quỳnh
Thiên Lan cùng người của hồng nguyệt dụng binh đoàn về lại Vân thành đã là mười ngày sau đó, một đường đi Thiên Lan phát hiện những người này thật sự rất đáng yêu, dù sao cũng so với mấy người trong gia tộc kia cả ngày chỉ nghĩ đến làm sao tính kế người khác tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là Thừa Đức, một đường đi làm ra không biết bao nhiêu chuyện cười, giải tỏa sự mệt mỏi của mọi người.
Vừa tới Vân thành, người của hồng nguyệt dụng binh đoàn đều vây lấy Thiên Lan, cực lực mời nàng đi hồng nguyệt dụng binh đoàn, nhưng Thiên Lan còn vội về nhà, còn phải nhanh chóng đi Đế Kinh, làm sao có thơi gian mà ở đây lượn lờ chứ, chỉ có thể lựa lời mà từ chối.
Bên ngoài Vân thành, mọi người đều nhìn thấy một bộ kì cảnh như vầy, một đám nam nhân vây lấy một tiểu cô nương mặc áo gấm vàng, ríu rít nói không ngừng, mà tiểu cô nương kia vẻ mặt khó xử, không ngừng từ chối cái gì đó.
Mọi người còn tưởng là gặp phải chuyện cường đoạt dân nữ, nhưng vừa nhìn lại thấy có gì đó không đúng, mấy nam nhân kia sao nhìn lại có vẻ rất quen mắt, lão đầu kia lại càng quen mắt. không phải chính là người của hồng nguyệt dụng binh đoàn sao?
"Đa tạ hậu ái của mọi người, nhưng Thiên Lan thật sự còn có chuyện quan trọng phải làm, thế này, đợi lần sau, Thiên Lan nhất định đi bái kiến các vị." Thiên Lan vẻ mặt bất đắc dĩ, nhiệt tình của mấy người này đúng là chặn không nổi!
"Được rồi được rồi mấy đứa nhóc các ngươi." Thừa Đức đẩy mấy người của mình ra, nhảy đến trước mặt Thiên Lan, nở nụ cười mà hắn nghĩ rằng rất thân thiện, "Tiểu nha đầu, đợi ngươi rảnh rỗi nhất định phải tới thăm hồng nguyệt dụng binh đoàn."
"Thiên Lan biết rồi, vậy xin cáo từ, các vị bảo trọng." Thiên Lan đầu Ngô mình Sở mà cúi đầu, may thay tâm trí mọi người đều không để ý đến vấn đề này, nên cũng không có ai cảm thấy kì quặc.
Tách khỏi đoàn người của hồng nguyệt dụng binh đoàn, Thiên Lan chạy thẳng tới phủ thành chủ, mấy kẻ gác cửa từ xa đã nhìn thấy một tiểu cô nương mặc áo gấm vàng đang đi lại gần, khí chất tôn quý làm bọn họ còn tưởng là đại nhân vậy nào, nhưng đợi đến khi nàng tiến lại trước mặt, bọn họ liền ngốc rồi.
Đây không phải đại tiểu thư sao?
Sao lại biến thành bộ dạng này?
Không để tâm đến thần tình kinh ngạc của mấy thị vệ gác cửa, Thiên Lan cứ thế tiến thẳng vào trong phủ, thuận tiện còn hỏi nơi ở của Vân Ninh Tẩm, để lại thị vệ gác cổng còn đang vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới có người hoảng hốt mà chạy vào báo tin cho Vân Khiếu Thiên.
Nơi ở của Vân Ninh Tẩm cách Vân Huyền Khê cũng không xa, vì thế nàng rất dễ dàng có thể tìm thấy, nhưng còn chưa tiến vào đã nghe thấy một âm thanh thanh thúy truyền tới.
"Tiện nhân, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ngươi bay lên được ngọn cây biến thành phượng hoàng thì có thể bỏ rơi bọn ta, hừ, một mình ngươi ở tại phủ thành chủ hưởng phúc, đem cả nhà bọn ta bỏ lại nơi chốn thâm sơn cùng cốc, trước kia lão nương không nên sinh ra một tiện nhân vong ân bội nghĩa như người."
"Mẫu thân, nói nhiều như vậy làm cái gì, tỷ tỷ bây giờ sắp trở thành người của Học Viện Đế Quốc rồi, làm sao còn nhìn tới người thân như chúng ta." Thanh âm trào phúng phát lên ngay sau khi thanh âm trước đó vừa dứt, mang theo chút ngữ khí trẻ con, tuổi tác chắc cũng không lớn.
"Các ngươi nói ít đi một chút." Âm thanh của một người đàn ông đã có tuổi vang lên.
Thiên Lan âm thầm tính toán một chút, những người này có khi nào là người thân của Vân Ninh Tẩm?
Mãi không thấy tiếng của Vân Ninh Tẩm, Thiên Lan có chút lo lắng, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Do dự một lát, Thiên Lan vẫn đẩy cửa tiến vào.
Tình hình trong viện hoàn toàn vượt quá dự liệu của Thiên Lan, Vân Ninh Tẩm quỳ trước mặt một đôi nam nữ, trên người rõ ràng có dấu vết bị đánh, người phụ nữ kia trên tay vẫn còn cầm một sợi roi còn nhuộm vết máu, bên cạnh còn có một thiếu niên đang đứng có vài nét tương đồng với Vân Ninh Tẩm, tuổi không quá mười một mười hai tuổi nhưng vẻ mặt toàn là khinh thường cùng châm chọc.
Đôi nam nữ kia khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, trên người mặc một thân quần áo vải thô, trên mặt toàn một vẻ khắc khổ, xoay vần với cuộc sống, vừa nhìn liền thấy ngay không phải người được nuôi dưỡng trong một đại gia tộc, nhưng thiếu niên kia rõ ràng so với họ tốt hơn rất nhiều, quần áo trên người đều là mới tinh, khuôn mặt nhỏ trắng nộn.
Thiên Lan nghĩ cũng không nghĩ, hai ba bước liền đến bên cạnh Vân Ninh Tẩm, đem nàng từ dưới đất đỡ dậy, trong mắt bất giác hiện lên một tia thương xót.
Vân Ninh Tẩm đầu tiên có chút ngây ngốc, sắc mặt vốn rất bình tĩnh đến khi nhìn thấy Thiên Lan, hốc mắt tự nhiên đỏ lên.
Người phụ nữ nhìn thấy Thiên Lan đột nhiên xuất hiện, đầu tiên ngây ra, áo gấm vàng trên người Thiên Lan gần như khiến bà không mở nổi mắt, nhưng vừa nhìn thấy nàng đột nhiên đỡ Vân Ninh Tẩm đứng dây, lập tức liền phát hỏa, "Nha đầu hoang này ở đâu ra vậy?"
Roi trong tay liền giơ lên, giống như linh xà hướng về phía Thiên Lan, trong không khí mang theo một trận âm thanh vun vút.
Vân Ninh Tẩm sợ hãi, tay mắt nhanh nhạy đem Thiên Lan kéo về phía sau, cứ thế chịu đựng một roi hạ xuống, trước ngực cùng cánh tay lập tức xuất hiện chất lỏng đỏ rực thấm ra ngoài.
Thiên Lan không nghĩ tới Vân Ninh Tẩm đột nhiên kéo mình ra, thay mình đỡ một roi kia, trong lòng đối với nàng vừa áy náy vừa tức giận, tức giận đương nhiên là đối với đôi nam nữ kia.
"Các ngươi là ai." Thiên Lan lừ mắt nhìn bọn họ, cho dù trong lòng đã hiểu rõ, Thiên Lan vẫn là muốn nghe ba người này nói ra.
Thiếu niên kia vừa nhìn thấy Thiên Lan trong mắt liền xuất hiện một tia đố kị cùng tham lam, bộ đồ này vừa nhìn liền biết ngay là giá trị không nhỏ, nếu như nó cũng có một bộ...
"Hừ, tự ý xông vào nơi ở của người khác còn dám hỏi người ta là ai. Nha đầu ngươi rốt cục là từ đâu chui ra vậy hả?" sắc mặt người phụ nữ kia đầy nộ khí.
"Nơi ở của người khác? Ta nhớ không nhầm đây là viện của Vân Ninh Tẩm, các người mới là tự tiện xông vào đi?" Thiên Lan sắc mặt không hề thay đổi, không có chút ý tứ tức giận.
Vân Ninh Tẩm kéo kéo tay áo Thiên Lan, đem nàng kéo về phía sau mình, trong lòng nàng, Thiên Lan chỉ là một tiểu cô nương biết chút quyền cước mà không có chút linh lực nào.
" Lão nương là mẫu thân của nó, ở đây có gì sai?" người phụ nữ kia giống như bị dẫm vào đúng chỗ đau vậy, tiểu tiện nhân này ở đây sống cuộc sống của đại tiểu thư, người nhà của nàng ở cái nơi thâm sơn cùng cốc sống cuộc sống ăn không no mặc không ấm qua ngày.
"Hừ... ta chưa thấy qua có mẫu thân nào cầm roi đành lên thân thể con gái của mình như vậy." Thiên Lan nghĩ rằng Vân Khiếu Thiên đối với nàng đã đủ tàn nhẫn rồi, không ngờ người phụ nữ này đối với Vân Ninh Tẩm còn tàn nhẫn hơn. Vân Khiếu Thiên là phụ thân, nàng còn thể hiểu được, nhưng người phụ nữ này là mẫu thân của Vân Ninh Tẩm, bà ta sao có thể xuống tay được như vậy.
"Dạy dỗ con háu nhà ta có gì là sai, tiểu nha đầu ngươi với tiện nhân này là cùng một bọn? Hừ, ngươi nhìn xem nó sống cuộc sống thế nào, lại nhìn xem lão nương sống cuộc sống thế nào, cái loại bạch nhã lang này lão nương nuôi dạy làm gì?"
Nam nhân bên cạnh mấy lần định kéo người phụ nữ kia lại, nhưng đều bị bà ta đẩy ra, còn hung hăng lườm nam nhân kia mấy cái. Nam nhân kia thử mấy lần đều không có kết quả cuối cùng chỉ có từ bỏ.
"Nàng ấy có được cuộc sống như hôm nay đều do tự nỗ lực mà có được, không có bất cứ liên quan gì đến các người." thần sắc Thiên Lan lạnh đi vài phần, theo như nàng được biết khi Thiên Lan còn chưa đến sống trong phủ thành chủ nàng, sống cuộc sống ngay đến chó cũng không bằng.
Đến nay, Vân Ninh Tẩm là dựa vào nỗ lực của bản thân, đạt được những đãi ngộ như bây giờ từ Vân gia.
Cha mẹ sống không biết xấu hổ như vậy, Thiên Lan chỉ có ở kiếp trước nhìn thấy trên phim ảnh, không nghĩ đến hôm nay lại thật sự gặp phải.
"Nỗ lực? Haaa, lão nương năm đó nếu không phải sinh ra nó, nàng sao có được như ngày hôm nay. Bây giờ nói nó nói với thành chủ cho gia đình ta đến sống trong thành cũng không chịu, lão nương năm đó lẽ ra nên bóp chết nó mới đúng." Người phụ nữ kia nghiến răng nghiến lời trừng Vân Ninh Tẩm, sống như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi vậy.
Khóe miệng Thiên Lan lan ra một nụ cười trào phúng, "Quy tắc của Vân Gia các ngươi còn chưa hiểu rõ, muốn vào Vân thành, các ngươi thứ nhất không thực lực, thứ hai không đầu óc, dựa vào cái gì vào chứ?"
Ánh mắt coi thường rõ ràng của Thiên Lan khiến nam nhân kia đều phải ném tới một ánh nhìn tức giận, mà thiếu niên kia lại càng là trực tiếp hét lên với Thiên Lan.
"Nhà ta giúp Vân gia sinh ra một nữ nhân thiên phú tốt như vậy, sao lại không thể vào chứ."
Thiếu niên với người phụ nữ kia rất giống nhau, vẻ mặt chứa đầy nộ khí, trong mắt là toan tính của dân buôn.
Thiên Lan cười tà, đối với thiếu niên kua nói: "Vậy tại sao lại cứ là thiên phú của nàng tốt, mà thiên phú của ngươi không tốt chứ? Đây đều là đã được định đoạt trước rồi, ngươi có được sự sủng ái của phụ mẫu, vì thế thiên phú bị lấy đoạt đi. Mà nàng không có được sự thương yêu của họ, vì thế mới có được thiên phú. Tỷ tỷ hôm nay lên lớp cho ngươi, tất cả mọi chuyện đều luận từ tương đối, hiểu không?"
Sắc mặt thiếu niên biến đổi, nhìn vè phía cha mẹ mình, trong mắt có chút nghi hoặc, Thiên Lan nói quá thâm sâu hắn nghe không hiểu, nhưng câu kia chắc chắn là nói bởi vì sự thương yêu của cha mẹ mà thiên phú tốt trên người hắn không ngừng giảm xuống.
"Ta không quan tâm các ngươi ở Vân gia làm gì, nhưng Vân Ninh Tẩm là bạn của Vân Thiên Lan ta, các ngươi nếu như còn dám đụng đến nàng, ta sẽ trả lại các ngươi gấp mười." sắc mặt Thiên Lan chuyển biến, lãnh ý cùng sắt khí không ngừng tản ra trên người nàng khiến cho ba người trước mặt đều ngây ngốc. Khí thế trên người thiếu nữ nhỏ bé này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi.
Vân Ninh Tẩm cũng khẽ run, một tháng không gặp, khí thế trên người Thiên Lan chuyển biến rất nhiều, so với trước kia, khiến người khác có cảm giác nhìn không thấu.
"Chúng ta đi" Thiên Lan đỡ Vân Ninh Tẩm muốn đi, Vân Ninh Tẩm nhìn ba người đang đứng ngây ở đó một cái, trong mắt hiện rõ có chút thất vọng, cuối cúng không nói gì cùng Thiên Lan đi khỏi viện.
Ba người phía sau Thiên Lan mãi đến khí nàng rời đi rất xa rồi mới dần dần hồi thần, thiếu niên kia mắt chớp động, ngây ngốc nói: "Vừa rồi nàng ta nói nàng ta tên Vân Thiên Lan."
"Vân gia đại tiểu thư Vân Thiên Lan?" nam nhân kia nghi hoặc lên tiếng, không phải nói Vân gia đại tiểu thư là một phế vật sao? Thiếu nữ có khí thế như vậy là một phế vật?
Thiên Lan mang theo Vân NInh Tẩm vừa từ trong viện đi ra, liền nhìn thấy Vân Khiếu Thiên bước chân nhanh chóng bước về hướng này, nhìn thấy Thiên Lan một thân kim bào, trong mắt xẹt qua một tia thâm trầm, lại nhìn Vân Ninh Tẩm một thân thương tích, trên mặt có chút nộ khí.
"Có chuyện gì ?" Vân Khiếu Thiên còn chưa bước tới gần, đã trầm giọng hỏi, Vân Ninh Tẩm là thiên tài của Vân gia, lại sắp tiến vào Học Viện Đế Quốc, sao lại bị người khác làm bị thương thành thế này?
Vân Ninh Tẩm toàn thân run lên, cúi đầu thấp giọng gọi một tiếng gia chủ, Thiên Lan không chút kiêng dè chỉ chỉ ba người nghe được âm thanh đã đứng bên cửa kia, "Gia chủ, tại Vân gia những người không liên quan cũng có thể tiến vào được sao?"
Vân Khiếu Thiên nhìn ba người kia, liếc mắt một cái liền hiểu ngay quan hệ của bọn họ cùng Vân Ninh Tẩm, đột nhiên nộ khí không ngừng tăng lên, quát lớn một tiếng, " Không được Vân gia gọi tới đã tự ý rời đi, ai cho các ngươi gan lớn như vậy!"
Uy lực của linh hoàng hướng tới ba ngươi, chân ba người đều mềm nhũn, phịch mấy tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi.
Chương 32: Có điều khác thường, chắc chắn có âm mưu
Edit: Clover110
Beta: Quỳnh
Trong lòng Vân Ninh Tẩm hoảng sợ, hiển nhiên bản thân cũng bị uy áp ảnh hưởng đến, ngược lại vẻ mặt Thiên Lan lại như không có gì, bình tĩnh nhìn Vân Khiếu Thiên.
"Gia chủ bớt giận, chúng tôi chỉ là đến thăm con gái thôi." Nam nhân run run trả lời, hắn không nghĩ đến việc sẽ gặp được gia chủ trong tình huống như thế này.
"Thăm con gái?" Vân Khiếu Thiên tầm mắt sắc bén dạo quanh người bọn họ một vòng, dừng lại trên người Vân Ninh Tẩm, đột nhiên tức giận lớn tiếng: "Đây là cách các ngươi thăm con gái của mình? Ninh Tẩm là đứa bé Vân gia đang nỗ lực bồi dưỡng, khi nào đến phiên đám người các ngươi giáo huấn nàng?"
Vào được chủ phủ thành này, xem như là một nửa chủ tử rồi, bọn họ chỉ là người thân xa xôi, căn bản là không có tư cách giáo huấn Ninh Tẩm.
Người phụ nữ kia bất quá chỉ là thôn phụ nơi thôn dã, nào biết đến quy củ trong đại gia tộc, lúc này không có ý nghĩ hối hận, ngược lại nhìn hướng Vân Ninh Tẩm đầy hận ý, gia chủ quát bọn họ lớn tiếng như vậy, tiểu tiện nhân này lại không nói đỡ cho bọn họ một câu nào.
Lời nói Vân Khiếu Thiên đám tiểu bối ai dám nói lại a, nếu là Vân Huyền Khê hoặc Vân Vũ Nhu, hắn còn có thể nghe vài ba câu, còn Vân Ninh Tẩm chỉ là có thiên phú tốt một chút, cũng chỉ được xem là một cái nữ tử hưởng nhờ vinh quang Vân gia mà thôi.
"Gia chủ, mẫu thân và phụ thân của ta không phải cố ý." Vân Ninh Tẩm nhịn đau đớn trên người, rốt cuộc mở miệng, dù sao đây cũng là thân nhân của nàng.
Thiên Lan nhíu nhíu mày, đây là chuyện riêng của Vân Ninh Tẩm, nàng căn bản không có quyền nhúng tay vào, chỉ là có cha mẹ như vậy, có cũng như không.
Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống nhìn Vân Ninh Tẩm "Ngươi là tương lai hi vọng của Vân gia, bọn họ làm sao có thể so với ngươi, về sau ngươi cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ đi!"
Ba người này đối với Vân Khiếu Thiên một chút tác dụng đều không có, ngược lại có khi còn liên lụy Vân Ninh Tẩm. Để Vân Ninh Tẩm có thể an tâm tu luyện, hắn không thể không bài trừ bọn họ ra ngoài thế giới của Vân Ninh Tẩm.
Gia chủ nói như vậy, nam nhân kia muốn nói nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ mấp máy môi, một chữ cũng không phát ra nổi, nhưng người phụ nữ kia, ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Vân Khiếu Thiên.
Vân Ninh Tẩm đối với bà ta chính là một con dê béo, bà ta cực cực khổ khổ nuôi dưỡng bao lâu nay, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy!!
"Gia chủ, Ninh Tẩm là con gái của ta, ta ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nàng lớn như vậy, ngài không thể nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt." Vẻ mặt phụ mẫu bi thương, than thở, khóc lóc, kể lể.
Vân Khiếu Thiên cười lạnh, hắn sống hơn phân nửa cuộc đời, cái dạng người gì mà hắn chưa gặp qua, hắn lập tức lấy túi tiền bên người xuống "Nhiêu đây vàng cũng đủ cho các ngươi dùng một đoạn thời gian, từ nay về sau đừng đến tìm Ninh Tẩm nữa, biết chưa?"
Bà ta nhìn túi tiền trong tay Vân Khiếu Thiên, hai mắt tỏa sáng, đang muốn gật đầu, liền nghĩ lại thấy không đúng chỗ nào. Thiên phú của Vân Ninh Tẩm được gia chủ coi trọng như vậy, đi theo bên cạnh nàng mới sống tốt a, bà ta ngay lập tức lắc đầu, nước mắt xoát xoát rơi xuống càng nhiều.
"Gia chủ làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một nhà chúng tôi cùng con gái chia lìa, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, trên đời này có loại cha mẹ nào không thương con của mình? Chúng tôi nuôi dạy nàng cũng chỉ mong sau này nàng sống được tốt mà thôi." Bà ta nói cực kỳ thành khẩn, nếu không thấy một màn vừa nãy, Thiên Lan cũng tin nàng thật sự là một người mẹ tốt.
Tầm mắt Vân Ninh Tẩm rung động, muốn đi về phía bọn họ, liền cảm nhận được một cánh tay ngăn nàng lại. Trước kia cha mẹ chưa bao giờ xem nàng như con gái của họ, bây giờ họ lại khóc than như vậy, bất quá là vì muốn dựa vào nàng mà ăn sung mặc sướng thôi.
"Ta không muốn lặp lại lần nữa, hoặc là đám các ngươi cầm mấy đồng vàng này rồi rời đi, hoặc là ta phái người đuổi các ngươi đi." Vân Khiếu Thiên mất kiên nhẫn nhìn ả nữ nhân đang quỳ trên mặt đất khóc lóc không ngừng, trong mắt hiện lên một mạt sát ý không dễ phát hiện.
Bà ta bị sát ý trên người Vân Khiếu Thiên làm kinh sợ, biểu tình trên mặt bị đình trụ, trông thật buồn cười.
Thiếu niên kia thấy mẹ mình như vậy, trong mắt hiện lên sắc thái khinh thường rõ ràng, đi về phía trước, quỳ gối đoan chính trước mặt Vân Khiếu Thiên "Đa tạ gia chủ, chúng tôi lập tức rời đi." Nếu thật sự không lấy mấy đồng vàng kia, đến cuối cùng có lẽ cái gì cũng không lấy được.
Không thể không nói tâm tư thiếu niên này so với người mẹ kia thông thấu hơn nhiều, Vân Khiếu Thiên là cái người nào? Gia chủ Vân gia làm sao có thể cùng một cái chi thứ cò kè mặc cả?!
Vân Khiếu Thiên ném túi tiền đến trước mặt tên thiếu niên, ý vị thâm trường liếc mắt Thiên Lan một cái, nói "Ngươi và nàng đi theo ta."
Thiên Lan con ngươi nhíu lại, do dự nhìn Vân Khiếu Thiên đang xoay người rời đi, người nam nhân này lúc trước là thật sự muốn giết nàng... tuy rằng cuối cùng là Vân Vũ Nhu bị thương.
Vân Ninh Tẩm hít một hơi thật sau, đẩy ra Thiên Lan, hướng về phụ nhân và nam nhân kia cúi đầu thật sâu "Đa tạ phụ thân và mẫu thân đã có công sinh dưỡng, đây là một chút đồ vật Ninh Tẩm dành dụm mấy năm nay xem như báo đáp phụ thân và mẫu thân, từ nay về sau Vân Ninh Tẩm ta không còn có quan hệ gì với các ngươi nữa."
Vân Ninh Tẩm đặt túi trữ vật của mình trước mặt vị thiếu niên kia, nàng ở Vân gia mấy năm nay cũng để dành được một ít đồ vật, nàng đều giữ gìn thật cẩn thận, không nghĩ tới cuối cùng cũng có tác dụng.
"Ngươi..." Sắc mặt bà ta trắng bệch, không thể tin được người con gái trước giờ đều cung kính với mình nháy mắt liền trở nên cao cao tại thượng.
Ninh Tẩm dứt khoát xoay người, đuổi theo thân sau Vân Khiếu Thiên, Thiên Lan không có biện pháp nào khác cũng chỉ có thể chạy theo sau, đáy lòng yên lặng cầu nguyên Vân Khiếu Thiên này đừng tính toán chuyện gì xấu xa.
Vân Khiếu Thiên dẫn các nàng đi thẳng tới thư phòng, thư phòng thật sạch sẽ, nhìn liền biết ngay nơi này thường xuyên có người dọn dẹp quét tước, một hạt bụi đều nhìn không thấy.
Thiên Lan trong lòng thấp thỏm, mắt tràn đầy đề phòng, đỡ Vân Ninh Tẩm đứng trong thư phòng.
Vân Khiếu Thiên ngồi ở trước án thư, một khuôn mặt thâm trầm, mi mắt rũ xuống, che hết tất cả tính kế, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên.
"Hai người các ngươi đều muốn đi Học Viện Đế Quốc, ta nói trước, đi đến đó, có chuyện gì xảy ra đều không liên quan đến Vân gia, cũng đừng nghĩ lấy thân phận của Vân gia ra làm xằng làm bậy. Trong Học Viện Đế Quốc, người có thân phận cao không ít, các ngươi nếu ở đó chọc đến người không nên chọc, liên lụy đến Vân gia, lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn." âm thanh Vân Khiếu Thiên lạnh như băng, nồng đậm uy hiếp.
Thiên Lan vốn nghĩ rằng hắn sẽ làm khó dễ bản thân mình một phen, ai ngờ hắn lại nói lời như vậy, làm vừa nãy nàng một giây cũng không dám lơi lỏng, mà Vân Khiếu Thiên dễ dàng buông tha nàng vậy sao? Nàng không tin!
Vân Ninh Tẩm mặt vô biểu tình lên tiếng đáp ứng, Vân Khiếu Thiên vừa lòng gật đầu, đem ánh mắt chuyển đến trên người Thiên Lan.
Thiên Lan cau mày, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói "Gia chủ yên tâm, Vân Thiên Lan sẽ không đem chuyện của mình liên lụy Vân gia."
Vân Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay các nàng ra ngoài, Thiên Lan chớp chớp mắt, hôm nay Vân Khiếu Thiên là uống nhầm thuốc đi?
Lần trước hắn chính là hận không thể giết chết chính mình, sao giờ lại ra vẻ như chưa có gì xảy ra? Có khác thường chắc chắn có âm mưu, Vân Khiếu Thiên đang tính toán gì đây?
Vết thương trên người Vân Ninh Tẩm nhìn qua tưởng rất nặng, nhưng thật ra cũng là vết thương bình thường mà thôi. Dùng linh lực trị liệu một chút liền khỏi, nhưng miệng vết thương vẫn cần qua một đoạn thời gian mới có thể biến mất.
Thiên Lan trở lại sân của Vân Huyền Khê, vừa thu thập đồ vật vừa quở trách Vân Ninh Tẩm, miệng nói liên miên cằn nhằn không dứt, bộ dáng lúc này giống Lam Diệu như đúc.
Vân Ninh Tẩm ngồi ở bên cạnh nàng, mặt thanh lãnh cũng nhiễm vài phần ấm áp, chưa từng có người sẽ giúp nàng nói chuyện, vì nàng mà lộ diện. Lúc trước nàng nhìn thấy Thiên Lan bị Vân Vũ Nhu khi dễ, ngạch, lúc đó hình như là Thiên Lan đang khi dễ Vân Vũ Nhu mới đúng, mặc kệ tình huống nào, nàng lúc đó là tùy tiện ra tay, lại không ngờ sẽ có được bằng hữu đầu tiên trong đời.
"Này, ta sẽ không bao giờ trở lại Vân gia, người nơi này quá nham hiểm." Thiên Lan chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy xong, đặt mông ngồi cạnh Vân Ninh Tẩm nói.
Vân Ninh Tẩm sắc mặt cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói "Nói như thế nào thì Vân gia cũng dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, ta không thể vong ân phụ nghĩa!"
Trước kia khi nàng chưa gặp được Thiên Lan, mọi người gọi Thiên Lan là phế vật, nàng cũng không có ý kiến gì. Nhưng sau này, khi tiếp xúc với Thiên Lan, nàng mới phát hiện nữ tử này nếu thật là phế vật, đại lục này không có ai là thiên tài nữa.
Mặc dù không có linh lực, nàng cũng có thể khiến người khác kinh diễm liên tục.
"Vị Đế công tử kia đâu?" Vân Ninh Tẩm đột nhiên nhớ tới Đế Lâm Uyên, nam nhân kia thấy thế nào đều có điểm tà khí, nàng vẫn mong Thiên Lan không nên kết giao với hắn.
Thiên Lan cong cái miệng nhỏ, căm giận nói "Không biết là chết hay chưa!"
Theo lời Phạn Diệt nói, nếu Kỳ Lân an toàn thoát ra khỏi không gian, chỉ có 2 khả năng, một là Đế Lâm Uyên đã chết, hai là Đế Lâm Uyên thả Kỳ Lân ra ngoài.
Kêu nàng tin cái nam nhân vô hạ tuyến vô tiết tháo vô đạo đức kia đã chết, so với kêu nàng tin tưởng ngày mai tận thế còn khó hơn.
Vân Ninh Tẩm thấy sắc mặt Thiên Lan không tốt, cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng âm thầm nghi hoặc, đại lục công địch (kẻ thù của cả đại lục) sao lại dễ dàng chết được.
Vân Ninh Tẩm cũng không có đồ vật gì nhiều để thu thập, nàng chỉ có hai ba kiện xiêm y, Thiên Lan lại thu thập một đống lớn đồ vật. Tuy toàn là đồ vật không có gì đa dụng, nhưng đều là Vân Huyền Khê mua cho nàng, nàng không muốn đặt chúng ở Vân gia, tiện cho đám người đó.
Vân Ninh Tẩm thấy bao lớn bao nhỏ đồ vật nháy mắt liền biến mất, sắc mặt lộ ra một tia không thể tin, một hồi lâu sau mới nuốt nước miếng nói "Thiên Lan, ngươi có không gian trữ vật?"
Không gian trữ vật có rất nhiều hình dạng, Vân Ninh Tẩm cũng không có nhìn đến loại không gian trữ vật nào trên tay Thiên Lan a. Nhưng nàng lại nhìn thấy hoa văn đỏ như máu trên ngón trỏ của Thiên Lan, nàng nhớ rõ lúc trước trên tay Thiên Lan không hề có hoa văn đó.
Thiên Lan hơi hơi gập ngón trỏ lại, tầm mắt đặt ở trên hoa văn đỏ tươi kia, chỉ có hoa không lá "Xem như là vậy đi!"
Trong suy nghĩ của Thiên Lan, không gian trữ vật và công năng của Hoàng Quyết cũng không khác nhau bao nhiêu, vậy xem như là giống nhau đi.
Đa số không gian trữ vật được chế tạo thành nhẫn hoặc vòng tay, nhưng người có được cũng không nhiều, ở đại gia tộc thường có mấy cái, không thì trong quá trình rèn luyện, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có người đạt đến được một cái. Trên đại lục Thương Lan hiện tại đã không còn người chế tạo nhẫn không gian, nên nhẫn không gian được rất nhiều người săn lùng.
Ở Vân gia, chỉ có Vân Khiếu Thiên và Vân Vũ Nhu mỗi người có một cái, vài vị trưởng lão có hay không cũng không biết được.
Chương 33: Vào khu rừng chết gặp phải gấu đen.
Editor: Devil Ly
Beta: Quỳnh
Sáng ngày thứ hai, Thiên Lan cung Vân Ninh Tẩm ra khỏi Vân phủ, hoan mộc thụ kia bị Thiên Lan vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà biến nhỏ lại nhét vào trong cái túi tiền nhỏ mà Vân Ninh Tẩm vẫn mang theo bên người.
Hoan mộc thụ cùng không gian cất giữ đồ đều mang đến cho Vân Ninh Tẩm đả kích không nhỏ, một buổi tối còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lúc này vẫn là còn chút hoảng sợ.
Vân Vũ Nhu hôm nay cũng xuất phát, nhưng bởi vì vết thương của nàng ta còn chưa khỏi hoàn toàn, Vân Khiếu Thiên liền thuê một đoàn xe hộ tống. Lúc Thiên Lan cùng Vân Ninh Tẩm còn chưa xuất thành, đội ngũ của Vân Vũ Nhu không nhanh cũng không chậm mà đi qua hai nàng.
Mắt thấy đoàn xe đang chuẩn bị đi qua, lại không nghĩ đến đột nhiên dừng lại.
Vân Vũ Nhu từ cửa sổ xe chui đầu ra, nhìn Thiên Lan cùng Vân Ninh Tẩm, trong mắt hiện lên một tia oán độc, sau đó nhu nhu mà mở miệng, " Tỷ tỷ, các ngươi đi bộ như thế này thì đến bao giờ chứ, có cần muội muội ta đưa các ngươi đi một đoạn không?"
Khóe miệng Thiên Lan nhếch lên một nụ cười, đối diện với Vân Vũ Nhu, "Muội muội, núi cao đường xa, tỷ tỷ không làm phiền ngươi."
Đúng là tỷ muội tình thâm, nghĩ nàng không hiểu sao, Vân Vũ Nhu muốn đấu với nàng, còn phải đợi nàng ta quay về trong bụng mẹ mà đào tạo lại đi.
Vân Vũ Nhu trong lòng toàn là hận ý, nhưng ngoài mặt lại bày ra một bộ dáng ôn nhu, " Vậy muội muội đi trước đây, tỷ tỷ đi đường bảo trọng."
Hai từ bảo trọng được Vân Vũ Nhu nhấn mạnh, ý vị của hai từ đó cũng chỉ có mấy người trong cuộc mới hiểu.
Đoàn xe chậm rãi rời xa khỏi tầm mắt của Thiên Lan, nàng mới đổi sang một biểu tình nhàn nhã, cùng với Vân Ninh Tẩm thong thái mà đi ra khỏi công thành, thời gian học sinh của Học Viện Đế Quốc đến báo danh vẫn còn một tháng nữa, đi đường lớn chắc chắn là không kịp đến rồi, vì thế hai người quyết định chọn đi đường khu rừng chết.
Rõ ràng trước sau chỉ qua có mấy ngày, lần này tiến vào khu rừng chết Thiên Lan lại có cảm giác giống như đã qua rất lâu rồi.
Vừa vào khu rừng chết, hoan mộc thụ đã ngồi không yên được nữa rồi, kêu gòi đòi ra ngoài, Thiên Lan nghĩ ngợi một đường đi này nói không chừng hoan mộc thụ có thể hấp thụ không ít khí của sinh linh, liền đồng ý, hoan mộc thụ vui sướng mà đi theo phía sau Thiên Lan, lắc lư mấy phiến lá của nó, tâm tình mãn nguyện mà hấp thụ sinh khí từ cây cỏ bốn phía phát ra.
Nhưng nó đều chỉ hấp thụ một bộ phận, để cho nhưng cây có này có thể giữ được năng lực để sinh tồn, giết người nó có thể không chút nương tay, nhưng những cây cỏ này là đồng bào của nó, nó làm không được cái việc cạn tàu ráo máng như vậy.
Hai cô nương dung mạo như hoa đi trong cái nơi như khu rừng chết này, tự nhiên sẽ gặp phải không ít phiền toái.
"Tiểu mộc, ngươi ở đâu kiếm ra cái thứ này vậy?"Thiên Lan trợn mắt há miệng nhìn cái con vật to lớn chạy theo hoan mộc thụ về đây, hận không thể một chưởng đánh chết hoan mộc thụ.
Cái thứ này không phải là linh thú sao, nhìn cái thân thể to lớn, nhìn cái ánh mắt dữ tợn này, nhìn lên nhìn xuống thế nào cũng là đang muốn đem họ ăn song nuốt tươi.
Hoan mộc thụ rất vô tội mà trốn vào phía sau Thiên Lan, chỉ lộ ra mấy phiến lá lắc lư, " Ta...ta không biết, nó chính là xuất hiện như vậy đó!"
"Là gấu đen cấp ba." Sắc mặt Vân Ninh Tẩm nghiêm nghị, linh thú cấp ba cũng không tính là linh thú cao cấp, nhưng mà nàng đối phó lại cũng là rất mất sức, thực lực của linh thú vốn đã cường giả hơn so với con người.
Thiên Lan nắm lấy hoan mộc thụ, dùng sức giật giật mấy phiến lá nhỏ của nó, giận dữ nói: "Lần sau còn dẫn cái thứ này quay lại nữa, lão nương đem người băm nát cho cẩu ăn"
Hoan mộc thụ rất vô tội, nó thật sự không biết cái thứ này là từ đâu chui ra, còn có, cẩu không ăn cây!
Thiên Lan là có chút hưng phấn, vừa đúng lúc có thể thử xem thành quả tu luyện mấy ngày nay. Vân Ninh Tẩm là ngày thứ hai tiếng vào khu rừng chết mới biết được Thiên Lan có thể tu luyện rồi, xét thấy thời gian của Thiên Lan lần này nàng rất bình tĩnh đón nhận, cũng rất tỉ mỉ chỉ cho nàng nên tu luyện như thế nào.
Thiên Lan lĩnh ngộ rất nhanh, linh lực nhập vào cơ thể nàng không có chút nào bị cản trở, tất cả đều được hội tụ tại một nơi sương mù mờ mịt, nơi đó chính là linh đài mà Vân Ninh Tẩm nói.
Linh căn, linh mạch, linh đài, tam linh quan trọng quyết định một con người có thể tu luyện hay không.
Có linh căn mới có thể tiếp nhận linh khí trời đất, linh đài là nới đem linh khí chuyển biến thành linh lực, đồng thời cũng là nơi lưu trữ tất cả linh lực, linh đài của mỗi người đều không giống nhau, linh lực lưu trữ cũng không giống nhau, linh lực lưu trữ được càng nhiều, khí lâm trận có thể kéo dài được càng lâu.
Linh mạch chính là khi sử dụng linh lực, linh lực từ trong linh mạch tràn ra, hoặc hội tụ tại một nơi, đặt được hiệu quả công kích.
Thiên Lan cảm thấy linh đài của mình bị bao trùm trong một khối sương trắng, làm sao có thể nhìn thấy được nó lớn như thế nào, nàng nói với Vân Ninh Tẩm. Vân Ninh Tẩm còn nghĩ nàng đang nói đùa, trong linh đài sao có thể có sương trắng? Linh lực của linh đài là dựa vào đẳng cấp màu sác của linh lực của mình để phân cách, hoàn toàn không thể nào xuất hiện sương trắng.
Sau khi Thiên Lan nhấn mạnh vài lần, Vân Ninh Tẩm mới sâu xa nói, có thể là do trước kia nàng không thể tu luyện, đợi đến khí đến Học Viện đế quốc có thể hỏi đạo sư.
Chuyện quỷ dị phát sinh trên người mình đã quá nhiều rồi, Thiên Lan cũng không tính toán thêm nữa, coi như linh đài của mình khác biệt so với người khác đi.
"Gào gào!gào!" con gấu đen kia thấy chính mình bị người không để tâm, lập tức gầm lớn mấy tiếng tìm lấy cảm giác mình còn tồn tại.
Thiên Lan lập tức lấy lại tinh thân, ném Hoan mộc thụ đi, toàn thân đề phòng mà nhìn con gấu đen, vừa đúng lúc muốn thử xem thành quả tu luyện của mình.
Vân Ninh Tẩm vốn định ngăn cản Thiên Lan, nhưng còn chưa đợi nàng mở miệng, Thiên Lan đã hướng lên trước, thân hình nàng so với những người tu luyện bình thường khác quỷ dị hơn rất nhiều.
Con gấu đen nhìn thấy một tiểu cô nương một thân kim bào đang xông tới, trong lòng tràn đầy khinh thường, một con người yếu ớt, còn không đủ cho nó nhét kẽ răng, gấu đen nâng lên bàn tay gấu của mình muốn đánh về phía Thiên Lan.
Thiên Lan lắc mình một cái liền tới bên cạnh gấu đen, bàn tay họi tụ hồng quang, nắm chặt thành quyền, một trưởng đánh tới chân sau của con gấu đen.
Một trận dao động tản ra trong không khí, móng vuốt còn đang giơ cao của gấu đen còn chưa kịp hạ xuống, hai chân sau đã nổi lên một trận tê dại, không còn một chút cảm giác, một lúc sau, cảm giác đau đớn truyền tới, nó cảm giác chân mình giống như bị ai đó cứ thế mà chặt đứt vậy.
Sự đau đớn kèm theo sự tức giận, con gấu đen xoay người muốn đánh chết loài người dám khiêu khích nó.
Vân Ninh Tẩm lập tức tiến lên trợ giúp, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ của Thiên Lan lại nhanh đến thế, tại thời điểm gấu đen còn chưa kịp phản ứng liền cho nó một kích, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng có thể làm cho động tác của nó bất tiện hơn.
Thiên Lan hi hi cười, nhìn nhìn nắm đấm của mình, có linh lực khi nàng sử dụng lực lớn như thế đánh vào thân thể con gấu đen kia, tay khôn hề đau đơn dù chỉ một chút.
"Gào !gào!" con người đáng ghét, đáng ghét!
Thân thể gấu đen đón nhận sự công kích của nắm đấm ngày càng nhiều, một chuẩn linh vương như Vân Ninh Tẩm, linh lực dùng tới quả thật là quá thuận tay rồi, nàng kiềm chế lực chú ý của con gấu đen, để cho Thiên Lan lần nào cũng đánh được vào trên thân thể của nó.
Nhưng nàng phát hiện sắc mặt Thiên Lan có lúc đột nhiên biến đổi, không ngừng đánh xuống, bộ dạng giống như rất đau vậy.
Thiên Lan không phải là đau?
Linh lực trong cơ thể không biết vì sao, chốc chốc lại đứt đoạn, mấy lần mắt thấy sắp đánh lên mình gấu đen rồi, linh lực đột nhiên cung ứng không tới, nàng mạnh mẽ đáng xuống, đau nhưng không phải là nắm tay.
Cái thiết kế gạt người này rốt cuộc là thế nào vậy, Thiên Lan trong lòng phẫn nộ, hai người tốn rất nhiều sức mưới đánh ngã được con gấu đen này.
Thân thể to lớn đổ xuống, đất dưới chân đều rung chuyển, Thiên Lan cũng không còn để ý sạch sẽ hay không cứ thế ngồi thẳng xuống đất, nhìn đôi bàn tay đỏ rực của mình mà xuất thần.
Vân Ninh Tẩm hít thở từng ngụm khí lớn, một lúc sau mới đi đến bên cạnh Thiên Lan, nhìn thấy đôi tay đỏ rực có chút sưng lên, hai mắt trừng lớn, "Ngươi vừa rồi không sử dụng linh lực?"
Không phải a, vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhạn được linh lực phát ra trên người Thiên Lan, nhưng mà tay này...tại sao dột nhiên biến thành như vậy?
Thiên Lan nhíu chặt mày, "Dùng rồi, nhưng ta cảm thấy linh lực trong cơ thể xuất hiện tình trạng ngắt quãng."
"Ngắt quãng?" linh lực bị ngắt quãng chỉ có thể do linh khí cạn kiệt hoặc là do vận công không thành thục, " luyện tập nhiều một chút là được rồi". Vân Ninh Tẩm nhíu mày nghĩ mất nửa ngày, cảm thấy có lẽ do thời gian Thiên Lan tu luyện còn quá ngắn, linh lực sử dụng vẫn chưa thực thuần thục.
Thiên Lan chớp chớp mắt, cũng cảm thấy có lẽ vấn đề là do mình vẫn chưa thuần thục, hạ quyết tâm nhất định phải tu luyện thật chăm chỉ.
Hai người sau khi đã nghỉ ngơi đủ, đang chuẩn vị đứng dậy lấy thú hạch của gấu đen, mỗi một con linh thú trong cơ thể đều hình thành thú hạch, tác dụng của thú hạch không khác mấy so với linh đài của loài người, bên trong lưu giữ lực lượng của linh thú, tác dụng của thú hạch đối với con người lại càng nhiều, có thể luyện khí, nhập dược, trang sức, nói chung đây là một thứ có thể dùng để đổi lấy tiền.
Xuất thân gian thương như Thiên Lan làm sao có thể bỏ qua tất cả những thứ có liên quan tới tiền bạc, nàng tính toán đem tất cả những thứ có thể dùng được của con gấu đen này đi bán lấy tiền.
Nhưng nàng còn chưa hành động, đằng sau đã có mấy thanh âm không hề hòa nhã truyền tới.
"Lão đại, ở đây có một con linh thú đã chết, oa, là linh thú cấp ba."
"Vân khí tốt như vây, xem ra là mới chết không lâu, các ngươi mau đem linh hạch lấy ra." thanh âm trung khí mười phần vang lên.
Thiên Lan và Vân Ninh Tẩm đứng ở bên kia của con gấu đen, thân hình to lớn của con gấu đen che mất đi thân thể của hai người, vì thế mấy người kia không hề biết đằng sau con gấu đen có người.
Đối với loại người có ý đồ với đồ của mình, Thiên Lan sao có thể nhịn được, khi nàng từ phía sau thi thể của con gấu đen xoay người xuất hiện, nam tử cao gầy đang định lấy thú hạch phút chốc đứng ngây ra.
Sắc mặt Thiên Lan có chút chật vật, mồ hôi cùng bùn đấy dính trên mặt, khuôn mặt dơ dáy nhìn không rõ dung mạo, nhưng một thân kim bào kia rõ ràng người ta chỉ cần liếc mắt liền biết giá trị không hề nhỏ, không phải người bình thường có thể mặc được.
Nam nhân cao gầy kia ngây ngốc đến nửa ngày mới quay đầu hết lên một tiếng, "Lão đại, có người."
Thiên Lan nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía sau hắn, đằng sau vẫn còn hai người, một người thân hình thuộc loại trung bình, mắt to mày dày tướng mạo bình thường, một người béo chết đi được, trên mặt toàn là thịt mỡ tràn lan, nhìn thật khiến người khác chẳng có tâm tình mà ăn uống.
Hai người kia cũng nhìn thấy Thiên Lan, cùng với Vân Ninh Tẩm bước ra ngay sau đó, trên mặt Vân Ninh Tẩm vô cùng sạch sẽ, dung mạo kia lập tức liền khiến mấy người kia thèm nhỏ dãi, trong mắt hiện lên ánh nhìn khiến người khác khinh thường
"Cô nương này dáng vẻ không tồi. Hí hí, lão đại, hôm nay vận khí thật tốt." tên béo kia dùng cái lưỡi to dày của hắn liếm liếm cánh môi dày, cười đến không chút ý tốt.
Thiên Lan bị hành động khiếm nhã của tên béo kia khiến cho toàn thân nổi da gà, một lúc sau mới bình thường trở lại, Vân Ninh Tâm nhíu mày quét mắt nhìn một lượt mấy người này, ba người đều là thuộc cấp linh sĩ, một người là linh sĩ cấp trung, hai người là linh sĩ cấp cao, Vân Ninh Tẩm lúc này thở phào một tiếng.
Nàng là linh sĩ đỉnh cấp, đối phó ba người này không phải là vấn đề.
Chương 34: Mới vào Đế Kinh đã phải cầm đồ
Edit: Clover110
Beta: Quỳnh
Thiên Lan giật giật cổ, hành động này không thục nữ xíu nào, hơn nữa mặt nàng còn bẩn hề hề, ba người cũng chưa chú ý đến Thiên Lan.
"Hàng này thật mướt, lão Nhị, mời nàng đi theo." Nam nhân mày rậm mắt to kia lập tức ra lệnh, mặt thèm nhỏ dãi.
Nam nhân gầy gò kia là lão Nhị, nghe thấy lão Đại nói, hắn lập tức tiến lên vào bước, trên mặt cố tỏ ra vẻ đàng hoàng, nói với Vân Ninh Tẩm: "Cô bé, lão Đại chúng ta mời ngươi qua bên đó ngồi tâm sự nhân sinh một lát."
Thiên Lan bị làm lơ, đôi mắt trầm xuống, đây là có ý khinh thường nàng sao?
Tốt xấu gì nàng ngực có ngực, chỗ nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, thế mà lại dám lơ nàng?
Thiên Lan đã quên nàng không còn là tổng tài đại nhân dáng người nóng bỏng kiếp trước, thân thể Vân Thiên Lan tuy rằng phát dục khá tốt, nhưng so với Vân Ninh Tẩm lớn hơn nàng một tuổi vẫn chưa bằng, hơn nữa khuôn mặt nàng bẩn hề hề, ai nhìn đều sẽ xem nàng không tồn tại a.
Cái này không quan trọng, quan trọng là những người này là lưu manh, làm gì có người nào mong lưu manh chú ý đến mình?
"Ta có thể cùng các ngươi tâm sự cách đánh người!" Vân Ninh Tẩm mặt vô biểu tình nhìn nam nhân cao gầy kia.
Khóe miệng Thiên Lan rút rút, Vân Ninh Tẩm học được cách nói đùa từ khi nào vậy a?
Lão Nhị biến sắc, duỗi tay muốn túm lấy Vân Ninh Tẩm, con ngươi nàng chợt lóe, nháy mắt tụ tập linh lực trong tay, đánh về hướng lão Nhị. Lão Nhị vội vàng rút tay về né tránh.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Sắc mặt lão Nhị hơi trầm xuống, trong mắt lóe qua mạt tàn nhẫn.
Lão Đại và lão Tam ở bên kia thấy vậy, nhanh chóng chạy lại, như hổ rình mồi nhìn Vân Ninh Tẩm, không thể nghĩ tới cô gái nhìn yếu đuối này lại là Linh sĩ đỉnh a, bọn họ mà đấu với Linh sĩ đỉnh là hoàn toàn không thể thắng nổi.
"Ai nha, ta thấy rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt là các ngươi mới đúng." Thiên Lan đi lại bên cạnh Vân Ninh Tẩm cọ cọ, trên gương mặt bẩn hề hề lộ ra hàm răng trắng hoảng mắt chó ba người kia.
Lão Đại trừng mắt nhìn Thiên Lan, giận dữ quát "Tiểu tiện nhân, muốn tìm chết!"
"Đụng một xíu liền mắng chửi người ta tiểu tiện nhân, các ngươi không được đi học hay là không có cha mẹ dạy?" Thiên Lan liếc ba người bọn họ, trong ánh mắt ẩn chứa một cỗ uy áp, làm trong lòng ba người đồng thời run lên.
Ánh mắt tiểu nha đầu này sao lại đáng sợ như vậy? Không không...không có khả năng, đây là một tiểu nha đầu mà thôi, sao mà có ánh mắt đáng sợ như vậy được. Ba người tự động viên bản thân một phen, nhìn qua phía Thiên Lan, trên mặt nàng đã khôi phục lại bộ dáng cười tủm tỉm, còn đâu ánh mắt giết người như ban nãy.
Quả nhiên là bọn họ nhìn lầm, chỉ là một tiểu nha đầu... mà... thôi...
Ngay lập tức bọn họ thấy thân hình của mình bị dây đằng cuốn lấy, mặt đầy vẻ không thể tin được, dây đằng này lặng yên không tiếng động xuất hiện, bọn họ đều không cảm giác được nha.
Huyễn Mộc Thụ từ phía sau chạy ra, lắc lư đến bên cạnh Thiên Lan, cọ cọ nàng lấy lòng.
Thiên Lan cũng giật mình, nhìn thấy Huyễn Mộc thụ mới hiểu được tại sao, lập tức cầm lấy mấy nhánh cây của nó, vui vẻ nói "Không ngờ ngươi còn có điểm tác dụng nha!"
Huyễn Mộc thụ dùng lá cây vỗ vỗ lên mu bàn tay Thiên Lan, lúc khen nó, không cần cầm mấy nhánh cây của nó aaa.
Ở chỗ dây đằng truyền đến một trận tiếng động, ba người kia đang vặn vẹo không ngừng, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng họ càng giãy giụa, những dây đằng đó càng quấn chặt hơn. Dây đằng bị linh lực phá mở ra, nháy mắt liền có dây đằng mới mọc lên, số lượng thật nhiều, rất nhanh liền bọc kín thân thể ba người đó.
Thiên Lan ngẩng đầu nhìn ba người đang bị dây đằng quấn trên không trung, khóe miệng gợi lên một độ cong quỷ dị "Sao rồi, sao không mắng ta giống ban nãy nữa?"
Thanh âm nàng bình tĩnh nhẹ nhàng giống như đang hỏi bọn họ hôm nay ăn cơm chưa, nhưng biểu tình ai nhìn đều dự cảm được có điều không hay.
"Bà nội tha mạng a, tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội ngài, ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với bọn tiểu nhân." Lão Đại nhanh chóng đổi chiến thuật, bây giờ cứng đối cứng là không được, hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ cái mạng nhỏ này.
"Đúng đúng, tất cả đều là lỗi của bọn tiểu nhân, bà nội đại nhân đại lượng, đừng so đo chúng ta a." Hai người còn lại phụ họa theo.
"Tha các ngươi?" Thanh âm Thiên Lan mang theo nồng đậm hài hước, nàng đi vòng quanh bên dưới dây đằng "Cũng không phải không thể nga!"
Vừa nghe là có hi vọng, ánh mắt ba người lập tức sáng ngời, gật đầu như giã tỏi, càng làm cho dây đằng quấn chặt hơn, ba người liền hít thở thôi cũng khó.
"Các ngươi đường đường là nam tử hán, lại tại trong Tử Vong sâm làm loại chuyện này, thật là ném mặt mũi nam nhân a!" Thiên Lan chuyển đề tài, bắt đầu lải nhải giáo dục đám người.
"Thiên Lan, đừng đùa nữa, chúng ta còn phải lên đường." Vân Ninh Tẩm cau mày, nếu cứ trì hoãn như vậy, khó có thể đến Đế Kinh kịp.
Thiên Lan chu chu miệng "Ai ai, đã biết". Thật là, loại nam nhân chỉ dựa vào nửa người dưới này , chẳng có ai tốt cả.
Chờ đến lúc Vân Ninh Tẩm đào thú hạch ra xong, Thiên Lan thoáng nhìn đám người đằng sau thân thể gấu đen cao lớn, nàng không có ý định sát hại những người này, nhưng việc chuyển nguyên một con gấu đen to lớn này vào không gian Hoàng Quyết không thể để cho bọn họ thấy, nếu không sẽ bị lộ thông tin. Điều này nàng đã suy nghĩ đến!
Ai, thật đáng tiếc nha, con gấu đen này bán cũng được nhiều tiền lắm chứ.
"Các ngươi cứ ở trên đó đi, ta không vui đùa cùng các ngươi nữa, cái việc cướp sắc cần kỹ thuật cao này, ta khuyên các ngươi vẫn không nên làm còn hơn." Thiên Lan vừa đi vừa nói với đám người treo lơ lửng phía sau.
Ba người bên trên đầu đầy hắc tuyến, đầu óc cô nương này chắc có vấn đề đi?
Khóe miệng Vân Ninh Tẩm trừu trừu, thật vất vả nhịn xuống, xém chút nữa liền chịu không nổi. Vân Ninh Tẩm lập tức lôi kéo Thiên Lan nhanh rời đi nơi này, nếu cứ ở đây, nàng cũng không nghe nổi Thiên Lan nói nữa.
Chờ đến lúc ra khỏi khu vực đó, Vân Ninh Tẩm mới buông tay Thiên Lan ra.
"Vừa nãy cái đó là gì?" Vân Ninh Tẩm nhớ đến những dây đằng ban nãy, trước nay nàng chưa thấy qua chúng bao giờ, diện mạo không khác dây đằng bình thường là mấy, nhưng linh lực lại không thương tổn được chúng xíu nào.
Huyễn Mộc Thụ đắc ý dào dạt, quơ quơ lá cây tỏ rõ sự tồn tại của mình, nói "Nó gọi là Khô Huyết đằng, là bằng hữu ta quen trước kia, rất là lợi hại."
Khô Huyết đằng?
Thiên Lan cùng Vân Ninh Tẩm đồng thời nghi hoặc, cái này là cái gì a, hoàn toàn chưa từng nghe qua.
Hỏi Huyễn Mộc thụ, Huyễn Mộc thụ cũng không biết rõ, chỉ nói nó rất lợi hại, Thiên Lan một trận im lặng, hận không thể chụp chết Huyễn Mộc thụ, bằng hữu của mình là gì cũng không biết là sao!
Trong Tử vong sâm có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Thiên Lan quyết định từ bỏ, dù sao cũng không biết, thôi cứ đi đã.
Cũng may trên đường đi Thiên Lan không có gây chuyện thị phi nữa, một đường bình an đến Đế Kinh.
Vân Thành phồn hoa so với Đế Kinh như là chín trâu với một sợi lông (ý là Vân Thành chỉ đáng là 1 sợi lông so với Đế Kinh là 9 con trâu), đường phố rộng rãi hơn rất nhiều, nói thật ra, Thiên Lan cũng chưa quan sát hết phố xá ở thế giới này bao giờ, hiện tại nàng mới nhìn đến, trong lòng thật chấn động, này có thể so với hiện đại a.
"Cuối cùng cũng tới, ta phải đi ngủ một giấc thật đã mới được." Thiên Lan duỗi duỗi cánh tay, quay quay đầu gối, nói với Vân Ninh Tẩm.
Vân Ninh Tẩm mặt vô biểu tình gật đầu, từ Tử Vong sâm đến đây, dọc đường đi chịu không ít khổ cực, tắm rửa đều là hi vọng xa vời, lo lắng canh chừng, sợ không cẩn thận liền chết trong miệng thú lúc nào không hay.
Tiền trên người Vân Ninh Tẩm đều đưa cho cha mẹ nàng, mà trên người Thiên Lan căn bản không có tiền, không có tiền là không thể ở trọ, không thể ở trọ là không thể nghỉ ngơi.
Cho nên, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ ra cách kiếm được tiền. Cũng may ở trong Tử Vong sâm thu hoạch được không ít thú hạch, chắc là đổi được ít tiền.
Thiên Lan với Vân Ninh Tẩm cùng nhau tìm một tiệm cầm đồ, có mấy người đang đứng xếp hàng bên trong, nhập gia tùy tục, Thiên Lan cũng xếp hàng ở phía sau, chờ đến lượt nàng, nàng đã đói meo, hữu khí vô lực ghé vào trên quầy, đem túi thú hạch đặt ở trước mặt chưởng quầy.
Chưởng quầy nhìn lướt qua Thiên Lan, sau đó mới mở túi, túi lác đác có ba mươi bốn cái thú hạch, cấp bậc đều không cao, thú hạch như vậy một trảo liền một đống, cũng không giá trị bao nhiêu tiền, chưởng quầy há miệng định nói giá, đột nhiên nhìn đến một chỗ bên trong túi hạch.
Con ngươi tràn đầy tinh quang, nói với Thiên Lan "Cô nương, ngươi chắc chắn đều cầm hết chứ?"
Thiên Lan hữu khí vô lực gật đầu, thúc giục "Nhanh lên, có thể đổi được bao nhiêu?"
Nàng muốn chết đói rồi nha, làm nhanh lên đi a!!
"Cô nương, thú hạch loại này cấp bậc đều không cao, nhưng ta thấy cô nương là ngoại lai, một quả tính cô nương 20 đồng vàng, cô nương thấy sao?" Chưởng quầy nhìn Thiên Lan hỏi.
Thiên Lan đâu biết giá trị hàng hóa ở thế giới này, nàng chỉ biết trên đại lục này đồng vàng là loại tiền thông dụng. Ngay cả trị giá của thú hạch là bao nhiêu, nàng còn không biết nữa là.
Thật ra Vân Ninh Tẩm biết, những quả thú hạch của các nàng đều là cấp 1 đến cấp 3, loại thú hạch cấp thấp này, đổi được nhiều nhất là 10 đồng vàng, lão bản này lại đổi cho các nàng 20 đồng, đã là gấp đôi a.
"Được, cứ như vậy đi, ngươi nhanh lên một chút." Thiên Lan vẫy vẫy tay, nàng đã đói đến nỗi không suy nghĩ được gì, nàng thuộc loại người không ăn một bữa đói đến mơ hồ, chưa ăn no, chuyện gì cũng đừng nói với nàng.
Trong mắt chưởng quầy xẹt qua một mạt tối nghĩa, duỗi tay liền muốn lấy cái túi kia, ngay lúc đó, một đôi tay trắng nõn nhanh hơn hắn một bước đè lên trên cái túi.
"Chưởng quầy, tiểu cô nương người ta không biết nhìn hàng, đừng nói ngươi cũng không biết nhìn hàng."
Thanh âm thanh thuận vang lên bên cạnh Thiên Lan.
Chưởng quầy nghe có người làm hỏng chuyện làm ăn của mình, đang muốn quát lớn, nhưng khi nhìn đến người tới là ai liền im lặng, chỉ có thể hối hận lúc nãy không nhanh tay, hảo xảo bất xảo lại gặp đúng vị này.
Thiên Lan nghiêng nghiêng đầu, theo đôi tay kia nhìn qua, một vị công tử tuổi trẻ đang đứng bên cạnh nàng, dung mạo không tính là tuyệt thế vô song, nhưng vẫn là tuấn dật phi phàm, một bộ áo xanh, một nửa tóc đen được cố định bằng cây trâm màu ngọc bích, tóc dư xõa tung phía sau đầu, cả người lộ ra một cỗ chi khí đạm mạc.
Công tử thanh thoát, nhan như ngọc; trong đầu Thiên Lan liền hiện lên mấy chữ.
Thấy Thiên Lan nhìn chính mình, công tử kia nhìn Thiên Lan hơi hơi mỉm cười, khiến cả gian phòng như tắm gió xuân, làm người không rời được mắt "Cô nương, đồ vật của ngươi, có thể đổi được cao giá hơn so với giá chưởng quầy đề ra."
A? Thiên Lan có chút ngốc, nhìn về phía cái túi kia, bên trong chính là một ít thú hạch, Vân Ninh Tẩm có nói thú hạch cấp thấp cũng không đáng giá.
Thiên Lan lấy lại cái túi kia, để trước mặt, lật qua lật lại bên trong, cuối cùng nhìn đến mấy khối đá màu xanh lá, không phải là cái này chứ? Lúc trước Phan Diệt chết sống kêu nàng bằng mọi cách xuống lấy mấy khối này, nàng vốn là không muốn giữ bên người, cục đá này thì có tác dụng gì?
Chương 35: Cửu công tử của thương hội Bắc Đường.
Edior: Devil Ly
Beta: Quỳnh
Động tĩnh bên này lập tức gây nên sự chú ý của những người khác, sôi nổi mà vây lên, nhìn thấy khối đá xanh trong tay Thiên Lan.
"Đây không phải là Thanh Ngọc Thạch sao?" Trong số những người vây lại xem có người nhận ra, lập tức kêu lên thành tiếng.
Thanh Ngọc Thạch là cái gì?
Thanh Ngọc Thạch là bảo bối rất ít gặp của những người chuyên luyện khí, có Thanh Ngọc Thạch, liền có thể đem phẩm giá do luyện khí sư luyện ra trực tiếp nâng lên một giá cấp cao hơn, ví dụ ngươi là nhất phẩm luyện khí sư, dùng Thanh Ngọc Thạch luyện ra chính là nhị phẩm linh khí.
Thanh Ngọc Thạch không phân đẳng cấp, bất luận là cấp bậc nào, hiệu quả đều là giống nhau, vì thế Thanh Ngọc Thạch là thứ mà tất cả các luyện khí sư đều muốn có được, đặc biệt là luyện khí sư phẩm cấp cao, Thanh Ngọc Thạc ở chỗ bọn họ lại càng đáng giá.
Đáng tiếc Thanh Ngọc Thạc không phải là một vật phẩm dễ thấy, mức độ quý hiếm có thể khiến Thanh Ngọc Thạch tại các cuộc đấu giá lớn bán được với mức giá liên thành.
Thiên Lan nghe những người vây quanh giải thích, mặt trở nên ngây ngốc, hóa ra cái thứ đồ này lại thật đáng giá!
Lại chợt nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng nộ khí lại bừng bừng nổi lên, một chưởng vỗ lên trên quầy, "Cái tên gian thương nhà ngươi, lại dám giở trò với lão nương."
Nếu như Thiên Lan vừa rồi bộ dáng nhu nhu nhược nhược, một tiểu cô nương khiến người khác thương yêu, vậy thì giờ phút này Thiên Lan tuyệt đối là một ác bá hung thần ác sát, tư thế kia, biểu tình kia, so với tiểu cô nương hữu khí vô lực vừa rồi có điểm nào giống nhau chứ?
Trưởng quầy rõ ràng bị sự chuyển biến này dọa cho sợ hãi, thân thể khẽ run lên, nhưng vẫn còn lớn gan biện minh, " Cô nương, lời không thể nói như vậy, trước đó ta có hỏi qua ngươi có cầm hết tất cả đồ không, cũng là chính miệng ngươi nói, cái này sao có thể trách ta được?"
"Hừ, cái thứ đồ này ngươi dùng hai mươi đồng vàng để lừa ta, ngươi không phải gian thương thì là gì." Thiên Lan lại lần nữa dùng lực lớn vỗ lên trên bàn, cả người đều tản ra một cỗ hận ý.
Vân Thiên Lan nàng tung hoành thương trường mười mấy năm, trước nay còn chưa có người dám qua mặt nàng.
Trưởng quầy lại run lên, nhìn thấy vị thanh sam công tử đứng ở bên cạnh, mồ hôi lạnh của hắn tuôn ra, " Cô nương, chuyện này là ngươi tình ta nguyện, ngươi sao có thể không nói đạo lý như thế."
Ngươi tình ta nguyện!
Hay cho câu ngươi tình ta nguyện, Thiên Lan cười lạnh một tiếng, nhìn trưởng quầy nói: "Không biết ngươi dùng cái phương pháp này lừa qua bao nhiêu người, tim ngươi đen tối như vậy cha mẹ ngươi có biết không?"
Trưởng quầy nghẹn đến nói không nên lời, loại chuyện này hắn đúng thật không phải mới làm lần đầu, có người không hiểu đồ đem đồ tới, hắn ra giá thấp lại dùng giá cao để bán ra, chuyện này chính là ngươi tình ta nguyện, lại nói tất cả tiệm cầm đồ của đế kinh đều là làm như vậy, không phải chỉ có mình hắn làm.
Những người vây xem thấp giọng nói chuyện với nhau, đối với trưởng quầy này chỉ chỉ trỏ trỏ, quy định của người trong ngành là không được cho khách hàng biết chuyện, đây là chuyện thường thấy, trưởng quầy mồ hôi lạnh túa ra, hôm nay hay là hắn phải chịu thua trước cô nương này.
"Cô nương, tại hạ đối với đồ vật trên tay cô nương rất có hứng thú, không biết có thể nói chuyện không?" Thanh sam công tử tại thời điểm trưởng quầy sắp ứng phó không nổi nữa cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Hắn vừa nói chuyện, bốn phía đều trở nên yên tĩnh, những người này hình như quen biết hắn, trong mắt lộ ra một tia tôn kính cùng kiêng kị, vị công tử này tuy chỉ mặc một thân thanh sam bình thương, nhưng toàn thân khí chất cao quý thanh nhã không thể nào có thể che giấu được.
Vị công tử này sợ rằng một danh nhân của Đế Kinh này.
Thiên Lan nhìn trưởng quầy một cái, hù lạnh một tiếng, đem túi xách cầm lên rồi hướng ra ngoài cửa mà đi, cùng là xuất thân gian thương, nàng có thể hiểu được cách làm của trưởng quầy, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm vậy, nhưng nàng tuyệt đối không lừa gạt như tên trưởng quầy này, nàng gian, nhưng nàng cũng có giới hạn.
Thanh sam công tử khẽ cười, trong lòng là hiểu vị cô nương này là đồng ý với kiến nghị của hắn, chậm rãi bước theo phía sau Thiên Lan, khí đi đến bên cửa, hắn quay đầu lại hướng tới trưởng quầy, " Trưởng quầy, làm người không thể quá tham lam."
Dứt lời, hắn nhấc chân bước qua bậc cửa, đi về hướng Thiên Lan cùng Vân Ninh Tẩm đang đợi ở bên ngoài.
Thiên Lan vuốt lại mấy sợi tóc lòa xào trước trán, đối diện với thanh sam công tử nói: "Cái kia, ta rất đói."
"Phía trước có một tửu lầu, chúng ta qua bên đó đi."
Thiên Lan thuận theo hướng thanh sam công tử chỉ, quả nhiên nhìn thấy một tửu lầu bài trí rất hào hoa, lúc này đang là chính ngọ, lúc này có người ra vào, chỉ cần nhìn cách ăn mặc có thể đoán được những người này không phú thì quý, lại nhìn tên của tửu lầu.
Đây thật ra là hoa lâu ?
Làm gì có tửu lầu nào lại dùng loại tên này?
Không quan tâm tên là cái gì, chuyện quan trọng bây giờ là lấp đầy cái bụng, nàng bây giờ thật sự rất đói rồi.
Khi ba người đi đến tửu lầu thì bên trong đại đường đã ngồi đầy người rồi, tiểu nhị chạy bàn bận đến mức chân trước không dính đến chân sau, nhưng vừa nhìn thấy thanh sam công tử bước vào, tiểu nhị kia liền lạp tức thay đổi phương hướng, hướng tới bên này đi tới.
" Cửu công tử ngài sao lại có thời gian rảnh tới đây?" Tiểu nhị cười cười, một bộ dạng nịnh bợ.
Tầm nhìn âm thầm chuyển một vòng trên người Thiên Lan và Vân Ninh Tẩm, trong lòng khẽ kinh ngạc, cửu công tử này trước giờ chưa bao giờ đưa nữ nhân đến đây ăn cơm, hôm nay mặt trời là mọc lên từ hướng tây sao?
Cửu công tử cũng ôn hòa có lễ cười cười, " Còn phòng bao không?"
Tiểu nhị thu lại sự hiếu kì, cúi người đáp lời, "Phòng của cửu công tử vẫn luôn được giữ, mời qua bên này."
Thiên Lan đứng ở bên cạnh, lần nữa tỉ mí đánh giá thanh sam nam tử một lượt, nhìn hắn giống như đối với ai cũng cười rất ôn hòa, nhưng nụ cười kia còn chưa đạt đến đáy mắt, trong mắt hoàn toàn là thanh lãnh, nụ cười trên mặt chẳng qua chỉ là ngụy trang ra mà thôi.
Vân Huyền Khê cũng là vẻ mặt tươi cười, nhưng điều bất đồng với Vân Huyền Khê chính là nụ cười của hắn có thể hiện rõ ở trong mắt, không cần biết là tính toán người khác hay hành hạ người khác, Vân Huyền Khê đều cười rất chân thật, nam nhân này lại không như vậy, nụ cười của hắn hiện rõ trên khuôn mặt, giống như một con rối.
Hắn trên thực tế đối với ai cũng không để tâm, đối với bất cứ việc gì cũng không quan tâm, người như vậy kiếp trước nàng có gặp qua một người, người như vậy thành tích đều là cực lớn.
Tiểu nhị dẫn họ lên phòng sau đó liền rời đi, thức ăn cũng rất nhanh được bày lên, Thiên Lan không nói lời thứ hai giống như vòi rồng càn quét một lượt.
Đợi nàng ăn no uống đủ xong mới phát hiện Vân Ninh Tẩm cùng cửu công tử còn chưa động đũa, lại nhìn trên bàn một mảng hỗn độn, Thiên Lan ái ngại sờ sờ cái bụng phình to của mình.
"Cái kia, ta thực sự rất đói rồi, các ngươi đói không?"
Vân Ninh Tẩm khẽ nhướn mày, đều đã ăn hết rồi còn hỏi bọn họ có đói không?
Cửu công tử chỉ cười nhạt, " Cô nương, còn chưa thỉnh giáo phương danh."
"Gọi ta Thiên Lan được rồi." Thiên Lan lau lau khóe miệng, ánh mắt thanh u chuyển đến trên người Cửu cồn tử, " Còn ngươi?"
" Tại hạ Bắc Đường Dược, là cửu công tử của thương hội Bắc Đường, ta thấy cô nương không phải người Đế Kinh, có phải đến vì cuộc chiêu sinh của Học Viện Đế Quốc?" Trên mặt Bắc Đường Dược treo lên một nụ cười nhạt, thanh âm ôn nhu róc rách như nước chạy lướt qua lòng người, cho người ta một loại cảm giác thoải mái.
Thương hội Bắc Đường... đây chính là thương hội có tiền nhất cả cái đại lục này, nhưng mà cửu công tử Bắc Đường Dược...
Không phải là cái ấm đun thuốc Bắc Đường Dược trong truyền thuyết đó chứ?
Bắc Đường gia huyết mạch cho đến đời Bắc Đường Dược chỉ có hai người nối dõi, Bắc Đường Dược được gọi là cửu công tử mà bởi vì hắn lộ ra kinh thương thiên phú là năm hắn mới có chin tuổi, mới đầu chỉ có Bắc Đường gia gọi như vậy, thời gian lâu rồi người ngoài cũng học theo mà gọi như vậy.
Nghe nói Bắc Đường Dược lúc nhỏ có một lần bị bệnh, sau khi khỏe lại không chỉ không thể tu luyện, còn cần phải sử dụng những loại dược liệu quý để kéo dài tuổi thọ, may thay thương hội Bắc Đường chính là có tiền, Bắc Đường Dược mới có thể an ổn mà sống lâu như vậy.
Mà Bắc Đường Dược tuy rằng thân thể không tốt, nhưng đầu óc rất thông minh, tuổi còn nhỏ đã trưởng quản một nửa sản nghiệp của thương hội Bắc Đường thương hội Bắc Đường dưới sự chỉ đạo của hắn ngày càng phát triển, đến nay đã là thủ phú danh tiếng trên đại lục Thương Loan.
Sản nghiệp của Bắc Đường gia nhiều không đếm xuể, từ ăn mặc ở đi lại, cho đến ăn uống chơi bời, mọi thứ đều đề cập đến.
Thiên Lan không biết rằng vận khí của mình lại tốt như vậy, vừa tới liền gặp được người nắm quyền của của thế gia giàu có nhất đại lục này, nhưng nam nhân này nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng của một người có bệnh?
"Thiên Lan cô nương, thứ cho tại hạ nói thẳng, Thanh Ngọc Thạch trong tay ngươi nêu cứ mang theo bên người ngươi sớm muộn gì cũng trở thành tai họa, thương hội của ta bên dưới có nhà đấu giá, có thể giúp ngươi bán đấu giá Thanh Ngọc Thạch, không biết ý của cô nương thế nào?" Bắc Đường Dược trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Thiên Lan chớp chớp mắt, nhà đấu giá cái thứ này, nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, chỉ là không biết nhà đấu giá của đại lục này so với kiếp trước có giống nhau không.
Vân Ninh Tẩm biểu tình vẫn cứ nhàn nhạt, một bộ dáng đối với đề tài này không chút hứng thú.
Có thể đặt ở nhà đấu giá tự nhiên là không thể tốt hơn được nữa, chỉ là...Thiên Lan có chút nghi ngờ quét mắt một lượt Bắc Đường Dược, nam nhân này vậy mà không muốn có được Thanh Ngọc Thạch, giúp một người lạ như nàng làm gì?
Giống như nhìn thấu được Thiên Lan đang nghĩ gì, " Ta là một thương nhân, Thanh Ngọc Thạch trong tay Thiên Lan cô nương có thể mang đến lợi nhuận rất tốt cho nhà đấu giá, hơn nữa còn có thể kết bạn với Thiên Lan cô nương, cớ sao lại không làm chứ?"
Bắc Đường Dược cũng không hiểu chính mình bị làm sao, vừa rồi hắn đi ngang qua cửa hàng, liếc mắt liền nhìn thấy một kim bào cô nương có sức không có lực mà bò ra trên quầy, dù là tư thế không hề ưu nhã, nhưng từ hướng hắn nhìn lại, vậy mà lại có cảm giác vô cùng yêu kiều đáng yêu.
Trên người cô nương này tản ra một cỗ khí chất cao quý, loại bẩm sinh đã tồn tại, nhìn khắp thiên hạ khí chất tôn quý, loại khí thế này hắn chỉ từng cảm nhận được qua một người.
Thương nhân là dựa vào tầm mắt tinh tường, cô nương này trời định chắc chắn không thể là một người bình thường, hắn và nàng giao hữu nhất định không có điểm xấu.
"Ngươi nói chuyện thật là thẳng thắn." khóe miệng Thiên Lan khẽ kéo lên, ngữ khí dừng lại một chút, "Nhưng mà, ta thích, còn về việc Thanh Ngọ Thạch...Ta lần đâu tới Đế Kinh, để tại nhà đấu giá thật là không thể tốt hơn được nữa."
Chuyện hôm nay xảy ra ở tiệm cầm đồ bây giờ chắc chắn đã truyền ra ngoài rồi, nàng vô quyền vô thế, trên người còn mang theo Thanh Ngọc Thạch tuyệt đối là thu hút sự chú ý của người khác, âm thầm bán ra người ta cũng không tin, chỉ có thể quang minh chính đại mà để tại nhà đấu giá, mới có thể cắt đứt được mấy kẻ phiền toái tìm đến.
" Thiên Lan cô nương đây là đồng ý?" Bắc Đường Dược đáy mắt nảy lên một tia sáng.
"Cửu công tử đương đường là thiếu chủ của thương hội Bắc Đường, đem Thanh Ngọc Thạch để tại nhà đấu giá ta đương nhiên yên tâm, đúng như những gì cửu công tử nói, Thiên Lan cũng nguyện ý kết giao người bạn như Cửu công tử." Thiên Lan nói chuyện rất hào sảng, không có chút gì dáng vẻ của một nữ tử e thẹn rụt rè.
Trong lòng Bắc Đường Dược nhịn không được nổi lên một trận tán thưởng, càng xác định nữ tử này sau này không thể là một vật trong ao nước.
Hắn không biết được chính là việc hắn ra quyết định hôm nay tương lai vì hắn mang đến lợi nhuận khả quan đến vô hạn, đem thương hội Bắc Đường đưa lên một tầm cao khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro